10.2 🔞
Khi Jihoon bước ra khỏi phòng tắm, hơi nước còn vương sau gáy, khăn vắt hờ trên vai, ánh đèn ngủ trong phòng đã dịu đi đến mức gần như tan vào bóng tối. Mùi xà phòng hoa nhài vẫn thoảng theo từng bước chân anh, lẫn vào không khí đã ngấm hẳn hơi đêm và hương gỗ khô.
Dohyun ngồi tựa lưng vào gối, hai chân gập nhẹ, đầu gối chạm vào vạt áo thun trắng rộng hơn một cỡ. Tay áo trễ xuống tận khuỷu, vạt áo lại chỉ vừa đủ che đùi. Cậu không nói gì, chỉ ngẩng đầu nhìn Jihoon, ánh mắt lặng lẽ trôi theo chuyển động của người vừa bước vào. Hai bắp chân trần đặt trên nệm, đầu gối hơi nghiêng lệch nhau, để lộ một chút khoảng trống chờ đợi giữa ánh sáng vàng sẫm và hơi thở chưa đều.
Trên kệ đầu giường, một chiếc túi giấy màu nâu đã được mở. Vỏ hộp bạc khẽ hé bên mép giấy, cạnh đó là tuýp gel mới tinh, đặt sát cạnh chiếc đồng hồ đeo tay quen thuộc.
Jihoon đứng yên một lúc. Nhịp tim trong ngực anh chậm lại, rồi lại dồn lên. Mọi thứ trong căn phòng như ngưng đọng.
“Dohyun...” Anh gọi nhỏ, giọng như hoà vào không khí.
Cậu không đáp ngay, chỉ khẽ cúi đầu xuống rồi kéo nhẹ vạt áo, để lộ phần bụng phẳng mềm và da đùi ửng lên dấu cũ không rõ cậu đang chờ đợi hay chỉ là một cử chỉ do dự.
Jihoon đặt khăn lên thành ghế, bước đến chậm rãi. Anh nhìn rõ từng vệt hồng dưới xương đòn, những dấu hôn còn sót lại sau cổ áo, và đường viền mờ nhòe nơi đùi trong. Khi anh dừng lại cạnh giường, ánh mắt cậu ngẩng lên, long lanh phản chiếu ánh sáng mờ vàng.
Anh cúi xuống, chạm ngón tay vào cằm cậu. “Em chắc chứ?”
Dohyun nhìn anh, không chớp mắt. Một lúc sau mới gật đầu, chậm và khẽ. “Em muốn.”
Jihoon không nói thêm gì. Anh chỉ cúi người, đặt lên trán cậu một nụ hôn. Dohyun ngả người xuống nệm, khuỷu tay vướng vào tay áo rộng khiến vạt áo trượt xuống, để lộ một bên vai.
Jihoon trèo lên giường, một tay chống nhẹ xuống đệm, tay kia luồn vào dưới vạt áo cậu, từ tốn kéo lên. Ngón tay anh miết dọc theo đường viền vải, chạm đến từng khoảng da mịn màng như lớp thịt quả đã được bóc sạch. Khi áo được kéo qua đầu, mái tóc ẩm rũ xuống một bên trán, cậu nhắm mắt một thoáng, hơi thở chậm lại như đang lắng nghe chính nhịp đập trong ngực mình.
Chiếc áo được gấp lại và đặt sang một bên. Jihoon không vội vàng. Anh chỉ nhìn cậu, thật lâu, ánh mắt lần từ xương quai xanh đến bụng dưới, dừng lại ở chỗ da thịt đã từng mềm ra dưới tay anh đêm trước. Căn phòng yên lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng chăn cọ vào da khi Dohyun khẽ xoay người một chút.
“Jihoon…”
Cậu gọi tên anh, giọng nhỏ đến mức gần như không phát ra thành tiếng. Rồi cậu nghiêng đầu sang, mắt hơi cụp xuống, bàn tay lần tìm tay anh.
“Anh có thể… tắt đèn được không?”
Anh gật đầu, với tay ra sau, ngón tay lần tìm công tắc cạnh giường. Khi tiếng tách nhỏ vang lên, ánh đèn trần tắt hẳn, chỉ còn lại ánh sáng mờ mờ của chiếc đèn ngủ phủ lên tấm ra trắng nhạt một lớp vàng dịu.
Đôi môi Jihoon lại tìm đến làn da đang dần nóng lên của Dohyun. Anh cúi xuống, hôn lên vết cắn nhạt màu dưới xương quai xanh, mút nhẹ đủ để màu đỏ ửng trở lại. Môi anh tiếp tục trượt theo xương ức, dừng lại giữa hai bên ngực, rồi hơi nghiêng người, đặt một nụ hôn lên đầu nhũ đã bắt đầu se lại. Dohyun rùng mình. Cậu khép hờ mắt, cả người mềm nhũn trong vòng tay Jihoon, cảm nhận đầu lưỡi kia vẽ từng vòng quanh phần nhạy cảm, nước bọt ấm nóng dính ướt trên da. Một tiếng rên mỏng bật ra nơi cổ họng, không rõ là do xấu hổ hay khoái cảm.
“Ưm… Jihoon…”
Âm thanh nức nở vang lên cùng tiếng hít vào gấp gáp. Cậu quay mặt đi, má đã ửng đỏ. Bàn tay bấu lấy vai Jihoon, đầu ngón tay bám chặt vào vải áo.
Anh cúi xuống lần nữa, lần này ngậm lấy đầu nhũ bên trái đã sưng đỏ, mút mạnh đến mức cả người Dohyun giật lên khỏi nệm. Lưỡi anh đảo quanh rồi chà xát lên phần thịt nhạy cảm, cảm giác vừa ẩm vừa nóng, vừa nhức vừa buốt. Đầu nhũ bị mút đến sưng tấy, hai bên ngực đỏ bừng, nước bọt dính thành sợi giữa môi anh và da thịt cậu. Jihoon liếm một đường dọc từ ngực xuống rốn, vừa chậm vừa cố tình, đầu lưỡi vẽ thành những vòng sóng nhỏ trên da, khiến cơ bụng của Dohyun quặn thắt lại. Bàn tay cậu vùi vào tóc Jihoon, đầu ngón tay siết khẽ, cơ bụng run nhẹ theo từng đợt kích thích.
“Anh ơi… Jihoon…”
Một tay anh trượt xuống hông Dohyun, nhẹ nhàng ôm lấy mông cậu. Làn da dưới tay mềm như bột mới nhào, hơi nóng râm ran lan qua đầu ngón tay anh. Tay còn lại nắm lấy đùi trong ấm nóng, vuốt ve thật chậm như đang dỗ dành một quả đào mềm sắp chín. Tấm lưng cậu ưỡn cong lên khi Jihoon đặt một nụ hôn vào mặt trong đùi. Lưỡi anh liếm nhẹ rồi cắn một cái, vết cắn hằn lại tròn đều, đỏ rực giữa nền da trắng. Dohyun nấc lên, tay che nửa khuôn mặt lại, miệng phát ra một tiếng rên không thành lời.
“Anh làm gì đó...” Dohyun nức nở.
Jihoon không đáp. Tay anh siết nhẹ phần đùi cậu, ép mở ra thêm một chút, rồi áp môi lên phần phần bụng dưới, liếm nhẹ một vòng, để lại một vệt ướt mỏng.
Ánh mắt Dohyun như nhoè đi. Tay cậu bấu lấy vai Jihoon như để giữ thăng bằng, cả người đỏ bừng dưới ánh sáng mờ mờ. Ở giữa hai chân, da cậu đã ửng hồng, một vài vết hằn cũ còn mờ trên da, loang ra như cánh hoa ướt nước.
Jihoon hôn dọc bụng dưới, thở ra một hơi nóng bừng ngay trước dương vật non nớt đang nhô cao.
“Dohyun...” Anh khẽ gọi.
Dohyun không trả lời. Cậu chỉ hơi ngẩng đầu lên, môi hé mở vì khó thở, mắt long lanh phủ một lớp sương mỏng. Khi đầu lưỡi Jihoon chạm vào phần đầu dương vật đã ướt đẫm, cả người cậu giật lên, vai co lại, miệng bật ra một tiếng nấc nhỏ không kiểm soát được.
Môi Jihoon khép lại, đón lấy phần đầu đang rịn ướt, ngậm sâu dần, thật chậm, như đang mút một múi cam mọng nước. Lưỡi Jihoon xoay một vòng quanh phần đỉnh rồi miết dọc theo thân dương vật, khiến sống lưng Dohyun như tê dại. Cậu rướn người theo bản năng, nhưng tay Jihoon vẫn nắm lấy mông cậu, ép cơ thể cậu cong lên như ý anh muốn. Không thể trốn, không thể né, chỉ có thể cảm nhận từng đợt sóng dâng lên, cuộn lấy thần trí rồi dìm xuống. Dohyun bật ra một tiếng rên nghèn nghẹn. Mắt cậu mở to, lưng cong lên, hai chân gần như quặp lại vì phản xạ.
“Ư… Jihoon… đừng… a…”
Miệng anh bao lấy toàn bộ phần đầu, lưỡi đảo đều một cách thuần thục, ướt át và nóng bỏng. Tiếng mút vang lên giữa căn phòng đầy hơi thở, khiến không khí càng thêm đặc sệt. Một tay Jihoon giữ lấy mông Dohyun, tay còn lại vuốt ve đùi trong, ngón tay vẽ từng vòng ngay sát gốc đùi cậu.
Cảm giác ẩm ướt, nóng hổi quấn lấy nơi cậu chưa từng để ai chạm đến. Thứ khoái cảm chưa từng nếm trải này khiến mắt Dohyun mờ đi vì nước, hai đùi cậu không ngừng siết lại rồi giãn ra, rối loạn trong khao khát vừa được thỏa mãn vừa muốn né tránh.
“Jihoon…”
Jihoon mở mắt ra nhìn cậu nhưng không lên tiếng, chỉ tiếp tục tập trung mút lấy vật cứng rắn kia. Một tay anh siết nhẹ hông, tay còn lại mơn man đùi trong, hơi nóng từ lòng bàn tay anh lan ra khắp vùng đùi của cậu, mỗi lần ngón tay anh nhéo lấy thịt mềm đều khiến Dohyun giật nảy.
Cơ bụng căng lên theo từng nhịp hút, môi Jihoon nóng hổi, còn lưỡi thì không ngừng xoáy tròn. Từng đợt rùng mình dâng lên từ bụng dưới, lan đến đùi, đến đầu gối, khiến bàn chân cậu siết lại, gót chân đẩy vào ra giường, cả người nóng bừng.
Cậu nấc lên, một tay buông khỏi vai Jihoon, vô thức siết lấy tấm ra giường. Mồ hôi rịn ra khắp da nóng bừng. Hai gò má ửng đỏ, mi mắt giật khẽ, môi hé ra để hớp lấy từng hơi thở đứt đoạn. Đầu cậu nghiêng sang một bên, tóc rũ xuống gối, cổ trắng mịn ướt mồ hôi lấp lánh dưới ánh đèn vàng.
Jihoon bất ngờ nhả ra rồi lại ngậm vào sâu đến tận gốc. Lưỡi anh đảo một một vòng quanh thân dương vật rồi mút chặt lấy quy đầu đỏ hỏn.
“Ư… a… Ji… Jihoon…!”
Cả người cậu ưỡn cong lên. Mắt mở to trong giây lát rồi vụt nhắm lại, môi bật ra một tiếng thở gấp, như bị đánh úp bởi một cơn sóng quá lớn. Cảm giác ẩm nóng và trơn ướt siết chặt lấy nơi ấy, khoái cảm kéo đến một cách thô bạo đến choáng váng. Cậu rướn lên theo bản năng, nhưng Jihoon giữ hông cậu lại, ép cậu nằm yên tại chỗ, chỉ có thể nhận lấy từng đợt khoái lạc ập vào.
Một cơn rùng mình mạnh chạy dọc sống lưng, rồi toàn thân cậu co lại, đùi siết cứng lấy bờ vai anh, bụng dưới thắt chặt. Sóng tình vẫn dồn dập vẫn bủa vây lấy Dohyun, ngày càng đẩy cậu đến gần cực hạn hơn. Mắt cậu nhoè đi, cổ họng khô khốc, đầu trống rỗng như vừa bị cuốn phăng đi bởi sóng biển. Từng đợt tinh dịch nóng bỏng phóng ra, giật lên không kiểm soát, chảy tràn vào miệng Jihoon.
Dohyun thở dốc, cổ họng khô rát, mồ hôi rịn khắp trán và thái dương. Lồng ngực cậu phập phồng kịch liệt, tim đập dội trong tai như trống trận. Jihoon hôn lên bụng dưới cậu, dịu dàng liếm sạch những giọt dịch còn vương lại, rồi ngẩng đầu lên, ánh mắt tối thẫm, phủ một lớp bóng mờ bởi cơn khao khát chưa được thỏa mãn.
Anh đặt một nụ hôn dịu dàng ngay bên dưới xương đòn, rồi lại hôn thêm một cái nữa ở giữa ngực, nơi vẫn còn phập phồng dữ dội, bàn tay vuốt nhẹ hông Dohyun.
“Em giỏi lắm." Anh thì thầm, giọng khàn hẳn đi vì kìm nén.
Dohyun nhắm mắt, bàn tay lại níu lấy vai anh, đầu ngón tay mỏi rã rời nhưng vẫn siết lấy làn da ấm nóng. Cậu không nói gì, chỉ khe khẽ rướn người, để trán mình áp vào thái dương Jihoon. Lọn tóc ẩm của Dohyun rũ xuống trán, lẫn trong làn da còn nong nóng đỏ. Jihoon nghiêng đầu, hôn lên tóc cậu một cái, rồi lại hôn lên vành tai ửng hồng. Cánh tay Jihoon ôm lấy lưng cậu, kéo sát hơn nữa.
Một lúc sau, khi lồng ngực Dohyun đã dịu lại, khi những tiếng thở gấp đã lắng xuống thành nhịp đều đều, Jihoon mới hơi tách ra, hôn nhẹ lên má cậu.
“Em mệt không?”
Dohyun khẽ lắc đầu. Jihoon hôn thêm một cái lên thái dương, tay anh vuốt dọc cánh tay cậu, rồi nắm lấy bàn tay đang buông thõng trên vai mình, lồng những ngón tay mình vào. Giọng anh hạ thấp hơn, gần như không nghe rõ.
“Có muốn… tiếp không?”
Dohyun không trả lời ngay. Cậu chỉ siết lấy anh một chút, rồi rúc sâu vào hõm cổ anh hơn nữa, ngại ngùng không dám nhìn thẳng. Đôi tai cậu đã đỏ bừng, hơi thở vẫn còn gấp nhẹ.
“Được không?” Anh thì thầm, tay vẫn đặt nơi eo, xoa nhẹ. “Muốn dừng thì nói anh biết.”
Dohyun mím môi, khẽ gật đầu.
Lưng Dohyun vẫn áp sát tấm ga mỏng, mồ hôi dính từng giọt trên xương sườn trắng và hõm eo thắt lại sau từng nhịp thở. Đùi cậu vẫn run khe khẽ vì cơn cao trào vừa rồi, thớ thịt chưa kịp giãn ra thì đã bị cảm giác khác xâm chiếm. Jihoon cúi xuống, hôn dọc hông cậu, môi anh lướt qua những vết cắn còn đỏ, đầu lưỡi mơn man từng nơi cậu nhạy cảm nhất.
Dohyun khẽ kêu lên, giọng mỏng như sợi tơ, tay siết chặt lấy ga giường. Hơi thở của Jihoon phả lên đùi trong khiến cậu rùng mình. Mỗi lần anh hôn xuống, chóp mũi chạm khẽ vào làn da nóng hổi, Dohyun lại vô thức cong ngón chân lại. Bàn tay Jihoon trượt về phía sau, xoa nhẹ vào phần mông mềm, rồi khẽ bóp một bên đùi cậu, kéo dang ra thêm một chút.
“Thoải mái không?” Anh hỏi, giọng khàn đặc, nhưng đầy dịu dàng.
Dohyun không trả lời được, chỉ khẽ gật đầu, cả người đỏ ửng, ánh mắt long lanh mơ màng trong ánh đèn vàng mờ ấm áp. Jihoon cúi người hôn lên bụng cậu một cái, rồi thì thầm bên tai, giọng như sợi rượu chảy qua da.
“Anh sẽ chậm thôi.”
Jihoon ngẩng lên, kéo chiếc túi giấy lại gần. Anh lấy bao và tuýp gel ra. Làn da Dohyun lúc này đã đỏ lên rõ rệt, cả phần bụng dưới lẫn hai bên hông đều rịn mồ hôi và phủ vệt sáng nhờ ánh đèn. Mùi gỗ, mùi xà phòng dịu nhẹ còn vương trên tóc Jihoon, mùi vải phơi nắng, và cả thứ mùi thân thể lẫn vào nhau như chất men âm ỉ.
Jihoon dịch người một chút, để Dohyun nằm ngửa ra giữa giường. Cậu khép hờ mắt, má vẫn đỏ bừng, hai tay tự kéo chăn lên trốn đi ánh nhìn của anh. Mãi đến khi Jihoon cúi xuống hôn khẽ lên trán, bàn tay luồn dưới lớp chăn để siết nhẹ eo cậu một cái, thì cậu mới rụt rè buông tay xuống.
“Anh sẽ làm thật nhẹ.” Anh thì thầm, ngón tay khẽ vuốt ve đùi trong cậu. “Nếu khó chịu thì nói anh nhé.”
Dohyun gật đầu một cái, gò má càng đỏ hơn. Cậu mím môi lại, không dám nhìn vào mắt anh, chỉ nằm im, để đầu gối hơi co lại, chăn trượt xuống khỏi bụng. Jihoon vuốt nhẹ đùi cậu thêm một lần nữa, rồi mới ngồi thẳng dậy mở nắp tuýp gel.
Nắp vừa mở ra, chưa kịp bóp thử, gel đã trào ra đầu tuýp. Anh cuống cuồng đưa tay hứng lấy, nhưng không kịp. Từng dòng mát lạnh, trong suốt chảy dọc theo mu bàn tay, rồi rớt xuống làn da dưới đùi Dohyun. Một ít nhỏ xuống ngay khe mông, chạm vào vùng da còn đang nóng ran khiến cậu co nhẹ người lại.
“Lạnh quá…” Cậu bật thốt lên, cả thân dưới co lại.
“Anh xin lỗi.” Jihoon hấp tấp nói, lấy tay còn lại định lau, nhưng rồi lại dừng lại vì chẳng biết phải làm sao cho đúng. “Anh không ngờ nó chảy nhanh vậy…”
“Không sao… chỉ là… em giật mình thôi.” Giọng Dohyun lạc đi, tay cậu vội kéo vạt chăn che nửa mặt, hai đùi bất giác khép lại. Lớp gel đọng trên da mát lạnh, lấp lánh như nước sương rơi trên trái đào chín.
Jihoon nhìn một lúc rồi khẽ thở ra. Anh nhẹ nhàng nâng một chân cậu lên, hôn vào đầu gối, rồi tì tay xuống nệm để trườn thấp xuống giữa hai chân cậu. Đầu lưỡi anh lướt nhẹ qua vùng da ẩm ướt ấy một cái, rồi mới chậm rãi đưa một ngón tay vào giữa lớp gel mát lạnh, luồn vào giữa khe mông, chậm rãi xoa lên lỗ nhỏ đang ngậm chặt.
Dohyun thở gấp, bàn tay bấu lấy ga giường. Cảm giác đầu ngón tay lướt qua rồi vòng lại, lại lướt qua rồi ấn nhẹ, khiến cậu cắn môi thật chặt. Bụng dưới quặn lại liên hồi. Lúc ngón tay anh bắt đầu ấn vào trong, cậu rướn nhẹ lên như muốn trốn.
“Đau à?” Jihoon hỏi nhỏ.
Cậu lắc đầu. “Không… không đau…” Rồi cậu lại cắn môi. “Chỉ là… lạ lắm…”
Jihoon cúi xuống, hôn lên phần đùi ướt mồ hôi của cậu, rồi lại hôn thêm một cái gần ngay bên chỗ ngón tay đang chạm vào.
“Anh sẽ làm chậm hơn chút nữa.” Anh dỗ.
Ngón tay anh trượt vào một đốt, rồi dừng lại, xoay xoay rất nhẹ. Lớp gel trơn trượt giúp anh đi vào dễ hơn, nhưng từng chút tiến vào vẫn khiến Dohyun cảm thấy trướng nhẹ, đùi siết lại, mồ hôi rịn ra ở dọc thắt lưng.
Jihoon rút ra rồi đẩy vào lại, mỗi lần đẩy vào sâu hơn, cậu lại bật ra một tiếng thở hắt, vai hơi co lại. Anh cúi xuống nhìn làn da mỏng manh quanh lỗ nhỏ đã hồng lên, bóng ướt bởi gel bôi trơn.
Anh cẩn thận rút ngón tay ra để bôi thêm gel, nhưng khi đưa tay lên bóp tuýp lần nữa, gel lại đổ xuống quá nhanh, chảy đầy lòng bàn tay rồi nhỏ xuống mông Dohyun.
“Ôi…” Jihoon khẽ kêu một tiếng, gần như bật cười vì chính mình. “Lần đầu dùng cái này nên hơi… lóng ngóng.”
Dohyun rụt cổ lại, giọng cậu nhỏ xíu. “Anh cứ… cứ làm tiếp đi, không sao đâu…”
Jihoon khựng lại. Anh nhìn gương mặt đỏ bừng kia, vành tai cậu đã đỏ đến tận cổ. Đôi chân khép lại theo phản xạ, nhưng bàn tay nhỏ đang đặt lên đùi anh lại níu nhẹ.
“Thật chứ?” Anh hỏi.
Dohyun quay đầu đi, môi mím lại, nhưng rồi vẫn gật. “Ừm… em chịu được.”
Jihoon thở ra một hơi, cúi xuống hôn lên phần bụng dưới của cậu. Rồi anh mới đưa ngón tay vào lại, sâu hơn một chút, nhẹ nhàng xoay vòng, vuốt ve từng thớ thịt mềm đang dần mở ra dưới tay mình.
Ngón tay anh bắt đầu di chuyển thật chậm, không vội tiến sâu mà chỉ luồn lách từng chút qua lớp thịt ẩm ướt đang dần nở ra. Mỗi lần đẩy vào, rồi lại xoay một vòng thật nhẹ, là cơ thể Dohyun lại run lên, phần cơ bụng co rút như phản xạ. Cậu nhíu mày, rướn nhẹ lưng, bàn tay vẫn nắm chặt lấy ga giường.
“Ổn không?” Jihoon hỏi, ngón tay chưa dám nhấn thêm.
Dohyun khẽ gật. Một tiếng “ừm…” bật ra rất khẽ, như tan giữa hơi thở gấp gáp. Cậu nhắm mắt lại, một bên má ép vào gối, lưng hơi cong lên theo nhịp đẩy vào thật nhẹ nhàng từ phía dưới.
Gel bôi trơn chảy xuống hai bên má mông cậu, loang thành từng vệt lạnh và ướt. Jihoon vừa xoa tay dọc theo làn da nóng rẫy, vừa hôn một cái vào hõm bụng. Ngón tay anh rút ra một chút, rồi đẩy vào lại, sâu hơn một đốt nữa. Phần cơ vòng đã dần giãn ra, ôm lấy ngón tay anh.
Anh vuốt ve dọc bên sườn cậu bằng tay còn lại, bàn tay lần theo làn da mướt mồ hôi, vuốt xuống eo, xuống mông, xoa một vòng lên vùng da đang dính đầy gel trong suốt.
“Dohyun…” Anh khẽ gọi, rồi dừng lại một nhịp. “Anh có thể thêm một ngón nữa được không?”
Dohyun không trả lời ngay, chỉ mím môi, rồi siết chặt tấm ra dưới tay thêm lần nữa. Một lúc sau, khi Jihoon tưởng cậu sẽ lắc đầu, thì cậu lại rướn nhẹ lưng lên, gò má đỏ bừng.
“…Vâng.”
Anh cúi xuống, hôn lên đùi cậu một cái, rồi mới cẩn thận đưa thêm một ngón tay vào. Bên trong vẫn còn rất chặt, nhưng vách thịt đã mềm hơn nhiều, trơn mượt và ấm nóng. Thịt mềm khẽ co lại khi anh xoay nhẹ hai ngón, như đang mút lấy, cố nuốt dị vật vào sâu bên trong hơn.
Dohyun ưỡn cong lưng, thở hắt ra một hơi khi cảm giác căng trướng dần lan ra từ bên dưới. Hai ngón tay Jihoon vẫn đang xoay chậm rãi, mỗi lần hơi nghiêng cổ tay một chút là thịt mềm bên trong cậu lại thắt lại, nhạy cảm đến mức hơi thở không thể giữ được đều nữa.
Dohyun rên khẽ, hai chân rướn lên rồi lại thả lỏng, cơ thể vặn vẹo không biết nên trốn tránh hay nên đón nhận. Đôi mắt cậu ngấn nước, gò má ửng đỏ, môi hé ra thở. Mỗi lần Jihoon đẩy vào, đầu ngón tay khẽ móc lên, là thắt lưng cậu lại giật nhẹ, cổ họng bật ra một tiếng thở nghẹn, đầu ngón tay siết lấy ga giường đến trắng bệch. Anh xoay nhẹ ngón tay, đầu ngón chạm đúng vào điểm gồ bên trong khiến cậu run lên như bị điện giật, khoái cảm lạ lẫm bật ngờ ập đến.
“Ư… chỗ đó lạ quá…” Cậu thốt lên trong một hơi thở đứt đoạn, giọng run như sắp khóc. Cả người vặn xoắn lại, hông co lại không kiểm soát nổi.
Jihoon mím môi. Anh cúi người xuống để một bên má mình áp vào đùi Dohyun. Ngón tay vẫn tiếp tục di chuyển, vuốt ve, xoay nhẹ, tìm đúng điểm vừa rồi rồi ấn vào sâu hơn.
“Cứ ra nếu em muốn…” Anh thì thầm. “Chỉ cần em thấy dễ chịu…”
Dohyun rướn người theo ngón tay anh. Cơ thể cậu giật từng hồi khi những cú móc nhẹ tiếp tục dồn dập, điểm bên trong bị chạm đến một cách liên tục, có quy luật mà vẫn dịu dàng. Đến khi hơi thở cậu gấp đến nghẹn lại, cậu không còn thốt được lời nào nữa, chỉ rên rỉ và thở hổn hển, bụng dưới co thắt, dương vật chảy nước không ngừng vì khoái cảm lan dọc sống lưng. Phần thịt mềm khít ấy giờ đã quen dần với chuyển động của anh, hơi nóng râm ran chạy dọc sống lưng, từng luồng kích thích xoắn xuýt nơi bụng dưới, kéo theo cả khoái cảm nhức nhối lan khắp hai đùi. Mỗi lần anh chạm đúng điểm kia, cả người cậu lại giật lên, miệng mím chặt, cổ họng bật ra tiếng nấc nhỏ đầy xấu hổ.
Cậu bật ra một tiếng khóc nhỏ, hai chân co lại, cả người run lên như bị kích thích đến cực hạn. “Không được… Nếu tiếp tục nữa là… Anh ơi dừng một chút...”
Jihoon siết nhẹ eo cậu, rồi hôn lên phần da hồng ửng nơi khe đùi. Anh rút tay ra thật chậm, hôn thêm một cái thật lâu vào bụng dưới. Ngón tay anh dính đầy gel, ánh lên dưới ánh đèn ngủ dịu nhẹ. Anh nhìn cậu một lúc, rồi vươn người lên, hôn vào mí mắt vẫn còn run run của Dohyun, dịu dàng lau đi lớp mồ hôi đã thấm vào tóc mai. Dohyun bất ngờ lên tiếng.
“…Hay… cứ làm luôn cũng được rồi.”
Giọng cậu nhỏ lắm, mỏng như tan trong hơi thở, nhưng Jihoon vẫn nghe thấy. Anh khựng lại, mắt hơi mở to.
“Em…” Anh chớp mắt, rồi vội cúi xuống, hôn vội một cái vào gò má ướt mồ hôi của cậu. “Không. Anh sợ em đau.”
Dohyun quay mặt đi, vành tai đỏ ửng. Một bàn tay cậu vùi vào tấm chăn nệm, tay kia lần mò nắm lấy khủyu tay Jihoon, như đang níu lấy điểm tựa duy nhất trong cơn lửa cháy lan khắp cơ thể.
“Nhưng…”
“Chờ anh một chút thôi, được không?” Giọng Jihoon dịu xuống. Anh trườn người xuống nhưng không hôn nữa, chỉ áp trán lên ngực cậu, thở ra một hơi dài. “Anh muốn em thật thoải mái.”
Dohyun không nói thêm gì. Chỉ ậm ừ nho nhỏ, rồi lại siết lấy ra giường.
Jihoon cắn môi, gắng lấy lại nhịp thở, trượt tay xuống lần nữa. Lần này, anh cẩn thận đưa ba ngón vào, không dám mạnh tay. Hai ngón tay Dohyun vẫn dễ dàng tiếp nhận được nhưng ba ngón lại là chuyện khác. Bàn tay Jihoon mặc dù rất thuôn dài nhưng cũng không hề nhỏ bé. Ba ngón tay nhét vào lỗ nhỏ đầy ứ khiến cả người Dohyun gồng cứng lại. Cậu khó khăn hít thở từng ngụm, nước mắt lại rịn ra long lanh. Jihoon cố gắng di chuyển ngón tay thật chậm trong cơ thể cậu, từng chút một, vừa đẩy vào vừa xoay nhẹ để lớp cơ bên trong dãn ra. Cảm giác trơn trượt từ gel, cùng hơi nóng từ bàn tay anh đang bủa vây lấy từng thớ thịt khiến cậu cảm thấy như mình sắp tan ra.
Jihoon thở khẽ, mắt dán vào từng phản ứng của Dohyun, từng lần cơ vòng co bóp quanh ngón tay anh, từng lần cậu rướn nhẹ người lên vì không chịu nổi. Bụng dưới cậu co thắt, mồ hôi thấm qua cả tấm ra, nhỏ từng giọt dọc theo thắt lưng.
Anh xoay cổ tay, tìm lại điểm gồ bên trong cậu, Dohyun bật lên một tiếng rên nghèn nghẹn, mi mắt cụp xuống, cổ ngửa ra, cả thân mình mềm nhũn trong vòng tay người kia.
Đến khi bên trong đã mềm nhũn ra, không còn phản kháng nữa mà chỉ ngoan ngoãn mút lấy ngón tay đang đâm chọc, Jihoon rút tay ra thật chậm, ngón tay anh dính đầy gel và ấm nóng. Anh cúi xuống, hôn một cái thật nhẹ lên vùng da mềm bên hông cậu, rồi trượt tay lên vuốt nhẹ gò má đỏ bừng của cậu.
“Xong rồi.” Anh khẽ nói. “Dohyun giỏi quá.”
Dohyun ngước mắt nhìn anh, đôi mắt còn ươn ướt, hơi thở vẫn chưa ổn định. Jihoon lại hôn lên khóe mắt cậu một cái thật nhẹ, rồi cọ mũi vào má cậu. “Dohyun…”
"Hửm?”
Anh cắn nhẹ môi mình một lúc rồi mới nói.
“Anh có đọc… người ta bảo… nếu nằm úp thì dễ hơn một chút. Em… có thể nằm sấp lại được không?”
Dohyun chớp mắt, tim đập loạn xạ, vừa ngượng vừa không biết phải nhìn đi đâu. Một giây sau, cậu chỉ gật nhẹ, má đã đỏ lên tới tận mang tai.
“Ừm… được.”
Jihoon thở ra, anh giúp cậu xoay người lại, hai tay nhẹ nhàng đỡ hông để cậu nằm úp xuống, rồi chỉnh lại gối kê dưới bụng, vén cả phần tóc rồi bời cho khỏi vướng lên mặt.
Khi cả người Dohyun nằm gọn dưới thân mình, tấm lưng thon dài, mông mềm và cặp đùi núng nính trải dài trước mắt, Jihoon thấy tim mình đập nhanh đến mức suýt không thở nổi. Anh cúi xuống, hôn lên gáy cậu một cái thật lâu, rồi mới thì thầm bên tai.
“Dohyun ngoan lắm.”
Anh hôn nhẹ lên vai cậu thêm cái nữa, rồi nhấc người dậy, với tay lấy bao cao su đặt sẵn trên kệ đầu giường. Âm thanh vỏ bao sột soạt trong tay anh vang lên nhỏ xíu nhưng cũng đủ khiến cả hai ngượng đỏ cả mặt. Jihoon chậm chạp xé vỏ với sự cẩn trọng đến ngớ ngẩn, đầu ngón tay luống cuống như chưa từng chạm vào vật gì mỏng manh đến thế.
Jihoon cắn môi, cố giữ tay mình không run, dùng cả hai tay vuốt lớp cao su trơn mượt bao trọn lấy phần hạ thân đang nóng bừng. Lớp gel bôi trơn lành lạnh làm anh rùng mình nhẹ. Jihoon quỳ thẳng dậy, cẩn thận nâng hông Dohyun cao lên chút nữa, rồi đỡ lấy đùi cậu để hai đầu gối chống lên nệm.
Bàn tay Jihoon áp nhẹ lên lưng Dohyun, ép nhẹ xuống để mông cậu ưỡn cong hơn chút. Mùi đào chín quen thuộc thoảng qua mũi anh, làn da dưới đầu ngón tay vẫn còn vương chút ẩm vì mồ hôi.
Dohyun nằm yên, má áp sát vào gối, mắt khẽ nhắm. Bờ lưng cậu trần trụi dưới ánh đèn ngủ lấm tấm mồ hôi, chuyển động nhẹ nhàng theo từng nhịp thở.
Jihoon cúi người hôn lên bả vai cậu, rồi trượt môi theo sống lưng. Những nụ hôn ngắt quãng, có lúc lỡ chạm vào vệt gel còn sót lại, lạnh lạnh, trơn trơn. Đầu lưỡi anh lướt chậm qua lớp da căng mịn, rồi lại hôn một cái thật chậm vào hõm thắt lưng. Khi môi anh lướt tới phần mông căng mềm và lỗ nhỏ ướt đẫm đã hơi sưng đỏ vì va chạm nhè nhẹ nãy giờ, tay anh khựng lại một chút.
“Anh vào nhé.” Giọng Jihoon trầm hẳn xuống, khàn hơn mọi khi.
Dohyun nhìn anh gật đầu, nhưng rồi lại quay đầu đi. Cậu cắn môi, tay nắm chặt lấy mép gối.
Jihoon chống tay xuống đệm, điều chỉnh một chút cho đầu gối chạm sát vào đùi cậu. Ngón tay anh miết nhẹ từ phần eo hẹp xuống phía dưới, lần đến lỗ nhỏ đã được chuẩn bị kỹ càng, vẫn còn ướt đẫm gel bôi trơn. Phần đầu dương vật áp sát vào miệng huyệt hơi hé mở, bàn tay anh đặt lên eo Dohyun khẽ siết lại. Lồng ngực anh thắt lại vì căng thẳng, và cậu cũng bắt đầu nín thở.
Áp lực đầu tiên khiến Dohyun giật mình nhẹ. Cậu nắm gối thật chặt, rồi buột miệng nói.
“Chờ… một chút…”
Jihoon lập tức dừng lại. Anh cúi xuống, hôn lên sau gáy cậu. “Em đau hả? Mình dừng lại nhé?”
“Không sao đâu… Em chỉ…” Dohyun rúc mặt sâu vào gối hơn, giọng nói nghe như đang tự trốn cả chính mình. “Em chỉ… thấy lạ quá…”
Trong một thoáng, Jihoon gần như ngơ ngẩn.
Anh cũng vậy. Biết bao lần anh từng đọc về chuyện này, về những giây phút va chạm đầu tiên, về nỗi run rẩy, cả đau đớn và dịu dàng. Vậy mà giờ đây, khi đang chạm vào Dohyun, khi bên dưới tay là người thật, đang thở thật, đang ngượng thật, đang thật sự níu lấy anh… chẳng một câu chữ nào anh từng biết có thể diễn tả được.
Anh cúi xuống, đặt thêm một nụ hôn nữa lên giữa sống lưng cậu.
“Anh biết.” Jihoon thì thầm. “Anh cũng vậy.”
Rồi rất chậm, anh lại đẩy nhẹ. Lần này, đầu dương vật đã vào được một chút, cảm giác ấm nóng và mềm ướt bao lấy đầu khấc khiến cả người anh căng lên, run rẩy. Dohyun nấc nhẹ một tiếng, tay bấu lấy gối.
Anh dừng lại, chỉ giữ nguyên như vậy, bàn tay vuốt dọc thắt lưng cậu thật dịu dàng.
Môi anh tìm đến tấm lưng trần, hôn từng chỗ một, rồi thì thầm: “Anh vào tiếp nhé…”
Dohyun ậm ừ, vẫn không quay đầu lại. Cậu vùi mặt vào gối, sống lưng căng lên như sợi dây mảnh, lấp lánh mồ hôi dưới ánh sáng vàng nhạt của đèn ngủ.
Jihoon đặt một tay lên eo Dohyun, tay còn lại đỡ lấy dương vật mình để không bị trượt ra. Anh đẩy thêm một chút, chỉ một chút thôi, rồi dừng lại. Mỗi lần tiến vào, lại là một lần môi anh lướt lên da cậu, như muốn dỗ dành từng đợt căng tức đang dâng lên dưới từng nhịp thở.
Dohyun khẽ rên. Âm thanh ấy nghe như giọng nức nở của buổi tối gió lùa qua cành nho, khe khẽ và ngọt như cánh hoa hồng lên men. Bàn tay cậu siết lấy gối, rồi thả ra, rồi siết lại.
Cho đến khi Jihoon đã vào gần hết, hơi thở anh trầm hẳn xuống, không thể giấu nổi nữa. Anh cúi xuống, gần như nằm lên lưng Dohyun, môi anh áp vào bả vai cậu, vừa hôn vừa thì thầm những lời an ủi.
Vách thịt bên trong ấm nóng, khít chặt và sống động đến choáng váng. Cảm giác bị ôm trọn ấy khiến tất cả những gì anh từng đọc qua, từng nghĩ đến, từng tưởng tượng… vụn vỡ hết.
“Anh…” Dohyun thở đứt đoạn, giọng gần như rên. “To quá…”
Lưng Dohyun hơi ưỡn nhẹ, môi hé ra hớp lấy từng nhịp thở. Hai vai cứ run nhẹ mỗi lần Jihoon cử động dù là rất khẽ. Không rõ là do đau, do lạ, hay chỉ vì nhạy cảm đến mức không chịu được. Bên trong cậu quá nóng, quá mềm, lại co thắt bất ngờ mỗi lần Jihoon cử động. Anh không dám làm gì mạnh, không dám nhúc nhích vội. Chỉ nghiêng đầu, hôn dọc sống lưng cậu thật lâu.
Một lúc sau, khi thấy hơi thở Dohyun bắt đầu đều hơn, anh mới dịch hông về sau một chút, rồi lại đẩy vào thật chậm.
Cậu rên nhẹ, cả người khẽ giật.
“Đau không?” Jihoon cúi xuống hỏi, giọng anh run như có ai bóp nhẹ lấy cổ họng.
Dohyun không trả lời ngay. Cậu chỉ rúc mặt vào gối, một lúc sau mới thở ra, giọng nhỏ đến mức như tan vào đệm.
“Không đau… nhưng mà… lạ quá…”
Một nụ cười mỏng thoáng qua môi Jihoon. Anh hôn lên tai cậu, khẽ nói. “Anh biết mà.”
Rồi anh lại đẩy nhẹ lần nữa. Chậm, rất chậm. Cả động tác đều bị bóp nghẹt trong cảm giác siết chặt mềm mại kia. Mỗi chuyển động đều làm lưng Dohyun ửng lên thêm một lớp đỏ mới, từng khớp ngón tay cậu bấu vào gối như sắp không chịu nổi nữa.
“Ư… Jihoon…”
Tiếng gọi thở ra, mang theo một tiếng nấc nhỏ. Jihoon cúi xuống hôn gáy cậu, rồi trượt môi xuống hõm cổ, rải từng nụ hôn ẩm lên làn da đẫm mồ hôi.
“Anh làm từ từ thôi…” Anh lại thì thầm. "Không sao đâu.”
Nhưng chính anh cũng đang dần mất kiểm soát.
Thân thể ấy mềm đến run rẩy. Bên trong huyệt nhỏ chặt đến nghẹt thở. Mỗi lần đâm rút, mỗi lần Dohyun vô thức xoay hông, là mỗi lần anh phải cắn chặt môi để không bật ra tiếng rên nghẹn.
Anh rướn người lên một chút, dùng khuỷu tay đỡ lấy trọng lượng cơ thể, rồi lại hôn xuống xương bả vai cậu, miệng thì thầm hỏi. “Thế này ổn không…?”
Dohyun gật đầu, mặt vẫn úp vào gối, giọng ngập ngừng.
“Ổn… nhưng… anh đừng nhìn…”
Jihoon hơi khựng lại, rồi khẽ bật cười trong cổ họng. Anh cúi xuống, chạm mũi vào gò má cậu, hôn một cái thật dịu.
“Sao lại không nhìn?” Anh thì thầm. “Dohyun xinh thế này mà.”
Rồi anh cắn nhẹ tai cậu, rút ra một chút rồi lại đẩy vào. Một tiếng nấc khẽ vang lên từ phía dưới gối. Dohyun rướn người, mông khẽ cong lên như để tránh, nhưng lại vô tình khiến dương vật anh trượt sâu thêm. Cả hai cùng bật ra một hơi thở run rẩy.
Cảm giác bị dương vật nóng bỏng liên tục ra vào khiến Dohyun như bị thiêu cháy. Mỗi lần đẩy vào, thịt mềm bên trong lại siết chặt mút lấy dương vật. Đầu cậu khẽ nghiêng đi, môi hé ra vì khó thở, từng luồng hơi thở gấp gáp phả lên gối.
Dohyun bấu nhẹ tay xuống nệm, cố giữ mình không phát ra tiếng. Nhưng khi Jihoon rút ra gần hết rồi lại đẩy vào bằng một nhịp nhanh hơn, toàn thân cậu run lên từng đợt. Một tiếng rên thoát ra từ cổ họng, rồi nén lại, rồi vỡ ra lần nữa như sóng tràn bờ.
Jihoon cúi sát xuống, vừa hôn, vừa thì thầm đầy tha thiết:
“Em ổn không…?”
Một lúc sau, Dohyun mới gật đầu, rất khẽ. “Ừm… ổn… nhưng…”
Cậu xoay đầu lại một chút, ánh mắt mờ hơi nước, giọng ngắt quãng.
“Làm ơn hôn em nhiều hơn đi…”
Tim Jihoon đập thình thịch. Anh cúi xuống ngay, áp môi lên môi cậu, vừa run vừa dịu dàng. Anh cắn nhẹ lên cánh môi hồng căng mọng, đầu lưỡi miết qua môi dưới.
Cả căn phòng chỉ còn tiếng hôn và tiếng đệm lún dưới từng chuyển động chậm của Jihoon. Dohyun rùng mình, bám chặt lấy tấm ra dưới tay như sợ mình bị cuốn đi mất.
“Aaa…”
Tiếng rên vỡ ra khi Jihoon đâm trúng điểm nhạy cảm bên trong cậu. Anh vội dừng lại, gập người xuống hôn cậu liên tục, từ tai xuống gáy, rồi lướt qua bả vai đang đẫm mồ hôi.
“Anh xin lỗi… đau không…?”
Dohyun lắc đầu, nhưng không thể thở nổi. Cậu vùi mặt vào gối.
“Chỉ… sâu quá… chỗ đó lạ quá…”
“Ừm… anh chậm lại nhé…”
Jihoon siết eo cậu, giữ vững thân dưới rồi bắt đầu chuyển động lại, lần này thật từ tốn. Nhưng mỗi cú thúc, dù dịu dàng, vẫn khiến thân thể dưới tay anh co lại, siết chặt lấy anh như muốn níu giữ. Ấm nóng, trơn ướt, mềm đến mức khiến tim anh như vỡ ra.
Dohyun rướn nhẹ hông lên để đón lấy anh, nhưng rồi lại vô tình làm dương vật anh cọ lên phần nhạy cảm nhất, cậu bật ra một tiếng nấc vì vừa xấu hổ vừa quá nhạy cảm.
“Ưm… Jihoon… không làm được nữa đâu…”
“Không sao…” Anh thì thầm. “Em chịu được mà…”
Một nụ hôn dài nữa đặt lên giữa hai bả vai. Jihoon đưa tay vuốt từ eo xuống đùi, xoa dịu mỗi lần cậu siết lại quá mạnh. Ngón tay anh trượt giữa hai chân, vuốt túi tinh của cậu, rồi mơn man khẽ lên đùi trong. Động tác chạm nhẹ ấy khiến Dohyun phát run, mông co lại, sống lưng ưỡn cong trong bản năng trốn tránh nhưng lại vô tình ép cơ thể dính sát lấy người kia hơn.
Jihoon thẳng hông, nhằm ngay điểm gồ bên trong đâm thẳng vào. Cảm giác như bị hút chặt lấy khiến đầu óc anh quay cuồng. Mỗi lần đâm rút Dohyun lại kêu lên như mèo con khát sữa, gọi cậu mềm nhũn và ướt như từng lớp sóng cuộn vào nhau.
Thân dưới Dohyun co giật từng đợt. Cậu cố cắn môi cố gắng không bật ra tiếng, nhưng vẫn không chịu nổi.
“Ư… làm sao mà…”
Tiếng cậu nhỏ dần, lạc trong từng đợt sóng nóng rẫy. Bàn tay vươn về sau tìm lấy tay Jihoon, ngón tay siết nhẹ, cầu xin một điểm tựa giữa tất cả những choáng váng đang dâng lên. Jihoon nắm lấy tay cậu, ghì sát vào giường, rồi ghé môi sát tai cậu, thì thầm, giọng khản đặc.
“Anh yêu em…”
Dohyun bật ra một tiếng nấc, gò má đỏ bừng, mắt mờ đi vì nước. Mỗi cú thúc từ sau kéo dài hơn, sâu hơn, mang theo một sức nặng mềm mại và đầy đam mê. Làn da dính lấy nhau bởi mồ hôi, từng lần va chạm tạo ra âm thanh ướt át trong căn phòng chỉ còn ánh đèn ngủ lặng lẽ cháy. Jihoon vừa chuyển động vừa cúi xuống hôn gáy, lưng, cắn nhẹ lên vai cậu, như muốn khắc ghi từng thớ thịt đang run rẩy dưới tay.
Dohyun rên lên một tiếng dài, thân dưới co lại mạnh mẽ, mắt cậu như mờ đi vì khoái cảm không ngừng nghỉ. Cậu siết lấy tay Jihoon, cả người cong lên, hai bắp đùi run rẩy, môi mấp máy không nói thành lời. Một cơn rùng mình quét qua. Rồi cậu bật khóc, tinh dịch trắng đục bắn ra từng dòng.
Cơ thể Dohyun quằn quại trong khoái cảm, tàn dư của cực khoái vẫn còn đọng lại thành từng đợt rùng mình nhỏ dọc sống lưng. Thân thể vẫn run lên theo từng nhịp thở, vách thịt bên trong co thắt rối loạn quanh dương vật của Jihoon, như níu kéo tham lam giữ lấy đến tận cùng.
Bàn tay Jihoon ôm chặt lấy eo cậu, mồ hôi từ ngực anh nhỏ xuống phần sống lưng mảnh khảnh đã ướt đẫm, quyện vào nhau giữa hơi nóng và mùi da thịt. Đầu ngón tay anh trượt theo phần hông trơn bóng, siết lại một chút như để giữ thăng bằng, rồi lại dồn hết sức đưa đẩy lần nữa.
Dohyun run rẩy trong tay Jihoon, cả người mềm oặt ra, thở dốc từng nhịp. Cậu vẫn nằm úp, má áp vào ga giường, tóc bết mồ hôi, mắt hé mở, lòng ngực phập phồng không kịp với nhịp tim.
Jihoon cúi xuống, hôn lên bờ vai mảnh khảnh, lưỡi khẽ liếm quanh vết cắn còn hằn. Bàn tay anh vuốt từ lưng xuống hông cậu, dịu dàng như dỗ dành. Mặt anh vùi vào gáy Dohyun, mũi cọ vào lớp tóc ẩm, mồ hôi từ trán rơi xuống, thấm vào làn da bên dưới. Anh thì thầm tên cậu, từng lần, từng nhịp, như một lời nguyện nhỏ giữa đêm.
Dohyun quay mặt lại nhìn anh, ánh mắt vẫn còn đờ đẫn, hàng mi rung rung đẫm nước, không còn chút sức lực nào để phản kháng. Hai đùi trắng muốt bị ép mở ra, trơn ướt bởi mồ hôi và những chất lỏng khác. Mỗi cú thúc từ sau dội vào sâu bên trong khiến cậu rên khẽ thành từng tiếng không thành lời, nước mắt lại ứa ra, đầu lắc nhẹ khi không thể chịu thêm nữa mà vẫn bị giữ chặt giữa những nhịp đẩy không ngừng.
Một tay Jihoon vòng ra phía trước, nắm lấy ngực cậu bóp nhẹ, đầu ngón cái cọ vào núm vú cương cứng vì kích thích. Dohyun co rúm lại thở hắt ra, cả người mềm nhũn trong vòng tay đang giữ mình thật chặt. Âm thanh da thịt va chạm trong căn phòng im ắng vang lên rõ rệt. Mỗi lần anh rút ra rồi lại đẩy vào, đều mang theo một tiếng ướt át nhòe nhọet, như đang nhấn chìm cả hai trong một vũng nước nóng.
“Dohyun…”
Anh không cầm được tiếng gọi tên cậu, bật ra giữa những nhịp thở dồn dập, khản đặc như đang cháy lên.
Tay Dohyun vươn ngược ra sau, chạm lấy đùi anh, rồi kéo anh lại sát hơn. Những cú thúc càng lúc càng sâu, càng gấp gáp. Dương vật Jihoon lấp đầy lỗ nhỏ trơn mượt nóng hổi, ép chặt vào những nơi đã ướt đẫm. Mỗi lần đẩy vào đỉnh dương vật lại cạ vào đúng chỗ mềm mịn sâu thẳm ấy, khiến toàn thân Dohyun run lên, ngực phập phồng không thể kiểm soát.
Hơi thở cậu trở nên dồn dập hơn, vỡ ra từng mảnh xem lẫn với tiếng rên vỡ vụn, mồ hôi nhỏ giọt xuống nệm.
“Không chịu nổi nữa… anh ơi…”
Giọng cậu yếu ớt van nài, lại khiến Jihoon càng thở gấp hơn. Từng chuyển động giờ đây đầy bản năng. Anh không nghĩ được gì nữa, không kiểm soát được nhịp thở, cũng chẳng kìm nổi sức mạnh trong từng cú thúc.
Tay Jihoon lần xuống dưới, lướt qua phần bụng mềm, rồi dừng lại trên cánh mông đang nảy lên theo từng cú thúc. Anh siết mạnh lấy phần thịt đầy đặn, cảm nhận rõ độ mềm ấm, làn da mỏng manh đến mức chỉ cần bóp nhẹ cũng đủ để vết hằn đỏ rộ lên như cánh hoa hé nở. Bàn tay anh vuốt chậm rãi theo đường cong, rồi bất ngờ vỗ xuống một cái.
Âm thanh dội lên rõ ràng, đầy dứt khoát, da thịt va vào nhau phát ra tiếng đanh gọn giữa không gian. Dohyun giật mình, cả người dội về phía trước, tiếng rên bật ra khỏi môi cậu mềm oặt. Một cái vỗ nữa rơi xuống ngay bên kia mông, rồi lại một cái nữa, mỗi cái đều khiến da thịt ửng đỏ, nóng bừng lên, lan thẳng vào cơn co thắt đang cuộn lại trong bụng dưới. Dật dờ giữa khoái cảm và mỏi mệt, nhưng cơn hưng phấn không hề dịu xuống.
Anh rút gần hết dương vật ra ngoài rồi lại đâm hết vào trong, từng cú đều sâu và mạnh, đồng thời lại vỗ thêm một lần nữa lên cánh mông đã ửng đỏ, rồi xoa nắn nhẹ để xoa dịu cảm giác bỏng rát lan ra theo làn da.
Tiếng rên rỉ dần rạn ra thành tiếng nức, rồi cuối cùng vỡ trọn vẹn thành tiếng khóc lặng lẽ. Mỗi cú thúc sâu khiến nước mắt Dohyun trào ra một lần nữa. Cổ họng cậu nghẹn cứng.
“Jihoon… chậm lại… em… em không chịu được nữa…”
Nhưng Jihoon chỉ cúi xuống, đặt một nụ hôn lên sau gáy ướt mồ hôi, rồi thì thầm bằng chất giọng khản đặc trộn lẫn hơi thở.
“Cố chịu một chút nữa thôi.”
Từng cú thúc phía sau vẫn nhấn thẳng vào một điểm nhạy cảm khiến đầu óc cậu như bị bóp nghẹt, quay cuồng. Tay anh vuốt dọc phần bụng dưới ướt đẫm mồ hôi, rồi nhẹ nhàng siết lấy dương vật vẫn còn run rẩy. Vừa chạm vào, Dohyun bật dậy như bị thiêu đốt, người giật nảy lên, tiếng rên khản đi vì không còn sức. Không khí trong phòng đặc lại như mật đặc, dính chặt vào da, trộn giữa mồ hôi, nước mắt, và tiếng rên rỉ mềm oặt.
Những cú thúc ngày càng dồn dập hơn. Mỗi lần đẩy sâu đều khiến cả người Dohyun bị đẩy về phía trước, nước mắt cậu vương dài trên má, đôi môi hé mở chỉ kịp thở dốc. Bên trong siết lại, từng nhịp co thắt nhấn chìm tất cả nhận thức trong một vùng trắng xóa. Đôi chân thon dài run lẩy bẩy. Ngón chân co quắp, gập lại theo từng cú nhấp.
Cả người Jihoon cong lại, ôm siết lấy Dohyun như muốn vùi cả hai vào nhau. Đến khi anh bất ngờ siết chặt eo cậu, hông co lại, môi bật ra một tiếng rên trầm đục.
Khoảnh khắc chạm đến tận cùng, mọi dây thần kinh như vỡ ra.
Một luồng điện nóng bỏng dội thẳng vào thắt lưng, lan ra sống lưng, rồi bắn thẳng lên óc. Cả người Jihoon run lên dữ dội. Anh rướn hông thật sâu một lần cuối, rồi bật thở, đầu tựa vào lưng cậu, môi vẫn không ngừng lặp lại một cái tên đã cháy bỏng trên đầu lưỡi từ rất lâu.
“Dohyun… Dohyun…”
Đến khi toàn thân anh căng cứng, mồ hôi rịn ra từng tấc da, hơi thở vỡ ra thành tiếng nặng nề, anh rên lên một tiếng trầm khàn, cả người run lên, dương vật giật lên, từng đợt tinh dịch nóng rực xối thẳng vào trong bao.
Bên trong bao cao su nóng rực, từng nhịp giật của anh dội ngược lại, dương vật giật khẽ theo từng lần xả tinh, rồi mới dần chậm lại. Dohyun cảm nhận rõ rệt từng đợt nóng rẫy sâu bên trong mình, mỗi lần dương vật Jihoon giật lên đều khiến sống lưng cậu nổi gai ốc. Cậu thở hắt ra, run rẩy, mi mắt giật nhẹ.
Jihoon không rút ra ngay. Ngực ép sát vào lưng Dohyun, cằm cọ vào cổ cậu, mồ hôi rơi xuống hõm vai, lẫn với hơi thở ướt nóng.
Một lúc lâu sau, khi nhịp tim đã dịu xuống, Jihoon mới cúi xuống, hôn lên lưng cậu. Jihoon nghiêng người hơn, rút ra thật chậm, khiến bụng cậu co nhẹ lại vì nhói. Một ít chất lỏng chảy ra, trượt dọc đùi Dohyun, bóng ướt dưới ánh trăng xuyên qua rèm cửa. Anh cúi xuống hôn lên phần mông vừa bị vỗ đến đỏ rực, rồi vớ lấy áo ngủ lau sạch người cậu, từng động tác dịu dàng đến tê dại.
Jihoon đỡ Dohyun nằm xuống, tấm chăn mỏng được kéo qua nửa người. Không đủ để che hết cơ thể lấm tấm những vết đỏ, nhưng đủ để giữ lấy hơi ấm giữa hai thân thể dính vào nhau. Dohyun cựa người, quay lại ôm lấy Jihoon. Tay cậu vòng qua cổ anh, mặt rúc vào hõm vai, da dính vào da, mồ hôi quyện với mồ hôi.
Cánh quạt trần xoay chậm, phát ra tiếng rì rì đều đặn, hòa vào nhịp tim vẫn còn đập dồn dập nơi lồng ngực đang kề sát nhau. Jihoon vươn tay tắt đèn ngủ. Chỉ còn ánh trăng rọi qua khe cửa sổ, vẽ nên đường nét mơ màng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com