4
Sau một tuần chuyển đến, Jihoon dần quen với tiếng chim hót líu lo từ sáng sớm và mùi cà phê trôi lơ lửng trong sân gạch. Hôm nay anh dậy sớm hơn thường lệ. Khi Jihoon bước ra ngoài, mắt vẫn còn vướng chút sương mù của giấc mơ chưa tan, đã thấy giáo sư ngồi dưới giàn nho, tay cầm tách cà phê, nụ cười hồ hởi ánh lên sau tròng kính mỏng. Nắng trải đầy sân gạch, lấp lánh trên mép ly nước và trên những tán lá còn lấp loáng sương đêm. Mùi hoa nhài và cỏ non luẩn quẩn trong không khí, nhẹ đến mức gần như không thật.
“Cậu dậy sớm đấy.” Ông nói, ánh mắt ấm áp sau tròng kính. “Một buổi sáng đẹp tuyệt. Nếu tôi là cậu, chắc sẽ đi dạo quanh vườn để đánh thức mấy ý tưởng đang ngủ gật trong đầu.”
Jihoon cười, vừa đưa tay lên che nắng vừa lim dim nhìn qua giàn nho. “Em vẫn chưa có ý tưởng thực sự nào hết ạ.”
“Thế thì càng nên đi. Biết đâu thiên nhiên sẽ cho cậu cảm hứng.”
Ông nhấp thêm một ngụm cà phê, rồi chậm rãi đặt tách xuống bàn, như thể vừa nhớ ra điều gì đó.
“À, mà nếu muốn hít thở nghiêm túc hơn một chút.” Ông nói, giọng nửa đùa. “Cậu có thể nhờ Dohyun đưa lên hồ trên núi. Chỗ đó yên tĩnh, đẹp lắm. Nó từng dắt vài cậu sinh viên tới đấy rồi, ai về cũng viết được gì đó hoặc vẽ được gì đó.”
Jihoon nghiêng đầu. “Dohyun chịu dẫn em đi thật ạ?”
“Chịu chứ. Chỉ cần cậu hỏi.” Ông cười. “Thằng bé mà từ chối, cậu cứ bảo là tôi dặn. Nó sẽ phụng phịu, nhưng rồi cũng đi thôi.”
Sau bữa sáng ngoài sân, Dohyun đội chiếc mũ cói, tay xách túi, dáng đi lười biếng như thể chỉ cần có gió mát là có thể nằm dài cả ngày. Cậu vẫn mặc chiếc sơ mi rộng, để hở cổ, vạt áo tung nhẹ theo từng nhịp bước, và quần đùi ngắn vừa đủ để lộ đôi chân trắng đến lóa mắt dưới nắng. Jihoon chẳng biết phải nhìn vào đâu.
Họ đi qua những con đường nhỏ, nơi dây nho bò lạc qua hàng rào, hoa dại chen giữa kẽ đá, và bầy bướm trắng bay là đà ngang tầm mắt. Cứ vài phút, Dohyun lại dừng lại nhặt gì đó, một chiếc lông chim, một viên đá tròn nhẵn, một cánh hoa tím sẫm.
“Em thích mấy thứ này à?” Jihoon hỏi.
“"Vâng. Em thích những thứ mà người khác dễ bỏ qua.”
Cả hai rẽ vào con đường nhỏ dẫn ra hồ. Cây xanh phủ rợp, ánh nắng rơi xuống thành từng đốm vàng chậm chạp trên vai áo, vạt cỏ, mu bàn tay. Cánh đồng hai bên rìa đã cắt xong, chỉ còn thơm mùi rơm mới.
Jihoon xách giỏ, Dohyun đi trước, chân quệt vào bụi hoa cúc dại. Cảnh vật tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng gió lùa qua tay áo, tiếng vạt áo chạm vào da, tiếng tim mình đập khe khẽ sau lồng ngực.
Mặt hồ hiện ra, nước lặng đến mức không phân biệt được đâu là thật đâu là bóng. Ven hồ là những khóm hoa trắng li ti, mềm và nhỏ đến nỗi tưởng như chạm vào là tan.
Dohyun không nói gì. Cậu cởi giày, chậm rãi đặt từng bước chân xuống bãi cỏ như thể đang bước lên một trang giấy chưa viết. Rồi, không hề báo trước, cậu tháo mũ, cởi áo, để lộ làn da trắng đến mức như phát sáng dưới nắng trưa.
Jihoon sững người.
Không hẳn vì khoảng da vừa lộ, mà vì ánh sáng khi ấy dường như cũng chậm lại, khẽ khàng lướt trên tấm lưng trần của Dohyun như một cái chạm không dám gọi tên. Lớp lông tơ trên làn da ấy bắt nắng, tạo thành một thứ hào quang lặng lẽ. Như thể từng phần da thịt kia đang bốc hơi ánh sáng, tan vào không khí.
Anh không biết phải nhìn vào đâu, nhưng cũng không thể quay đi.
Dohyun bước xuống hồ, nước mát ngập tới đầu gối. Cậu ngụp xuống, bơi vài vòng quanh bụi hoa súng, tóc rũ xuống trán, nước lấp lánh chảy theo cổ. Mỗi sải tay là một đường cong mềm mại, nước vỡ ra thành từng mảnh vàng mỏng.
“Anh không muốn bơi à?” Dohyun hỏi, giọng vọng từ mặt hồ.
“Anh không chắc bơi dễ chịu bằng ngồi đây nhìn em.”
Câu trả lời bật ra nhanh hơn dự tính. Jihoon lập tức cúi xuống giỏ, giả vờ lấy bánh mì.
-
Họ ăn trưa ngày bên bờ hồ. Cỏ mát dưới lưng, trời cao không một gợn mây. Dohyun nằm dài, đầu tựa lên chiếc áo gấp gọn. Tay cậu cầm một trái đào, cắn một miếng. Nước đào chảy dọc theo khóe môi, cậu hơi nhíu mày, khẽ nghiêng đầu để giọt nước dây ra cằm, nhưng lại vô tình làm nó chảy xuống bên má.
Jihoon nhìn chằm chằm.
“Sao vậy?” Dohyun hỏi.
Jihoon vươn tay, khẽ gạt giọt nước ấy bằng ngón trỏ. Cảm giác mát rượi, mềm, như chạm vào một lớp lụa ẩm. Ngón tay dừng lại lâu hơn cần thiết, và Dohyun vẫn nằm yên.
Mùi cỏ và nước hồ quyện vào không khí, dịu đến mức khiến cả thời gian như mềm đi. Một con chuồn chuồn lượn sát mặt nước, ánh cánh xanh lam rung rinh.
“Em luôn yên tĩnh như thế à?” Jihoon hỏi.
“Anh thấy phiền sao?” Giọng Dohyun vang lên, không mở mắt.
“Không. Chỉ là... Anh không chắc em đang nghĩ gì. Em giống như một bức tranh chưa đủ màu để hoàn thiện.”
Dohyun quay đầu lại, cằm tựa lên tay, mắt ánh lên chút giễu cợt lười biếng.
“Và anh muốn tô nốt phần còn lại à?”
Jihoon đỏ mặt. “Không, anh chỉ... tò mò thôi.”
Một cơn gió nhẹ thổi qua, làm những tán lá rung rinh xào xạc. Ánh nắng len qua kẽ lá, nhảy múa trên làn da trần của Dohyun, mịn màng đến mức ánh sáng như muốn hòa quyện cùng từng thớ thịt. Lớp lông tơ nơi bụng dưới của cậu bắt nắng như một lớp sương mỏng, đến mức Jihoon phải quay mặt đi.
“Kiến trúc là về những thứ vững chắc, đúng không?” Dohyun hỏi.
“Ừ. Là về trọng lực, về cân bằng, về không gian.”
“Thế... làm sao để đặt được một khoảng trống đúng chỗ?” Cậu hỏi tiếp, lần này có vẻ thật sự tò mò.
“Khoảng trống?”
“Ừ. Giữa hai người. Giữa hai bàn tay. Giữa một cái nhìn và một cái chạm. Làm sao để khoảng trống đó không làm người ta xa cách?”
Câu hỏi làm Jihoon lặng đi.
“Anh nghĩ... là phải tin rằng nó cần thiết. Rằng chính khoảng trống đó mới làm nên hình dáng của mọi thứ.”
Dohyun gật nhẹ, mắt vẫn nhìn lên trời.
“Em thích khoảng trống.” Cậu nói.
Một lúc lâu không ai nói gì. Chỉ có tiếng nước lăn tăn và tiếng cỏ sột soạt dưới lưng. Đôi khi, sự yên lặng không còn là khoảng trống, mà là một loại âm thanh có hình, như tiếng tim đập khi hai người lặng lẽ ngồi cạnh nhau trong ánh sáng vàng mơ hồ này.
Dohyun xoay người nằm nghiêng, tựa đầu lên tay.
“Anh biết không, có lần em vẽ một bức tranh chỉ bằng màu trắng. Giấy trắng, sơn trắng, từng lớp phủ lên nhau. Người ta tưởng là bức tranh chưa vẽ. Nhưng nếu nhìn đủ lâu, sẽ thấy từng đường cọ, từng lớp ánh sáng. Như lông đào vậy, chỉ hiện ra khi ánh sáng đủ nhẹ.”
Jihoon nuốt khan. “Em có vẻ rất thích đào.”
Dohyun cười. “Em thích thứ gì mềm và kín đáo. Như người ta không biết nó ngọt thế nào cho đến khi cắn một miếng. Hoặc như ánh sáng rơi lên cổ tay ai đó.”
Jihoon không trả lời. Anh nhìn xuống cổ tay mình, rồi lại nhìn sang cổ tay Dohyun, nơi ánh sáng vẫn đọng lại như một nụ hôn chưa được gọi tên.
“Anh nghĩ.” Jihoon nói khẽ, “Em là bức tranh đặc biệt nhất mà anh từng thấy.”
Dohyun không trả lời. Nhưng lần này, cậu không quay đi.
Một lúc sau, Dohyun đứng dậy mặc áo vào, bảo muốn đi hái mâm xôi. Mái tóc còn ướt để lại từng vệt nước loang trên cổ áo, thấm dần xuống lưng. Cậu quay lưng, bước về phía một bụi cây xanh rậm. Nắng chiếu xuyên qua các kẽ lá, đổ bóng đan xen lên lưng áo ướt, làm vải dính sát vào da.
Cành cây thấp quệt qua, móc vào vạt áo Dohyun. Cậu dừng lại, chưa quay đầu, chỉ đưa tay ra sau toan gỡ. Nhưng trước khi kịp chạm vào, đã có một bàn tay khác chạm nhẹ vào lưng cậu, mát dịu hơn nắng, nhưng cũng âm ấm như một cái nhìn lâu hơn bình thường.
Jihoon không nói gì, anh đứng rất gần, bóng đổ nghiêng lên lưng Dohyun. Tay anh luồn vào giữa lớp lá, nhẹ đến mức phần áo ướt gần như chẳng xê dịch. Cành cây bật ra, phát ra tiếng nhỏ xíu.
Ngón tay anh không rời ra ngay. Mắt anh dừng lại ở một vết đỏ nhòe mờ vừa hiện lên bên dưới lớp vải mỏng, ngay phần lưng dưới. Giống như ai vừa nhúng cọ vào màu sơn ấm và để sót lại một nét vẽ vô tình.
"Trầy mất rồi.” Anh nói, giọng khàn nhẹ. “Đau không?”
“Không đau.” Dohyun đáp khẽ. Nhưng cậu vẫn đứng yên, lưng hơi nghiêng về phía Jihoon, như chưa vội muốn rời khỏi cảm giác vừa rồi.
Vài giây trôi qua trong im lặng. Nắng chen qua kẽ lá, phủ lưng áo cậu bằng những vệt sáng lấp loáng, còn đầu ngón tay Jihoon vẫn vương một chút ấm từ nơi chạm vào. Rồi Dohyun hít vào thật nhẹ.
“Anh không cần căng thẳng vậy đâu.” Cậu nói, nửa cười nửa thật lòng. “Chỉ là vết xước thôi mà.”
Câu nói nhẹ tênh, nhưng trong ánh nhìn vừa rồi, Jihoon không chắc liệu cậu có đang nhắc đến vết xước trên lưng mình không.
Trên đường về, trời bắt đầu dịu nắng. Gió mát hơn, cánh đồng bên đường nhuộm vàng nắng chiều. Thi thoảng họ bắt gặp một chiếc xe đạp cũ dựng bên tường đá, một con mèo nằm vắt vẻo trên bậu cửa sổ nứt.
Giáo sư ngồi dưới mái hiên, tay cầm một cuốn tạp chí cũ, đôi kính trễ nhẹ trên sống mũi. Nghe tiếng bước chân vào sân, ông ngẩng lên, nheo mắt nhìn qua vành kính, khóe môi khẽ cong thành một nụ cười.
“Ồ, hai đứa về rồi! Có vui không?”
“Hồ rất đẹp ạ.” Jihoon đáp.
“Có mang về được ý tưởng nào không?”
Jihoon nhìn Dohyun, người vẫn đang phủi cỏ trên tay áo. Ánh nắng vương trên da cậu, tụ lại ở khóe mắt, lấp lánh trên lông tơ mềm như một lớp hào quang mỏng trong tranh thánh.
“En nghĩ... Em bắt đầu có rồi.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com