Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Qua buổi chiều, ánh nắng đã thôi gay gắt, chỉ còn vương nhẹ trên mặt sàn gỗ và bậu cửa. Jihoon đặt tập tài liệu vừa đọc xong xuống, thở ra một hơi thật khẽ. Mắt anh cay nhẹ sau mấy tiếng đọc và ghi chép liên tục. Kính được tháo ra, đặt bên cạnh chồng sách. Những con chữ giờ đây chỉ còn là vệt nhòe lùi xa.

Jihoon ngả lưng ra ghế một chút, hai tay xoa nhẹ thái dương. Không gian quanh anh yên tĩnh đến mức nghe được cả tiếng bước chân từ phía vườn vọng lại. Anh đứng dậy, cầm lấy mấy phong thư viết xong từ sáng, vỏ ngoài đã dán tem. Mấy dòng chữ mực đen nghiêng nghiêng, đều đặn, vẫn còn thơm mùi giấy mới. Anh nhét tập thư vào túi quần rồi bước ra khỏi phòng, qua thềm nhà phủ nắng, rẽ theo lối sỏi dẫn ra vườn.

Jihoon men theo con đường lát đá quanh nhà, ánh nắng như mật ong nghiêng xuống mặt cỏ, rải vàng lên từng bụi oải hương nở muộn. Gió buổi trưa dịu dàng đến ngỡ ngàng, mang theo mùi ấm của nắng hắt lên từ đất, lẫn đâu đó mùi thơm của trái cây chín.

Anh thấy Dohyun từ xa, nằm dài trên chiếc ghế gỗ trắng dưới gốc cây ôliu. Vẫn là dáng nằm nghiêng như mọi hôm, một tay kê dưới đầu, tay còn lại giữ cuốn sách lật dở. Áo thun rộng thùng thình, quần đùi ngắn, tóc rủ xuống trán, làn da nhợt nhạt đến mức dường như đang phát sáng dưới tán cây. Và miệng cậu khẽ mím, như đang đọc thầm một câu thơ.

Jihoon bước chậm lại, cố không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Khi còn cách vài bước, anh hắng giọng nhẹ, một tiếng nhỏ hơn cả tiếng lá rơi.

Dohyun ngẩng lên, mắt hơi nheo lại vì nắng, rồi nhoẻn cười khi thấy anh.

“Anh định đi đâu hả?” Giọng cậu kéo dài, biếng nhác, như thể đang lười tỉnh khỏi một giấc mơ ban trưa.

“Ừ. Anh xuống bưu điện gửi thư cho trường và bố mẹ.” Jihoon đáp. “Em muốn đi cùng không?”

Dohyun gập sách đặt sang bên cạnh rồi ngồi dậy. Cậu vươn vai, động tác chậm rãi, áo trượt khỏi vai một đoạn nhỏ để lộ phần da trắng mềm dưới cổ áo. Nhưng Dohyun không chỉnh lại, cậu chỉ đứng dậy vơ lấy quyển sách vừa đặt xuống rồi quay sang Jihoon.

“Chờ em một chút. Em lấy túi rồi ra liền.”

Jihoon gật đầu, dõi theo dáng Dohyun khuất sau khung cửa. Vài phút sau, Dohyun quay lại xách theo túi vải sẫm màu.

“Đi thôi?” Dohyun hỏi, nửa câu còn lại lửng giữa tiếng ve và tiếng bước chân chạm đất. Họ rời khỏi khu vườn, men theo con đường đất nhỏ dẫn xuống thị trấn. Một lúc lâu, Dohyun đột ngột hỏi.

“Ở quê anh có mùi như thế này không?”

“Mùi gì cơ?”

“Mùi đào ấy." Dohyun cười khẽ. “Em nghĩ nó chỉ có ở đây vào mùa hè.”

Jihoon hít nhẹ một hơi. Đúng là mùi đó, mùi chín mọng, ấm và dịu, ngấm vào cả nắng và không khí.

“Ở quê anh có ruộng ngô và táo." Jihoon đáp. “Mùi ngô thì khô, mùi táo thì sắc. Không giống mùi đào. Mùi đào… mềm hơn.”

Dohyun nhìn anh một lúc. “Nghe giống như anh đang miêu tả con người hơn là trái cây.”

Jihoon thoáng cười. “Có thể thế.”

Một khoảng im lặng ngắn trôi qua. Tiếng bước chân họ giẫm lên lá khô, gió thoảng nhẹ.

“Lần đầu tiên em ra bưu điện một mình là năm mười tuổi." Dohyun nói. “Mẹ đưa tiền rồi bảo em đi gửi thư cho bố. Em đi mất ba tiếng vì lạc đường và mua nhầm cả kem.”

“Thế bây giờ em còn sợ lạc nữa không?”

“Không." Cậu cười, xoay quai túi trong tay. “Giờ thì em dẫn người khác đi được rồi.”

Họ đến bưu điện khi phố vẫn còn vắng. Không khí muộn chiều có mùi ẩm ngai ngái của gạch nung phơi nắng và bụi giấy cũ. Bên trong vắng người, chỉ có mùi giấy và mực in, và tiếng đồng hồ tích tắc treo tường. Jihoon đi đến quầy, đưa thư cho người phụ nữ đứng tuổi ngồi phía sau.

Dohyun không đi cùng vào, cậu đứng ngoài dựa lưng vào lan can sắt tróc sơn, mắt dõi theo hàng chim sẻ sà xuống đường rồi lại vỗ cánh bay lên. Ánh nắng quệt lên cổ tay cậu một đường vàng mỏng như sáp mật.

Khi Jihoon ra khỏi cửa, nhẹ tay đẩy cánh kính kêu lanh canh, Dohyun quay đầu lại nhìn anh.

"Xong rồi."

Dohyun gật đầu, rồi sau một khoảnh khắc im lặng, cậu nói.

"Đang còn sớm nhỉ? Anh muốn ghé qua hiệu sách không?"

"Ừ."

Dohyun dẫn đường, đôi dép lê lẹp xẹp phát ra tiếng nhỏ, gần như tan biến giữa tiếng chim sẻ ríu rít. Họ ghé vào một tiệm sách cũ nép dưới mái hiên rợp bóng cây. Cửa gỗ sơn màu rêu đã tróc sơn, tay nắm bằng đồng mờ sáng lên dưới nắng. Chiếc chuông nhỏ kêu leng keng khi Dohyun đẩy cửa bước vào trước, khiến mùi giấy cũ và mùi gỗ lập tức ùa ra, ấm áp như ký ức được phơi nắng.

Bên trong là một mê cung của kệ sách và những chồng giấy cao quá đầu người, ánh sáng lọc qua rèm tre tạo thành những vệt sáng dài loang lổ. Dohyun đi trước, ngón tay lướt nhẹ qua gáy sách như thể đang chạm vào từng mùa hè đã qua.

Jihoon đi sau cậu một chút, mắt đảo qua những tựa sách bằng tiếng Ý, tiếng Pháp, một vài bản in tiếng Anh đã ngả màu. Một cảm giác lười biếng thanh thản bao trùm không gian ở đây, thời gian như thể đã tạm ngừng.

“Anh có đọc thơ không?” Dohyun hỏi, mắt vẫn nhìn vào kệ.

“Có.” Jihoon đáp. “Nhưng không nhiều.”

“Thơ không cần đọc nhiều.” Cậu quay sang. “Chỉ cần một câu đúng lúc thôi.”

Dohyun với tay lấy một tập thơ mỏng, lật vài trang rồi khẽ nhét vào tay Jihoon.

“Thử quyển này đi. Em nghĩ anh sẽ thích.” Cậu cười nhẹ rồi quay lại với kệ sách khác, chọn thêm mấy quyển nữa rồi đi thanh toán.

Dohyun đưa tay vén một lọn tóc rơi trước trán, rồi đẩy cửa bước ra trước, chuông nhỏ lại ngân lên một tiếng khẽ khàng như thở dài. Jihoon theo sau, vẫn còn cảm giác mùi giấy cũ đọng trên đầu ngón tay. Trên tay anh là tập thơ mỏng cậu đưa, bìa đã sờn mép, như thể từng được ai đó mang theo qua nhiều mùa hè trước.

Ngoài trời, nắng đổ xuống vỉa hè lát đá như lớp nước mật vàng óng. Mỗi bước chân đều mềm ra giữa không khí nhàn nhạt mùi bụi và quả chín.

Jihoon bước cạnh cậu, hơi chậm hơn nửa nhịp. Họ đi ngược lên đồi, con đường giờ đây phủ đầy nắng chiều và bóng cây chênh chếch đổ dài.

-

Sau bữa xế nhẹ, giáo sư rút lui vào phòng làm việc, để lại Jihoon và Dohyun trên hiên nhà, nơi tán nho đã bắt đầu rủ xuống thành bóng lốm đốm lên sàn gạch nóng. Không khí buổi chiều như dãn ra, mọi thứ chuyển động chậm chạp trong cái nắng vàng hanh, mùi đào như vẫn còn đâu đó trong gió ngọt ngào, dịu nhẹ, khó nắm bắt.

"Bác Anna nói đậu Hà Lan hái được rồi." Dohyun nói, chỉ sang hai cái giỏ mây nhỏ. “Muốn đi không?”

Jihoon gật đầu, không thật sự cần nghe câu hỏi.

Vườn rau nằm lùi về phía sau ngôi nhà, giữa những luống cà chua, cải xoăn, và hàng rào dâm bụt nở hoa đỏ rực. Đậu Hà Lan mọc leo thành bụi rậm rạp, những tua cuốn nhỏ xíu như bàn tay con nít níu lấy từng sợi dây kẽm. Màu xanh của lá, của vỏ đậu non ánh lên trong nắng trông như phủ một lớp bạc mềm mại.

Dohyun khom người, tay thoăn thoắt vén cành, chọn từng quả đậu căng tròn, thỉnh thoảng quay sang chỉ cho Jihoon cách nhận biết đâu là quả đã sẵn sàng. Tay cậu chạm nhẹ lên vỏ đậu, rồi xoay nghiêng để ánh nắng rọi lên đường gân mảnh chạy dọc theo chiều dài vỏ. “Quả nào lông tơ còn bạc trắng thế này thì còn non. Mình hái quả trơn và cứng hơn một chút.”

Jihoon gật đầu, tay lần theo từng dây leo, cố gắng làm theo. Những chiếc vỏ đậu Hà Lan nhẵn bóng, cầm vào hơi mát và trơn, đôi khi để lại mùi hăng rất nhẹ trên ngón tay, như mùi cỏ non, mùi nắng, và mùi đất.

Giữa tiếng côn trùng và gió xào xạc, thỉnh thoảng tay hai người vô tình chạm nhau khi cùng đưa vào một chùm đậu. Không ai rút tay lại ngay. Chỉ một giây thôi ngắn đến mức tưởng như không có rồi lại tiếp tục. Không lời nào, chỉ có hơi ấm là chưa kịp tan đi trong ánh sáng buổi chiều.

Một lúc sau, Dohyun đứng dậy. “Đủ rồi. Bóc thôi.”

Cả hai ngồi dưới mái hiên, bên chiếc bàn gỗ nhỏ bác Anna đã lau sạch, bóng loáng. Giỏ đậu đặt giữa bàn. Jihoon ngồi đối diện Dohyun, hai tay tách vỏ đậu một cách lóng ngóng, khiến vỏ đôi khi văng ra khỏi rổ, rơi xuống đất. Dohyun bật cười.

“Cẩn thận. Mỗi hạt đậu là mồ hôi công sức cả đấy.”

“Thế em nghĩ mồ hôi ai?” Jihoon hỏi, vờ nghiêm túc, mắt liếc sang tay Dohyun đang thoăn thoắt tách vỏ như thể chơi đàn.

“Bác Anna.” Dohyun đáp, rồi cười lười biếng. “Bọn mình chỉ đến sau cùng thu hoạch. Đóng vai những kẻ nhàn hạ.”

“Và dễ thương.” Jihoon nói nhỏ, gần như thì thầm. Đầu cúi xuống giỏ đậu, nhưng mắt cậu khẽ liếc sang, bắt gặp ánh nhìn Dohyun thoáng hiện sự ngạc nhiên rồi dịu lại thành một vệt cười nhàn nhạt nơi khoé môi.

Mùi đào lại trôi ngang gió. Jihoon bỗng dưng nghĩ hình như từ hôm qua đến giờ, bất kể ở đâu, mùi đó vẫn cứ quanh quẩn, nhẹ như lông tơ, không chạm được mà vẫn cảm thấy rất gần. Cũng như đôi mắt Dohyun, thứ ánh nhìn chẳng bao giờ hoàn toàn rõ ràng, nhưng khiến người ta mất phương hướng.

Vài hạt đậu rơi ra khỏi rổ, lăn lóc trên mặt gỗ rồi dừng lại bên cạnh tay Dohyun. Jihoon nhìn theo, sau đó lại tiếp tục tách đậu. Mỗi lần bẻ, có tiếng “tách” khẽ vang lên, mấy hạt đậu tròn lăn ra, mướt mát. Dohyun thì lại thích bóc từ từ, ngón tay vuốt dọc theo vỏ, đôi khi dừng lại chỉ để ngắm đường gân mảnh chạy dọc thân đậu.

“Hồi nhỏ, em từng tưởng mỗi hạt đậu là một viên ngọc. Em giữ mấy hạt trong hộp thiếc, còn gán cho chúng tên nữa.”

“Giờ vẫn làm thế không?”

“Không. Bây giờ em lớn rồi. Em chỉ đặt tên cho mấy người em gặp thôi.”

Jihoon bật cười. “Vậy anh tên gì?”

Dohyun mím môi như thể đang cân nhắc rất nghiêm túc. “Hmm… ‘Người Cứu Em Khỏi Sự Cô Đơn Của Mùa Hè’.”

“Dài quá.”

“Hoặc ‘Người Có Đôi Mắt Rất Đẹp’. Nhưng em chưa chắc lắm, phải nhìn kỹ thêm vài lần.”

Không khí quanh họ như lặng đi một nhịp. Jihoon ngẩng lên bắt gặp ánh mắt Dohyun, lười biếng, ngọt ngào và hơi ngả nghiêng. Mùi đào lại trôi ngang qua, có thể từ đâu đó trong bếp, hoặc chỉ là ảo giác.

“Anh có biết nếu bị lông tơ trên quả đậu thực ra rất cứng không?” Dohyun hỏi, tay nghịch một chiếc vỏ đậu. "Nếu bị đâm phải anh chỉ có thể chờ đến khi hết ngứa chứ không chữa được. Em nghĩ có những thứ sinh ra để làm người khác nhớ mãi.”

“Như em?”

Dohyun không trả lời. Cậu cúi đầu, phần tóc mái dài rũ xuống, ánh nắng rọi lên má, nơi có một lớp lông tơ mỏng mịn, sáng lên như lớp bụi vàng mảnh nhất của mùa hè.

Khi chiếc giỏ cuối cùng cũng chỉ còn những vỏ rỗng, Dohyun chống cằm ngồi nhìn đám hạt xanh rải đều trong lòng bát sứ. Ánh nắng xuyên qua lớp mái hiên, hắt lên mái tóc cậu một đường viền nhạt. Cậu đẩy chiếc ghế gỗ, đứng dậy, duỗi vai một cách lười biếng.

“Đi dạo không?” Cậu hỏi, tay khẽ vén tóc ra sau tai.

Lối mòn sau nhà hẹp và phủ đầy cỏ mềm, hai bên là những khóm oải hương và mấy cây thạch thảo nhỏ nở rải rác. Ánh mặt trời dần chếch xuống, màu vàng trong hơn, như thể cả thế giới đang tan vào một thứ mật dịu dàng.

Dohyun đi chậm, gần như thả bước không tiếng động. Tay cậu lướt nhẹ qua những nhánh hoa, đôi khi dừng lại để ngắt một nhành cỏ dài rồi lại buông ra ngay.

“Anh biết không...” Cậu nói, mắt không rời mặt đất. “Em từng nghĩ mùa hè là thứ gì đó rất ồn. Tiếng ve, tiếng quạt trần, tiếng người gọi nhau dưới nắng. Nhưng bây giờ… mùa hè lại mềm như quả chín, chỉ cần khẽ chạm vào là rơi xuống.”

“Và em thì không muốn nhặt lên?”

“Không phải không muốn. Chỉ là… có những thứ chỉ nên để yên như vậy.”

Jihoon im lặng. Họ đi đến cuối con đường, nơi có một gốc cây cổ thụ rợp bóng, phía xa là hàng rào đá cũ và dải ruộng nho tím nhạt. Gió lay nhẹ. Mùi cỏ non, mùi nắng, và cả mùi đào lẩn khuất đâu đó.

“Em nghĩ có những thứ được tạo ra chỉ để được nhìn.” Dohyun nói tiếp, giọng như tan vào gió. “Không cần chạm, không cần giữ. Chỉ cần tồn tại như thế là đủ.”

“Còn anh thì nghĩ, có những thứ nếu không chạm vào sẽ tan biến mất.”

Câu nói của Jihoon như để lơ lửng giữa không trung. Không ai nói gì thêm. Gió thổi qua giữa hai người, thổi vào tóc Dohyun, làm mấy sợi bay nhẹ lên, rồi rơi xuống.

Một lát sau, Dohyun quay đi trước. “Về thôi. Em nghĩ bác Anna nấu xong bữa tối rồi đấy.”

Khi họ quay lại nhà, nắng đã tràn lên bậc thềm, dài và mềm như nhung cũ. Jihoon đi phía sau, mắt vẫn dõi theo những vệt nắng rơi trên vai Dohyun.

Chưa ai nói gì rõ ràng, nhưng có lẽ, những lớp vỏ đầu tiên của mùa hè đã bắt đầu nứt.

Trong bếp, mùi đậu Hà Lan quyện cùng mùi cần tây thơm lừng. Bác Anna đảo nồi súp trên bếp, miệng khe khẽ hát một giai điệu tiếng Ý cổ. Ánh đèn vàng thắp lên từ chùm đèn tròn treo giữa trần nhà, phản chiếu lên mặt gỗ dài của chiếc bàn ăn.

Dohyun đang cắt bánh mì baguette thành lát, ngón tay cậu thoăn thoắt mà vẫn có nét lười biếng đặc trưng. Jihoon thì phụ dọn bát đũa, mắt vẫn dõi theo từng động tác nhỏ của cậu như thể chúng là một phần không tách rời của không gian này.

Cánh cửa bật mở, giáo sư bước vào, quạt giấy gấp nhẹ trong tay. Ông cười tươi, quăng mũ xuống móc áo và nói lớn.

“Anna, mùi gì thơm quá chừng vậy!”

Bác Anna bật cười, quay lại chỉ thìa vào nồi. "Đậu Hà Lan đấy. Ngày nào thằng bé nhà ông cũng lười ra vườn hái. Hôm nay nhờ có Jihoon, tôi mới có đậu để nấu.”

“À há!” Ông cười, nhìn sang Jihoon, ánh mắt sáng như trẻ con. “Vậy ra cậu chính là người đã cứu dàn đậu của chúng tôi hả? Cảm ơn nhé!”

Jihoon đỏ mặt, chỉ khẽ cúi đầu. “Em cũng chỉ… đi theo Dohyun thôi ạ.”

“Thế đã là một quyết định thông minh rồi.” Ông nháy mắt rồi kéo ghế ngồi xuống bàn. "Cậu nên làm thế nhiều hơn nữa.”

Dohyun lườm bố một cái nhưng vẫn cười, nhẹ đến mức Jihoon tưởng như mình tưởng tượng ra.

Bữa ăn diễn ra giữa tiếng thìa chạm bát, tiếng cười râm ran và mùi bánh mì nướng thoảng thơm. Đèn vàng như phủ một lớp mật lên vai mỗi người, và cả ánh nhìn rơi nghiêng qua mặt bàn dài.

“Cậu thấy nơi này sao rồi?” Giáo sư hỏi giữa bữa, tay rót thêm nước vào ly của Jihoon. “Có quá yên tĩnh với sinh viên thành phố không?”

“Cháu thích lắm ạ.” Jihoon đáp, ánh mắt thoáng nghiêng sang Dohyun. “Yên tĩnh giúp cháu nhìn rõ mọi thứ hơn. Kiến trúc, màu sắc, cả ánh sáng nữa.”

“Cẩn thận nhé.” Giáo sư cười khẽ. "Nơi này có thể khiến người ta không muốn rời đi.”

Dohyun không nói gì, chỉ nhẹ múc một thìa đậu vào đĩa Jihoon, ngón tay lướt chạm thành sứ. Jihoon thoáng nhìn xuống, rồi lại ngẩng lên, ánh mắt gặp nhau đúng một nhịp lâu hơn cần thiết.

Giáo sư đang kể chuyện một người bạn già ở Venice, ánh đèn hắt lên má ông ánh cam dịu. Bác Anna đặt thêm chiếc bánh nướng và đào lên bàn, lớp vỏ ngoài còn vương vài sợi lông tơ mịn như sương mai.

Khi bữa tối kết thúc, trời ngoài cửa sổ đã xanh tím lại. Cánh cửa sau vườn mở hé, một luồng gió mát lùa vào, mang theo mùi đất, mùi cỏ, và thoảng đâu đó vẫn là mùi đào, mềm và mượt.

Dohyun đứng dậy trước, dọn vài cái bát nhỏ. Jihoon đứng lên sau, nhưng khi đi ngang qua, anh dừng lại một chút.

“Ngày mai...” Jihoon nói. "Ngày mai em muốn ngồi với anh không? Trong phòng làm việc ấy.”

Dohyun quay lại. Mắt cậu lấp lánh dưới ánh đèn.

“Mai gặp.”

Cậu không trả lời trực tiếp, chỉ bước ngang qua Jihoon, vai chạm nhẹ như gió.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com