Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Hôm nay giáo sư cần Jihoon giúp. Anh đã nói trước với Dohyun rằng buổi hẹn của hai người sẽ phải dời lại, chỉ một ngày thôi, anh hứa. Jihoon ngồi trong phòng làm việc tầng trệt, nơi ánh nắng buổi sáng luôn tràn qua những khung cửa phía đông, trải dài lên mặt bàn gỗ cũ. Trước mặt là bản vẽ nhà thờ cổ, những hình chạm đã mờ theo năm tháng, và mấy tấm bản đồ khảo cổ từ thập niên 50. Đúng lúc anh đang ngồi đối chiếu bảng tỷ lệ hoa văn thời kỳ Phục hưng thì từ phía hiên nhà vọng lại tiếng chuông xe đạp leng keng.

Jihoon ngẩng lên, từ cửa sổ tầng dưới, anh thấy một chàng trai xuất hiện cùng chiếc xe đạp sườn thấp màu bạc. Chàng trai dựng xe gọn gàng dưới giàn nho, bước vào sân trong sự hồ hởi tự nhiên. Cậu ấy mặc áo sơ mi linen màu be nhạt, tay áo xắn lên để lộ cổ tay rám nắng.

“Seungyong đấy à? Vào nhà chơi không?” Giáo sư hỏi với ra.

"Chào buổi sáng, thưa giáo sư. Dạ thôi ạ, cháu đợi Dohyun một chút.”

Dohyun xuất hiện ngay sau đó, nhón chân bước xuống bậc thềm như thể vẫn còn đang ngái ngủ, áo sơ mi mỏng cài lệch khuy và quần vải rộng, tóc còn chưa chải gọn.

“Con đi đây." Dohyun gọi với vào trong nhà. “Tối con về nhé.”

“Ừ, Seungyong tối nay ở lại ăn luôn nha.” Giáo sư đáp.

Jihoon nhìn theo cậu, vừa lúc Dohyun ngoái lại nhìn anh. Gió phất qua cành nho trên cao, khiến những chiếc lá rung lên, bóng đổ xôn xao không cách nào nhìn ra quy luật.

“Anh chờ lâu không?” Dohyun hỏi nhỏ, tay thoáng chạm vào vai Seungyong khi bước lại gần.

“Không. Anh vừa tới." Seungyong đáp, đưa tay chỉnh lại quai túi đeo chéo sau lưng.

Dohyun leo lên yên sau, hai tay vòng nhẹ quanh lưng bạn, má tựa hờ vào tấm lưng vững chãi. Ánh nắng xiên buổi sớm loang loáng trên mặt đường, những vệt bóng cây chao qua da thịt khiến làn da cậu càng trở nên trong suốt. Đột nhiên, lòng Jihoon chùng xuống, như thể vừa đánh mất một điều gì đó vẫn chưa kịp nắm trong tay.

Anh còn nhìn theo một lúc lâu sau khi Dohyun khuất hẳn sau lối mòn, mắt vẫn dõi theo ánh sáng ngoài hiên. Trước mặt là những bản đồ, hồ sơ khảo cổ, và vài bản vẽ nhà thờ cổ. Giáo sư ngồi phía đối diện, tay cầm ly cà phê, khuỷu tay chống trên chồng sách cũ, mái tóc hoa râm rối nhẹ, như thể luôn có gió lướt qua ông cả khi ở trong nhà.

“Cậu biết không.” Giáo sư nói, rướn người chỉ vào một phác thảo trong xấp tài liệu. “Romanesque bắt đầu bằng những cấu trúc khép kín, cột to, vòm tròn, cảm giác như là nơi bảo vệ, một nơi để ẩn náu. Nhưng càng về sau, ánh sáng bắt đầu len lỏi vào. Vòm nhọn xuất hiện. Không gian cao hơn. Người ta không còn muốn trốn trong bóng tối nữa.”

Ông ngừng một chút, rót thêm cà phê, mùi đậm nồng lan ra trong không khí sáng sớm.

“Cái thời điểm chuyển mình khi con người bắt đầu tin rằng ánh sáng có thể là một phần của đức tin, chứ không phải bóng tối, cậu thấy không, chính là lúc kiến trúc bắt đầu thở.”

Jihoon nghiêng đầu, lòng dâng lên cảm giác kỳ lạ như vừa được chạm vào điều gì đó thân quen mà trước giờ chưa từng gọi tên.

“Em nghĩ… có lẽ đó cũng là lúc con người bắt đầu mơ mộng.” Anh khẽ nói. “Từ những khối đá chồng lên nhau để che nắng, rồi bỗng dưng họ bắt đầu xây nên ánh sáng.”

Giáo sư bật cười. “Cậu nói đúng lắm. Và cậu biết điều gì khiến tôi mê cái ngành này đến vậy không?”

Jihoon lắc đầu, mắt vẫn nhìn vào những nét chì mờ mờ trên bản phác họa nhà thờ cổ.

“Vì kiến trúc không chỉ là kỹ thuật. Nó là câu chuyện được kể bằng đá, bằng ánh sáng, bằng khoảng trống. Mỗi vòm cong, mỗi hàng cột, mỗi khe cửa, tất cả đều có lý do tồn tại. Có khi là để đón gió, có khi chỉ để làm đẹp, nhưng luôn có một người nghĩ đến nó, nâng niu nó trước khi đặt bút vẽ.”

Giọng ông trầm lại, ánh nhìn xa xăm.

“Có những ngày, tôi nghĩ làm kiến trúc giống như yêu ai đó rất âm thầm. Cậu không bao giờ bước vào được trái tim người ta, nhưng vẫn tạo ra một không gian đủ yên tĩnh để người đó ở lại.”

Jihoon thấy cổ họng mình khô lại, như có điều gì đó nghẹn ngang ở giữa ngực. Anh không rõ đó là vì kiến trúc, hay vì chính lời thì thầm ẩn sau ý niệm về một người "ở lại".

Giáo sư rướn người về phía trước, khuỷu tay đặt lên mép bàn.

“Cậu định làm đồ án gì cho luận văn?”

“Em muốn làm một nhà nguyện nhỏ.” Jihoon đáp sau một thoáng do dự. “Không quá cầu kỳ. Chỉ cần nhiều ánh sáng, và yên tĩnh.”

“Vì sao?”

Jihoon cúi đầu, chăm chú vào trang tài liệu.

“Vì… em nghĩ có những người không muốn cầu nguyện trước đám đông." Anh nói chậm rãi. “Họ chỉ cần một nơi để ngồi xuống, để thở, để được là mình trong vài phút thôi.”

Một nụ cười nhẹ hiện trên môi giáo sư.

“Cậu hiểu rồi đấy. Đừng quên mang điều ấy vào chi tiết. Làm người ta muốn ngồi xuống, không phải vì nghĩa vụ mà vì ở đó thấy nhẹ lòng.”

Nắng dần lên, xiên qua rèm cửa, in những vệt sáng vàng rực lên bàn giấy. Hạt bụi lững lờ trong không khí chậm chạp trôi như những vì sao ban ngày, lặng lẽ và bình thản. Jihoon đặt cằm lên mu bàn tay, ngón tay kia vẫn lật tài liệu, nhưng đầu óc đã trôi về nơi khác.

Nơi ấy có bóng nắng loang trên bậc thềm, tiếng lật sách nhẹ dưới tán cây, và ánh nhìn như cố tình bỏ quên nhau giữa một buổi sáng lười biếng.

“Cậu có thích ở đây không?” Giáo sư hỏi, làm anh sực tỉnh.

Jihoon ngẩng lên, ánh sáng đập vào mắt khiến anh phải nheo lại một chút. “Có ạ." Anh đáp, giọng nhẹ hơn thường ngày. “Yên tĩnh. Và đủ ánh sáng.”

Giáo sư cười. “Tôi cũng chọn nơi này vì ánh sáng. Ngôi nhà xoay về hướng nam. Mùa hè thì chói chang, mùa đông thì đủ ấm. Dohyun từ nhỏ đã quen với cái sáng này. Hễ chỗ nào ánh nắng không đủ là nó thấy không yên.”

Jihoon không biết nên trả lời sao. Anh chỉ cúi đầu xuống, lật trang sách. Nhưng trong lòng, hình ảnh Dohyun ngồi bên cửa sổ, tay ôm gối, ánh nắng xuyên qua tóc, hắt bóng hàng mi lên gò má trắng nhạt cứ hiện rõ.

Một người lớn lên trong ánh sáng. Dễ hiểu sao nhìn cậu, đôi khi lại thấy chói như nhìn mặt trời.

-

Chiều xuống, nắng đã ngả vàng khi Seungyong đèo Dohyun về. Bánh xe lăn đều trên con đường đất nhỏ, hai bên là hàng cây rung rinh trong gió. Dohyun ngồi sau, hai tay đặt nhẹ trên vai bạn, tóc bay lòa xòa trước trán, mắt lim dim như vẫn còn đang đắm trong dư âm của một buổi chiều lười nhác.

Khi họ rẽ vào cổng, Jihoon đang ngồi ở bàn gỗ dưới dàn nho, cuốn sổ tay mở trước mặt, tay cầm bút chì vạch những dòng ghi chú về phần luận án còn dang dở.

Dohyun trèo xuống khi xe đã dừng hẳn, quay sang Jihoon, gương mặt còn hơi ửng hồng vì nắng. “Về kịp bữa tối rồi.”

“Ừ.” Jihoon gật nhẹ.

Seungyong bước lại, chìa tay ra. “Chào anh, anh là Jihoon nhỉ? Em là Seungyong, bạn của Dohyun.”

Jihoon đứng dậy bắt tay, lực vừa phải, mỉm cười nhàn nhạt. "Chào cậu.”

Seungyong quay đầu cười gì đó, Dohyun nghiêng người đáp lại, giọng cười trong, rất nhỏ, nhưng đủ khiến đầu ngòi bút của Jihoon dừng lại trên trang giấy.

Bàn ăn gỗ dài được kê dưới giàn nho, bên trên giăng đèn dây vàng ấm, ánh sáng nhỏ li ti đong đưa theo gió nhẹ, như những con đom đóm mắc kẹt giữa không trung. Trên bàn là món lasagna nóng hổi bác Anna vừa mang ra, một đĩa salad có húng quế và cà chua bi, cùng một chai rượu vang đỏ đã mở sẵn.

Giáo sư rót rượu cho mọi người, tay thoăn thoắt mà miệng không ngừng kể chuyện: nào là hôm nay tìm được một bản vẽ kiến trúc của nhà thờ La Mã thế kỷ XII, nào là đoạn trao đổi rất thú vị giữa ông và Jihoon về hình khối trong thiết kế của Brunelleschi.

“Cậu học trò của tôi đây rất sắc sảo." Ông nói, đầy hãnh diện, rồi quay sang Jihoon. “Cậu có để ý cách các kiến trúc sư thời Phục Hưng xử lý ánh sáng không? Không chỉ là chiếu sáng một vật thể mà là để vật thể đó trở thành nơi ánh sáng dừng lại.”

Jihoon gật, vừa đủ khiêm tốn. “Giống như trong tranh Caravaggio. Ánh sáng có điểm rơi và điểm đó trở thành trọng tâm cảm xúc.”

Dohyun lắng nghe cuộc trò chuyện, đôi mắt lúc thì dõi theo bàn tay gắp miếng lasagna, lúc lại liếc sang Jihoon. Đôi khi ánh mắt cậu dừng lại lâu hơn một nhịp, nhưng Jihoon đều giả như không hay biết. Dưới ánh đèn vàng, làn da trắng của Dohyun gần như phát sáng. Lúc cậu cắn một trái cà chua bi, nước quả vỡ ra dính nơi môi, Jihoon buộc phải đưa mắt đi chỗ khác.

Seungyong ngồi bên cạnh, im lặng như thường lệ. Nhưng ánh mắt lướt giữa hai người, đủ để thấy không khí buổi tối đang có điều gì đó đặc quánh mà mượt mà như rượu vang ủ kỹ.

Sau bữa ăn, họ ngồi lại uống trà. Gió mát thổi nhẹ qua giàn nho, thi thoảng làm rơi vài chiếc lá. Một chiếc đáp xuống vai Jihoon, Dohyun nghiêng người nhặt lấy, không nói gì chỉ mỉm cười nhẹ.

Seungyong nhìn đồng hồ, đứng dậy. "Cháu phải về thôi. Muộn lắm rồi.”

“Ừ, đi cẩn thận.” Giáo sư nói, vẫy tay. “Lần sau lại ghé chơi nhé.”

Seungyong gật đầu, nhìn Dohyun, Jihoon, rồi quay đi.

Khi bóng xe đạp của Seungyong khuất sau hàng cây, Jihoon đứng dậy cầm tách trà trống bước vào nhà. Dohyun đi sau, bước chân thong thả.

“Em và Seungyong thân nhau lắm nhỉ.” Jihoon nói khi đang rửa tách trà.

“Ừ. Ổn lắm.” Dohyun đáp, tựa hông vào bàn. “Anh ấy… biết lúc nào nên im lặng.”

Jihoon khẽ gật. “Vậy còn lúc nào nên nói?”

Dohyun nhướng mày, mắt ánh lên một điều gì đó gần như trêu ghẹo. “Thì giống anh thôi. Lúc nào cũng vừa vặn.”

Câu nói trôi qua như một làn khói mỏng, nghe nhẹ tênh mà đủ làm Jihoon bối rối. Anh không trả lời. Bàn tay dưới vòi nước dừng lại một nhịp. Ánh mắt anh khẽ ngước lên, chạm phải ánh nhìn của Dohyun cũng đang dõi theo anh, trầm lặng mà không hề e dè.

Tối đó, khi về phòng, Jihoon mở cửa sổ để gió đêm tràn vào. Tiếng ve vẫn râm ran từ vườn sau. Một mùi đào mờ nhạt lẫn trong mùi lá khô thoang thoảng như một ký ức chưa kịp định hình. Trăng đêm nay chỉ là một lát mỏng như móng tay, treo lơ lửng trên trời, đủ sáng để đổ những chiếc bóng cây run rẩy lên tường, như nét phấn than của một giấc mơ chưa kịp tô đậm.

Jihoon nằm nghiêng trên giường, một tay kê dưới đầu, tay còn lại đặt hờ lên bụng, nơi vẫn còn cảm giác man mát của buổi sáng nay ngồi dưới nhà nghe giáo sư giảng giải. Đáng lẽ anh phải thấy dễ chịu, sau một ngày yên ả và nhiều tiếng cười vậy mà lại thấy lòng mình đầy âm thanh mơ hồ.

Có lẽ là hình ảnh Dohyun ngồi dưới giàn nho, nghiêng đầu nhai cà chua bi, miệng hé ra một cách bất cần, mắt thì lặng như nước. Cũng có thể là cái cách cậu ấy tựa vào lưng Seungyong không hề giữ khoảng cách.

Những điều Dohyun nói, Jihoon đều nhớ. Nhưng những điều Dohyun không nói mới là thứ khiến anh thao thức.

Anh nhắm mắt, cố xua đi những hình ảnh bám dai trong trí nhớ. Nhưng mùi đào ở đâu đó lại len vào, mềm như da thịt, mong manh như hơi thở. Như thể, nếu giơ tay ra đủ nhanh, đủ dịu dàng, anh có thể giữ lấy nó, siết nhẹ trong lòng và không buông nữa.

Phòng bên cạnh, Dohyun trở mình.

Chiếc áo thun mỏng dính lấy lưng cậu vì mồ hôi. Nắng chiều vẫn còn nấn ná trong tường, để lại cái hầm hập bí bức. Cậu vươn tay, với ly nước đã vơi nửa trên bàn, nhấp một ngụm, rồi ngồi dậy.

Trăng lách qua khe cửa sổ, hắt ánh sáng mờ mờ lên gương mặt cậu. Tóc rối, đôi mắt mơ màng như đã chìm trong biển mơ. Cậu chống cằm nhìn ra vườn, nơi những cây đậu Hà Lan đang nằm yên dưới bóng đêm, và giàn nho vẫn còn vài trái lấp ló như đèn treo thấp.

Cậu nghĩ đến Jihoon, giọng nói trầm, bàn tay ấm áp chạm nhẹ vào cậu. Nhưng những gì Dohyun không thể ngừng nghĩ đến lại là ánh mắt của Jihoon lúc rửa tách trà, lúc anh hỏi: Em và Seungyong thân nhau lắm nhỉ.

Câu nói bình thường thôi, nhưng cậu lại thấy tim mình như bị xước nhẹ một đường.

Tự dưng cậu thấy buồn cười. Thấy mình thật ngớ ngẩn, thật mong manh. Rồi bất giác nghĩ đến một ngày nào đó, Jihoon sẽ hoàn thành luận án, đóng hành lý, biến mất như tất cả sinh viên trước của ba.

Không hiểu sao Dohyun lại muốn khóc.

Cậu ngả người xuống gối, khẽ lẩm bẩm: “Thật là mệt mỏi.”

Ngoài vườn, một trái đào rụng xuống đất, không ai hay biết.

Chỉ còn mùi của nó thoảng trong gió lơ lửng khắp hành lang và khung cửa mở hé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com