Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Chiều rơi như một làn hơi mỏng, lặng lẽ tràn vào khung cửa hé mở. Không một tiếng người, không tiếng chim, chỉ có nhịp gió khe khẽ quệt qua mái ngói rồi lùa vào phòng như một lời thì thầm không cần ai đáp lại. Dường như đến cả bụi bay cũng chậm lại giữa không khí, một buổi chiều lặng lẽ, mềm, và dịu như nếp áo ngủ còn vương hơi ấm ban sáng.

Trong phòng làm việc rộng rãi, sàn gỗ sẫm màu, những kệ sách cao quá đầu người phủ một màu nâu trầm yên tĩnh. Jihoon ngồi lặng dưới ánh sáng nghiêng nghiêng, mái đầu cúi xuống một cuốn sách cũ. Ánh nắng rọi qua cửa sổ hắt lên gò má, làm nổi bật đường viền sắc sảo của quai hàm và bờ mi hơi cụp. Chiếc bút máy nằm hờ trên tay, vỏ kim loại mát lạnh. Anh lật một trang sổ mới, chép lại sơ đồ mặt bằng một villa thời Augustus, những bức vẽ sơ khai nhưng chính xác phần nào là sao chép, phần nào là tìm cách hiểu bên trong lớp kết cấu đó. Lối bố trí trung tâm theo kiểu atrium, những hành lang bao quanh, hướng lấy sáng tự nhiên.

Bên kia phòng, ở góc gần lò sưởi bỏ không, Dohyun ngồi trên chiếc sofa lún sâu. Một chân gác lên ghế, cuốn sổ phác thảo mở rộng trên đùi. Bút chì kẹp giữa những ngón tay trắng ngần, cánh tay di chuyển nhè nhẹ, như thể các nét vẽ đưa xuống chỉ là phản xạ của cơ thể.

Dohyun đang vẽ lại một khóm hoa đã tàn, những cánh mỏng rũ xuống, màu sắc đã ngả xám trong ký ức, nhưng đường viền vẫn còn đó. Cậu không tô màu. Chỉ có chì đen, sáng tối, đậm nhạt. Mỗi lần dừng tay, cậu lại ngẩng lên nhìn ra ngoài vườn, nơi gió lay những thân tán cây xanh như những vệt sóng lăn tăn, rồi lại cúi xuống, tiếp tục thêm vào một nét cong, một bóng đổ nhẹ.

Jihoon đôi lúc lén nhìn sang, anh không cố ý. Mắt anh chỉ tự nhiên dừng lại ở dáng người kia, cái cách Dohyun nghiêng đầu, để lộ đường cong nhè nhẹ nơi cổ, hay dáng bàn tay cầm bút mảnh như một vết cắt trên nền sáng. Trong không khí có gì đó như mùi đào chín không rõ ràng, không chắc chắn, nhưng dường như vẫn ở đó, thoảng qua rồi lưu lại nơi đầu lưỡi ký ức.

"Anh, ăn dâu không?" Dohyun hỏi, tay chỉ vào giỏ mây bên cạnh, những quả dâu đỏ căng nổi bật trên lớp vải trắng lót đáy.

Jihoon ngẩng đầu lên, gấp sách lại rồi đứng dậy, khẽ vươn vai trước khi bước về phía sofa ngồi xuống cạnh Dohyun.

Dohyun nhón một trái dâu, xoay xoay nó trong tay. "Anh nghĩ màu đỏ này nên pha thế nào thì ra được đúng sắc?"

Jihoon nghiêng đầu. "Tùy chất liệu. Nếu là màu nước, anh sẽ pha đỏ son với một giọt lam thật loãng. Để nó có chiều sâu mà không mất độ rực."

"Nghe như anh đang pha ánh hoàng hôn vậy." Dohyun mỉm cười, mắt vẫn dán vào trái dâu.

Jihoon nhìn cậu không rời. "Còn em? Nếu em pha màu này?"

"Em sẽ không pha gì cả. Em sẽ giữ nguyên đỏ để nó làm rối mắt người xem."

Dohyun nhón lấy một trái dâu, cắn nửa. Nước dâu tràn ra đầu lưỡi, ngọt, mát và hơi chua, vỏ căng giòn kêu nhẹ trong miệng. Một vệt đỏ sót lại ở khóe môi, lấp lánh dưới ánh sáng nghiêng. Cậu nghiêng đầu, khẽ liếm đi, đầu lưỡi lướt qua không nghĩ ngợi. Ánh mắt Jihoon dừng lại trên khoé môi hồng lâu hơn cần thiết. Dohyun quay sang, môi vẫn còn ươn ướt, mắt nheo lại, nửa đùa nửa thật.

"Anh nhìn kỹ vậy, nghiên cứu giải phẫu à?"

"Không phải," Jihoon nói. "Anh đang phân tích tỷ lệ thẩm mỹ."

"Thế à? Vậy em đạt bao nhiêu phần trăm?"

"Chín mươi tám." Jihoon đáp không chớp mắt.

"Thiếu mất hai phần trăm?"

"Thiếu điều kiện ánh sáng tối ưu." Anh cúi xuống, nhặt một trái dâu khác, đặt lên lòng bàn tay, ngón cái khẽ xoay nó một vòng. "Và... người đánh giá không giữ được cảm xúc ổn định."

Dohyun bật cười.

"Cảm xúc không ổn định, nghe như bản vẽ bị sai tỷ lệ ấy."

"Với anh, cảm xúc mà ổn định thì mới sai."

Một thoáng yên lặng trôi qua. Dâu vẫn được chuyền qua lại giữa hai bàn tay lúc là trái vừa chín tới, lúc là trái đã mềm đi một chút vì nắng.

"Ngày bé." Dohyun nói. "Em chỉ mong lớn nhanh."

"Vì sao?"

"Để được tự chọn. Mặc gì mình thích. Nói chuyện với ai mình muốn."

"Giờ thì?"

Dohyun cắn thêm một trái dâu nữa, lần này để lại một vệt đỏ rất mảnh nơi đầu ngón tay. "Giờ thì... vẫn muốn như vậy. Nhưng biết thêm rằng, tự do cũng cô đơn."

Jihoon không nói gì, chỉ đưa tay ra, lấy nửa trái dâu còn lại từ tay Dohyun. Anh cắn một nửa, chậm rãi, rồi hỏi, giọng nhỏ hơn thường ngày.

"Vậy nếu có người sẵn sàng cô đơn cùng em thì sao?"

Dohyun không trả lời ngay. Cậu ngẩng đầu ra ngoài cửa sổ, xuyên qua tầng lá, bầu trời vẫn trong xanh, và giữa những khoảng trống của gió là một cảm giác rất lạ.

"Em nghĩ..." Cậu khẽ nói. "Em sẽ không thấy tự do đáng sợ nữa."

-

Một lát sau, khi Jihoon vừa chuyển sang nghiên cứu hình học không gian trong kiến trúc Byzantine, thì phía bên kia, tiếng bút chì đã ngừng lại. Dohyun ngủ gục trên ghế, cuốn sổ vẽ trượt khỏi đùi rơi xuống mép ghế với tiếng sột soạt rất khẽ, bút chì vẫn nằm chênh vênh nơi mép bìa. Cậu nằm nghiêng, áo sơ mi nhăn nhẹ nơi vai, cổ tay không cài cúc, để lộ phần da mỏng nơi khớp xương. Tóc xòa xuống trán, và trong ánh sáng chiều, làn da cậu trắng đến lạ như một mảnh sứ chưa từng chạm khói bụi, phản chiếu ánh nắng nhè nhẹ như phát quang.

Jihoon không dám thở mạnh.

Anh chỉ ngồi đó, cố ghi nhớ thật chậm mọi chi tiết. Dáng ngủ buông lơi, hoàn toàn không phòng bị. Hàng mi rợp bóng, đổ xuống gò má một vệt mềm mỏng như lụa. Môi hơi hé, như thể sắp thì thầm điều gì đó trong giấc mơ. Nắng chiều vẽ một vệt sáng dài dọc theo xương gò má, rơi xuống cằm, rồi tan đi nơi hõm cổ. Cái cách cơ thể cậu ấy buông lơi, như thể chưa từng phải giữ lấy mình trước thế giới.

Ngoài vườn, lá xào xạc rất khẽ. Trong không gian, mùi nắng, mùi giấy cũ và một thứ hương ngòn ngọt lửng lơ như mùi đào chín hơi nẫu quện vào nhau, thành một làn hương mỏng tang, phảng phất khắp căn phòng như sương.

Khi Dohyun tỉnh dậy ánh nắng đã đổi màu, không còn vàng óng như lúc cậu thiếp đi mà ngả sang thứ sắc vàng nhạt pha xám, dịu và lạnh hơn một nửa tông. Cậu chớp mắt, chưa vội ngồi dậy. Trong đầu vẫn còn lửng lơ cảm giác mình đang ở đâu đó giữa hai lớp thực tại, nơi khóm hoa trên trang giấy lẫn vào nhành cây ngoài cửa, và cả giấc mơ vừa lướt qua cũng chưa kịp trốn đi.

Jihoon vẫn ngồi bên bàn làm việc, ánh mắt từ lâu đã rời khỏi sách, dõi thẳng về phía Dohyun.

"Ngủ gật à?" Anh hỏi khẽ.

Dohyun trở mình, ngồi dậy, vuốt mái tóc rối. Cậu nhắm mắt lại một nhịp, như thể đang dò tìm ranh giới giữa mộng và thực.

"Vâng. Em chỉ định nhắm mắt một chút thôi..."

Dohyun đứng dậy, vươn vai. Các khớp xương kêu khẽ. Cậu bước chậm về phía cửa sổ. Ngoài trời, gió đã đổi chiều. Ánh sáng vẫn còn, nhưng đã trở nên mỏng và yên, như đang báo trước điều gì sắp đến. Mây trắng kéo về thành từng dải dài, nhẹ như lông chim. Hàng cây khẽ đong đưa.

"Đi dạo không?" Dohyun quay đầu lại hỏi. Ánh mắt cậu vẫn còn chút uể oải sau giấc ngủ.

Jihoon đứng dậy, anh nhìn ra bầu trời đang lác đác những đám mây hơi sẫm màu. "Có mang ô không?"

"Không mưa đâu," Dohyun đáp. "Trời chỉ hơi lạ một chút thôi."

-

Con đường nhỏ men theo hàng rào đá cũ, một bên là rặng cây dày, bên kia là cánh đồng vừa gặt xong. Chỉ còn những vệt rơm rạ vàng hoe loang lổ trải dài, như lớp lông của một con nai đã ngủ quên giữa nắng chiều.

Dohyun đi trước một đoạn, áo sơ mi lật nhẹ trong gió. Cậu bước chậm, như thể từng chuyển động đều được cân nhắc kỹ, để không làm xao động sự tĩnh lặng mong manh của đất trời.

Jihoon đi phía sau, đủ gần để nghe thấy tiếng lá cọ vào vai áo Dohyun khi cậu lách qua một bụi cây thấp. Mùi đào chín lửng lơ trong không khí có lẽ từ khu vườn nào gần đó vương vất quanh gáy, nơi mồ hôi nhè nhẹ kết thành một lớp ẩm mịn.

"Em hay đi dạo thế này à?" Jihoon lên tiếng, phá tan lớp yên lặng vừa kịp yên vị.

"Lúc buồn, hoặc chẳng muốn làm gì khác." Dohyun đáp, mắt không rời hàng cây trước mặt. "Ở đây, dường như không ai phải vội."

Jihoon gật đầu, nhưng không đáp. Anh nghĩ đến Milan, thành phố chật, người đông, lịch trình gắt gao đến từng giờ. Những đoạn dạo chơi vô định thế này chỉ xuất hiện trong mơ hoặc tranh vẽ. Còn ở đây, chúng là một phần tự nhiên của đời sống.

Dohyun dừng lại. "Ngồi một lát đi."

Cả hai ngồi xuống bệ đá thấp cạnh gốc ô-liu. Gió bắt đầu nổi, nhẹ thôi, nhưng dứt khoát.

"Em biết không." Jihoon khẽ nói. "Mỗi lần em im lặng, anh lại muốn hỏi em nghĩ gì. Nhưng lại sợ rằng nếu hỏi, em sẽ không còn lặng nữa."

Dohyun bật cười, nhỏ đến mức như đang giấu. "Anh làm thơ đấy à?"

"Anh nghĩ là anh chỉ đang thật thà."

Trời thẫm xuống như một lớp mực loang trên giấy. Jihoon ngẩng lên nhìn mây đã kéo dày, và gió mát bất ngờ như ai vừa rút nút đáy mùa hè.

"Tụi mình sắp ướt nhẹp rồi." Anh nói khẽ, nhưng không nhúc nhích. Dohyun cũng vậy.

Và rồi mưa thật sự đến.

Không có tiếng sấm, chỉ một trận mưa bất ngờ đổ xuống, mảnh và dày như dải lụa ướt trút từ trời cao. Như thể ai đó vừa tháo tung cả bầu trời. Những hạt đầu tiên nhẹ như bụi, rồi nhanh chóng dày đặc, từng lớp sợi nước đan vào nhau, rơi tràn qua lá cây, lướt dọc mái tóc, ngấm vào từng nếp vải.

Dohyun ngẩng đầu, mắt khẽ nhíu lại khi hạt mưa chạm vào mi, rơi xuống má. Áo sơ mi của cậu vốn chỉ hơi mỏng khi khô, giờ bị nước mưa ép sát lấy thân thể, vải dán chặt vào xương quai xanh, ôm lấy từng đường gân mạch trên cánh tay và sống lưng.

Jihoon vội đứng dậy, tay che mái tóc ướt. "Đi thôi." Anh nói.

"Đi đâu bây giờ?" Dohyun vẫn đứng yên. Cậu ngửa mặt hứng mưa, mi mắt khép hờ, để từng hạt nước quất xuống da như vết cọ nguệch ngoạc từ một hoạ sĩ trẻ không biết kiềm chế. Chút xốc nổi, chút phô trương, chút bất cần. Cũng có thể là một xíu thách thức.

Jihoon khẽ thở ra. Anh đưa tay nắm lấy cổ tay Dohyun, không vội, không gấp, chỉ đủ để dẫn cả hai rẽ vào con đường nhỏ rợp tán, nơi mưa vẫn rơi, nhưng dịu đi sau một lớp lá xanh lọc mỏng. Dohyun bật cười, chân trượt nhẹ trên nền đất ướt, nhưng không giãy ra.

Mùi đất ẩm, mùi nhựa cây, mùi da người thấm nước hòa vào nhau, trở nên nồng nàn và mơ hồ. Cả thế giới như được gột đi một lớp bụi mỏng, trở nên trong trẻo và gần gũi hơn, như thể thời gian cũng phải đứng lại trước cơn mưa bất chợt này.

Họ dừng lại dưới tán sồi già, không đủ che hết mưa, nhưng đủ tạo nên một vùng yên vừa vặn gói gọn hai người trong tiếng mưa rì rào. Tiếng mưa vây quanh, rì rào như giai điệu cũ kỹ.

Jihoon nghiêng đầu nhìn Dohyun. Tóc cậu đã ướt sũng, vài lọn dính vào trán và thái dương, nước rỉ từ cằm nhỏ xuống cổ áo. Lồng ngực còn phập phồng sau quãng chạy ngắn. Chiếc áo sơ mi ướt sũng, dính sát vào người, những nếp gấp cũ in lên lớp vải loang, và bên dưới đó lờ mờ một nốt ruồi nhỏ trên ngực, làn da trắng nhợt thường chỉ nhìn thấy dưới ánh nắng giờ hiện lên như một nét bút nước vừa chạm xuống giấy, tan dần ra trong hơi thở ẩm ướt của trời chiều.

Cả người Jihoon căng ra. Từng thớ cơ trong người đều muốn vươn tới ôm lấy người trước mặt.

Dohyun quay đầu lại, như cảm nhận được ánh mắt của Jihoon đặt lên mình. Cả nhìn nhau không nói một lời nào. Mưa vẫn rơi đều đều, nhưng trong khoảnh khắc đó, thế giới chỉ còn lại hơi thở, những giọt nước nhỏ từ tóc rơi xuống cổ, và hai đôi mắt, một ngây thơ, một điềm tĩnh cố giấu.

"Ướt hết rồi." Dohyun nói, nhẹ như tiếng lá rơi.

"Ừ." Jihoon đáp, rồi bất giác đưa tay lên chạm nhẹ vào lọn tóc ướt của Dohyun. Cảm giác ẩm lạnh lan từ da vào tận ngực, nhưng không ai lùi lại.

Một tiếng sấm xa vang lên, trầm, kéo dài, như tiếng lòng vừa bị khuấy động.

Rồi Dohyun bật cười khẽ. "Chạy tiếp không?"

Jihoon gật đầu.

Họ lao khỏi tán cây, chạy xuyên qua cỏ ướt, chân đạp lên những vũng nước vỡ tung. Dohyun chạy trước, mái tóc đen rối bung, áo dính sát vào người như lớp vỏ mỏng. Jihoon theo ngay sau, từng bước như trượt dài trong một giấc mộng ướt mưa, nơi từng khung cảnh, từng âm thanh đều bị kéo giãn ra và phủ một lớp màu xám bạc dịu dàng.

Cánh cổng sắt nhỏ rít lên một âm thanh quen thuộc khi Jihoon đẩy vào trước, rồi giữ lấy cho Dohyun bước qua. Mưa vẫn chưa ngớt hẳn, nhưng chỉ còn là những sợi nước lưa thưa, lấp lánh như bụi bạc dưới ráng chiều muộn.

Hai đứa vào nhà bếp bằng cửa sau. Đèn vàng đã được bật, toả ánh sáng ấm áp lên mặt gạch lát và bàn ăn gỗ mộc. Bác Anna không thấy đâu chỉ có bàn ăn đã dọn sẵn và tiếng đài FM vọng ra từ phòng trong, một bản nhạc Ý cổ vang lên xa xa, như thể cả ngôi nhà cũng đang lim dim dưới cơn mưa dài.

Họ đứng yên một lúc trong gian bếp sáng đèn, hơi thở vừa nguôi sau cơn chạy dưới mưa. Nước từ tóc, từ tay áo, từ vạt sơ mi nhỏ giọt xuống nền gạch lát, tạo thành những vệt đậm nhòe. Dohyun đưa tay vuốt mái tóc còn ướt, khẽ nheo mắt trước ánh sáng vàng hơi gắt chiếu thẳng từ trần xuống.

"Tụi mình làm ướt hết nhà rồi." Cậu lẩm bẩm, rồi cười, nửa thật nửa đùa.

Jihoon không đáp. Ánh mắt anh cứ bám lấy từng giọt nước đang lăn chậm trên cổ Dohyun, men qua xương đòn, rồi biến mất vào lớp áo ướt.

"Lên thay đồ đi." Anh nói khẽ, mắt không rời khỏi Dohyun.

"Vâng." Dohyun gật, chậm rãi bước ngang qua Jihoon, vai áo vô tình sượt nhẹ vào cánh tay anh. Cái chạm thoáng qua như để lại một dấu vết mềm mại và dai dẳng hơn cả tiếng mưa còn rơi ngoài sân.

Một lúc sau, Jihoon cũng lên phòng. Anh thay đồ, lau tóc, rồi đứng trước cửa sổ mở hé, nhìn những vệt nước cuối cùng đang trượt chậm trên mặt kính. Trong đầu anh chỉ còn hình ảnh Dohyun khi nãy, nụ cười giữa cơn mưa, ánh mắt nửa nghịch ngợm nửa lẩn tránh, mong manh và không dứt, như vết màu lem trên giấy thấm nước, càng chùi càng loang.

Khi Jihoon xuống lại bếp, Dohyun đã ngồi sẵn bên bàn ăn. Tóc còn ẩm rủ nhẹ qua trán, tay chống cằm, mắt nhìn lơ đãng ra vườn. Cậu mặc một chiếc áo len dài tay màu nhạt, cổ rộng để lộ chút xương quai xanh. Ánh đèn vàng soi lên da, khiến cả người cậu trông như đang phát sáng nhẹ dưới một hoàng hôn giả.

Jihoon ngồi xuống đối diện, cố giấu sự bối rối sau vỏ bọc điềm tĩnh quen thuộc.

Không ai nói gì trong một lúc dài. Tiếng thìa va nhẹ vào đĩa, tiếng nhạc radio giờ đã chuyển sang một bản nhạc chậm hơn, nửa jazz nửa cổ điển. Không gian như lắng đọng vào từng hơi thở.

"Anh có thích mưa không?" Dohyun hỏi khẽ, mắt vẫn nhìn ra vườn.

"Có... anh thích mưa." Jihoon đáp, rồi hơi cúi đầu, như thể giọng mình vừa nói to hơn dự tính.

Dohyun khẽ cười. "Em cũng vậy. Mưa làm mọi thứ như mềm ra, ướt át... mà dễ chạm vào hơn."

Bữa ăn diễn ra trong im lặng. Dohyun cúi đầu, tay lần theo viền cổ áo rồi ngẩng lên, thì thoảng bắt gặp ánh mắt của Jihoon cũng đang nhìn cậu.

Trời đã tạnh hẳn từ lâu, nhưng mặt đất vẫn còn sũng nước, và không khí trong nhà vẫn thoảng một mùi ẩm lạnh. Mùi mưa, mùi gỗ ướt, mùi đào chín treo lơ lửng ngoài hiên thứ hương thơm lặng lẽ mà dai dẳng như vết ngón tay ai để lại trên mép ly thuỷ tinh, chỉ cần nghiêng người qua một chút là có thể cảm nhận.

Dohyun ngồi một lúc nữa trước khi đứng dậy, chậm rãi leo cầu thang lên gác. Bóng cậu đổ dài trên những bậc gỗ, loang loáng dưới ánh đèn vàng. Cậu khép cửa, thay áo ngủ, rồi trèo lên giường. Nhưng thay vì nằm xuống ngay, Dohyun chống khuỷu tay, nghiêng đầu nhìn ra ngoài qua khung cửa sổ đang mở hé. Gió mát lùa vào, kèm theo mùi cỏ, mùi nước mưa ngấm vào vỏ cây, và cả mùi đào thoang thoảng ngọt nhẹ như một nỗi nhớ đang chuẩn bị thành hình.

Ở phòng bên kia hành lang, Jihoon vẫn chưa ngủ. Anh nằm nghiêng, sách úp hờ lên ngực, ánh đèn bàn vàng nhạt vẫn chưa tắt. Trên trang giấy là những dòng chú thích về kết cấu vòm cuốn và cột đá Ý cổ, nhưng đầu óc anh đã rời xa kiến trúc từ lâu.

Thứ còn đọng lại chỉ là cảm giác ướt át, ấm nóng, và mơ hồ như một giấc mộng buổi trưa không chịu tan.

Anh nhớ cái cách Dohyun cười khi tóc dính nước, nhớ ánh mắt lấp lánh dưới tán cây, và cả khi hai người không nói gì mà chỉ nghe tiếng mưa rơi lên mái ngói đều đều, kiên nhẫn, chậm như hơi thở người bên cạnh.

Căn nhà cũ bao trọn lấy họ trong một yên lặng ngọt lịm. Những bức tường dày giữ âm thanh lại mọi thứ bên trong như được ngâm trong một lớp nhung mềm. Ngoài kia, bóng cây in lên nền trời vẫn còn đọng nước, loang loáng dưới ánh trăng lửng lơ sau mưa.

Bên kia, Dohyun xoay người, vùi đầu vào gối. Cậu tự hỏi giờ này Jihoon đã ngủ chưa. Có đang nghĩ gì không. Có nhớ về chiều nay không. Cậu không biết. Nhưng cậu biết mình sẽ nhớ. Nhớ rất lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com