8
Buổi sáng bắt đầu bằng một thứ ánh sáng lặng thinh, mềm như một lớp vải mỏng buông qua ô cửa gỗ mở hé. Trời đã vào cuối hè, nhưng không khí vẫn còn thứ mát mẻ của đêm qua len lỏi quanh vòm mái, qua cánh cây, qua từng phiến đá lát nền còn âm ẩm sương.
Trên bàn, cốc cà phê sứ trắng đặt bên cạnh đĩa bánh mỳ nướng vẫn còn nguyên vẹn, hẳn là giáo sư lại quên không ăn sáng. Dohyun đứng bên bậu cửa sổ, cậu còn mặc nguyên đồ ngủ, bàn chân trần dẫm trên nền gạch man mát. Ánh nắng vàng xuyên qua những nhành nguyệt quế trước hiên chiếu vệt loang loáng lên gò má, vào sống mũi cậu.
Giáo sư đang soạn lại vali. Chiếc vali da cũ màu nâu cháy, móc khóa bằng đồng đã ngả màu, từng vết trầy xước trên bề mặt là một câu chuyện cũ mà chẳng ai hỏi đến. Ông sắp gọn từng món: hai bộ sơ mi linen, một cuốn sổ tay da cá sấu, mấy bản photocopy tư liệu tiếng Hy Lạp, và một hộp nhỏ đựng kính lúp. Tay ông lơ đãng nhưng ánh mắt thì sáng lên mỗi khi chạm đến giấy tờ có chữ cổ.
"Con dậy sớm hơn mọi hôm nhỉ?" Ông nói, giọng nhẹ nhàng.
"Con nghe tiếng vali." Dohyun đáp, đôi mắt đen lay láy nhìn thẳng vào ba. "Ba chắc ba không ở lại ăn sáng được à?"
"Không được, tiếc quá. Bạn ba ở Milan, ông ấy mời ba đến xem mấy món cổ mới mua. Một bộ sưu tập đồ gốm Etruscan từ thế kỷ thứ 6 trước Công nguyên, còn nguyên hình vẽ các vị thần." Ánh mắt giáo sư sáng lên một cách đặc biệt, như thể chỉ cần nói đến cổ vật là ông có thể quên cả thời gian.
Jihoon bước xuống cầu thang, ngọn tóc vẫn còn hơi ẩm, tay cầm sổ ghi chép lật mở như thể còn đang nghĩ dở một điều gì. Anh ngừng lại ở bậc cuối cùng, tựa vào lan can gỗ, lặng nhìn giáo sư sắp xếp hành lý. Anh cất tiếng hỏi.
"Giáo sư sắp đi đâu sao?"
"Bạn cũ của ba em ở Milan." Dohyun cất giọng, mắt vẫn dõi ra vườn. "Ông ấy mới mua được một lô đồ cổ, nghe nói có cả mấy cái bình gốm từ thế kỷ thứ 6."
Giáo sư cười khẽ. "Gốm Etruscan đấy. Vẽ cảnh Dionysus và các vũ nữ. Chưa ai thẩm định kỹ, nhưng nhìn hình thì rất hứa hẹn."
Jihoon nhướng mày. "Giáo sư có định mang về không?"
"Không." Ông lắc đầu, khóa nốt vali. "Chỉ đi xem thôi. Vừa là khách, vừa là người ngắm hộ. Những món như thế... có lẽ sẽ nằm yên mãi trong nhà ông ấy."
Ông đứng dậy, chậm rãi bước đến cửa, nơi Dohyun vẫn chưa rời chỗ. Cậu không nói gì, chỉ quay đầu nhìn ông. Có gì đó rất nũng nịu trong ánh mắt ấy, như thể đứa trẻ đang lắng nghe một lời dặn của cha, như thể một phần nào đó trong cậu biết lần vắng mặt này sẽ không lâu, nhưng vẫn muốn giữ thêm một phút, một giây.
Giáo sư đưa tay vuốt tóc con trai. "Ba sẽ chỉ đi ba ngày thôi. Con nhớ ăn đúng giờ, đừng ngủ quên trên ghế nữa."
"Dạ." Dohyun gật đầu. "Con biết rồi."
"Con nhớ ăn uống đầy đủ, nghe chưa. Đừng chỉ uống nước ép rồi bỏ bữa."
"Dạ." Dohyun đáp, mắt nhìn xuống tay mình như thể đang chăm chú vào từng cái nút áo.
"Và nhớ đừng thức khuya quá, đừng lười vận động."
"Dạ..." Câu trả lời lặp lại, nhỏ hơn, giống như mèo con rúc trong lòng bàn tay. Jihoon thoáng thấy bàn tay cậu siết lấy vạt áo sơ mi.
Giáo sư quay sang Jihoon, ánh mắt ấm áp. "Nhờ cậu trông nhà. Và trông luôn thằng nhóc này."
"Vâng. Dohyun ngoan mà."
Giáo sư bật cười. "Cậu không biết đó thôi. Lúc 7 tuổi, nó từng làm rơi cả bức tượng bằng đá trong thư viện của tôi, vỡ thành ba mảnh."
Dohyun đỏ mặt, lẩm bẩm: "Ba vẫn kể chuyện đó..."
"Kỷ niệm mà." Giáo sư nói, rồi đưa tay siết nhẹ vai con trai, lần nữa. "Ba đi nhé."
Cậu gật đầu.
Khi giáo sư kéo vali ra cửa, ánh sáng hắt vào từ bên ngoài rọi thành dải qua sàn nhà. Tiếng bánh xe lăn lạo xạo trên lối gạch cũ, rồi dừng lại. Một làn gió nhẹ luồn qua cổ áo Dohyun, khiến cậu rùng mình nhẹ, và Jihoon, vẫn đứng bên cầu thang, chợt thấy người đối diện như mảnh giấy mỏng bị ánh sáng xuyên qua.
Chiếc xe lùi khỏi cổng, khuất sau hàng cây xanh sẫm đang trổ hoa trắng. Căn nhà trở nên yên lặng đến kỳ lạ.
Dohyun đứng đó thêm vài giây. Rồi cậu quay lại, ánh mắt chạm vào Jihoon.
Cậu cười nhẹ, mỏng như một vệt nắng.
"Thế là ba ngày không bị nhắc đứng lên vận động rồi." Dohyun nói, rồi ngáp một cái thật dài. "Cũng không tệ lắm đâu ha."
Jihoon gật đầu, tay đút túi quần, bước về phía phòng khách. "Chỉ cần em ngoan là được."
"Không hứa được đâu." Dohyun lầm bầm, ánh mắt thì như đang mỉm cười.
-
Nắng trưa không gay gắt như những ngày trước. Bầu trời phủ một lớp mây mỏng như lụa, tán lá trên cao xào xạc gió nhẹ, những dải ánh sáng đan xen qua kẽ cây đổ xuống sân sau thành từng mảng chênh lệch, loang loáng như họa tiết in trên vải.
"Đi bơi không?" Dohyun hỏi, giọng nhẹ như không. Cậu tựa vai vào khung cửa, tay còn cầm một tập thơ lật dở dang, ánh sáng phản chiếu trên gò má, vẽ thành một viền sáng mong manh quanh hàng mi.
Jihoon quay lại nhìn. "Bây giờ á?"
"Ừ. Có ai cấm đâu." Một nụ cười thoảng nhẹ ở khóe môi. Cậu đặt sách xuống, quay gót đi về phía nhà tắm nhỏ cạnh vườn.
Chỉ vài phút sau, Dohyun trở ra. Cậu mặc quần bơi màu xanh sẫm, bên ngoài khoác hờ một chiếc áo sơ mi trắng để mở khuy, ướt nước ở gấu áo như vừa vốc tay rửa mặt. Cậu đi chân trần, bước qua bãi cỏ, ánh nắng đọng trên gò má, trên xương quai xanh lấp lánh. Những giọt nước long lanh vương lại ở cổ tay, ở hõm ngực, ở sống lưng khi cậu cởi áo ra và đặt gọn nó lên chiếc ghế gỗ dưới bóng cây.
Hồ bơi nằm khuất sau vườn cây, giữa những rặng ô-liu già, đá lát xung quanh rêu đã mọc lên xanh mướt. Mặt nước trong veo, xanh biếc một màu thủy tinh. Không ai đến đây mấy hôm nay, nên trên bề mặt vẫn còn sót vài cánh hoa trắng rụng từ buổi sáng, trôi hờ hững theo gió.
Không có một tiếng động nào ngoài tiếng gió và tiếng nước vỗ nhẹ vào thành bể.
Dohyun bước tới mép hồ, chậm rãi. Bàn chân cậu giẫm lên những viên đá lát mát lạnh, từng cơ nhỏ nơi bắp chân và gối chuyển động nhịp nhàng dưới làn nắng. Cậu không vội, chỉ nhẹ nhàng thả đôi chân trần vào làn nước. Nước lạnh trườn quanh mắt cá chân, chầm chậm leo lên như ngón tay ai ve vuốt.
Dohyun thở ra khe khẽ, rồi ngửa đầu nhìn lên bầu trời xanh loang loáng. Gió buổi trưa lùa qua tóc cậu, làm những sợi tóc đen dính ướt thành từng mảng mỏng mảnh như cánh tằm. Những giọt nước trên mu bàn tay lấp lánh trong nắng. Cậu nghiêng người, chống tay ra sau rồi đẩy người một cái, cơ thể trượt xuống làn nước mát như lụa. Tiếng nước vang lên khe khẽ, nhẹ như một cái hôn đặt lên mặt hồ.
Jihoon đứng từ xa, nhìn bóng Dohyun tan vào làn nước. Cậu không lặn sâu mà chỉ thong thả bơi chậm, đôi vai nổi lên lấp lánh như thủy tinh ướt. Làn nước ve vuốt lấy cánh tay, cặp xương sườn gọn gàng, vùng eo mảnh khảnh như được cắt gọt bằng ánh sáng.
Cậu ngụp xuống lần nữa. Từ phía trên, Jihoon nhìn thấy đôi chân dài của Dohyun duỗi thẳng, những bọt khí nhỏ trồi lên quanh cơ thể cậu như bong bóng vỡ. Dưới làn nước, mọi thứ trở nên chậm hơn, mềm hơn. Mỗi chuyển động đều như tan ra, hòa vào thứ chất lỏng trong suốt ấy, từng sợi tóc, từng ngón tay, từng cái ngước mắt.
Dohyun ngoi lên. Cậu hớp một hơi, phả ra một tiếng cười khẽ. Nước chảy từ cổ xuống ngực, vòng qua hõm vai. Cậu vuốt tóc ra sau, nhắm mắt, đứng thẳng người trong hồ như một tượng đá ướt mềm, và quay sang nhìn Jihoon.
"Anh không xuống à?"
Tiếng gọi kéo Jihoon khỏi mộng. Anh chớp mắt, như bị thứ gì đó trong cơ thể cậu thôi miên, thong thả, dịu dàng, và cuốn hút như thể cậu là một sinh vật sống dưới nước, vừa mới nổi lên từ một giấc mơ nào đó.
Dưới ánh nhìn của Jihoon, Dohyun lại cười, cậu bơi một vòng quanh hồ, thân thể mảnh dẻ rẽ nước, để lại một vệt sóng nhỏ.
Cậu nghiêng đầu nhìn Jihoon lần nữa. "Anh làm gì mà đứng đó mãi thế?"
Jihoon khẽ gật đầu, rồi chậm rãi tiến đến mép hồ. Từng bước chân anh nặng hơn.
"Nhìn gì?" Dohyun hỏi, mắt không rời khỏi anh.
Jihoon nhún vai, cười khẽ. Rồi không nói gì thêm, anh nhảy ùm xuống nước.
Nước vừa vỗ vào da, Jihoon đã cảm nhận được cái mát lạnh len sâu vào từng kẽ ngón tay. Anh nổi lên, vuốt tóc ra sau như một con rái cá vừa trồi khỏi hang nước. Trước mặt anh, Dohyun đang cười khúc khích, tay đã kịp vốc lấy một vốc nước khác, tạt thẳng về phía anh.
"Quà mừng anh đến với tự do nhé."
"Vậy sao?" Jihoon nhướng mày.
Không cần nhiều lời, anh trả đũa. Một làn nước hắt ngược lại. Nước văng tung tóe, giọt bắn lên cả mi mắt Dohyun, làm cậu phải nhắm tịt lại, rồi ngửa đầu ra cười. Cái cổ thon dài lộ ra dưới lớp nước sóng sánh. Mắt Jihoon khựng lại ở đó một thoáng, rồi mới lội lại gần hơn. Dohyun lùi ra xa, bơi vòng quanh anh, rồi lại tạt một cái khác. Cứ thế, hai người đuổi nhau trong làn nước mát, tiếng cười bật ra giữa không khí trưa vắng.
Một khoảnh khắc nào đó, cậu bơi sát lại quá gần, tay chạm vào sườn Jihoon khi tránh một cú tạt, cậu lúng túng, nhưng không rút tay ra. Còn Jihoon cũng không tránh đi.
Jihoon đưa tay vốc nước lên, nhưng chưa kịp tạt thì Dohyun đã nhào tới, khiến anh mất thăng bằng.
Trong thoáng chốc, nước phủ lên cả hai, tiếng cười vỡ ra như thủy tinh trong lòng hồ. Khi Jihoon đứng dậy, Dohyun đã trườn gần hơn, muốn đẩy anh thêm lần nữa. Nhưng lần này Jihoon phản ứng nhanh hơn, anh lách người né đi, hai tay chống vào thành hồ sau lưng cậu, hơi thở vẫn còn vương tiếng cười, ấm áp và ướt đẫm. Khoảng cách chỉ còn vừa đủ để hơi thở hai người đan vào nhau. Dohyun ngửa mặt nhìn lên, mi mắt cậu ướt, cong vút, ánh sáng phản chiếu lên đôi đồng tử sáng mờ.
Nước lặng dần. Mọi cử động như bị kéo chậm lại.
"Jihoon..." Dohyun khẽ gọi, giọng thấp đến mức như tan vào mặt hồ, "... Có bao giờ anh cảm thấy bức bối vì không thể bày tỏ lòng mình không?"
Jihoon không trả lời ngay. Tay anh vẫn đặt trên nền gạch, gần bên bả vai cậu, rất gần, nhưng không chạm hẳn.
"Có." Anh đáp. "Ngay bây giờ."
Tìm Jihoon đập loạn lên trong lồng ngực, anh với thức tiến lên một chút, ép sát Dohyun vào thành hồ sau lưng. Hai hơi thở loạn nhịp đan rối vào nhau. Trái tim Dohyun đập một lệch một nhịp. Cậu không biết gió vừa thổi qua mang mùi gì, có thể là hoa dại sau vườn, có thể là hương từ cổ tay Jihoon. Mùi nước, mùi nắng, mùi một người mà mình chưa bao giờ chạm nhưng vẫn muốn lao vào như thể đã đợi từ rất lâu.
Cậu bật cười khẽ, nhưng trong mắt có thứ gì đó đổi sắc một thứ mềm hơn, lấp lánh hơn, gần như là dịu dàng.
"Em nghĩ nếu em không nói ra em sẽ chết vì nghẹt thở mất." Bàn tay cậu dưới làn nước nhẹ nhàng đặt lên hông Jihoon, máu trong cơ thể như dồn hết lên hai má cậu. "Anh lạnh không?"
"Không."
"Em thì có. Lên bờ đi."
Họ cùng trèo lên, khăn lông đặt sẵn trên ghế. Dohyun quấn khăn quanh người, tóc cậu nhỏ nước thành từng sợi, trông như mèo ướt. Cậu cúi đầu lau mặt, khi ngẩng lên đã thấy ánh mắt Jihoon không rời mình.
"Gì nữa?"
"Không có gì." Jihoon chớp mắt. "Chỉ là anh thích nhìn những thứ xinh đẹp thôi."
Lời ấy bật ra nhẹ như không, nhưng khiến cả không gian chao đi một nhịp. Gió khựng lại giữa những cành ô-liu. Bóng râm dưới chân cũng dường như lắng xuống. Dohyun đứng lặng vài giây, rồi cầm khăn lên che lấy hai má đỏ bừng quay đi.
"Em vào nhà đây."
Ngay khoảnh khắc quay lưng, ánh nắng rọi lên gáy cậu, và Jihoon thấy làn da ấy ửng hồng, ướt mịn như đào chín vừa chạm tay.
-
Bữa tối diễn ra trong một sự im lặng kỳ lạ, Dohyun ngồi đối diện, mái tóc rối nhẹ rủ trên vầng trán. Ánh đèn vàng dịu rót lên làn da cậu một thứ ánh sáng mềm như lụa, làm nổi bật từng nét hài hòa trên gương mặt, sống mũi thẳng, đôi môi hơi khô và ánh mắt không nhìn thẳng về phía Jihoon, chỉ thi thoảng lướt qua như một vệt gió.
Hai chiếc đĩa sứ trắng đặt ngay ngắn, bốc khói nhẹ, một ít mì Ý bác Anna làm từ buổi chiều, vài lát bánh mì nướng giòn tan, súp cà chua và một ít phô mai mềm. Đủ để ấm bụng, không quá cầu kỳ.
Dohyun ăn nốt thìa súp cuối cùng, đặt thìa xuống, rồi ngước mắt lên. Cái nhìn đó lần này lâu hơn, dường như cậu đã quyết định điều gì trong đầu.
"Ngày mai... anh vẫn ngồi đọc tài liệu chứ?" Giọng cậu nhẹ như tiếng thìa chạm thành bát, chậm rãi nhưng có một lớp gì đó ngập ngừng bên dưới.
Jihoon gật đầu, giữ ánh nhìn của mình không rời khỏi cậu. "Ừ, chắc vậy. Còn em?"
"Chắc sẽ vẽ thêm vài bức. Hoặc... không làm gì cả."
Tiếng thìa chạm vào chiếc đĩa sứ kêu lanh canh nhỏ, như thể đang trò chuyện bằng thứ ngôn ngữ riêng biệt nào đó, thay cho hai người còn đang kín đáo dò xét cảm giác của chính mình.
Dohyun xoa nhẹ hai bàn tay vào nhau, mắt vẫn chưa nhìn sang Jihoon.
"Em đi tắm đây." Cậu nói khẽ, giọng gần như tan vào tiếng côn trùng ngoài sân.
Jihoon chỉ gật đầu.
Cánh cửa phòng tắm đóng lại, rồi vang lên tiếng nước xối nhẹ nhàng. Mùi xà phòng hương hoa oải hương len lỏi qua khe cửa, phảng phất như một làn gió.
Jihoon ngồi trên giường mình, ánh đèn bàn hắt bóng anh lên tường. Có lẽ đang cố lắng nghe điều gì đó giữa những khoảng lặng kéo dài là tiếng nước, là tiếng tim đập, hay chỉ là một khoảnh khắc yên bình đến mức không dám khuấy động?
Khi tiếng nước ngưng, cửa phòng tắm mở ra, Dohyun bước ra ngoài, tóc còn đọng vài giọt nước ở đuôi. Cậu mặc chiếc áo thun trắng rộng, bên dưới là quần vải mềm màu sáng, lưng quần thấp hờ hững nơi hông. Ánh sáng hành lang vàng nhạt rót lên da cậu một lớp mật dịu nhẹ, như thể cả người được phủ trong thứ ánh sáng mùa hè vừa chín tới.
Dohyun đứng trước cửa phòng Jihoon, quyển sách nhỏ ôm trong tay, như thể đang cân nhắc điều gì.
"Cho em ngồi với anh một lát... được không?"
Giọng cậu không to, nhưng rất rõ. Rõ như một lời mời gọi nhẹ tênh mà không ai có thể từ chối. Jihoon đứng dậy, mở cửa ra. Ánh mắt hai người chỉ lướt qua nhau một thoáng.
Dohyun bước vào, chân trần lướt trên sàn nhà mát lạnh. Cậu ngồi xuống mép giường, ngó quanh căn phòng giản dị quen thuộc. Trên bàn là vài trang tài liệu Jihoon đang đọc dở, một chiếc bút máy nằm lệch trên mép giấy, ánh trăng ngoài cửa sổ hắt lên tấm rèm mỏng, tạo thành những vệt sáng dài lặng lẽ.
"Không hiểu sao hôm nay em không thấy buồn ngủ." Dohyun nói, giọng thấp và khẽ như một lời thú nhận. "Tắm xong lại thấy tỉnh hơn."
"Anh cũng vậy." Jihoon đáp, tay chống nhẹ lên nệm. Anh không chắc mình đang nói thật hay chỉ đơn giản muốn giữ cậu ở lại thêm một lúc.
Cả hai ngồi im, mỗi người ôm lấy một quyển sách, nhưng trang sách chỉ được lật đi trong vô thức. Đôi lúc, ánh mắt họ đụng phải nhau. Không ai nói gì. Nhưng trong ánh nhìn ấy là một thứ gì đó vừa mong manh vừa rõ ràng, như một lời thừa nhận chưa kịp thành hình.
Một lúc sau, Dohyun gập sách lại đặt sang bên, thu chân lên giường, một tay cậu co lại, tay kia nhẹ chống vào mép nệm, rồi chầm chậm nghiêng đầu xuống, gối lên đùi Jihoon.
Tư thế ấy đến tự nhiên như thể đã được tập dượt từ trong tiềm thức. Đôi chân cậu khẽ duỗi ra rồi co lại, đầu gối áp sát nhau. Chiếc quần vải mỏng khẽ trượt lên theo chuyển động, để lộ một đoạn đùi trắng hồng, làn da mịn đến mức như phát sáng dưới ánh đèn.
"Tối nay em ngủ ở đây được không?"
Câu nói như rơi xuống một mặt hồ yên lặng, tạo thành gợn sóng nhỏ lan ra khắp cơ thể Jihoon. Anh cứng người một thoáng, ánh mắt lặng lẽ lướt dọc theo đường cong cơ thể Dohyun, từ bờ vai gầy, dọc sống lưng ẩn hiện dưới lớp áo, xuống đôi chân đang có nhẹ. Rồi anh đưa tay lên, rất khẽ, như sợ làm vỡ tan một thứ gì đó mong manh, chạm nhẹ vào tóc cậu.
"Ừ."
Jihoon ngồi yên, tay vẫn đặt hờ trên tấm chăn bên cạnh, không chạm vào cậu, nhưng ánh mắt thì không giấu được thứ cảm xúc đang râm ran trong lòng ngực. Một lúc sau, cậu khẽ cựa mình xoay người lại, vùi mặt vào phần bụng dưới áo thun của Jihoon, hơi thở nóng khẽ phả qua lớp vải.
"Em không ngủ được." Cậu nói, giọng khẽ như gió vờn lá.
"Anh cũng vậy." Giọng Jihoon khô khốc như có điều gì đó trong anh đang căng ra từng chút, bị kéo giãn dưới lớp da. Tay anh vô thức đặt nhẹ lên bờ vai cậu.
Dohyun ngồi dậy. Tóc cậu rối nhẹ, mắt vẫn còn ánh nước, nửa gương mặt ửng đỏ vì tư thế nằm nghiêng.
Jihoon đang định xoay người đi cất sách thì cậu gọi khẽ. "Jihoon."
Anh dừng lại, quay sang. Và trước khi anh kịp hỏi gì, cậu đã rướn người lên, chạm môi anh bằng một nụ hôn rất nhẹ, thoáng qua như chuồn chuồn lướt nước.
Dohyun vội tách ra, cậu thu mình lại, mắt vẫn dán vào ngực Jihoon như thể không dám ngẩng đầu.
"Em xin lỗi. Em không nên..."
"Dohyun." Jihoon ngắt lời. Anh không chạm vào cậu, chỉ gọi tên. "Anh không giận."
Cậu vẫn cúi đầu. "Chỉ là... nếu em không làm gì, em sẽ phát điên mất."
Tay cậu đặt lên gối, khẽ siết mép chăn. Đôi vai gầy khẽ run, như thể chính cậu cũng đang kìm mình lại khỏi một cơn sóng lớn.
Jihoon ngồi thẳng người, ánh nhìn anh lúc này không còn dịu dàng mà là thứ gì đó sâu thẳm hơn, đè nén hơn. Một tay anh đưa lên, ngần ngừ một giây, rồi khẽ chạm vào má cậu. Dohyun nghiêng đầu, mắt cậu ngước lên nhìn thẳng vào mắt Jihoon.
"Em không muốn chỉ làm bạn với anh." Cậu nói, giọng nghẹn lại. "Nhưng em cũng không muốn anh ghét em."
Jihoon thở ra thật chậm. Rồi anh cúi xuống. Hôn lên môi cậu.
Ban đầu chỉ là một cái hôn rất nhẹ. Như để biết liệu mình có đang mơ không. Nhưng đôi môi Dohyun mềm đến mức Jihoon thấy đầu óc mình ong lên, cả người như bị kéo về hiện tại bằng tất cả các giác quan.
Anh khẽ tách ra rồi hôn cậu lần nữa. Lần này sâu hơn một chút, Jihoon ngậm lấy cánh môi cậu miết khẽ. Đầu lưỡi thoáng chạm, ngại ngùng nhưng khao khát. Ngón tay anh chạm vào cằm cậu, vuốt ve nhẹ lên làn da ấm áp, và khi hai đôi môi khớp vào nhau thật sự, hơi thở quyện vào nhau, một tiếng nức nở bật ra từ cổ họng Dohyun, ướt mềm và khe khẽ, như một cái rùng mình đi lạc giữa đêm.
Dohyun hơi nghiêng đầu, để mình trượt sâu hơn vào nụ hôn, hơi ấm của Jihoon lan ra dọc cơ thể cậu, ngực áp sát vào ngực Jihoon khi anh dịch lại gần hơn. Áo thun mỏng dính vào da. Đầu gối cậu chạm vào đùi anh. Một bên cổ lộ ra, ẩm và thơm ngạt như mùi hoa nhài ngâm trong nước ấm. Cả người Jihoon như bị nhấn chìm vào thứ gì đó vừa mềm vừa nóng, vừa dịu vừa làm anh muốn phát điên.
Khi họ tách ra sau một nụ hôn dài, môi Dohyun đã sưng đỏ. Tiếng tim đập dồn dập và không khí căng mỏng như sợi chỉ bị kéo căng đến ranh giới cuối cùng.
"Vậy là..." Cậu khẽ nói, "... anh không ghét em."
Giọng cậu nhỏ đến mức như sắp tan mất nhưng Jihoon vẫn nghe rõ. Anh cười khẽ, áp trán mình lên trán cậu.
"Em biết mà."
"Em không biết. Em cần nghe anh nói."
Jihoon không vội trả lời. Anh đưa tay lên, gạt một lọn tóc rối khỏi trán Dohyun, đầu ngón tay chạm lên thái dương, rồi trượt xuống gò má.
"Anh thích em." Anh thì thầm chậm rãi. "Em thừa biết mà Dohyun."
Dohyun mở to mắt. Trong đôi đồng tử sáng lên một thứ gì đó gần như run rẩy.
"Cả mùa hè này..." Jihoon nói tiếp, giọng anh thấp hơn, khàn hơn. "Mỗi lần em cười. Mỗi lần em lướt ngang qua anh trong bộ đồ mỏng tang đó. Mỗi lần em đứng bên cửa sổ, uống nước, nghiêng đầu ngó ra vườn... Là anh muốn kéo em lại, ôm em từ phía sau, nói hết tất cả. Mà không được."
Anh nuốt khan. Tay siết nhẹ lấy tay Dohyun, như thể chỉ có thể nói tiếp nếu còn đang chạm vào cậu.
"Anh đã từng nghĩ hay là thôi. Để mùa hè này trôi qua như một giấc mộng. Nhưng mỗi đêm nằm nghĩ đến em, anh chỉ thấy... không chịu nổi nữa."
Dohyun không nói gì. Chỉ cúi đầu, để trán mình tựa vào vai anh.
"Em cũng không chịu nổi nữa."
Dohyun bật cười khe khẽ. Tiếng cười mềm, bọc lấy tim anh như tấm khăn ấm. Cậu không nói gì nữa, chỉ nhẹ nhàng rút tay khỏi lòng bàn tay Jihoon, vươn tay tắt đèn rồi kéo anh nằm xuống cùng mình.
Trăng rọi qua rèm, để lại những vệt sáng mờ đục trên ga trải giường. Ánh mắt hai người chạm nhau, đôi đồng tử đen thẫm lấp lánh ánh sáng, như thể một thứ cảm xúc bị giấu suốt cả mùa hè đang trồi lên chậm chạp, cuộn quanh nhau như làn nước nóng giữa mùa hạ.
Dohyun nhích lại gần hơn, cánh tay đặt lên ngực anh, nhẹ đến mức tưởng như không chạm. Nhưng hơi ấm truyền qua đủ khiến Jihoon thở chậm lại. Một ngón tay lần theo đường viền cổ áo. Một lần, rồi thêm lần nữa. Động tác không nhanh, chậm rãi học thuộc lòng cơ thể anh.
"Tim anh đập mạnh quá." Dohyun thì thầm, hơi thở kề sát xương quai hàm Jihoon.
Jihoon xoay người áp tay lên má cậu. Bàn tay anh lạnh vì căng thẳng, nhưng gò má Dohyun lại nóng bừng âm ỉ.
"Cho anh..." Anh khẽ nói. "...Ôm em một chút nhé."
Dohyun gật đầu rồi trườn vào lòng anh. Áo cậu đã bị cuộn lên từ lúc nào không rõ, để lộ một khoảng da trần mềm mại. Jihoon đặt môi lên trán cậu, nụ hôn ướt nhẹ, không vội vã.
Dohyun rùng mình.
Những ngón tay anh lần xuống dưới lớp vải mỏng. Bàn tay Jihoon trượt dọc theo hông Dohyun, chậm rãi, rồi đặt lên phần da đang nóng lên từng nhịp dưới lớp chăn. Một cái miết rất nhẹ. Rồi một cái nữa. Dohyun khẽ rên, âm thanh mềm như tiếng thở bị kìm nén quá lâu mới tìm được lối thoát.
"Jihoon..." Tay Jihoon siết lấy cậu chặt hơn.
Anh vùi mặt vào Dohyun rồi hôn lên cổ cậu, lướt dọc theo đường mạch máu, nơi nhịp đập rõ nhất. Cơ thể hai người sát lại. Một tiếng thở dốc khe khẽ bật ra từ môi Dohyun, khi Jihoon lần tay lần xuống đùi Dohyun, bóp nhẹ một cái, ngón cái miết qua phần thịt mềm phía trong đùi non.
Dohyun giật nhẹ người, trong lòng nhôn nhạo ngứa ngáy lẫn buốt nhẹ rất khó gọi tên. Một tiếng rên khẽ trượt khỏi môi cậu, rồi cậu nghiêng đầu, hôn lên má Jihoon, lên cổ anh, chậm rãi như muốn dán môi mình lên từng đốt xương dưới làn da ấm. Jihoon xoay người, kéo Dohyun nằm sấp hẳn lên người mình.
"Anh điên vì em mất thôi..." Jihoon ôm trọn lưng cậu bằng một tay, tay còn lại tách hai đùi cậu ra buông thõng bên hông anh. Anh ngẩng đầu, để môi mình lướt theo đường quai hàm, hôn xuống dưới vành tai, rồi lướt dọc theo xương quai xanh.
Áo ngủ Dohyun bị vén lên qua loa. Mảnh da mịn phía dưới lộ ra, Jihoon đặt một nụ hôn lên phần ngực mềm, đầu lưỡi anh mơn man trong khoảnh khắc ngắn ngủi, khiến Dohyun khẽ ưỡn người, tiếng rên không nhịn được bật ra khỏi môi cậu. Một tay Jihoon trượt dần xuống phía sau cậu, kéo cậu sát lại hơn nữa, cơ thể Dohyun áp sát vào anh, ấm áp, mềm mại một cách khó hiểu. Tay kia Jihoon trượt lên, lần tìm đến ngực Dohyun. Ngón cái anh miết dọc theo đường viền bầu ngực, rồi xoay tròn quanh đỉnh núm đang dần căng cứng. Cậu rùng mình, chân co lại theo phản xạ, tiếng thở đứt quãng hơn.
"Jihoon..."
Anh cúi đầu xuống, khẽ chạm môi vào một bên ngực, chớp mắt nhìn lên phản ứng của Dohyun rồi mới chậm rãi ngậm lấy bầu ngực mềm, ngọt và mịn như miếng đào vừa lột vỏ. Dohyun siết lấy vai anh, cả người cậu co lại, một tiếng rên khẽ bật ra như nghẹn nơi cổ họng.
"Anh... đừng..."
Nhưng ngón tay vẫn nắm lấy tóc anh không đẩy ra. Da thịt cậu nóng râm ran như vừa được rưới mật. Anh đáp bằng một cái mút sâu, tiếng nước bọt ướt át vang lên trong căn phòng tĩnh lặng. Lưỡi anh xoay vòng, ấn mạnh, rồi nhả ra và dùng đầu môi cọ cọ liên tục lên đầu nhũ, khiến cậu gần như bật khóc vì quá nhạy cảm. Mỗi lần môi Jihoon chạm vào cậu, Dohyun lại rùng mình, từng tế bào như đồng loạt vỡ tung dưới làn da.
Anh nhả bên ngực đã sưng đỏ ra chuyển sang bên còn lại, mũi khẽ cạ lên đầu ngực đã sớm cứng lên vì kích thích. Đầu lưỡi ướt nóng, trơn mềm lưỡi lướt chầm chậm quấn lấy nụ hồng nhỏ, nhẹ nhàng đảo quanh quầng vú nhạt màu rồi mút nhẹ. Anh siết nhẹ phần hông của Dohyun, giữ cậu nằm yên, trong khi ngón tay cái kẹp lấy đầu ngực vừa bị trêu đến đỏ ửng, vừa vặn vừa kéo nhẹ.
"Đừng... đừng vậy... em..." Dohyun run lẩy bẩy, tiếng rên bật ra như nghẹn trong họng.
Cậu cố gắng trốn tránh bằng cách ngả đầu ra sau, nhưng ngực lại ưỡn lên sát vào môi Jihoon như thể cầu xin thêm nữa.
Jihoon bật cười khẽ. Anh hạ lưỡi xuống một lần nữa, lần này mút mạnh hơn, rồi bất ngờ cắn nhẹ. Cả người Dohyun mềm nhũn ra, tiếng rên rỉ nghẹn ứ trong cổ họng. Jihoon hôn lên ngực cậu như thể đang giữ một cánh hoa mong manh giữa gió, rồi bất ngờ cắn mạnh. Dohyun giật mạnh người lên, một tiếng rên vỡ ra từ tận đáy bụng. Cơ thể cậu run lên từng đợt, phần bụng dưới co thắt lại, Dohyun vỡ òa, dịch trắng bắn ra dính hết lên bụng. Cả cơ thể cậu co lại, hai đùi siết chặt lấy Jihoon.
"Anh... Jihoon... em..."
Giọng cậu đứt quãng, nức nở, hai tay bấu lấy vai anh để giữ lại chút cân bằng giữa cảm giác đang trào lên quá nhanh, quá mạnh, như một cơn thủy triều bất ngờ.
Jihoon ghì cậu lại trong vòng tay, nhẹ nhàng thì thầm bên tai, tay anh vẫn vỗ về trên sống lưng ướt mồ hôi, môi thì hôn lên trán, lên gò má, lên những nơi vẫn còn đang run rẩy.
"Ngoan lắm..."
"Ji... Jihoon... Anh ơi..." Dohyun ngửa đầu, hai mắt hoe đỏ, mi cong run bần bật. Những giọt nước long lanh đã chực trào ở khoé mắt.
Jihoon khựng lại. Anh siết lấy cậu trong vòng tay, mắt mở lớn, rồi lập tức hôn lên má cậu, lên cổ, lên trán, như muốn xoa dịu, như xin lỗi, như cảm ơn.
"Anh xin lỗi..." Anh thở ra, khản giọng. "Anh không định làm em..."
"Không..." Dohyun lắc đầu, giọng cậu nghẹn lại nhưng rất rõ. "Đừng xin lỗi. Em...Em thích..."
Jihoon hít một hơi, như thể cần thêm dưỡng khí để giữ bản thân không làm điều gì quá đáng hơn. Anh vuốt nhẹ đùi Dohyun, một bên tay bóp lấy phần thịt mềm. Ngón tay anh ấn vào da cậu, trượt lên hông, ve vuốt thành bụng như thể đang đánh dấu từng chỗ mình vừa chạm vào. Bàn tay anh trượt chậm ra sau lưng, kéo cả người Dohyun sát vào ngực mình.
"Em mệt chưa?" Anh hỏi, dịu dàng hơn bao giờ hết.
Dohyun gật nhẹ, rúc sát vào cổ anh. Mắt cậu vẫn còn ươn ướt, hơi thở chưa hoàn toàn đều lại. Mí mắt cậu sụp xuống, tiếng thở dài như tiếng mèo con làm nũng.
"Qua phòng tắm một chút nha?" Jihoon khẽ thì thầm, hôn nhẹ lên hõm cổ cậu.
Dohyun chỉ "ừm" một tiếng nhỏ xíu. Jihoon vòng tay ôm lấy cậu, nhẹ nhàng nhấc cậu dậy khỏi đệm nhẹ nhàng như ôm một khối bông mềm mại. Dohyun nằm ngoan không cựa quậy, hai tay vòng nhẹ qua cổ anh, gò má dụi vào hõm vai.
Ánh đèn trong phòng tắm mở lên mờ mờ. Jihoon đặt cậu ngồi lên mép bồn tắm, rút khăn mặt nhúng ướt, kiên nhẫn lau đi từng vệt hỗn độn trên bụng, trên những nơi da dẻ còn dính dấu nhau.
"Không lạnh chứ?" Anh hỏi khẽ.
Dohyun lắc đầu, cậu mím môi, không nói gì, chỉ trộm liếc nhìn anh. Ánh mắt ấy khiến Jihoon không thể không cúi xuống, hôn nhẹ lên đầu gối cậu. Jihoon đứng dậy, hôn thêm một cái rất nhẹ lên trán Dohyun trước khi vòng tay ôm lấy cậu. Làn da cậu dính nước, mềm và âm ấm, thơm lửng mùi xà phòng. Cậu rúc vào ngực anh như con mèo nhỏ, hai tay tự động quàng qua cổ anh.
"Về ngủ nhé?" Jihoon thì thầm.
Dohyun không đáp. Cậu chỉ gật đầu một cái, lười biếng và buồn ngủ đến mức chính cái gật ấy cũng như muốn rơi xuống.
Anh ôm cậu ra khỏi phòng tắm, bước chậm qua hành lang.
Giường đã chờ sẵn. Tấm ga trắng còn hằn nếp gấp, Jihoon đặt cậu nằm xuống trước, rồi mới nằm vào bên cạnh kéo chăn phủ lên cả hai. Dohyun rúc vào anh ngay lập tức, mặt áp lên ngực, bàn tay mảnh khảnh bấu vào áo anh.
"Đói không?" Anh hỏi nhỏ, ngón tay vuốt nhẹ lên gáy cậu.
Cậu lắc đầu, rồi khẽ mím môi.
"Em buồn ngủ. Đừng đi đâu..."
"Ừ," Jihoon đáp, hôn lên tóc cậu. "Không đi đâu cả."
Một lúc sau, nhịp thở của Dohyun đã đều lại. Cậu ngủ rồi. Mi mắt khẽ khép, lồng ngực phập phồng đều đặn, tay vẫn đặt lên ngực anh như thể cần xác nhận rằng Jihoon vẫn còn đó.
Jihoon dịch người xuống một chút, kéo cậu vào gần hơn, để tóc Dohyun xõa ngay dưới cằm mình. Cánh tay anh vòng qua lưng cậu, ngón tay lần tìm khoảng lưng trần rồi giữ tay ở đó.
Anh nhắm mắt lại.
Mùi đào chín thơm dịu lẩn khuất trong gió đêm, lan vào khung cửa mở, hòa vào hơi thở của hai người.
Guess who's back 🧙🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com