Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9 🔞


Jihoon lơ mơ tỉnh giấc, ánh sáng mờ đầu ngày đã len qua khe rèm. Ga giường bên cạnh vẫn còn hơi ấm. Một vết lõm còn in lại trong chăn, nơi làn da mềm đã nép vào anh suốt đêm. Jihoon chống tay ngồi dậy, mái tóc rối bời, còn lại chút ngái ngủ vương nơi mí mắt. Chiếc áo ngủ của Dohyun vắt hờ trên mép giường, còn trên móc áo gần cửa ciếc sơ mi của anh lại biến mất.

Cánh cửa gỗ kêu lên một tiếng rồi bật mở. Dohyun chậm rãi bước vào, tóc trước trán còn ướt vài sợi, bàn chân trần, miệng ngáp một cái không kiềm chế. Trên người là chiếc sơ mi của Jihoon, vạt áo đong đưa qua đùi, tay áo che gần hết bàn tay. Cúc áo chỉ cài sơ sài, một bên tay áo bị xắn lên lưng chừng, như thể lúc mặc vào không buồn chỉnh cho ngay ngắn. Cậu dụi mắt nhìn anh.

“Anh dậy rồi hả?” Cậu thì thầm, giọng vẫn hơi khàn vì vừa tỉnh. “Quay lại ngủ thêm một lát được không?”

Jihoon không nói gì ngay. Anh nhìn cậu chằm chằm một lúc lâu, như thể đang đoán xem Dohyun là giấc mơ đêm qua còn sót lại, hay thực tại vừa mới bắt đầu.

“Lại đây.” Anh đáp.

Dohyun nhướng mày, lùi lại một chút như phản xạ, rồi lại bước tới, trèo lên giường. Cậu nằm nghiêng, úp nửa mặt vào gối, mùi hương của Jihoon tràn ngập khoang mũi Dohyun, làm tim cậu đập nhanh hơn một chút.

Jihoon nghiêng người sang, tay đặt sau gáy Dohyun, kéo cậu lại gần. Mũi chạm mũi, trán gần chạm trán, hơi thở hòa nhau trong không khí hơi man mát rạng sáng.

“Sao lại dậy sớm vậy?” Anh hỏi, giọng trầm đều.

Dohyun không mở mắt, lí nhí. “Khát nước. Với nóng. Với… mấy vết cắn hơi nhức một chút.”

Một thoáng im lặng trôi qua. Bàn tay Jihoon đặt lên đùi cậu, lòng bàn tay ấm áp xoa nhẹ qua lớp vải áo sơ mi dỗ dành. Dohyun khẽ nghiêng đầu, mắt hơi híp lại như con mèo vừa được vuốt ve đúng chỗ. Một lúc sau, khi Jihoon tưởng cậu đã thiếp đi lần nữa, Dohyun lại lên tiếng, giọng nhỏ đến mức gần như thì thầm.

“Anh Jihoon…”

“Ừ?”

“Bây giờ mình là gì?”

Jihoon mở mắt, bàn tay đang đặt trên lưng cậu khựng lại. Dohyun không nhìn anh, chỉ rúc sát vào hơn, ngón tay vô thức nắm lấy góc áo anh đang mặc. Jihoon im một nhịp, rồi khẽ cười, tay nắm lấy cằm cậu.

“Là con trai xinh đẹp của giáo sư và anh sinh viên may mắn à?”

Dohyun vùng vằng cắn nhẹ vào ngực anh một cái.

“Em nghiêm túc mà!”

“Thì anh cũng vậy.” Jihoon nghiêng đầu cười cười, hôn lên trán cậu. “Em nghĩ anh làm mấy chuyện tối qua với người không phải người yêu sao?”

“…Nhưng… Anh chưa có hỏi em!”

“Thì giờ anh hỏi.” Jihoon cúi xuống, chạm môi lên môi cậu, thì thầm chậm rãi. “Em là người yêu của anh. Là của anh. Được không?”

Dohyun nhắm mắt, khẽ gật đầu. Má cậu ửng lên phớt hồng. “Vậy giờ anh cũng là người yêu em rồi nhé. Không được nuốt lời.”

Jihoon cười khẽ, hôn lên môi cậu lần nữa. “Ừ. Người yêu em.”

Dohyun cúi mặt, chống tay lên ngực Jihoon, giọng lí nhí.

“Anh gọi lại lần nữa đi.”

“Cái gì cơ?”

“Người yêu ấy…”

Jihoon kéo cậu sát vào ngực, cúi đầu thì thầm bên tai Dohyun. “Người yêu ơi.”

Dohyun không đáp. Cậu chỉ khẽ rúc đầu vào cổ Jihoon, hơi thở mơn man trên da anh. Một tay luồn vào dưới áo ngủ của Jihoon, đầu ngón tay lạnh lạnh đặt lên ngực.

“Vậy người yêu cho em ngủ thêm chút nữa nhé…”

“Ừ, một lúc thôi đấy.” Jihoon ngừng một nhịp, hôn nhẹ lên tóc cậu. “Không được ngủ quá giờ ăn trưa đâu.”

Dohyun cười khúc khích rồi im lặng. Hơi thở cậu dần đều lại, ngực phập phồng nhẹ tênh, dần dần chìm vào giấc ngủ.

-

Khi Dohyun tỉnh dậy lần nữa, mặt trời đã lên quá đỉnh đầu. Bữa trưa diễn ra lặng lẽ và dễ chịu, chỉ có tiếng nĩa va vào đĩa sứ, tiếng quạt trần kẽo kẹt và thỉnh thoảng là một câu nói bâng quơ ném ra giữa không trung rồi tan vào nắng. Sau bữa ăn, Jihoon quay lại với đống tài liệu còn Dohyun thì nằm vắt vẻo trên sofa, ngáp một cái rõ dài.

“Em lên phòng trước đây.” Cậu nói, tay uể oải dụi mắt. “Chắc em phải nằm thêm lúc quá.”

Jihoon gật đầu. “Xong việc anh sẽ lên.” Anh viết vài dòng vào sổ, tra lại ghi chú. Khi ánh nắng đã bắt đầu rút khỏi bậu cửa, anh mới đứng dậy, đóng sách lại rồi rời khỏi phòng.

Trên tầng, phòng Dohyun vẫn để hé cửa. Jihoon đẩy nhẹ bước vào, bắt gặp cậu đang nằm trên giường, ôm lấy một cuốn sách. Bóng nắng chiều đổ dài từ cửa sổ vào, nhuộm tóc Dohyun một màu vàng mật ong óng ánh. Anh bước lại gần, ngồi xuống mép giường. “Đọc gì mà chăm chú thế?”

Dohyun không ngẩng lên, chỉ lật sang trang mới và lẩm bẩm. “Không chăm. Chờ anh mãi mà không thấy lên.”

Chiều xuống lặng lẽ như một tấm màn mỏng dần phủ lên căn phòng của Dohyun. Ánh sáng vàng hổ phách len lỏi qua lớp rèm mỏng, rót thành từng vệt dài ấm áp trên sàn gỗ, vắt ngang chiếc giường phủ ga trắng nhạt và trượt lên những bức tranh đặt nghiêng trên giá.

Dohyun nằm nghiêng, tóc xõa loà xoà, một chân duỗi thẳng, chân còn lại gập lại như mèo con cuộn mình trên đệm. Chiếc áo sơ mi cậu mặc từ sáng giờ đã nhăn nhúm, nút cổ mở hai hàng, vạt áo lơ đãng trễ khỏi xương quai xanh. Tay cậu ôm quyển sách cũ, mắt thỉnh thoảng liếc sang Jihoon đang ngồi bên cạnh, nhưng chẳng đọc lấy một dòng.

Jihoon ngồi dựa vào đầu giường, cũng ôm một cuốn sách nhưng tay vẫn đặt lơ lửng ở trang giấy mở dở. Ánh nhìn dường như không dứt ra được khỏi Dohyun. Mỗi lần cậu xoay người, vạt áo lại xô lệch thêm chút nữa. Khi Dohyun chống tay ngồi dậy để vươn vai, cả một khoảng da ở bụng cậu lộ ra trong nắng, mịn lớp kem sữa chưa kịp tan.

"Anh không đọc nữa à?" Dohyun nghiêng đầu hỏi, tóc lòa xòa rơi xuống trán.

"Có." Jihoon nói khẽ, khép sách lại. "Chỉ là khó tập trung."

"Vì em à?"

Anh không trả lời ngay. Ánh mắt lướt chậm qua từng đường nét của cậu, từ gương mặt, bờ vai, vạt áo hé mở, tới đầu gối trần đang rực lên dưới ánh chiều.

"Ừ." Anh nói. "Vì em."

Dohyun nằm xuống, đầu tựa bên đùi Jihoon. Một bên má dính nhẹ vào vải quần anh, đôi chân dài duỗi ra, cử động khẽ như mèo đang vươn vai. Gió nhẹ thổi qua khung cửa mở hé, mang theo mùi cỏ khô và thoảng thoảng mùi đào từ vườn sau lơ lửng trong không gian.

"Trời đẹp ghê ha." Dohyun nói, giọng lười nhác.

Jihoon cúi đầu, ánh nhìn trượt từ trán Dohyun xuống gò má, cổ, rồi cả vùng ngực lấp ló dưới lớp vải sơ mi mỏng. Một tay cậu vắt ngang bụng, tay còn lại buông hờ trên đùi Jihoon.

"Lười quá..." Dohyun thì thầm, mắt khẽ nhắm lại. Cậu thở ra nhẹ, vùi má sâu hơn vào đùi Jihoon.

Không khí trong phòng cứ thế đặc quánh lại, như từng lớp ánh sáng cuối ngày đang lắng dần xuống đáy chén trà không uống hết.

Mặt trời trôi hẳn xuống phía xa, nhuộm cả căn phòng thành một tấm lụa óng vàng. Ánh sáng vẽ một viền vàng lên gò má Dohyun, khiến Jihoon gần như không dứt mắt ra được. Mắt cậu nhắm hờ, môi hé mở, ngực phập phồng theo từng hơi thở đều đặn. Jihoon nằm xuống quay về phía cậu, tay chống dưới đầu, yên lặng quan sát.

“Em ngủ rồi à?” Anh thì thầm.

Dohyun không trả lời ngay. Mãi đến khi Jihoon nghiêng người nhích gần thêm một chút, cậu mới đáp, giọng mềm xèo.

“Chưa. Đang tận hưởng.”

“Tận hưởng gì?”

“Cái này.” Cậu nhúc nhích, ngón tay vẽ một vòng nhỏ trong không khí rồi thả xuống, đầu ngón tay chạm khẽ vào khuỷu tay Jihoon. “Sự lười biếng. Ánh sáng. Mùi nắng. Da anh chạm da em.”

Jihoon mỉm cười. Ánh mắt anh rơi xuống cổ Dohyun, nơi vẫn còn vài vết đỏ nhạt sót lại từ đêm qua. Ngón tay chạm nhẹ lên đó.

"Có đau không?”

"Không." Dohyun mở mắt. “Nhưng nếu anh thấy tội lỗi thì có thể chuộc bằng cách đọc thơ cho em nghe.”

Jihoon bật cười khe khẽ. “Em có sẵn thơ à?”

“Dưới gối. Quyển bìa màu xanh.”

Jihoon với lấy tập thơ mỏng dưới gối, lướt ngón tay qua gáy sách sờn cũ, mấy trang đầu hơi cong vì ẩm. Anh mở đại một trang, nghiêng người để ánh sáng rọi lên chữ.

“Muốn nghe bài nào?”

Dohyun nhắm mắt lại, tay chống dưới đầu. "Bài nào cũng được. Miễn là anh đọc.”

Jihoon gật đầu, rồi cất giọng.

“Những đứa trẻ yêu nhau hôn nhau đứng thẳng
Dựa vào những cánh cổng đêm
Và những kẻ qua đường chỉ chỏ họ
Nhưng những đứa trẻ yêu nhau
Đứng đó chả vì bất kì nhân vật nào
Riêng bóng của họ
Chập chờn giữa tối khuya
Càng khiến những kẻ qua đường thịnh nộ
Thịnh nộ khinh khi ghen tị cười cợt phều phào"*

Dohyun không mở mắt, nhưng khoé môi cong nhẹ. Tay cậu vén một lọn tóc trên trán, rồi đặt vai Jihoon. Khi anh cúi thấp hơn để đọc tiếp, cằm anh chạm nhẹ vào ngón tay cậu.

“Những đứa trẻ đang yêu nhau không vì ai cả
Họ ở nơi rất khác xa màn đêm
Cao hơn cả ngày
Trong ánh sáng mối tình đầu chói lọi."*

Jihoon ngừng lại. "Bài này nghe hơi đáng sợ nhỉ.”

Dohyun mở mắt, lười nhác nhìn anh. “Không đáng sợ bằng chuyện nằm cạnh nhau mà không làm gì cả.”

“Anh đang đọc thơ mà.”

"Nhưng em muốn làm cả cái khác nữa.”

Jihoon đặt quyển sách xuống, nằm nghiêng quay mặt về phía cậu. Dohyun xoay người, kéo chăn lên ngang hông, vai chạm vào cằm anh.

“Anh không sợ à?” Dohyun hỏi.

“Sợ gì?”

“Em.”

Jihoon nghiêng đầu, ánh nhìn chậm rãi. “Em đâu có làm gì.”

“Vì em chưa làm.”

Dohyun nghiêng người, rúc đầu vào hõm cổ Jihoon. Mái tóc cậu cọ nhẹ vào làn da mỏng nơi cổ anh, từng hơi thở nóng rẫy phả lên nhồn nhột. Tay cậu lần xuống, trượt dọc theo đường ngực rắn chắc, rồi dừng lại ngay nơi lồng ngực đang dập dồn co thắt dưới những nhịp tim dữ dội.

Jihoon siết tay ôm lấy eo cậu, kéo sát thân thể mềm mại dán hẳn vào ngực mình. Hơi thở cậu gấp gáp và không đều, mang theo mùi mồ hôi lẫn ánh nắng nhàn nhạt vẫn còn vương trên cổ, thiêu cháy lý trí anh trong tức khắc. Một tay Jihoon luồn vào dưới áo sơ mi, ngón tay lướt chậm từ thắt lưng lên sống lưng ẩm mịn. Lòng bàn tay nóng hổi để lại những vệt lửa cháy âm ỉ, chạy dọc dưới da Dohyun khiến cậu khẽ rùng mình, cong lưng lại áp sát hơn nữa.

Môi họ tìm lấy nhau. Lúc đầu chỉ là vài cái hôn phớt nhẹ nhàng, rồi nhanh chóng trở nên ướt át và nóng bỏng. Jihoon mút lấy môi dưới của Dohyun, day nhẹ bằng răng, đầu lưỡi liếm qua từng vết cắn như dỗ dành. Cậu rên khẽ trong cổ họng, ngón tay bấu lấy vai anh, mỗi hơi thở đều run rẩy mơ hồ. Càng bị kéo dài, nụ hôn càng hỗn loạn. Môi dán chặt môi, lưỡi quấn lấy lưỡi, răng va vào nhau bởi những cú nghiêng đầu gấp gáp, tiếng hôn lẫn vào tiếng thở như tiếng sóng dội trong lòng.

Dohyun rướn người, đẩy Jihoon nằm xuống nệm rồi trèo lên người anh. Hai đầu gối tì xuống đệm, hai tay chống lên ngực anh, giữ lấy khoảng cách vừa đủ để nhìn nhau qua làn hơi nóng bỏng. Áo sơ mi trễ khỏi vai, để lộ đường xương đòn gợi cảm cùng một mảng da ửng hồng nơi cổ. Làn da ửng lên dưới lớp ánh chiều vàng rực. Cậu cúi xuống hôn anh lần nữa.

Jihoon đưa tay ôm lấy eo cậu, trượt xuống phần hông tròn rồi bóp mạnh phần đùi săn chắc. Dohyun giật mình,  sống lưng ưỡn lên phản xạ, toàn thân căng ra, một tiếng rên bật khỏi môi.

Cậu cúi xuống trả đũa, cắn nhẹ lên xương quai xanh của Jihoon, để lại dấu răng nhàn nhạt. Jihoon khẽ rít lên, mắt khép hờ, tay càng siết mạnh. Cơ thể Dohyun run nhẹ dưới bàn tay đang mơn trớn từng phần da thịt, như thể nơi nào cũng đang cháy âm ỉ dưới lòng bàn tay anh.

Bàn tay anh lần lên theo hàng cúc áo, cởi từng chiếc một bằng những ngón tay nóng ran. Lồng ngực Dohyun lộ ra dần dưới bàn tay anh trong ánh chiều tà loang lổ. Ánh sáng nhuộm da cậu thành sắc mật đào, căng lên theo từng nhịp thở gấp. Jihoon ngồi dậy, môi lần xuống từ cổ tới xương ức, rồi dừng lại ở ngực. Mỗi cú hôn để lại một vệt nước, da cậu nóng bừng ở nơi bị lưỡi anh liếm qua.

Dohyun thở hổn hển, một tay chống vào thành giường, tay còn lại siết nhẹ tóc Jihoon. Anh vuốt dọc theo lưng cậu, trượt xuống rồi lại vòng trở lên, ép lấy eo. Chiếc áo trượt khỏi vai, chỉ còn vắt lỏng lẻo ở khuỷu tay. Nửa thân trên gần như lộ ra hoàn toàn trong ánh sáng mờ.

Bàn tay Jihoon vuốt dọc theo đùi trong, ngón cái lướt vào hõm hông. Cơ thể cậu rướn lên phản ứng, miệng khẽ bật ra một tiếng rên.

"Jihoon..." Tên anh mềm nhũn trượt khỏi môi cậu.

Jihoon ngẩng đầu, lại ghé môi lên môi cậu. Tiếng môi chạm nhau lẫn vào nhịp thở gấp gáp, trộn vào nhau như sóng vỗ. Môi Dohyun sưng lên, bóng loáng vì ướt, một sợi nước mong manh nối giữa hai người khi tạm rời nhau nửa giây để hít thở, rồi lại cuốn lấy nhau lần nữa. Hơi thở hòa vào nhau, da dán lấy da, tay không ngừng trượt khắp thân thể, chạm vào đâu cũng chỉ thấy ấm nóng và ẩm ướt.

Tay Jihoon lướt qua ngực cậu, ngón tay cái chạm nhẹ đầu ngực nhạy cảm. Dohyun giật người, rên nghèn nghẹn, cắn vào vai anh để kìm lại cơn dâng trào. Sống lưng cậu cong lên, rướn về phía những ngón tay đang trêu đùa ngực mình. Mồ hôi túa ra sau gáy, chảy xuống xương sống ẩm ướt, trong khi những vết hôn mới chồng lên những vết đỏ từ đêm trước.

Môi Jihoon lại hôn xuống cổ, theo đường cong mềm mại rồi trở lại với đôi môi đang hé mở. Một tay anh luồn ra sau giữ eo, tay còn lại luồn vào tóc cậu.

"Mở mắt ra nào.” Anh thì thầm vào vành tai cậu.

Dohyun không đáp, chỉ chớp mắt chậm rãi rồi nghe lời, mở mắt nhìn anh. Mi cong run khẽ, môi hé hờ, cả gương mặt lộ ra vẻ ngoan ngoãn đến khó tin. Cơ thể mềm rũ trong vòng tay Jihoon, chỉ còn lồng ngực là không ngừng phập phồng theo từng nhịp thở.

Anh siết lấy eo cậu, cúi đầu hôn vào cổ, rồi dịu dàng đặt cậu nằm xuống. Cơ thể trắng muốt lộ ra dưới ánh chiều đang tắt dần, làn da ánh lên sắc vàng mật ong, một bên vai vẫn còn vướng lại vạt áo sơ mi xộc xệch. Anh nhìn cậu một lúc lâu, ánh mắt lặng như hồ nước, chỉ có tia lửa mờ mịt thắp lên trong đáy mắt.

Một tay anh luồn ra sau lưng, nhẹ nhàng nâng hông Dohyun lên, tay còn lại từ tốn cởi bỏ hai lớp vải cuối cùng. Ngón tay lướt dọc theo da đùi trong khi kéo quần xuống, hơi thở của anh dừng lại một nhịp khi phần thân dưới lộ ra hoàn toàn. Hai chân cậu tách rộng, để lộ toàn bộ dáng hình non mịn, mềm mại, ửng hồng trong ánh sáng tàn.

Dohyun nằm yên, mắt mở to nhìn anh không chớp. Ngực cậu phập phồng, hai núm nhỏ hồng hồng dựng lên giữa làn da mịn. Jihoon đưa tay chạm vào ngực trái, xoa nhẹ đầu ngực rồi cúi người xuống, để môi áp lên đó.

"Anh ơi..." Dohyun nấc nghẹn.

Môi anh quấn quýt lấy đầu ngực, mút nhẹ từng cái một. Đầu lưỡi xoay tròn quanh điểm cứng ấy, vừa dịu dàng vừa ướt át, khiến làn da nơi ấy càng thêm mẫn cảm. Thi thoảng, anh dùng răng cắn nhẹ rồi liếm lại, khiến cậu giật nhẹ theo từng động tác. Dohyun rên khẽ, tay siết lấy bắp tay anh, mắt vẫn không rời khỏi đôi môi đang mải mê rong ruổi trên cơ thể mình.

Jihoon đổi sang bên còn lại, chậm rãi như đang thưởng thức một miếng pudding ngọt mềm. Anh vừa mút vừa dùng tay niết lấy ngực cậu, ngón cái vẽ vòng quanh quầng vú đang ửng đỏ. Cả hai đầu ngực cậu ướt sũng, bóng lên dưới ánh chiều cuối ngày. Dohyun rướn người, lưng cong khỏi nệm, một tiếng thở gấp không kịp nuốt lại bật ra khỏi môi.

“Ngoan quá...” Jihoon thì thầm. Anh mút mạnh hơn, đầu lưỡi xoáy tròn rồi buông ra để lại một vệt nước ướt át. Hai đầu ngực đỏ lên, săn lại. Môi cậu hé mở, ánh mắt mơ màng, hai má nóng bừng như lên cơn sốt nhẹ.

Jihoon cúi đầu hôn lên vai cậu, trượt xuống xương quai xanh. Lưỡi lướt dọc theo sống ngực rồi xuống bụng dưới. Một tay anh luồn xuống dưới đùi, nâng chân cậu lên, rồi ép phần thân mình sát vào sâu đùi cậu, cọ phần đang cứng lên vào nơi mềm mại ấy. Anh nghiêng đầu, cắn nhẹ một bên má cậu trước khi thì thầm sát tai.

“Cho anh nhé.”

Dohyun khẽ gật đầu, mí mắt rũ xuống, nơi khoé mắt hoe đỏ, hàng mi ướt nhẹ. Jihoon vuốt dọc phần eo mảnh, tay kia gỡ bỏ nốt vải vóc vướng víu, để cả hai hoàn toàn trần trụi. Anh cúi xuống hôn lên bụng dưới cậu, nơi lớp da mỏng như cánh sen, mút khẽ một cái, để lại vệt đỏ nhòe nhạt. Dohyun co chân, tay bám lấy ga giường, tiếng thở dồn bật ra, ngực phập phồng không kiểm soát.

Anh ngồi dậy, kéo hai chân Dohyun khép lại, ép phần thịt mềm kề sát vào nhau. Lúc này trời đã đổi sắc, trong thứ ánh sáng hoàng hôn mơ hồ ấy, làn da Dohyun trông càng mềm mại.

Anh nhấc nhẹ hông cậu lên, lót một chiếc gối mỏng bên dưới, để đùi cậu kẹp lấy dương vật mình. Đùi non Dohyun mịn màng, nóng rẫy, căng nhẹ khi anh điều chỉnh tư thế cho vừa vặn. Một tay anh giữ eo cậu, tay kia vuốt dọc gò má đang đỏ ửng, đầu ngón tay miết xuống quai hàm, rồi trượt dần xuống cổ. Phần thân dưới của Jihoon trượt giữa khe đùi cậu, cọ sát vào làn da mềm ấm đang dần ẩm ướt. Đỉnh dương vật nóng bỏng của Jihoon cọ qua cọ lại, chui qua khe đùi chạm vào dương vật hồng hào của cậu. Cả thân Dohyun lại run lên, tiếng rên nghèn nghẹn bật ra từ cổ họng.

Jihoon cắn nhẹ vành tai cậu thì thầm. “Dohyun ngoan quá. Chạm vào đâu cũng mềm.”

Anh đẩy nhanh thêm một chút, hông đập mạnh vào mông cậu. Một chân bị anh nhấc lên, ép đùi cậu khép lại chặt hơn, da thịt bên trong nhanh chóng hiện rõ những vệt đỏ hồng vì ma sát. Mồ hôi và dịch thể hòa vào nhau, chảy thành từng vệt ở nơi gốc đùi. Mỗi cú đẩy khiến cả vùng giữa hai chân cậu càng thêm ướt sũng. Cảm giác trượt tới trượt lui giữa phần thịt non ấy khiến Jihoon nghiến răng, đưa đẩy mạnh bạo hơn.

Dohyun ngửa đầu ra sau, tóc rũ xuống gối. Da ửng đỏ, ánh lên như sốt nhẹ. Âm thanh ướt át vang lên mỗi lần thân dưới cọ sát vào khe đùi ấy, chiếc giường rung lên nhè nhẹ theo nhịp đưa đẩy. Mồ hôi trượt dọc theo bờ ngực, nhỏ thành giọt xuống phần bụng đã co giật của cậu.

Một tay anh lại tìm về ngực Dohyun, nắn bóp, vân vê từng chút một. Hai đầu ngực hồng rực nổi bật trên lồng ngực ướt đẫm mồ hôi. Anh cúi xuống hôn lên bắp chân cậu rồi cắn nhẹ, tay còn lại giữ chắc đùi cậu, điều khiển từng nhịp va chạm. Dohyun rên lớn hơn, tay siết lấy ga giường, mắt mở to long lanh nước. Mỗi cú đẩy đều khiến thân cậu nhấp nhô như sóng, đùi co giật rồi lại thả lỏng, đầu gối run rẩy. Hơi thở đứt quãng thành từng nhịp, ngực phập phồng kịch liệt như không thể nào theo kịp cảm giác đang dâng tràn.

"Em ổn chứ?” Anh hỏi, môi áp lên má cậu, giọng khàn hẳn đi.

Dohyun chỉ gật khẽ, môi run run. Từ khoé mắt, một giọt nước long lanh trượt xuống thái dương. Cậu giấu mặt vào khuỷu tay, cắn nhẹ môi, toàn thân căng cứng như sắp vỡ.

“Đừng trốn anh .” Jihoon thì thầm, rồi bất ngờ trượt tay xuống tách đùi cậu đang rộng ra. Bàn tay to siết lấy cả hai dương vật đang dựng đứng, ép chúng chặt vào nhau. Cảm giác nóng bỏng, nhớp ướt, ẩm ướt từ da thịt tiếp da thịt khiến Dohyun giật nảy, miệng bật ra một tiếng rên dài đến nghẹn ngào.

Cả thân cậu run lên khi quy đầu của Jihoon cọ sát vào của chính mình dính nhớp, nóng hổi. Ngón tay anh trượt từ gốc đến đầu, nắm chặt xoa chậm. Dịch thể tiết ra trộn vào nhau lấp lánh, trơn ướt. Cảm giác vừa lạ lẫm vừa quá mức kích thích khiến Dohyun kêu lên không kiểm soát được, cổ họng khô khốc như bị thiêu đốt. Cậu co chân lại, rồi lại giãn ra, như muốn tìm điểm tựa giữa dòng khoái cảm cuốn tới dồn dập.

Anh cúi người xuống, mút mạnh lấy một bên ngực sưng đỏ. Cậu ưỡn cong người lên, run rẩy vỡ òa, cả cơ thể như bị xé tan trong khoái cảm. Dohyun bật ra một tiếng rên dài, hai tay bám lấy bả vai anh. Jihoon nghiêng đầu, mút lên cổ cậu một cái thật mạnh, để lại một vết đỏ chói mắt.

“Anh ơi…” Dohyun thở gấp, giọng nấc nghẹn. “Không được…”

Thân dưới Dohyun giật lên vài cái khi Jihoon siết chặt hơn một chút, đầu khấc đỏ ửng quệt vào nhau trượt qua trượt lại, tạo nên những tiếng lép nhép cực kỳ nhức nhối. Một luồng khoái cảm sắc lẹm chạy dọc sống lưng, khiến cậu ưỡn cong lên, cổ vươn ra như muốn trốn thoát khỏi làn sóng đang ập tới.

“Ưa… a… Jihoon…”

Dohyun thở dốc, mắt cậu mở to, đỏ hoe, mi cong ướt rượt vì nước mắt sinh lý. Đầu lưỡi thè ra liếm môi trong vô thức lại càng khiến ánh mắt Jihoon tối lại. Anh siết tay chặt hơn nữa, dùng cả bàn tay phủ lên, trượt một đường sâu đến tận gốc, rồi vòng lên phần đầu, ngón tay miết vòng quanh lỗ nhỏ không ngừng rỉ nước của Dohyun. Dohyun nấc lên một tiếng, toàn thân bị chính khoái cảm bóp nghẹt, từng thớ thịt căng ra, bụng dưới co giật dữ dội.

“Jihoon… xin anh… dừng chút…”

Giọng cậu yếu ớt, mềm rũ như bị rút hết sức lực. Nhưng Jihoon chỉ ghì sát trán mình vào trán cậu, thì thầm.

“Chưa được đâu. Cố thêm một chút nữa.”

Dohyun bật khóc trong một tiếng rên thổn thức, không còn chịu nổi khoái cảm kinh người thêm giây nào nữa. Cậu cố xoay người tránh đi nhưng Jihoon đã giữ chặt, ngón tay vẫn mải miết vuốt ve, trêu chọc.

“Anh… em sắp…” Câu nói chưa kịp dứt, dương vật đã giật mạnh trong tay Jihoon, toàn thân run rẩy rồi bắn ra, chất lỏng trắng đục vương trên bụng, ngực, và cả bàn tay Jihoon. Tiếng rên dài vỡ ra khỏi miệng Dohyun, nghẹn ngào và gần như nức nở. Cậu quay đầu đi, khuôn mặt ửng đỏ, không ngừng run rẩy.

Thân dưới cậu vẫn tiếp tục co giật từng hồi, nhưng Jihoon không dừng lại. Tay anh vẫn tiếp tục di chuyển, mơn trớn cả phần thân mình lẫn vật nhỏ đang co giật của cậu, lướt qua lớp tinh dịch vừa dính lại trên đầu khấc, dùng chính nó làm chất bôi trơn. Chất lỏng ướt át làm tiếng ma sát da thịt càng thêm rõ rệt. Đầu ngón tay anh miết tròn quanh đầu khấc đã nhạy cảm đến mức đau đớn.

“Ư… a… anh ơi… đừng…”

Cậu gập chân lại bản năng, người co rút, mông hơi nhấc lên như muốn trốn khỏi cảm giác bị dồn nén ấy. Nhưng Jihoon vẫn giữ chặt lấy cậu, nắm lấy eo thon, ghì chặt Dohyun xuống giường.

“Không được chạy.”

Dohyun níu lấy tay anh, rướn người về phía trước muốn trốn. Nước mắt cậu chảy ra hai bên thái dương, tay bám chặt lấy cánh tay anh, giọng bật ra trong tiếng nấc.

“Em chịu không nổi nữa… xin anh… đừng nữa…”

“Em cứng tiếp rồi này.” Giọng Jihoon khàn đặc, nóng rực ngay bên môi cậu. Đầu ngón tay anh miết thật chậm dọc theo đầu khấc đã đỏ bừng, ướt nhẹp, dính nhớp tinh dịch vừa trào ra. “Ngoan... Thêm một chút nữa thôi.”

Bàn tay anh vẫn tiếp tục di chuyển. Dương vật mềm oặt chưa được bao lâu lại bắt đầu cứng lên, từng nhịp đập nóng hổi giật lên trong lòng bàn tay Jihoon. Những nhịp tuốt lộng vừa nhanh vừa mạnh bạo, trượt từ gốc đến đầu, rồi day quanh phần nhạy cảm đỏ ửng khiến Dohyun chỉ có thể rên lên từng tiếng khản đặc, từng đợt co rút dữ dội quét ngang bụng dưới. Khoái cảm vẫn còn nguyên sau lần cực khoái vừa rồi giờ lại bị chồng thêm một lớp mới, sắc lẹm hơn, rát bỏng hơn.

“Ư… đừng mà… anh… em không...”

Câu nói bị ngắt ngang giữa chừng khi Jihoon lại bọc lấy quy đầu của cậu, đầu khấc vừa chưa kịp dịu lại thì lại bị kích thích tiếp. Cơ thể Dohyun co giật từng hồi, phần bụng dưới giật lên từng cơn, cảm giác vừa như được vuốt ve vừa như bị cào xé. Mỗi lần đầu ngón tay lướt nhẹ qua phần đỉnh đã nhạy đến mức run rẩy, cậu lại kêu lên khe khẽ. Tiếng rên đứt đoạn nghẹn trong từng nhịp thở, bụng dưới giật lên từng hồi. Mắt mở lớn, ướt nhòe vì nước mắt, hai má đỏ bừng, giọt nước lăn dài hòa vào mồ hôi, trượt xuống gò má đỏ bừng.

“Dohyun dưới này ướt quá…” Jihoon thì thầm, mắt anh tối sẫm, hơi thở nặng nề.

“Không… Anh ơi… Em không chịu nổi…”

Giọng cậu gần như mất hết âm lượng. Dohyun lắc đầu, tay cậu níu lấy cổ tay Jihoon, móng tay cắm nhẹ vào da cầu xin. Nhưng sức lực ấy chỉ nhẹ hều như cánh bướm, hoàn toàn không đủ để khiến Jihoon dừng lại.

“Em chịu được mà. Đừng khóc.” Jihoon thì thầm, tay không ngừng chuyển động. “Dohyun ngoan lắm…”

Anh cúi xuống, áp trán mình lên trán cậu. Toàn bộ cơ thể Jihoon cũng đang căng cứng vì kìm nén, phần thân dưới đã cứng đến phát đau. Nhưng anh chưa muốn lên đỉnh, chưa muốn dừng lại. Chưa phải lúc. Không khi người dưới tay anh vẫn còn run rẩy, vẫn còn nấc nghẹn vì quá nhiều khoái cảm.

“Dohyun ra thêm một lần nữa nhé, được không?” Anh hôn lên mi mắt ướt mềm của cậu, rồi lại hôn lên sống mũi, lên má, lên khóe môi đang hé hở hổn hển.

Dohyun lắc đầu yếu ớt, nhưng cơ thể cậu đã không còn nằm trong tầm kiểm soát của cậu nữa. Lưng cậu ưỡn cong, phần mông tròn lắc lư theo từng nhịp vuốt ve, nước mắt thấm ướt cả tóc mai. Dohyun gần như không thể nói được một câu hoàn chỉnh. Chỉ có thể thở dốc, rên rỉ và co người lại từng nhịp chuyển động của Jihoon. Khoái cảm dội lên như lửa, khiến bụng dưới cậu co thắt, mắt mờ đi, rồi lại run lên dữ dội.

Jihoon cúi đầu, lần nữa ngậm lấy đầu ngực cậu, mút mạnh một cái. Tay anh đồng thời siết lấy cả hai dương vật, kéo mạnh một đường từ gốc lên đầu, để ngón cái xoáy quanh phần khấc đỏ rực của Dohyun. Dohyun giật mạnh, miệng há to, tiếng rên vỡ vụn nấc lên khỏi cổ họng.

Toàn thân Dohyun như nổ tung. Người cậu co giật, phần đầu ấn sâu vào gối, tinh dịch lại tuôn ra giữa hai đùi ướt át. Dòng sữa trắng bắn thẳng lên bụng, lên ngực, dính vào cả bàn tay anh. Cậu rên thành tiếng dài, giọng nghèn nghẹn nức nở, từng hơi thở như xé toạc lồng ngực. Cổ ngửa ra, môi hé khó khăn hớp lấy từng ngụm không khí. Cả cơ thể trắng muốt ửng đỏ như một miếng đào vừa chín tới, mềm nhũn trong lòng bàn tay anh.

Jihoon vẫn giữ lấy phần eo thon của cậu, cúi người xuống, đặt môi hôn nhẹ vào má, vào thái dương, vào cả đuôi mắt ướt nhòe.

Rồi anh lại một lần nữa kéo hai đùi cậu khép sát lại. Để dương vật lọt vào giữa khe thịt ướt mềm ấy rồi bắt đầu di chuyển. Âm thanh da thịt vỗ vào nhau vừa ướt át vừa chát chúa, khiến cả người anh như bị đốt lên từng chút một.

Lớp thịt đùi ướt sũng, nóng rực, bao lấy dương vật như miệng đói mềm mại. Mỗi lần anh đẩy vào, chất lỏng dính giữa da lại loang ra thêm, trơn trượt, bóng nhẫy. Anh siết chặt eo Dohyun, động tác đưa đẩy lại nhanh hơn. Âm thanh da thịt va vào nhau lép nhép, nhầy nhụa, đầy khiêu khích.

“Dohyun…” Jihoon thở gấp. "Kẹp chặt một chút…”

Dohyun vô thức rên lên đáp lại, ngoan ngoãn khép đùi, siết chặt lấy phần thân dưới của anh. Anh siết lấy phần mông, nâng hông cậu cao hơn rồi vỗ một cái thật mạnh. Tiếng da bị vỗ vang rõ, để lại một vùng đỏ thẫm tức thì. Cậu giật mình, hai đùi khẹp chặt lại. Jihoon thở dốc, nắm lấy mông mềm, vừa xoa nắn nhào nặn, vừa nâng hông cậu cao lên để dễ dàng đâm rút hơn.

Tiếng thở nặng nhọc lẫn vào tiếng cọ xát ướt át giữa hai cơ thể, nhoèn nhoẹt như nước lẫn lửa. Đầu khấc anh trượt giữa khe đùi ẩm ướt, ướt đến mức mỗi cú va chạm vang lên tiếng lép nhép nho nhỏ. Anh siết lấy bắp đùi mềm, bóp đến hằn cả vết ngón tay, rồi lại vỗ vào mông Dohyun một cái nữa, mạnh hơn lần trước.

Tốc độ đưa đẩy càng lúc càng gấp. Bụng anh co chặt, cơ lưng căng lên. Một tay anh vuốt dọc từ eo xuống hông, nắn lấy phần thịt mềm ấy lần cuối cùng, rồi siết chặt.

"Dohyun... Anh sắp rồi..." Anh gằn giọng, mồ hôi rơi xuống làn da đỏ ửng của Dohyun.

Thêm một cú thúc thật mạnh, trượt toàn chiều dài bộ vào thịt đùi ướt sũng. Anh rên thành tiếng, đầu ngửa ra sau, cả thân thể căng cứng. Từng đợt tinh dịch bắn ra, nóng đến bỏng, tràn vào giữa hai đùi cậu, một ít rơi xuống bụng, lẫn lộn với phần tinh dịch của Dohyun. Dương vật Jihoon giật nhẹ từng đợt xả tinh, tim đập dội trong lồng ngực.

Cảm giác giải phóng mạnh đến mức mắt anh hoa lên, lồng ngực thắt lại vì sung sướng. Tay anh buông lỏng, thân dưới rút khỏi đùi cậu thật chậm. Dịch thể đặc và ấm dây giữa hai người thành từng vệt bóng dính. Cơ thể trắng nõn của Dohyun đỏ ửng từng vùng, đùi cậu khẽ run mỗi khi Jihoon chạm vào, phần khe đùi đỏ ửng, nhớp nháp, còn dính đầy dấu vết tình đục. Tinh dịch nhầy nhụa trắng đục dính đầy trên bụng cậu, loang lổ như vệt sơn chảy.

Jihoon xoa nhẹ lên bầu má đỏ ửng, anh lau mồ hôi trên trán cậu, tay còn lại vẫn nắm lấy eo mềm. Anh thì thầm gì đó, nhưng cậu chẳng nghe rõ thành lời. Dohyun cựa nhẹ, phản ứng chậm một nhịp như thể mọi dây thần kinh đều trễ mất vài giây. Cậu rên khe khẽ, mắt vẫn phủ lên một lớp sương mơ màng, cả người thả lỏng, mềm nhũn trong tay Jihoon, hơi thở vẫn còn chưa hoàn toàn bình ổn.

Jihoon cúi xuống hôn lên phần da mềm trên ngực, đầu lưỡi liếm dọc theo đùi non đỏ rực, liếm qua cả vết dịch nóng hổi vẫn còn dính bết nơi gốc dùi. Mỗi lần môi anh chạm xuống, Dohyun lại khẽ giật nhẹ, hai bàn tay nắm lấy cổ tay Jihoon bám víu. Mắt cậu ngấn nước, tóc ướt mồ hôi dính bết trên trán, má đỏ rực, môi mím lại như đang chịu đựng cơn bấn loạn chưa tan.

Anh ghé sát tai cậu, hôn lên thái dương, hơi thở phả lên da khiến cậu rùng mình. Một tia sáng đứt đoạn lướt qua trong mắt cậu. Dohyun kéo tay anh rồi mút lấy như trẻ con được cho kẹo, chỉ đơn thuần làm theo bản năng hoàn toàn không chút tính toán. Ngón tay cái của Jihoon được đôi môi ấm áp ấy ngậm lấy, đầu lưỡi mềm chạm vào đốt ngón tay thon dài mút mát. Dohyun vẫn chưa khỏi mơ màng, chỉ khẽ rên một tiếng ngắn trong cổ họng, ánh mắt lim dim ươn ướt như vừa tỉnh dậy từ một giấc ngủ trưa.

Jihoon cảm thấy lồng ngực mình như bị siết lại. “Dohyun...” Anh gọi khẽ, nhưng cậu chỉ ngẩng lên chút xíu, miệng vẫn ngậm đầu ngón tay, mắt vẫn nhìn anh mơ hồ, nước mắt lấp lánh nơi khoé mắt. Tiếng rên rất nhỏ rì rì trong cổ họng cậu, mi mắt cụp xuống, giống hệt một chú mèo vừa được chiều đến ngây ngất.

Jihoon như chết lặng, anh định rụt tay lại nhưng chỉ vừa dùng lực một chút Dohyun đã thút thít. Đến khi tay anh không còn xíu tinh dịch nào nữa Dohyun mới chịu nhả ra.

Dường như chưa thấy đủ, Dohyun lại đưa tay xuống, quệt lấy phần dịch trắng vương vãi trên bụng mình cho vào miệng. Cậu rùng mình, hơi nghiêng đầu, rồi lại kéo Jihoon nằm xuống bên cạnh, rúc đầu vào hõm cổ anh, tay vẫn giữ lấy cổ tay anh không buông.

Anh ôm lấy cậu thật chặt, để cậu nằm yên, tay vuốt dọc bên sườn dỗ dành. Hơi thở Dohyun dần dịu lại, nhưng vẫn còn run rẩy từng nhịp. Jihoon đặt môi lên trán cậu hôn thật lâu. Tay anh nhẹ nhàng kéo tấm chăn mỏng choàng lên cả hai người. Anh siết cậu vào ngực, hôn lên tóc.

"Em ổn chứ?” Anh thì thầm.

Dohyun không trả lời. Cậu dụi đầu vào ngực anh, để tay lên ngực anh, nơi tim vẫn còn đập thật mạnh.

Ánh sáng trong phòng lúc này chỉ còn là thứ ánh sáng vương vãi cuối cùng của ngày, chắt lại từ bầu trời màu cam sicilia ngoài khung cửa. Trên giường, hai thân thể quấn lấy nhau, mồ hôi thấm ướt ngực và lưng, hơi thở đã lắng xuống nhưng làn da vẫn râm ran nóng.

Tay Jihoon vuốt nhẹ dọc từ đùi lên vai cậu, dừng lại nơi một vệt hôn sậm màu ngay xương đòn. Ngón tay cái lướt hờ qua rồi nhấn nhẹ, cảm nhận làn da đàn hồi dưới lòng bàn tay.

“Dễ để lại vết thật.” Anh thở ra, giọng vừa cưng chiều vừa bất lực. “Không biết có kịp mờ trước khi bố em về không.”

Ngón tay anh lần xuống ngực, dừng ở một mảng chi chít ửng đỏ.

"Không đâu.” Lúc này Dohyun mới đáp lại anh, giọng uể oải. “Ngày kia ba em về rồi. Anh chết chắc.”

“Anh đâu làm gì đâu.” Jihoon cười nhẹ, ngón tay vẫn lướt trên làn da ửng đỏ. “Em dụ anh trước.”

“Em có làm gì đâu.” Cậu vùi mặt sâu hơn vào ngực anh, nũng nịu. “Chỉ nằm thôi…”

“Chỉ nằm thôi là đủ rồi đấy.”

Jihoon vẫn lần tay theo những vết đỏ rải rác từ ngực cậu xuống tận bụng, chạm phải một mảng ẩm ướt. Jihoon xoay người, với lấy chiếc áo sơ mi xộc xệch rơi bên mép giường.

Anh dùng vạt áo lau từ ngực xuống phần bụng ướt đẫm, lau cả những vết loang ẩm ướt ở gốc đùi bằng mặt vải mềm. Tay anh tiếp tục lau dọc theo phần đùi trong đã đỏ bừng vì bị cọ xát quá nhiều. Mỗi đường lướt qua, vải áo để lại cảm giác mát mịn trên làn da nóng rẫy. Có vài chỗ anh dừng lại, ngón tay xoa nhẹ để kiểm tra xem có bị trầy không. Khi chắc rằng không có vết thương nào cả, anh mới nhẹ nhàng vo gọn chiếc áo lại, đặt sang bên.

Dohyun đã nhắm mắt từ lúc nào, hàng mi dài in bóng lên má, lồng ngực phập phồng đều đặn. Có lẽ vì vừa rồi quá mệt, hoặc vì cảm giác được chạm khẽ và lau người dễ chịu như được ru ngủ, nên cơ thể cậu thôi không phản ứng nữa, chỉ còn lại tiếng thở nhẹ như gió lướt qua tán lá mềm. Jihoon áp môi lên trán cậu.

“Ngủ ngoan.”

*Bài thơ Les enfants qui s'aiment của tác giả Jacques Preverst, bản dịch tham khảo từ bản dịch của tài khoản Phanxipăng diễn đàn thivien.net

Ukie đôi lời tâm sự với các bạn yêu của tui đã đồng hành đến đây nè 🥺 Vỏ đào cũng sắp đến phần kết rồi, khoảng 1-2 chương nữa là hành trình này kết thúc. Cảm ơn các bạn yêu đã đồng hành cùng tui nhé. Cảm ơn rất rất nhìu ạ 🥳

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com