Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🤒


"Cậu nói gì? Bạn gái tôi nhập viện á?"

"Ừm, ở viện B ấy, khi nào cậu rảnh thì..."

"Tôi sẽ qua, cảm ơn cậu nhiều." Kế đó là một tràng tiếng tút tút tút.

Bạn thân em khó hiểu nhướn mày, trả lại điện thoại lên giường vừa nhìn em đang khó nhọc hô hấp, "Chắc là đang đến rồi đấy."

"Đã nói là đừng gọi rồi mà..." Em mấp máy cánh môi khô khốc, nói trong tiếng thở thều thào. Được truyền dịch dù có khá hơn nhưng vừa mới tỉnh lại nên em vẫn còn yếu lắm.

Bạn thân đảo mắt vẻ bó tay, trông bộ dạng đã ốm yếu đến rũ rượi lại còn tỏ ra hiểu chuyện của em kìa, ở nơi đất khách quê người, bị dị ứng đến mức phải nhập viện rồi còn không gọi bạn trai đến, thế thì có bạn trai để làm gì?

"Không phải... anh ấy sắp đến giờ stream rồi." Em muốn nói rằng gọi Jihoon đến sau cũng được mà, nhưng bạn thân lại lấy điện thoại dứt khoát gọi giúp luôn. Cả người em còn đau nhức nửa ngồi nửa nằm trên giường bệnh cũng không kịp ngăn cản, bây giờ cứ thẫn thờ nhìn lịch sử cuộc gọi, định làm gì đó rồi lại thôi.

Vừa nãy em nghe thấy Jihoon cúp máy hết sức vội vàng, không biết là anh lập tức chạy đến đây hay phải bắt đầu stream. Mà thôi, dù sao bạn trai cũng nói rằng anh sẽ đến.

Em ngoan ngoãn nghe lời bạn thân, để nhỏ đỡ mình nằm xuống giường nghỉ ngơi, còn nhỏ thì thông báo cho vài người bạn khác để họ đến thăm em hoặc giúp em sắp xếp công việc ở trường.

Mặc dù rất mệt, nhưng khó chịu trong người nên em không thể ngủ, em cũng không muốn ngủ vì chẳng biết là linh cảm hay hy vọng mà em cứ nghĩ rằng Jihoon sẽ đến ngay.

Em chưa bao giờ muốn mình sẽ trở thành lý do gián đoạn công việc của anh, nhưng khi bạn thân dứt khoát giúp em thông báo chuyện này cho Jihoon, em cũng tò mò liệu đối với anh em quan trọng đến mức nào.

Em nghĩ mình lại sắp phát điên nữa rồi. Bệnh dị ứng này trở nặng chẳng lẽ sẽ ảnh hưởng đến thần kinh sao, bằng không tại sao em lại cứ tự khiến mình khó chịu như thế chứ, Jihoon cũng đã dặn em rồi cơ mà.

Em quay sang hỏi bạn thân:

"Này, có đồ make up ở đây không?"

Bạn thân liếc mắt nhìn em như nhìn một con nhỏ khùng:

"Cái gì?"

"Có một cây son thôi cũng được."

"Để làm gì?"

"Đánh cho tao đi, chắc chắn bây giờ tao đang rất ghê."

Bình thường em cũng để mặt mộc khi ở nhà, nhưng bộ dạng bây giờ còn dưới cả mức mặt mộc, có lẽ sẽ hù doạ không ít người. Thiếu nữ không muốn xấu xí trước mặt bạn trai

Bạn thân biết thừa, nhưng vẫn tàn nhẫn lắc đầu. Ai đời bị bệnh lại còn trang điểm vào làm gì, như vậy sẽ tạo trở ngại cho bác sĩ chẩn đoán tình trạng cơ thể.

"Đẹp rồi, bây giờ có thể chụp ảnh đăng Instagram được luôn." Cô ấy an ủi em, tiện thể vuốt lại tóc rối cho em, "Nếu như anh ta chê thì chia tay."

"..."

Không bao lâu sau, trong lúc em đang ngồi dựa lưng đợi bạn thân làm nước ép hoa quả, một bóng dáng cao lớn bọc trong chiếc áo phao dài xuất hiện trên hành lang, cẩn thận ngó nghiêng từng phòng khu cấp cứu khiến cả hai đứa cùng ngờ ngợ nhìn nhau.

Bạn thân hiểu ý nên cũng chủ động đứng dậy ra ngoài xem thử, nếu đúng người thì còn ngăn cản chàng ngốc này chạy nhầm sang hẳn khoa khác.

Cơ mà theo em thấy, với cái chỏm tóc chổng ngược chưa kịp vuốt, nhảy tưng tưng theo từng bước chân kia thì khó mà nhầm được.

Quả nhiên, đến lúc bạn thân quay lại, Jung Jihoon cũng đang sải từng bước dài đi đến.

Xem nào, tóc vuốt vuốt qua loa, chắc là lấy tay cào, mặt hơi sưng, môi thì khô nẻ bong tróc, bên trong áo phao dài là một áo sweater hơi cộc, cảm tưởng giơ tay lên có thể lộ cạp quần trong, bên dưới thì tất nhiên là quần kẻ The Mau trên mắt cá cùng với đôi dép lê xỏ vội vào chân, may mà vẫn còn biết đường đi tất cho khỏi buốt. Tổng thể đích thị là bộ dạng vừa mới ngủ dậy đã lập tức đặt xe đến.

Jung Jihoon sà xuống bên cạnh em, vừa quét tầm mắt nhìn em từ trên xuống dưới từ trước ra sau vừa liên tục hỏi:

"Bạn nhỏ à, em sao rồi? Bây giờ em cảm thấy thế nào? Còn khó chịu không? Bác sĩ nói sao? Có nghiêm trọng không? Sao em không nằm xuống nghỉ ngơi?..."

Em liếc sang bạn thân, thấy nhỏ cũng đang nín cười nhìn về phía này, rõ ràng là đầy một bụng phán xét: Thế mà còn sợ kém sắc trước mặt bạn trai. Một đứa tiều tuỵ, một đứa bầy hầy, vừa hay rất xứng đôi vừa lứa mà.

Bạn thân biết Jihoon, đúng hơn là biết tuyển thủ Chovy siêu ngầu trên sân khấu, nhưng lần này mới gặp Chovy với bộ dạng ngố ngố ngốc ngốc ở ngoài đời. Em chỉ biết cười trừ. Bình thường anh ấy không đến mức như vậy đâu, thật đấy!

Nhìn Jihoon vội đến thăm em đến mức không kịp sửa soạn, khô miệng đến liếm môi nuốt khan liên tục, đầy lo lắng hỏi han em; cảm giác trái tim như được ngâm trong trà mật ong, vừa ngọt ngào vừa ấm áp, cho dù sau đó có bị anh mắng liên hồi.

Em đưa bên tay không bị cắm kim truyền của mình lên vuốt lại chỏm tóc phía sau của anh, tủm tỉm trả lời từng câu một.

"Em đỡ hơn rồi, bác sĩ nói không có gì nghiêm trọng nhưng nên nằm viện theo dõi thêm. Em tưởng giờ này bạn trai phải on stream mà?"

"Thì stream bù giờ thôi, không sao hết. Bạn nhỏ không muốn anh đến à?" Jihoon cau mày, mỏ lại bắt đầu nhọn ra.

"Sợ anh thấy em xấu." Em nói nửa đùa nửa thật.

"Tất nhiên là không rồi." Bạn trai bức xúc, nghĩ thế nào lại nói, "Nếu em tự ti thì có thể nhìn anh."

Em chưa kịp cười thì bạn thân đã "pfff" một tiếng rõ to, có vẻ không thể cố gắng lịch sự được nữa. Em lườm nó một cái, còn Jihoon thì hẳn là không hiểu, anh tưởng em đang lơ đãng, liền nắm hai tay lạnh ngắt của em để giành lại sự chú ý, cẩn thận né mu bàn tay đang cắm kim truyền.

"Em biết gì không, anh đang tức giận đấy."

"Chuyện gì?"

Bạn trai cứ tự nhiên như ở chốn không người ôm chầm lấy em:

"Anh sợ đến trễ sẽ bỏ lỡ cơ hội để em dựa dẫm hay nhờ vả anh. Nhưng đến đây lại nhận ra em còn không dám gọi anh đến..."

Em tựa cằm bên vai Jihoon, hoài nghi nhìn bạn thân đứng ở chân giường. Có lẽ khi nãy bọn họ có nói gì với nhau và nhỏ đã nói cho Jihoon biết tại sao lại dùng điện thoại em để gọi điện cho anh. Đáp lại, nhỏ chỉ nghiêng đầu nhún vai như thể "không còn cách nào khác" rồi chuồn đi, tri kỷ giúp bọn em kéo rèm.

Jihoon đau lòng xoa tấm lưng nhỏ bé của em, hỏi:

"Lần trước anh đã dặn em thế nào?..." Cái lần mà sau khi từ Thành Đô về, em chịu đựng mọi khó khăn một mình mà không kể cho anh đấy.

"Em..."

"Thôi em đừng xin lỗi nữa." Jihoon định siết em chặt hơn như một sự trừng phạt, nhưng nhớ ra em còn đang mệt nên lại thôi. Tóm lại bạn gái suốt ngày nói xin lỗi, Jihoon không thích nghe. "Anh sẽ cho em một cơ hội vào ngày mai, được không?"

"Cơ hội ngày mai gọi anh đến hả?"

"Ơ, cái đó là tuỳ bạn nhỏ chứ?"

Jung Jihoon dân chủ lắm, anh nói vậy thôi còn làm thế nào thì tuỳ em. Có thể khiến anh vui hay buồn thì cũng tuỳ cả vào em.

"Thế mai Jihoon lại đến thăm em nhé?"

"Bạn nhỏ phải gọi cơ."

"Ừm ừm. Mai Jihoon mua dâu tây đến cho em nữa nhé? Em muốn loại to như thế này này..." Em gật đầu lia lịa, tạm rời khỏi cái ôm của anh để đưa tay lên minh hoạ. Em muốn ăn dâu Hàn loại King's Berry to bằng quả trứng.

Nghe bạn gái đòi hỏi, bấy giờ Jihoon mới hài lòng cười híp mắt, trong đầu đang nghĩ xem nên mua mấy cân, kèm theo hằng hà sa số những thứ đồ bổ gì. Bạn gái của Jihoon không những phải mau khoẻ lại mà còn phải hay ăn chóng béo nữa, như vậy ôm mới càng đầm tay.

———

Chúc cac vợ không bao giờ phải đến bệnh viện 🫰🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com