Bạn trai của em
"Sao em không kể chuyện của em cho anh?"
"Tại vì nó cũng chỉ diễn ra như hằng ngày thôi mà..." Em gắp một đũa thức ăn trên bàn, ra vẻ lơ đễnh né tránh ánh mắt anh.
Chovy gác đũa xuống, bỗng dưng kéo ghế phía bên này ngồi xuống bên cạnh em. Bóng người cao lớn của anh che mất ánh sáng, giam em lại trong ánh nhìn của mình.
Chuyện là từ sau khi trở về từ Thành Đô, Jihoon muốn biết trong khoảng thời gian anh không có ở đây, em có gặp phải điều gì vất vả không? Vì Jihoon cảm thấy bạn nhỏ có vẻ bận rộn lắm, nếu không đã có thể qua với anh sớm hơn. Nhưng bạn nhỏ cứ một mực nói rằng mình vẫn ổn, chẳng có chuyện gì to tát đâu làm Jihoon rất bực mình.
Không phải mỗi lần này, mà từ trước đến nay đều thế rồi. Bạn gái luôn lắng nghe và xoa dịu những mệt mỏi của Jihoon, thậm chí anh chưa cần kể, nhưng qua theo dõi anh thi đấu thì em đã biết rồi. Còn Jihoon lại chẳng biết gì rõ ràng về những vất vả của em cả, mọi thứ chỉ dừng lại ở hai chữ "lờ mờ". Bé nhỏ dường như muốn tránh né tâm sự với anh những chuyện đó, ngược lại chỉ kể chuyện vui. Tại sao vậy? Em không tin tưởng anh à?
"Em nói dối tệ quá."
Mặc dù bạn nhỏ có mí mắt cong tròn khiến khuôn mặt mang nét dễ thương tươi tắn vô cùng, nhưng những lúc phải chịu đựng áp lực ánh mắt em lại tối hẳn đi, khoé môi nhỏ rủ xuống, còn có quầng thâm nữa. Đừng tưởng trang điểm lên thì Jihoon sẽ không biết thứ em muốn che đậy là gì, mèo có đôi mắt tinh tường lắm đấy.
"Sao anh biết?"
"Vì anh là bạn trai em đó bạn nhỏ à."
Jihoon nói rồi nhấc em ngồi vào lòng mình, để em dựa lên vai anh, vuốt nhẹ tóc em: "Bạn nhỏ lúc nào cũng chỉ muốn tỏ ra là mình ổn, vui vẻ thoải mái trước mặt anh. Nhưng một du học sinh đến đất nước khác du học làm sao có thể không có khó khăn gì chứ."
Em mím môi, bản thân em không phải một người thích kể lể, nhưng khi nghe Jihoon vạch trần, viền mắt em lại đột nhiên nong nóng.
Những giọt nước mắt nặng trĩu lăn dài trên hai má trắng hồng. Em định đưa tay áo quệt đi, nhưng Jihoon lại kéo em úp mặt vào vai anh, vừa xoa xoa lưng vừa nói:
"Không sao, em có thể khóc với anh mà."
Thế là cảm giác như vừa có người chọt vào một quả bóng nước đang căng ra hết cỡ, nó lập tức vỡ oà ra dữ dội khiến Jihoon cũng phải bất ngờ.
Lần đầu thấy bạn gái chịu lộ nguyên hình là một cô bé mềm yếu biết khóc, cứ nấc lên từng hồi như con thỏ con vậy. Vai áo anh cùng dần trở nên ươn ướt.
Jihoon rút khăn giấy trên bàn, một tay nhẹ nhàng thấm nước mắt cho em, một tay vẫn không ngừng bao bọc tấm lưng nhỏ, giọng thủ thỉ dỗ dành.
"... Vất vả lắm đúng không? Ừm... Có anh ở đây mà, anh ở đây với em."
"Không cần nói gì cũng được, cứ khóc cho thoải mái cũng được."
"Anh xin lỗi Jia..."
Jihoon đột nhiên xin lỗi làm em khựng lại, ngước đôi mắt đẫm nước lên nhìn anh khó hiểu.
"Tại sao lại xin lỗi." Jihoon đâu có lỗi gì đâu.
Bàn tay ấm nóng của anh xoa má em, ngón cái lướt qua viền mắt mong sau xoa dịu đi cảm giác nóng rát cho bạn gái. Jung Jihoon cúi đầu xuống kề trán với em, đột nhiên thở dài.
"Chỉ là anh cảm thấy có lỗi khi không có cách nào ở bên cạnh em những lúc như vậy."
Lúc chưa yêu ai thì Jihoon mạnh miệng lý trí lắm, nếu bạn gái cứ đòi hỏi gây áp lực cho mình thì cho rằng người này đúng là bị điên rồi. Nhưng lúc có một bạn nhỏ trong tim, lại còn hiểu chuyện đến mức chẳng dám làm phiền mình, Jung Jihoon ngược lại không hài lòng chút nào.
Anh sợ thể dành thời gian cho em khi cần, sợ mình không cách nào tốt với em nhiều hơn, sợ không thể hiểu cuộc sống của em, sợ có người nào đó nẫng em đi mất... sợ vô vàn thứ.
Cuối cùng một trong những điều anh sợ đã xảy ra. Em khóc thì chiếc mèo overthinking này cũng sắp nhấn chìm bản thân trong cảm giác tự trách rồi.
"... Em cũng cảm thấy anh không thể hiểu chuyện đúng không?" Vì công việc của hai đứa khác biệt nhau quá.
Thế là dở khóc dở cười là em phải ôm Jihoon dỗ dành ngược lại.
"Không phải lỗi của Jihoon đâu."
Jihoon vẫn lắc đầu, "Bạn nhỏ không muốn chia sẻ với anh cơ mà."
"Vì em đã giải quyết xong mọi chuyện rồi."
"Vậy tại sao bạn nhỏ vẫn khóc." Lúc em nói những lời này, nước mắt em vẫn cứ chảy ra đó thôi?
"..."
"Đừng tỏ ra mạnh mẽ với anh nữa được không?"
Jihoon hôn lên khoé mắt em, cùng em nếm vị nước mắt mặn chát. Biết là ai cũng có những chuyện cần tự mình vượt qua, bạn gái anh cũng rất giỏi giang, nhưng anh là bạn trai của em, chí ít là về mặt cảm xúc, "Có thể để anh có ích với cuộc sống của em dù chỉ một chút không?"
"Ừm."
"Không muốn kể thì không cần kể, làm những gì em muốn là được rồi." Jihoon vừa nói vừa rải lên má em những cái hôn vụn vặt, hơi thở của anh cũng theo đó phả bên tai em khiến nó nóng ran lên.
"Ừm... em chỉ là,... mệt quá."
"Lát nữa anh đưa em đi mua đồ em thích."
"Ừm, nhưng mà em vẫn mệt."
Khóc ra giải toả được chút ít, nhưng cuối cùng khóc dữ dội quá nên lại kiệt sức. Em vẫn còn hơi sụt sịt thút thít, mềm oặt trong ngực anh mà thở.
Cảm giác được dựa dẫm vào một ai đó này, đúng rằng rất thoải mái, chỉ muốn ỷ lại mãi. Em vô thức dụi đầu mấy cái như làm nũng, thành công câu được một tiếng cười hài lòng trên đỉnh đầu.
"Huh?" Có gì buồn cười?
"... Bạn nhỏ cuối cùng cũng chịu dựa vào anh rồi." Sớm hiện nguyên hình như vậy, Jihoon không biết phải yêu bao nhiêu cho đủ đây.
Bạn nhỏ hừ nhẹ một tiếng, cũng lười đáp. Mí mắt mỏi kéo theo cơn buồn ngủ nhanh chóng ập đến, thêm cả bờ vai rộng của bạn trai làm điểm tựa khiến em dần thiếp đi trong chốc lát.
Jihoon luồn tay bế em đứng dậy, hết sức nhẹ nhàng đi vào phòng ngủ rồi đặt em xuống giường. Anh vẫn không rời đi, nằm xuống tiếp tục ôm em cùng hơi ấm và mùi hương của mình.
Khóc xong một trận lên bờ xuống ruộng, cuối cùng đến trong mơ bạn nhỏ vẫn còn nấc lên khe khẽ, nhìn thương ơi là thương, nhưng mà cũng đáng yêu quá, nhìn như trẻ con ấy. Jihoon cứ nằm gác tay ngắm nhìn gương mặt hơi ửng hồng, rồi thi thoảng hôn trộm vài cái mãi không thôi.
...
Mọi người thích ăn chay hay ăn mặn? 🌚
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com