Bên em
Sinh viên đại học và tuyển thủ chuyên nghiệp là hai giống loài sống lệch múi giờ. Một đứa vật vờ đi học lúc 7h sáng với ly cà phê nguội ngắt trong tay, còn một đứa vừa chợp mắt sau chuỗi 10 ván rank căng thẳng lúc... 4 giờ sáng.
Lúc đứa này online thì đứa kia đang ngủ, chẳng bao giờ nhắn tin với nhau liền mạch và dài như những cặp đôi khác.
Sáng sớm, em lồm cồm bò dậy khi đồng hồ báo thức gõ vào tai inh ỏi. Mắt còn díu lại, nhưng tay đã với lấy chiếc điện thoại như phản xạ. Thông báo từ một người quen thuộc hiện lên đầu tiên.
Jihoonie: "Nhớ bạn nhỏ đến không ngủ được."
(Gửi lúc 4 giờ 12 phút sáng.)
Em nhìn dòng tin nhắn mà không nhịn được cười. Miệng thì ngáp, tay vẫn bấm mở đoạn chat. Jung Jihoon này nói chuyện có hai thái cực, lúc thì bắt bẻ lý trí đến bực mình, lúc lại sến súa đến rợn người bằng mấy cái giáo án không biết được khai quật từ đâu. Ví dụ như lúc em nhõng nhẽo hỏi: nếu em biến thành con gián thì anh có yêu em không, con mèo khó ở gạt phăng giả thuyết đi và bảo, "đừng hỏi vô lý như thế, em chẳng thể nào biến thành con gián được đâu". Trái ngược thì có thể kể luôn màn thả thính vừa rồi, lần cuối chị em phụ nữ còn bị đánh lừa bởi câu nói đó là vào 8 năm về trước.
Thường thì 4 giờ sáng là lúc anh vừa đánh xong cả chục trận rank, đầu óc quay như chong chóng, tay mỏi rã rời, mắt mở không nổi chứ làm gì "mất ngủ vì nhớ em".
Em thừa hiểu lịch trình của Jihoon, và anh cũng biết điều đó nên mới dùng câu văn mẫu từ đời cổ lỗ sĩ này để trêu em.
Và như mọi lần, em hiểu đây là cách anh báo cáo mình vừa hết thúc một ngày làm việc chăm chỉ, tiện thể than thở: "Đến tận bây giờ mới hết bận lận. Mà người ta vừa ngơi tay là nhớ tới cô nương đầu tiên nè."
Anh không thể chúc em ngủ ngon vào đúng giờ em đi ngủ, nên chọn cách khiến em cười ngay khi mở mắt. Và thật lòng, em vui thật. Giống như báo mới được giao đều đặn, sáng nào em cũng háo hức đọc.
"Báo mới" hôm đó có thể là một lời đường mật ngọt khé cổ, nhưng cũng có thể là một bài sớ dài dằng dặc chửi mấy thằng phá game làm anh tụt gần trăm LP, nghe vừa hài vừa thương.
Để anh thức dậy cũng vui như em hồi sáng, em cũng nhắn lại khi vừa lên xe buýt và đang ngậm bánh mì:
"Vậy anh ráng ngủ nha. Còn em lại phải đi học đây... *insert icon nước mắt."
Cách 5 phút,
"Sáng nay em ăn bánh mì tối qua mới mua, loại này có vẻ ngon á, Jihoon có thích ăn bánh mì hong?"
Cách 10 phút,
"Ê con mèo này như nuốt quả dưa hấu vậy á, sờ thích quá, huhu."
*Insert hình ảnh*
Cách 1 tiếng,
"Hehe, nghe lén đám con trai nói chuyện và có một nhỏ là fan của anh."
*Insert hình ảnh*
Cách 2 tiếng,
"Hôm nay ở trường có sườn om, siêu mê."
"Hôm nay ở Gen.G có món gì zạ?"
Em thích kể mấy chuyện lặt vặt vậy đó, mà lúc em đi học thì Jihoon còn đang cuộn trong chăn ngủ khò khò nên em cứ nhắn một tràng. Nhiều khi em thấy mình độc thoại và spam phiền phức như mấy con nhỏ cuồng Locket. Nhưng cứ đến khoảng 12 giờ trưa, bạn trai sẽ từ từ trả lời từng lời nhắn léo nhéo của em.
"Bạn gái ơi, Bi dậy rồi nè~"
"Bánh mì loại gì thế? Phải mềm mới ăn cơ."
"Bắt cóc nó về đi em."
"Có thật là fan không? Hỏi nhóc đó xem mua goods chưa?"
"Cho ăn ké với."
"Hôm nay ở Gen.G có cá chiên xù nè."
*insert hình ảnh một cái đĩa trống trơn*
Em nhắn lại:
"Ủa cá đâu?"
Jihoon:
"Vừa ăn hết rồi... 👉🏻👈🏻"
Bạn nhỏ:
"Heh 😼 rồi sao để tui tin đó là cá chiên xù?"
Jihoon:
"Còn bột chiên vàng sót trên đĩa mà...👉🏻👈🏻"
Ồ, ăn hết sạch trơn luôn hả? Bé Bi giỏi quá làm em có thể tưởng tượng ra cái má của người nào kia đang căng phồng nhét đầy thức ăn như hamster luôn. Đáng yêu.
Vậy đó, không cần dính lấy nhau, một đoạn hội thoại ngốc nghếch đã cứ thế tiếp thêm năng lượng cho cả ngày còn lại của hai đứa. Không dài, không đều đặn, nhưng vừa đủ.
Hoặc có một lần nọ, 11 giờ tối, em thèm đồ ăn vặt nên xuống cửa hàng tiện lợi gần nhà mua snack.
Trời lạnh lạnh, đường vắng hoe, nên em vừa đi vừa nhắn tin cho anh:
"Em vừa ra ngoài, lạnh đỏ hết mũi luôn."
Chưa đầy một phút sau khi xem tin nhắn, anh gọi video tới.
"Đi một mình à? Muốn ăn gì mà phải đi giờ này?"
Em quay camera cho anh thấy: "Snack cá, bánh mochi, sữa đậu. Đồ ăn tình yêu nuôi dưỡng tinh thần đó."
Nhìn đoạn đường tối đen, lập loè ánh vàng nhợt nhạt sau lưng em, Jihoon cau mày cằn nhằn:
"Lần sau đừng có đi buổi tối. Nhỡ gặp người xấu thì sao? Hình như khu đó buổi tối không an toàn đâu."
Em mím môi, ỉu xìu phân trần:
"Nhưng mà em muốn ăn lắm. Bây giờ kể cả có người xấu thì em cũng lỡ ra ngoài rồi."
Jung Jihoon bị dáng vẻ bất cần vì ăn của em làm cho nổi đoá, cao giọng chuẩn bị bật công tắc sấy:
"Em nói cái gì thế hả?"
"Huhu, chứ biết sao giờ..."
Cả hai người có một điểm chung, đó là vừa lì vừa ngang. Biết là có mắng em rồi cũng có lúc em trốn anh làm theo ý mình, Jihoon đành ôm trán, đổi giọng dặn dò:
"Nếu bắt buộc phải đi thì nhắn anh. Gặp người khả nghi thì bật video như vậy, cho người ta thấy em có người theo dõi từ xa. Lỡ có chuyện gì anh còn biết đường lo cho em chứ. Phải không?"
Cửa hàng tiện lợi cách nhà không xa, chẳng mấy chốc em đã đi bộ về đến nhà. Vậy mà ông thần kia cứ lo xa đủ điều, cằn nhà cằn nhằn, lải nhà lải nhải.
Nghĩ lại, đến mấy anh lớn như Lehend mà con mèo cam đó còn không kiêng dè lên giọng giáo huấn, em làm sao thoát khỏi chứ.
Em vừa mở cửa, vừa trả lời Jihoon:
"Đi đường đêm? Anh lo cho em? Nghe giống kỵ sỹ bóng đêm nhỉ?"
"Đúng rồi, ngầu không công chúa?" Jihoon nhe răng tỏ ra đắc ý.
"Thế anh đi ngoài đường buổi tối cũng phải gọi cho em đó."
"Tại sao?"
"Để em cũng bảo vệ anh na~"
Anh bật cười, nói tỉnh bơ:
"Rồi em định làm gì để bảo vệ anh đây?" Hỡi một cô nhóc chỉ cao đến ngực Jihoon và yếu xìu đến nỗi suýt trượt cả môn thể dục ở trường?
Em ngâm nga nghĩ ngợi một chút rồi thần bí nói:
"Em đánh không lại ai cả, cũng chạy không kịp đến chỗ anh, nhưng em có thể cầu xin họ đừng làm hại anh đó."
Jung Jihoon cười phá lên:
"Ừ. Ai thấy em khóc chắc tự động né anh ra luôn."
Em bĩu môi:
"Anh đang khen em dễ thương hay chê em khóc xấu đó?"
"Không, là anh thấy ai làm em khóc thì có tội lớn lắm."
Em im lặng mất ba giây. Sao tự nhiên lại thả thính người ta rồi... Cơ mà cũng mượt lắm, như suối nước nóng chảy vào tim vậy, làm người ta ấm áp thoải mái vô cùng, chỉ muốn ngâm mình trong đó mãi.
....
I'm back 😚
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com