Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuyện ăn uống

Tui viết cái này mấy bà đoán coi là chưa yêu hay yêu rồi nha :>

...

Hồi đó em sang Hàn chưa được lâu, vẫn đang trong quá trình háo hức khám phá ẩm thực Hàn Quốc. Vừa hay Jung Jihoon xuất hiện như một vị thần với phong cách ăn uống cực chuẩn bản địa, ví dụ như ăn cơm trộn nhất định phải ăn trong cái nồi nhôm màu vàng*, ví dụ như ăn Jappagetti nhất định không thể thiếu kim chi hành lá,...

Em rất hay hỏi Jihoon xem nên thử trải nghiệm món gì và ăn như thế nào, nhưng thay vì gợi ý, Jihoon sẽ đòi đích thân dẫn em đi. Nếu em muốn hỏi tại sao, Jihoon sẽ ngang ngược hỏi lại:

"Để em đi với người khác à?" Tóm lại là không muốn cho.

Chỉ cần có thời gian, anh sẽ đưa em đến quán mà anh cho rằng ngon nhất về món đó, đôi khi có thể là một nhà hàng nổi tiếng siêu đông khách, nhưng đôi khi cũng có thể là một quán ăn nhỏ thật sâu trong khu chợ đêm,...

Bàn tay lớn ấm áp bọc lấy bàn tay nhỏ, Jung Jihoon dắt em đi qua từng nơi, tâm đắc khoe mẽ với em như một đứa trẻ: "... Phải ăn ở đây mới ngon", tự nhiên khiến em có cảm giác mình đang được băng qua từng ngõ ngách tiến sâu vào cuộc sống của anh.

Có một lần hai đứa hẹn hò với nhau ở một nhà hàng thịt nướng, nghe nói là bò Hàn thượng hạng, có cả nhân viên nướng thịt giúp.

Thịt bò Hàn thì đắt vô cùng, cơ mà Jihoon vẫn điềm nhiên như không. Thấy vẻ mặt chần chừ của em, anh chỉ cười rồi bảo nhân viên cho một set full, còn hào phóng nói:

"Không cần lựa chọn, món nào hợp thì lại gọi thêm."

Mí mắt em giật giật, cảm thấy không hổ là suy nghĩ của người có tiền. Nhưng ông cố ơi, người ta có đang phân vân đâu...

Chẳng bao lâu sau mùi thịt nướng thơm lừng bốc lên. Em loá mắt với những miếng thịt đỏ tươi đang xèo xèo trên vỉ, còn Jihoon từ đầu đến cuối không hiểu sao chỉ híp mắt nhìn em cười cười. Anh nhẹ nhàng gom lại mái tóc dài hơi loà xoà ra phía sau lưng giúp em, lóng ngóng nhưng kiên nhẫn kẹp nó lại bằng chiếc kẹp mà khi nãy em lơ đễnh bảo anh cầm giúp.

Jihoon vốn chẳng rành mấy thứ này lắm đâu, may mà năng lực tiếp thu nhanh nên học theo đôi nào đó bàn đối diện đấy. Mặc dù kẹp lên xấu hoắc, chẳng biết đường cào lại tóc giúp em cho khỏi rối, nhưng thấy cô gái nhỏ bất ngờ cười vui vẻ như được anh làm cho điều gì to tát lắm, Jihoon cứ tự nhiên cho rằng mình cũng đỉnh.

Jihoon gắp thịt vừa chín tới vào bát cho bạn nhỏ, em háo hức muốn thử hương vị nhưng chưa vội ăn ngay mà đợi anh. Cứ là món mới em sẽ bắt chước theo Jihoon như thế, anh gắp gì thì em gắp theo. Ban đầu chỉ là học theo cách ăn thôi, sau đó không hiểu sao lại ăn theo nhịp độ của anh luôn.

Cơ mà Jihoon có một thói quen chẳng biết có phải tật xấu không, đó là nhai rất kỹ. Có miếng cơm em nhai theo anh đến mức thấy cả vị ngọt của tinh bột rồi mà vẫn chưa thấy Jihoon nuốt. Mất kiên nhẫn em phải nuốt trước rồi chun mũi hỏi:

"Sao anh nhai lâu vậy?"

Để trả lời em, bấy giờ Jihoon mới giải thoát cho miếng cơm trong miệng.

"Sao thế?"

"Anh ăn tiếp đi cho em ăn theo với."  Em thành thật đề nghị. Thịt nướng xong đã xếp hàng đĩa kia rồi mà hai đứa lại tốn quá nhiều thời gian để nhai một miếng cơm sườn.

Jung Jihoon chớp mắt hai cái trước câu trả lời của em, sau đó che miệng phì cười để không thất thố bắn hột cơm nào ra. Anh biết cô nương này âm thầm bắt chước mình ăn từ lâu rồi, nhưng ở đâu ra chuyện không theo được lại còn phàn nàn như thế chứ.

"Em có thể tự nuốt mà."

Ừ nhỉ. Vốn dĩ em chỉ đang học theo cách ăn của anh thôi.

Em lúng túng gắp đồ ăn để lảnh tránh câu chuyện, nhưng cũng vì thế mà không biết ánh mắt Jihoon đang nhìn mình ra sao, chỉ nghe được anh vẫn đang cười khúc khích.

Sau đó mèo béo chuyển qua gói thịt bò. Tia thấy động thái mới em liền quên chuyện khi nãy mà học theo gắp món này món kia đặt lên lá vừng và xà lách. Cơ mà càng gắp càng cảm thấy có gì sai sai, thứ gì cũng hai-ba miếng,...

"Như vậy không phải quá to sao?"

Em hoang mang nhìn sang Jihoon, nhưng mèo béo đã nhét gọn ơ từ bao giờ, hai má căng phồng ra như hamster. Cái mỏ chu ra ung dung nhai nhai trông đến là ghét. Quay lại mình, há miệng ra hết cỡ còn không thể lọt vừa khuôn răng, chắc chắn sẽ nghẹn chết mất. Em đàn bỏ cuộc để gói cuốn lại trong bát.

Màn loay hoay này tất nhiên được thu gọn vào đôi mắt hẹp dài của Jihoon như một đoạn phim hài khiến anh cứ tủm tỉm không thôi. Bấy giờ em mới chợt nhận ra mình dường như đang bị con mèo cam này trêu đùa.

"... Anh cố ý hả?"

Em gác đũa, phóng ánh mắt uất hận qua.

Jung Jihoon chống cằm, điệu cười vẫn duy trì từ nãy đến giờ, thản nhiên lắc đầu.

"Đâu có, anh chỉ ăn bình thường theo thói quen thôi mà."

Nghe cái giọng dửng dưng đến là ghét. Em nhìn Jihoon một hồi, xác nhận rằng không có sự hối cải nào trên vẻ mặt thiếu nghiêm túc kia, em quyết định không thèm để ý đến anh nữa.

"Ơ, bạn nhỏ dỗi à?"

Jung Jihoon chột dạ nghiêng đầu qua. Thấy em chẳng nói gì, anh lại thở dài một tiếng. Mấy ngón tay thon dài cầm đũa lên, gắp thịt gắp banchan, gói lại gọn gàng trong lá xà lách.

Em nghe tiếng người nào đó sột xoạt ngồi lại gần mình, sau đó là một miếng nhỏ vừa xinh đưa đến bên miệng em. Jung Jihoon thoả hiệp nói, trái lại điệu bộ kiên nhẫn và dịu dàng khiến người ta không khỏi nghĩ rằng bản thân đang được cưng chiều.

"A~ Há miệng nào."

"..." Em nhất thời cứng đờ, hết nhìn Jihoon lại nhìn bàn tay đang đút cuốn thịt cho mình, không phải tay người bình thường đâu, bàn tay bạc vàng của tuyển thủ Chovy đấy.

Dường như xác nhận thông điệp rằng thần linh đang ban phước, Jung Jihoon chợt lười biếng than lên:

"Aigu... anh mỏi tay quá, thế này thì làm sao chơi game được đây..."

Tuyển thủ Chovy mà mỏi tay không chơi game được thì em chính là tội đồ. Nghĩ đến đây em liền vội vàng há miệng. 

Jung Jihoon nhoẻn miệng cười hài lòng, cảm thán em "ngoan quá" rồi lại hỏi:

"Bạn nhỏ đã học được chưa?"

Em vừa nhai vừa gật đầu lia lịa.

Jung Jihoon rút giấy ăn ra lau tay như thể đôi tay đó đã đến lúc không cần phải dính mùi thức ăn nữa, nhàn nhã tựa vào ghế:

"Vậy bạn nhỏ gói cho anh ăn đi."

"..."

A... vậy là con mèo béo đào tạo mình để có người đút cho nó ăn ấy hả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com