Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khô môi

Chovy có thể nhớ chính xác mình đã thua vì lý do gì ở phút thứ bao nhiêu, nhưng lại không nhớ nổi lần cuối cùng anh bôi son dưỡng là khi nào. Mỗi lần tới nhà em, đôi môi anh trông như vừa trải qua đợt hạn hán kéo dài ba tháng.

Thật đấy, anh không bao giờ chủ động bôi son dưỡng, môi khô đến mức có thể nghe tiếng "rộp rộp" mỗi khi mím lại. Đã vậy, anh còn có cái tật bóc da môi. Vừa căng thẳng là ngón tay cứ tìm đến mép môi, cấu lấy cấu để như thể đang trút nỗi niềm lên đó.

Còn em là người "nông dân" đáng thương chịu thiệt hại bởi đợt "hạn hán" ấy.

Vì sao ư?

Vì anh ấy hôn rất nhiều.

Hôn bất chấp thời gian, địa điểm, mùa hanh mùa khô hay mùa mưa mùa nồm.

Mỗi lần đến nhà em là không bao giờ thiếu tiết mục "người yêu ơi anh hết năng lượng rồi nạp thêm đi". Mà năng lượng anh cần là từ môi em chứ không phải bánh ngọt hay nước tăng lực.

Tuy nhiên, trước khi anh kịp lao đến và mổ chóc chóc lên mặt mình, em luôn đưa tay chặn anh lại:

"Jihoon à, em nói bao nhiêu lần rồi, môi khô thì đi dưỡng trước đã, không thì đừng có dúi vô người em như cục giấy nhám."

Anh nghe vậy thì bĩu môi, mà bĩu không nổi vì môi khô.

"Anh hôn nhẹ nhàng mà, có rách gì đâu..."

"Không phải rách hay không rách. Là cảm giác! Anh thử tưởng tượng em hôn anh mà môi em tróc vảy, anh thấy sao?"

Chovy thở dài, hiếm khi chịu tỏ ra ngoan ngoãn:

"Vậy em bôi cho anh đi..."

Tất nhiên là em bôi cho anh rồi. Em không tin anh tự bôi nổi, tại bôi son gì mà như trẻ con tập tô màu, lem nhem tràn cả ra mép.

Thế là em nhẹ nhàng chấm son lên môi anh, động tác cực kì nâng niu như đang tân trang một hiện vật cổ. Anh thì nhìn em chằm chằm trong lúc em nghiêm túc làm nhiệm vụ.

Thực ra môi Jihoon mà không nứt nẻ thì cũng xinh lắm. Mấu môi rõ ràng, lúc hôn rất dễ tìm vị trí, môi dưới lại hồng phớt căng mọng, nhìn là muốn cắn cắn.

Xong xuôi, anh chớp mắt mấy cái, nhe răng cười gian:

"Giờ thì hôn được chưa?"

"Còn tuỳ vào thái độ của anh."

Nói vậy thôi chứ chờ cái môi ảnh mềm ra là hai đứa hôn nhau liền, vì ảnh ngoan, em thích thế.

Sau mỗi lần như vậy, anh sẽ lấy luôn cây son dưỡng của em về. Chẳng phải vì thích hay sến kiểu "giữ làm kỉ niệm" gì đâu, mà tại anh lười mua thôi, anh cũng không hiểu biết về mỹ phẩm lắm. Jihoon bảo:

"Em chọn loại gì cũng tốt mà. Với lại, dùng của em quen rồi."

Ừ thì em cũng chẳng tiếc. Nhưng vấn đề là anh rất hay làm mất.

Có lần, mới bốn ngày sau khi lấy son về, anh đã nhắn:

"Anh để cây son ở đâu không nhớ nữa. Chắc rơi trong xe rồi..."

"...Hay là rơi trong hố đen vũ trụ luôn rồi?"

"Ờ, chắc vậy. Bao giờ anh qua lấy cây khác nha."

Và cứ thế, tủ son của em vơi dần bởi cái vòng lặp xin rồi mất đều hơn cả lịch stream của Gen.G. Còn em, mỗi lần không tìm thấy cây son dưỡng mình đang dùng dở đâu, đều tự nhủ: "À, lại Jihoon."

Nhưng đỉnh cao là một hôm, anh nhắn tin với vẻ vô cùng bức xúc:

"Bạn nhỏ ơi cái son dưỡng lần này kỳ lắm...

Anh bôi mãi mà không ra son gì cả."

Em ngẩn người, vì cây son mới nhất em còn giữ ở nhà, vừa mới dùng xong nữa kia.

"Anh lấy son nào?"

Jihoon gửi ảnh qua.

Em nhìn thấy mà suýt sặc. Trong hình là cây ống hít bạc hà, dạo này trở trời bệnh viêm xoang của em tái phát, nên hay để trong túi để chữa nghẹt mũi.

"Anh à, cái đó là để hít cho đỡ nghẹt mũi... không phải để bôi."

Anh chụp thêm tấm nữa, mặt phụng phịu, môi lem nhem vì cọ mãi không ra gì, mắt thì như con cún bị mắng.

"Nhìn này..."

"...Anh có cảm thấy mát lạnh quá không? Kiểu bôi lên muốn khóc ý?"

"CÓ!!!"

Em ôm bụng cười muốn ngất.

Mấy hôm sau, em cất công qua đưa son dưỡng cho bạn trai, hai đứa gặp nhau ở gần trụ sở. Gió chiều lùa qua nhẹ như tiếng thở dài, còn anh thì bước tới như một con mèo to xác đói tình.

Vừa thấy em, Jung Jihoon đã dúi mặt vào vai em, giọng nghèn nghẹn, môi mím lại như đang chịu đựng bi kịch to lớn nhất thế giới:

"Bạn nhỏ ơi, bắt đền."

"Ô hay, có phải lỗi tại em đâu."

"Ai bảo em có nhiều thứ linh tinh như vậy làm gì."

"Thứ đó to đùng, màu xanh lè, mùi bạc hà nồng nặc. Ai nhầm nổi trời?"

Jung Jihoon đã ngẩng mặt lên, vẫn cái vẻ giận dỗi nhưng đôi mắt một mí lại vô cùng ranh mãnh. Mũi anh vẫn áp vào cổ em, hơi thở ấm nóng và nhột nhột, bàn tay lặng lẽ trượt xuống lưng em.

"Thế mà anh vẫn nhầm đó. Bắt đền đi."

"Đền gì?"

Câu hỏi chưa dứt, anh đã bất ngờ kéo em lại, một tay giữ gáy, một tay vòng qua eo, môi anh lập tức áp xuống không cho em đường lui.

"Khoan đã, anh chưa bôi son d..."

Em định giãy nhẹ, nhưng vòng tay anh quấn lấy em như dây leo, giọng anh thì thầm ngay trên môi em:

"Môi của Bi có tróc vảy đâu."

Và rồi anh cưỡng hôn em thật. Môi anh đúng là không tróc, chỉ hơi thô ráp, đủ để em cảm nhận được mọi chuyển động của anh rõ ràng hơn. Nhưng nước bọt nhanh chóng làm cái hôn trở nên ẩm ướt, cuốn cả hai vào cảm xúc mềm mại. Đầu lưỡi anh lướt khẽ, không vồ vập nhưng vẫn đầy khao khát, tỉ mỉ tìm kiếm vị ngọt quen thuộc. Jung Jihoon nuốt trọn nhịp thở và hơi ấm khiến em dần mềm nhũn trong tay anh. Bàn tay buông thõng cây son chưa kịp lấy ra, chỉ còn biết túm lấy áo anh để giữ chút thăng bằng cho bản thân.

Đến khi anh chịu buông ra, chóp mũi vẫn cọ nhẹ vào gò má em. Từ mắt đến miệng đều lại toe toét cười vì tranh thủ được chút lợi.

"Môi mềm ra rồi này." Chi bằng lần sau cứ gặp là hôn liền đi, sao phải bôi son dưỡng trước nhỉ, có em là cây son dưỡng 37 độ của anh mà.

"Đúng là không biết xấu hổ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com