Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Miniskirt

Idea của bà nào vào nhận nè, plot hay lắm tui rất thích 😁

...

Dạo gần đây em đang mê mẩn mấy chị đẹp nhảy trend Miniskirt trên Tiktok, ai cũng ngon nghẻ hết nước chấm. Em chỉ định xem cho vui, nhưng xem riết đến thuộc cả động tác thì tay ngứa, chân ngứa, tim cũng ngứa... Thế nên vào một buổi chiều rảnh rỗi nọ, không biết ma xui quỷ khiến thế nào, em lại dựng tripod, mặc "miniskirt", tất chân đen cùng sơ mi trắng thắt eo, bật nhạc và lắc hông đúng một đoạn.

Quay xong, em hí hửng xem lại.
Ừm... cũng được á.

Dáng vẻ mới mẻ nhưng cũng rất gì và này nọ của mình làm em tâm đắc vô cùng. Em chỉnh màu một chút rồi cao hứng post lên story Instagram, nhưng không phải acc chính, mà là acc phụ... Tài khoản này em toàn đăng ngẫu hứng trời mây hoa cỏ linh tinh, chỉ có bạn bè và người quen của em biết, không có đối tác, không có fans. Nhưng ngay cả khi đã chui về cái ổ an toàn của mình, em đắn đo hồi lâu, cuối cùng quyết định phải cài đặt chế độ công khai trừ người dùng @chovy_jihun. Bởi vì người dùng này đặc biệt không an toàn.

Chỉ đơn giản là một cái story nghịch ngợm chút thôi mà. Em nghĩ mọi chuyện cứ thế là xong.

Nhưng không.

Tối hôm đó Jung Jihoon - bạn trai mới hồi sáng còn mè nheo than với em rằng bản thân luyện tập vất vả đến mức không có thời gian để đi vệ sinh - bỗng dưng chạy nửa vòng Seoul đến gõ cửa phòng em gạ ăn gà rán.

Khi đó em đang nằm trên ghế tủm tỉm xem lại story của mình thì tiếng chuông cửa vang lên. Em ra nhìn mắt mèo, nhịp tim lập tức rớt cái bịch.

Jung Jihoon.

Đầu trùm mũ áo khoác trông đầy lười biếng, tay trái cầm một túi gà rán to đùng thơm phức, tay phải đút túi quần. Anh khom người, mắt mèo sắc bén ngước lên nhìn thẳng qua lỗ cửa, cơ mặt lạnh tanh không một chút biểu cảm.

Cái ánh mắt đó nói lên một câu rất rõ:

"Mở cửa đi, anh biết hết rồi."

Em nuốt nước bọt, chưa kịp nghĩ sẽ giả vờ không có nhà thì điện thoại rung lên. Jung Jihoon nhắn:

"Anh biết em thấy anh rồi đấy.

Có gà rán.

3 giây. Không thì nhịn."

Huhu, trời ơi cái bẫy này... là bẫy mà sao thơm dữ vậy trời...

Cuối cùng em cũng chịu mở cửa. Em vừa định cười gượng một cái, Jung Jihoon đã đẩy em vào nhà rồi thuần thục chốt cửa. Tim em đập loạn lên như ra pháp trường.

Jihoon cúi người, để túi gà lên bàn như thể không có gì xảy ra rồi quay lại, mắt dán chặt vào em. Cái mỏ vịt đó nhếch lên cười cười, hỏi:

"Chàng trai nào từ chối em trong bộ váy ngắn đó vậy?" (*)

"..."

"Anh à?"

"..."

"Anh từ chối em nên em phải cho người khác xem ngoại trừ anh?" Jihoon chậm rãi bước tới, từng bước đạp lên bầu không khí đang nén chặt khiến em không dám ngẩng mặt lên, cứ mím môi dời tầm mắt đi chỗ khác.

"Em không có ý đó... chỉ là..."

"Chỉ là sao?"

"... Thì tại vì, kiểu gì anh cũng trêu em."  Em lí nhí nói.

Jihoon khựng lại, hơi nhướng mày. Anh nhìn em vài giây như đang xử lý câu trả lời vừa rồi, sau đó gật gù.

"Ừm, cũng đúng."

Em thở phào nhẹ nhõm. Cứ tưởng Jihoon đột nhiên hiểu chuyện, không khó dỗ, nhưng đời không như mơ.

Ngay giây tiếp theo, Jihoon xoay mặt đi, giọng nhỏ xíu nhưng đâm thẳng vào tim:

"... Nhưng anh không cần biết. Bạn nhỏ không còn yêu anh nữa rồi." Nói xong còn thở dài, mắt rơm rớm như kiểu sắp khóc tới nơi.

"Ơ— gì cơ?" – Em cuống lên, chạy tới nắm tay anh, lay lay:

"Không có! Em yêu anh mà! Thật luôn đó!"

Jung Jihoon quay mặt đi, lẩm bẩm:

"Còn yêu mà set ẩn..."

Em ôm lấy tay anh, dụi dụi như mèo:

"Em xin lỗi mà. Em không cố ý..."

Jihoon híp mắt nhìn em một cái, cười gian:

"Thế thì đền đi."

"...Đền sao?"

Chỉ chờ có thế, Jung Jihoon nhàn nhã bước đến bên ghế sofa ngồi phịch xuống, đôi chân dài vắt lên nhau gọn gàng. Anh rút một chiếc cánh gà thơm phức từ trong hộp ra, cắn miếng giòn rụm.

"Nhảy lại." Anh nói ngắn gọn.

"Jihoon..."

"Sai thì phải đền. Mặc váy vào đi, có cần anh bật nhạc cho em không?"

Tai em sắp rỉ máu đến nơi, còn nội tâm thì gào thét. Đã bảo người ta ngại rồi mà! Jung Jihoon thật quá đáng.

Có điều, em càng tỏ ra ngại ngùng và lúng túng thì Jihoon càng thích thú, cứ cười tủm tỉm đó giờ. Em chỉ đành chạy nhanh vào nhà vệ sinh để tạm bình ổn lại một chút.

Khi em thay đồ xong và lần nữa trở thành cô gái trong buổi chiều phóng túng đó, Jihoon đã đặt điện thoại lên bàn với bài Miniskirt mở sẵn. Nhịp beat 90s pop đập vào tim em như pháo.

"...Anh đừng nhìn em kiểu đó..." – Em lí nhí.

"Nhìn kiểu đó là nhìn kiểu nào?" Jihoon giả ngơ trêu chọc em, khóe miệng vừa gặm gà vừa cong lên cười toe toét.

Em chỉ đành nén cảm giác muốn nổ tung xuống, bắt đầu lờ đi ánh mắt của bạn trai để cố nhảy cho xong.

Cảnh tượng này, sao cứ giống một cái trend nào khác ở trên Tiktok thế nhỉ?...

Đoạn điệp khúc chỉ có vài chục giây, nhưng em tưởng đâu dài cả tiếng. Suốt khoảng thời gian ấy Jihoon không nói gì. Nhưng em có thể cảm nhận được ánh nhìn đó đang thiêu đốt từng chuyển động của em.

Khi bài nhạc kết thúc, em đừng khúm núm như học sinh tiểu học vừa diễn văn nghệ, mặt đỏ lựng.

"Xong rồi đó."

Nhưng Jihoon tuyệt tình lắc đầu:

"Không đạt."

"Hả?!"

"Không quyến rũ như trong clip." – Anh nhướng mày nói, miệng gặm tiếp một miếng gà.

Em trợn mắt, thẹn quá hóa giận.

"Dẹp đi! Em đói rồi, cho em miếng gà coi!"

Em nhào tới chộp lấy miếng gà anh đang cầm, nhưng Jihoon ra đòn thần tốc, lợi dụng sải tay dài của mình giơ miếng gà ra sau, giữ nó ngoài tầm với của bạn nhỏ háu ăn.

Em rướn người theo bản năng, nhưng cố quá lại thành quá cố, kết quả ngã một phát gọn ơ vào lòng bạn trai.

Một tay anh vẫn cầm gà, tay còn lại vòng trọn lấy eo em, siết nhẹ.

"Ừm, đúng rồi." Anh cúi xuống, ghé sát tai em. Giọng anh vẫn đều đều, nhưng câu sau lại mềm ra như cười cười trong cổ họng: "Như này mới quyến rũ nè."

Không để em kịp cựa quậy, Jung Jihoon mổ chụt một cái rõ kêu lên môi bạn nhỏ. Miệng anh vẫn còn bóng nhẫy toàn mỡ và vụn bột chiên giòn, áp lên môi em trơn trơn gai gai khiến em rùng mình một trận.

"Trời ơi..." Bẩn chết đi được, nhưng mà vẫn thấy ngọt là thế quái nào nhỉ?

"Chừa chưa?" Anh hôn xong, mặt không đổi sắc nhưng giọng đã thấp xuống nửa tông, kéo từng chữ như cảnh cáo. "Lần sau nhảy như thế thì phải đảo ngược lại, để mình anh xem thôi. Rõ chưa?"

Em lập tức gật như gà mổ thóc.

"Rõ rồi."

Jihoon nhìn em một lúc, chắc thấy em ngoan rồi, mới thở nhẹ ra như tha tội.

Anh rút thêm một miếng gà rán trong túi, đùi gà giòn rụm vẫn còn hơi nóng, nhúng nhẹ vào sốt chấm rồi đưa đến bên miệng em.

...

(*) Tại điệp khúc của Miniskirt kiểu:

Em đang mặc váy ngắn đây nè
근데 왜 하필 너만 (Hey~) 날 몰라주는데 (Ah~)
Nhưng tại sao chỉ có mỗi mình anh là tỏ ra không hay biết gì?
(왜 왜 Woo~ 왜 왜 Woo~)
(Woo woo)
당당한 여잔데 (해 왜 왜 Woo~ 왜 왜 Woo~)
Em là một cô nàng tự tin
왜 나를 힘들게 해 (왜 왜 Woo~ 왜 왜 Woo~)
Tại sao bạn lại làm khó tôi (Tại sao Woo~ Tại sao tại sao Woo~)
넌 나만 무시해 왜 (왜 왜 Woo~ 왜 왜 Woo~)
Chỉ có anh là toàn phớt lờ em
(Hey~)
(Hey)
어디로 튈지 몰라 나
Nhưng em chẳng biết phải phản ứng thế nào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com