Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhớ hơi anh

Có bạn gái quấn người là cảm giác gì? Đó là xa nhau chưa đầy 24 tiếng, em đã cảm thấy bồn chồn muốn gặp anh.

Thực ra cũng không phải chưa xa nhau cả ngày bao giờ, công việc của hai đứa đều bận rộn, có khi cả tuần trời không gặp là chuyện bình thường. Nhưng em là người có quán tính rất nặng, đang được ôm hôn mèo béo đã đời rồi lại phải dứt ra, em nhất thời không chịu được. Em nghiện mùi thơm đặc trưng của Jihoon lắm.

Nhiều khi em cũng ghét cái tính thiếu hơi "mèo" này của mình, sợ bản thân vô tình mè nheo sẽ làm phiền đến anh luyện tập và thi đấu. Nên dù em có nhớ Jihoon cồn cào, em cũng chỉ dám đến cửa hàng tiện lợi gần trụ sở, mua đồ ăn ở đó và ngồi xem livestream của anh để có cảm giác gần anh hơn một chút.

Mấy ngày nay Jihoon phải livestream mười tiếng lận, trông bạn trai em ngái ngủ thấy rõ luôn. Lúc em vào livestream còn vừa đúng lúc anh đang ngáp một cái tròn vo nữa chứ.

Chắc là em phải làm gì đó để động viên bạn trai rồi.

"Nekkonekonee đã tặng 100 bóng: Sắp được đi ngủ rồi, tuyển thủ Chovy cố gắng thêm một chút nữa thôi nhé"

Mắt mèo đang lim dim thành hai sợi chỉ, nghe thấy lời nhắn của em bỗng dưng mở to gấp đôi, hai má phính cũng cong lên cười trông tươi tỉnh hẳn.

"Cảm ơn bạn nhé, nhờ bạn mà mình có động lực hơn rồi." Jihoon trả lời qua màn hình, âm cuối dịu dàng kéo dài như cách anh hay dùng để nói chuyện với bạn bé nhỏ tuổi của anh.

Nhưng kênh chat lại hiểu lầm gì đó thì phải...

"Chovy được donate là tỉnh táo hẳn ra đó à ㅋㅋㅋ"

"Đúng là sức mạnh của tư bản ha."

"*** đã tặng 200 bóng: mình mang thêm động lực đến cho cậu nè."

"ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ"

"Không hề khều đâu nha mọi người ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ"

"Jihoonie cố lên!"

"Bóng = mở to mắt ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ"

"ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ"

"ㅋㅋㅋ động lực của người phải trả nợ tư bản 10 tiếng/ngày ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ"

Trong lúc chờ biến về, Jihoon liếc qua phần bình luận và đọc được, biểu cảm bỗng trở nên cạn lời không biết phải phản ứng sao.

"Không phải đâu các bạn à, mọi người đang nói gì thế."

Sau đó Jihoon phải tập trung vào trận đấu nên không trả lời khung chat nữa. Em còn tưởng chuyện này cũng chỉ như bao trò đùa vui thông thường khác, trôi qua rồi thì thôi. Nhưng khi kết thúc trận, em chợt thấy Jihoon lấy điện thoại ra nhắn gì đó, kết quả là thông báo kakaotalk của em nảy lên tin nhắn đến từ anh.

Jihoon nói: "Ý anh là, tại vì đó là em nên anh càng có động lực."

Sao lại vừa dễ thương vừa buồn cười thế này nhỉ. Hoá ra bạn trai em sợ em hiểu lầm nên mới nhắn tin giải thích, em cũng không ngờ rằng suốt từ lúc ấy đến giờ anh ấy vẫn luôn giữ trong lòng chuyện này, đợi xong trận liền nhắn tin vì sợ em buồn.

Em nhanh chóng trả lời: "Bé hiểu mà", trong khi đó cũng không để ý khoé miệng mình đã cong lên sau lớp khẩu trang.

Ở bên kia Jihoon lập tức bấm tìm trận mới, nhưng càng rank cao tìm trận càng lâu nên anh lại có thời gian trả lời tin nhắn của em thêm một lúc.

Jihoon hỏi: "Em đang làm gì?"

"Xem anh stream chứ làm gì?"

"Chỉ vậy thôi hỏ?"

"Ừa, trong mắt chỉ có mỗi anh thui ý không làm được gì khác."

Thêm một chiêu nữa trong cẩm nang trêu chọc  mèo béo của em, đó là thi thoảng sẽ nịnh anh bằng mấy lời sến sẩm. Jihoon không nói nhưng rõ ràng anh cũng thích trò này lắm, vì lần nào nghe xong mấy câu văn vẻ của em anh cũng cười tít, nhìn giống hệt con mèo, tai thì đỏ lên ngại ngùng.

Lần này cũng thế, anh đột nhiên cười cười làm kênh chat hiện một loạt dấu chấm hỏi. Vì anh để điện thoại trên bàn ngoài tầm camera nên mọi người không biết, chẳng lẽ cái trò xếp hình này có điểm nào mắc cười sao.

Kể ra nhắn tin với bạn trai trên stream cũng thú vị lắm chứ, được coi diễn biến tâm trạng của anh qua từng tin nhắn mình gửi, cũng cảm nhận được tình yêu của anh.

Người yêu tôi vừa chơi xếp hình vừa trả lời kênh chat mà còn vừa nhắn tin được cho tôi. Bởi vậy khuyên thật chị em nào có người yêu than bận, không trả lời được tin nhắn của bạn thì phải xem xét lại đi. Nếu muốn người ta sẽ tìm cách thôi à.

Trước khi vào trận mới, Jihoon vẫn còn nhắn vội cho em: "Đợi anh một lúc nhé."

"Dạaa." Em đợi anh bao lâu cũng được nữa mà.

Sau đó em đi loanh quanh cửa hàng tiện lợi thêm một vòng, chọn mua mấy món ăn vặt, theo thói quen check in trên story instagram, rồi tiếp tục ngoan ngoãn xem anh stream. Thi thoảng em sẽ hoà vào dòng đạn mạc khen ngợi anh mỗi khi có mạng hạ gục, chẳng biết Jihoon có kịp đọc không, nhưng em vẫn muốn góp phần làm kênh chat của anh nhảy thật nhanh, để Jihoon biết anh xứng đáng được khen thật nhiều.

Bây giờ đã qua nửa đêm, có lẽ xong trận này là anh có thể nghỉ rồi.

Ván đấu trộm vía khá dễ dàng, kết thúc buổi live bằng một chiến thắng.

Lúc Jihoon tắt live, em cũng thở phào, vậy là lại hết một ngày nhớ anh, bây giờ chắc em cũng nên bắt xe về rồi nhỉ.

Trong lúc em thu dọn đống vỏ đồ ăn vặt để vứt đi, thông báo Kakaotalk đột nhiên bật nhảy.

Jihoon bảo: "Em ở yên đấy."

Em: "???"

"Em đang ở cửa hàng tiện lợi gần trụ sở Gen.G đúng không?"

Em có chút giật mình, đang định hỏi "sao anh biết" thì Jihoon gọi video đến luôn. Thực ra em không muốn bắt máy lắm, nhưng con mèo cam này cũng lì lắm ta ơi, anh cứ giữ máy bằng được cơ.

"Em đây." Em để điện thoại trên mặt bàn, hướng camera lên trên để anh thấy mỗi cái trần nhà.

Nhưng có vẻ như vậy cũng không đủ để lấp liếm nổi Jihoon. Cho dù chỉ có mỗi cái trần nhà thì anh cũng nhận ra.

"Biết ngay là cô nương đang ở đấy mà."

"Sao anh biết hay vậy?"

"Anh xem story của em thấy cảnh view quen quen."

Đùa chứ ở Gen.G hai năm, Jihoon sắp làm thổ địa ở khu này rồi, dăm ba cái cửa hàng tiện lợi.

Nhưng bây giờ đã là rất khuya rồi, em muốn tuyển thủ Chovy được nghỉ ngơi thật tốt cơ, em không muốn anh lại mất thời gian chạy ra ngoài gặp em.

"Em không cho anh gặp thì em chạy đến đây làm gì?" Mỏ bạn trai em lại nhọn ra không hài lòng.

Em bất đắc dĩ lí nhí nói: "Tại em nhớ anh quá thôi, đáng ra em không nên như vậy."

"Ah... cô nương của tôi ơi, anh cũng muốn gặp em mà, ở yên đấy cho anh, có mất bao nhiêu thời gian đâu."

Phía bên kia màn hình, em thấy Jihoon vừa đi đi lại lại trong phòng lấy áo khoác, đeo khẩu trang,... sửa soạn mọi thứ để chuẩn bị ra ngoài.

"Em đừng để anh xuống đến nơi mà không gặp được người yêu của anh nhé, vậy thì anh sẽ ngủ không ngon đâu."

Trời ơi anh ấy gia trưởng kìa...

"Em biết rồi ạ."

Thế là em lại ngoan ngoãn ngồi đợi ở khu bàn ngoài sân cửa hàng tiện lợi. Nói là đợi thôi, chứ ngoảnh đi ngoảnh lại chưa đầy năm phút, em đã thấy từ xa bóng người cao gần mét chín đi bộ về phía mình.

Em còn chưa kịp mở lời, thân hình to lớn ấy đã ôm chầm lấy em, theo thói quen dụi dụi vào cổ em, sau đó vội vàng kéo khẩu trang của em xuống đòi hôn.

Em đỏ mặt vội che miệng anh lại.

"Đang ở ngoài đấy."

Jihoon nhìn trước ngó sau, xác định ngoài nhân viên cửa hàng vẫn đang ở bên trong quán ra thì ngoài đường vắng tanh vắng ngắt, Jihoon liền kéo tay em xuống.

"Không có ai mà~"

Thôi được rồi.

Cảm giác hôn nhau bên ngoài nó cứ kích thích sao ấy, chắc là có thêm cảm giác bồn chồn vì sợ bị nhìn thấy nên tim đập nhanh hơn. Jihoon mút môi em sâu một cái, sau đó chụt chụt thêm mấy cái nữa khắp hai má thỏ mềm mại xong mới đã cơn thèm. Anh ôm em thật chặt, hít hà mùi hương trên tóc em rồi nói:

"Cảm ơn bạn nhỏ đã đến đây."

Em xoa nhẹ mái tóc bông mềm của anh, đau lòng hỏi: "Anh có mệt lắm không? Có đói không?"

"Hmm, không, có bạn nhỏ ở đây là hết mệt rồi." Jihoon cười híp mắt, lại hiện nguyên hình thành một con mèo. Nếu mà anh có đuôi, chắc chắn lúc này nó đang phe phẩy.

Ban đầu em còn hơi hối hận vì mình đã đến, nhưng thấy anh như vậy em lại mềm nhũn cả tim. Thì ra Jihoon thích em đến vậy luôn đó.

"Có quầng thâm mắt rồi này, mỏi mắt lắm đúng không?"

Hai tay em bưng má phính của anh, ngón cái xoa nhẹ vệt xanh tím nhàn nhạt dưới bọng mắt, hi vọng độ ấm từ tay nhỏ bé sẽ khiến anh dễ chịu hơn chút.

Jihoon nghe vậy gật đầu chu mỏ lên:

"Ừm, anh đã làm việc rất chăm chỉ đấy, bạn nhỏ thưởng anh an ủi đi."

"Thưởng gì nào."

Thực ra em chỉ hỏi vậy thôi, chứ thấy ánh mắt Jihoon cứ nhìn chằm chằm vào môi mình như nhìn mèo béo nhìn thấy pate là em hiểu rồi.

Em chủ động ôm cổ anh. Vẫn là tư thế yêu thích của hai đứa.

Chỉ chờ vậy, Jihoon lập tức chiếm lấy hương vị mà anh nhung nhớ, thưởng thức nó một cách vừa dịu dàng vừa say mê. Mèo béo liếm liếm qua thức ăn của nó, sau đó tỉ mỉ nhấm nháp, môi dưới rồi môi trên, chậm rãi và không bỏ sót bất kì vị ngọt nào.

À, thực ra nó "béo" cũng có lý do của nó. Đó là vì nó rất tham lam.

"Ước gì bạn nhỏ chịu lên ngủ với anh."

"Không nhé, em phải về."

"Hôm nay em xinh cực ý."

"Không!"

"Huhu..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com