Nyang
Gian phòng này em thuê không lớn, nhưng đầy đủ tiện nghi. Nội thất cái gì cũng nhỏ nhỏ xinh xinh, khi em ở một mình thì thấy rộng, còn lúc có Jihoon thì ấm cúng.
Vừa vào nhà em đã đi đun nước để pha trà giải rượu cho cả hai. Em nói:
"Jihoon cũng uống rượu mà hôm nay anh không bất tỉnh nhân sự nhỉ?"
Jihoon đi theo em phía sau như một cái đuôi, khỏi cần quay lại cũng biết cái miệng anh lại nhọn ra như thế nào.
"Đáng lẽ anh sẽ uống nhiều lắm, nhưng cứ nghĩ đến chuyện em không chịu đợi anh là anh lại nuốt không nổi."
Em nghe vậy khựng lại, "Ủa, thế Jihoon cũng không ăn gì à?"
"... Vẫn ăn."
"Haha."
Thấy giận dỗi em không có tác dụng lại còn bị trêu ngược lại, mèo béo bắt đầu sử dụng chiêu khác, đó là chống tay lên chạn bếp vây em lại, sau đó dụi đầu vào cổ em.
"Rốt cuộc em đi uống rượu với ai, có con trai không?"
Tranh thủ đợi ấm nước sôi, em cũng quay người lại ôm Jihoon. Nghe âm cuối kéo dài ủ rũ của anh, đoán chừng bạn trai em lại đang nghĩ linh tinh rồi.
Em bưng hai má phúng phính của anh, thơm lên khoé miệng anh mấy cái như thể chuộc lỗi trước, sau đó làm bộ áy náy bảo:
"Có mấy người thôi mà anh..."
Quả nhiên, đôi mắt đang lim dim hưởng thụ khi được hôn bỗng nhiên chằm chằm nhìn em sắc lẹm. Sắc mặt Jihoon trở nên căng hơn cả lúc thi đấu khiến em không khỏi giật mình, vội vàng chắp tay xin lỗi.
"A... em nói đùa thôi, nói đùa thôi, bạn em toàn là con gái hết mà, bọn em có chụp ảnh lại với nhau, em cho anh xem nè." Nói rồi vội vàng lục điện thoại trong túi áo đưa lên cho bạn trai, bấy giờ ánh mắt anh nhìn em mới dịu dàng hơn một chút.
Em biết, mèo béo không thích em đi chơi với người con trai khác, nhưng bình thường anh sẽ chỉ khó chịu nên em mới nổi hứng trêu chọc một chút. Sau này em mới biết, em đi với người con trai khác đã đành, nhưng mà là bỏ ăn mừng với anh để làm điều đó, khiến anh càng tổn thương hơn.
"Lỗi tại em lỗi tại em, Jihoon đừng giận nữa được không, hôm nay là ngày vui mà."
"Được thôi."
Thấy Jihoon đảo mắt một cái đã đồng ý, em còn đang mừng thầm trong bụng, ai ngờ anh đột nhiên cúi sâu người cho ngang tầm mắt với em rồi thản nhiên nói: "Nhưng em phải đền bù cho anh."
Em không trốn được phải nhìn thẳng vào mắt của anh, khiến hai má em đã đỏ hồng men rượu lại càng thêm nóng ran. Em lờ mờ đoán ra Jihoon muốn gì, nhưng em ngại chủ động nên vẫn giả bộ hỏi.
"Bù thế nào cơ?"
Thấy em chẳng có chút tinh tế nào, Jihoon chu môi không vui, giọng vùng vằng như thể ấm ức lắm, "Mau hôn anh một cái chứ còn gì."
Em phì cười, ôm lấy mặt anh rồi mổ chóc chóc lên cái mỏ nhọn kia mấy cái.
"Được rồi nhé, tuyển thủ Chovy đừng giận em nữa nhé."
"Chưa được, quá nhanh."
"?"
"Chưa kịp cảm nhận gì hết."
Lần này thì đến lượt em ấm ức, "Anh... em đã hôn mấy cái luôn rồi đó."
"Thế thì bạn bé đừng vội tách ra." Jihoon cười, một tay vòng ra sau ôm em sát vào lòng, khiến em càng ngửi rõ hơi thở mùi soju của anh.
Jihoon có thể hôn em trước, nhưng anh cũng thật xấu xa, cứ thích nhìn em ngượng ngùng chủ động.
Em chẳng có kĩ thuật gì đâu nhé, chỉ biết đưa tay ôm lấy cổ anh, sau đó nhắm mắt nhắm mũi chạm môi anh lâu hơn một chút.
May thay cuối cùng Jihoon cũng thoả hiệp rồi. Mèo béo cắn môi em đáp lại, quá trình sau đó đều là anh dẫn dắt, còn em chỉ ngoan ngoãn nương theo. Nếu anh muốn tách môi, em sẽ vô thức hé miệng, sẵn sàng đón tiếp khi đầu lưỡi của anh quét đến.
Được một lúc sau, em phải chủ động rời ra vì quá xấu hổ với tiếng mút môi bên tai, cộng thêm tiếng ấm siêu tốc đã sôi lên sùng sục.
Không cần soi gương cũng biết mặt em lúc này đỏ như sắp rỉ máu. Lúc trêu anh thì tự tin mạnh miệng, đến khi thân mật em lại hiện nguyên hình thành một con thỏ đế, lúng túng không dám nhìn thẳng vào mắt anh bao giờ.
"Nước sôi rồi, em phải pha trà giải rượu nữa." Em nói rồi định quay đi, nhưng Jihoon cứ giữ em lại, lại còn cúi sát xuống khiến em không thể nhìn đi nơi khác.
"Hôm nay anh đã farm lính rất chăm chỉ đấy, em không thưởng cho anh à?"
"... Ừm, có, nhưng tuyển thủ Chovy phải đợi em pha trà đã chứ, nước sôi lắm rồi kìa."
Jihoon thở nhẹ một hơi như thể đã quá quen với chiêu đánh trống lảng này của em, đưa tay ra sau em rút ấm nước cái một, sau đó quay về ôm em rồi dịu dàng thơm lên hai má nóng ran.
"Không cần phải pha nữa." Jihoon nói đoạn cúi xuống nhấc em lên, đi như tốc biến về phía sofa. Chân đang chạm đất mà đột nhiên bay vèo lên không trung khiến em chỉ biết vô thức níu chặt cổ anh.
Không biết là do say rượu hay được dịp đòi hỏi, vừa đặt em xuống mèo béo đã ngứa răng muốn cắn người. Em vội đưa tay che trước miệng anh, thắc mắc:
"Anh gấp lắm hả?"
Mèo béo ẩn nhẫn liếm nhẹ lòng bàn tay em, ậm ừ đáp: "Ừm ừm."
"Vậy chỉ cần anh kêu nyang nyang..."
"Nyang nyang~"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com