0. Redial
Thời đại phát triển, internet và IT rất phổ biến. Vì vậy người ta đã phát triển một loại robot trông y hệt con người - Persocom. Persocom đã được các nhà phát triển thiết lập sẵn và rất thông minh, chỉ cần bạn giao việc, cô ấy có thể làm mọi thứ.
------
Ở Seoul, hai mét vuông sẽ có một người dùng Persocom. Chúng là loại robot tân tiến nhất, có ngoại hình y hệt con người, thậm chí còn đa dạng tính cách và ngoại hình cho con người lựa chọn, vì vậy rất nhiều mẫu mã dễ thương. Giá cũng không hề rẻ.
Với tài chính nhà mình, Jeong Jihoon dư sức mua mười Persocom một lúc cũng được. Nhưng nó không vừa ý, bởi nó có cảm giác Persocom nó mua được thì người khác cũng có thể mua, không phải độc nhất thì nó không thích. Hơn nữa vì giống hệt con người, nên nhiều người bắt đầu chìm đắm trong thế giới của Persocom. Jeong Jihoon không thích điều này, vì nó nghĩ robot cũng chỉ là robot, làm sao hiểu được con người mà cứ mê đắm như thế. Vì vậy khi người người nhà nhà đổ xô đi với cơn sốt Persocom, Jeong Jihoon vẫn dửng dưng chẳng thèm để ý.
Bố mẹ đi làm ở nước ngoài, nhà của Jeong Jihoon có mình nó ở. Rồi một ngày Son Siwoo, người anh chí cốt từ hồi cởi trần tắm mưa của Jeong Jihoon nhắn tin.
- Có muốn một Persocom không?
- Không?
- Tao gửi tới nhà mày rồi, là bản độc nhất tao làm ra, đứa nhỏ này ngoan ngoãn dễ bảo. Trông nó hộ tao một thời gian, không được bắt nạt nó nghe chưa?
- Ủa người ta nói không mà? (Lỗi: người nhận hiện không trong vùng dịch vụ)
Jeong Jihoon bật dậy khỏi giường, Son Siwoo lại tự ý bày trò nữa rồi. Tự nhiên lại rước một Persocom về, có phiền không cơ chứ. Đồ của Son Siwoo có cái gì bình thường đâu, anh ta còn trẻ mà đã vào được viện nghiên cứu robot, cũng có được không ít thành tựu, vì từ nhỏ đã hay mày mò chế tạo toàn thứ gì kì lạ không. Persocom kia, mang về không biết chừng nửa đêm nó có kề dao vào cổ Jeong Jihoon nó cũng không lạ. Tiếng chuông cửa dưới nhà vang lên, đơn vị vận chuyển đã mang hàng tới.
Vì Persocom là công nghệ cao cấp, có bỏ đi thì cũng phải trả lại nhà sản xuất chứ cấm không được vứt bừa bãi vì toàn là linh kiện điện tử, và vì chúng... Trông giống con người nữa. Mà Son Siwoo có vẻ quyết tâm gửi Persocom này ở chỗ Jeong Jihoon hay sao mà trên thùng hàng anh ta không thèm ghi địa chỉ nơi gửi, để nó không thể hoàn trả lại cho anh. Son Siwoo nói bản gửi đến là độc nhất, anh ta là nhà sản xuất của nó mà không cho trả lại thì phải làm sao ạ?
Phải chịu.
Thế là Jeong Jihoon khệ nệ mang thùng hàng cao ngang người nó vào phòng khách. Nặng gần chết. Persocom, bản độc nhất, tức là chưa từng ra mắt thị trường và chỉ có một con duy nhất. Jeong Jihoon có đôi chút tò mò, vì nó biết Son Siwoo dù hay chế ra thứ gì khùng điên không nhưng cũng phải thừa nhận ông ý tài năng, những phát minh ngày bé nó được chứng kiến cũng có cái tốt vượt trí tưởng tượng, hơn nữa người được viện nghiên cứu Persocom gửi giấy mời đâu có phải dạng vừa. Thế là Jeong Jihoon tháo lớp bọc ngoài ra. Bên trong là một Persocom có mái tóc đen tuyền, trông khuôn mặt bầu bĩnh nhẹ nhàng như đang ngủ. Là một Persocom nam, trên thị trường phổ biến các mẫu nữ hơn do thị hiếu người dùng nên các mẫu nam rất ít. Và Persocom nằm đây thì chẳng giống mẫu nào trong số đó, trông cậu ấy giống con người đến lạ. Có lẽ vì là mẫu chế riêng, nên cậu ấy chẳng phải theo một thị hiếu nào hết.
Và trên chiếc thẻ đi kèm các thông số mà Jeong Jihoon không hiểu, thì cậu ấy tên là Kim Geonbu, mẫu 1806.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com