1. Tỉ Lệ 7-3.
Học từ xuyên từ ca sáng tới nửa buổi chiều, Jeong Jihoon cảm thấy chóng mặt. Khi không nó lại chọn cái lịch học dồn như thế này, chỉ vì nhìn thấy được nghỉ có 2 ngày trong tuần. Khi Jihoon nằm xoài ra bàn, thì nhóc Kim Suhwan năm nhất ngồi cạnh vẫn còn rất tỉnh táo, thấy anh nằm bẹp dí như vậy chú em liền móc trong túi ra một hộp bánh bông lan mua ở cửa hàng tiện lợi đưa cho Jeong Jihoon ăn để lại sức. Đứa nhỏ này trong túi lúc nào cũng có đồ ăn vặt, lại còn thảo tính, ai ngồi cạnh nó vỗ cho béo thì thôi.
-Anh không thích bánh đóng hộp đâu.
-Phải chịu thôi anh, học dày thế này thời gian ăn trưa còn chẳng đủ mà anh muốn ăn bánh ngoài tiệm thì làm thế nào được.
Jeong Jihoon làm ra vẻ giãy dụa nhưng vẫn cầm cái bánh trong tay Kim Suhwan ăn, thầm nghĩ trong lòng nhất định ngày mai được nghỉ phải đi tìm một tiệm đồ ngọt thật ngon để chữa lành.
-Anh nghĩ là ngày mai anh muốn ăn đồ ngọt, mày có gợi ý gì không?
Kì quặc khi một đứa sinh viên năm hai lại hỏi sinh viên năm nhất cái này trong khi Jeong Jihoon học ở đây trước Kim Suhwan một năm. Nhưng cũng không kì lạ lắm, con mèo cam được ngày nghỉ là ngủ lăn lóc thì nhất định không rành chuyện ăn chơi như nhóc Suhwan được, nhóc này năm nhất nhưng là đại gia, nhà ở trong thành phố, lại chuyên dùng đồ xịn từ bé, nên những chỗ nhóc này chọn toàn là cực phẩm không. Hỏi chuyện ăn chơi thì còn ai rành hơn Suhwan nữa. Đứa nhỏ không nghĩ ngợi gì lâu lắm, vui vẻ nói ngay.
-Em biết một tiệm bánh đấy, giá cả phải chăng mà chữa lành cực, mai em đưa anh đi nhé.
Có vẻ chỗ sắp đi là cửa hàng ruột của Suhwan, nó kể về tiệm nhiều không dứt, nó nhắn rằng cửa hàng trang trí cũng đẹp lắm, mai Jeong Jihoon có thích chụp ảnh không thì mặc đẹp đẹp chút.
Hôm sau, ông trời cũng thật tạo điều kiện, gió thổi mát mẻ mà trời thì vẫn nắng nhạt. Kim Suhwan đứng dưới cửa trọ Jeong Jihoon vẫy tay rối rít gọi anh, như con chim sẻ bông vui vẻ buổi sáng vậy.
-Anh chở em nhé?
-Sao lại là anh?
-Anh ở đằng sau hay nghịch ngợm lung tung lắm, nhỡ em đang lái xe mà anh thọc lét em thì sao?
Chim sẻ nhỏ đáng yêu buổi sáng thì vẫn ngứa đòn mà thôi, Suhwan nó thích được ngồi sau các anh nên nó trêu anh vậy đó. Nhưng mà nó trêu thì Jeong Jihoon cũng sẽ lái xe, đụng vào lòng tự trọng của con mèo rồi, làm như Jeong Jihoon thì ai cũng được nó thọc lét vậy đấy.
Cửa hàng bánh ngọt rất dễ tìm, nằm gần mặt đường cách trường học tầm ba cây số. Cửa hàng trang trí bằng tông màu gỗ sáng, ngoài cửa là hai bồn hoa cẩm tú cầu xanh tím xinh xinh, còn bên dưới lát đá, bên trong cửa hàng là màu kem ấm áp với đèn vàng. Trông giống một quán cà phê hơn một tiệm bánh. Nhưng mà ở đây cũng bán cà phê và những loại trà sữa các thứ, có lẽ chủ cửa hàng hơi tham.
Kim Suhwan nhanh nhảu dắt tay Jeong Jihoon, đi vào đầu tiên là gặp một anh chàng nhỏ người có nụ cười tỏa nắng, dù đeo tạp dề nhưng vẫn nhìn ra phong cách ăn mặc như mẹ đơn thân tần tảo nuôi con. Đứa nhỏ ghé vào tai Jeong Jihoon, nói người trước mặt là chủ cửa hàng này, đồng thời là anh họ của Suhwan, tên là Son Siwoo. Anh Siwoo cười hiền với nhóc Suhwan.
-Nay dẫn bạn tới hả, menu mới thêm vài món mới, hai đứa chọn thoải mái nhé.
Jeong Jihoon thấy anh vui vẻ như vậy cũng định bắt chuyện với Siwoo, mà Suhwan thì lại kín đáo kéo áo nó.
-Anh ấy thỉnh thoảng hơi vui tính quá đà á, anh nói chuyện với anh ấy cẩn thận nha.
Dù không biết là cẩn thận chuyện gì, nhưng Jeong Jihoon vẫn gật gật, chọn một miếng bánh ngàn lớp vị Oreo, thêm trà gạo kem mặn rồi ngồi nhìn Kim Suhwan lôi điện thoại ra đọc webtoon. Đứa nhỏ cứ cắm mặt vào màn hình, để mình Jeong Jihoon ngồi đợi trà bánh ra.
-Mày mang anh tới đây rồi để anh ngồi một mình vậy ấy?
- Đang tới đoạn hay anh ạ, em đọc thêm một xíu nữa thôi.
Suhwan có vẻ bận, có cố gắng trả lời Jeong Jihoon nhưng không hiệu quả lắm, bình thường mồm nó hồi chiêu cũng nhanh, mà hôm nay độ trễ phải tới hơn mười giây lận. Thế là con mèo cam tìm cách làm cho em nó bỏ cái điện thoại xuống để nói chuyện.
-Thế mày bảo anh là tiệm bánh này chữa lành ở đâu?
Suhwan liếc cái bàn gỗ trước hai đứa nó rồi nhỏ nhẹ.
- Chữa lành chưa đến á.
-?
Kim Suhwan làm ra vẻ bí ẩn, bảo với Jeong Jihoon chờ đợi là hạnh phúc rồi lại quay lại đọc truyện tiếp. Con mèo cam lại nhìn quanh quất, kiếm xem có cái gì làm đứa em dời cái điện thoại ra lâu thêm một chút. Nhìn qua nhìn lại, nhìn trúng quầy order.
Ánh nắng chiếu qua cửa kính quán, chiếu tới chỗ quầy order mà anh Siwoo mới đứng đấy không lâu, mà không thấy anh đâu nữa, thế chỗ anh là một bạn gấu trắng. Gấu trắng nào mà lại mặc tạp dề đứng ở quầy chọn món nhỉ? Jeong Jihoon nhìn lâu hơn một chút, là do bạn ấy vừa trắng vừa tròn, mềm mại đáng yêu, vì vậy làm nó nghĩ đến nhân vật hoạt hình gấu trắng hôm qua. Nhưng cũng không có gì đáng chú ý lắm cho tới lúc bạn ấy ra đón khách, nụ cười của bạn mới thật dịu dàng, mà cười còn làm lộ ra cái răng khểnh be bé trong miệng, trông duyên tồi tệ.
-Nhìn người ta lâu thế, mê rồi chứ gì?
Son Siwoo từ sau lưng Jeong Jihoon vỗ hai vai nó kêu cái bụp, làm con mèo giật mình suýt nữa co chân lật đổ cái bàn trước mặt. May sao Kim Suhwan kịp đưa tay ra giữ cái bàn lại, động tác rất nhịp nhàng, có lẽ đây không phải lần đầu xảy ra chuyện như thế này.
-Geonbu ơi, bánh với trà của bàn này xong chưa em?
-Dạ một chút nữa là xong rồi ạ.
Son Siwoo lại quay ra nói nhỏ với Jeong Jihoon.
-Geonbu của cửa hàng anh đó, giống con gấu dễ thương không, khách tới đây thích nó lắm đó.
-Cậu ấy thấy dễ thương, anh thấy dễ sợ.
Siwoo cười hiền với Jeong Jihoon, rồi lượn ngay vào quầy bánh nói đủ cho bàn của nó nghe thấy.
-Boo ơi khách khen em dễ thương đó, được khách khen cuối tháng anh thưởng thêm cho nha.
Kim Geonbu nghe thế lại cười bẽn lẽn, hai tai cậu ấy đỏ bừng lên, đôi mắt híp lại thành hai dấu trừ, trông vừa ngoan vừa hiền. Cái hình dáng mềm mại ngoan hiền ấy mà hôm nào cũng nhìn thấy thì chữa lành lắm.
-Ý chú mày nói chữa lành là thế này hả?
-Em bảo chữa lành là đồ ăn mà anh?
Hai đứa nhìn nhau một lúc, bé ngoan Suhwan hiểu ra chuyện gì đó, nhưng bé thương anh, bé không vạch trần anh đâu.
Bánh được đem ra, Suhwan bỏ điện thoại xuống hào hứng cầm lấy chiếc thìa con xúc một miếng Tiramisu Socola. Bánh mềm ngọt vừa phải, vị socola có ngọt có ít đắng, căn chỉnh tới độ hoàn hảo. Chạm nhẹ vào lưỡi như chạm vào một đám mây, anh Siwoo quả thật là thầy làm bánh. Jeong Jihoon cũng cầm thìa lên, để làm bộ cho tự nhiên vì nó không dám nhìn Kim Geonbu lúc cậu bưng khay bánh đến. Ý là nó ngại, mà không biết làm sao lại ngại. Kim Geonbu trông có vẻ hiền lành, nó sợ người ta đi đến mà nó nhìn chăm chăm thì làm người ta sợ. Cầm cái thìa xúc bánh lên miệng, mà Jeong Jihoon không nghĩ ra mùi vị đang tan trong miệng mình nên miêu tả thế nào, có lẽ bánh rất ngon, nhưng mà nó không tập trung để ý vào cái bánh của nó.
Jeong Jihoon mới nhìn quanh quán như tìm cái gì đó. Tìm lí do để được tới quán mỗi ngày. Nhìn đi nhìn lại thì quán cũng nhỏ, thấy có mỗi Son Siwoo với Kim Geonbu ở quán, mà anh Siwoo mới đi lấy thêm khuôn bánh về, một mình Geonbu thì vừa đón khách vừa pha trà cắt bánh các thứ, bận bịu vậy làm sao cậu ấy làm hết. Jeong Jihoon nhìn Kim Geonbu chạy qua chạy lại sau quầy, nhìn lâu tới nỗi Kim Suhwan giơ tay ra trước mặt gọi hồn anh nó về.
-Anh ơi?
Bữa ấy ăn bánh ngọt, nhóc Suhwan luyến tiếc vì không được mua thêm bánh mang về. Tại anh Siwoo thấy nó ăn liền năm cái bánh ở cửa hàng rồi, kêu nó ăn nhiều đồ ngọt là không tốt, không cho nó mua thêm nữa. Anh cũng nói Jihoon mua về thì được nhưng không có được chia bánh cho đứa nhỏ hảo ngọt của anh, làm Suhwan buồn héo hon. Riêng Jeong Jihoon, hương vị bánh hôm nay rất ngon nhưng nó nhớ được chắc chừng ba phần mười trí nhớ, bảy phần còn lại là nhớ Kim Geonbu. Về nhà rồi mèo Jihoon mới hoàn hồn, móc điện thoại ra nhắn cho đứa em.
-Suhwan, cho anh số điện thoại của anh Siwoo đi, anh nghĩ là anh muốn đi làm thêm.
Dòng tin nhắn hiển thị Kim Suhwan đang soạn tin thật lâu, rồi cuối cùng bật ra mỗi một ô chữ bé xíu.
-Anh ơi?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com