Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Meo Meo Chít Chít


"Geonboo nó không nhận ra là nó quá chiều thằng Jihoon . "

Son Siwoo xoa cằm nói thế khi Kim Geonbu vẫn đang ngồi trên ghế với mọi người, đang bấm điện thoại mới nghe thấy tên mình liền "yể" lên một tiếng.

"Anh bảo mày chiều thằng Jihoon quá đấy, mày cứ để cái thân mày nó làm gì cũng được vậy hả?"
Bằng chứng rành rành, Jeong Jihoon đang nằm trên đùi Geonbu bấm điện thoại nãy giờ, nó mới ngồi dậy cướp luôn quả quýt công chúa đang bóc trên tay cho vào miệng, tiện đút cho bạn đồng niên của nó một miếng.

"Thì vì em dễ thương lại còn trẻ hơn anh đó, chứ anh ghen hở?"

"Anh Siwoo nghĩ nhiều rồi, anh Geonbu ai ảnh cũng vậy mà." bé Suhwan ngoan hôm nay lại không bênh người đi đường hỗ trợ của em. Bé cười tươi sờ lên má bánh bao của anh gấu trắng, và quả nhiên anh chẳng buồn phản kháng."Đó anh coi nè."

Người đi đường hỗ trợ của xạ thủ Peyz lại đau lòng rồi, anh bật bài ca hôm nay không đứa nào thương anh, anh không chọn Viper hay Aiming mà chọn bé Bội, mà Bội chẳng bênh anh. Và Kim Kiin thêm dầu vào lửa cho công chúa thêm đau lòng mà giãy đành đạch lên nữa.

"Đó lớn rồi mà toàn để ý cái gì không, để bọn nhỏ nó cười cho."

Nhưng mà, không ai bênh anh không có nghĩa là anh sai nhé. Vì Kim Geonbu thực sự chiều Jeong Jihoon hơn những người khác thật. Nhưng chuyện như thế thường diễn ra trong phòng riêng của hai đứa, người ở ngoài làm sao biết được.

----------

-Jihoon nói hôm nay cậu buồn ngủ mà, sao không đi ngủ đi?

Jeong Jihoon đang ôm Kim Geonbu từ phía sau, cái đầu nó gác lên một bên vai bạn đồng niên, thủ thỉ bằng chất giọng của con mèo đang gừ gừ dễ chịu trong cổ họng.

-Tớ hết buồn ngủ rồi.

Và giọng con mèo pha thêm một chút nhõng nhẽo mà nó chỉ dành cho bạn gấu trắng trong lòng nó.

-Vì tớ muốn Geonboo ý.

Mà nói xong thì mèo ta khẽ cựa mình, nhấc người lên một chút để hôn cái chụt lên cặp má mềm thơm của gấu trắng. Nó nhớ kĩ là lúc nãy ở ngoài phòng khách, Kim Suhwan đã chọt vào bên má trái của Geonbu, và giờ nó hôn đúng chỗ ấy. Là nó để ý và nó đang dỗi đó. Geonboo nên bắt tín hiệu và chiều nó đi.

- Nhưng muộn rồi Jihoon à, ngày mai được nghỉ thật nhưng giờ tối quá rồi.

Đã gần mười hai giờ đêm, và con gấu có ý định nhích người dậy chuẩn bị chăn gối thì bị vuốt mèo xòe ra giữ lại.

- Boo không còn thương tớ nữa rồi.

Nói đoạn midlaner lại siết đôi tay ở ngang eo bạn, dụi mặt vào lưng gấu, đã nửa đêm, rùm beng lên thì mọi người tỉnh dậy, mà Geonboo thực sự không có sức chống trả con mèo dính người đang đeo sau lưng.

Thế là chuyện cần xảy ra là phải xảy ra.

Jeong Jihoon nằm đè lên Kim Geonbu giữa đống chăn đệm ấm áp, đặt lên môi xinh của bạn một nụ hôn thật sâu. Con gấu vốn thích hôn, vì người yêu nó hôn giỏi đã đành, một nụ hôn dịu dàng dễ chịu thì sao mà lại không thích. Mà Jeong Jihoon cũng vậy, nó nghiện cặp môi thơm mềm của bạn tới nỗi cứ khi nào hai đứa ở riêng với nhau là nó lại nhào tới ngấu nghiến cặp môi ấy. Môi nó khô tới bong tróc, đối lập lại với đôi môi chúm chím ẩm mềm của Geonbu, vì vậy mà nó yêu chết cái môi xinh này.

-Dạo này Geonbu hư rồi, ai cậu cũng chiều, hôm nay tới cặp má cậu cũng để Suhwan sờ. Có phải cậu không thích tớ nữa, không để tớ vào trong mắt nữa, nên ai cậu cũng để họ tự tiện muốn làm gì cũng được phải không?

Con mèo gầm gừ một cách âu yếm, nó vừa ghen vừa kiếm cớ chọc gấu trắng nó yêu. Nằm trên ngực bạn, Jihoon mới ngước mắt lên xem Geonbu định nói gì. Kim Geonbu vốn chậm chạp, đối phó với những tình huống con mèo bày trò cậu thường không biết làm sao xử lý kịp lúc. Thậm chí nó dỗi thật hay dỗi đùa cậu cũng chẳng có thời gian để đoán nữa. Và con gấu cũng chẳng giỏi đi đường vòng, càng vòng vèo thì cậu càng rối, mà cậu càng lâu phản hồi thì con mèo sẽ càng dỗi ghê gớm. Con mèo là ưu tiên nhất, vì vậy lựa chọn của Geonbu chính là dỗ dành nó trước. Nghĩ vậy thì con gấu mới đưa hai bàn tay mềm mại của nó tới ôm hai bên má mèo béo, hôn giữa trán Jeong Jihoon một cái chụt.

- Tớ luôn thích Jihoonie nhất. Tớ cũng chiều Jihoonie nhất, không phải Jihoon, không ai gần gũi tớ được thế này đâu.

Chú gấu trắng không hay nói, nhưng một khi đã mở miệng thì luôn khiến người ta bất ngờ, tỉ như lúc này, Jeong Jihoon không nghĩ cậu có thể ngọt ngào như vậy để dỗ dành nó. Suy nghĩ chậm chạp của Kim Geonbu dường như mách bảo cậu rằng chỉ một câu nói thì chưa đủ để làm Jeong Jihoon yên tâm, thế là, cậu lí nhí nói thêm.

-Tớ cũng không muốn Jihoon buồn, nếu mà cậu không thích thì lần sau tớ sẽ không làm vậy nữa.

Geonbu đảm bảo với nó như vậy, nhưng Jeong Jihoon biết con gấu của nó quá hiền lành, thậm chí chẳng có sức chống trả ai, nhưng nhận được lời khẳng định của cậu như vậy là nó đã vui rồi. Dù hay làm mình làm mẩy vậy, nhưng thực lòng nó chẳng nỡ giận gấu yêu, nó thích cậu rất nhiều, và nó trêu cậu vì cậu đáng yêu, chứ cũng chẳng muốn cậu phiền lòng lâu. Đạt được ý muốn, con mèo tham lam quấn con gấu chặt hơn, không phải mỗi hai tay nữa, hai cái chân dài ngoằng của nó cũng len vào chân bạn luôn, không quên thơm một cái lên má trái của Geonbu như đánh dấu chủ quyền một lần nữa.

-Không tới nỗi vậy đâu, là do cậu quá đáng yêu. Vì vậy tớ phải hung dữ hơn để giữ cậu làm riêng rồi.






--------------------
Vì sao đang cay mà tự nhiêm chuyển sang ngọt thì tôi cũng không biết nữa, có lẽ vì một nhân cách khác của tôi không đồng ý điều này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com