Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Finn đi làm với một đôi mắt quầng thâm như gấu trúc khiến ai trong chi nhánh đều không nhịn được mà lén nhìn một cái.

Leo còn lén hỏi Chris có chuyện gì xảy ra nhưng nhận lại chỉ có cái lắc đầu đầy bối rối, "Tôi cũng không biết, hôm qua nhìn cậu ấy vẫn còn tươi tỉnh kia mà."

Leo ngay lập tức nghiến răng càm ràm, "Chẳng phải anh đang theo đuổi Finn sao, sao chuyện lớn như vậy lại không biết hả?"

Cái này chỉ có thể trách oan cho Chris vì không ai ngờ rằng vấn đề của Finn lại diễn ra ngay trong chính giấc mơ của cậu, chưa kể, từ khi Finn trở về dạng người thì mọi nơi mọi lúc đều né Chris như thể né tà. Không thể trách Finn được, vì vốn dĩ hai người là đồng đội của nhau tự nhiên lại trở thành đối tượng mập mờ khiến cậu chẳng thế nào thích nghi ngay được.

Chính vì thế Chris đã theo đuổi người ta một tháng rồi những vẫn chưa thành công. Finn thậm chí còn chỉ vào mũi Chris mà lên án, thái độ gay gắt như thể giây sau sẽ lao vào cắn Chris.

"Anh không cảm thấy tội lỗi với mấy cô gái anh đang hẹn hò sao? Với cả, anh còn dám theo đuổi tôi á? Một người có mới nới cũ như anh?"

Ấn tượng đã ăn sâu vào tâm trí thì khó có thể thay đổi được, Chris không giải thích gì nhiều chỉ có thể dùng hành động của mình để chứng minh. Đúng là rất lâu rồi anh không đi tán tỉnh những cô gái xinh đẹp ngoài kia nữa, chỉ một lòng lẽo đẽo theo sau Finn.

Quay trở về hiện tại, Finn sau khi mơ thấy Lala và Luke thì không tài nào ngủ được nữa. Cả đêm thức trắng cùng với khóc quá nhiều khi đôi mắt cậu không chỉ quầng thâm mà còn sưng vù cả lên.

Chris nhìn thấy thì chỉ có đau lòng, ném lời khiển trách của Leo ra sau lưng anh lập tức cõng Finn vào phòng nghỉ của chi nhánh.

Sau khi vào phòng nghỉ, Chris không biết lấy khăn ấm từ đâu ra vội vàng đắp lên mắt Finn. Hơi ấm từ chiếc khăn xoa dịu cảm giác nhức mỏi, Finn cũng theo đó mà thả lỏng người.

Thấy tâm trạng của Finn đã ổn định hơn đôi chút Chris liền nhẹ nhàng hỏi, "Có chuyện gì xảy ra thế? Để trong lòng mãi sẽ nghẹn chết đấy."

Finn thấy việc này cũng không có gì phải giấu giếm, tiền đề là Chris chịu tin lời cậu nói hay không mà thôi. Thế là cậu liền kể lại mọi chuyện diễn ra trong mơ cho Chris nghe, rồi hỏi lại câu mà mình đã hỏi Luke trước khi cậu nhóc tan biến.

"Hôm đó tôi có nói gì với anh không? Hay là có biểu hiện đặc biệt gì đó không?"

Chris im lặng hồi tưởng lại sau đó chỉ có thể bất lực lắc đầu, "Tôi không thấy cậu có biểu hiện gì khác lạ cả. Có thể Luke bị chủ cũ hành hung quá mức, bụi bẩn và máu me khiến cậu không thể liên tưởng cả hai là một. Đó là còn chưa nói đến việc chính tay cậu chôn cất mèo, thì làm sao nghĩ đến việc liên tưởng một chú mèo đang sống với một chú mèo đã chết chứ."

Chris nói rất hợp lý, chính Finn cũng đã bị thuyết phục chỉ trong vài giây. Cậu có chút hối tiếc vì đã không chào tạm biệt Luke lần cuối.

Chris sau khi nghe cậu kể thì mới nhớ ra một chuyện quan trọng, anh không mấy chắc chắn mà kể, "Hình như sáng nay tôi nghe thấy chú Bernard và Leo bàn luận chuyện lá bài của Luke đột ngột biến mất. Có lẽ là..."

Luke thật sự đã rời khỏi thế gian này, không còn một chút tung tích nào.

Lá bài mất tích khiến cả chi nhánh lại bắt đầu nháo nhào lên vì Leo bị triệu tập đến văn phòng chủ tịch để hỏi chuyện. Finn phải xung phong đi cùng để giải thích ngọn ngành mọi thứ, có một số đoạn xúc động sướt mướt cậu không tiện kể lại nhưng nhìn chung vẫn thành thật khai báo để Leo không bị Owen mắng vốn.

Theodore nghe xong thì im lặng, người lên tiếng lại là Owen đứng kế bên, "Cậu nghĩ chỉ vài lời giải thích vô căn cứ của cậu mà có thể xóa bỏ hiềm nghi? Lỡ như các cậu hợp sức để đem lá bài đi thì sao? Xin thứ lỗi, nhưng tôi không thấy bất kì sự đáng tin nào ở đây cả, các cậu đã từng có tiền lệ trước đó rồi."

Đúng là không có gì để chứng minh nên Finn lập tức đuối lý. Ngày lúc cậu tuyệt vọng nghĩ mình sẽ bị người của chủ tích đem đi tra tấn để mọi thông tin thì một giọng nói lạnh lùng đã cắt ngang suy nghĩ đó.

"Như thế là đủ rồi Owen, cho tụi nhỏ về đi."

Owen bất ngờ liếc nhìn Theodore, tuy có chút không cam lòng nhưng vẫn phải mở cửa tiễn khách. Trước khi đóng cửa lại Finn còn nghe Owen nói một cậu.

"Cứ chờ đi, tôi sẽ không để yên cho các cậu đâu."

Leo bật cười haha nhìn Finn, sau đó nhìn cánh cửa sau lưng đã đóng lại, giọng điệu hiếm khi ngả ngớn cười đùa, "Anh ta chỉ có thế, chỉ có mấy lời đe dọa sáo rỗng. Về thôi Finn, cha tôi đã cho phép chúng ta đi thì tức là sẽ không truy cứu việc này nữa."

Tuy không biết vì sao chủ tịch lại dễ dàng bỏ qua như vậy nhưng Finn cũng không thắc mắc được bao lâu. Vì thứ khiến cậu phải phân tâm chính là đón chờ một làn phong cách theo đuổi kiểu mới đến từ Chris.

Tặng hoa tặng quà đã trở thành những trò vặt vãnh nhưng có hôm Chris còn theo đuôi Finn đến tận nhà cậu, chặn cửa để hiên ngang bước vào và giành lấy chiếc giường duy nhất.

Finn hết cách chỉ có thể lết người vào nằm cùng, nửa đêm còn phải tỉnh giấc vì bị ôm như một chiếc gối ôm, chặt đến không thở nổi.

Sau đó là những ngày tháng bình yên cứ thế trôi qua, Finn đi làm thì vẫn đi làm, Chris theo đuổi thì vẫn theo đuổi. Trong quá trình mập mờ này Chris đã tốn rất nhiều công sức để kéo gần khoảng cách của cả hai. Finn miễn nhiễm với tất cả trò sến súa của anh nhưng cho đến một ngày cậu thấy trên tay Chris cầm một chiếc kính râm mới toanh nguyên vẹn.

Đó là chiếc kính râm mà Luke đã trả lại cho Finn trước khi tạm biệt.

Chiếc kính râm bị rơi xuống hố sâu chắc chắn sẽ bị gãy vỡ, lúc nhận về thì Chris vẫn luôn giữ bên người, Finn cứ chắc mẩm nó đã bị hỏng đến độ Chris sẽ ném đi luôn.

Không ngờ vẫn có ngày được thấy lại nó, còn ở trong tình trạng hoàn toàn mới.

"Tôi đã tìm được tiệm sửa nó, may là vẫn còn cứu được. Cậu sẽ nhận lại nó chứ Finn?"

Finn đưa tay ra nhận lấy, bàn tay hiếm khi có chút run rẩy, "Tại sao không? Đây vốn dĩ là đồ của tôi mà."

Chris có vẻ rất hài lòng với câu trả lời này, anh nhoẻn miệng cười toe toét đến độ mất hết cả hình tượng, "Vậy thì tốt rồi, đây là tín vật định đình của hai ta, cậu mà không nhận thì tôi sẽ buồn chết mất."

Finn hiếm khi không phản bác, cậu im lặng nhìn chiếc kính râm rất lâu, lâu đến độ đôi mắt đỏ bừng thì mới thôi. Sau đó, như không có việc gì, đôi mắt xanh lại trở nên trong suốt như mọi ngày.

"Cảm ơn anh, nó là món quà đầu tiên tôi nhận được từ anh nên tôi rất trân trọng nó. Chris, thật sự cảm ơn anh."

Chris đang rất tự mãn hất cằm thì nghe thấy lời này, anh sốc đến độ nhìn Finn nhiều thêm mấy cái, "Cậu thật sự là Finn sao?"

Finn phớt lờ lời trêu chọc của anh, hiếm khi nghiêm túc mà suy nghĩ vấn đề tình cảm của cả hai, "Tôi... Thật ra tôi rất bối rối, tôi cũng né tránh rất lâu rồi nên tôi nhất định phải cho anh một câu trả lời, dây dưa mãi như vậy không phải là một ý kiến hay."

Nhận ra sự nghiêm túc trong lời nói của Finn, Chris cũng nhanh chóng đàng hoàng trở lại, "Finn, tôi biết cậu khó mà chấp nhận được nhưng tôi là nghiêm túc theo đuổi cậu, lúc cậu làm mèo cậu cũng đã thấy rồi đấy, tình cảm của tôi là chân thành. Tôi không mong cậu sẽ trả lời thật nhanh, chỉ mong là câu trả lời của cậu sẽ là một câu trả lời thật lòng."

Finn không dám nhìn vào đôi mắt màu hổ phách của Chris, vì mỗi lần nhìn vào đó cậu như nhớ lại câu nói đôi mắt không bao giờ lừa người mà Michelle đã từng nói. Thế là Finn lấy chiếc kính râm trong tay, đeo lên và quay mặt đi như thể mắt không thấy thì tâm không phiền.

"Buổi tối lúc đi ngủ tôi thường mơ thấy anh, mơ rồi thì lại không cách nào ngủ được vì tôi vẫn chưa cho anh một câu trả lời rõ ràng. Tôi biết Luke cũng nhận ra tình cảm của anh nên đã thúc đẩy cho chúng ta và sự thúc đẩy đó cũng có lúc phát huy tác dụng. Tôi thật sự đã có chút rung động với anh, nhưng chỉ là thoáng qua và tôi không chắc chắn nó có lâu dài hay không. Tôi biết tôi hèn nhát nhưng tôi lại không dám đối mặt với nó."

Chris không lên tiếng cắt ngang, anh chỉ lẳng lặng nhìn cậu nhóc đầu vàng rõ ràng đang rất căng thẳng nhưng lại cố tỏ ra bản thân bình tĩnh.

"Đối với anh chiếc kính râm này chỉ là một món quà nhỏ mà tiền bối tặng hậu bối thôi nhưng với tôi đây là một món quà rất quý giá, tôi đã luôn giữ gìn nó. Không chỉ vì nó là một chiếc kính đắt tiền mà nó còn tượng trưng cho mối quan hệ của hai ta nữa. Có lẽ lúc anh tặng chiếc kính này cho tôi tôi đã rung động rồi mà chính bản thân lại không nhận ra sớm được."

Nói đến đây Finn lại ậm ừ, hai má đỏ bừng lên vì xấu hổ, "Được rồi, tôi thật sự có suy xét đến việc chúng ta sẽ trở thành một cặp đôi, nhưng tôi vẫn còn e ngại vì sợ đây chỉ là cảm xúc nhất thời. Lỡ như.. Lỡ như sau này tôi không thích anh nữa thì anh phải làm sao chứ?"

Là một người thiếu thốn tình thương từ hồi còn nhỏ Finn biết mình rất dễ xúc động, chính vì thế mà cậu không vội vàng đồng ý lời tỏ tình của Chris. Nếu đây là cảm xúc nông cạn nhất thời thì người chịu khổ chỉ có mỗi Chris mà thôi, nhưng việc làm tổn thương người khác như vậy Finn không làm được.

Hiểu ra sự khó khăn của cậu Chris chỉ mỉm cười nhẹ, anh lại một lần nữa đứng trước mặt Finn, đôi tay có khớp xương rõ ràng đưa lên và tháo chiếc kính râm xuống. Quả nhiên, đôi mắt xanh đã phủ lên một tầng nước long lanh.

Chris thở dài, đưa tay lên xoa mái tóc mềm mại của Finn, anh như cổ vũ mà nói với cậu, "Cậu đã là người lớn, đã biết phân định trái phải đúng sai nên cậu nhất định cũng sẽ xác định được trong lòng mình đang nghĩ gì. Đừng tự ti như vậy, tôi sẽ không chê cười cậu. Nếu như cậu vẫn chưa sẵn sàng thì tôi vẫn tiếp tục chờ đợi được nên không cần phải gấp gáp đâu."

Mãi mới có thể đối diện với cảm xúc của mình Finn chắc chắn không dễ dàng bỏ qua, cậu vội nắm tay của Chris ngăn không cho anh rời đi, đôi mắt xanh ánh lên sự quyết tâm trước nay chưa từng có.

"Chris, ba tháng đã quá đủ rồi, tôi không muốn để anh phải chờ nữa. Tôi đồng ý, chúng ta làm người yêu của nhau nhé? Nếu anh không tin tưởng tôi chúng ta có thể thử với nhau thôi cũng được."

Nghe lời nói ngây thơ này Chris chỉ có thể cười ha ha như nghe phải một chuyện cười thú vị nào đó. Anh búng một cái vào trán của Finn, sau đó không nói không rằng đeo chiếc kính râm lên mắt mình.

"Cậu nghĩ hay lắm, tôi sẽ không cho cậu cơ hội hối hận đâu."

Đúng là chẳng có cơ hội hối hận nào thật vì dù đã là người yêu cả hai vẫn cư xử với nhau như thường ngày, chỉ có khác biệt ở chỗ đôi lúc sẽ có những buổi hẹn hò, sống chung với nhau, làm những việc mà các cặp yêu nhau vẫn thường hay làm.

Tình cảm của Finn ngày một lớn hơn theo thời gian, cậu cũng đã có thể kiên định thể hiện tình cảm của mình với Chris không chút dè chừng. Có lẽ bấy giờ cậu cũng đã hiểu được câu nói không cho hối hận của Chris trước đó là như thế nào.

Sau hơn một năm yêu nhau, cả hai đã tìm cho mình được một căn nhà phù hợp với mức lương thưởng của họ, chính thức từ bỏ căn nhà ọp ẹp nhỏ bé trước đó của Finn.

Bệnh tình của Michelle cũng dần chuyển biến tốt hơn nên được bác sĩ cho phép xuất viện. Finn vui vẻ không thôi liền rủ Chris đi siêu thị mua đồ để làm một bàn tiệc.

"Hả? Chúng ta có biết nấu ăn đâu?"

Nhất là người thích ngọt vượt mức cho phép như Chris, nếu để anh đứng bếp thì sớm ngày sẽ phải nhập viện mất.

Finn tiện tay lấy một chiếc áo khoác trong tủ quần áo, cậu mặc lên người mới nhìn thấy hoa văn lòe loẹt sặc sỡ, chắc đây là áo của Chris, "Ai nói là chúng ta nấu, chút anh chở Michelle qua Sunfields nhé."

Finn đang định cởi áo khoác của Chris ra thì bị một bàn tay đè lại, Chris không cho cậu cởi ra, "Sao lại đến Sunfields, sẽ làm phiền anh Lindsey đó."

Sau khi xác định mối quan hệ cả hai đều đã thông báo cho người nhà của đối phương cũng như là các thành viên của High Card. Không ai bất ngờ với quyết định này thậm chí còn nhanh chóng vui vẻ chúc mừng. Vì thế thi thoảng Chris vẫn sẽ ghé Sunfields để thăm Lindsey và lũ trẻ.

"Em có kể việc Michelle xuất viện cho anh ấy nghe, anh ấy cứ nằng nặc bảo tụi mình tới Sunfields để tổ chức tiệc mừng. Là ý tốt của anh ấy em không tiện từ chối."

Nói rồi Finn đập thật mạnh vào cái tay đang không yên phận của Chris ra, nhanh chóng đổi sang một chiếc áo khoác màu đen đơn giản.

Nhất trí xong thì cả hai cùng đi đến siêu thị gần nhà để mua đồ bằng xe ô tô của Chris. Sau khi đi được hơn ba mươi phút lựa chọn kĩ càng thì Finn cuối cùng cũng chấp nhận yêu cầu tính tiền của Chris.

Hành trình của họ tiếp tục với việc đi đến bệnh viện đón Michelle. Trên đường đến phòng bệnh của em ấy thì cả hai gặp được một người quen.

"Ủa, chào cặp đôi mới cưới nha."

Chelsea vẫn ăn mặc thời thượng như hằng ngày, đang đứng trước cửa phòng bệnh của Michelle vẫy tay với hai người.

Đã yêu đương hơn một năm Finn đã dường như chai sạn với những câu nói đùa của người xung quanh, nếu càng để tâm thì sẽ càng dễ trở nên xấu hổ nên cậu đã sớm lựa chọn làm quen với nó. Chris thì lại rất thích mấy lời trêu chọc như thế này, mỗi lần về nhà đều sẽ khoe khoang với Finn có ai đó đã khen hai đứa đẹp đôi hay là mấy lời đại loại như của Chelsea.

"Lâu rồi không gặp, cô vẫn khỏe chứ?"

"Nhìn tôi có giống như không khỏe không?"

Cả ba mỉm cười rồi cùng nhau bước vào phòng bệnh của Michelle.

Michelle dường như đã chờ họ rất lâu, lúc cả ba bước vào phòng thì đã thấy cô bé tay cầm vali, tay đội mũ, đứng chỉnh tề như trẻ em chờ người lớn dắt qua đường khi còn học mẫu giáo.

"Chị Chelsea, anh Finn, anh hai. Mọi người đến rồi!"

Cô bé nở nụ cười rạng rỡ như một bông hoa hướng dương, ngay lập tức căn phòng trở nên sáng bừng hơn hẳn. Với tư cách là một người anh trai chăm sóc em gái từ khi còn nhỏ, Chris đã không thể chống đỡ được trước nụ cười tỏa nắng này, thế là anh liền gục ra sàn.

Chelsea và Finn cùng nhìn anh với ánh mắt khinh bỉ.

Sau khi trò hề qua đi bốn người cùng đi xuống chỗ giữ xe để ra về. Tuy nhiên, Chelsea có chút tiếc nuối khi không thể trò chuyện quá nhiều với Michelle.

"Vốn dĩ tưởng mọi người sẽ đến trễ nên tôi mới đến giờ này để thăm em gái, giờ thì hay rồi đi một chuyến công cốc."

Finn đang xách vali hộ cho Michelle, nghe thấy lời phàn nàn của Chelsea thì cậu liền nảy ra một ý tưởng, "Hay là cứ đến viện mồ côi của tôi để ăn cơm nhé? Chúng tôi mua rất nhiều nên không sợ thiếu đâu."

Tuy phàn nàn là vậy nhưng Chelsea vẫn lập tức từ chối trước lời mời của Finn, "Làm vậy sao được, đây là buổi họp gia đình của mọi người mà."

Chris cảm thấy không có vấn đề gì, anh đỡ em gái đi xuống cầu thang rồi quay lại nói chuyện với cô, "Đừng câu nệ, dù sao cũng là chỗ quen biết. Cô cứ xem như là về nhà của mình thôi."

Michelle cũng đồng ý mà gật đầu, đôi mắt to tròn trông mong nhìn về Chelsea đang còn rối rắm.

Tam kiếm hợp bích rốt cục cũng thành công mời Chelsea về Sun fields một chuyến. Lúc Lindsey thấy một vị khách không mời mà đến anh vẫn vui vẻ chào hỏi, thậm chí đám trẻ trong viện mồ côi còn lao ra ôm chầm chân của Chelsea, khiến cô rất bất ngờ.

"Lũ trẻ ở đây năng động thật đấy."

Finn cười ha hả như thể rất tự hào, cậu giới thiệu từng ngóc ngách trong viện mồ côi cho Chelsea làm quen, còn không quên kể lại việc Bobby từng đến đây để quấy phá. Chelsea nghe xong thì vô cùng sửng sốt, cô nhìn đám trẻ vô tư nói cười ở đây cùng với lời kể nhẹ nhàng của Finn mà cảm thấy tức giận.

"Đã không sao rồi, may là tên đó chỉ nhắm vào tôi. Viện mồ côi của chúng tôi cũng càng ngày càng tốt hơn."

Chelsea nhìn khung cảnh bình yên ở đây liền gật đầu tán thành, "Vậy là tốt rồi, tuy tôi không rõ công việc của hai người nhưng hai người phải cẩn thận và sống cho thật tốt đấy. Mãi mới hiểu tâm ý của nhau kia mà."

Finn ngượng ngùng dừng bàn tay đang xới đất trồng hạt giống của mình, cậu ngước mắt nhìn lên Chelsea đang ngó nghiêng chung quanh, "Cô đừng nói mấy việc này nữa, nói về cô đi, cô đã tìm ra định mệnh cho mình chưa?"

Chelsea thở dài chán nản, cô nàng đi qua xích đu gần đó rồi ngồi xuống, gương mặt xinh đẹp hiếm khi cau có, "Có kiểu gì được chứ, suốt ngày chỉ làm việc kiếm cơm như tôi thì sao kiếm được. À ngoại trừ trường hợp của hai người nhé."

Finn im lặng một lúc lâu, tay lại tiếp tục xới đất để lấp hạt giống xuống, gương mặt non nớt chưa trưởng thành của cậu chìm trong ánh nắng chiều tà khiến một góc mặt của cậu trở nên dịu dàng, "Là nhờ mọi người xung quanh đã luôn động viên chúng tôi."

Có một cơn gió thổi qua làm lay động những bông hóa hướng dương đang gần hé mở, mùi thơm của đất của cỏ cây cùng hòa trộn lại với nhau khiến cho người ta cảm thấy khoan khoái.

Chelsea vội hít một hơi thật sâu, sau đó đứng dậy và tiến đến vỗ vào vai Finn một cái thật nhẹ, "Finn, hãy tự tin lên, những gì mà cậu có ngày hôm nay chính là do bản thân cậu trong quá khứ đã đưa ra quyết định. Tôi vốn dĩ luôn tin vào tình yêu định mệnh nhưng nếu tôi không hành động thì cái "định mệnh" đó sẽ không bao giờ tới. Cậu cũng vậy Finn, chính cậu tự tạo ra cơ hội cho mình chứ không phải ai khác. Tuy chúng tôi là người động viên nhưng người tự tin để đi đến quyết định cuối cùng vẫn là hai người các cậu. Tôi rất ghen tị đấy."

Finn nhoẻn miệng cười, sau khi đã lấp xong hạt giống cuối cùng cậu vội vàng phủi bàn tay dính đầy đất, ngay lúc Chelsea nghĩ cậu sẽ không đáp lại thì một giọng nói từ tính vang lên, "Nếu không muốn ghen tị thì cô cũng nên hành động ngay thôi."

Nghe câu trả lời bâng quơ của Finn Chelsea có chút muốn cười, thế là cô bắt đầu cười ha ha mất hết hình tượng, "Tên nhóc thối này, thế mà dám khoe ân ái."

Ngày lúc còn tính răn dạy một chút thì Finn bỗng dưng trở nên nghiêm túc, đôi mắt xanh sáng ngời như thể đang chứa cả hoàng hôn thu nhỏ ở trong đó, "Chelsea cảm ơn cô, tôi biết rất rõ."

Lúc này Chelsea bừng tỉnh, cô không đáp lại, chỉ đơn thuần là nhìn gương mặt kém mình vài tuổi trước mắt. Cô có cảm giác bản thân đã bị nhìn thấu.

"Cảm ơn cái gì chứ..."

Ngày lúc hai người im lặng thì Chris từ trong nhà chạy ra với gương mặt khóc lóc, từ xa đã nghe thấy tiếng kể lể của anh, "Finn ơi, giúp anh với!!!!"

Nói rồi liền lao vào ôm chằm lấy Finn như một chú gấu Koala.

Chelsea khinh bỉ ra mặt, giọng điệu cô nàng ra vẻ hết sức chê bai, "Ôi trời lớn rồi còn làm nũng nữa, đúng là những người yêu nhau. Thôi tôi vào giúp Lindsey nấu ăn đây, hai người cứ từ từ nhé."

Sau đó cô nàng liền chạy như bay như thể ở ngoài này có chuyện gì đó khủng khiếp lắm.

Finn hết cách chỉ có thể cốp một tiếng vào đầu của Chris, giọng điệu không mấy vui vẻ, "Em đã nói sao? Không biết nấu ăn thì đừng có vào phá mà."

Nhìn gương mặt lấm lem của Chris rốt cục Finn vẫn dịu xuống, nhưng tay vẫn không ngừng đẩy chú gấu lớn này xuống khỏi người mình, "Anh buông ra trước đã sắp ngã chổng vó rồi."

Nghe vậy thì chú gấu lớn mới chịu buông tay ra nhưng gương mặt vẫn cố tỏ vẻ tội nghiệp như bị phũ phàng, "Vậy em thì sao? Em nói chuyện gì với Chelsea đấy? Nên nhớ, em là người đã có người yêu rồi đấy!"

Finn đau đầu trước lời chất vấn của Chris, "Anh nên nhớ người cô ấy thích là ai. Em và cô ấy cùng lắm chỉ là bạn bè thôi."

Chris nghe vậy thì giả vờ vô tội, anh lại vội vàng nhào vào lòng Finn làm nũng, "Được rồi, là chuyện quá khứ thôi em đừng để trong lòng."

Nhìn người yêu mấy giây trước còn ghen tuông vô cớ mấy giây sau đã cụp đuôi chột dạ, Finn chỉ cảm thấy mắc cười, "Ai là người khơi mào trước hả? Không phải là anh sao?"

Finn đẩy Chris ra khỏi người mình sau đó đi đến chỗ vòi nước để rửa bùn đất trên tay mình, "Em quên nói nãy em mới xới đất trồng hạt giống đấy."

Một câu nói như sét đánh ngang tai, Chris vội vàng nhảy cẫng lên hòng làm rơi số đất dính trên người mình xuống, hiếm khi gằn giọng kêu la với Finn. Finn vừa rửa tay vừa cười vui vẻ, mặc kệ ai kia ăn vạ la lối òm som.

Lindsey từ trong nhà bước ra gọi hai người vào ăn cơm, Michelle đứng kế bên mỉm cười nhìn anh trai mình mất hết cả hình tượng, Chelsea đã quá quen nên chỉ che tai lại, lũ trẻ cũng lũ lượt chạy ra í ới đến giờ cơm rồi.

Hôm đó là buổi chiều đẹp nhất mà Finn từng trải qua. Có mùi hương của hoa cỏ, có ánh chiều tà vàng cam trải dài, có bạn bè, có người thân, còn có một người sẽ bầu bạn với mình suốt năm tháng dài.

Vừa nghĩ như vậy Finn đã lập tức sững người, cho đến khi Chris vỗ vai Finn và kéo cậu vào nhà để ăn cơm.

"Đứng đó làm gì, đi ăn cơm thôi em."

Bàn tay đang nắm lấy tay Finn rất ấm áp, còn ấm áp hơn cả ánh chiều tà màu vàng cam, cùng với đó là đôi mắt của người thương luôn dõi theo cậu khiến cậu bất giác xúc động.

Finn bỗng dưng nhớ lại chiếc kính râm mà Chris từng tặng mình, cậu đã từng cho rằng nó rất trân quý nhưng bây giờ cậu nhận ra rằng người tặng nó mới là báu vật của cậu.

Báu vật mà cậu phải trân trọng suốt cả đời.

------------------------❤️END💛-----------------------

Chính thức kết thúc "Precious" sau một khoảng thời gian drop và bỏ bê em nó. Cảm ơn những độc giả vẫn còn đang ở lại và cũng cảm ơn những bạn đã từng đọc, từng ngóng chờ em nó hoàn thành. Tớ cảm thấy rất có lỗi vì để mọi người chờ lâu, cũng đã nhiều tháng rồi mới có động lực để tiếp tục viết ra cái kết của câu chuyện. Vì đã rất lâu không viết nên tớ cũng đã quên kha khá chi tiết, để viết lại phải đọc lướt qua những chương cũ, việc mà tớ sẽ không bao giờ làm khi viết fanfic vì đọc lại cứ thấy xấu hổ như nào ấy 🙃. Tuy nhiên, có thể vẫn sẽ có những chi tiết trùng lặp đã giải thích ở những chương trước mà tớ không hề nhớ nên mọi người đọc thấy có trùng chi tiết thì cũng bỏ qua cho tớ nha.

Đến với chuyên mục giải đáp thắc mắc thì tớ thấy có một số bình luận cũ hỏi rằng chi tiết này chi tiết kia có nhắc đến trong phim không sao không thấy. Thì tớ cũng trả lời luôn là toàn bộ fanfic tớ đều tự biên tự diễn hết, chỉ có lấy đúng bối cảnh ở trong phim thôi nên mọi người đừng cho là thật. Ví dụ như ở chương này có bảo Chelsea từng thích Chris, thì thật ra trong phim không hề confirm, tớ chỉ tự nghĩ và tự viết như vậy để phục vụ cho tình tiết thôi nên mấy bạn chỉ đọc cho vui thôi nhé.

Cuối cùng, lại phải cảm ơn mọi người lần nữa vì đã ủng hộ "Precious", và cũng rất tiếc phải thông báo luôn đây sẽ là chiếc fanfic ChrisFinn đầu tiên và cũng là cuối cùng mà tớ viết vì tớ cũng dần hết nhiệt với phim rồi, bây giờ chỉ lui lại ủng hộ hai bạn nhỏ trong thầm lặng thôi 😭. Chỉ mong rằng sau này fandom sẽ ngày càng phát triển hơn và sẽ có nhiều author viết fanfic cho cặp đôi gà bông này. Bên cạnh đó, nếu bạn nào ở đây có đang chơi tựa game Honkai Star Rail có thể chờ một bộ fanfic mới mà tớ tính viết cho cp PhaiDei (Phainon x Mydei) nhé, còn khi nào viết thì chưa xác định được 😂.

Lảm nhảm như vậy là đủ rồi, cảm ơn mọi người vì tất cả 🙏💕.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com