Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Ngày thứ hai trải nghiệm làm mèo Finn cảm thấy khá mĩ mãn, không cần làm gì vẫn được cho ăn no, ngủ ngon. Trong lúc mọi thành viên trong High Card đang tất bật vừa làm nhân viên bán xe ô tô vừa đi thu thập lá bài thì Finn như một chú mèo vô công rồi nghề.

Hôm nay Finn phải thức tới hai giờ sáng mới thấy Chris toàn thân mệt mỏi trở về, đầu tóc rũ rượi mất hết sức sống. Sau khi thấy mèo vàng hai mắt sáng quắc nhìn mình thì có chút bất ngờ.

"Sao giờ này rồi mà mày còn chưa ngủ?"

Finn meo một tiếng, trong đầu thì thầm chửi Chris ngu ngốc. Cậu thức vì chính bản thân cậu cũng muốn hóng hớt chút thông tin mà High Card đã thu thập được trong ngày hôm nay. Nếu được Chris dắt đi đến công ty thì không cần lo rồi nhưng khổ nỗi Chris quá cẩn thận sợ làm cậu bị thương nên quyết tâm bỏ ở nhà với hai bát sữa to.

Tất nhiên là Finn cũng không phụ lòng Chris, thậm chí uống sữa còn rất hăng say, trưa nay cậu còn vừa ngủ vừa nấc cụt liên tục. May là trong nhà cậu vốn dĩ không có camera, nếu không Chris mà thấy thì sẽ đem chuyện này ra làm trò cười mất.

Chris dẹp gọn giày qua một bên, bước vào nhà rồi vươn tay tháo cà vạt, động tác vừa lười biếng vừa gợi cảm. Finn nhìn muốn mù cả con mắt nhưng vì quá tò mò hôm nay đã có tiến triển gì hay chưa nên cậu vẫn bất chấp chạy như bay tới, ra vẻ chào đón nồng nhiệt.

Chris đặt cà vạt lên cái ghế duy nhất trong nhà, thấy buồn cười với hành động của mèo vàng, "Hôm qua mày còn giận dỗi tao mà."

Nói thì nói vậy nhưng bàn tay vẫn bế mèo vàng lên, Chris đi đến bến giường rồi phi lên một cách không có hình tượng.

Finn đang nằm trong lòng Chris nên cú nhào lên này khiến đầu óc cậu quay cuồng, cậu lại theo bản năng xù lông lên, tính dùng vuốt cào nát tay Chris.

Chris chậc chậc hai tiếng rồi nhìn mèo vàng như người bội tình bạc nghĩa, "Sao lại cáu rồi, tao còn chưa kịp cảm động."

Nói rồi Chris liền nằm ngay ngắn trên giường, xoa cằm mèo vàng để nó hạ hỏa. Thấy mua chuộc xong rồi thì Chris mới không nhanh không chậm than thở.

"Hôm nay mệt chết mà vẫn không có tiến triển gì."

Finn đang dỏng tai lên nghe cũng lập tức ỉu xìu, thế là cậu thật sự phải sống dưới thân xác một con mèo trong năm ngày nữa ư?

Sự thật chứng minh đúng là như vậy, kể từ ngày thứ hai tới hôm thứ năm High Card vẫn chưa có bước đột phá, Finn cố gắng lẽo đẽo theo sau Chris cũng không tình cờ phát hiện được gì.

Mỗi ngày về nhà việc mà cả hai làm đầu tiên đó chính là nằm vật ra giường, một người một mèo nhìn nhau một cách mệt mỏi và chán nản. Nhất là Chris, anh vẫn rất lo lắng cho sự an toàn của Finn.

Việc bị biến thành mèo Finn cũng rất lo lắng nhưng không đến độ phải lao lực như Chris hiện tại, vì cậu làm mèo cũng không có gì là xấu cả, rất thảnh thơi nhưng cũng sẽ khiến cho các thành viên trong High Card lo lắng nên mới cố sức tìm kiếm thông tin chung.

Tuy có nhiệm vụ là không được để Chris phát hiện ra bản thân là mèo con hay đi theo sau anh, nhưng cậu chỉ lo lắng trong ngày một ngày hai thôi, sau mấy ngày bận rộn thì Chris cũng không kịp quan sát kĩ chú mèo ngu ngốc bên cạnh.

Điều đó làm cho Finn cảm thấy biết ơn và đỡ cố gắng giả ngu hơn.

Tuy mệt mỏi là thế nhưng Chris vẫn xen kẽ giữa việc tìm kiếm thông tin về lá bài và chăm sóc cho Finn. Mỗi sáng dậy thì lau mặt, cho uống sữa đến no căng bụng; lái xe đi làm thì thắt dây an toàn cẩn thận. Có nhiệm vụ gì quan trọng thì sẽ để ở công ty cho chú Bernard chăm sóc, không dám mạo hiểm đem mèo đi.

Finn có nhiều lúc rất cảm động, nhưng cũng có nhiều lúc lại tự chua với bản thân mình.

Lúc cậu làm người Chris không hề săn sóc như vậy! Suốt ngày chỉ đi tán gái mà thôi.

Kết thúc hồi tưởng thì lúc bấy giờ mèo Finn đang ngáp ngắn ngáp dài trên bàn làm việc của Wendy, cảm thấy cuộc đời thật là chán nản.

Mấy phút trước Chris bỗng dưng được chú Bernard giao cho nhiệm vụ đi về phố Y vì ở đó có một hiện tượng lạ, bên cạnh đó còn có cả người chết. Sự việc cứ thế rùm beng cả lên trên sóng truyền hình.

Không cần phải nói cũng biết, dị dạng của người chết này giống như Player mà họ tìm ra trước đó. Trước khi chết cô nàng như gặp điều gì rất kinh hãi, trên gương mặt toàn sự tuyệt vọng.

Đều là Player nhưng vẫn chết một cách không ai hay biết.

Sau khi lên sóng truyền hình cỡ vài phút thì phía công ty liền nhanh chóng ngăn chặn cho tin tức tràn lan, xóa hết tất cả các video liên quan, và yêu cầu cảnh sát ra mặt thanh minh tất cả chỉ là hiểu lầm thì mới khiến dư luận nguôi ngoai được một chút.

Chris thấy tình hình nghiêm trọng liền để mèo Finn ở lại công ty, trước khi đi còn không quên trừng mắt nhìn mèo mà đe dọa, "Mày mà trốn đi theo tao thì tao sẽ cho mày nhịn đói đấy."

Thế là Finn ngoan ngoãn nằm trên bàn làm việc của Wendy, nhìn cô gõ bàn phím như bay. Cảm thấy nhàm chán liền nhìn qua Vijay đang nghiêm túc đọc báo cáo. Thêm vài phút nữa lại quay qua phía đối diện nhìn Leo nhấp trà một cách tao nhã.

Chú Bernard đứng bên cạnh Leo trò chuyện, chốc chốc lại nhìn mèo vàng đang nằm ì ạch trên bàn làm việc.

Leo cũng chú ý tầm mắt của chú Bernard, cậu nhóc liếc nhìn qua chú mèo vàng như thể đang rất chán nên hai mắt sắp díp cả vào nhau, "Đúng là con mèo lười biếng, chi ít cũng vận động một chút đi chứ."

Chú Bernard bên cạnh cười hô hố, không cho là đúng mà phản bác, "Có lẽ cậu Chris đi làm nó buồn đấy ạ."

Finn tuy đang dần mất tỉnh táo nhưng hai tai vẫn rất nhanh nhạy mà dỏng lên nghe ngóng. Thấy lời này cứ kì cục nên đuôi mèo liền xù cả lên, lần đầu tiên còn cả gan bật lại Leo bằng một cái khè đầy hung dữ.

Leo thấy vậy thì phì cười giễu cợt, "Cũng đâu phải là tao nói, mày khè t làm cái gì."

Chú Bernard bên cạnh lại nở nụ cười hô hố thương hiệu của mình, nhanh chóng đi tới đặt trước mặt Finn một tách trà nóng còn đang bốc khói nghi ngút, "Dù không uống được nhưng cứ coi như đây là lời tạ lỗi của lão già này."

Không thèm chấp nhặt với người già Finn lại nhàm chán nằm xuống nhìn đống giấy tờ ở kế bên mà Wendy đang lật tung. Khi thấy được tờ giấy mà cô đang kiếm bị hất đến trước mặt thì cậu vội ngậm lấy rồi nhảy nhót cạnh tay cô.

Wendy bù đầu bù tóc không rảnh chú ý đến mèo, chỉ vội đưa tay xua đuổi, "Mày đi chỗ khác chơi đi, chờ chị làm xong cái này đã."

Ngồi ở kế bên, Vijay xoay ghế lại nhìn con mèo đang ngậm tờ giấy hậm hực nhìn Wendy, thấy đó là tờ giấy mà Wendy lật tung lên để tìm liền lên tiếng nhắc nhở, "Wendy, cô nên để ý tới nó đi. Nếu không cô sẽ hối hận đấy."

Tiếng thở dài vang vọng Pinochle, Wendy với đôi mắt quầng thâm liếc sang nhìn Finn. Ban đầu Finn có thể nhìn thấy đôi mắt đó sắc bén như dao nhưng ngay khi thấy tờ giấy mà cậu đang ngậm trong miệng thì bỗng xoạch một cái, lại như đèn pha ô tô chíu mù mắt cậu.

"Ôi! Mày giỏi thật đấy."

Chưa kịp làm động tác hếch cằm kiêu ngạo thì Wendy đã giật phăng tờ giấy từ trong miệng Finn, sau đó là một trận trời đất quay cuồng. Hóa ra là Wendy đang xoa đầu cậu một cách điên cuồng nên cậu mới chóng mặt như vậy.

Vijay mỉm cười ngăn lại động tác của Wendy, "Chút nữa mua sữa cho nó là được."

Wendy cảm thấy cũng đúng liền buông tay ra, nhìn điệu bộ thì có vẻ rất vui, "Lúc Chris về thì tôi sẽ xin cậu ấy cho tôi nuôi con mèo này một thời gian mới được."

Leo nhâm nhi thưởng thức tách trà trong tay, thấy trà đã cạn đáy thì tao nhã bỏ tách xuống bàn, rút khăn tay ra và lau đi lau lại bàn tay không dính một giọt nước, "Nhìn nó rất giống Finn nên tôi thấy khả năng Chris đồng ý để cô nuôi là zero."

Sau khi lắc đầu vài cái để tỉnh táo hơn thì Finn lại nghe được tin tức chấn động từ miệng Leo, cảm thấy khó hiểu mà meo meo phụ họa vài tiếng.

Leo hừ một tiếng nhìn mèo, suy nghĩ một chút liền nói huỵch toẹt ra, "Chả phải anh ta thích Finn sao, sớm muộn gì cũng tỏ tình mà thôi."

Chưa đợi Finn load xong câu nói này mang tầng ý nghĩa gì thì Vijay kế bên lại ho khan một tiếng lôi kéo sự chú ý của cậu, "Leo à, cậu không nên nói chuyện này ra như vậy."

Ngứa mắt với hành động biết mà giả vờ không biết của mọi người, Leo ngay lập tức lại hừ thêm một tiếng, nghe tiếng hừ này không hiểu sao Finn không rét mà run.

"Tôi chỉ nói sự thật thôi, ngay cả Wendy bình thường hay mù mờ nhưng cũng đã rõ chuyện này như ban ngày rồi. Ai như tên ngốc kia, bị người ta hôn đến nơi rồi còn chẳng biết cái gì. Suốt ngày chỉ biết hi hi ha ha đánh cược nhiệm vụ với Chris."

Wendy gõ xong dòng số liệu cuối cùng liền thở phào nhẹ nhõm, lúc này cô nàng mới có thể chen vào được, "Hầy tôi vốn dĩ cũng đâu có biết đâu. Lúc thấy Chris hôn Finn tôi đã rất sốc đó, nhưng mà giờ nhìn lại mới thấy đúng là có dấu hiệu trước đó rồi."

Finn như lọt vào sương mù khi nghe mọi người bàn luận, đầu nhỏ của mèo ngày càng nặng trĩu hơn. Lần đầu tiên trong cuộc đời mà Finn có khao khát mãnh liệt đối với việc không hiểu tiếng người.

Chưa đủ sốc, chú Bernard không chê việc lớn còn chêm thêm một câu, "Có vẻ là cậu Finn không hề có kinh nghiệm yêu đương nên không phát hiện ra được."

Nghe thấy lời này Finn lập tức nhớ đến câu nói đùa cợt mà Chris từng nói với cậu, đó là vào ngày đầu tiên chở cậu đi làm. Cụ thể câu nói đó là "Ồ hóa ra tập sự của chúng ta còn trinh.", và ngay sau đó bị Finn hét lớn cắt ngang, "Tôi không phải là trẻ con!".

Giờ nhớ lại kết hợp với câu nói của chú Bernard thì Finn càng không cười nổi, cậu bắt đầu xoay vòng trên bàn làm việc như một cái compa đúng nghĩa.

Leo nhướng mày nhìn chú mèo bỗng dưng tăng động, "Nó bị làm sao vậy?"

Vijay chống trán thở dài đánh giá mỗi người trong công ty, "Nó đang phản đối việc mọi người bàn tán sau lưng Chris với Finn đấy."

Leo vắt một tay lên thành ghế, tay còn lại thì với lấy chiếc điện thoại đang rung lên được để trên bàn, không mấy để tâm mà buông lời châm chọc, "Vậy thì phải trách Chris không biết giữ mồm miệng."

Vijay không còn gì để nói chỉ có thể thở dài, ngẫm nghĩ lại tình huống lúc đó, ngay lúc này hình ảnh Chris hôn má Finn rõ mồn một trong tâm trí anh ta.

Không thể trách Chris bất cẩn để bị bắt gặp được, rõ ràng hôm đó nhiệm vụ khóa cửa đã để cho Chris và Finn nhưng vì Leo và Wendy thế mà lại trùng hợp cùng nhau để quên đồ nên Vijay cũng theo lại về Pinochle với hai người họ. Kết quả là vừa mở cửa đã thấy Chris đang hôn trộm má Finn- người đang nằm ngủ ngon lành trên ghế và không hay biết gì.

Chris bị bắt gặp cũng không hề nao núng gì, anh chỉ quay qua nhìn rồi nở nụ cười công nghiệp như mọi ngày, giọng điệu bình thản như thể người vừa làm chuyện mờ ám không phải là anh, "Mọi người muốn tổ chức tiệc sinh nhật bất ngờ cho ai hả?"

Cả ba cùng lắc đầu rồi sau đó cùng tay cùng chân bước ra khỏi công ty. Người luôn luôn bình tĩnh như Leo cũng không tránh khỏi mặt đỏ tai hồng, tạm thời lãng quên món đồ mà mình muốn quay về lấy. Đã thế thì càng khỏi nhắc đến Wendy, cô đang tự lẩm bẩm với cây đèn đường và hoài nghi nhân sinh.

Vijay sau một thoáng bất ngờ đã qua thì nhanh chóng bình tĩnh lại, suy nghĩ một chút liền gật gù đồng tình với Leo.

Đây cũng là chuyện sớm muộn mà thôi.

Tiếng bật dậy của Leo làm Vijay sực tỉnh khỏi kí ức, anh ta nghe thấy tiếng kêu lên đầy sốt ruột của cậu nhóc.

"Cái gì? Chris bị thương sao?"

Phía bên kia không biết đã nói gì nhưng sau khi nghe xong Leo mới thở phào nhẹ nhõm, cậu nhóc ngồi xuống lạnh mặt cảm ơn, "Nhớ để ý cậu ta giúp tôi, tôi sẽ đến bệnh viện ngay."

Finn hãy còn đang bối rối với những tin tức chấn động mà cả nhóm đã trao đổi trước mặt cậu thì ngay lập tức bị hoảng hồn khi nghe giọng nói đầy lo lắng của Leo. Nhận thấy tình hình không căng thẳng như đã tưởng cậu cũng âm thầm thở phào một tiếng trong lòng, nhanh chóng chạy tới muốn níu tay sếp, mong người này nhớ lấy mà chở cậu đi đến bệnh viện.

Thấy Chris rất để tâm tới chú mèo này nên Leo cũng không làm ra hành động gì mà ngăn cản không được đem mèo đi, cậu nhóc hất cằm với Wendy đã đứng dậy với gương mặt hoảng hốt, "Không cần phải lo lắng, đem mèo đi cùng đi. Chúng ta đến bệnh viện nhặt xác cho Chris."

Nhận thấy Leo còn tâm trạng để đùa giỡn thì vấn đề không nghiêm trọng như tưởng tượng, Wendy nhanh chóng lấy lại tinh thần và tới bế mèo lên, có chút không biết làm sao mà nhướng mày nhìn Leo, "Từ khi nào mà cậu biết đùa giỡn người khác vậy hả?"

Vijay và chú Bernard nhịn cười đến run rẩy cả bờ vai còn Leo lại làm như không có chuyện gì mà đi thẳng ra khỏi công ty. Rất không may, hiện tại Finn là mèo nên cậu nhanh chóng nghe được tiếng làu bàu của ai kia.

"Tất cả là tại tên Finn kia."

Lại thêm một cú sốc trong ngày, Finn đơ hết cả người cho đến khi bị bế tới tận bệnh viện. Trên đường đi thành viên của High Card đều nhận ra chú mèo vàng bình thường rất năng động bỗng dưng trở nên im lặng một cách khó hiểu.

Mỗi người đều cảm khái trong đầu: Chắc là lo cho chủ nó đây mà.

Sau đó họ tận mắt nhìn thấy chú mèo đang nằm ngoan ngoãn trên tay của Wendy bỗng dưng bật dậy khi thấy Chris sinh long hoạt hổ trên giường bệnh. Họ tưởng rằng sẽ có cảnh chủ mèo ôm nhau đầy yêu thương nhưng ngờ đâu một giây sau mèo vàng đã nhào lên cào nát gương mặt đẹp trai đang tươi cười khi thấy mèo của Chris.

Kết cục là Chris lại bị bác sĩ và y tá vây quanh sơ cứu.

Lấy lại tinh thần từ chấn động vừa rồi thì High Card quyết định tạm xích mèo ngay cửa ra vào để tránh tình trạng chủ mèo tương tàn nhau.

Leo lấy khăn lau mồ hôi hột không hề tồn tại, khó khăn lên tiếng hỏi thăm tình hình của Chris, "Bây giờ anh thấy thế nào?"

Chris ngẫm nghĩ một vài giây rồi sau đó trả lời sự thật, "Đau chết đi được, mới có bao lâu đã không nhận chủ rồi."

Wendy nhìn đi nhìn lại Chris nằm trên giường bệnh, bây giờ bỗng dưng có chút đồng tình với giọng điệu lo lắng của Leo lúc còn ở Pinochle, "Vết thương này của cậu giống bị mèo cào thật đấy, lộn xộn hết cả lên nhìn thấy mà ghê."

Cơ thể của Chris chằng chịt vết thương nhưng không sâu lắm, nhìn qua thì rất rợn người nhưng lại không có tính sát thương chí mạng. Vì thế nên Chris vẫn có thể hoạt động một cách bình thường, nhưng rõ ràng những vết thương nhỏ này Calories High lại có thể xử lý được.

Tất nhiên, Wendy chưa kịp thở dài cảm thán thì ngay lập tức đã nhận ra vấn đề, "Lá Calories High của cậu đâu? Tại sao lại để bị thương."

Chris hiếm lắm mới cất đi giọng điệu cà lơ phất phơ của mình, anh nhìn mèo Finn đang nằm lườm mình ngoài cửa rồi sau đó nhìn các thành viên High Card, "Vừa nãy tôi lại chạm trán với lá bài kì lạ kia. Nhưng như mọi người thấy đấy, tôi lại thất bại và cũng không có tin tức hữu dụng gì về Finn."

Những tưởng rằng Chris sẽ dõng dạc trình bày thêm thông tin gì đó động trời như kiểu lá bài đó có thể vô hiệu hóa lá Calories High của Chris nhưng mà người trong cuộc lại đột nhiên ho khan như có chuyện gì lúng túng.

Leo mất kiên nhẫn nhíu mày, ngay khi nghe Chris lại để vụt mất thông tin về Finn thì cậu nhóc đã theo thói quen lo lắng đến độ cắn móng tay, "Có việc gì thì anh mau nói đi! Lề mà lề mề là muốn làm cái gì?"

Vijay nhận ra bầu không khí căng thẳng liền đứng ra hòa giải, trước tiên vỗ vai Leo để cậu nhóc ngưng cắn móng, sau đó đẩy vai Wendy để cô bớt nhìn chòng chọc vào Chris. Cuối cùng anh ta nhìn Chris bằng ánh mắt động viên.

"Nếu có gì khó nói thì cậu không cần nói lại với chúng tôi cũng được."

Nói thì nói vậy để trấn an bệnh nhân mà thôi chứ chẳng ai muốn vụt mất bất kì một thông tin nào cả. Sau vài phút để Chris bình tĩnh lại thì các thành viên của High Card, bao gồm cả mèo Finn nãy giờ dỏng tai lên nghe cuối cùng cũng nghe được chất giọng trầm khàn quen thuộc vang vọng trong phòng bệnh.

"Tôi mất cảnh giác nên đã bị lá bài cuốn vào trong không gian của riêng nó, lá Calories High cũng bị nó cuỗm mất rồi. Xin lỗi mọi người."

Leo nhất quyết tra hỏi đến cùng, "Rốt cục là có chuyện gì xảy ra bên trong lá bài đó hả?"

Lại là một khoảng im lặng.

Thời gian cứ thế trôi qua, y tá vào kiểm tra tình hình cơ thể của Chris cũng nhận ra bầu không khí trong phòng rất ngượng nghịu. Cô vội vàng làm xong nhiệm vụ của mình rồi hấp tấp chạy biến đi, trước khi đi còn không quên lén lút xoa đầu mèo nhỏ trước cửa.

Bỗng dưng bị xoa đầu khiến mèo Finn lại bắt đầu xù lông cả lên, đang tính meo một tiếng thị uy thì đã thấy người kia lướt đi như một cơn gió, như thể ma đuổi ngay sau lưng. Mèo Finn thấy vậy liền không chấp nhặt với người ta nữa, lại nhàm chán nằm ở một bên cửa tiếp tục lắng nghe động tĩnh.

Vì động tĩnh đáng yêu ở ngoài cửa nên mọi người trong phòng đều nhanh chóng thả lỏng biểu cảm của mình. Ngay cả Leo bắt đầu có dấu hiệu muốn chỉ thẳng mặt trách móc Chris cũng đã trở nên bình thản mà ngồi xuống cái ghế duy nhất có ở trong phòng.

Chris xoa đôi mày đang nhíu chặt của mình, lần đầu tiên trong đời cảm thấy gian nan khi nói chuyện. Sau một hồi suy nghĩ rốt cục anh cũng chỉ nhún vai ra vẻ bản thân cảm thấy bình thường với vấn đề mà mình sắp nói, nhưng đôi mắt đảo quanh liên tục lại bán đứng anh.

Ngay khi Finn sắp nổi cáu thì Chris cuối cùng cũng tiết lộ thêm chút thông tin mà anh giấu từ nãy đến giờ.

"Tôi mất cảnh giác vì lúc vào "ảo cảnh" lá bài cho tôi nhìn thấy Finn."

Cái này không có gì là lạ, Leo vội vàng lên tiếng cắt ngang Chris, "Vậy thì vấn đề nằm ở chỗ nào hả?"

Chris thở dài nhìn Leo thiếu kiên nhẫn, "Thật ra thì ảo cảnh này không phải là ảo cảnh thông thường, mà là ảo cảnh chuyên đi quyến rũ người ta ấy."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com