Chris nói lí nhí đến mức mọi người tưởng rằng mình nghe lầm, mèo Finn nhảy dựng lên gào rú như thể bị ai giẫm phải đuôi, đây là lần đầu tiên cậu tức giận đến mức ngay cả tiếng kêu gào cũng đặc biệt chói tai.
Nhưng không ai quan tâm tới mèo cả, vì đây là phòng cách âm nên dù có ồn ào đến mức nào thì bên ngoài vẫn như cũ không thể nghe thấy gì.
Leo ngồi đơ trên ghế như một pho tượng, lúc sau được Vijay vỗ nhẹ một cái lên vai mới hoàn hồn, cậu nhóc khiếp sợ quát thẳng vào mặt Chris, "Anh mới nói cái gì hả?"
Nụ cười mỉm của Vijay cứng nhắc, anh ta cố gắng điều chỉnh trạng thái bất ổn của mình, "Cậu đang đùa chúng tôi phải không?"
Còn phần Wendy thì cô nàng đã sớm mặt đỏ tai hồng ngồi dựa tường mà lẩm bẩm không thể tin nổi liên tục.
Thấy biểu cảm của mỗi người như vậy Chris chỉ có thể thở dài chống cằm, lại khó khăn lên tiếng một lần nữa, "Như mọi người nghe thấy đấy, tôi bị quyến rũ bởi ảo cảnh nhưng mà đừng có suy nghĩ đen tối như vậy chứ."
Nghe thấy lời này chẳng ai còn tin Chris nữa, ngay cả Wendy đang mất hồn mất vía cũng đứng lên chỉ trích Chris có ý đồ với trẻ vị thành niên. Leo ngồi cạnh gật gù theo từng câu chỉ trích của Wendy, xem chừng là rất hài lòng. Còn về Vijay anh ta vẫn đang cố gắng cứu vãn tình hình vì mọi người đang càng ngày càng đi lạc chủ đề.
Chỉ có mỗi mèo Finn vẫn bị người ta ngó lơ sau vài phút kêu gào xé cổ xé họng, kết quả là bây giờ cậu đang nằm thở phì phò biểu đạt sự tức giận đáng sợ của mình. Là người trong cuộc thế mà cậu không được chen ngang vào, cũng không được đấm tên Chris vô lại kia ra bã. Thế là bàn chân nhỏ nhắn lại ngứa ngáy muốn xòe móng vuốt sắc bén ra để mài.
Nhận ra tình hình bắt đầu không ổn Chris đành cắt ngang tiếng mắng chửi của Wendy, gạt cái tay đang bóp chặt vai mình của Leo, và ra hiệu cho Vijay ngừng lên tiếng. Sau khi khung cảnh gà bay chó sủa kết thúc thì Chris mới nhẹ nhàng thở phào một tiếng.
"Quả thật tôi đã bị quyến rũ nhưng ảo cảnh không phải là thứ mà mọi người nghĩ đâu."
Thông qua lời kể không nhanh không chậm của Chris thì là thế này.
Sau khi bước vào ảo cảnh điều đầu tiên mà Chris nghĩ đến đó chính là lá bài tính lấy Finn ra để uy hiếp mình, nhưng điều đó lại có vẻ mâu thuẫn. Vì nếu lá bài không chịu thả High Card đi thì bây giờ anh đã không thể đứng ở đây một cách nguyên vẹn thế này cùng với lá Calories High.
Ngay lúc anh đang suy đoán đủ đường thì bỗng dưng, trong lớp sương mù dày đặc phía trước có một bóng dáng quen thuộc dần đi về phía anh.
Chris thầm nghĩ không xong, chưa kịp định hình lại thì thấy bóng dáng đó bay nhanh về phía mình, choàng vai bá cổ như thể anh em.
"Chris!"
Bị ôm cổ có chút khó chịu Chris vội vàng hất tay người kia ra, nhăn nhó mặt mày nhìn cậu nhóc kém mình tận ba tuổi đã mất tăm mất tích mấy ngày trời, "Finn sẽ không làm như vậy."
Với kinh nghiệm của ảo cảnh lần trước lần này Chris vô cùng cảnh giác, ngay lập tức muốn thử nghiệm xem thử đây có phải là Finn hay không.
Finn gãi đầu không biết làm sao, rốt cục cũng chỉ thở dài mà giải thích, "Tôi cũng muốn thoát ra lắm nhưng tiếc là không thể tìm được bản thể của lá bài, đã thế còn bị như này nữa."
Chris nhướng mày nhìn người trước mặt, chưa kịp hỏi "bị như này nữa" là sao thì lập tức bị tấn công bởi một hình ảnh muốn chói mù mắt.
Finn đang đứng trước mặt Chris bỗng co người lại, vài giây sau trên mái tóc vàng bông mềm của Finn bỗng dưng xuất hiện một đôi tai run rẩy, kế tiếp Chris còn thấy được có một chiếc đuôi dài vươn ra từ sau lưng Finn, quấn chặt tay của anh đến độ không nhúc nhích được!
Là người luôn cà lơ phất phơ ta đây có kinh nghiệm như Chris vẫn không tránh thoát được tình cảnh ngại ngùng này. Finn ở đối diện thấy anh mặt đỏ tai hồng liền biết mục đích của mình đã đạt được.
Ngại chưa đủ lớn chuyện Finn còn chêm thêm một câu không đầu không đuôi, "Với cả từ hôm qua tôi đã thấy lạ rồi, cả người cứ nóng ran cả lên, Chris anh xem thử tôi bị gì đi."
Nói rồi Finn phe phẩy tay để quạt gương mặt đã đỏ bừng từ lúc nào, bấy giờ Chris mới chú ý đến chiếc áo sơ mi đen sọc vàng của Finn đã sớm được gỡ hai chiếc cúc áo trên cùng. Tuy sương mù dày đặc nhưng anh vẫn có thể nhìn rõ xương quai xanh như ẩn như hiện của người kia.
Hầu kết của Chris trượt lên trượt xuống, Finn có thể nghe thấy tiếng nuốt nước miếng của anh, trong mắt Finn bây giờ Chris chả khác gì con mồi sắp vào tròng, "Nhanh lên, chúng ta còn phải tìm lối ra nữa."
Lời hối thúc như thức tỉnh Chris đang tay chân cứng đờ ở phía đối diện, ánh mắt anh đảo liên tục từ trên xuống dưới Finn, "Cậu khó chịu chỗ nào tôi xem thử."
Nói rồi liền đi nhanh về phía của Finn. Lúc khoảng cách của hai người càng ngày càng được rút ngắn thì Finn lập tức không dấu vết cười nhạo một tiếng, còn Chris không hề hay biết nắm lấy bàn tay nóng ran của Finn.
Đúng là có chút nóng.
Nghĩ như vậy sau đó Chris mỉm cười như không có chuyện gì, "Chắc là bị sốt thôi, không sao đâu, nếu cậu vẫn thấy không ổn thì-"
Chưa kịp dứt lời thì bên tai bỗng dưng có tiếng súng xoay nòng vang lên rõ ràng, làm cho da đầu người nghe thấy tê dại. "Finn" đang tính nở một nụ cười chiến thắng thì thấy người đối diện chững lại một giây, sau đó nhanh nhạy đã bay súng đi, không một động tác thừa. Rõ ràng anh đã có chuẩn bị khi tiếp cận "Finn".
"Finn" chưa kịp bất ngờ thì thấy Chris đã dí sát vào mặt mình, bây giờ nụ cười chiến thắng lại ở trên môi anh, "Sơ hở quá đấy!"
Dứt lời Chris lại giữ vững động tác đó, lập tức chuyển hướng đá bay "Finn", tiếng hét thê thảm vang lên trong không gian im ắng đặc biệt rõ ràng. Chris nghe thấy tiếng hét cũng không quan tâm lắm, sau khi chỉnh trang lại chiếc áo vest bị nhăn nhó thì mỉm cười đẹp trai nhìn trời.
"Nhìn thấy rồi chứ? Dù có là Finn mèo thì tao cũng không bị lừa đâu. Mặc dù có chút đáng tiếc thật đấy nhưng Finn không lả lơi được như thế, cậu ta ngốc chết đi được. Vì người ta vẫn là trẻ, con, còn, trinh kia mà."
Câu cuối cùng Chris còn đặc biệt nhấn mạnh. Nói xong lại tự mình bật cười khanh khách một cách khoái chí.
Luke thấy hết toàn bộ quá trình chỉ cười khảy, nó chống cằm trong góc tối nhìn Chris đang ngạo mạn trong địa bàn của mình. Tất nhiên cú đá đó cũng làm cho Luke chảy không ít máu, mùi máu trong miệng dần lan ra khiến nó khó chịu đến nhíu mày.
Nhổ hết một ít máu trong miệng, Luke không nói nhiều lời với Chris, "Cũng chỉ là một bài kiểm tra nhỏ mà thôi. Anh nên để giành sức lực thì hơn."
"Ôi trời, mày tốt bụng thật đấy." Chris lắc đầu mỉm cười, nhìn như thể mình đã nắm chắc phần thắng.
Luke rất ngứa mắt thái độ ngạo mạn này của tên kia, lúc nào cũng vậy, luôn tự tin một cách đẹp trai, ngay cả Finn cũng bị lừa bởi vẻ ngoài đẹp mã đó, "Vậy được thôi tôi sẽ tiết lộ một chút thông tin cho kẻ tuyệt vọng như anh vậy. Thật ra Finn đã sớm..."
Chris mở to mắt lắng nghe, sau đó thì... Kí ức tạm ngừng.
Chris ngẩng đầu lên nhìn thành viên của High Card, nhún vai tỏ vẻ bất đắc dĩ, "Cũng chỉ như vậy mà thôi, thế là tôi bị quất cho thành ra thế này."
Sau khi nghe xong mọi chuyện các thành viên liếc mắt nhìn nhau, trong mắt mỗi người đều đong đầy cảm xúc muốn giết người.
Leo ho khan một tiếng sau đó cũng là người lên tiếng thắc mắc đầu tiên, "Quyến rũ đâu?"
Wendy tiếp bước dồn dập dò hỏi, "Cởi áo đâu?"
Vijay mỉm cười không nói, nhưng đôi mắt nhìn chòng chọc vào Chris đã bán đứng anh ta.
Nghe thấy hai câu hỏi dồn dập như vậy Chris chỉ mỉm cười đáp lời từng người một, còn không quên "trả nợ" mỗi người, "Tôi bảo là ảo cảnh quyến rũ người, việc Finn là mèo và quyến rũ một người thích Finn như tôi thì không phải quyến rũ thì là gì? Còn Leo nữa, tôi đâu bảo có cảnh cởi áo đâu, cậu mới 14 tuổi đã suy nghĩ bậy bạ rồi, Vijay nên giáo dục lại cậu chủ của chúng ta đi thôi."
Lời này của Chris triệt để thức tỉnh mọi người. Ngay cả Finn dù nghe Chris tự nhận thích cậu cũng không còn sốc như lúc ban đầu nữa, tự cảm thấy như được an ủi sau nhiều tin tức chấn động nối tiếp nhau mà tới.
Vijay thở dài pha cho Leo và Wendy một cốc nước sôi để nguội ngay trên bàn, anh ta than thở như một người đàn ông lớn tuổi, "Vậy vì sao cậu lại ấp úng như vậy hả?"
Chính vì thái độ ngại ngùng và cứ giấu đầu lòi đuôi của Chris nên mới khiến cho mọi người hiểu lầm to, mèo Finn ở ngoài cửa nghe ngóng tuy chỉ nghe được giọng điệu nhưng cũng bị lừa cho một vố lớn.
Chris thấy Vijay không pha nước cho mình liền biết bản thân bị trả đũa, vì vậy anh tự pha một cốc, đưa lên đôi môi khô khốc nhấp vài ngụm cho nhuận họng.
"Muốn gây cho mọi người một bất ngờ nhỏ mà thôi. Chung quy lại thì nó vẫn là một ảo cảnh tán tỉnh không mấy trong sáng rồi còn gì."
Ở một mức độ nào đó thì lời này đúng là dễ dàng được mọi người chấp nhận vì trong ảo cảnh "Finn" đã có ý mời mộc Chris "xem bệnh".
Leo sau khi uống một ngụm nước để bình tĩnh lại thì nhanh chóng sắp xếp một chút thông tin hữu ích trong nhiệm vụ lần này của Chris, "Anh bảo rằng kế đó lá bài ra trận nhưng anh lại không có kí ức gì hết? Lá bài đó toàn năng như vậy sao? Có thể xóa cả kí ức của một người như vậy thì nguy hiểm thật đấy."
Chris nhún vai tỏ vẻ không biết, "Tuy là người tự trải qua nhưng chính bản thân tôi cũng thấy thần kì, giờ tôi chỉ biết đại khái là tôi bị lá bài quất cho một trận rồi được đưa tới đây. Và tôi đã tìm thử lá Calories High rồi, không dấu vết mà bay đi."
Vijay nghe xong thì đúng lúc lên tiếng, anh ta nhăn mày như có điều khó hiểu, "Lại không đúng, nếu lá bài đã mất công xóa kí ức của anh thì tại sao chỉ xóa ngay đoạn đánh nhau và lấy lá Calories High đi?"
Wendy lại chỉ ra thêm một điểm đáng ngờ, "Còn nữa vốn dĩ nó có thể lấy hết lá bài của chúng ta từ đợt thực hiện nhiệm vụ đầu tiên, tại sao lúc trước lại trả về cho chúng ta rồi bây giờ lại cướp của Chris."
Càng nói càng thấy rối, cả đám quyết định ra ngoài tìm một thứ gì đó ăn để nhanh chóng lấp đầy bụng, có thực mới vực được đạo. Trước khi đi còn không quên trao đổi ánh mắt: Mặc kệ Chris chết đói.
Vì thế Chris kêu khản cả cổ tên mỗi người nhưng không ai để ý tới anh, mỗi người đánh trống lảng rồi đi ra khỏi phòng dưới ánh mắt đau khổ của Chris.
Sau khi cánh cửa phòng bệnh được đóng lại thêm một lần nữa thì trong phòng im lặng hơn hẳn. Chris bấy giờ mới chịu chia sẻ ánh mắt cho vật thể sống còn sót lại trong phòng, lúc anh nhìn qua cũng đúng lúc bắt gặp ánh mắt của mèo vàng đang nhìn chằm chặp mình.
Chris mỉm cười vẫy tay chào hỏi như thể người vừa ngó lơ mèo không phải là anh, "Xin chào."
Mèo Finn nóng nảy muốn chạy tới bên Chris, nhưng chạy được nửa đường lại bị giật ngược theo quán tính bởi sợi dây xích, ánh mắt cậu nhìn nó như muốn xé nát nó thành bã.
Chris thấy vậy thì cười khúc khích, tay chân anh hiện đang bất tiện nhưng vẫn không ngăn được việc anh hành động. Sau vài phút cố gắng cầm bình truyền dịch tới chỗ mèo vàng thì anh thành công giải thoát nó khỏi dây xích. Mèo vàng có vẻ "rất vui" ngay lập tức cho anh một cái tát vào mặt rồi lại nằm gọn trong vòng tay anh mà thở phì phò.
Thấy hành động trẻ con này Chris lại cười như được mùa, rồi bắt đầu ăn nói bậy bạ, "Mày giống Finn thật đấy, tao nên gọi cậu ấy là Finn lớn còn mày là Finn bé."
Finn ngay lập tức giả chết sau khi xác nhận trên người của Chris thật sự không có vết thương sâu nào. Còn về câu nói đùa vui vừa rồi cậu xem như là gió thoảng bên tai.
Từ ngày Finn làm mèo đến giờ cậu đã nhiễm một vài thói xấu của loài mèo, ví dụ như vui giận thất thường, đã thế còn hay đói bụng, lâu lâu phải dựa vào việc làm nũng để có sữa uống. Mặc dù mỗi lần làm nũng đều bị Chris trêu chọc đến nửa ngày mới có sữa và sau đó lại tặng cho Chris một cái bạt tai.
Còn một thói xấu được hình thành nữa là Finn trở nên rất lười biếng, không có việc gì làm thì lại nằm ngã ngửa mặc kệ cho người ta vuốt lông. Nên bây giờ cũng như vậy, Chris ngồi trên giường vừa vuốt lông mèo vừa ngắm cảnh ngoài cửa sổ, chốc chốc lại nói những câu chuyện thiếu muối với mèo, làm cho Finn đau đầu hết cả lên.
Lần này vì bị thương cũng không nặng nên ngay ngày hôm sau Chris được thả về với tự do. Điều đầu tiên mà anh làm khi ra khỏi viện đó chính là đi thăm em gái của mình.
Michelle vừa thấy mèo liền vui vẻ, cô nhóc ôm chầm lấy mèo rồi xoa đầu nhỏ của nó, như nghĩ đến cái gì liền hỏi thăm, "Anh Finn dạo này sao rồi ạ?"
Chris đang tưới mấy chậu cây mà Vijay đem tới tặng cho Michelle, anh nhàm chán trả lời cô nhóc, "Cũng khỏe, ăn no ngủ ngon thì có chuyện gì được chứ."
Finn đang nằm trong vòng tay của Michelle bỗng giật thót. Mặc dù biết mục đích của Chris là chọn bừa một lý do nào đó để Michelle không cần lo lắng cho cậu, nhưng không hiểu sao vẫn có cảm giác nhột nhột trong người.
Michelle nghe vậy cũng dừng thắc mắc về Finn, thật ra cô nhóc chỉ mở đầu cho đề tài mà mình sắp nói, "Còn anh thì sao ạ? Anh đã tỏ tình với anh ấy chưa?"
Lại thêm một cú giật thót ở trong lòng, Michelle thôi không nhìn Chris nữa mà chuyển tầm mắt sang nhìn mèo, "Sao bé mèo cứ giật mình mãi vậy nhỉ?"
Không giật mình mới là lạ, từ cái ngày High Card bàn luận, Finn rốt cục cũng biết cái việc "ấy ấy" trong miệng Chelsea là nhắc đến việc tỏ tình. Có sự mở màn đó thì tới bây giờ cậu đã nghe vấn đề này quá nhiều trong miệng những người thân thuộc.
Sao trước đó cậu không nghe được chút tiếng gió nào vậy hả?
Đang lúc phân tâm thì Chris kéo ghế đến ngồi bên cạnh giường bệnh, bàn tay cũng thuận tiện vuốt mèo vàng từ đầu đến đuôi một cái, giọng điệu không mấy để tâm lắm, "Chắc hồi sáng uống sữa nhiều quá nên bị đau bụng."
Đau bụng cái đầu anh!
Nói xong câu đó Chris bỗng dưng im lặng, gương mặt anh trầm ngầm trong ánh nắng ban mai vào buổi sáng. Finn nhìn cảnh này thì mê mẩn, tuy Chris là một người không đáng tin cậy, hay chọc ghẹo phụ nữ nhưng cậu vẫn phải công nhận anh rất đẹp, tựa như một bức tranh.
Đang lúc đếm những sợi lông mi dài đang cụp lên cụp xuống như những cánh quạt của Chris thì Finn bỗng dưng nghe anh điểm mặt gọi tên mình, "Còn về phía Finn thì cậu ấy ngốc quá, vẫn cứ hi hi ha ha với anh như thường thôi."
Xin được rút lại, Chris không đẹp trai chút nào! Chắc chắn đó là lỗi giác của cậu thôi.
Michelle mỉm cười nhìn anh trai mình, có chút không biết làm sao, "Anh à, em nghe chị Chelsea nói rất nhiều về anh rồi. Đúng là trong chuyện tình cảm thì anh vẫn ở số 0 nhỉ?"
Khẳng định Chelsea sẽ không bao giờ nói tốt về mình nên Chris không ngụy biện gì, chỉ âm thầm thở dài rồi xoa đầu em gái, "Anh đã cố hết sức rồi, Finn là người đầu tiên mà anh thích đấy."
Michelle suy nghĩ một hồi rồi sau đó gật gù đồng ý, "Mỗi lần anh Finn di chuyển đến đâu thì ánh mắt của anh đều dán sát vào anh ấy. Tuy em không biết anh với các chị gái ngoài kia như thế nào nhưng trong mắt em anh lại cực kì thích anh Finn á."
Ánh mắt không bao giờ lừa người.
Trò chuyện một hồi với nhau thì Chris lại nhanh chóng bế mèo về Pinochle. Leo bảo là có chuyện muốn bàn bạc với nhau nên phải về gấp.
Dọc đường đi, Chris không như thường lệ pha trò với mèo mà chỉ chăm chú nhìn đường, anh như trầm ngầm suy nghĩ điều gì đó. Còn Finn thì chỉ nằm lười biếng trên ghế phó lái, lâu lâu lại liếc nhìn người đàn ông ngồi kế bên. Lần đầu tiên cậu nghiêm túc suy nghĩ về tình cảm của Chris đối với mình.
Hai người họ đã sát cánh cùng nhau qua bao nhiệm vụ. Mặc dù Finn thường hay gây ra rắc rối còn Chris lại phải đi ngăn chặn những rắc rối đó nhưng họ đã có một khoảng thời gian vui vẻ với nhau. Có đôi khi cãi vã nhưng lại nhanh chóng làm hòa, có đôi khi cô đơn thì lại tìm đến nhau để trò chuyện.
Finn nhanh chóng phát hiện ra một điều, tuy cậu vẫn thường hay tự hào rằng High Card là gia đình của cậu nhưng không biết từ khi nào Chris đã phá lệ trở thành một người đặc biệt trong cuộc sống của cậu. Làm nhiệm vụ chung, đi thăm em gái, có những cuộc đi chơi bất ngờ, ngay cả chiếc kính râm cậu cho là may mắn cũng là do Chris tặng cậu nên cậu mới quý trọng nó.
Tần suất mà Chris xuất hiện trong cuộc sống của Finn bỗng dưng trở nên dày đặc hơn theo những kí ức mà Finn đang nhớ lại. Nó như một cuộn phim lướt qua trong đầu cậu không ngừng nghỉ, điều đó làm cho cậu cảm thấy choáng váng.
Finn lắc đầu vài cái nhưng vẫn không thoát khỏi cơn choáng đầu đột ngột này, thị lực cũng bắt đầu nhòe đi. Trong một khoảnh khắc nào đó cậu thấy hình bóng của một chú mèo tam thể kiêu ngạo đang vẫy đuôi khiêu khích, Chris đứng kế bên thì lườm nguýt nó không ngừng. Còn Wendy, Vijay và Leo vừa nhấp trà vừa cười khúc khích rất vui vẻ.
Còn Finn đang làm gì? Cậu nghe thấy tiếng của bản thân đang nói gì đó nhưng dù có cố gắng hết mức thì vẫn như cũ không nghe được gì, âm thanh cứ rè rè như đang phát sóng trên một chiếc radio cũ.
"Finn? Finn!???"
Bỗng dưng được ai đó gọi tên làm Finn tỉnh táo trở lại, cậu thở hồng hộc như vừa chạy xong chục vòng quanh thành phố, đầu vẫn còn ân ẩn đau, những kí ức rời rạc kia trong phút chốc lại bay đi hết.
Không biết Chris đã tấp xe vào lề từ lúc nào, anh đang lo lắng bế cậu trên tay, hết lắc vai đến lắc đầu của cậu. Nếu bây giờ cậu có thể nói tiếng người thì điều đầu tiên cậu nói sẽ là: đừng có lắc người tôi nữa.
Nhưng đáng tiếc vừa mở miệng ra đã là tiếng mèo kêu đầy yếu ớt, Chris nghe thấy một tiếng này cũng chỉ đỡ lo hơn một chút, vẫn không ngừng hỏi thăm mèo, "Có sao không? Mới nãy mày cứ lăn lộn làm tao lo lắm đấy."
Finn phải ngớ người mất một lúc mới dần bình tĩnh trở lại, tuy không nhớ vừa nãy cậu đã thấy gì nhưng chắc chắn đó là một đoạn kí ức không mấy vui vẻ. Bây giờ khóe mắt của cậu vẫn còn đang ướt, trái tim trong lồng ngực như phản ánh tâm trạng của chủ nhân, nó hẫng đi một nhịp nhẹ khó phát hiện được.
Khóe mắt bỗng dưng được vuốt một cái thật nhẹ, Finn có thể cảm nhận được cái vuốt ve đầy ấm áp này đến từ bàn tay đang nâng niu mình của Chris. Cậu thôi không nghĩ đến kí ức vừa đến lại vút đi trong thoáng chốc, tập trung tiêu cự vào người đối diện mình.
Chris hẳn còn lo lắng nhưng trên môi anh vẫn nở nụ cười trấn an mèo vàng, anh không nói gì cả chỉ im lặng vuốt ve mèo từng chút một. Vì thế cả không gian chiếc xe không còn bất kì một tiếng động nào nữa.
Nhưng im lặng không có nghĩa là gượng gạo. Đây là lần đầu tiên Finn đối diện với Chris trong tình trạng này và nó thoải mái ngoài sức tưởng tượng của cậu.
Đương lúc nhìn chằm chằm vào nhau Finn mới bắt đầu chú ý đến đôi mắt của Chris và nhớ đến câu nói mà Michelle vừa nói ban nãy.
"Mỗi lần anh Finn di chuyển đến đâu thì ánh mắt của anh đều dán sát vào anh ấy. Tuy em không biết anh với các chị gái ngoài kia như thế nào nhưng trong mắt em anh lại cực kì thích anh Finn á."
Ánh mắt không bao giờ lừa người.
Và Finn có cảm giác như bản thân đã bị Chris nhìn thấu.
---------------------------❤️💛---------------------------
Note: Cho những bạn chưa để ý hoặc để ý rồi, thì Chris đã gọi tên Finn lúc mèo Finn đang lặn lộn vì choáng đầu, nhưng sau đó mèo Finn lại không có phản ứng gì cả. Thì ở đây là tớ cố tình viết vậy là vì mèo Finn chưa hoàn hồn khỏi chuỗi kí ức kì lạ, đang còn choáng đầu, còn dư âm vì các kí ức đó và một phần bởi vì bản thân vốn dĩ là Finn nên những thứ này gộp lại làm cho mèo Finn xem nhẹ tiếng gọi "Finn" của Chris lúc đó. Đều có mục đích hết cả chứ không phải tớ quên vụ Finn bây giờ là mèo đâu nhá. Chung quy lại là cả truyện chỉ có mình Finn là ngu ngốc đúng như lời những nhân vật khác nhận xét về cậu thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com