JeongDo
All I WANT FOR CHRISTMAS
IS YOU.
"Ưm~~"
Doyoung vẫn giữ nguyên tư thế rụt mặt xuống bàn, mơ màng chống chọi với cơn mơ mà nheo mắt nhìn người đang ngủ dưới chân mình.
Bây giờ trời dần chuyển đông, thời tiết bên ngoài cũng giảm nhiệt độ, trong căn hộ lúc nào cũng bật máy sưởi nên không cảm thấy lạnh nhưng Jeongwoo cậu ấy chỉ mặc đơn giản một chiếc áo phông mỏng nằm lên đùi Doyoung.
Doyoung nhìn chằm chằm lên khuôn mặt từng đường nét của Jeongwoo một lúc, nhớ lại khi nãy cậu giảng bài cho Jeongwoo được một lúc thì người kia lại lười biếng mà nằm lên đùi cậu ngủ, cậu cũng mặc kệ mà cấm cúi đầu làm bài tập.
Doyoung ngẩng đầu lên nhìn ra khung cửa kính, bên ngoài đã bắt đầu rơi tuyết đầu mùa.
Người Hàn Quốc có một câu nói rằng: Khi tuyết đầu mùa rơi, nếu tỏ tình với người mình thương hoặc đang ở bên người đó, thì hai người sẽ hạnh phúc bên nhau mãi mãi. Doyoung lén liếc mắc nhìn xuống người bên cạnh nở nụ cười rồi lại liếc lên nhìn ra khung cảnh bên ngoài, cũng có người nói tuyết đầu mùa sẽ thay bạn thực hiện một điều ước, Doyoung chỉ mong rằng cậu nhóc này của cậu luôn khoẻ mạnh và vui vẻ mà thôi.
"Anh à! Tuyết đầu mùa rơi rồi mau mau ước đi."
Doyoung hơi khựng lại mà nhìn người dưới chân mình, Jeongwoo vẫn còn đang nhắm nghiền mắt lại úp mặt vào bụng cậu cơ mà.
"Anh mau ước đi rồi còn đi vào trong ngủ."
"Jeong" Doyoung đáp, "anh...anh làm em tỉnh giấc hả."
Vài giây sau Jeongwoo mới xoay người lại mở nhẹ đôi mắt ra nhìn anh mà lắc đầu. Đôi mắt của hai người bắt gặp lấy nhau, Doyoung cảm thấy được yết hầu của Jeongwoo nhô ra hơi chuyển động.
"Anh muốn quà Neol năm nay là gì."
Đôi mắt Doyoung ngước lên vẫn đắm chìm nhìn ra khung cửa kính, Doyoung nhíu mày, "Huy chương vàng môn bóng rổ."
"Được." Jeongwoo nhìn theo hướng ánh mắt của Doyoung, đáp lại.
Hôm sau, Jeongwoo bước vào lớp đúng lúc chuông báo vào học, cậu uể oải mà ngồi xuống bàn, cậu nhích ghế mình sang chỗ bạn học kế bên một chút, một chút một cho đến khi hai cái ghế xát nhau mới thôi.
"Lớp trưởng."
Doyoung liền đóng sách giáo khoa, quay đầu sang nhìn hắn: "Gì?"
"Lớp trưởng, em lạnh."
"..."
Doyoung nhẹ nhàng nhìn sang, áo khoác của Jeongwoo đâu? Sao cậu ấy chỉ mặc mỗi áo sơmi đi học. Nếu quên áo khoác ngoài vào mùa đông sẽ bị trừ điểm.
Thầy chủ nhiệm vừa bước vào lớp liền thấy Jeongwoo không bận đúng đồng phục.
"Nhóm trưởng đội bóng rổ, đồng phục của cậu đâu? Hay là trời bên ngoài khá mát mẻ nên cậu bán áo khoác đồng phục rồi hả?"
Jeongwoo chập chạp đứng lên, đôi mắt cụp xuống vài giây: "Lớp trưởng quên giặc cho em."
Doyoung: "..."
Thầy chủ nhiệm: "ngồi xuống đi, lần sau nhớ mặc đúng đồng phục."
Jeongwoo vừa ngồi xuống ghế Doyoung liền cởi áo khoác trên người mình ra đưa cho hắn. Jeongwoo nhanh chóng nhận lấy mà mặc vào.
Vài giây sau hắn liền kéo tay cậu về phía mình mà nằm xuống bàn, bàn tay ấm nóng nhỏ nhắn ấy áp sát lên má hắn, cứ như thế Jeongwoo ngủ hết tiết của thầy chủ nhiệm cùng với cánh tay của Doyoung.
Chuông vừa reo, ngoài cửa liền có âm thanh vang vọng vào: "lớp trưởng, Jeongwoo lớp cậu đâu rồi? Đến phòng tập bóng gấp."
Doyoung nghe thế liền rút tay của mình lại mà khều người bên cạnh.
"Jeongwoo, Jeongwoo, Jeongwoo mau đi tập bóng." Haruto ở ngoài cửa la hét làm cho mọi người đều đổ dồn lên cậu.
"Biết rồi." Cậu mau cút cho tôi.
Mười phút sau.
Haruto mặc đồ thể thao chạy đến bàn Jeongwoo.
"Park Jeongwoo đi tập bóng mau lên."
Jeongwoo ngồi dậy cởi áo khoác ngoài ra đắp lên người Doyoung. "Em đi đây, anh đừng chép bài hộ em nữa."
"..."
Tiếng bóng bôm bốp va đập xuống nền đất.
"Mày với lớp trưởng là gì của nhau thế?" Haruto vừa ném bóng vừa hỏi.
"Là bạn."
"Thế không tỏ tình à?"
"Rồi." Jeongwoo nhảy lên đưa bóng vào rổ, "Nhưng bị từ chối."
——
Doyoung trở về căn hộ.
Cậu mở cửa bước vào, điện thoại trong túi quần rung lên.
[ tên nhóc phiền phức: hôm nay em ở lại tập đến tối muộn, anh cứ ngủ trước.]
Doyoung nhìn chằm chằm vào điện thoại vài giây rồi ném điện thoại lên ghế sô pha ở phòng khách, xoay người bước vào phòng tắm.
Cậu cởi quần áo, nước ấm xối xuống từ trên đỉnh đầu.
Sau khi bước ra cậu bận áo choàng tắm cùng khăn bông lau tóc.
Cậu ngồi xuống bàn ở phòng khách, lôi bài tập về nhà cùng với vài quyển vở của Jeongwoo ngồi ngay ngắn làm bài tập cho hắn. Cậu biết thời gian này Jeongwoo phải tập luyện cùng với đội thi đại hội thể thao. Làm giúp hắn vài ngày cũng không sao.
1 giờ sáng.
Jeongwoo lúc này cũng đã về, đèn phòng khách vẫn còn sáng, tập sách trên bàn gọn gàng tay người kia vẫn còn cầm chặt cây bút mà gật trên bàn, trên người chỉ bận áo choàng tắm trắng không quá dày cũng không mỏng.
Hắn buông lỏng quai cặp trên vai mình nhẹ nhàng để xuống nền đất lạnh, không nghĩ ngợi gì nhiều hắn liền nhắc bổng cậu lên mà đưa về phòng.
Trước khi rời đi hắn cúi nhẹ xuống hôn lên đỉnh đầu cậu thì thầm: "cuối tuần này em vào chung kết anh nhớ đến xem nha."
Khi hắn định quay đầu rời đi thì bàn tay mình đang bị thứ gì đó níu lại, hắn nhìn xuống thấy tay nhỏ đang nắm lấy tay mình, khoé môi hắn cong lên một xíu rồi gỡ tay cậu ra để vào trong chăn ấm.
___
Trận chung kết bóng rổ Nam cũng đã bắt đầu.
Gần kết thúc trận đấu Doyoung cậu mới xuất hiện, bảng điểm số thể hiện đội của trường bên đang dẫn trước họ 2 điểm.
Chỉ còn 5 phút nữa thôi là kết thúc trận đấu.
Haruto chuyền bóng cho Jeongwoo, hắn rê bóng đứng trước mặt đội trưởng đội bạn. bàn tay hắn to lớn, lần nào quả bóng nảy lên cũng trọn lòng tay hắn một cách hoàn hảo.
Hắn nghiên người chạy vài bước ra trước sân thực hiện một cú ném vô cùng dứt khoát vào rổ.
Môt lần nữa bóng được chuyền đến tay Jeongwoo. Cậu thấy hắn nhìn mình một cái rồi nhảy lên ném bóng vào rổ. Do bóng được ném từ ngoài vòng tròn 6m25 nên đội tuyển trường cậu nhận được 3 điểm.
Bóng rơi vào rổ, uyển chuyển trót lọt. Cũng là tiếng còi của trọng tài vang lên.
Trọng tài báo kết quả cho hai bên, Park Jeongwoo gật đầu. Sau khi hắn nhận giải liền bước về phía đám đông phía góc nơi có cậu trai trẻ mà đeo cho cậu huy chương vàng như đã hứa của mình.
"Merry Christmas."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com