Giáng Sinh
Kỳ Bạch Noãn bước chân vào quán bar mà anh thường tới vào cuối năm, biển hiệu sáng đèn neon nhấp nháy nhấp nháy như mời gọi anh vào
Hôm nay là ngày 25/12, tức đồng nghĩa cũng là giáng sinh, không khí bên ngoài hẻm trông thật nhộn nhịp, tiếng người nói cười đông đúc, đèn treo sáng choang được trang trí ở khắp nơi, hiện lên đầy đủ màu sắc không nơi nào đẹp bằng
Nhưng thành phố này nổi tiếng không phải vì những ánh sáng của đêm nay, mà là ngay giữa trung tâm thành phố có một cây thông Noel thật to rực rỡ, ai nhìn vào cũng phải trầm trồ không ngớt, cộng thêm ngôi sao làm tâm điểm của sự chú ý, cây thông này nhanh chóng làm không khí xung quanh vui hẳn lên, mọi người hầu như đều tập trung tại đấy
Và quán bar Kỳ Bạch Noãn tới ở ngay bên trong hẻm nhỏ đối diện xa xa cây thông Noel, quá mờ nhạt, không ai chú ý tới lại có hẻm ngõ này
Đẩy cửa bước vào, anh đi tới bên quầy rượu, tự gọi cho mình một ly rượu vang đỏ
Người phục vụ liếc mắt nhìn Kỳ Bạch Noãn, nhanh tay làm một ly cho anh, khi đưa ra lại như có như không vuốt tay Kì Bạch Noãn một cái, như ám chỉ cái gì đấy, nhưng anh lại tỏ ra bình thản, không thèm bố thí một ánh mắt, chỉ nhận lấy cốc rượu và nói lời cảm ơn
Kỳ Bạch Noãn nhấp một ngụm rượu vang, đặt xuống lại chống cằm ngẩn ngơ nhìn ly rượu đỏ chót, ngón tay vòng vòng theo miệng cốc đi đi lại lại, vẻ mặt vốn sẵn u sầu trông lại càng toát lên vẻ buồn bã hơn
Phục vụ viên trông Kỳ Bạch Noãn như thế mà anh thở dài, năm nào cũng thế này, thời gian như lặp lại không ngừng
Nhưng thứ sẽ thay đổi điều đó sắp đến rồi
Cạch - Tiếng cửa mở ra
Gió lạnh mới bay vào 2 giây đã bị ngăn lại, một người đàn ông đội mũ trùm khăn quàng kín mít bước vào, anh ta giơ tay lên phủi phủi tuyết từ trên mũ xuống, cứ như một thói quen, anh ta đi tới quầy rượu ngồi ngay bên cạnh Kỳ Bạch Noãn
Kỳ Bạch Noãn vẫn không động đậy, như thường nhấp thêm một ngụm rượu nữa
Người đàn ông kia quay hướng sang Kỳ Bạch Noãn, tuy không trông rõ mặt mũi hắn ta như thế nào, nhưng anh rõ rệt cảm giác được đạo tầm mắt nóng rực đang nhìn thẳng vào mình, khiến anh hơi khó chịu, cứ như hiện tại anh đang không mặc gì trên người vậy
Bỗng dưng anh không cảm giác được tầm mắt nữa, thay vào đấy thấy người đàn ông đem chiếc mũ cùng khăn quàng bỏ xuống bàn
Xinh đẹp - đấy là từ đầu tiên Kỳ Bạch Noãn nghĩ ra khi nhìn thấy người đàn ông này
Cặp mắt phượng đang ngắm nhìn anh, môi mỏng khẽ nhếch tạo thành nụ cười mỉm hoàn hảo, mắt cong cong bán nguyệt, anh có thể nhìn thấy bóng hình của mình bên trong mắt cậu
"Giáng sinh vẫn cô đơn?". Người thanh niên hỏi
Kỳ Bạch Noãn dừng một chút, tay theo thói quen lại vân vê chân ly, trầm thấp trả lời
"Ừ". Vẫn cô đơn, luôn luôn là vậy
"Kỳ Bạch Noãn". Hắn nắm lấy tay anh khiến anh hơi giật mình, muốn rút ra nhưng cậu ta cầm quá chặt làm Kỳ Bạch Noãn không tài nào rút khỏi được
"Anh là ai? Chúng ta có quen nhau?". Kỳ Bạch Noãn kéo xa khoảng cách với cậu, nhưng tay vẫn bị nắm không tách ra
Hắn nhìn Kỳ Bạch Noãn, hơi hơi rủ mi xuống vân vê tay anh, cả hai tay đều nắm lấy một bàn tay
"Tôi là Hỉ. Coi bộ cả hai chúng ta đều cô đơn rồi". Cậu nói
Kỳ Bạch Noãn đứng hình, mặc cho Hỉ vuốt ve tay anh, anh như nhớ lại thứ gì đấy nhưng không thể nào rõ ràng, hơi đau đầu
Xoay người lại cầm ly rượu uống tiếp, tay vẫn bị Hỉ cầm, nhưng giờ anh lại không màng đến việc này
"Anh có muốn tình một đêm không?". Hỉ cười nói ý chỉ. Giật giật tay anh
". . . .". Kỳ Bạch Noãn không trả lời luôn, anh nhìn chằm chằm vào ly rượu ngẩn người
Cho tới lúc Hỉ suýt nữa trực tiếp đứng dậy ôm thẳng anh đi thì anh lại trả lời
"Sao không". Kỳ Bạch Noãn như có như không mỉm cười, khuôn mặt đỏ lên không biết là do rượu hay từ chính anh
Hỉ nheo mắt lại, cúi đầu nhìn thẳng đôi mắt Kỳ Bạch Noãn, nở một nụ cười hơi vặn vẹo, với lấy chiếc khăn quàng quấn vào cổ anh, nói:
"A Noãn đừng có rút lời đấy~". Nói xong kéo tay anh đứng dậy, đội mũ cho anh rồi kéo ra ngoài
Hiện tại đầu óc Kỳ Bạch Noãn đang hơi lộn xộn, anh biết rằng đi cùng một người mình không hề quen biết là không nên, nhưng không hiểu tại sao, anh cứ có một loại cảm giác rằng cậu ta chắc chắn sẽ không hại mình
Sao anh lại có cảm giác này?
Kỳ Bạch Noãn suy nghĩ, từ trước tới giờ anh khá là lạnh nhạt, có lẽ do thói quen đã quá lâu hình thành ra thế này, nhưng cũng không tới nỗi đồng ý đi theo một người xa lạ
Dù sao cũng chỉ là tình một đêm, với con trai. . . .
Kỳ Bạch Noãn cúi đầu thở ra hơi trắng, mũi đỏ bừng, nhìn từng đợt trắng xóa biến mất dần dần tan, tay trái bị người nắm chặt đưa đi từ từ, mặc kệ những ánh mắt xung quanh đang nhìn chằm chằm về phía bên này
"Chúng ta sẽ đi đâu?". Kỳ Bạch Noãn tò mò hỏi Hỉ - người đang nắm tay mình đi bên cạnh
"Anh có đói không? Chúng ta đi ăn gì nhé". Chưa nói là đi đâu, Hỉ hỏi ý kiến anh thế nào
Kỳ Bạch Noãn sờ sờ bụng, cũng cảm giác hơi đói, đồng ý với quyết định của Hỉ, hai người ghé vào quán ăn đêm bên đường, bây giờ đang là giáng sinh nên quán đông hơn mọi khi nhiều, nhộn nhịp hẳn
Cả hai ngồi một bàn trong góc quán, Hỉ ngồi đối diện với anh, đều gọi chung một món mì mà ăn, ban đầu Kỳ Bạch Noãn không hề để ý, nhưng lúc sau mỗi khi anh chuẩn bị cần cái gì Hỉ đều lấy cho anh ngay lập tức
"Hỉ". Kỳ Bạch Noãn gọi
"Sao vậy A Noãn?". Hỉ ngẩng đầu hỏi
"Sao anh lại muốn tôi? Ý tôi là có rất nhiều người xinh đẹp hơn để anh qua đêm, chỉ tại sao lại là tôi thôi". Kỳ Bạch Noãn nhìn thẳng vào mắt Hỉ, bình thản nói
Hỉ trợn mắt một lúc, mới bật cười tại chỗ, mà lại còn cười lăn cười lộn như nghe chuyện hài, Kỳ Bạch Noãn mặt ngơ ngơ không hiểu tại sao cậu ta lại cười, kiên nhẫn đợi
Hỉ bật nhẹ rồi trìu mến nhìn Kỳ Bạch Noãn, nắm tay anh trả lời
"Chả vì cái gì cả, đơn giản vì đấy là anh thôi"
Tôi???!?!?
Kỳ Bạch Noãn muốn á khẩu luôn, anh không biết phải phản ứng như thế nào nữa, đúng là một người dị hợm, chỉ sợ là kẻ bám đuôi
Nghĩ tới đấy anh nổi da gà
Hỉ lắc đầu cười nhẹ không nói, tiếp tục cúi xuống ăn mì, đôi khi thỉnh thoảng liếc mắt nhìn trộm anh một cái, đừng tưởng anh không biết
Ăn xong mì Kỳ Bạch Noãn muốn tự trả tiền, nhưng Hỉ đinh ninh muốn trả thay cho anh, tuy anh đã đưa tiền trả nhưng vẫn bị Hỉ lấy đem lại, đành hứa với cậu ta lần sau có gặp lại sẽ đến lượt anh trả thay, anh không muốn nợ ai cái gì
Hỉ chỉ ôn nhu nhìn anh nói rằng cái này chả có gì to tát, dù sao cũng chỉ được bao cho anh một lần mỗi năm
Câu nói này Kỳ Bạch Noãn không hiểu lắm nhưng anh vẫn hứa với Hỉ chắc chắn lần sau sẽ là người bao, tuy cậu ta cũng chỉ cười cho qua
Trên đường tới khách sạn Hỉ năn nỉ bày tỏ ước nguyện muốn được nắm tay anh, bản thân cương quyết không cho cậu ta nắm, cuối cùng vẫn bị Hỉ túm lấy không tha, vừa đi vừa lắc như trẻ con, ngân nga bài ca giáng sinh vui sướng, mà bất cứ bài hát giáng sinh nào anh cũng thuộc lòng, cũng bị nhiễm từ Hỉ cất tiếng hát theo, tuy chỉ là rất nhỏ
Hỉ bỗng ngừng hát quay sang nhìn anh, lúc đấy Kỳ Bạch Noãn đang ca say sưa không dừng được, bị phát hiện thì xấu hổ đỏ mặt, đứng mân mê tay, Hỉ phì cười tới gần nâng khuôn mặt anh hôn hôn lên nói rằng dễ thương
Thậm chí hai người còn khiêu vũ chậm dưới cây Noel, những ánh đèn đổ rạp xuống cùng tiếng nhạc du dương, cả hai đều mới gặp nhau lần đầu mà như quen nhau mấy trăm năm, nhảy cực ăn ý
Hỉ trán đụng trán với anh, tuy rằng phải cúi thấp cổ xuống nhưng cậu ta trông vui vẻ lắm, nắm eo anh cả hai đều xoay một vòng, Kỳ Bạch Noãn ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt Hỉ, đều im lặng không nói gì nhưng Hỉ lại nắm chặt tay anh hơn, như cố níu kéo anh ở lại
Nhưng chẳng bao giờ thành công
-----------------------+++++++++
Bị đẩy lên giường thời điểm, Kỳ Bạch Noãn nhìn người đang chống tay nằm đè trên người mình kia đang muốn cúi xuống hôn anh, cho thuận tiện, anh giơ hai tay lên ôm cổ Hỉ, cố đáp lại nụ hôn xâm chiếm này
Đã rất lâu anh không hề thỏa mãn nhu cầu bản thân nên dễ xúc động hơn bình thường, đấy là lý do anh đồng ý 419 cùng một người xa lạ, là trai hay gái cũng không quan trọng
Thân ảnh mạnh mẽ nhấp nhô trên hạ thể anh, tiếng thở dốc đậm dần cứ truyền vào tai anh nghe mồn một rõ ràng, Kỳ Bạch Noãn mắt ướt nhẹp quay sang nhìn đồng hồ treo tường, thân người rung rung không kìm nén được tiếng rên phát ra ngoài
Cứ như thế đến 12h đêm, tiếng nức nở cùng tiếng rên của Kỳ Bạch Noãn mới chậm dần rồi ngừng lại
Tuyết bên ngoài vẫn rơi
------------------------++++++++++++
Sáng hôm sau Hỉ tỉnh dậy điều đầu tiên anh làm là sờ bên cạnh
Nhưng thứ nhận được chỉ là ga giường lạnh lẽo, không thấy người đâu
Cậu im lặng, từ từ ngồi co người lại ôm lấy mặt nức nở khóc, tóc rũ xuống trông chật vật vô cùng
Cậu vẫn chưa thành công
Anh ấy vẫn muốn đi, không lựa chọn ở lại
Năm nào cũng vậy
-------------------------------
Hết
Note - Corn Cake: Kỳ Bạch Noãn là giáng sinh. Hỉ chính là tết. Người đọc tự hiểu nha (~ ̄3 ̄)~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com