Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[2] "Chỉ có anh nhớ đến em"

Hôm nay trời mưa. 

Em ngồi trên ghế sofa được đặt gần khung cửa trong một căn hộ đắt tiền mà em vừa chuyển đến ở cùng với Chrollo, mắt thì nhìn bầu trời âm u ngoài kia.

Đã lâu lắm rồi em chưa từng đi dạo ngoài kia. Nhưng vì "công việc làm ăn" của Chrollo lại phải luôn liên tục đi chỗ này chỗ kia nên em thường phải ở yên trong khách sạn hay một căn hộ ngẫu nhiên nào đó rồi chờ Chrollo về.

"Chrollo, em muốn đi ra ngoài"

Chrollo vẫn đọc quyển sách trên tay. Em biết, anh ta vẫn nghe được từng câu chữ mà em đã nói.

"Không được, trời đang mưa"

"Nhưng em vẫn muốn đi"

"Em định để mình bị cảm sao?"

"Em không quan tâm"

Chrollo không nói gì thêm sau đó, tiếng cơn mưa lại lấp đầy sự yên tĩnh trong căn phòng.

Em lại tiếp tục ngắm mưa, từng hạt mưa rơi xuống cửa sổ trải dài thành một đường thẳng. Còn nhớ trước khi em bị Chrollo cướp mất em đi, em có một sở thích là nghịch nước mưa dưới hiên nhà. Mỗi lần nghịch đến ướt cả người đến nổi bị mẹ mắng suốt.

Giờ em lớn rồi, có thể tự chăm sóc bản thân nhưng vẫn thích nghịch mưa như ngày xưa. Còn hiện tại? Em bị giam lỏng cùng với Chrollo.

"Em mệt mỏi lắm rồi. Mệt vì suốt ngày cứ ở bên anh"

Mệt mỏi vì ở bên cạnh một người ích kỷ như anh.

Chrollo đóng quyển sách rồi nhìn em với cặp mắt đen như vực thẩm luôn muốn nuốt chửng mọi thứ.

Anh ta nhướn người hỏi em.

"Em định thế nào?"

"Em không muốn sống như thế này nữa"

Sống một cuộc sống theo ý anh, thật sự làm em rất mệt mỏi và ngột ngạt.

"Em không nhớ đến tin tức báo cáo về việc em bị chết cháy ư?" 

Em còn nhớ chứ, đó là bản tin tức về một thi thể của một người bị kẹt trong một quán bar ở thành phố. Các giám định viên không thể xác định được danh tính người lạ đó nên họ cho rằng người đang chết thay em ở đó đã không thể qua khỏi.

Khi Chrollo tiết lộ chuyện đó cho em biết, em mang theo sự bất lực và hối hận vì đã kéo người lạ đó vào chuyện không liên quan đến mình, không những thế còn phải chịu kết cục đau đớn thay em.

"Im đi Chrollo"

Em không muốn nghe một câu một chữ từ chính miệng độc của anh ta.

"Còn chưa kể người nhà của em cũng đã an táng cho người chết thay em ở kia. Tất cả bọn họ đều đã chấp nhận rằng em đã chết"

Chrollo ngồi dậy rồi tiến tới chỗ em đang ngồi, tay trên thành ghế sofa hòng không cho em trốn chạy.

"Với bọn họ thì em đã chết rồi. Họ đã chấp nhận buông bỏ. Họ đã quên em, không một ai nhớ đến em nữa"

Và Chrollo ghé sát bên tai thì thầm.

"Nhưng chỉ có anh nhớ đến em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com