Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Việt Nam mở cửa đi vào nhà, nhìn hai bé con cuộn tròn trên sofa, Việt Nam bất giác mỉm cười, đáng yêu thật.

Nghe tiếng mở cửa, Kỳ Phong dụi mắt ngồi dậy, khi nhìn thấy cậu, nó lững thững bước đến, Việt Nam cũng thuận tay bế nó lên rồi nhẹ nhàng xoa đầu.

"Mới ngủ dậy thì không được dụi mắt, nếu không mắt sẽ bị sưng đấy, biết không?" Việt Nam dịu dàng đặt nó trở lại sofa, Kỳ Phong ngoan ngoãn 'Vâng' một tiếng rồi lại nằm xuống ngủ tiếp, Việt Nam nhìn hai đứa nhỏ như thế thì mỉm cười đi vào bếp.

Sau khi nấu đồ ăn xong thì cũng là lúc hai đứa trẻ thức, Việt Nam nhẹ nhàng đưa cả hai đi vệ sinh rồi ăn uống.

"Ba ơi?" Lan Vi giương đôi mắt to tròn nhìn cậu, Việt Nam nhìn bé con, khó hiểu hỏi.

"Sao vậy con?"

"Ba con ra ngoài thì cho con và anh theo với, con cũng muốn ra ngoài!" bé con nhảy nhảy tỏ ý muốn ra ngoài chơi, Việt Nam có chút ngập ngừng, không phải cậu không muốn cho bé con đi, nhưng bên ngoài quá nguy hiểm, lại nhìn sang Kỳ Phong, cậu bé quá nhỏ để bảo vệ cho bé con, ai biết được lũ bẩn thỉu kia có tấn công nhóc nhỏ luôn không? Nếu nó tấn công luôn cả hai thì càng không được!.

"Đi mà ba, tụi con hứa là sẽ ngoan, với lại còn có ba và anh mà" Lan Vi như muốn khóc, nhìn cậu bằng đôi mắt long lanh, Việt Nam bất đất dĩ phải đồng ý.

Việt Nam dẫn hai đứa nhỏ đi thay đồ, cậu mặc cho nhóc nhỏ một cái áo sơ mi bên trong, bên ngoài là một cái áo phong rộng, phối cùng quần jean, còn bé con thì cậu mặc cho bé một chiếc váy trắng vô cùng dễ thương.

Cre:Pin

Cre:Pin

"Hai đứa ra ngoài đợi ba, ba đi thay đồ" Việt Nam dịu dàng nhìn cả hai, hai đứa nhỏ cũng rất ngoan ngoãn đi ra ngoài, Việt Nam cũng nhanh chóng thay cho mình một bộ đồ rồi bước ra.

Cre:Pin

Việt Nam sau khi chuẩn bị xong vũ khí rồi thì bế hai đứa trẻ trong tay ra khỏi nhà, cậu cũng không quên nhả ra sát khí để bảo vệ hai bé con, Bước ra khỏi chung cư, Việt Nam đi thẳng đến một khu vui chơi nhỏ rồi đặt hai đứa trẻ xuống.

"Hai đứa ở đây, ba đi một lát rồi quay lại, nhớ! Nếu gặp nguy hiểm thì chạy đi tìm chỗ trốn chờ ba!" Việt Nam sau khi dặn dò cả hai rồi nhận cái gật đầu thì mới rời đi, nhưng nói thật cậu vẫn lo lắm.

Sau khi cậu không lâu, một nhóm người lạ mặt liền đi đến, họ không giống người thành phố, hai bé con không biết, nhưng họ có mang vũ khi!

"Ái chà chà, con cái nhà ai mà sau lại chơi ở đây? Nguy hiểm lắm đây" một người trong đám đó bước đến, cười nhìn Lan Vi.

"Uây, cô bé này dễ thương quá nè" chưa kịp nói hết cậu, một bóng đen nhỏ nhắn đã kéo bé con chạy đi trong sự ngỡ ngàng của mọi người, Kỳ Phong dù còn nhỏ nhưng rất thông minh, nhóc nhỏ cảm nhận được nguy hiểm mới kéo em nó chạy đi.

"Ê NÈ HAI BÉ ƠI! BỌN ANH MUỐN LÀM QUEN THÔI MÀ!!!" ngoài sau là đám người đó đang đuổi theo, chân dai nên cũng chạy nhanh phết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com