Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Bão group chat 'Trời ơi! Các cụ dậy sớm!'

Trong phòng giám sát, âm thanh "tích, tích, tích, ..." vang lên đầu đặn, nhiệt độ thấp đến độ khiến người ta rùng mình, ánh sáng lạnh lẽo khó chịu rọi xuống, soi rõ từng cơ thể một đang nằm yên trong buồng kính được duy trì ở -150°C, với dung dịch bảo quản chứa hợp chất nano để ngăn tổn thương tế bào. PRC chăm chú ghi lại thông số của từng người một theo lời đọc của RF. Trong khi đó, USA đang long nhong đi khắp nơi trong phòng thí nghiệm hóa sinh thăm thú rồi cầm mấy món đồ mà hắn cho là hay ho ra nghịch chơi. Dù sao thì phải tranh thủ WHO không ở đây chứ không để bị nhìn thấy là toi. Vì lo lắng việc xảy ra những sự cố không đáng có, UN đã hạn chế bọn họ ra vào khu vực này rất nghiêm ngặt, làm hắn tò mò chết đi được, giờ mới có thể bung lụa hết nấc.

- Từ đầu đã bảo là để WHO một mình làm hết là đã chẳng ổn chút nào rồi, lại còn cố chấp không nghe. Chẳng phải bây giờ vẫn phải để chúng ta đến trông à. – PRC phàn nàn, nhưng vẫn làm việc nhanh thoăn thoắt.

- Dù sao cẩn thận vẫn hơn, vụ khủng bố đầu năm ngoái cũng gây thiệt hại không nhỏ, còn đánh thức cả papa với Yugoslavia dậy, sợ là nếu hồi sinh thật sự thì sức khỏe không tốt lắm đâu. – RF nhỏ giọng, đôi mắt nhìn chăm chú khuôn mặt an tĩnh chỉ như đang ngủ say sau lớp kính của USSR. – Vụ việc năm ngoái làm hỏng buồng nuôi của họ, khiến cơ thể papa và Yugo bị tổn thương. Yugo tỉnh lại sau còn đỡ, còn papa gần như tỉnh từ đầu tới cuối, còn đánh trả lại khi chúng ta chưa phản ứng kịp nữa nên chú Cuba bảo chức năng cơ thể papa suy giảm nghiêm trọng lắm.

Y cũng không giấu được sự lo lắng, chỉ có thể vỗ vai cậu an ủi, cũng giúp chính mình an tâm.

- Ê, Boss tỉnh dậy mà thấy tôi đầu tiên chắc đập tôi mất. – PRC đột ngột pha trò, khiến cậu đang chìm trong bầu không khí u uất thì tụt mood, suýt sặc.

- Khụ! Khụ! Khụ! – RF ho sù sụ, ho đến mức mà nước mắt sinh lý thấm ướt mi, mãi không thở được.

- Tôi chỉ đùa chút thôi mà cậu ho kinh thế? – Y cười cười, vỗ lưng cho cậu. – Nhưng nếu như thật sự tỉnh dậy thì người đầu tiên mà Boss cho ăn đập chắc chắn là tôi. Cả Yugo nữa, không biết anh ấy có ghét tôi không nhỉ?

- ...Yugo không ghét anh đâu. – Cậu nói, giọng trầm trầm. – Trước khi ngủ lại sau sự cố năm ngoái, chú ấy đã hỏi tôi là anh đâu, chú nói nhớ anh.

- Vậy sao? – Y cười giễu, có vẻ không tin lắm vào lời của RF. – Mong là thế đi.

Nhìn khuôn mặt nửa cười nửa không của y, cậu chỉ ngứa tay muốn đấm. Nhưng mối quan hệ của cả hai cũng chẳng còn thân thiết như xưa, cậu cũng đã lâu không gọi PRC là chú, có chút lúng túng không biết phải làm thế nào, cuối cùng chỉ thở dài.

Lúc này, sau khi trở lại khu vực đông lạnh, ánh mắt USA va phải một khuôn mặt tưởng như sẽ không bao giờ gặp lại. Từ năm 1948, sau khi WHO xuất hiện, cái xác này đã được đưa đi, hắn cũng chẳng đến nhìn nó lần cuối, cứ coi như đứa trẻ năm đó vốn chẳng hề tồn tại, cố gắng giấu đi mọi ký ức về nó vào trong góc sâu nhất của tâm trí. Ngay cả căn nhà năm đó mà họ sống cùng nhau cũng đã bị niêm phong chặt chẽ, gần như chẳng thể nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Còn trong căn hộ hiện tại của USA, không hề xuất hiện bất cứ thứ gì liên quan đến nó, một chút cũng không. Vậy mà hôm nay, khi thoáng lướt qua mái tóc nâu sẫm lòa xòa ẩn sau lớp kính quen thuộc đến đau lòng, thứ cảm xúc mà hắn nghĩ rằng sớm đã chìm vào quên lãng lại sống dậy, tràn trề trong huyết quản, theo hệ tuần hoàn chạy đến tứ chi, vừa lạnh lẽo đáng sợ, lại xúc động đến nỗi khiến hắn bất giác rơi mấy giọt lệ. Bàn tay USA run run khẽ chạm vào cái tên đó: "C..."

- Này Meri. – PRC gọi. – Bọn ta xong việc rồi, ngươi còn đứng ở đó làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi đã "bái thiến" đến độ nói chuyện với xác người chắc.

- Không có gì. Bớt khùng. – Hắn che giấu giọng nói đã lạc hẳn đi, vội vàng chạy đến như đang trốn tránh một con dã thú, nhưng chẳng để ý thấy dường như người đang nằm trong dung dịch xanh lam ấy động đậy nhẹ.

Ba người đi ra phòng giám sát, bắt đầu nhập dữ liệu vừa ghi chép lại lên hồ sơ điện tử, để máy theo dõi tính toán tình trạng sức khỏe của những tiền thế đang nằm trong buồng. Trên màn hình, các đường sóng sinh hiệu nhấp nháy đều đặn, báo hiệu các tiền thế vẫn ổn định trong trạng thái đông lạnh.

- Chỉ còn chờ đến kết quả phiếu bầu ngày mai nữa thôi. – USA nói, liếc nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cậu. – Vui lên đi chứ, cha cậu sắp dậy rồi còn gì.

- Vui mẹ nhà anh. Mà anh cũng nên hạnh phúc đi chứ, một đống bạn cũ sắp trở lại tâm sự cùng rồi. – Cậu nhếch môi, không chịu thua kém khịa lại.

- Ôi, cho dù có tỉnh lại, thì đã là bạn cũ rồi, có thể làm nên trò chống gì nữa đây.

PRC nhìn hai người cãi nhau như trẻ con, im lặng không nói gì. Y đang chìm trong suy nghĩ của riêng mình:

"Không biết khi gặp lại mình, ông ta sẽ phản ứng như thế nào nhỉ? Căm hặn? Ghét bỏ? Ghê tởm? Chắc là chẳng tốt đẹp gì rồi. Dù sao thì một sản phẩm thất bại như mình mà lại thành đứa chiến thắng chung cuộc, sẽ khiến ông ta tức chết thêm lần nữa mất."

- Sao mà im lặng thế? Nhớ Boss cũ hay là...nhớ cha ngươi vậy? – USA hướng mũi dùi về phía y.

- Vừa nãy ngươi nhìn ai vậy, có cần ta bắc loa thông báo cho tất cả mọi người đều biết ngoại trừ tiền với dầu ra thì ngươi vẫn biết cách nhìn thẳng vào thứ khác không? – Câu đáp trả của PRC chính thức cấm chat cái miệng đã đi hơi xa của con kỳ nhông xứ Bắc Mỹ.

"Tít!" Kết quả tổng kết vừa ra, còn nóng hổi.

- Theo tiến trình thì tầm sáng ngày kia tất cả sẽ tỉnh, chỉ có một số trường hợp đặc biệt là sức khỏe cần chú ý thêm, còn lại thì đều rất ổn định. – RF đọc kết quả báo cáo tổng kết.

PRC nhìn lướt qua một lượt, chợt nhíu mày.

- Chỗ này không ổn lắm. – Y phóng to một giá trị bất thường trên màn hình, rồi so sánh với sinh hiệu mấy ngày trước. – Sinh hiệu của Boss cao đột biến, bình thường trong trạng thái này thì xung thần kinh phải ngủ yên, nhưng dường như của Boss lại có dấu hiệu hoạt động rất nhỏ, kích thích cục bộ lên xung thần kinh nối với máy chủ, gây ra xung điện lan sang các buồng khác qua hệ thống chung. Bây giờ các buồng xung quanh cũng có sinh hiệu cao hẳn lên. Cứ theo đà này, bọn họ sẽ tỉnh vào sáng sớm mai.

"Cạch!" Âm thanh cửa mở, Cuba vừa tầm về tới.

- Sao rồi? – Anh đến trước màn hình, theo dõi tình trạng cụ thể của từng người một.

- Có mấy chỗ không ổn lắm, mày tự xem đi. – Y đưa báo cáo cho anh, rồi chỉ lại điểm bất thường.

- Chậc, chưa gì đã loạn sinh hiệu, y như nhóm chat mỗi khi có drama. – Cuba tặc lưỡi. – Nguyên nhân có lẽ do xung thần kinh của Boss chịu phải kích thích gì đó chưa rõ, có thể do tác nhân bên ngoài, tỉ lệ cái này xảy ra không cao vì WHO rất cẩn thận, khó mắc phải sai lầm ngu ngốc như vậy. Nên chỉ có thể là do di chứng của vụ khủng bố năm ngoái thôi, khiến cho não bộ của Boss tự động quy đổi mọi khả năng sắp tỉnh thành nguy hiểm tiềm ẩn, mà muốn nắm thế chủ động thì phải tỉnh sớm hơn. Đúng là cảnh giác cao mà. Nhưng nếu thật sự đúng như vậy, thì khi tỉnh dậy, não bộ của Boss sẽ bị ảnh hưởng do cưỡng chế cơ thể hoạt động.

- Nhưng tại sao theo tổng kết lại là ngày kia? – Cậu thắc mắc.

- Có lẽ do lỗi hệ thống. Việc khởi động dự án hồi sinh là kết nối lại cơ thể của tiền thế với thế giới, mà để tiết kiệm chi phí, WTO đã đề xuất việc nối chung máy chủ kích hoạt xung thần kinh nhân tạo. Vậy nên chúng ta mới cần bầu chọn việc có hồi sinh Nazi không đó, vì đã đánh thức thì sẽ phải đánh thức toàn bộ. Nói chung là bây giờ phải chuẩn bị sẵn việc họ thức dậy thôi. Để tôi đi báo cho UN với WHO. Cháu thông báo lên nhóm chung đi, để mọi người chuẩn bị quần áo với tinh thần.

Cuba rời đi trước, vội vàng đến tìm UN và WHO đang ở phòng y tế trong khi RF nhắn tin lên nhóm:

"Con cháu nhà ai thì đến nhận người thân mau lên, nhớ mang theo quần áo, chứ để ông cha khỏa thân đi nhong nhong khắp nơi thì không tốt lắm đâu, sẽ bị đội an ninh bắt nhốt đấy."

Một thông báo thôi nhưng lại khiến cả nhóm chat vỡ òa.

"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ... (sơ lược hơn 3000 dấu "!")" – Laos rep đầu tiên.

"Mày bớt khùm lại giùm tao." – Vietnam chê bai bạn hàng xóm kích động hú hét như điên ở trên.

"Really?!" – UK là người thứ hai hồi âm nghiêm túc.

"Nếu mà Third Reich sống lại thật thì làm ơn hãy bảo vệ Paris khỏi tên đó giùm tôi, cảm ơn." – France run rẩy cầu cứu.

"Làm ơn hãy nhốt Soviet Onion và Nazi lại được không? Tôi sợ lắm, đêm sẽ mơ thấy ác mộng." – Poland khóc ròng sau màn hình điện thoại.

.

.

.

"Vậy còn kết quả bỏ phiếu thì sao? Mọi người đều quên rồi à?" – ARE (Arab Republic of Egypt).

"Quan tâm lắm thứ thế làm gì hả bro, đến hóng đã rồi tính sau, tiện thể đón luôn ông bô nhà mình về." – RS (Republic of the Sudan).

"+1" – RSS (Republic of South Sudan).

"+2" – RK (Republic of Kazakhstan).

...

"+100" – IRI (Islamic Republic of Iran).

"Wtf!? Sao ngươi lại ở đây?" – KSA (Kingdom of Saudi Arabia).

"Kệ tao." – IRI.

Và 300+ tin nhắn chưa đọc.

Ba người cũng nhanh chóng về nhà lấy quần áo cho người thân sắp dậy, sẵn tiện chuẩn bị tinh thần dọn dẹp lại đống hỗn loạn của cả quá khứ, hiện tại lẫn tương lai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com