Hồi 1 | Tuổi thơ, giấc mơ và nỗi sợ
•———•———•
BÊN BỜ SÔNG
Tag:
(Tổng) Số chương: 3.
Bắt đầu: 10.12.2022
Kết thúc:
--
Written by blue.oris. - do not repost.
Truyện này cốt truyện là chủ yếu, tuyến tình cảm không nhiều. (Couple: Belarus x Russia) - 📌 Chưa chỉnh sửa
•———•———•
— 1 —
Dòng sông sau nhiều năm vẫn thế, luôn được điểm xuyến bởi rất nhiều loài hoa, ngập mình trong ánh nắng của buổi xế chiều hay ánh trăng nhàn nhạt mỗi lúc chạng vạng. Còn nước trong con sông cứ mãi trong vắt đến thấy đáy, lộ ra một vài loài sinh vật quen thuộc thu hút nó.
Byelorussia chẳng ngờ cứ mãi có một khu vực yên bình như vậy chìm sâu nơi khu rừng âm u mà cha thường xuyên cấm anh em chúng nó bén mảng. Có lẽ vì lão chả rõ tường tận khu vực trên Liên Xô rộng lớn bản thân luôn ba hoa, hoặc đơn giản chỉ là lão thích cấm đoán chúng. Tuy vậy, nó sẽ đâu nào không tận dụng điều ấy để làm bước đệm cho mai này.
Cứ như thế, sau mỗi khi luyện tập xong nó sẽ lại đi khuất sau đống cây cỏ lùm xùm che dấu chục con vật kì lạ mang vẻ ngoài gớm ghiếc để tiến vào khu vực chỗ dòng sông. Chuyện diễn ra quen thuộc đến kì lạ, đám anh em nó bắt đầu nảy sinh nghi ngờ, rồi sau đó chỉ trừ người anh cả, chị thứ và ba thì mười một đứa nhóc khác lại bị nó quay như cừu trắng vô hại, ngu ngốc. "Em chỉ đi để săn vài con vật nhằm luyện tập theo lời cha nói." cái văn mẫu nó thường dùng, dù thế nó nghĩ ắt sẽ có đứa phát giác ra điều gì đó.
"Mày đang che dấu điều gì đó" bỗng một ngày, tên thứ ba nói nó khi cả đám ngồi thành vòng tròn trong phòng để chơi truth or dare, và hơn hết chỉ vừa mới bắt đầu ngay khi Moldavia mặt nặng mày nhẹ đem chai rượu rỗng quay về căn phòng to lớn. "Không" nó chậm rãi trả lời, tránh đi ánh nhìn hiếu kì của lũ nhóc, một đứa lại chỉ hỏi khi nào sẽ bắt đầu, nó nôn cho trò chơi thú vị đêm khuya này hơn là ba cái bí mật không đâu của bọn con trai – đúng hơn là anh nó. "Sẽ nhanh nếu thằng kia quyết không che dấu chúng ta." Armenia khó chịu trả lời cô em gái, gã sống đủ, và chắc rằng mớ kiến thức có thể đè bẹp thằng nhóc mập mờ che dấu điều gì đó kia.
"Ta nên bắt đầu, đừng phí tiệc ngủ cho mấy việc không quan trọng." nó nói, những đứa còn lại thấy hợp lí thì nhao nhao quyết định ai quay chai đầu tiên mà quên đi câu chuyện dở dang kia. Thế là người mở màn lại được quyết định bằng cách oẳn tù xì cổ điển thay vì cái trò đánh đấm kinh điển do Gruzia bày ra (dù sao vẫn đỡ hơn cứ tí là lôi súng đạn nghịch). Còn đứa may mắn nhất khi ấy còn ai ngoài Tajikistan.
Người ngồi kế bên cậu ta hào hứng hỏi: "Truth or challenge?"
"Challenge!" cậu ta phấn khích trả lời, những đứa trẻ khác bắt đầu nhập cuộc, lôi ra bộ bài ghi một lố thử thách rồi xào lên trông vô cùng chuyên nghiệp xong đưa cho nó bốc.
/Trộm 1 chai rượu đắt tiền của cha và chôn nó dưới gốc cây khô./
Vài tiếng cười khúc khích của mấy đứa con gái vang lên khi biết được nội dung lá bài, hẳn tụi nó bắt đầu hứng thú hơn với việc trông thấy một gã trai trong đại gia đình dính rắc rối với lão già nhiều năm kinh nghiệm mà luôn được gắn mác 'người cha'. Và chắc rồi, cả phòng được phen ngả nghiêng với giọng cười của đám trai độ thành niên.
"Ya, chả ai thắc mắc ai làm ra bộ bài chết tiệt này à? Trộm rượu của lão? Nguy hiểm hơn cả đi săn một con hổ đó." Tajikistan bực dọc nói ngay từ khoảng khắc cậu ta biết số phận sẽ chẳng thể yên dưới trận mắng kinh hồn của lão già – Kẻ quý rượu hơn cả đám con của mình, sẵn sàng cho một tên xanh cỏ nếu dám động vào "tình yêu đời lão." (điều đó kinh bỏ mẹ - ai đó nghĩ.)
"Thôi nào, em phải công nhận điều ấy thật thú vị, chi ít là với chúng ta." Azerbaijan thủ thỉ bên tai cậu ta.
"Này, anh phải thực hiện thử thách." Latvia nói, tay chỉ chỉ phía ngoài cánh cửa gỗ dày chắc chắn. Cậu ta liếc mắt đám anh em khó khăn đứng dậy, chậm rãi di chuyển đến cửa. Cầm tay nắm, khựng lại một chút rồi cậu vặn nó ra. Một số đứa cầm sẵn máy quay đi theo, còn lại là ở phòng để chờ đợi hoặc tám chuyện. Nó nằm trong số ở lại, sẽ thật ngu ngốc nếu đi ra khỏi nhà trong cái thời gian tuyết đang rơi. Mà may sao, số kẻ ở lại đếm trên đầu ngón tay, lác đác cũng chỉ có cỡ bốn năm kẻ. Suy cho cùng, trí tò mò của một đứa nhóc lớn hơn ta nghĩ.
"Tụi nó đã đi. Giờ nói tiếp về hành vi kì quặc của mình đi, em trai." có vẻ để cho nó thêm mệt mỏi, ông trời đã để một trong bốn kẻ ở lại phòng xuất hiện tên thứ ba lắm chuyện.
Gã cười khẩy, hỏi như hỏi cung nó, ắt giờ gã tự mãn lắm, vì cuối cùng sau mớ thời gian dành cho cái trò giáng sinh nào cũng chơi thì đã có khoảnh khắc để tra khảo cái hành động mập mờ lén la lén lút ấy.
"Em chả làm gì có vẻ kì quặc như lời anh nói." nó cố biện minh.
"Đừng lôi cái lí lẽ tập luyện gì gì đó đó của mày ra mà phản biện với anh, nghe xàm đến cái mức tao phải cười thành tiếng" gã khinh thường nói. Dù sao gã chả phải mấy đứa nhóc chập chững tập đi vào đời, gã đủ nhận thức sau bao nhiêu chuyện để rõ nó đã gây ra điều gì.
"Đó là do anh quá để ý đến em – Một đứa nhóc bình thường thôi anh à. Anh định coi những điều tưởng chừng hiển nhiên thành những định luật kì lạ? Nếu đây là đứa khác chắc gì anh đã hành động thế, Gruzia chả hạn."
"Không, đứa nào nhỏ hơn tao đều như thế, Gruzia, Taiji càng chả phải cái ngoại lệ xàm xí như mày nói đâu em à"
Gã đánh phăng đi suy nghĩ điên khùng kia của nó.
"Có lẽ." nó nhún vai.
Thời điểm cuộc nói chuyện không đầu không đuôi này dừng lại vừa hay tên xui xẻo kia bước vào phòng. Dù sao trộm được là ổn rồi, còn chôn thì chẳng ai ngu ngốc mà đi ra khỏi nhà quá lâu vào tháng mười hai lúc gần nửa đêm như thế cả.
Trò chơi tiếp tục với lần quay chai rượu của Taijikistan. Mọi chuyện tiếp diễn đến chập choạng một, hai giờ sáng. Một số đứa nhỏ đã nằm ngủ ngay tại sàn được lót thảm lông dày, vài đứa thì mắt đã díu lại hết nhưng vẫn cố gắng banh ra mà chơi tiếp nhiều trò khác. Còn những đứa đã tầm mười mấy với đặc thù thức xuyên đêm làm bài tập thì sức chịu đựng hơn hẳn. Nhưng rồi tất thảy hoạt động chỉ ngừng lại khi thời gian tròn trĩnh ba giờ.
Lão cha đã quá ba mươi của chúng cư nhiên không bỏ qua bất kỳ hành động nào được cho là không nên trong từ điển của lão. Và vì vậy thường hai, ba giờ sáng đã thức giấc đi quanh trong nhà. Một phần lí do cũng là tại thói quen ăn sâu vào máu thời trẻ lão tham gia quân ngũ (dù cho giờ vẫn là vậy), còn lại có lẽ là việc lão thích kiểm soát người khác. Thế nên dù có thức làm bài thì sẽ chẳng có một ai vượt quá ranh giới ba giờ.
Màn đêm qua đi trong tiếng lá cây xào xạc, bình minh ánh lên sắc vàng quen thuộc, hắt nắng vào cánh cửa sổ che rèm kín mít. Sau buổi khuya với những hoạt động chả mấy tốt lành cho sức khỏe thì rốt cuộc cũng không đứa nào dậy nổi. Chúng nằm li bì thẳng tới chín giờ. Ít ra hôm nay là ngày nghỉ nên chi ít sẽ không bị phạt.
Đứa bật dậy sớm nhất là nó. Chẳng trách được, dẫu sao chả ai ngủ nổi với cơn ác mộng kinh hoàng nhất của bản thân.
Ác mộng của nó là về một khởi đầu tồi tệ khi nó trưởng thành, nó không rõ số tuổi, chỉ rõ khi ấy nó cao hơn bây giờ, cơ bắp cũng nhiều hơn, săn chắc hơn. Khắp thân thể là các vết sẹo chất chồng xấu xí, nó bước đi khập khiễng về phía dòng sông kia, chỗ đó vẫn vậy, như bây giờ, không khác biệt mấy như thể nó là thứ duy nhất thay đổi. Và khi đến mép sông nó gục xuống, ngã ùm vào nơi có dòng nước xanh biêng biếc. Có lẽ đằng sau quần áo đơn giản là một vết thương mới toanh chưa băng bó, vì vậy máu loang ra nước tạo thành một vùng đỏ thẫm – Giấc mơ kết thúc.
Giấc mơ đó thậm chí chẳng thể so với những điều mà nó gặp trong thời gian luyện tập.
Chúng nhẹ nhàng từa tựa cách thức để một người trút bỏ đi muộn phiền, không một chút ngập ngừng, không một chút động tác thừa thãi. Như thể "người đó" đã chờ khoảnh khắc ấy từ rất lâu vậy. Và nó thì chẳng thể hiểu nổi điều đấy.
Bần thần để suy nghĩ lúc lâu, âm thanh the thé từ đồng hồ quả lắc vang vọng tận phòng khách đến phòng của cả đám chúng nó, kéo nó thoát khỏi dòng suy nghĩ, đánh thức cả những đứa ngủ say nhất. Bọn chúng từ lâu đã chẳng ưa gì cái đồng hồ chỉ được vẻ ngoài đó, mỗi lần đúng thời điểm đều kêu lên khắp dinh thự. Phải nói, lão ngoài rượu thì sở thích khác duy cũng chỉ gói gọn trong bộ sưu tập đồng hồ đắt tiền. Mà con lão có vẻ không thích bộ sưu tập ấy cho lắm.
"Định mệnh, mẹ nó chứ tao chắc chắn sẽ cầu mong cha quăng phức cái thứ kia đi."
Một đứa bật dậy theo thói quen văng tục vài câu, vài đứa khác cũng dần biểu tình. Nhưng rồi hoạt động buổi sáng lại dần yên ắng rồi gói gọn theo quy củ bao năm
Nó ngựa quen đường cũ, mò mẫm lại lối đi được che đậy kín mít, chắc chắn rằng sẽ trót lọt vượt qua ải của tên phiền phức. Nhìn vào sân tập, song lại nghĩ nghĩ để tìm ra phương án tốt nhất. Dù gì đi nữa, nó vẫn không có gan để kẻ đó phát hiện.
"Loay hoay gì hoài ở đây? Muốn bị phạt?"
Giọng nói trầm thấp văng vẳng bên tai, đôi tay lạnh cóng vì mùa đông xé da xé thịt như muốn bóp nát vai nó. Tựa đấy nào phải một câu hỏi, mà là câu khẳng định, là bản án tử được ban xuống từ kẻ có thân hình cao lớn. Nó thoáng run rẩy.
"Không. Em chỉ thắc mắc đằng sau cổng sắt này là gì thôi." đệm thêm cho câu nói, tay thành thục chỉ chỉ vào cổng sắt đối diện đã gỉ tự bao giờ.
"Ngươi điếc hay sao chưa nghe tới lệnh không đi loanh quanh khi tập huấn? Ta không nghĩ tò mò sẽ giúp ít quá nhiều cho một quân nhân." hắn khinh thường đáp.
"Vâng vâng, anh nói sao nó là vậy." nó không để tâm lắm mà lơ đễnh trả lời, chân bắt đầu bước đi hướng đến đám người nghỉ ngơi. Cùng lúc đủ năm phút nghỉ ngơi. Nó hòa vào mười mấy con người cao lớn, bắt đầu trải qua từng bài tập khắc nghiệt.
— 2 —
Sẽ chẳng ai ngờ rằng đằng sau căn dinh thự cũ kĩ luôn bốc lên cái mùi của gỗ đã mục, đóng rêu là kiến trúc mang đậm chất xa hoa. Từng căn phòng đều được trang trí bằng vô số thứ đồ cổ quý hiếm, vẻ xa hoa của quý tộc châu Âu thời xưa như được tái hiện lại từ trong ra ngoài. Nhất là căn phòng trên tầng cao nhất. Vẻ âm u lại không thể che lấp sự sang trọng tỏa ra trong từng món đồ, là rượu quý, là kim cương, là lục bảo, nhung lụa quý cứ tưởng như đây là thiên đường cho kẻ có niềm đam mê ăn chơi sa đọa.
Gã ngồi trên bộ ghế bọc nhung lắng nghe đứa con mình tâm đắc nhất khai báo từng lời. Đế giày lâu lâu lại gõ cộp cộp lên sàn. Lúc lại làm ra vẻ suy tư, nghiền ngẫm từng lời.
"Nó đang dần kì lạ thưa cha."
Kết thúc cho toàn bộ không phải là lời kết mà lại là một câu nói mở đầu cho buổi nói chuyện khác. Hắn nửa quỳ, khi nói xong lại ngẩng đầu lên.
Gã cầm lấy ly rượu trên bàn uống một ngụm, tức khắc hắn nhận ra ngay ấy là hãng rượu mà tên gốc Âu tâm đắc nhất, giờ chai quý nhất được dùng như quà để dỗ ngọt gã để nguôi cơn giận mà không làm khó kẻ kia.
"Tại sao?"
Gã nói như không để tâm, tay nghiêng nghiêng ly làm chất lỏng bên trong chao đảo.
"Khu rừng và biểu hiện che dấu, thưa cha."
Hắn nói một cách ngắn gọn nhất có thể vậy nhưng thế cũng đã đủ để gã hiểu toàn bộ. Người được gọi là "nó" ở đây dù không nếu tên cũng đủ khiến cả hai hiểu rõ là ai.
"Vậy à."
❁
"Hộc..."
Nó thở gấp, adrenaline tăng vọt trong huyết quản. Sự hưng phấn tột độ vì được giải tỏa bộc lỗ rõ rệt trên đôi mắt nổi đầy tơ máu. Phút trước, trong trận đối kháng nó hạ đo ván Moldavia bằng những đòn đánh tàn bạo nhất, cuối cùng kết thúc bằng cú đá ... đẹp mắt. Moldavia trên người đầy vết thương, vết bầm, mặt còn đập thẳng vào chỗ bùn thảm hơn nó rất nhiều lần, nhưng cậu ta cũng chỉ kịp rên lên vài tiếng trước khi ngất lịm đi.
"Nó sẽ thù anh chết, cái thứ được coi là tạm để đi hẹn hò giờ nát bấy." Kazakhstan vừa cười không ngừng vừa tiếng đến đưa cho nó chai nước, chẳng có ý gì muốn giúp kẻ thảm hại nằm trên đất. Cậu ta là người đỡ nhất trong tất cả khi chiến đấu với một kẻ không giỏi cận chiến, cùng lắm chỉ có một hai vết cào nhẹ trên cánh tay.
Byelorussia không quan tâm đến cậu ta, nó cầm chai nước rồi bỏ đi đến chỗ vắng người hơn.
Kazakhstan không để hành động kia vô mắt, chỉ chăm chăm lấy máy ảnh chụp lại Moldavia rồi mới đưa cậu ta đi. Những kẻ như Moldavia được khiêng đi, còn lại đều trở về băng bó.
Bấy giờ là ba giờ chiều, nhiệt độ coi như đỡ hơn đêm qua. Gió từ nam phả vào thân thể rắn chắc, áo xốc lên một đoạn, lộ ra vết rạch từ vai xuống eo. Áo trắng đã thấm bớt máu, nhưng khi gió tới lại bắt đầu âm ỉ đau.
Nó uống một lần nửa chai nước. Trầm ngâm nhìn vào cổng sắt đã cong, gỉ sét gắn bảng màu đỏ đề "Khu vực cấm". Đến tận giờ phút này, nó vẫn chẳng thể hiểu tại sao lại đề là "Khu vực cấm", cũng như hành động khi phát hiện ai đến gần nơi đó của Russia. Hay đúng hơn là nó hoàn toàn không thể hiểu rõ người được gọi là "cha" kia.
Lúc nó đang trầm ngâm suy nghĩ, Azerbaijan tiến lại vỗ vai, "Đi thôi, nhiễm trùng thì đừng mong ra đây." đến lúc đó, nó mới để suy nghĩ về tấm bảng kia sang một bên.
Bầu không khí im lặng giữa hai kẻ điên bị phá vỡ khi vừa đặt chân trước thềm. Tiếng cười đùa rên la ai oán hòa trộn lại vang lên khắp sảnh chính. Chẳng còn những con thú dữ trên chiến trường lẫn trốn sau lớp da tuyệt mỹ, chỉ còn những đứa trẻ theo đuổi thanh xuân.
Nó đi lại chỗ trống, ngã phịch vào sofa đắt tiền. Azerbaijan thì ngồi ngay ngắn đúng quy củ, mắt cong cong nhìn hỗn cảnh đang xảy ra. Mấy tay bác sĩ biết điều mà chạy lại sơ cứu băng bó cho chúng.
Choang!
Một bình hoa được ném thẳng vào mặt nó từ hướng cầu thang. "Đcm nhà anh, hỏng mặt tôi rồi." giọng nói oang oang của Moldavia dội thẳng vào màng nhĩ của nó.
Cậu ta ôm cánh tay đã gãy, vừa đau xót bên má có vết rạch. Thù hận nhìn Byelorussia, tính vớ lấy một cái bình khác mà ném.
"Mày giận cái gì, vốn dĩ cái mặt mày đẹp cũng chả để làm gì." một tiếng nói vang lên, đệm thêm là tràng cười như muốn làm tăng lửa giận của cậu ta. Ngay khi định làm thêm điều gì đó, tiếng giày da đã phá tan cơn giận. Là Russia. Đồng tử nó co rút, di chuyển nép vào cầu thang. Thanh âm trầm ấm tựa mồi nhử thăm dò.
"Xảy ra chuyện gì?" hắn hỏi.
Căn phòng bỗng chốc chìm vào lặng im. Dẫu cho là túi da hoàn hảo, quỷ dữ cũng không thể che lấp tử khí như ẩn như hiện, hơn nữa đây là thói quen hình thành một cách dài lâu, không phải ngày một ngày hai.
"Chỉ là Moldavia và Byelorussia đang giỡn thôi." một kẻ kìm lại sự run rẩy của mình mà trả lời mạch lạc. "Ừm" hắn trả lời ngắn gọn, không nói gì thêm mà đi ra ngoài. Căn phòng lâm về tĩnh lặng lần nữa, mãi đến khi không nghe thấy tiếng bước chân của hắn thì liền khôi phục về nguyên trạng, quay lại vòng tuần hoàn bình thường. Moldavia cũng chẳng kiếm cớ gây sự nữa, bỏ đi về phòng ngủ.
Chờ đến khi chỉ còn lác đác đôi ba người, Azerbaijan đang lâm vào giấc ngủ ngắn nó bắt đầu suy nghĩ về Russia, sự liên quan đến dòng sông, vẻ lấm lét về thân thế của tất cả khi ai đó đặt câu hỏi của gã. Nó cứ cố tìm ra câu trả lời, để đến khi đáp án gần trước mắt thì lại bỏ qua.
"Nghĩ về Russia à?" Azerbaijan chẳng biết đã tỉnh dậy từ khi nào, xoa xoa vùng quanh mắt, chán nản hỏi nó.
"Gần như thế." nó không định nói cho anh ta về tất thảy mọi việc, nó tin với bộ óc nhanh nhạy đó sẽ phán đoán ra được điều gì đó thôi.
"Đừng dây vô anh ta quá nhiều, chung một giuộc với lão già cả." nói ra cảnh báo, anh ta đi lên tầng. Sau cùng chỉ còn lại một mình nó.
Chẳng kịp suy nghĩ quá sâu, Russia liền trở về.
Trước khi đi là một thân nước hoa nhè nhẹ, sau khi trở về lại là mùi đất ẩm ướt trộn lẫn. Nếu lướt qua sẽ không quá để tâm, chỉ khi ngửi kĩ mới rõ sự đặc trưng quen thuộc của rừng núi. Nhưng nó chẳng ngạc nhiên mấy, dù sao đó là thứ bám lên nó hằng ngày. Và thứ đó vẫn hợp với nét hoang dã của hắn hơn dăm ba hương nước hoa.
Ấy thế, trong tận nơi sâu thẳm của cõi lòng, nó dần dâng lên một ý nghĩ khiến nó sợ hãi không thôi.
—
❁ 11.07.2023
3409 từ. (không kể phần ngoài nội dung.)
blue.oris.
Sơ đồ gia phả bộ này cho mấy mom dễ theo dõi 🙆♀️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com