Số 3: Chìm.
Hiệp hội Thợ săn, một tổ chức liên chính phủ được khởi xướng bởi thợ săn đầu tiên, người đã ra đi mãi mãi trong một hầm ngục cấp SSS+. Được thành lập để quản lý các thợ săn cũng như giúp người dân nhanh chóng thích nghi và ổn định với cuộc sống hậu tận thế, Hiệp hội Thợ săn được xem như một mục tiêu mà bất kỳ thanh niên nam nữ nào tới tuổi chẩn đoán năng lực cũng hướng tới.
Lương cao, danh tiếng, địa vị, bảo hiểm xã hội, cơ hội tiến xa hơn trong tương lai, vân vân và mây mây. Những đặc quyền của vị trí không phải ai cũng có thể ngồi vào quả nhiên không phải ai cũng dễ dàng có được. Tuy nhiên chỉ cái đầu tiên thôi cũng đủ để người ta lao đầu vào học hành thi cử rồi.
Hệ thống của Hiệp hội Thợ săn cũng khá giống như các tổ chức liên chính phủ khác tiền tận thế, song đã xuất hiện các bộ phận làm việc khác dựa trên năng lực của các nhân mà phân ra các nhóm khác nhau. Thường thì người dân sẽ hay nhớ đến đội cơ động nhất, những người tiên phong lao vào giải quyết các hầm ngục, cứu hộ cứu nạn. Lương của các nhân viên ở các cấp bậc giống nhau sẽ bằng nhau, vì vậy nên một số nhóm người sẽ nghĩ đến việc chỉ cần cố kiết vào được và làm việc bàn giấy "bình thường" là có thể sống yên ổn với mức lương ưu đãi ấy.
Tất nhiên, tất cả những kẻ sống như thế đã bị một người vạch trần, mới đây thôi.
Người đàn ông đó là một thợ săn cấp S, y được so sánh với thợ săn đầu tiên, ví von với đủ thể loại hình ảnh vô thực bay bổng trên đời. Và quả thực, y rất mạnh, cả về sức lực lẫn đầu óc. Y đã hoàn toàn dọn dẹp sạch sẽ những kẻ ăn không ngồi rồi trên từng đồng thuế của người dân, đặt ra một ranh giới rõ ràng giữa các Thợ săn với những người dân vô năng bình thường. Các kỳ thi theo đó cũng căng thẳng hơn, ngay cả các nhân viên tạp vụ cũng phải từ cấp E trở lên để đủ sức bảo vệ bản thân trong lúc đồng thời ứng phó với các tình huống cần thiết.
Trong khoảng thời gian y "tại nhiệm" ở chức vụ "tuyển nhân sự", các bài thi của Hiệp hội đưa ra được đánh giá ở mức độ S. Dẫu chỉ là cách dư luận bàn tán đưa tin, song việc điều kiện khắt khe và bài thi siêu khó của y hầu như đã khiến cho số lượng "tân binh" tụt xuống những con số có thể đếm trên đầu ngón tay, năm nào cũng vậy. Khắc nghiệt nhất là trong một đợt thi, chỉ có duy nhất một thí sinh còn lành lặn bước ra khỏi phòng thi. Sau này khi y trở thành người đứng đầu Hiệp hội, những bài thi đó vẫn là kiểu đề ôn luyện cho các tân binh thế hệ tiếp theo. Và vì là tân binh duy nhất năm đó thi đỗ một cách chấn động, thí sinh kia luôn được đưa ra làm hình mẫu, dẫn chứng cho bao buổi giảng của các giáo viên ở các lò luyện.
...Dẫu thực ra danh tiếng của cô nàng xinh đẹp này cũng không được vẻ vang cho lắm.
"Bà chằn lửa đó nhận chăm sóc con trai của sếp."
"Khiếp, không biết cậu chủ lớn có chịu nổi một năm không nữa."
Giống như một cách tôn trọng, những người làm việc ở Hiệp hội thường gọi Russia là "cậu chủ lớn". Nói vậy thôi chứ thực ra họ không muốn đẩy tên của cậu lên để khiến cho mọi người dễ tìm kiếm, gọi biệt danh vẫn là tốt nhất. Bảo là để tốt cho Russia song thực chất họ chỉ muốn trốn tránh trách nhiệm khi bị hỏi đến, thật hài hước.
Đã được hơn tuần kể từ ngày Vietnam say khướt trên sân thượng toà A của Hiệp hội. Vậy cũng được gần hai tuần kể từ khi Russia tới Hiệp hội học tập.
Russia vì là con trai của Thợ săn cấp S quá cố nên được ưu tiên, họ đưa cậu tới Trung tâm của Hiệp hội để huấn luyện với tư cách là thực tập sinh dẫu chưa đủ tuổi chẩn đoán chính xác. Cậu làm và học đủ thứ việc, được các bậc tiền bối đánh giá rằng rất có cơ hội trở thành Thợ săn all-rounder trong tương lai, giống như bố cậu vậy. Năng lực đầu tiên thức tỉnh của cậu là chữa lành chấn thương tâm lý có chỉ số rất ổn định, vậy nên cuối cùng cậu cũng được đưa tới trụ sở chính của Hiệp hội để làm việc dưới sự giám sát của người hướng dẫn là Cuba.
Chắc mọi người sợ nếu để Vietnam làm người hướng dẫn thì cô thực sự sẽ ăn thịt Russia... Thậm chí còn không phải kiểu ăn bình thường mà là nhai ngấu nghiến.
Mà thực ra không chỉ mọi người, ngay cả Russia cũng nghĩ thế. Cậu này sợ người cô trên danh nghĩa sẽ băm vằm xay nhuyễn mình ra nếu cô nhớ được những gì cậu đã làm. May thay là cuối cùng Vietnam chẳng nhớ gì cả, duy có chuyện Russia chuốc cô say thêm là cô nhớ được, thành ra mấy hôm nay cô cứ nhìn Russia là lại cáu gắt.
"Thấy con trai của người cũ là vậy hả?"
"Ối giời, kể cả có ghen thì cũng không nên trút giận lên đứa nhỏ chứ?"
"Ừ, thật là một đứa trẻ thánh thiện, cười lên giống bố bao nhiêu... Chậc chậc, tôi đoán do vậy nên cô ta mới lập kế chiếm làm của riêng."
"Đấy, sống vậy thì khác nào ở chung với mẹ kế? Ở nơi làm việc còn tỏ thái độ, không biết về nhà sẽ thế nào."
"Tội nghiệp cậu chủ lớn, nói bé thôi cả cậu ấy biết."
"..." Russia nghe thấy hết đấy nha.
Cậu đứng tựa tường, nhìn đồng hồ đeo tay của mình. Cứ giả vờ như thế được một lúc, cuối cùng cậu cũng phát hiện đã tới giờ về trung tâm, không đứng nán lại nghe thêm mà đổi hướng quay về.
So với việc bị Russia phát hiện, họ dường như không quan tâm đến việc bị Vietnam nghe thấy cho lắm. Điều đó làm Russia thấy khó chịu. Vietnam chỉ cáu thế thôi, Russia biết cô là người con gái dịu dàng nhất thế gian.
Ừ, mình cậu biết thế là được.
Nhiệt độ trên bàn tay ấy vẫn chân thực, nóng bỏng như chuyện vừa mới đây. Khi hơi thở cả hai quyện vào nhau, Russia biết quả nhiên là mình đã thích người này thật. Không lệch đi đâu được, tình cảm của cậu không phải trẻ con bồng bột hay hiếu thắng với ai, đó là những xúc cảm được hình thành theo thời gian, được thời gian thử thách. Giống như cái gì có giá trị, có sức nặng sẽ chìm xuống đáy, từ từ lớn dần qua từng khắc từng giây.
Russia vẫn còn nhớ rõ hình ảnh người đẹp hơi cúi mình để cởi giày cao gót, nhẹ nhàng bế mình theo kiểu bế công chúa, bước qua lan can rồi ngả nhảy một cái lao thẳng xuống dưới những tòa nhà. Thời khắc đó Russia chỉ biết ôm cổ người phụ nữ xinh đẹp đang cười khanh khách đầy khoái chí. Khi cả hai đáp xuống một cái nệm hơi đã bơm đầy đủ do Cuba chuẩn bị trước, Russia mới kịp hoàn hồn.
"Ô, hôm nay Vietnam nhảy muộn hơn cả chục phút nên anh còn tưởng cậu ngăn được em ấy không uống say."
Không say à... Sự thật là Vietnam còn say hơn dự định "chục lon bia" của cô vì giữa chừng Russia giúp cô mua thêm ở máy bán hàng tự động.
"Hôm nào cô ấy cũng vậy ạ?"
"À không, tại nay anh thấy Vietnam cầm theo đồ uống có cồn ấy. Mà em ấy khi mất kiểm soát thường có hành vi rất đáng sợ nên mọi người hay đề phòng vậy thôi." Cuba cười: "Mà cậu đã thân hơn với em ấy chút nào chưa? Người ta nói rượu vào lời ra mà."
"Dạ không..."
Đúng là đã không thân hơn lại còn bị để ý nhiều thêm.
Russia thở dài. Quay trở lại thực tại, trung tâm hôm nay bất ngờ hoãn triệu tập bọn họ. Điều đó đồng nghĩa với việc Russia được tan sớm. Cậu không có bạn bè gì nhiều, cũng chẳng có nơi nào muốn đi, khi không còn nhiệm vụ cậu mới bắt đầu nhận ra mình chỉ có duy nhất một nơi để quay lại.
"Vậy là phải về rồi..."
Nhà.
"Nơi có cô ấy."
Nhưng hình như ông trời đang sợ cuộc sống cậu quá bình yên, Russia nghĩ.
Khi cậu mở mắt lần nữa, mọi thứ xung quanh lại rơi vào tối tăm, không có một chút ánh sáng nào chiếu tới. Tay cậu bị trói ra phía sau, chân cũng bị bó lại ngay ngắn, họ dán miệng cậu bằng băng dính nên Russia đoán mình có thể thoát ra, nhưng cậu lựa chọn im lặng. Chưa biết tình hình thế nào, nếu hoảng loạn kêu la thì thật ngu ngốc. Với lại... hôm nay cậu đã sử dụng năng lực hơi quá sức, có đánh nhau cũng cần tính toán.
Nghĩ vậy Russia lại nhắm mắt vào, không nhúc nhích để giữ sức. Không gian này rung lắc? Có lẽ là đang di chuyển? Có mùi của đất, mùi cây gỗ và cả mùi mưa... Không có âm thanh gì ngoài tiếng thở của cậu, đám người bắt cóc biết rõ cậu là người có năng lực nên mới dựng kết giới thế này nhỉ?
Trước khi ngất đi Russia cảm nhận rõ ràng một mùi hương đã ngửi qua trong lớp huấn luyện, đó là hỗn hợp thuốc an thần, thuốc giãn cơ và một loại thuốc ức chế thần kinh khác. Tuy mùi không mạnh, đến nỗi mãi khi ngấm thuốc cậu mới phát hiện ra, nhưng liều lượng và độ tinh khiết của thứ này không hề nhỏ. Người bịt miệng cậu khả năng là một người phụ nữ, cao đến gần 2m và phải từ cấp A trở xuống, vì Russia chưa đủ tuổi nhưng tạm thời được chẩn đoán là cấp A, cậu không hề cảm thấy có chút áp lực cấp bậc nào từ người đó. Song người đó nhất định là dân chuyên, hành động rất gọn gàng, hoàn toàn không cho cậu cơ hội phản kháng.
Không biết cô ấy có phát hiện ra sự mất tích của mình không nhỉ?
Russia bỗng ủ rũ đi. Đáng là cậu nên đi xin lỗi Vietnam, cậu không nên cho mình cái quyền được vô lễ với cô... À, giờ thì cậu bắt đầu bị Vietnam tẩy não và trở thành một "đứa trẻ ngoan ngoãn" rồi, Russia buồn bã một cách muộn màng.
Lạch cạch. Có tiếng động gì đó khiến Russia chợt cảnh giác. Cậu vẫn đang nhắm mắt nhưng ánh sáng vẫn chiếu tới khiến đôi mày cậu hơi động. Hoá ra là có người đang gỡ ván gỗ ra, bấy giờ Russia mới biết mùi cây và mùi đất là từ những ván gỗ đóng thành cái lồng nhốt cậu. Kết giới được gỡ bỏ nên cậu bắt đầu nghe được tiếng sóng vỗ.
"Tỉnh lại rồi thì đừng có giả vờ giả vịt."
"...Các người là ai? Tại sao lại bắt tôi?"
"Đi mà hỏi bố của mày và con nhỏ tình nhân của gã ấy." Giọng nữ lanh lảnh lại vang lên: "À quên, giờ thì không còn hỏi được rồi nhỉ? Bố mày thì xuống mồ, còn con khốn láo toét kia lại ghét mày như thế chắc đếch thèm care đâu... Hừ, chẳng sao. Dù gì nhờ mày mà tao cũng sẽ đòi được vài đồng từ Hiệp hội và đám báo chí. Mày phải thấy may vì mày vẫn còn giá trị, đấy, vui lên."
Russia vẫn không mở mắt, cậu bất giác thở dài. Giống như quá bất lực, cậu bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về câu nói của người đã bắt cóc mình.
Thực sự người ấy sẽ không quan tâm cậu sao? Russia từ ủ rũ chuyển sang buồn bã, cậu không muốn nghe những lời kiểu thế...
"Tại sao?"
"Giề?"
"Lý do?" Russia cuối cùng cũng mở mắt, cậu lạnh giọng: "Bà đã nói cả hai người đó đều sẽ không cho tôi câu trả lời được còn gì, vậy sao bà không nói thẳng ra luôn đi?"
Người phụ nữ trung niên cao lớn ngẩn ra, rồi bà ta nghiêng đầu, cười cười: "Chà, thằng nhóc, mày đang tức giận đấy nhỉ? Vì phát hiện bản thân bị tất cả bỏ rơi và lợi dụng à?"
"À, tôi cũng hiểu rồi." Russia nghiến răng, cậu cũng nhếch môi châm biếm: "Tưởng sao mà trông bà quen vậy, hoá ra bà đã từng bị bỏ tù mười năm trước nhỉ? Còn lên cả tivi với khắp các trang báo luôn cơ mà. Đáng để cho con trai bà tự hào đấy, mụ già."
Người phụ nữ trung niên híp mắt, giọng nghiêm túc hẳn: "Mày biết con tao?"
"Cậu ta? Chẳng phải cũng vào trại giáo dưỡng rồi đấy sao?"
"...Mày có vẻ hiểu rõ về nó."
"Tất nhiên." Vì chính cậu là người đã tố cáo mà.
Không còn coi thường Russia nữa, người phụ nữ trung niên bắt đầu trở nên cảnh giác hơn. Bà ta đưa chân đạp một cái lên tấm ván phía trên, lập tức phần ván trên đầu Russia bay thẳng vể phía sau khiến ánh sáng chiếu vào. Bằng giác quan siêu việt của mình, Russia ngửi thấy mùi mằn mặn của biển và nghe rõ ràng tiếng sóng đánh vào đá ầm ầm.
Đây là nơi nào? Cậu đưa mắt quét qua mọi thứ xung quanh, nhưng vì hai bên là tấm sắt chắn thùng xe của xe tải cậu chỉ thấy được rừng cây xa xa trước mặt. Sẽ rất hợp lý nếu cậu cho rằng nơi này là phần giáp ranh với biển. Nếu cậu còn ở Lotturis, thì trong thành phố rộng lớn này chỉ có một nơi giáp biển, mọi người sẽ dễ tìm thấy cậu nếu cậu phát tín hiệu qua đồng hồ thông minh. Nhưng nếu cậu đã được đưa đến một thành phố khác lân cận Lotturis như Jasmyz hay Canertion, việc tìm kiếm cậu sẽ khó khăn hơn.
Mà nhắc đến địa điểm mới nhớ, hình như đồng hồ thông minh của Hiệp hội có chức năng báo cáo vị trí khẩn cấp thì phải.
"Bố của mày là một người đàn ông cao quý."
Bà ta bỗng lên tiếng. Sóng vỗ rì rầm, tựa như cũng muốn kể lại câu chuyện phiêu lưu của nó với gió. Russia chớp mắt, tuy cậu không có thói quen nghe người khác kể lể về cuộc đời mình, nhưng nếu là thứ liên quan đến bố của cậu thì cậu luôn sẵn sàng.
"Cao quý đến nỗi dù say mê đến điên cuồng nhưng chẳng ai có thể với tới."
Đồng đội cũ của USSR.
Giờ thì Russia nhớ ra rồi, bà ta là đồng đội cũ của bố cậu. Đã từng là một người luôn dõi theo y trong mọi cuộc chiến. Đã từng là người hiểu y đến nỗi... sẵn sàng chấp nhận những gì y làm với mình.
"Đàn ông mà, luôn tự cho mình tư cách được sống phong lưu. Thời trẻ hắn ta cũng có khuôn mặt giống như mày bây giờ vậy, thằng nhóc đần độn. Đẹp đến mức người ta không nỡ đánh vào mặt."
"Thế là bà ghét bố tôi nên mới bắt tôi à?"
"Ai biết? Chắc tao đã tức giận khi thấy một thằng nhóc giống y hệt hắn xuất hiện trên đời." Bà ta cười nhạt: "Đáng hận."
"Thực chất là vì người phụ nữ khác đã đem tôi đến thế giới này chăng?"
Russia tựa đầu vào thành ván thùng, nói mà như đang lầm bầm:
"Nếu bà nói bố tôi là kẻ phong lưu, e rằng tôi sẽ phải cẩn thận từ giờ thôi. Chà, cũng không thể để bản thân mấy ngày lại bị bắt cóc một lần được."
"...Mẹ kiếp. Mày nói chuyện đáng ghét thật. Giống y hệt hắn."
"Ông ấy là bố tôi. Chẳng lẽ tôi nên nói chuyện giống ông hàng xóm?"
"..."
Có lẽ vì bị Russia chặn đứng liên tục, người phụ nữ trung niên không nói thêm nữa. Bà ta im lặng chờ đợi cái gì đó tới.
"Bà không giết tôi à?"
"Tại sao tao phải giết mày?"
"Cũng đúng, bà đang đợi nhỉ?"
Bà ta bật cười: "Đúng, tao đang đợi."
Russia nhăn mày. Cậu bắt đầu ngờ ngợ ra cái gì đó trong nụ cười kia.
"Tại sao bà lại trở mặt với bố tôi và cả Hiệp hội? Nếu bà không muốn làm thợ săn nữa thì cũng không nhất thiết phải giết người."
"Tao? Giết được hết thì vui. Nhưng để tao nói trước, người tao muốn giết chỉ có một thôi."
"...Bà không bao giờ đạt được mong muốn đó của mình đâu, đã muộn rồi."
Cậu khẳng định, ngẩng lên nhìn bầu trời. Những con hải âu trắng đang bay, chúng bay về đâu vậy?
"Gì đây?" Bà ta khựng lại, nhưng chỉ giây đó thôi, cuối cùng câu trả lời đưa ra vẫn kèm theo nụ cười đó: "Mày có vẻ không hiểu lắm nhỉ?"
Russia đảo mắt, cậu hướng ánh nhìn thù địch về phía đối phương, đáp: "Không, tôi hiểu. Nhưng bà đã muộn rồi."
Từ khi Russia xuất hiện ở Hiệp hội thì bà ta đã muộn rồi.
"Này con mụ kia."
Giọng nói quen thuộc khiến Russia giật mình, cậu lập tức ngẩng lên tìm kiếm nơi phát ra âm thanh ấy. Ngay cả người phụ nữ trung niên kia, sau khi bị gọi bằng cái tên có phần không được tôn trọng lắm cũng quay người lại.
Vietnam tới rồi. Mắt Russia sáng lên.
Cô thật sự tới rồi.
Mái tóc đen dài của cô bị gió lạnh thổi bay, khuôn mặt xinh đẹp có đôi phần khó chịu. Vietnam hai tay đút túi áo, thong dong bước tới. Cô mặc bộ đồ chiến đấu màu đen, đi một đôi bốt cao, trông giống như vừa làm xong nhiệm vụ liền chạy tới đây.
"Vietnam, nói như thế là mất dạy lắm nhé."
"Mất dạy sao bằng bà?" Vietnam nghiêng đầu: "Bắt cóc? Bà nghĩ mình là cái đếch gì mà dám bắt cóc cậu ta? Ris, bà ngu lắm."
Ris mỉm cười. Bỗng bà ta lùi về sau, tóm lấy Russia và vụt một cái dịch chuyển đến nơi cách chỗ cũ gần chục met. Vietnam thấy thế thì im lặng đuổi theo, cô không có lấy một chút ngạc nhiên. Đúng, nếu đã là đồng đội cũ của USSR, người này đã từng nằm trong đội ngũ đào tạo tân binh. Chính xác hơn là "cô giáo cũ" của Vietnam.
"Này, bà bị ngu thật không? Lần đầu tiên tôi thấy người bị ngu hành động như vậy."
Vietnam nhét mấy viên đạn vào khẩu súng ngắn của mình, chậm rãi, giống như chắc thắng. Russia nheo mày, cậu thực ra không nghĩ như thế.
Sau một hồi rượt đuổi, cuối cùng Ris bị Vietnam dồn đến đường cùng. Phía sau là một cái vách đá dựng đứng, sau hoắm đen ngòm. Russia không cố giằng ra, người phụ nữ trung niên này thực sự rất mạnh.
"Sao?"
"Chỉ có kẻ thiểu năng mới kiếm cách để trở vào tù khi mới được thả thôi."
"Coi thường tao? Mày vẫn như xưa nhỉ, Vietnam?" Ris dí súng vào thái dương Russia, nói một cách nghênh ngang: "Tao đâu có một mình? Mày dám bắn à? Nó sẽ phải nổ sọ trước tao."
Dường như mất hết kiên nhẫn, Vietnam xoay xoay cổ tay: "Nổ hộ xem nào?"
"Mày không biết nhỉ? Tao cho nó uống thuốc rồi."
"À. Thế là cậu ta không tự xử lý được nhỉ?"
Vietnam dường như có chút chần chừ. Song giây sau cô vẫn giơ súng lên, chĩa thẳng vào Ris. Russia cuối cùng cũng hiểu rằng Vietnam đang lo lắng, cô đang chờ những người khác trong đội tới. Ris thực sự là một kẻ rất mạnh.
"Mày không ghét thằng nhóc này à?"
Ris bỗng hỏi một câu không liên quan.
"Tại sao tôi phải ghét cậu ta?"
Cô nhướng mày, đúng là không liên quan thật.
"Nó là con của hắn với một người phụ nữ mà chúng ta không biết." Ris nói như thể đang buộc tội Russia.
"Thì sao?" Cô hỏi.
Ris chợt ngẩn người, rồi bà ta cũng cười đáp lại. Đó là một nụ cười rất buồn, cậu nghĩ.
"Ừ thì thôi."
"Thôi thì thả cậu ta ra đi. Bà muốn giết tôi mà, cứ thế này mà đấu. Giằng co mãi tốn mấy chục phút cuộc đời của nhau làm gì không biết."
Ris vô cảm: "Giết mày thì dễ quá. Gọi hết đám đó đến đây đi, tao sẽ giết hết tất cả chúng mày. Cao thượng cái gì? Rốt cuộc mày vẫn chỉ là một trong những đứa bị hắn lợi dụng. Giờ thì còn ở đó để cứu con hắn. Không biết là ngu hay là đần đây."
"Còn bà thì sao? Mụ già khốn kiếp. Rốt cuộc thì bà vẫn bị anh ấy xoay như dế, đến nỗi ám ảnh đến con trai của anh ấy mà."
Vietnam bật cười, cô run rẩy chớp mắt. Russia bắt đầu cảm thấy cô như đang nói về chính mình. Vậy là cậu nghẹn ắng hết cả họng, nhưng giữa cái khoảng lặng đó, cậu lại bất ngờ nói lớn.
"Cô! Tôi muốn về nhà!" Giọng cậu bỗng nhỏ dần: "Nhà của chúng ta..!"
Gió đưa lời Russia đi. Vietnam siết chặt lấy súng trên tay mình, cô cảm giác như bản thân đang bị thằng nhóc kia nhìn thấu suy nghĩ.
"Về nhà?" Ris lẩm bẩm: "Tao còn chẳng có nhà để về."
"...Chậc. Thế thì kệ cho người khác về đi chứ?"
"Vietnam, mày biết không? Hắn chưa từng một lần dành cảm xúc thật nào của mình cho người khác. Nhưng chỉ riêng mày thôi, hắn lại đi nâng niu, hắn nhìn mày bằng ánh mắt như thể nhìn báu vật đời mình." Giọng bà ta nghẹn ngào: "Tao cứ tưởng mình là ngoại lệ của hắn, cho tới khi mày xuất hiện, mày khiến hắn thay đổi. Tao đã cố gắng thế nào chứ? Có làm gì cũng chẳng bằng mày. Thiên phú à? Con khốn chết tiệt! Thế còn tao thì sao?"
"Vậy là bà đang hận tôi vì khi tôi đến bà đã không thể ảo tưởng thêm được nữa nhỉ?" Vietnam nhíu mày: "Nếu bà đang định lôi tôi và thằng nhóc đó chết chung thì không được đâu. Cậu ta phải sống."
"...Mày phát hiện ra từ khi nào?"
"Bà không khó đoán như bà nghĩ đâu. Câu giờ cái gì, thả cậu ta đi."
Ris nghiến răng, dí mạnh súng vào đầu Russia rồi lại quay ngoắt ra hướng về phía Vietnam:
"Nhưng có thế nào thì ít nhất thì tao sẽ đưa một trong hai đứa chúng mày đi. Chọn ai đây nhỉ? Tao đếm ngược nhé? Haha... Ba... Hai..."
Mắt Ris đảo liên tục giữa hai người với một nụ cười đầy nham hiểm. Giây tiếp theo, súng của bà ta đặt về Russia. Ris cười phá lên, nhưng bà ta chưa kịp đếm đến một thì người trong tay bà ta đã tự đẩy ngược bản thân về phía sau, rơi xuống vách đá. Cơ mà không chỉ Russia, Vietnam cũng bị một vật gì đó quấn lấy và giật mạnh về phía trước. Chỉ là cô đã kịp dừng lại ngay mép vách đá, cái lực kéo kia cũng biến mất ngay như chưa từng tồn tại.
"Mẹ kiếp, cái cậu này!"
Vietnam mím môi, cô nhìn xuống. Nơi sâu hun hút đó sóng vẫn đánh tung bọt trắng xoá, quan trọng nhất là Russia không nổi lên.
Cậu ta có biết bơi không nhỉ?
"...Haaa, mình chỉ muốn tan làm thôi." Cô lầm bầm một cách mệt mỏi.
Đáng lẽ sau cái hầm ngục cấp S hồi sáng là cô xong việc rồi, ai ngờ vừa ra khỏi cổng, còn chưa kịp chấm công đã nhận tin Russia bị bắt cóc. Nói chung là hơn cả bực mình, cô hận cái người khiến thời gian làm việc của cô dài ra.
Đảo mắt trắng dã, Vietnam quay ngoắt sang, không nói không rằng, chân dài nhẹ nhàng tung một cú trời giáng vào người phụ nữ trung niên bên cạnh. Ris choáng váng, bà ta ngã lăn xuống cạnh mép vách đá.
"Mụ già này, bà đúng là rảnh rỗi nhỉ?"
"Khụ... Tại sao mày không phát nổ?"
Vietnam nhếch môi, cô giẫm chân lên một tảng đá ngay đó mà cúi xuống:
"Thằng nhóc bà coi thường gánh giúp tôi rồi. Sao nào? Thấy sợ khi chúng tôi thân nhau hơn vẻ bề ngoài à?"
"Con điên... mày dám tơ tưởng đến nó!" Ris gắt: "Mẹ kiếp! Ngay cả khi mày và hắn...! Con trai hắn mà mày cũng...!"
Dường như không thể nghe thêm câu nào từ miệng đối phương nói ra, Vietnam nhăn mặt rồi nhặt đại mấy viên sỏi dưới đất lên, bóp mồm Ris và nhét ngay vào. Những hành động có phần mất nhân tính này của cô thực ra không phải phổ biến đâu, cô thề đấy, chỉ là bà già kia thở ra mấy câu nghe chối tai thôi.
"Tao...! Tao nhất định sẽ kéo tất cả chúng mày xuống địa ngục. Khục khục... Khụ." Ris ho ra những viên sỏi đầy máu, bà ta cười điên cuồng trong lúc ho ngày càng dữ dội: "Hahaha! Hẹn gặp nhau... Vietnam."
"Đéo. Bố mày sẽ lên thiên đường." Vietnam mỉm cười, đưa ngón giữa lên một cách thân thiện: "Cảm ơn nhưng cứ đợi một mình đi nhé. Tạm biệt bà già."
Nghe Vietnam xong những lời cuối cùng, Ris lịm đi trong uất hận vì bị cô mỉa mai. Vietnam biết đó là cái giá phải trả cho những năng lực bà ta vay mượn của người khác, chỉ là không ngờ kẻ chuyên nghiệp như bà ta lại tình nguyện đánh đổi mạng sống để mượn năng lực của người khác cả đời. Bà ta gắn bom lên người cô và định giết Russia bằng một phát đạn, toan tính phết nhưng lại bị Russia phát hiện ra luôn.
"Nhưng sao cậu ta lại biết nước là điều kiện hủy bỏ hiệu lực của thứ năng lực này nhỉ?"
Ris có khả năng sao chép năng lực của người khác, điều này khá phiền toái nhưng nó lại có một đặc điểm chí mạng, chắc chắn rồi, đó là nước. Giống như rửa trôi vậy, gặp nước là tan.
Vietnam thở ra một hơi.
May mà nơi này có nước. May mà Russia là người có năng lực phù hợp. May mà cậu ta thông minh.
Nói chung, lần này coi như Russia đã cứu cô một mạng.
"Hiếm có ai vì mình mà nhảy xuống kiểu này."
Chẳng quan tâm Ris đã chết hay chưa, Vietnam khoanh tay đăm chiêu suy nghĩ. Cô không biết có nên trực tiếp nhảy xuống tìm Russia hay không.
"Thằng nhóc ngu ngốc... Cậu ta bị cho uống thuốc rồi nhỉ? Nhưng có thế thì cậu ta vẫn khoẻ kinh, sao lại không tự bơi lên được."
Vậy là quay về với vấn đề đầu tiên.
Chẳng lẽ Russia không biết bơi?
Vietnam mím môi. Cô thở dài đầy mệt mỏi rồi lại viết một dòng ngắn gửi qua đồng hồ của hệ thống Thợ săn, rất cẩn thận giơ máy chụp lại hiện trường. Sau đó cô hít một hơi, không ngần ngại mà nhảy xuống.
Ở dưới tối tăm, lấp lánh những tia nắng chiếu xuyên qua từng lớp nước. Vietnam cố lặn sâu thêm, để rồi cô thấy một bức tượng sống trôi nổi trong sức đẩy của dòng nước, sống động vô cùng. Làn da trắng tái nhợt, mắt nhắm nghiền, mái tóc sáng màu tung ra trong làn nước... Russia thực sự sống như đã hoàn toàn mất đi ý thức, chìm sâu xuống đáy lạnh lẽo.
"Cậu thực sự tin tưởng tôi đến thế à?"
Đến khi choàng tỉnh, cậu mới biết cái lạnh hơn làn nước kia là gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com