//British.E x France// P2. Sự Tái Sinh?
Ba năm trôi qua kể từ đêm hoa hồng không nở thêm đó, kể từ lần cuối cùng ánh mắt nàng chạm vào lời từ biệt lặng lẽ của người đàn ông mang tên British. Thế giới vẫn quay, thời gian vẫn dày xéo lên mọi tàn tích của cảm xúc, và lòng người... vẫn là mê cung không có lối ra.
France – kẻ điên loạn được phản chiếu lại bởi ánh trăng, vẫn ngồi đó, trong những buổi đêm mỏng như tơ, nhìn vào mặt hồ phẳng lặng trước lâu đài. Nơi đó, nàng thường nghĩ về những điều chưa kịp thành hình, những lời hứa chưa kịp rạng sáng.
Sự chết chóc quanh nàng vẫn hiện diện – bằng con chữ, bằng mưu mô, bằng cách khiến ai đó tự đâm vào chính lòng tin của mình. Nụ cười nàng vẫn ngọt, ánh mắt vẫn xanh, và sự khốn nạn vẫn mang hình hài của một thiên thần.
Thư từ không còn đến từ Anh. Không một hồi âm, không một dấu hiệu. Nhưng nàng vẫn chờ, như kẻ điên đứng giữa sa mạc, khát khao một cơn mưa.
___________________
.
.
.
.
__________________
Những mảnh nội tâm bị bóp méo
British, trong những đêm dài ở xứ sương mù, thường ngồi một mình trong căn phòng nhỏ bị vây quanh bởi những bản đồ và kế hoạch cũ. Anh không còn là hoàng tử nữa – hoặc chính xác hơn, chưa bao giờ thực sự là một hoàng tử theo nghĩa mà nhân loại mong đợi.
Anh là một đứa trẻ lớn lên trong lồng sắt của quyền lực, nơi những cảm xúc bị đào thải như rác thải chiến tranh. Anh học yêu bằng cách bóp nghẹt, học nhớ bằng cách ghi khắc đau đớn lên da thịt. Và khi gặp France – không ai khác – một con rắn khoác lốt thiên thần, anh biết mình không thể quay đầu.
"Ta không yêu nàng theo cách người thường yêu. Ta nuốt nàng vào, để nàng phá nát ta từ bên trong. Vì chỉ khi đau, ta mới biết mình tồn tại."
France thì ngược lại. Nàng là cơn bão bị kìm hãm. Là bài thơ được viết bằng máu khô. Mỗi đêm, nàng viết thư cho British, rồi đốt chúng. Không phải để gửi, mà để chắc chắn cảm xúc mình vẫn sống. Đôi lúc, nàng tự hỏi:
"Nếu một ngày, ta lột da mình ra, ngươi có còn nhận ra ta không?"
Nàng mơ về việc tái tạo thế giới – một thế giới không tình yêu rẻ tiền, không những trái tim dễ vỡ. Nàng muốn đảo lộn trật tự. Từng nghĩ sẽ phá vỡ tôn giáo, luật lệ, thời gian. Nàng mơ về một thế giới mà sự phản bội là điều thiêng liêng, và cái chết là ngôn ngữ của ân sủng.
Họ – hai linh hồn lệch pha, nhưng cùng phát sáng trong một quang phổ kỳ dị.
Hai tháng sau
Một bức thư không tên đến tay nàng. Bút tích... không thể nhầm lẫn.
"Gặp ta ở nơi lần đầu ta gọi nàng là thiên thần địa ngục. Đừng mang theo dao. Nhưng nếu nàng mang theo... hãy chắc rằng nó đâm vào đúng nơi."
Lâu đài mùa đông. Khu vườn năm xưa phủ đầy tuyết trắng. Trăng treo cao như vết thương chưa khép. Những bóng đèn dầu lặng lẽ tỏa ánh sáng vàng như những giọt nước mắt cháy âm ỉ.
British đứng đó – không còn là chiến lược gia, không còn là hoàng tử. Chỉ là một người đàn ông với đôi mắt từng chứng kiến thiên đường và địa ngục cùng lúc. Quanh anh là bóng tối, là khí lạnh ngột ngạt, là mùi tử vong chưa rã.
"Ngươi thật sự trở lại," nàng nói.
"Và nàng vẫn chưa rời đi," anh đáp.
Họ đứng đối diện nhau. Không có nước mắt, không có ôm hôn. Chỉ có sự im lặng của hai kẻ biết rằng mọi lời lẽ đều thừa thãi.
"Ngươi đã giữ lời. Tay ta không còn máu. Nhưng tâm ta thì không chắc," nàng nói.
"Còn ta, ta đã cố quên nàng. Nhưng không ngày nào ta thành công."
Nàng bước đến gần anh. Đôi tay nàng không run. Trong tay là con dao bạc cũ – thứ dao của một thời khát máu.
"Ngươi viết rằng nếu ta mang dao, ta phải đâm vào đúng nơi. Ngươi có chắc không?"
British không tránh. "Nếu đây là kết thúc... hãy để nó là một sự tái sinh."
Họ bước vào lâu đài cũ, nơi từng chứng kiến những đêm dài không ngủ, những kế hoạch ngấm máu và nụ hôn đẫm nước mắt. Những bức tường nơi đây vẫn còn vết xước, dấu dao, thậm chí là tên nàng được khắc vụng về bởi lưỡi kiếm của anh trong một đêm say máu.
Trong gian phòng nơi hai kẻ từng mưu phản thế giới vì nhau, họ ngồi đối diện. Không ai nói gì trong một khoảng lặng dài.
"Ngươi có biết điều gì khiến ta nhớ ngươi mãi không, France?" – anh hỏi, ánh mắt đăm đăm nhìn đốm lửa nhỏ trong lò sưởi.
"Gì?"
"Là vì nàng không bao giờ chọn tình yêu. Nàng chọn nỗi đau. Và ta – ta yêu cái nỗi đau đó."
France bật cười khẽ. "Ngươi cũng không chọn tình yêu. Ngươi chọn nỗi ám ảnh."
Họ im lặng, như thể mọi thứ đều đã được nói ra trong những nhịp tim thổn thức.
Đêm trôi về khuya. Gió gào lên ngoài cửa sổ như linh hồn gào thét. France đứng dậy, tiến đến gần British, đặt tay lên ngực anh.
"Ta không chắc có còn đường quay đầu. Nhưng nếu phải đi tiếp, ta muốn con đường ấy phải nhuốm máu ngươi... để ta không bao giờ quên."
Anh nhìn nàng. "Vậy thì... cứ đâm đi."
France cúi xuống, hôn lên trán anh như một lời ban phước độc ác. Rồi nàng rút dao ra – con dao bạc mà năm xưa anh từng gửi lại trong thư.
Không một tiếng động, lưỡi dao đâm thẳng vào tim anh.
Không máu. Chỉ là ánh sáng. Chỉ là một tia sáng trắng bạc như ánh trăng.
British ngã xuống, môi vẫn mỉm cười. "Lời hứa cuối cùng... là được chết trong tay nàng."
France ngồi bên anh, ôm lấy thi thể đang lạnh dần, đôi mắt không còn biểu cảm gì. Nhưng nàng cũng không khóc. Vì với nàng, đây không phải cái chết. Đây là một nghi lễ, một sự tái sinh.
Ba năm sau.
Người ta bảo ở vùng đất phía Bắc, có một người phụ nữ tóc vàng sống giữa rừng tuyết trắng, ngày ngày trồng hoa hồng không gai, không mùi. Mỗi buổi tối, nàng ngồi bên bệ đá lạnh lẽo, thủ thỉ với không khí về một kẻ tên British.
Không ai dám đến gần. Bởi họ sợ nàng. Nhưng cũng có người thầm thì rằng, chính nàng là người giữ lấy trái tim anh, để nó đập mãi, đập trong tuyết, đập giữa bóng đêm, đập như một câu chuyện tình yêu không bao giờ chịu chết.
____________
.
.
Phần 2 ngắn ác. Nhưng cũng vì hết ý tưởng cho một one Short có hai phần rồi nên cũng chỉ tới thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com