(CubaxVienam) Chuyến xe buổi đêm.
_______________________________
.
.
Bây giờ đã là 10h20' tối.
Tôi vừa trở về từ một quán bar sang chảnh. Người ngoài nhìn vào thì chắc sẽ nghĩ tôi rằng. "À con này chảnh chọe lắm", "Con này làm gái chắc luôn","Nhà con này giàu lắm!".
Nhưng tôi không hề! Tôi chỉ là..Chỉ đi uống chút rượu gặp mặt bạn bè mà thôi.
.
.
Gần 30' trôi qua. Có 30 phút mà làm tôi tưởng tượng như đã hàng ngàn năm trôi qua, từng phút từng giây của chiếc kim đồng hồ trên cổ tay tôi cứ chạy chạy mãi, chắc nó là thứ duy nhất bình thản mặc kệ sự đời mà chạy, thờ ơ xung quanh và chỉ tập trung vào công việc của riêng nó. Chỉ khi nào lõi của nó hết năng lượng thì mới ngừng.
.
.
AH!...Tôi đợi lâu lắm rồi. Chưa có nổi chiếc xe nào chạy qua đây cả. Chán quá! Liệu giờ ngồi im đây có xe taxi đi qua không nhỉ?. Nhưng tôi mệt quá, muốn ngủ lắm rồi! nhưng không nổi chuyến xe nào chạy qua.
.
-"Ugh..."-"lại thêm 20 phút trôi qua rồi"
Tôi thở hắt ra, đôi mắt mơ hồ nhìn ra xa bên kia những hàng cây trước mặt. Nhẹ thả ra một hơi thở ấm nóng, môi tôi nẻ ra. Quên mất trước khi đi quên không mang theo kem chống nẻ, chán cái đầu này thật. "Hay bây giờ đi bộ về nhỉ?"
Trong lúc suy nghĩ mông lung.
-"Mà thôi..cách mấy cây lận. Đi về có mà chết"
Dòng suy nghĩ cứ luẩn quẩn trong trí não làm tôi phát bệnh, trời ơi. Ở lại chờ tiếp hay bắt đầu đi nhỉ?. Nếu như ở lại mà không có xe qua là xác định thành vô gia cư một đêm, không muốn đâu nhưng cái nết đánh chết con người. Tôi lười.
.
.
Woh.. 11h45 rồi.
Tôi đang tính làm vô gia cư thật. Dải áo khoác lên trên thành ghế, nằm xuống gác tay lên trán. Mắt tôi díu lại.
-ah-..
Cứ thế cơn buồn ngủ chiếm trọn cơ thể của tôi, dần lịm đi, tôi lăn ra ngủ lặt lẽo. Ai ngờ một đứa con gái ăn mặc sang chảnh, xinh đẹp lại nằm như một tên vô gia cư trên ghế chờ xe bus chứ. Buồn cười thật nhưng vì tôi lười thật mà.
.
.
Trong khi ngủ, tôi cảm nhận được hơi ấm phả vào tai, những lọn tóc được vuốt ra sau. "MM..."
Tôi khẽ nhả ra câu mớ vô vị.
Người đó khựng lại rồi phì cười.
Đang tính đùa cợt tôi hay gì? Nhưng kệ đi tôi lười tôi mệt tôi buồn ngủ, tôi có quyền được nằm im. Trong cơn mơ màng của con đĩ ngủ nghê, tôi thấy được cơ miệng của người đó cử động nói một điều gì đó.
- "Thật luôn hả? Tôi không đi tìm chắc em thành vô gia cư luôn rồi đấy"
Người lạ mặt đó dễ dàng nâng người tôi lên, tinh tế để lên ghế phụ chứ không phải ghế sau. Nếu nằm ở ghế sau chắc tôi sẽ nôn hết thứ nước mới nốc vào tối nay quá.
.
.
Mở mắt ra lần nữa. Xe của cả hai đang ở một đoạn tắc trong ngã tư giao thông, tôi đảo mắt nhìn xung quanh rồi lại nhìn sang anh ta.
-"hơ?" -"Cuba đấy à?"
-"Đúng rồi người đẹp hay sỉn"
Tôi ngả ngớn nhìn đàn xe phía trước.
-"Anh làm taxi từ bao giờ vậy?
-"Ê?..."- Anh ta hơi nhíu mày, tỏ ngay thái độ không vui.
-"Gì?, chỉ hỏi thôi mà?"
-"Xe của anh đó!"-Anh ta phụng phịu phồng đôi má bánh bao lên.
-"Dỗi đấy à? Chỉ hỏi một câu thôi mà?"
-"..."
Tôi toát mồ hôi nhìn con người to lớn đang ngồi ở hàng ghế lái
Lòng thầm nghĩ "thật luôn?"
Tôi lộn một vòng con ngươi quanh viền mắt, khoanh tay lại dựa lưng ra ghế nhìn anh ta tiếp.
-"Dỗi nữa là tôi nhảy ra khỏi xe đấy"
-"Em không dám đâu"
Mở chốt khóa cánh cửa ra.
Anh ta thấy thế liền hốt hoảng khóa lại lần nữa, giữ chặt vai nhỏ của cô.
-"Dạ thôi người đẹp. Anh xin lỗi ạ"
-"Anh làm gì có lỗi?"
-"Anh làm em muốn nhảy ra khỏi xe"
-"..." _Tôi nghĩ bụng_ "Cái này cũng là lí do giận dỗi à?".
-"Thôi tôi ngủ đây"
-"Vậy ngủ đi nha, ngủ ngon đó!"
-"hn.."
.
.
.
____________________________
Buổi đêm bận rộn cùng với những chuyến xe trôi qua nhanh chóng nhờ giấc ngủ đó.
-"Nam à?"
Cuba cúi gần mặt cô.
-"Ồ vẫn ngủ say quá. Thôi để anh bế em vào vậy"
.
.
.
.
__________________
-Have a goodday.
_______________________________
End Chap
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com