//North Korean X China//Nơi Ta Từng Gặp Nhau
Đọc vui vẻ.
_________________________________
Trời Bắc Kinh những ngày đầu đông chìm trong một màu xám nhợt nhạt. Tuyết rơi lặng lẽ trên những mái nhà cổ kính, phủ một lớp trắng mỏng lên những con đường lát đá lạnh lẽo. Cơn gió rét buốt cứa vào da thịt, len lỏi qua từng ngõ nhỏ, cuốn theo những ký ức đau buồn mà chẳng ai muốn nhớ lại.
North Korean bước chậm rãi trên con phố vắng, đôi mắt trống rỗng hướng về phía trước nhưng chẳng thật sự nhìn vào đâu cả. Từ khi anh rời đi, cậu đã tìm kiếm khắp nơi. Nhưng Bắc Kinh rộng lớn như vậy, cậu có thể tìm đâu ra một người đã muốn biến mất?
***
Ngày ấy, khi cậu còn là một đứa trẻ, cậu có cha, có mẹ, nhưng chưa bao giờ có một mái nhà thực sự.
Cậu bị bỏ rơi. Bị chính những người đáng lẽ phải yêu thương cậu nhất quay lưng. Đối với họ, cậu chỉ là một gánh nặng, một vết nhơ mà họ muốn gột rửa khỏi cuộc đời mình. Cậu không hiểu tại sao. Không hiểu mình đã làm gì sai để phải chịu sự cô đơn đến tột cùng ấy.
Và rồi, giữa những ngày lạc lõng nhất, cậu gặp anh.
China đã cưu mang cậu, dang tay đón nhận cậu vào cuộc đời mình như thể đó là điều hiển nhiên nhất. Anh không hỏi cậu đến từ đâu, không tra vấn quá khứ của cậu. Anh chỉ lặng lẽ cho cậu một chỗ trú chân, một mái nhà, một nơi để trở về.
China yêu thương cậu theo cách mà chẳng ai trên thế gian này có thể làm được. Anh luôn chuẩn bị sẵn chăn ấm cho cậu mỗi khi đông về, nấu những món ăn cậu thích dù bản thân bận rộn đến mức chẳng có thời gian nghỉ ngơi. Anh kiên nhẫn dỗ dành cậu mỗi khi cậu cáu kỉnh, mỗi khi cậu cố tình đẩy anh ra xa, như thể sợ rằng nếu để ai đó đến gần, người đó cũng sẽ bỏ rơi mình như bao lần trước.
Nhưng chính vì sự kiên nhẫn và dịu dàng ấy, North Korean lại cảm thấy ngột ngạt. Tình yêu của anh nhiều đến mức khiến cậu phiền. Cậu đã quen với sự đơn độc, quen với việc chỉ có một mình mà tồn tại. Cậu không cần một ai lo lắng, cũng chẳng muốn ai thương hại.
Rồi một ngày, trong cơn bực tức vô cớ, cậu đã nói ra những lời cay nghiệt nhất.
"Anh nghĩ tôi yếu đuối đến mức phải bám vào anh sao? Đừng tỏ ra tốt bụng nữa! Tôi chưa bao giờ cần tình thương của anh cả!"
Lời nói thốt ra như nhát dao đâm thẳng vào trái tim người đối diện. China đứng lặng, ánh mắt lóe lên một tia đau đớn mà cậu chưa từng nhìn thấy trước đây. Nhưng thay vì tức giận, anh chỉ khẽ mỉm cười, một nụ cười buồn bã đến nao lòng.
"Vậy sao?"
Chỉ đơn giản như thế. Không một lời trách móc, không một câu oán than. China lặng lẽ quay lưng rời đi, bước chân trầm ổn mà xa cách. Từ đó, anh biến mất khỏi thế giới của North Korean, không để lại dù chỉ một dấu vết.
***
North Korean nghĩ rằng mình sẽ thấy nhẹ nhõm khi không còn bị bao bọc bởi sự quan tâm ấy nữa. Nhưng không.
Ngày thứ nhất, cậu tỉnh dậy trong một căn phòng trống rỗng, không còn bóng dáng quen thuộc của anh. Ngày thứ ba, bữa ăn trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Những món ăn anh từng nấu giờ đây chỉ còn là ký ức. Ngày thứ bảy, cậu nhận ra thành phố này rộng lớn đến nhường nào, nhưng lại chẳng có nơi nào để quay về. Ngày thứ mười lăm, cậu bắt đầu cảm thấy sợ hãi.
Những tuần tiếp theo trôi qua trong sự giày vò. Cậu đi tìm anh khắp nơi, nhưng tất cả đều vô vọng. Bàn tay cậu vươn ra giữa khoảng không lạnh lẽo, nhưng chẳng thể chạm tới ai. Cậu nhận ra rằng, suốt thời gian qua, anh đã là người duy nhất ở bên cậu. Là người duy nhất không bỏ rơi cậu. Là người duy nhất yêu thương cậu vô điều kiện.
Và cậu đã đẩy anh đi mất rồi.
***
Hôm nay, khi những bông tuyết đầu mùa phủ trắng mặt đường, North Korean chợt nhớ ra nơi đầu tiên cậu gặp anh.
Không chút do dự, cậu chạy đến đó. Giữa cơn gió lạnh buốt, trái tim cậu đập dữ dội trong lồng ngực. Bước chân cậu gấp gáp như thể chỉ cần chậm một giây thôi, người đó sẽ lại biến mất.
Và rồi, cậu nhìn thấy anh.
China đang đứng dưới tán cây mai đỏ, dáng vẻ trầm lặng như chính con người anh. Từng bông hoa nhỏ rơi xuống, phủ lên vai anh một màu đỏ dịu dàng, đẹp đến nao lòng.
"Anh..." Giọng North Korean run rẩy.
China quay lại. Ánh mắt ấy vẫn dịu dàng như trước, nhưng ẩn sâu trong đó là sự xa cách mơ hồ.
"Sao cậu lại ở đây?"
"Tôi... tôi đến tìm anh."
China im lặng. Sự im lặng của anh khiến trái tim cậu thắt lại. North Korean siết chặt tay, cố gắng gom hết can đảm để nói ra điều cậu chưa từng dám thừa nhận.
"Tôi xin lỗi... Tôi sai rồi..." Giọng cậu nhỏ dần, như thể sợ rằng nếu nói to hơn, anh sẽ tan biến trong làn tuyết.
China khẽ thở dài. "Cậu không cần phải xin lỗi. Nếu sự có mặt của tôi khiến cậu khó chịu, vậy thì tôi sẽ không xuất hiện nữa."
Ngực cậu đau nhói. Cậu lắc đầu, nước mắt bất giác rơi xuống.
"Không! Đừng đi nữa... Tôi... tôi đã sai khi đẩy anh đi... Tôi cần anh."
China nhìn cậu hồi lâu. Rồi, một cái gì đó trong ánh mắt anh dịu lại. Anh đưa tay ra, nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt trên má cậu.
"Cậu biết không... tôi chưa từng trách cậu."
North Korean nấc lên, bàn tay cậu run rẩy nắm lấy tay anh, như thể sợ rằng nếu buông ra, người trước mặt sẽ lại biến mất. Anh không rút tay về, chỉ khẽ siết lấy bàn tay cậu, như một sự đáp lại dịu dàng.
Giữa trời đông lạnh giá, giữa muôn ngàn cơn gió buốt, bàn tay ấy vẫn ấm áp đến lạ thường.
Có lẽ, tình yêu chưa bao giờ là xiềng xích giam cầm. Có lẽ, đó chỉ đơn thuần là một người sẵn sàng ở bên ta, bất kể ta có đẩy họ ra bao nhiêu lần đi chăng nữa.
North Korean siết chặt bàn tay anh hơn, nhắm mắt lại, khẽ thở ra một hơi dài.
Lần này, cậu sẽ không buông tay nữa.
----------------------
Lâu ngày không viết nên giờ viết ngu hẳn. ngu hơn trước nhiều.
Đêm An
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com