-Ngoại truyện 1: Hòa nhạc-
Ghi chú:
Thực thì tui vẫn chưa có hứng viết tiếp cốt truyện chính (khả năng là không viết tiếp nữa luôn), nhưng mà hồi bữa tui lục lại được mấy cái ý tưởng ngoại truyện. Vì tui cũng chưa muốn fic này chết (vì fami nó to) nên tui sẽ đào mấy cái ngoại truyện lên, thay vì viết chính truyện:D.
Nói một xíu về mấy cái ngoại truyện này, đây không phải là chuyện xảy ra sau hay trước cốt truyện chính. Nó là những gì xảy ra vào một thời điểm nào đó của cốt truyện chính nhưng không được kể ra, hoặc có thể coi là một vũ trụ song song của truyện chính vì nó khá là chill so với những gì đang thực sự xảy ra trong truyện:)). Các ngoại truyện cũng không tập trung vào cặp chính, mà lấy trọng tâm là các nhân vật khác, hay cặp đôi khác, nên đôi lúc IE và JE sẽ khá mờ nhạt, hoặc không xuất hiện luôn, như chap này chẳng hạn.
Dù sao thì cũng hi vọng mấy bồ sẽ đón nhận những mẩu truyện nhỏ xíu này. Giờ thì tụi mình vào truyện thôi nè:33.
---------------
"Cái gì thế, Italy?"
"Vé mời đó cha."
"Sắp có sự kiện gì hả?"
"Vâng, con và một người bạn chuẩn bị tổ chức hòa nhạc."
IE tỏ ra khá bất ngờ. Hắn nhìn vào tấm vé Italy vừa đưa cho mình. Tấm vé nhỏ hình chữ nhật, có màu trắng, xanh lá và vàng, vẽ lên hình gợn sóng nhẹ nhàng và những nốt nhạc. Chữ màu vàng kim thẫm được in lên gọn gàng, mà không, có thể là chữ viết tay. Nét chữ bay bổng trông khá đẹp, IE cá chắc rằng đó không phải chữ của con trai cưng mình.
"'Hòa tấu vĩ cầm và dương cầm' à?" Hắn lẩm nhẩm dòng chữ được viết trên tấm vé. "Bạn của con biết chơi dương cầm hả?"
"Cậu ấy còn chơi được cả phong cầm nữa." Italy vừa ăn mì ý vừa trả lời, từ sáng đến giờ cậu ta chưa ăn gì cả.
IE gật đầu. Hắn thử đoán xem "người bạn" mà Italy nhắc đến là ai. Có thể là Japan, hai đứa cũng chơi khá thân. Hoặc là Germany, nhưng hắn không nghĩ cậu chàng này biết chơi nhạc. Hay là France, anh ta thuộc dạng người yêu nghệ thuật.
Hắn cũng thử đoán xem Italy sẽ chơi bản nhạc gì. Từ lần nọ, hắn đã biết con trai của mình yêu quý chiếc vĩ cầm và những bản nhạc đến thế nào. Mặc dù bản thân hắn không có nhiều hiểu biết về âm nhạc, nhưng hắn yêu cái cách mà Italy say mê những âm thanh du dương ấy, cũng như tiếng đàn hay tuyệt của cậu. Hắn nghĩ xem Italy sẽ mặc gì, một bộ vest lịch lãm, hay là dáng vẻ lôi thôi với chiếc khăn buộc cổ ba màu quen thuộc...
Có đoán già đoán non mãi cũng chẳng để làm gì. Hắn chỉ có thể chờ đến buổi hòa nhạc, để mà giải đáp mọi suy nghĩ của mình.
"Con đã định sẽ mời mọi người ở châu Âu thôi, nhưng con cũng có bạn bè ở các nơi khác nữa. Và ai cũng có nhu cầu thưởng thức âm nhạc mà, cha nhỉ?" Italy vừa thu dọn đĩa ăn vừa nói. Nhìn vào gương mặt cậu, IE cảm giác như đôi mắt kia vừa mới chợt lóe sáng như sao. "Nên con sẽ mời thật nhiều bạn bè khác nữa."
"Xem ra con có rất nhiều bạn nhỉ?"
"Cha hỏi thừa quá."
Rồi, cả hai cha con đều cười phì. Họ cười vì những lí do khác nhau, một vì nhận ra sự phát triển mạnh mẽ của con trai, một vì sự ngớ ngẩn trong câu hỏi ngây ngốc của cha mình.
Mong chờ buổi hòa nhạc đó thì không chỉ có mình IE. Đã có nhiều nhân quốc khác nhận được vé mời, chiếc vé xinh đẹp với nét chữ viết tay bay bổng. Buổi sáng hôm đó, khi Italy đang đi dạo, cậu gặp được France đang trao đổi gì đó với UK. Để ý thấy gương mặt quen thuộc, France vẫy tay gọi cậu lại gần.
"Italy! Buổi hòa nhạc tối nay cậu tính thế nào? Tôi thì ngóng cậu biểu diễn lắm rồi đó!" France nói, trên gương mặt hơi già dặn có đôi chút vẻ hào hứng.
"Cũng lâu rồi không nghe cậu chơi đàn." UK tiếp lời. "Lần cuối là từ bao giờ rồi nhỉ?"
"Đến tớ còn không nhớ nổi đây nè." Italy cười cười. Đã có một thời gian cậu hay kéo đàn cho bạn bè lân cận nghe khi rảnh rỗi, nhưng sau đó, cậu và mọi người đều quá bận rộn nên tiếng đàn cũng chẳng thể vang lên thường xuyên như trước được. Cậu mừng là bọn họ vẫn nhớ tiếng đàn của cậu.
"Nhưng mà cậu làm vé đẹp thật đó!" France cảm thán. "Nhưng chữ trên đây là chữ ai viết thế? Không phải chữ đánh máy đâu đúng không?"
"Chữ tớ viết chứ còn gì nữa." Trước lời khen của anh chàng với mái tóc xoăn nhẹ lãng tử, Italy phổng mũi tự nhận.
"Đừng có điêu."
Nhưng rõ ràng là chẳng ai tin.
Italy đành rút lại điệu bộ vừa rồi và thú thật:
"Thì còn chữ của ai vào đây nữa... Cậu ấy cũng biểu diễn chung với tớ mà."
"À, biết rồi, biết rồi. Đúng là chữ đẹp thật đấy!"
"Ừm, công nhận." UK gật đầu đồng tình với lời khen của France.
Chợt nhận ra rằng mình đang còn công việc dang dở, UK và France đành thôi nói chuyện phiếm. Họ chào tạm biệt Italy và quay lại xử lí công việc của mình.
Italy sau đó đi tiếp và ghé qua một sân bóng đá. Cậu bắt gặp mái đầu trắng xoăn xoăn và gương mặt sáng tươi như mặt trời trên sân, đang vừa dùng đầu tâng bóng vừa nhẩm đếm. Một ngoại hình đậm đà chất Nam Mỹ chẳng thể lẫn được đi đâu. Đó là Argentina, cậu ta cũng đến đây để dự buổi hòa nhạc.
"Tâng được bao nhiêu quả rồi, Argentina?" Italy chạy đến gần chào hỏi.
Argentina nghe tiếng gọi thì thả trái bóng xuống rồi nhìn sang bên trái. Cậu nhe răng cười tươi ngay khi nhận ra bóng hình đang chạy lại, và giơ tay chào:
"Chào cậu, Italy! Tớ đến xem cậu chơi nhạc đây nè!"
"Gửi vé vậy mà cậu cũng đến thật hả?"
"Gì thế? Không muốn người ta đến dự hay gì vậy?" Anh chàng Nam Mỹ bĩu môi.
"Tớ đùa thôi mà... Cậu đến tớ mừng gần chết." Italy vội vàng bào chữa.
Argentina thấy vậy cũng cười cười, thôi không tỏ ra giận dỗi nữa, và bảo:
"Không chỉ mình tớ đâu, cả Uruguay và Chile cũng đến, thêm mấy cậu nữa cơ. Tớ không máu mấy món đàn ca lắm, nhưng thực lòng tớ rất rất muốn xem cậu biểu diễn!"
Italy gật gật. Được vậy thì thật hay quá, cậu nghĩ.
Ngay cả một người vốn không quan tâm gì đến những loại chuyện này như Germany cũng hỏi thăm đôi chút khi cả hai gặp mặt.
"Ừ, đừng làm tớ thất vọng."
Rất ngắn gọn, súc tích, và nghe có vẻ đe dọa nữa. Italy nghe mà chỉ biết cười trừ. Dù sao đây cũng là Germany mà, cậu ấy cũng quan tâm thì quả thật đáng mừng.
Buổi hòa nhạc diễn ra lúc bảy giờ tối ở một nhà hát lớn. Buổi chiều, Italy xem qua những bản nhạc cậu đã chuẩn bị để biểu diễn. Đây đều là những bản nhạc hay mà cậu thích và đã thuộc cách chơi, chúng nghe cũng rất tuyệt khi phối hợp với dương cầm.
Cậu lật qua, lật lại những tờ giấy. Trong những bản nhạc được in lên bằng máy, có một bản nhạc nọ được viết tay. Những nốt nhạc được viết lên không hẳn là ẩu, nhưng trông khá cẩu thả. Nét vẽ không được đẹp lắm và có phần khó đọc.
Nhìn vào bản nhạc đó, Italy khẽ cười.
Bỗng, từ đằng sau, có ai vỗ nhẹ vào lưng cậu.
"Chuẩn bị trước hả, Italy?"
"À. Cậu đến từ bao giờ thế?" Italy giật mình quay lại.
"Mới đây thôi. Tớ cũng cần phải chuẩn bị mà." Cậu ta nhún vai, những ngón tay nhỏ bé gõ lên chiếc bàn trước mặt như đang gõ lên một cây dương cầm.
"Tớ tưởng ở nhà thờ cũng có đàn?" Italy đặt xấp giấy trên tay xuống, thắc mắc.
"Nhưng tớ thích đến đây hơn." Cậu nói. Đoạn, cậu đánh mắt sang phía xấp giấy Italy vừa đặt xuống bàn. Ánh mắt cậu ta chạm vào bản nhạc viết tay cẩu thả. "Ơ kìa, bản nhạc này..."
Italy cầm bản nhạc đó lên. Cậu cười ngượng, gãi đầu.
"Tớ định sẽ chơi nó trong buổi hòa nhạc. Dù sao thì đây cũng là..."
"Ừ, tớ hiểu mà." Cậu trai thấp bé cười hiền, bảo. Italy cũng không nói thêm nữa.
Thời gian chầm chậm trôi đi. Mặt trời rồi cũng lặn. Những hàng ghế trống trong nhà hát dần được lấp đầy bởi các countryhumans. Trên sân khấu, đèn vẫn chưa được bật sáng.
Italy chỉnh đốn lại trang phục. Cậu mặc một bộ com lê, dáng vẻ trưởng thành hơn hẳn so với thường ngày, trên tay là chiếc vĩ cầm mà cậu đã chơi từ rất lâu, chiếc vĩ cầm mà cậu coi như một người bạn.
"Hồi hộp quá hả?"
"Ừ, lần đầu tớ biểu diễn trước sân khấu lớn như vậy đấy." Italy thở dài.
"Tớ biết, cũng hơi căng thẳng nhỉ."
"Phải... Dù sao thì, cùng cố gắng nhé, Vatican."
Đúng lúc đồng hồ điểm bảy giờ, ánh đèn vàng bật sáng sân khấu. Hai nhân quốc bước ra, một có dáng người tầm trung với mái tóc xanh lục buộc gọn lên, một thì nhỏ bé và có đôi mắt màu vàng dịu dàng mà bừng sáng. Bọn họ cúi đầu chào khán giả. Những tràng vỗ tay vang lên.
"Trông ra dáng nghệ sĩ ra phết!" Portugal vừa vỗ tay vừa quay sang phía Spain mà nói nhỏ. Spain gật đầu. France ngồi gần đó cũng đồng ý.
Sau khi chào hỏi, Vatican ngồi vào ghế ở trước chiếc đại dương cầm đặt sẵn trên sân khấu. Italy đặt chiếc vĩ cầm lên vai, cậu hít một hơi, rồi bắt đầu kéo đàn.
Một nốt cao, rồi một nốt trầm hơn, một nốt trầm hơn nữa, những nốt nhạc đầu của bản Canon in D vang lên. Đầu tiên là tiếng vĩ cầm du dương, sau đó là những nốt đệm nhẹ của dương cầm. Bản nhạc đầu nhẹ nhàng tựa khúc ru ngủ, êm đềm như câu chuyện cổ tích ai kể ai nghe. Rồi từ chậm rãi, phím đàn dương cầm chuyển đổi nhanh hơn, những nốt thăng trầm cũng nhanh hơn, mà vẫn nguyên vẹn vẻ dịu dàng lúc ban đầu. Và rồi, la fa sol, la fa sol, la, khúc nhạc quen thuộc mà ai nấy cũng đã nghe được một lần vang lên, du dương mà dường như không hề nhàm chán.
Ở dưới ghế khán giả, IE ngồi nghe, và ngắm nhìn hình ảnh đứa con trai ngày nào còn bé xíu, nay đang kéo đàn trên sân khấu sáng ánh đèn, chuyên nghiệp như một nghệ sĩ thực thụ. Hắn cũng chợt nhận ra mình đã nghe bản nhạc này một, hai lần.
Khúc nhạc lặp lại, và ngày càng da diết hơn nữa. Từng nốt nhạc như đang cứa sâu vào trái tim người nghe, để lại ấn tượng sâu sắc khôn nguôi.
Giai điệu sau đó mới dần dịu lại, lần nữa, êm đềm, thật êm đềm, cho đến khi tiếng đàn nhạt dần và tắt đi trong tràng vỗ tay nồng nhiệt của toàn bộ thính giả.
Italy ban nãy còn hồi hộp vô cùng, giờ đây đã bình tĩnh lại. Cậu ta vừa hòa mình vào trong bài nhạc, cả Vatican cũng thế. Trên sân khấu, cả hai nhìn nhau rồi cười với nhau một cái. Họ chuẩn bị cho bản nhạc tiếp theo.
"Vẫn chưa đến Giáng Sinh, nhưng chơi bài này cũng được."
Khi tiếng vỗ tay đã nguôi dần, tiếng đàn lại lần nữa vang lên. Ở bản Canon in D, chiếc vĩ cầm đã cất lên những nốt nhạc đầu tiên, còn với bản nhạc thứ hai này là những phím dương cầm. Đối ngược lại bản nhạc đầu, giai điệu mở màn nhanh hơn hẳn, mang một vẻ thanh thoát kì lạ. Những ngón tay ngắn nho nhỏ di chuyển thật nhanh trên những phím đàn. Nhịp độ cứ nhanh dần, cao độ cứ tăng dần, tưởng chừng như điệp khúc đã đến ngay gần. Tiếng dương cầm vang lên hồi dài. Trước sự bất ngờ của khán giả vì sự đổi khác giữa hai giai điệu, tiếng vĩ cầm tham gia màn biểu diễn.
Bản nhạc thứ hai này dữ dội hơn bản nhạc trước. Những đoạn thăng trầm cũng rõ ràng hơn, sự mạnh mẽ thể hiện rõ nơi tiếng đàn và người chơi đàn. Sự tha thiết mãnh liệt hiện lên theo từng nốt nhạc phát ra, khiến cho người nghe phải nổi da gà. Tiếng đàn có mấy đoạn như lặp lại, nhưng kì lạ làm sao, nó chỉ khiến cho bản nhạc thêm dữ dội và thiết tha, những âm thanh bùi tai mà không một ai có thể khước từ. Lên rồi xuống, lên rồi xuống. Và khi điệp khúc thực sự nổi lên, không chỉ hai nhân vật trên sân khấu mà tất cả mọi người đều hòa vào những nốt thăng trầm và nhịp độ chóng mặt của bản nhạc. Cả khi âm thanh di chuyển chậm lại và bản nhạc kết thúc, và khi tiếng vỗ tay vang lên thế cho tiếng đàn, thì dư âm mãnh liệt vẫn còn đọng lại bên tai từng vị thính giả.
Buổi hòa nhạc không dừng lại tại đó. Những bản giao hưởng lay động lòng người liên tiếp vang lên trong khán phòng, khiến cho vạn vật theo đó mà rung rinh. Linh hồn của hai "nghệ sĩ" cũng hòa tan vào trong dòng nhạc thăng trầm...
Sau bản nhạc thứ sáu, cả hai dừng lại. Italy hơi hạ cây vĩ cầm xuống. Cậu liếc nhìn Vatican, ánh mắt chứa đựng hàm ý dò hỏi. Hiểu ý, Vatican cười nhẹ, đôi mắt vàng tươi khẽ nheo lại, và cái gật đầu thay cho lời đồng ý.
Italy thở hắt ra một hơi, rồi, lần nữa, cậu lại đặt đàn lên vai, kéo đàn. Lần này, tiếng vĩ cầm và dương cầm vang lên cùng lúc.
Bản nhạc bắt đầu bằng một hồi dài nốt cao ngân vang, chậm rãi, tạo cảm giác êm dịu và lắng đọng. Hồi, nghệ sĩ vĩ cầm đưa tay kéo đàn nhanh hơn, trong khi chiếc dương cầm vẫn chầm chậm nhả những nốt như nốt đệm. Tiếng vĩ cầm ngày càng nhanh, ngày càng gay gắt, càng mạnh mẽ, và cao dần cao dẫn lên từng chút một, rồi đột ngột hạ xuống những nốt trầm nhẹ. Sự chuyến biến bất ngờ đó khiến cho người nghe cảm thấy hoài niệm và xuyến xao đến lạ kì. Nhịp đàn linh hoạt mà không hề loạn, cái cách chàng trai kia kéo đàn mới thật uyển chuyển và khéo léo tựa cơn sóng nhẹ hồi thủy triều rút.
Dần dần, âm thanh vĩ cầm bớt dần sự dữ dội, thay vào đó là những nốt ngân dài nhẹ nhàng, du dương. Ngược lại, đến lượt những phím dương cầm nhún nhảy. Chiếc dương cầm phát ra những nốt nhạc cao thấp lặp lại nhanh lắm, như thể phím đàn đang chạy đua với nhau bằng âm thanh. Hai chiếc đàn thay đổi vị trí cho nhau, lần này đến lượt vĩ cầm chơi đệm. Trên nền nhạc vĩ cầm ngân nga, người chơi dương cầm đánh lên những nốt nhạc da diết, cắt xé. Lặp lại hay là không, hay có những thay đổi bất ngờ, hay là những sự lên xuống bập bùng trong giai điệu, người nghe chẳng còn phân biệt được rõ khi mà họ dường như đã lịm đi trong âm thanh bùi tai vô cùng phát ra từ nơi sân khấu.
Các thính giả khi ấy mới chợt nhận ra, rằng tất cả bọn họ, chưa một ai từng nghe qua bản nhạc này. Sáu bản nhạc vừa rồi, từ Canon in D cho đến Nocturne in C sharp minor, ai đó trong số họ đều đã từng nghe qua, nhưng bản nhạc thứ bảy này thì khác. Nó mới toanh, hoàn toàn xa lạ. Đến ngay chính bản nhạc cũng có nét gì không giống với những bản nhạc trước đó. Nó chuyển đổi hết sức linh hoạt. Mỗi đoạn nhạc lại mang đến thứ xúc cảm khác nhau. Từng nốt nhạc cao thấp như đang vẽ lên một bức tranh với những đường nét xanh đỏ vàng cam kì lạ, khó hiểu nhưng lại hài hòa và đẹp mắt, bùi tai mà không ai có thể chê bai cho được.
Bản nhạc kết thúc sau hàng loạt những nốt thấp cao thay phiên nhau vang lên quãng ngắn dài. Sau đó, tiếng vỗ tay vang lên dữ dội hơn bao giờ hết. Suốt cả bản nhạc, từng thính giả trong khán phòng như chết lặng. Có lẽ họ đã quá xúc động trước thứ âm thanh diệu kì kia, hay là chẳng thể nói ra từ nào nổi nữa, hoặc họ không muốn làm gián đoạn âm nhạc du dương đang lấp đầy căn phòng rộng lớn.
Nhận được sự ủng hộ nhiệt tình như vậy, Italy ngỡ ngàng. Cậu không ngờ mọi người lại thích nó đến vậy. Tuy không nói ra, nhưng gương mặt cậu đã chẳng thể dấu nổi cảm xúc hạnh phúc, vỡ òa. Từ đằng sau, bạn đàn là Vatican cũng mỉm cười thầm chúc mừng.
Bản nhạc vừa rồi là do Italy tự viết. Cậu vẽ lên những nốt nhạc đầu tiên từ khi còn nhỏ. Cậu không hoàn thành nó trong ngày một ngày hai, mà lâu lắm. Bản nhạc theo thời gian lớn lên cùng với cậu. Từng ngày, cậu lại viết thêm vài nốt, vài dòng nhạc. Những nốt nhạc tự do được viết lên qua từng ngày Italy sống, và trưởng thành. Đôi lúc, cậu chia sẽ nó với Vatican, rồi cả hai sẽ cùng trao đổi, cùng viết nhạc. Và một ngày gần đây, Italy nhận ra rằng mình đã hoàn thành nó, một bản nhạc, một "kiệt tác".
Chính bản thân cậu cũng không nghĩ là mình có thể viết ra thứ gì hay như vậy. Cậu chưa từng trải qua một lớp đào tạo bài bản nào, cũng chưa một lần biểu diễn trước mắt nhiều người trên một sân khấu lớn. Cậu chỉ có một tình yêu dào dạt dành cho chiếc vĩ cầm, và dành cho âm nhạc. Thế mà tình yêu ấy đã giúp cậu viết ra một bản nhạc tuyệt vời đến vậy đây...
Đó vẫn chưa phải kết thúc. Sau bản nhạc tự viết đó, Italy cùng Vatican còn biểu diễn thêm vài bài do các thính giả thân quen yêu cầu. Buổi hòa nhạc chỉ kết thúc khi hai vị "nghệ sĩ" đã mệt lả và mọi người nhận ra lúc đó đã muộn lắm.
Đó là buổi hòa nhạc đầu tiên, cũng là buổi hòa nhạc tuyệt vời nhất đời mà Italy từng tổ chức và tham gia biểu diễn.
06/11/2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com