Chương 2 : Khi mùi hương hoá thành ký ức
VietNam tỉnh dậy giữa đêm, hơi thở dồn dập, cổ họng khô rát. Trên trán cậu đọng mồ hôi lạnh, căn phòng chìm trong bóng tối, chỉ còn một vệt sáng mỏng hắt qua khe cửa sổ, lặng lẽ rơi trên tấm chăn nhàu nát.
Cậu không nhớ rõ giấc mơ, chỉ biết mình đã chạy, chạy mãi, trên con đường dài phủ sương, nơi hai bên là những khuôn mặt nhòe nhoẹt cứ nhìn chằm chằm lấy từng hơi thở. Ở cuối con đường có ai đó gọi tên cậu, giọng khản đặc, vừa quen vừa xa, nhưng khi cậu cố bước tới thì mặt đất sụp xuống, và bóng tối nuốt trọn.
Giờ đây, khi đã mở mắt, cảm giác ấy vẫn còn, một nỗi sợ vô hình luồn dưới da khiến VietNam vô thức rùng mình. Căn phòng im lặng quá, đến mức tiếng kim đồng hồ trên tường cũng vang như nhát dao mảnh. Cậu ngồi dậy, lưng lại dựa vào tường. VietNam chỉ mới chợp mắt qua một canh giờ, rõ ràng là cơ thể này cần nhiều hơn thế.
Căn phòng có mùi ẩm, mùi của những ngày dài không mở cửa sổ. Gối đã ướt một bên, chắc vì mồ hôi hoặc nước mắt, cậu cũng chẳng phân biệt nổi nữa. Ngoài kia, trời còn tối, bóng đêm quấn quanh những tán cây, dày đặc như thể cả thế giới đang bị che lại bởi một tấm vải đen khổng lồ. Cậu nhìn vào khoảng tối ấy, lòng trống rỗng.
Giấc mơ đó...là nỗi sợ, hay là ký ức?
VietNam đưa tay sờ lên ngực, tim vẫn đập, yếu ớt nhưng còn đó, một phần nào trong cậu thấy biết ơn, nhưng phần còn lại thì...mệt mỏi. Có cảm giác như chỉ cần ngủ thêm một lần nữa, cậu sẽ chẳng bao giờ phải mở mắt.
Chiếc đồng hồ trên bàn chỉ ba giờ mười bảy phút sáng, cậu nhìn con số ấy, chẳng hiểu sao lại thấy rợn. Khoảng thời gian giữa đêm và sáng luôn là lúc thế giới lặng nhất, và cũng là lúc con người dễ nghe thấy tiếng lòng mình nhất. Trong im lặng, cậu nghe được tiếng mưa nhỏ giọt ngoài mái hiên, từng nhịp một. Mưa đã ngớt, chỉ còn sót lại những giọt nước mảnh, rơi như tiếng thì thầm.
VietNam rời khỏi giường, chân trần cậu chạm vào sàn nhà lạnh ngắt, cậu chậm rãi bước đến bên cửa sổ. Ngoài kia, bóng đêm đã nhạt đi chút ít, có một ánh sáng yếu ớt từ xa, có lẽ là đèn đường, hoặc một căn nhà chưa ngủ, hoặc đáng sợ hơn...là ảo cảnh mà cậu đã tưởng tượng ra chỉ để lấp đầy cảm giác trống rỗng trong đầu. Cậu đặt trán lên tấm kính lạnh buốt, hơi thở phả ra làm mờ lớp kính, che khuất cả bóng mình. Trong khoảnh khắc ấy, cậu thấy như mình không còn hiện diện, mờ ảo giống cách mà ngọn nến sinh mạng của cậu đang đứng trước cơn gió, lập loè như muốn tắt đi.
Cậu nhớ lại buổi tối hôm trước, ánh mắt người kia lạnh nhạt, hờ hững...cứ như thể cậu chưa từng tồn tại trong đời. Những điều ấy trộn lẫn với nhau rồi tạo thành cơn ác mộng mà VietNam chẳng cần phải nhắm mắt để thấy. Giờ đây nó đang hiện diện, đang cào xé cậu từ trong giấc mơ, đang bám lấy VietNam kể cả khi cậu đã trốn ra bên ngoài đời thực.
Cậu ngồi xuống bệ cửa, kéo đầu gối lên ôm, cảm giác thô ráp từ vải quần cọ vào má đau rát, nhưng VietNam cứ như chẳng hề để tâm. Hơi lạnh thấm qua lớp quần mỏng, thấm vào xương. Một ý nghĩ cũ quay lại, dai dẳng như tiếng mưa:
"Nếu mai không thức dậy, liệu ai sẽ đến tìm?"
Cậu cười, một nụ cười không chút sức lực và vô nghĩa. Không có ai để trả lời, không có ai để quan tâm, chỉ còn ánh sáng xa xăm ngoài kia, nhỏ bé đến tội nghiệp là vẫn kiên trì soi vào căn phòng chật chội này, nơi một người đang ngồi im, lắng nghe tiếng tim mình chậm dần như một chiếc đồng hồ cũ sắp đến giờ khai tử.
Và rồi cậu mấp máy môi, chẳng rõ là nói với chính mình hay với ai trong đêm tối:
"Mình vẫn còn sống...đúng không?"
Không ai đáp. Chỉ có gió lùa qua khe cửa, mang theo tiếng lá xào xạc, ngỡ như đang nghe một tiếng thở dài, cũng nghe như...một lời chứng thực.
Khi VietNam mở mắt lần nữa thì trời đã sáng, ánh sáng đầu ngày hắt vào qua rèm cửa, trong trẻo như nước rửa qua vết thương. Không còn tiếng mưa, chỉ có mùi ẩm còn sót lại trong không khí. Cậu nằm yên một lúc lâu, lắng nghe âm thanh của thành phố đang dần thức giấc, tiếng xe xa, tiếng cửa hàng mở, tiếng người gọi nhau dưới phố.
Thế giới vẫn chuyển động.
Thật may quá...thế giới vẫn trong nhịp điệu của nó, và hơi thở của cậu vẫn chưa ngừng, một lần nữa, cậu còn sống. Ánh sáng rọi lên gương mặt cậu, phơi ra những quầng thâm và sự mệt mỏi chưa tan, mí mắt cậu nặng, đầu vẫn đau âm ỉ. VietNam ngồi dậy, tấm chăn mỏng theo chuyển động rơi xuống sàn, hơi lạnh buổi sáng khiến cậu khẽ rùng mình, hai tay run rẩy đưa lên ôm lấy bản thân.
Cậu bước đến bàn, với tay mở cửa sổ. Không khí buổi sáng sớm ùa vào, ẩm, mát, và mang theo mùi cây cỏ ướt sũng sau đêm mưa. Dưới sân, vài người đang dắt xe, trẻ con chạy lon ton trên đường phố. Một tia nắng lọt qua, khẽ khàng chạm lên vai cậu, mỏng như một lời an ủi, nhưng nó lạnh quá. Ánh sáng ấy chỉ khiến cậu nhận ra mình vẫn còn ở đây, còn sống, còn thở, còn phải tiếp tục dù không biết để làm gì. Tờ kết quả xét nghiệm vẫn nằm trên bàn, VietNam không chạm vào mà chỉ thận trọng liếc qua. Những con chữ in đậm như đang nhìn lại cậu một cách lặng lẽ, thật khó ngờ, vài ký tự vô tri cũng có thể khiến một chàng trai vụn vỡ thấy rõ chỉ sau một đêm.
VietNam quay đi, chân bước vào phòng tắm. Cậu mở vòi nước, chậm rãi rửa mặt, dòng nước lạnh trượt qua da, mang đi chút mệt mỏi. Khi ngẩng lên, cậu thấy gương mặt mình trong gương, phờ phạc, không còn vương chút gì hình bóng của người con trai hoạt bát năm nào. Nụ cười trên môi như hoa mùa xuân ấy đã biến đâu mất hút, chỉ còn lại cái nhìn mỏi mệt, tiều tụy của một linh hồn nhỏ bé đã bị bào mòn bởi căn bệnh quái ác và thời gian.
VietNam gõ cửa phòng Cambodia, không một tiếng đáp lại, không một âm thanh trả lời, cậu vặn tay nắm cửa rồi tự nhiên bước vào. Căn phòng trống trải, trên giường không có ai, Cambodia đã rời đi từ sớm, không để lại gì dù chỉ một lời nhắn tin. VietNam tiến đến ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, ánh mắt thất thần nhìn vào chiếc ga đã được gấp gọn. Tính cách cậu ta rất bừa bộn, nhưng không hiểu là từ lúc nào...Cambodia đã biết cách tự chăm sóc bản thân.
Cậu ta không cần cậu nữa.
Câu nói như một lời nguyền rủa vang lên trong tâm trí cậu, quẩn quanh bên tai VietNam như những con ruồi vo ve không dứt. VietNam mím môi, tay mân mê lên chiếc gối hơi nhăn nhúm, gần như xem nó là bằng chứng duy nhất khiến cậu tin rằng Cambodia vẫn ở đây, tuy rằng hơi ấm bám trên gối đã tan hoàn toàn vào trong không khí.
Cậu đưa tay chạm vào ga trải, khẽ vuốt như sợ làm nhăn, như đang vuốt lại một ký ức đã lâu không dám chạm tới. Rồi cậu gục xuống, chậm rãi nằm nghiêng, gối đầu lên chiếc gối của cậu ta. Mùi hương quen thuộc vẫn còn, nhưng lạnh lẽo, thứ hương mơ hồ pha giữa xà phòng, mưa và mùi thơm của quế nhàn nhạt. Chỉ một hơi thở thôi, cả lồng ngực cậu như bị bóp nghẹt, mọi thứ tưởng như đã vững lại bỗng đổ sập.
Cậu ôm chặt chiếc gối, ngực co thắt, hơi thở bật ra thành tiếng. Ban đầu chỉ là một tiếng nấc nhẹ, rồi dần dần, nó vỡ ra thành những cơn khóc nghẹn. Không ồn ào, không dữ dội, chỉ là những tiếng rên rất nhỏ, khàn đặc, như thể mỗi giọt nước mắt đang trượt qua cổ họng thay vì lăn dài qua má. Cậu cố nín, nhưng nhận ra cho dù có cố gắng thế nào kết quả vẫn là không thể. Những hình ảnh lần lượt kéo đến, bàn tay từng nắm, nụ cười từng chạm, ánh mắt từng khiến tim run lên,... vậy mà tất cả bây giờ chỉ còn là những mảnh vụn ánh sáng, lấp lánh rồi vụt tắt.
Cậu áp mặt vào gối, nước mắt thấm ướt vải, lan thành một vệt tối. Tiếng khóc nức nở vang lên trong căn phòng, the thé trong cổ họng, nghe giống tiếng một con mèo hoang. Là một con mèo hoang bị người ta ruồng bỏ, uất ức đến mức nó dường như muốn khóc, nhưng nhận ra bản thân làm thế nào cũng không khóc được thành tiếng, khiến nó chỉ biết gào lên trong vô vọng đến khi kiệt sức rồi chết dần chết mòn.
"Đừng đi..."
Giọng cậu nghẹn lại, nước mắt lan ra thấm ướt cả chiếc gối. Cậu biết lời đó vô nghĩa, người ấy đã đi rồi, đã chọn lãng quên, đã khép cánh cửa này bằng sự im lặng.
Nhưng cậu vẫn nói, bởi trong giây phút này...không nói thì tim sẽ vỡ mất.
Rất đau.
VietNam lại cuộn người, ôm gối chặt hơn. Nước mắt rơi ướt tóc, làm ướt cả ga giường, nhưng cậu không quan tâm, căn phòng im ắng, chỉ còn tiếng nấc lẫn với nhịp tim rối loạn của chính mình. Cậu nhắm mắt, ánh sáng rọi qua mỏng manh đậu trên mi mắt VietNam. Trong một khoảnh khắc, cậu tưởng mình như vừa nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc, tiếng chìa khóa chạm vào nhau, rồi giọng nói mệt mỏi mà dịu dàng ấy phát ra :
"Dậy rồi à?"
Cậu mở mắt ra ngay lập tức, nhưng chỉ có khoảng không. Không có ai, không có âm thanh nào khác ngoài tiếng tim mình đang đập một cách khó nhọc. Cậu biết, não cậu đang bắt đầu khơi gợi lại ký ức cũ mà cậu vẫn luôn mong chờ, chỉ có một phần lý trí còn tỉnh táo đang thì thầm với VietNam rằng, điều đó chỉ là đã từng, mọi thứ kết thúc rồi, cậu ấy bỏ đi rồi, VietNam nên chấp nhận điều đó.
Không biết từ lúc nào, cậu cảm thấy mi mắt mình nặng trĩu, rồi rơi vào hôn mê. Trong mơ, VietNam cảm nhận được có một bàn tay đang chạm vào mình, một luồn hơi ấm quen thuộc đang đặt bên má cậu, rồi từ từ chậm rãi dời xuống cổ, xuống bên hông. Cậu giật mình mở mắt, sắc trời bên ngoài đã trở thành màn đêm, khung cảnh vẫn vậy, vẫn là chiếc giường quen thuộc, là căn phòng thân quen, nhưng...nó đã không còn lạnh.
"Cam..?"
VietNam thều thào gọi một tiếng, bóng người trước mắt mờ ảo, nhưng cậu biết mình không nhìn nhầm.
"Ừ?"
Có tiếng đáp lại, rất khẽ nhưng lại khiến VietNam gần như ngây người. Bàn tay đặt trên cơ thể cậu vẫn không chịu yên phận mà như một con rắn khéo léo trườn bò lung tung, cậu mím môi, theo phản xạ rên khẽ một tiếng, đổi lại là âm thanh phì cười nhỏ đến mức VietNam cứ ngỡ là ảo giác của bản thân.
Về phía Cambodia, cậu ta không biết tại sao mình lại làm ra hành động này, nhưng cảm giác nhìn thấy VietNam thiếp đi trên giường, tay ôm chặt chiếc gối của cậu ta khiến Cambodia vô thức nuốt nước bọt. Cứ tưởng...cậu ta đã không còn phản ứng với VietNam nữa, nhưng sao mỗi lần nhìn thấy cơ thể này vẫn khiến cậu ta cảm thấy trong lòng như nhen nhóm một mồi lửa, cứ chốc chốc lại chợt bùng lên.
Rõ ràng là tối qua còn tỏ ra chán ghét VietNam như vậy...
Cambodia nhíu mày, đống suy nghĩ vẩn vơ quanh quẩn trong đầu khiến cậu ta lần nữa thấy phiền phức. Cậu ta cúi đầu, hôn lên môi VietNam, cậu khẽ giật một cái, nhưng rồi vẫn run rẩy đáp lại, tay còn chủ động vòng qua ôm lấy cổ cậu ta. Cái hôn của Cambodia không lúc nào là dịu dàng, mà như một con thú hoang, chỉ đăm đăm lao vào cắn xé. Cảm giác đau rát trên môi khiến VietNam tỉnh táo hơn đôi chút, không phải ảo giác, không phải là mơ...
Có vẻ cậu ta thấy VietNam dường như hơi lơ đãng, mày Cambodia nhíu lại, tay luồn xuống bên dưới lớp áo len mỏng của cậu, tìm đến nụ hoa nhỏ quen thuộc mà nhéo mạnh một cái.
"A-?!"
Cơ thể VietNam giật khẽ, tai đỏ lên thấy rõ, cậu nhìn Cambodia đang nhếch môi khoái trá bằng một cái lườm uất ức, nhưng cậu ta biết VietNam chỉ đang...doạ thôi.
"Đau...cậu xấu tính quá"
Nói xong, VietNam chợt nhận ra, từ lúc nào cậu lại dùng câu đùa mà từ lâu cả cậu và Cambodia đã dần bỏ ngỏ. Có lẽ cảm giác gần gũi quen thuộc lâu ngày không có giờ đây chợt ập đến quá bất ngờ, khiến cậu theo thói quen nói ra những câu từ mang mùi hương khi cả hai vẫn còn nồng cháy.
Cambodia nhướn mày, tỏ vẻ không mấy để tâm trước trạng thái "thất thố" của cậu. Đầu ngón tay ấm nóng như mồi lửa ve vãn bên nụ hoa vẫn còn e ấp, VietNam không phải là người quá nhạy cảm, nhưng trớ trêu thay Cambodia đã quá quen thuộc với những "điểm ngọt" trên người VietNam, chỉ cần một cái chạm nhẹ thôi cũng đủ để khiến lòng cậu bén lửa. Cả hai đang trên đà tiến xa hơn thì bỗng nhiên, một cơn đau gào xé tim gan chợt trào lên, cuộn lấy toàn thân VietNam như muốn xé nát cả linh hồn.
"Ư..."
Đau.
Đau quá.
Thật sự rất đau.
Cơn đau đến không báo trước, nó dội lên như một làn sóng ngầm, vặn xoắn toàn thân, khiến cậu phải khựng lại giữa chừng. Tay cậu siết lấy mép áo Cambodia, mồ hôi túa ra như nước, môi đã bị cắn đến bật máu giờ đây run rẩy theo hơi thở gấp gáp của VietNam. Cậu vô thức gập người lại, có thể não cậu nghĩ rằng nếu làm vậy thì sẽ giảm được cơn đau như bị đâm xuyên từ trong xương tuỷ. Hơi thở VietNam bị chặn giữa ngực, không vào nổi, không ra nổi.
Đau...
Cậu cảm giác như cơ thể mình đang bị gặm dần, bụng nhói lên từng hồi như bị ai dùng dao cắt lấy, lưng cũng đang phải chịu đựng nỗi đau thấu trời như bị một bàn tay vô hình dùng kim đâm vào, xé toạc hết tất thảy mọi thứ bên trong. Gương mặt Cambodia trước mắt cậu dần mờ đi, ánh sáng từ chiếc đèn đầu giường vẫn còn đó, rơi nghiêng lên sàn, nhưng cậu không còn nhìn thấy rõ. Cậu chỉ thấy những đốm trắng, nhòe, trôi qua trước mắt, theo dòng lệ chảy xuống thấm đẫm vào hàng mi.
"Lại sao nữa?"
Cambodia thấy vậy cũng nhíu chặt mày, rõ ràng là cậu ta không hề biết tình trạng của VietNam, chỉ đơn giản nghĩ rằng cậu nắng gió thất thường, đang đến điệu hay thì lại muốn đổi ý. VietNam không trả lời, hoặc đơn giản hơn là cậu không thể, cảm giác âm ỉ bên trong cơ thể lúc này như có thứ gì đang cựa quậy, ngấm ngầm gặm nhấm từ trong ra ngoài, đến mức cậu chỉ muốn thò tay vào rồi moi hết chúng ra.
Cậu cố hít một hơi, nhưng ngực thắt lại, không khí lọt vào ít ỏi đến đáng thương. Trên môi, mồ hôi mặn hoà cùng nước mắt. Thời gian trôi qua không còn ý nghĩa, có thể là vài phút, có thể là cả giờ, cậu không biết. Chỉ biết mỗi đợt đau qua, một phần sức sống trong người lại lùi thêm một chút, cứ như cơ thể đang tự dọn đường cho khoảnh khắc cuối cùng.
Căn phòng im lặng đến mức VietNam có thể nghe thấy tiếng hít thở khẽ khàng của chính mình, của Cambodia. Tiếng vải áo cọ vào da khi cậu dịch người một chút, nhưng chỉ cần cử động nhẹ, một đợt co thắt khác lại nổi lên, nó len lỏi sâu từ trong bụng. Một vệt nóng rát chạy dọc dạ dày, như có ai đổ axit vào, rồi cứ thế chà đạp lên. Cậu rướn người, tay ôm bụng, môi bật ra một hơi thở gấp. Cảm giác buồn nôn ập đến, cổ họng VietNam khô khốc, miệng mơ hồ còn nếm được vị kim loại, một sự nhờn lạnh lan dần lên đầu lưỡi, lan qua các dây thần kinh. Cậu cố nuốt xuống nhưng không được, dạ dày như đang phản kháng, nó đang gồng lên đẩy tất cả trở ra.
Cậu run rẩy bò đến mép giường, khó nhọc lê từng bước chân vào phòng tắm. Đầu óc VietNam quay cuồng, không gian nghiêng đi như thể mọi thứ sắp đổ. Cậu thở dốc, mồ hôi túa ra ở cổ, lấm tấm trên thái dương rồi từng giọt thi nhau rơi xuống sàn nhà lạnh lẽo. Cơ thể cậu ngã quỵ, một đợt buồn nôn khác dội lên, kéo theo vị đắng nghét khiến cổ họng đau rát. Cậu rướn người, cố gắng tìm lại nhịp thở, mà hơi thở thì cứ ngắt quãng, như dây đàn bị kéo quá mức rồi đứt đoạn giữa chừng. Cuối cùng, cậu chỉ còn đủ sức gục đầu xuống trên thành bồn tắm, nỗi sợ và nỗi đau cùng lúc dày vò khiến cậu không dám nhắm mắt, cũng không thể giữ cho bản thân tỉnh táo thêm nữa.
15 phút trôi qua, Cambodia ở bên ngoài cũng dần cảm thấy sốt ruột. Tuy một nửa cậu ta nói rằng không muốn quan tâm, nhưng nửa còn lại thì đang gào thét bảo cậu ta hãy nhanh chóng xông vào phòng tắm. Cambodia tự tát mình một cái, dấu tay in hằn lên gương mặt không biết từ lúc nào đã vướng thêm vẻ lo âu.
Dù là ai thì cũng sẽ bị VietNam doạ sợ ngay lúc ấy thôi.
Đó là Cambodia tự nói với chính mình như vậy, dù sao thì người dưng vẫn còn biết cách hỏi han, quan tâm cho nhau dù chỉ mới gặp lần đầu. Còn cậu ta, người từng ở lại thật lâu...lại chẳng muốn nhìn về phía người cậu ta từng yêu nữa.
———
[ Đôi lời của tác giả ]
Hii lại là mình, Hành nè (.❛ ᴗ ❛.)
Cho những bạn chưa biết thì ung thư tuyến tụy là bệnh lý ác tính bắt nguồn từ các tế bào trong tuyến tụy, là cơ quan nằm sâu trong ổ bụng, ngay sau dạ dày. Căn bệnh này được mệnh danh là "kẻ giết người thầm lặng" vì tiến triển âm thầm, hầu như không có triệu chứng rõ ràng ở giai đoạn đầu.
Khi bệnh nặng, người mắc thường xuất hiện đau âm ỉ vùng bụng trên lan ra lưng, sụt cân nhanh, chán ăn, vàng da, vàng mắt, nước tiểu sẫm màu và buồn nôn kéo dài. Ở giai đoạn muộn, cơn đau trở nên dữ dội do khối u chèn ép dây thần kinh, khiến người bệnh suy kiệt và phải dùng thuốc giảm đau mạnh.
Nguyên nhân chính xác thì hiện tại vẫn chưa rõ, nhưng theo Hành biết thì hút thuốc, uống rượu, béo phì, tiểu đường, viêm tụy mạn và yếu tố di truyền là các nguy cơ phổ biến gây nên căn bệnh này. Do khó phát hiện sớm, phần lớn bệnh nhân đều được chẩn đoán ở giai đoạn muộn, khi phẫu thuật không còn khả thi và việc điều trị chủ yếu tập trung vào hóa trị, xạ trị, chăm sóc giảm nhẹ để kéo dài và cải thiện chất lượng cuộc sống.
Vậy cũng có nghĩa là căn bệnh này của VietNam không chữa được...Hành nghĩ mọi người cũng đã biết những câu chuyện có motip như thế này thường sẽ có 2 cái kết phổ biến, là BE và SE. Trong quá trình đó thì mọi người sẽ cùng VietNam tận hưởng ( Hành đoán vậy ) những ngày tháng cuối cùng, như một người bạn thật sự đối với VietNam.
Đây là một căn bệnh quái ác, đau đớn và khiến người khác suy sụp cả về thể chất lẫn tinh thần, mọi người cũng nên giữ gìn sức khoẻ thật tốt và không quên giúp đỡ những người không may mắc phải những căn bệnh giống như vậy, cùng nhau đồng hành với họ, mọi người sẽ trở thành một kỉ niệm đẹp khi họ vẫn còn ở bên, thật sự rất ý nghĩa đúng không? (.❛ ᴗ ❛.)
Thân ái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com