Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Russia x Germany [Soft]

‼WARNING‼

RUSSIA x GERMANY

TAG: #russia , #germany , #rusger , #russiaxgermany

.

.

.

.

🔎Truyện có yếu tố boylove, 1x1, 🔞

VUI LÒNG ĐỌC KĨ, ai không thích xin hãy clickback, hãy tự chủ được với hàng động của mình🔍

🔎Tất cả bình luận trái chiều hay bất lịch sự đều được tác giả xóa và nhắc nhở, nếu có lần 2 tác giả sẽ block thẳng tay 🔍

🔎Vui lòng không nhắc các CP khác có liên quan đến CP chính trong chuyện vào trong này để tránh tranh cãi, hay là bảo "Đây là NOTP của mình" thì xin hãy dừng lại.

Ngoài ra mong các bạn không so sánh nhân vật với người khác giới 🔍

🔎Truyện có thể sẽ không thuần lịch sử nên xin không được áp dụng và lan truyền lung tung, nhưng tác giả sẽ cố gắng tìm hiểu thật kĩ và giải thích thật rõ ràng cho các bạn. Truyện không có ý chê bại hay xúc phạm một cá nhân hay tổ chức nào🔍

🔎Nếu có gì sai xót, mong các bạn hãy nhắc nhở tác giả🔍

‼Truyện sẽ có yếu tố OOC, phi thực tế. Và tác giả chưa viết chắc tay‼

❤CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ KIÊN NHẪN ĐỌC HẾT WARNING ❤

---------------------------------------------------------------------------

"Tôi mượn mũ Ushanka của anh được chứ?" Cậu khẽ cất giọng lên, như một dòng nước ấm chảy vào tim anh.

"Hử!" anh tỏ vẻ ngạc nhiên, thật lâu rồi anh mới nghe lại giọng của cậu.

"Trông nó ấm quá, tôi mượn nó được không?" cậu nhìn anh rồi nở nụ cười.

Anh không nói gì, cười một cái rồi cúi đầu xuống để cậu lấy mũ. Sao anh lại không lấy mũ đưa cho cậu chứ? Không, anh muốn và cực kì muốn, một chút hương thơm của cậu có thể lưu lại trên mái tóc của mình, hay mùi hương lúa mạch từ cổ tay cậu có thể lướt qua đầu mũi của anh một chút cũng được.

Tại sao lại như vậy? Vì tình yêu của anh đối với cậu, cậu nào có hiểu được, tâm trí cậu bận để tâm đến ai kia rồi mà. Anh chỉ là kẻ đến sau, anh là con của kẻ thù của cha cậu. Được nói chuyện với cậu cũng làm anh vui sướng rồi, huống gì là thân mật.

Anh thề, anh có tình ý sâu sắc cực kỳ với cậu. Đỉnh điểm là lần họp giữa các quốc gia ở khu vực Châu Âu để nói về vấn đề kinh tế tăng giảm không ngừng ở một số nước, cậu có việc bận đến độ không thể cử người đại diện đi được nên chỉ có thể gửi một file âm thanh vào group chat cộng đồng Châu Âu để báo cáo tình hình.

Kể từ đó, nhu cầu của anh được xử lý êm đẹp nhờ cái file âm thanh đó, còn anh xử lý như nào thì chỉ có mình anh biết.

Thả mình theo dòng suy nghĩ một lúc lâu rồi anh lại nhìn qua con người đang không ngừng lấy vành tai mũ cọ xát vào má để ấm lên, anh khẽ phì cười dơ tay lên chạm nhẹ vào mũ rồi lại thôi.

Mùa đông năm nay ở Moscow lạnh nhỉ!

"Cậu có muốn uống chút gì đó có cồn để làm ấm người không?" anh quay qua hỏi cậu, ánh mắt đầy cưng chiều mà dán lên người kia.

"Ý kiến không tồi đấy" cậu đồng tình, ánh mắt phát sáng lên đầy hứng thú, dạo này công việc nhiều quá nên sau khi họp đột xuất ở Moscow thì cậu chỉ muốn bản thân được nghỉ xả hơi thôi.

"Vodka nhé, không tồi đâu"

"Gần đây có quán nào có Pilsner không? Thử món khác đi, như món bia tôi vừa nói đó, anh lúc nào cũng Vodka Vodka" cậu cười phá lên rồi lấy cùi chỏ thúc nhẹ lên mạn sườn của anh. Không biết vì gì cao hứng mà xung phong đi đầu.

Anh nhìn dáng vẻ con người đang khoác tận hai ba lớp áo đến tròn ủm lên trông thật dễ thương. Đứng thững thờ khắc ghi hình ảnh kia vào sâu tâm trí mình, có thể ngày mai cậu lại tay trong tay với người kia nên anh phải tranh thủ mới được.

"Này, anh làm gì mà thất thần thế. Nào, nhanh đi mau, tôi thấy có quán bia gần đây không xa rồi nè" cậu đi lại gần anh.

Bàn tay đút đang đút trong túi áo của cậu nãy giờ nắm lấy bàn tay trần để ngoài trời đông gió tuyết. Cảm nhận được hơi ấm từ tay người kia anh có chút vui trong lòng. Giá như, thời gian có thể ngưng lại, để anh có thể cảm nhận được và tiếp nhận được với sự cưng chiều độc quyền mà hôm nay chỉ mình anh có được không?

Cơ thể không tự chủ được mà lấy tay lên tát mạnh mình cái bốp, cú tát vừa rồi có lực đạo rất mạnh, bằng chứng là nó có lưu dấu bàn tay đỏ chót lên gương mặt anh tú của anh.

Cú tát giòn giã đó khiến cậu quay lại, ngơ ngác nhìn anh, anh là làm việc đến độ đầu óc lú lẫn rồi sao?

"Anh bị ngố đấy à? Sao lại tự làm tổn thương bản thân, cúi xuống đây để tôi xem như nào?" Cậu sốt sắng lo lắng, anh vui vẻ trong lòng cúi xuống. Vốn chỉ định tát cho bản thân thanh tỉnh, ai ngờ có cơ hội để cậu chăm sóc, cũng tính là vẹn đôi đường đi.

Cậu kéo mặt ảnh lại gần soi xét, không biết là do gió lạnh phả vào mặt cậu hay sao mà mặt cậu đỏ bừng bừng, trông cưng chết đi được~ thật là muốn nựng cái má bánh bao đó quá đi mức. Nhưng tổ tiên bảo anh phải thật tự trọng.

Xem xét một lúc lâu rồi cậu cũng kéo tay anh vào quán nhỏ góc phố, cậu đi khá nhanh, cứ như thuộc lòng cả bản đồ ở Moscow.

Anh đâu có biết, cậu thích anh lắm, cậu vẫn luôn tới nơi này thăm anh, nhưng chẳng biết lấy lý do gì để gặp anh cả. Rồi người ta vẫn luôn thấy một cậu con trai countryhuman vẫn luôn đứng trước cửa nhà anh hàng giờ đồng hồ rồi quay bước trở về.

//Leng keng leng keng//

Tiếng chuông cửa vang lên, hai người con trai đại diện cho hai đất nước sánh bước cùng nhau vào cửa, tri kỉ nắm tay nhau không buông.

"Cho hai ly Pilsner" cậu ngồi xuống, giơ hai ngón tay với bartender đang đứng.

"Một ly thôi, cho cậu ấy, còn tôi là Volka" anh cất giọng trầm trầm nói, chỉ vào người ngồi kế bên mình, anh vẫn chung thủy với món rượu yêu quý của mình.

"Pft, anh đúng là tên nghiện Vodka" cậu phá lên cười, người này ngoài Vodka ra còn thích gì nữa không nhỉ.

Hai ly thức uống được mang ra, của anh là một thức uống trong, lâu lâu anh xoay ly làm Vodka sánh lên trông thật tuyệt. Còn của cậu là một màu vàng tươi, có độ sủi bọt cao, chứng tỏ có độ cồn cao.

Anh với cậu trò chuyện rất hăng say, nói đủ thứ trên đời trừ công việc ra. Rồi cậu lại ngồi trầm ngâm nhìn vào hư vô một lúc lâu nếu anh không kéo cậu về thực tại.

"Hử, cậu đang nghĩ gì thế?" anh quay qua thấy cậu đang ngồi ngẩn ngơ nên khều cậu hỏi chuyện.

"Chẳng biết bây giờ 'pizza'  (1) đang làm gì nhỉ?" lại rồi, lại nữa rồi, cậu lại nhắc đến người kia nữa rồi. Đây là bản năng của cậu thôi, bọn họ là bạn thân nên không gặp nhau một tháng là nhớ nhau ngay.

Tuy không biết 'pizza' đang ở đâu, nhưng anh khá chắc là 'pizza' 'tempura'  (2) đang tay trong tay đi chơi với nhau, còn có 'mochi'  (3) (4)đi rình hai người họ để làm tài liệu cho truyện tạo của cô nàng.

"Chắc là đang đi ăn pizza với Japan rồi đấy" tuy nghĩ một đường nhưng anh lại thốt lên một nẻo.

"Sao anh biết?" cậu thắc mắc, sao anh biết hay vậy?

"Japan lúc nào chẳng đi chơi với Italy, tôi rình cậu ấy suốt" anh nói vậy thôi, chứ có 'pizza''tempura' thì có ngay cậu ở ngay bên cạnh nên mới đặc biệt để ý.

"Japan thuộc gu của anh sao?" khi không lại đi rình người ta, vậy là thích người ta rồi còn gì nữa. Cậu không thích điều đó chút nào.

Cuộc tình giữa anh và cậu rất ngộ, anh lại nghĩ cậu thích người kia nên giấu giếm tình cảm trong lòng, còn cậu lại nghĩ anh thích người yêu của người yêu nên không giám tiến tới. Vốn tình yêu này rất đẹp, chỉ là họ quá để nghi nhau mà thôi.

"Cũng có thể là vậy, cậu ấy vừa giỏi lại còn thân thiện, biết tháo bắt, người như vậy chẳng phải là người yêu quốc dân của mọi nhà sao?" anh tuy có ngưỡng mộ 'tempura' là thật, nhưng anh chưa một lần có thể tình ý với cậu ta, vì vị trí người yêu trong lòng dành trọn chỗ cậu rồi.

"Vậy sao?" cậu đượm buồn, cậu chẳng thích như vậy chút nào, vậy còn cô thì sao? Cậu không thích hợp làm người yêu của anh hả?

"Cậu nói gì cơ?" anh quay qua cậu, mặt đầy hoang mang, cậu vừa nói cái gì cơ?

"Ơ, hả, nói gì là nói gì?" gì thế, đừng nói không tự chủ được mà thốt lên lời sao?

"Thì cậu vừa bảo 'Mình không thích hợp làm người yêu của tên nghiện Vodka này sao?' mà" anh tường thuật lại lời cậu nói, mặt có chút đỏ lên mà xoay sang chỗ khác tránh ánh mắt của cậu.

Anh quá vui ấy chứ, nó khác gì tỏ tình đâu, chẳng phải cậu thích 'pizza' sao? Sao bây giờ quay qua nói vậy là sao? Cậu thích anh đấy à? Không, có khi là anh quá ảo tưởng rồi.

Mặt cậu đỏ bừng, chết rồi, lỡ anh ghét cậu sao. Cha hai người ghét nhau nên có khi người kia lại có ấn tượng xấu với người còn lại.

Gặp cái tình huống vừa rồi, chẳng khác gì cắt đứt mối quan hệ với nhau sao? Chết thật, đã lỡ rồi thì cứ lấn tới thôi.

"Vậy tôi... có thích hợp làm người yêu anh không?" cậu càng nói càng nhỏ dần, giọng cứ như bị nghẹn lại như sắp khóc, cậu đang nghĩ tới tình huống xấu nhất giữa cả hai.

"Không" anh thẳng thừng "Cậu..." anh có chút ngần ngại, trong tâm trí đang cố sắp xếp lại ngôn ngữ để không bị xáo trộn lên.

Cậu nhìn anh, lòng bức rức, có cần phải phũ phàng vậy không?

"Cậu... cậu hợp làm bạn đời của tôi hơn" anh càng nói càng nhỏ dần, tự anh phát hiện ra, từ lúc yêu vào, anh bắt đầu nói mấy câu sến hơn. Cũng không biết người kia có nghe rõ không, mong là không, chứ cậu mà nghe rõ thế nào cũng ngại mất.

"Còn không mau bảo cha cậu qua nhà tôi kết thông gia" cậu nghe xong đứng bật dậy hét toáng lên, cũng may thời điểm này không có ai, chứ cha cậu mà biết được, thế nào cũng một hai đòi chết cho đỡ nhục.

Ngạc nhiên có, vui mừng có, hạnh phúc có, anh sung sướng đem cậu ôm vào lòng. Vậy là không thích tên 'pizza' kia, may quá. Cậu cũng vui vẻ ôm anh vào lòng, lời nói và hành động trước đó của anh cũng đủ chứng minh anh không thích tên 'tempura' kia rồi.

Anh và cậu dắt tay nhau ra khỏi quán, cũng không quên để lại tiền nước và chút tiền boa cho bartender đang đứng quầy.

Khi hai thân ảnh đó đi khỏi, anh chàng bartender vẫn một sắc mặt không thay đổi, đen xì như đít nồi bị cháy. Cứ tưởng sẽ có một vụ thất tình đau thương nào đó xảy ra nên anh chàng này vẫn cầm cự đứng lại hóng chuyện, bỗng quay qua tỏ tình nhau.

Tưởng sẽ có cảnh đánh nhau đầy máu chó vì tình, ai ngờ chính anh chàng này lại phải ăn cơm chó đặc biệt. Nhưng chuyện này cũng rất thú vị, nhìn xem, USSRNAZI ghét nhau từ thời chiến, bây giờ gặp nhau thì chỉ có choảng nhau, bây giờ hai đứa con bọn họ yêu nhau đòi kết thông gia. Hai người bọn họ mà yên ổn đồng ý nổi thì thế chiến thứ ba xảy ra còn đáng tin hơn.

-THE END-

.

NOTE:

(1) 'pizza' : ý chỉ Italy, còn I.E(Italian Empire) là mì Ý. Vì mì Ý là xuất hiện từ khoảng thế kỉ IX - XIII, còn pizza xuất hiện từ thế kỉ XVIII vào năm 1884.

(2) 'tempura' : ý chỉ Japan, còn J.E(Japanese Empire) là sushi. Vì sushi ra đời từ khoảng thế kỉ IV TCN, còn tempura là món ăn bắt nguồn từ Châu Âu, chính xác là nó xuất hiện ở Nhật vào thời kì Edo là khoảng thế kỉ XVI.

(3) 'mochi' : ý chỉ Neko, có thể một vài bạn biết, một vài bạn không, vì nhân vật này thường được xuất hiện theo cái tên này với thân phận là em gái của Japan.

(4): lý do tui cho Neko là em gái của Japan vì trong cái thế giới này thì thời gian khá lộn xộn theo từng chap, mà cái thế giới theo tư tưởng của tui trong bộ truyện này thì các CHs đều là nam. Nhưng có một cô bé cùng với ông anh theo đạo 'boylove' đẩy thuyền các CP rồi ngồi hú hét với nhau cũng vui:) cũng có một số countryhuman là nữ nhưng không biết là country nào:) 

26.07.2022

WRITER: Min [@ukvaie_lababiecuatui]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com