Số 11: Ranh giới số 18.
"Vietnam! Lại đây nào."
"Anh Mattran!"
Người đàn ông dang tay đón lấy cái ôm của cậu, đưa tay lên vò đầu cậu thành tổ quạ. Sau đó anh lái xe đưa cậu trở về nhà, ngôi nhà thực sự của cậu.
"Học hành ổn chứ cu?"
"Không ổn không được." Cậu cười.
Mattran nhếch môi: "Anh mới đợt vừa rồi thôi, nghe được một tin khá thú vị. Nghe nói cậu ấm nhà anh được một người bạn lai lịch bất minh giúp đỡ khá nhiều."
"Cậu ấm" trong lời trên im lặng, không nói gì nữa mà len lén nhìn anh mình mấy lần.
"Sao không cãi nữa?"
"...Em đang đợi xem anh định mắng thế nào."
Mattran phì cười: "Hoá ra là em còn biết vậy. Anh không thích cái người đó và chắc chắn Vietminh cũng thế. Nhưng mà chịu thôi, muốn ở chung với ai thì ở, đừng có làm ra mấy chuyện bọn anh khó lường là được. Chẳng ai cứu được em đâu."
Vietnam nghiêng đầu, cậu không hiểu ý câu vừa rồi của Mattran nhưng cậu biết là anh đã điều tra về America. Chuyện Vietnam tự lập êm đềm mấy năm qua ai không biết rõ cũng xuýt xoa khen ngợi, nhưng thực chất Mattran vẫn luôn giúp khi cần và quản lý cậu từ xa. Mà như America thì có gì để Mattran gắt thế nhỉ? - Cậu hơi băn khoăn. - Trừ phi thân thế của cái người đàn ông đó vốn cũng chẳng được bình thường, chứ thực chất định kiến về người Mỹ của hai ông anh cậu giờ cũng có đến nỗi nào đâu.
"À, quên nói với em. Cậu ta lại tới chơi đấy." Mattran bỗng nói.
"...Thế ạ?" Vietnam đảo mắt.
"Em không bất ngờ à?" Mattran hỏi: "Không phải tới chơi qua mấy cái dự án vớ vẩn, mà là người thật, vừa tới hôm qua thôi."
Vietnam cụp mắt nhìn mũi giày mình, cậu đã đoán được phần nào từ hôm qua khi đi ăn với America rồi. Hắn ta cũng khéo quen thật - à không, phải là đối tác của hắn khéo quen chứ, chẳng hiểu kiểu gì mà bóc trúng secret một quả nhà hàng người-quen-cũ của Vietnam mở cơ đấy. Nếu không phải Vietnam đã dặn dò người nhân viên đó kĩ thì chắc bọn họ đã free cho cậu cái bàn đầy đồ ăn hôm ấy vì là người-quen-của-ông-chủ rồi, nghe mỉa mai thật đấy. Nhưng dù có dặn kĩ thì chắc người đàn ông đó vẫn sẽ nghe được tin Vietnam vô tình sa lưới và nở nụ cười đắc ý thôi.
Vietnam chớp mắt, khuôn mặt lãnh cảm cố tỏ ra bình thường:
"Vậy anh ta có chúc Vietminh là "CNY" nữa không? À, nói đúng hơn là Vietminh có lại lật mồ mả tổ tiên nhà anh ta lên nữa không?"
"Lật chắc chắn có, CNY cũng chắc chắn có. Đều là đặc sản cả mà. Người chiếm dụng văn hoá, người khịa lại bằng lịch sử không trượt phát nào. Anh hài lòng, có lời khen cho cả hai." Mattran gật đầu, mỉa mai: "Mà cậu ta còn hỏi xem em thi trường gì nữa đấy, quan tâm đến khó chịu. Vietminh hôm trước bị hàng xóm hỏi đến còn bĩu môi chê nguyện vọng 1 của em, thế mà hôm qua lại vì giận quá mất khôn, thừa nhận em thi trường đó luôn. Mà cũng hay thật, cái câu ấy Vietminh nói ra lại thành công khiến cậu ta mất kiểm soát."
"Có đánh nhau ạ?"
Mattran nháy mắt: "Anh cản rồi."
Vietnam thở dài: "Đánh cũng được, em mà về hôm qua chắc em cũng tham gia. Hai đánh một, cùng lắm là vừa chột vừa què."
"Cần gì phải tiếc rẻ? Chắc mùng Một cậu ta sẽ lại sang chúc em CNY đấy, lúc ấy đánh vẫn còn kịp."
"...Thôi ạ." Vietnam xua tay.
Mattran vẫn không tha cho cậu: "Em chỉ cần nói nguyện vọng của em ra thì chắc cậu ta sẽ nhảy dựng lên đấy. Ái chà, ái chà, anh đang nghĩ nếu tương lai Vietnam thực sự trở thành người giống như bố chúng ta thì em có mất tích giống ông ấy luôn không?"
"..."
Anh ơi, hình như vượt mức Pickleball rồi.
Nhưng mà chắc kịch bản ấy không xảy ra lần hai đâu, vì Vietnam sẽ không giống bố cậu. Nguyện vọng Đại học của cậu sớm đã được lan truyền, cái người đó chỉ là muốn xác nhận nên mới hỏi lại - Vietnam đoán không phải là nói kháy đâu, hỏi để biết thôi mà chẳng ngờ lại bị Vietminh điểm huyệt luôn.
Đầu học kỳ I năm lớp 11, lúc Vietnam viết nguyện vọng của mình vào phiếu chung của cả lớp thì giáo viên có gửi lên nhóm phụ huynh nên hai anh cậu cũng biết. Mattran rõ vậy cũng chỉ bảo "vui là được, nó thất nghiệp thì bọn mình nuôi", nên lúc ấy có mỗi Vietminh phản đối cậu theo trường đó thôi. Giờ thì hay rồi, chính Vietminh đã thừa nhận là anh ủng hộ cậu hai tay hai chân, Vietnam đúng là được lắp thêm cánh mà bay.
Giờ thì chỉ cần nịnh ông ý một chút là mình thoát rồi... - Cậu gật đầu.
Nhưng mà xe vừa đi vào đến cổng, chưa kịp nịnh câu nào thì Vietnam đã phải ngậm miệng ngay lại. Ở phía xa, cậu thấy có một người đàn ông mặc cái áo lao động của các bố, xanh lè giữa rừng cây, đang lúi húi làm gì đó trong vườn, anh thấy xe vào thì quắc mắt lườm luôn cả cái xe.
"Vietnam! Sao hôm trước anh gọi không nghe máy?"
Vừa về đến cửa đã bắt gặp Vietminh đang đuổi gà - giờ mà Vietnam không ăn nói cẩn thận chắc anh thịt cả cậu. Vietnam cười cười, tay đóng cửa xe lại, đứng yên một chỗ nhìn người đàn ông cao lớn lăm le con dao rựa đi về phía mình.
"Trả lời!" Vietminh lớn giọng.
"E-em gọi anh lên họp phụ huynh cho em mà anh không nghe trước còn gì..." Vietnam lùi mấy bước, nấp sau lưng Mattran và kéo kéo áo anh, bắt đầu cong môi đầy vô hại.
Mattran cười, bênh em trai trước: "Đúng, phải không nghe để cho anh ấy chừa."
Vietminh hừ một tiếng, nếu ba người sống cùng một nhà thì đã không rắc rối thế rồi. Anh cũng không phải là không muốn em trai mình học trường nó thích, chỉ là em trai anh lại dùng cái nguyện vọng ấy làm cái cớ để chạy trốn, trông thật ngớ ngẩn.
Dù đang uất ức ra mặt nhưng anh vẫn không nhịn được mà quan tâm, hỏi: "Thế ai đi họp cho?"
Vietnam gật một cái, cậu nhìn Mattran trước rồi mới quay sang trả lời Vietminh: "Chủ nhà."
"Đưa số người ta đây để anh cảm ơn." - Vietminh bổ sung: "Gọi là chú hay là ông?"
Nghe anh mình hỏi thế, Vietnam hơi ngớ ra, mãi sau cậu mới bắt đầu vỗ vỗ vai Mattran đang nhếch môi không rõ ý, cười muốn chảy nước mắt:
"Có khi anh ấy còn nhỏ tuổi hơn cả anh đấy, người ta cũng tuổi xuân phơi phới mà."
Vietminh ngậm miệng lại, anh hơi bực mình liếc sang Mattran, Mattran thấy thế liền nhún vai. Những lần trước Vietnam toàn thuê mấy nhà có chủ là người lớn tuổi, ai ngờ được cậu đổi gu sớm thế? Nhanh như vậy đã sống cùng với một người "tuổi xuân phơi phới", không phải là muốn yên tĩnh để tập trung học hành sao?
Mattran dù hơi lo lắng về vốn tiếng Anh có hơi nghèo nàn và lâu đời từ thời chống Pháp của Vietminh, nhưng lúc ấy thì anh không dư sức để ý đến người đang ôm điện thoại anh trấn lột từ Vietnam, đi ra một góc gọi cho lão-chủ-nhà nào đó nữa. Mattran lân la ra giúp cậu lấy hành lý từ cốp xe, hỏi:
"Nhưng mà năm nay sao về muộn quá ta? Hay lại có người yêu trên đấy rồi?"
Vừa vác được vali xuống đã bị hỏi khó, Vietnam khổ sở đưa hai tay ra phía trước làm cái dấu yêu cầu đối phương ngừng lại:
"Stop, stop. Tha em, vẫn đang còn chờ anh mừng tuổi đây này. Nhức đầu thật, lần nào cũng cùng một câu hỏi... đáng lý anh phải dí anh Vietminh đầu tiên chứ? Anh ấy gần 28 nồi bánh chưng rồi." Cậu cụp mắt, nụ cười nhạt dần: "Nhưng mà tiếc thật, cái người nên bị nói cho nhiều nhất lại chẳng ở đây ngay lúc này..."
"Ừ, năm nào cũng nói câu ấy." Mattran trầm giọng. "Nhưng chưa bao giờ nhận được câu trả lời."
Vietnam hướng mắt lên bàn thờ, nheo mắt như thể không nhìn rõ, những kí ức không nên quay về lại tuôn trào, vờn người ta như thể chơi đùa vô nghĩa, mà cái tưởng như vô nghĩa ấy lại khiến tim cậu nhói lên từng hồi. Đã bao lâu rồi nhỉ? Đã bao lâu rồi mà sao Vietnam vẫn chưa một lần cảm thấy quen khi thấy tấm ảnh của người đó được đặt trên bàn thờ, im lìm lặng nhìn hương khói... Thật chẳng hiểu sao, cậu có cảm giác ký ức của bản thân về người đó và căn nhà này như bị đóng băng, giờ lại được rã đông, từng chút một.
"...Năm nay vẫn không được nhận tiền mừng từ ông bô nhà mình nhỉ? Thật là..." Cậu quay đầu lại, lầm bầm: "Sao mà đi mãi chẳng thấy về thế không biết."
Mattran nhìn cậu, anh im lặng hồi lâu rồi lại dời mắt lên nhìn bàn thờ, có một khung ảnh ở đó. Trên khung ảnh là người đã sinh ra bọn họ, một người là "sĩ quan chính trị" vốn đã ngưng công tác, về quê từ lâu.
"Mãi không về... à?"
Anh lặp lại lời của em trai rồi khẽ khàng quan sát Vietnam, bàn tay lớn đưa lên vỗ vỗ đầu cậu.
Anh vẫn còn nhớ như in cái ngày mà ba người họ nhận được cái tin dữ ấy, người cha và ngôi mộ gió. Chỉ bằng ba câu ngắn gọn và tờ giấy lạnh ngắt đã có thể khiến cho Vietnam gần như sụp đổ, Vietminh là anh cả chỉ có thể căn răng nuốt nước mắt, chấp nhận làm người tỉnh táo sắp xếp mọi thứ... Riêng anh, Mattran không tin chuyện ấy. Vì sao ư? Ngay cả lý do ông chết là gì họ cũng chẳng được biết. Xác còn chưa thấy, đó chỉ là mất tích thôi. Làm sao bọn họ có thể chắc chắn rằng ông ấy đã chết?
Như vậy, cuối cùng Mattran lại trở thành người đứng ra giải quyết mỗi lần Vietminh và Vietnam xảy ra mâu thuẫn. Vietnam 13 tuổi còn quá trẻ con, cậu không bao giờ tin và không bao giờ chấp nhận việc đặt ảnh của bố cậu lên bàn thờ. Trong khi đó, Vietminh 24 tuổi lại là người suy nghĩ sâu xa, anh hiểu tình hình này họ cần làm gì và đây thực sự không phải chuyện đùa.
"Ông ấy đi rồi! Bố em chết rồi!"
"Anh tin lời bọn họ à? Nói dối! Tất cả đều nói dối!"
Vietnam gào lên và cậu gạt tay Vietminh, bỏ chạy. Bóng lưng ấy khiến Mattran ám ảnh mãi, anh cúi gằm mặt, lặng lẽ rơi nước mắt dù biết bản thân phải tỉnh táo.
Và rồi một ngày nọ chính Mattran đã vô tình phát hiện Vietnam, đứa trẻ bướng bỉnh ấy bắt đầu nung nấu ý định rời khỏi căn nhà này. Vietminh nghe thấy tức anh ách nhưng quyết định mặc kệ, Mattran lại càng không cản. Có lẽ Mattran biết rõ lúc ấy chẳng ai cản được Vietnam, và Vietminh trong khi đó lại nghĩ em mình sẽ không chịu được mấy ngày mà vác xác về ngay thôi.
"Ơ, tưởng đùa thôi mà anh nghĩ thế thật à?"
"Chứ sao?" Vietminh nhún vai: "Không có tiền lại còn mang nếp sống "cậu ấm cô chiêu", chú bảo sống trên Hà Nội dễ lắm?"
"Ô? Em tưởng anh cho nó tiền mà?"
"Cho bao giờ? Có thì cũng chỉ là tiền học thôi. Coi như là đỡ mang tiếng anh mày không cho nó đi học. Thằng nhóc bướng thật, y như anh nó."
"Gì? Cậu ấm nhà mình học giỏi thế thì có giống anh được mấy? Vietnam kỳ II được học bổng đấy... Đầu năm cậu ấm nhà mình xin tiền thì em có cho, xong không thấy xin thêm... em cứ tưởng anh cho cơ. Hoá ra là nó lấy tiền học của anh để dùng thay rồi."
Vietminh hơi há miệng, anh không nghĩ tới trường hợp ấy.
Tất nhiên là sau lớp 10 của Vietnam thì cậu cũng ít xin tiền anh dần - vì Vietnam khi ấy đã nổi tiếng và có mối đi dạy gia sư rồi - khiến Vietminh có muốn cho tiền cũng phải nhìn sắc mặt cậu mà cho. Thế là Vietnam sống tự lập ở Hà Nội y hệt người lớn một cách đáng ngạc nhiên theo đánh giá của Mattran. Và rốt cuộc, đôi khi chỉ có mỗi Vietminh ở nhà vì may mắn được chuyển về Hoà Bình mấy năm gần đây, ai cũng bận cả.
Trốn. Giờ thì cả Vietminh và Vietnam đều bình thường hoá việc ấy.
Năm sau Vietnam lên Đại học, cho Vietminh làm quen trước cũng được. Có không quen cũng phải quen, đâu phải ai cũng thích quanh quẩn nơi đầm phá chật hẹp, người ta có thanh xuân, muốn xông pha đây đó. Và "cá lớn bơi biển lớn", Vietnam ít tuổi mà đã năng động như thế, Mattran đôi khi cũng muốn khuyên em nên chọn một nguyện vọng khác phù hợp với tuổi trẻ đầy nhiệt huyết ấy.
Song, cuối cùng thì anh nhận ra một điều ở em trai anh, rằng: tuổi trẻ của em đầy nhiệt huyết như thế là bởi em được theo đuổi thứ mà em muốn.
"Ước mơ của em là cống hiến và bảo vệ quê hương Tổ quốc thân yêu ạ!"
Vietnam năm 6 tuổi đã nói như thế còn gì.
Cơm gạo này không chỉ cho em khôn lớn, trưởng thành về thể xác, mà còn nuôi tâm hồn em khoẻ mạnh và giữ lửa cho ước mơ của em.
Vậy ra không chỉ em, mà cả anh trai em cũng trưởng thành rồi.
"Có thể giờ em nói ra hơi muộn đấy."
"Ừm."
"Nhưng mà em hiểu tại sao lúc đó anh Vietminh lại như thế." Cậu thở dài: "Chắc tại em hơi chậm hiểu nhỉ? Nếu lúc ấy em cũng bình tĩnh lại thì anh ấy đã không có thêm một gánh nặng là sự bướng bỉnh của em..."
Mattran biết Vietminh cũng chẳng tin chuyện bố đã mất đâu, nhưng nếu không có người giả vờ như đã hiểu chuyện thì sẽ chẳng ai đánh lừa được những thế lực thù địch để bên ta dễ dàng điều tra. Vietnam lúc nhỏ không hiểu, Mattran cũng tưởng em sẽ chấp nhận sớm thôi nên không giải thích mà để lỡ cơ hội, ai mà ngờ lúc ấy em lại chẳng có chút thay đổi rồi còn bỏ nhà lên Hà Nội nữa chứ.
Mattran thở ra một hơi, cười cười:
"Đi cất đồ đi, anh Vietminh lại ra mắng bây giờ."
"Em đã làm gì đâu... Uầy, nhà mình mới sắm tủ lạnh mới à anh?"
"Ai biết. Tiền của Vietminh thì kệ anh ấy đi, mình dùng ké nên không có ý kiến."
"Thôi em đi cất hành lý đây."
Mattran nhìn theo bóng Vietnam đi vào trong, một lúc sau lại thấy Vietminh hậm hực đi ra. Mattran nhướng mày, có vẻ Vietminh vừa kết thúc cuộc trò chuyện với "chủ nhà" trẻ tuổi trong lời cậu em út. Người anh cả vẫn luôn gánh còng lưng mấy đứa em trai ngốc nghếch gọi ầm nhà lên:
"Vietnam đâu? Vietnam?"
"Haha... Cậu ấm về phòng cất đồ rồi, vừa gặp mà anh lại nhớ à?"
"Nhớ?" Vietminh nhắc lại, anh giờ đúng là "bùng cháy" cả biểu cảm và cảm xúc, gắt: "Nhớ cái đếch gì mà nhớ?"
Người con giữa vốn là người bình thường nhất, anh cong môi lại gần thăm dò. Cơ mà tiêu chuẩn "bình thường" của cái nhà này hơi lạ:
"Sao thế? Thằng bé mới về mà anh cứ phải thét nó."
Vietminh cau mày: "Anh bảo này, chú nghĩ hai đứa con trai ở với nhau thì có sao không?"
"Chắc là có... À đâu? Em không biết, cái ấy còn tuỳ anh ạ." - Mattran đặt tay lên vai anh trai, gật gật đầu như muốn khẳng định mình đúng: "Nếu đã có ý thì dù con gì ở với nhau cũng đều nguy hiểm cả thôi."
Nghe cái chân lý kia xong, Vietminh hơi lag chút, mãi anh mới "hờ" một tiếng, nói với giọng khá lớn, như muốn để cái người nấp sau cửa phòng cũng có thể nghe được... Mà cách âm thế có nghe được quái đâu.
"Cái thằng chủ nhà của nó." Vietminh hất cằm, bước đến ghế giữa phòng khách và ngồi xuống, phán một câu: "Thằng đấy không ổn."
"Có gì mà không ổn?" Mattran dở khóc dở cười, đi theo anh mình: "Cậu ta đẹp trai hơn anh hay giàu hơn anh à?"
Vietminh khoát tay, anh tỏ ra bực bội: "Không biết, nhưng cách nói chuyện rất không bình thường."
"Cậu ta là người ngoại quốc, anh biết mà. Tây thì chắc sẽ nói hơi kì một chút, cậu ta có lỡ chửi anh thì cũng hoan hỉ bỏ qua, thông cảm đi anh."
"Chú thì biết cái gì? Thằng đấy nói tiếng Việt sõi lắm."
"Thật à?"
"Cách nói chuyện lại còn quen nữa. Chẳng biết học ở đâu, ngứa cả mắt."
"Ừ, ừ. Nói tốt thì có cái gì đâu mà anh cứ oang oang như muốn đi đòi mạng cậu ấm nhà mình thế?"
"Về cơ bản là do nội dung thằng đó muốn truyền tải ấy", Vietminh đổi sang lầm bầm, "Cậu ta hỏi thăm anh như thể sắp về làm rể nhà này không bằng, chú không biết đâu, rất ngứa tai. Anh nhận ra vì đó là giác quan thứ sáu của một người anh trai. Phải mau bảo thằng cu nhà mình sủi đi, vô-cùng-quan-ngại!"
Lâu lâu mới thấy anh mình logic vu vơ linh tinh kiểu ấy, Mattran cố nhịn cười, nói với giọng trách móc không chút giả trân:
"Rõ khổ, anh có thôi ngay đi không chứ? Nhà mình làm gì có đứa em gái nào? Lại còn giác quan thứ sáu, bộ anh là siêu nhân hả?"
Vietminh bực mình ra mặt, anh vắt chéo chân, sau đó lại nở nụ cười ranh mãnh: sẵn cầm điện thoại của Vietnam thì lại cho số lão chủ nhà vào trong danh sách đen, xong xuôi lại hờn dỗi nhìn Vietnam vừa đi ra từ trong nhà.
Nhân vật chính của cuộc bàn luận không biết mình đã phải tội thế nào, đang vui vẻ các thứ thì thấy Vietminh lườm mình như thể cậu vừa lãnh án tử hình vắng mặt. Vietnam bám vào thành ghế, cậu chìa bàn tay ra định xin điện thoại thì Vietminh lại hừ nhẹ một tiếng, quay đi.
"Anh lại sao thế? America đã nói gì làm anh bực à?" Cậu hỏi.
"Ghê nhờ? Gọi tên nhau thân thiết thế không biết." Vietminh liếc cậu một cái, nhại lại bằng cái giọng méo mó: "America America. Sợ tao không biết chúng mày thân thiết hay gì?"
Trông Vietminh đang khó ở thấy sợ, Vietnam nhướng mày, cười cười bước sang đứng cạnh Mattran đang gần đó:
"Vietminh lại trở bệnh hả anh?"
Mattran nhún vai: "Khỏi rồi nhưng lại tái phát, sáng nay quên uống thuốc. Chắc là ghen tị người ta nói tiếng Việt giỏi hơn anh ấy."
"Lại còn có cái kiểu như thế nữa hả?"
"Hai cái thằng kia! Tao nghe thấy hết đấy nhé!"
Mattran nhìn Vietnam bị Vietminh giếm mất cái điện thoại có xin cũng chẳng trả, bình thản quay vào trong nhà. Anh mỉm cười, giờ thì hơi sợ, đúng là có hơi sợ thật.
Sợ bản thân sẽ buột miệng nói: Anh bọn mình sợ em trai anh sẽ bị đàn ông thích và thích ngược lại đàn ông đấy.
Ừ thì... Thật ra cả hai vế anh bọn mình lo sợ đều thành hiện thực cả rồi.
Dù sao sau đó mọi chuyện vẫn rất bình thường, ngay cả một chữ về America cả hai người anh trai này cũng không hề nhắc tới thêm. Vietnam phụ giúp mọi người gói bánh chưng, nhưng cuối cùng cả ba anh em lại chỉ có Vietminh gói được những cái lành lặn, hai người còn lại đứng nép sang một bên, xin nhiệm vụ trông bếp mà mấy năm trước đó họ vẫn làm.
"Đúng là không nên chơi trội."
Mattran nhìn hoàn hảo thế thôi nhưng thực chất anh không giỏi việc bếp núc, đúng vậy, đó là quy luật bù trừ. Mỗi lần muốn giúp là tay chân lại lóng ngóng một cách kì lạ, hệt như con mèo đi giày vậy. Vietnam khá hơn, cậu giỏi nấu ăn và nấu cũng ngon, nhưng riêng làm bánh thì cậu chịu. Ai cũng có điểm yếu của riêng mình mà.
Nhìn bếp lửa bập bùng, làn khói lam chậm rãi vờn quanh, những đốm đỏ bay lên không trung, Vietnam ngồi bó gối, cậu im lặng, ngẩn ngơ nhìn. Đúng là lạnh ngồi canh bếp thì ấm thật, nhưng mà khói vào mắt khiến Vietnam cảm giác đôi cửa sổ tâm hồn mình khỏi dùng được luôn.
Lúc bấy giờ, có tiếng tin nhắn từ điện thoại vang lên, Vietnam vội rút ra, tắt tiếng kẻo hai ông anh nghe thấy.
bây giờ
Cùng cha khác ông cố nội
Có ở đấy không?
bây giờ
Cùng cha khác ông cố nội
Tớ biết là giờ không phải lúc nói chuyện này, cơ mà cậu là bạn thân nhất của tớ...
Vietnam nhướng mày, cậu hơi thắc mắc vì đột nhiên Cuba lại nói mấy cái lời sến sẩm, mở khoá máy vào rep một câu:
[Gì thế? Nhớ tớ à?]
[? Thôi hộ.]
[Tớ nói chuyện nghiêm túc đấy.]
Vietnam "ồ" một tiếng, cậu không trả lời thêm, chờ đối phương nói tiếp. Ai mà ngờ, sau đó vài giây Cuba tắt đèn, off luôn. Vietnam thở dài, cậu nhìn đồng hồ điện thoại đã điểm 23 giờ 50 phút, thầm thắc mắc như Cuba có phải là cách chúc mới không. Rồi cậu ngồi thẳng người dậy, vừa liến thoắng nhập "Chúc mừng năm mới" gửi cho Cuba thì màn hình bất thình lình hiện lên một cái khung gọi thoại, cái biệt danh làm cậu giật cả mình.
UMA.
"Mình sẽ sớm chết vì cái trò này mất." Cậu lầm bầm, tay thì vẫn chạm qua, bắt máy.
"Alo."
[Alo.]
Cậu bật cười: "Sao nghe giọng buồn thế? Anh không định call video hả? Mở cam lên xem nào?"
America làu bàu: [Muốn thấy mặt tôi thì về nhà đi.]
Vietnam âm thầm cảm thán. Khả ố thật, chưa thấy ai thế này bao giờ luôn đấy. Cậu cầm que củi chọc chọc vào đống lửa khiến mấy đốm đỏ rực bay ra tứ tung, chọc theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng:
"Nhà? Tôi đang ở nhà tôi đây còn gì?"
[Thế à?]
"...Được rồi, nơi có anh cũng là ngôi nhà thứ hai của tôi."
Câu này làm America xuôi xuôi, hắn bĩu môi mà không nhận ra việc mình đang là con cá vừa đớp phải thính:
[Sao cậu không cho tôi về cùng thế? Cậu chỉ định dẫn người yêu về thôi đúng không?]
Thôi hắn cứ khéo đùa, America có là người yêu thì cậu cũng không muốn dẫn hắn về đâu. Đã bảo rồi, dẫn về là bị đuổi, cậu nói thật. Lúc đầu cậu biết America là người cho thuê nhà thì cậu có hơi hụt hẫng đấy, vì hắn là người Mỹ. Rồi vì nghĩ hắn vô hại và Mattran không có động tĩnh gì nên cậu cũng buông xuôi. Nếu giờ Mattran bảo cậu cuốn đi chọn nhà khác mà thuê thì Vietnam đã xéo luôn không do dự và chẳng có bạn bè gì với cái ngữ nhà hắn rồi.
"Anh còn biết có vụ đưa người yêu về à?"
[Sao? Không ngờ đúng không? Trên tivi với báo nói đầy. Không phải lúc nào tôi cũng cần cậu để học tiếng Việt đâu.]
America ngừng một chút, hình như hắn đang lật giờ cái gì đó làm bằng giấy. Vietnam nhướng mày, tay đang dùng để chọc chọc vào đống củi đang cháy cũng ngừng lại luôn.
[Đây. "Đưa người yêu về chơi Tết và cái kết chia tay vì đàng trai không biết chặt thịt gà."]
"...Gì vậy America, anh lại đọc báo linh tinh đấy à? Bỏ đi, năm sau anh muốn thì tôi đưa anh về."
[Vậy lễ tạ ơn năm sau cậu sang Mỹ với tôi nhé?]
"Tôi phải sang à?"
[...Cậu nói như bị ép ấy.]
"Không, tôi muốn hỏi thế thôi."
[Cậu phải sang.]
"...Giờ thì là bị ép thật rồi."
America cười, hắn không nói gì thêm. Đúng lúc này ở trên có người gọi cậu:
"Vietnam đâu? Ra xem pháo hoa này!"
"Dạ!"
[Gì đấy?]
"Xem pháo hoa với tôi nhé."
America thấy màn hình điện thoại bỗng dưng đen đi và tiếng nói chuyện của Vietnam ở bên kia màn hình chẳng hiểu sao lại khiến hắn ngẩn ngơ. Giờ hắn mới nhận ra là hắn hơi cô đơn trong cái không khí Tết đoàn viên này. America thở dài, biết thế hắn đã đòi đi theo bằng được rồi.
Lúc này, trên tivi đang phát trực tiếp tại điểm bắn pháo hoa ba miền đất nước, và họ đang đếm ngược đến khoảnh khắc giữa năm cũ và năm mới. Điều này không quá lạ lẫm, hắn đã từng đếm như vậy nhiều lần khi còn ở Mỹ. Tuy nhiên, lần này có khác hơn, đặc biệt hơn một chút, vì cái người khiến tim hắn đập một cách mất kiểm soát đang cùng đếm với hắn.
[Mười. Chín. Tám. Bảy.]
Chưa đếm đến một nhưng bên kia màn hình đã có tiếng pháo hoa nổ. Vietnam bị giật mình vì nhà sát vách nhưng cũng nhanh chóng hoà cùng nhịp với mọi người.
[Ba. Hai. Một!]
Có tiếng cười lọt vào, cậu nhanh chóng ghé sát điện thoại, nói mà như thì thầm: [Chúc mừng năm mới nhé.]
Hắn cong môi: "Chúc mừng năm mới."
Vietnam giơ cao điện thoại, cậu xoay cam lại để đối phương nhìn thấy khuôn mặt mình: [Chúc anh năm mới làm ăn phát đạt.]
America vẫn không mở cam, hắn mím môi, đuôi mắt cong cong: "Chúc cậu năm mới tham vọng."
[Hả? Sao lại tham vọng?]
Hắn đảo mắt, thầm nghĩ bản thân không thể giải thích rằng "tham vọng" đó là "tham vọng có được hắn", rất nhanh đã chữa cháy thành công: "Thì... là đỗ Đại học nguyện vọng 1, sao nào, tôi tâm lý mà?"
Vietnam bên này vẫn đang ngồi yên vị ở xích đu trên sân thượng, cậu tặc lưỡi, phồng một bên má, chớp mắt suy nghĩ. Bỗng cậu nhếch môi cười, xem ra đã nghĩ ra cách để đáp trả.
"Anh đúng là tâm lý thật đấy. Nhưng mà anh chưa biết nguyện vọng 1 của tôi là gì đúng không?"
[À ừ.]
"Trường của tôi sẽ ở tận dưới Bắc Ninh đấy."
[T-thật à?] Giọng hắn hơi gấp gáp.
"Có chi nhánh Hà Nội, tất nhiên, có khi tôi sẽ rời Hà Nội và ở Bắc Ninh luôn. Thì... thực ra anh tôi có nhà riêng ở đó. Là nhà riêng đấy, không thuê hay chung chiêng với ai cả."
[Vậy là ta xa nhau à? Không thích.] Hắn bỗng nói lớn.
"Sao thế? Ta vẫn sẽ giữ liên lạc, mấy đứa bạn tôi Đại học cũng sẽ tán loạn cả, bình thường mà."
[Nhưng... tôi không muốn xa cậu đâu.]
Vietnam nhướng mày, nói đùa mà như thật, cười phá lên như thể lấy đà cho câu hỏi chấn động. Giọng nói này của nam sinh cấp ba mà chẳng hiểu sao qua điện thoại lại có thể gợi cảm đến thế:
"I'm dead serious. Are you hitting on me?"
[Ặc, excuse me...?] Hắn im mất mấy giây, nhưng sau đó lại nảy số rất nhanh, đùa lại: [Hừ, bị lộ rồi à? Đổ chưa?]
"Ôi trời, hôm nay còn biết dùng từ của giới trẻ nữa. Anh đỉnh thật, ha ha."
Hắn xấu hổ bĩu môi, giọng nhỏ dần: "You're so bad..."
Chứ lúc bình thường hắn nói ngôn ngữ của người già hay gì?
America xoa tai mình. May mà hắn không mở cam, nếu không bộ dạng đỏ mặt tía tai này Vietnam sẽ thấy hết cả rồi.
Ôi, cái accent quái quỷ gì thế này? Hắn gào thét trong im lặng. Nếu cậu mà dirty talk chắc hắn ra luôn mất.
"Tưởng tán đổ tôi là dễ hả?" Vietnam nhếch môi: "Tán thì sẽ rất mất công rồi. Nhưng ai mà yêu phải tôi chắc khổ lắm."
Thình thịch. Ở đây có một người bị "khổ lắm" đây.
"Nhưng mà tôi thực sự thu hút đến mức có nhiều người bị say nắng thế à? Là họ dễ dãi hay là tôi thực sự có cái gì đó làm cho họ thích ngay được thế? Chưa yêu bao giờ nên tôi thấy hơi khó hiểu."
Thình thịch. Ở đây có một người "dễ dãi" đây.
"Bố mẹ tôi chắc cũng chẳng nghĩ tới việc có đàn ông thích tôi đâu. Ha... tôi giống mẹ nên có thể coi là "xinh trai", hai anh tôi giống bố hết, nhưng được cái tôi gia trưởng y như bố tôi vậy." Vietnam cười, lại trêu cái người không biết phải nói gì ở bên kia màn hình: "Ê, nhưng là cái kiểu "gia trưởng mới lo được cho em" ấy nhé. Hờ hờ, cũng không phải gia trưởng đâu, cái từ đó hơi nặng nghĩa. Tôi chỉ là hơi-kiểm-soát, với lại hơi-sĩ-diện, cũng hơi-xấu-tính xíu, chưa phải gia trưởng... Nhưng tính tôi xưa đã thế, ai thích tôi dù biết tôi bị vậy đúng là máu M."
Thình thịch. Xin lỗi, ở đây cái người máu M này xin lỗi vì đã "dễ dãi" lại còn thích bị ngược đãi.
Vietnam thở dài, vẫn bình thản nói về tính cách của mình: "Chậc, nhiều người máu M thật. Họ thích bị tôi phũ. Mà anh biết tính tôi đấy..."
[Ừ, cậu kiêu kinh khủng.] Hắn chêm vào.
Cậu chớp mắt: "Kiêu kinh khủng à? ...Thì chắc thế, tôi phũ, mà phũ đến đáng sợ. Nhưng họ vẫn cứ thích tôi, nói thật thì tôi thấy sợ hơn là nể. Vì có một số người hơi "quá trớn" đấy, anh hiểu chứ? Kiểu... sex joke mà bị vô duyên?"
...Ôi trời, nghe cái cách cậu flex kìa.
Cơ mà thôi thì: thình thịch. Xin lỗi, ở đây cái người máu M này xin lỗi vì đã "dễ dãi", thích bị ngược đãi lại còn hay lợi dụng giới tính sinh học của mình để ôm hôn, "sếch dốc" vô duyên cậu free, thành thật xin lỗi.
"Sao tự dưng im thế?"
[Tôi không biết nên nhận xét cậu thế nào nữa...]
...America sau một hồi xin lỗi đã quyết định dời lịch tỏ tình.
Tốt nhất là phải dựng một kế hoạch bài bản, thật hoành tráng và đủ để qua mắt được ngựa ô - là Vietnam. Nói nôm na thì là giăng bẫy thật chí mạng để cậu rơi vào lưới tình của hắn và có làm thế nào cũng không thoát ra nổi.
Ghê gớm thật, cơ mà ông trời có vẻ không ủng hộ "ác tâm" của hắn cho lắm thì phải.
Đến đêm mùng 1 đầu năm, Vietnam về nhà sau một ngày mệt mỏi với những câu hỏi của họ hàng dành cho học sinh cuối cấp, bấy giờ mới nhận ra chuyện mình để quên sạc điện thoại ở trên thành phố. Và đây, số của tên chủ nhà nằm trong danh sách đen.
"Haha!"
Vietminh đứng chống nạnh, ngắm pháo hoa và cười lớn khi thấy Vietnam cả ngày trời ngày mùng Hai không có một cuộc điện thoại hay tin nhắn nào.
"Anh bị dở à?"
"Haha! Đáng đời!"
"?"
Còn riêng Vietnam, cậu bắt đầu thấy hơi nhức đầu khi nghĩ cách làm sao để trấn an cái con người kia trong khi điện thoại cậu hết pin. Vietminh thì không nói, chắc chắn Mattran sẽ cho cậu mượn máy, cơ mà vấn đề lớn hơn xảy ra khiến cậu đành im lặng.
Vì cậu không nhớ số của hắn.
Không nhớ số nên có máy cũng không thể làm gì, ở dưới quê lại không mấy ai dùng loại máy này... Là do xịn quá à? Hay là vì Vietminh đã cơ cấu hết với họ cả rồi?
Theo Vietnam thì câu trả lời là vế sau.
"Mà kệ, chắc anh ta cũng không quan tâm đâu nhỉ?"
Ôi trời. Nghĩ thế là sai rồi đấy, người trên thành phố đang vừa buồn vừa lo.
"Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi..."
America ngồi trước máy giặt, nhìn đống quần áo trong đó quay quay nhiều vòng, song cái liệu pháp ấy cũng chẳng thể khiến hắn bình tĩnh lại được. Chuyện hắn vừa làm thực sự là vô cùng kinh khủng, giờ tỉnh táo khỏi men rượu rồi cũng chỉ làm hắn hoang mang hơn thôi.
Được rồi, gác lại chuyện xấu hổ kia, giờ hắn chợt cảm thấy lo lắng. Ngoại trừ việc có người tự xưng là anh trai của cậu gọi đến và tin nhắn cậu trả lời, hắn tuyệt nhiên không nhận được thông báo gì.
"Nhưng sao cậu vô tâm với tôi thế..?" Hắn lầm bầm: "Chắc chẳng nhớ gì nhau đâu."
Đột nhiên America cảm thấy: đây chính là thời điểm hắn quay trở lại cuộc sống ban đầu của mình.
Một cuộc sống đơn giản đến tẻ nhạt và lặng lẽ đến cô đơn, đó là trước khi mà Vietnam đặt chân vào đời hắn.
Thật kỳ lạ là chẳng phải gót hồng nào như suy đoán của hắn năm 16 tuổi, chỉ có một đôi chân mang giày thể thao chẳng chút dịu dàng nào đá cửa trái tim của hắn, hiên ngang xông vào và bắt đầu thả thính vô cùng chuyên nghiệp thôi. Cuối cùng cũng chẳng biết ấy là phúc hay là hoạ nữa.
America's POV?
Triển luôn!
Trung bình một ngày của hắn trước đó là như này: thức dậy, ăn, làm việc như trâu, ngủ, và lặp lại một vòng từa tựa thế.
Người cha và thằng em trai yêu dấu của hắn ném cho hắn "món quà sinh nhật" chào mừng tuổi hai tư là một chi nhánh "lỏd lỏd" ở tuốt một đất nước nọ. Tất nhiên là hắn đã được học tiếng của nước này vì một vài lý do trước đó không tiện kể - thì đấy, ai rảnh đi học cái thứ tiếng khó bỏ xừ này làm gì cho đời thêm bất hạnh? Có lý do cả đấy. Cũng may là ngày xưa hắn đã học để khi nhậm chức không ai biết hắn từng liệt NLTV. Nhưng mà lúc ấy... haha, học lâu rồi nên thành ra lúc dùng lại có chút không quen.
Đến đây một thân một mình rồi còn lạ nước lạ cái, điều an ủi duy nhất của hắn là sự ấm áp của những con người thân thiện nơi đây. Vậy là hắn cũng quý đất nước này lắm, mặc kệ quá khứ của mình. Nhưng hắn cũng biết, cái gì cũng có mặt tốt mặt xấu, tựa như đồng xu kia có mặt sấp mặt ngửa.
America gặp người xấu ở đất nước hắn yêu mến.
Và cũng ở nơi này, hắn gặp được người tốt khiến hắn rung động.
Một cậu trai với mái tóc đen, đôi mắt sẽ ánh lên màu hổ phách dưới nắng. Khuôn mặt mang đường nét mềm mại, nụ cười cũng đẹp như tâm hồn của cậu vậy, và sự đặc biệt ở cậu cho phép hắn nhận ra cậu giữa biển đời ồn ã... Chỉ đơn giản là thấy cậu nở nụ cười thế thôi cũng đã đủ để hắn phải cong khoé miệng lên một cách thật lòng.
Hắn hạnh phúc vì thấy cậu cũng hạnh phúc.
Con người ta nhiều lúc cảm thấy rung động vì một thứ nhỏ nhặt nhưng đẹp đẽ vậy đấy.
Hắn có thể nói không lưu loát, song hắn vẫn hiểu cậu ấy nói gì, tất cả đều rõ mồn một.
Nụ cười toả nắng, giọng nói ấm áp vô cùng dễ nghe, ánh mắt trong trẻo và bàn tay nhẹ nhàng đã vỗ về hắn lúc hắn đối mặt với khó khăn... Trong một khắc liền cho hắn biết cảm giác muốn gần gũi với ai đó là thế nào.
Và sau đó, cậu thực sự ở trong nhà của hắn, ở bên cạnh hắn giống như hai người bạn, giống như anh trai và em trai, lại càng giống như là người một nhà. Mỗi sáng đều chào nhau, lúc trở về cũng nói với nhau một tiếng, rồi cùng học tập và làm việc, dọn nhà và nấu ăn. Có những lúc cãi cọ giận dỗi hơn thua, song khoảnh khắc vui vẻ và đáng nhớ cũng chẳng thiếu.
Thời gian chầm chậm trôi, từ bao giờ mà hắn bắt đầu nhận ra một điều, rằng: Hắn đã không còn coi cậu là em trai nữa.
Lúc mà ánh mắt hắn chỉ dành cho duy nhất một người thế ấy, hắn chợt cảm thấy chua chát vì biết mình đã vô liêm sỉ đến nhường nào.
Giá như cậu không sinh muộn thì chắc trông hắn đã bớt điên đi rồi. Khoảng cách giữa chưa 18 và 18 đôi khi sẽ khiến người ta nhận ra vấn đề này có bất ổn lắm không.
Riêng vấn đề của hắn là bất ổn.
"Chỉ lần này nữa thôi... Vietnam. Haa..."
Thanh âm trầm đục của người đàn ông vang lên, hắn hít thật sâu như muốn cảm nhận mùi hương người đó còn sót lại vương trên chăn gối. Nhiệt độ nóng bỏng khiến bàn tay hắn tê rần và cảm giác sung sướng lan ra từng tế bào, kích thích mọi giác quan.
Tấm bọc thẻ học sinh đã xước mờ vì bị chà quá nhiều lần, song vẫn có thể nhìn rõ ảnh người học sinh đó. Tấm thẻ dính thứ chất lỏng màu trắng lạ lùng, giây sau liền được lau sạch.
Hắn bỏ cái quần ướt sũng của ai đó vào máy giặt, trong phút chốc bỗng cảm giác bản thân đã thực sự sụp đổ.
Hắn ngồi xuống vò đầu, rên rỉ:
"Mình đâu còn mặt mũi nào để gặp cậu ấy nữa... Chết tiệt, sao lại thế? Tại rượu... a... thì sao chứ? Vẫn là tại mình mà? Chết tiệt! Không thể nào chấp nhận được!"
Điêu đấy, thực ra hắn vốn chấp nhận rồi: rõ ràng, hắn đã bị một đứa trẻ con thao túng tâm lý.
___________________________
Taam: Có hiểu cái chi không đóoooo 😡
Mức píc cờ bôn tạo ra là để vượt, giống như friendzone lập ra là để phá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com