Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Số 13: Phép nghịch đảo.

Vì mới gặp Vietnam được một lần nên Lily không dám đoán nhiều. Nhưng cô thấy thật nực cười khi America lại đi sợ hãi một đứa trẻ con (Lily nghĩ vậy vì America luôn miệng nói Vietnam vẫn còn là một đứa trẻ), nó thực sự không phải là những gì America cô biết sẽ làm.

Ừ thì, ai mà biết được tên đàn ông này khi yêu đương vào lại dại người ra thế chứ? Lại còn đi yêu đơn phương rồi dè dặt giữ trong lòng không dám tỏ tình, bộ hắn nghĩ đây là phim tình cảm mùi mẫn của mấy năm đầu số 19 chắc? Nghe mà thấy nực cười.

Đúng vậy, giờ thì cô chỉ thấy buồn cười thôi, chẳng thương xót quái gì cả. America vì bất an nên nảy sinh ra một cái tâm lý vừa đần (vì dễ đi tù), vừa vặn vẹo (vì nó vượt mức Pickleball rồi đấy thây). Một người đàn ông vốn là động vật lớn xác, giờ lại đi cố tự ép bản thân chui vào vào một cái chuồng nuôi chật hẹp - đó là lựa chọn của riêng hắn, có ai ép hắn quái đâu?

Lily lắc đầu đầy ngán ngẩm. Thật sự hết cứu.

"Cho chị đây gặp nhóc đó thêm mấy lần, chị giúp mày."

"Điên à? Còn lâu nhé." Hắn bỗng nói lớn: "Chị sẽ đâm sau lưng tôi, khiến tôi hoảng loạn rồi ép tôi tỏ tình luôn chứ gì? Tôi biết thừa. Làm thế lỡ mất cả tình bạn keo sơn gắn bó hoà thuận của người ta luôn thì sao, chị đền cho tôi à?"

"Ôi, sợ đếch gì? Người ta vẫn vui vẻ với mày đấy - nghĩa là mày vẫn còn cơ hội. Trust me bro."

"...Chị còn có mặt mũi nói mấy cái lời đó à?"

Lily đảo mắt nhìn sang hướng khác vì bị cái nhìn mang hàm ý từ chối của America chiếu tới. Nói thật, cô chưa biết nên khuyên America thế nào cho phải. Ngoài việc nói hắn bình tĩnh lại và tỉnh táo lên thì cô cũng không nói thêm được gì. Nếu giờ cô có bảo hắn là Vietnam hơi có vẻ không-được-bình-thường như hắn thấy thì chắc hắn cũng mặc kệ cả thôi, mà ngược lại có khi là hắn còn mất trí quay sang tỷ đệ tương tàn với cô nữa.

America là một kẻ có máu chiếm hữu cao, hắn cũng thuộc dạng người mang nhu cầu lớn. Trước đó thì cái dục vọng chiếm hữu thuần khiết ngớ ngẩn của America đúng là thứ đen ngòm, kinh tởm và ghê gớm nhất mà Lily từng thấy ở lũ đàn ông. Vì lẽ ấy mà cô chẳng định dây vào mấy tên đực rựa ngu ngốc làm gì, họ sẽ chẳng khác America là bao, một lũ sống bằng nửa thân dưới đần độn. Tất nhiên, Lily thừa nhận cái nhìn của mình tiêu cực và phiến diện thật, vì cô chưa từng gặp người đàn ông bình thường nào trong cuộc đời mình cả. Nhưng giờ thì cái nhìn tiêu cực của cô đã thay đổi dần, vì cú sốc của cô là người đàn ông hiện tại đây - một kẻ vốn ăn chơi có tiếng qua một năm lại trông có vẻ đạo mạo và sống tử tế.

Sốc không? Sốc chứ, chắc chắn rồi.

Mẹ kiếp, cô nghĩ thầm, America mà không biết thay đổi thì chẳng riêng cậu Vietnam đâu, mà ai có não thấy hắn cũng phải xách dép chạy tám hướng. Nhưng nếu cậu Vietnam này mà không thật sự ở cạnh America thì mình sẽ gặp chuyện lớn - Lily cắn môi. America mất bình tĩnh, trở về làm con người trước kia thì Lily vừa không can nổi, vừa gặp rắc rối với mối hôn sự khốn nạn đang chờ để chôn chặt cuộc đời cô.

America nhiều quyền lực hơn cô, và Lily biết hắn đủ mạnh để hất cẳng cha cô ra khỏi cuộc đời cả hai người. Đúng vậy, hất cẳng cả mối hôn sự kia nữa.

Vì vậy, America buộc phải tỏ tình thành công rồi lấy chồng quách đi! - Cô nghiến răng.

"Chị lại sao thế?"

"Mẹ kiếp... Tao đang định bảo là mày nên đợi người ta đủ tuổi rồi hẵng làm..." Lily ôm đầu mình, rên rỉ.

America giãy lên: "L-làm gì hả? Chị nói chuyện dễ gây hiểu lầm thật đấy!"

À... Lily mệt mỏi ngẩng lên nhìn hắn: "Ý tao là bày tỏ cái dục vọng quái quỷ của mày đấy. "Khôn" thế này thì biết bao giờ mới có được người ta?"

Lily chơi chung với hắn từ hồi cô 9 tuổi, America khi ấy mới sống được 6 năm cuộc đời. Ngày còn thơ dại nghịch đần chơi ngu thì không nhắc tới, nhưng thời America còn là trai tân thì trông hắn như một cậu thanh niên đào hoa phong trần vậy - dù nhiều lúc vẫn bốc đồng dại dột. Lúc ấy Lily vẫn được thời, cô khá tự hào vì chơi được với đứa em cũng rất gì và này nọ, nhưng được mấy năm, America tự rước vào người một đống thói hư tật xấu, trở nên tàn tạ và nhìn láo toét kinh khủng.

Có một khoảng thời gian hai người bọn họ không gặp nhau vì nhiều thứ không hay xảy đến, Lily nghe được thông qua người cha đáng kính của cô về việc America stress và tới vũ trường chỉ để kiếm "đối tác" cùng tập cardio trên giường với hắn. Sau cùng thì cậu em chơi chung với cô đã dần biến đổi thành một kẻ mà đến chính cô cũng chẳng nhận ra từ bao giờ. Đứa trẻ đó, nó như mặc kệ mọi sự của cuộc đời mà nó cho rằng khốn nạn và ngớ ngẩn, rơi vào những thú vui buông thả và hoang dã của người lớn, của những người đàn ông mà cô ghét cay ghét đắng.

Và chuyện gì tới cũng sẽ tới, America bị vướng vào bê bối với cô bé nào đó khai gian tuổi và suýt thì thành người "nghẹo" nếu Lily không đến kịp. Sau đó thì dù đã bị truy tố đủ thứ nhưng hắn vẫn may mắn thoát được nhờ luật sư bào chữa giỏi. Sự cố xui rủi này cũng là lý do khiến Lily chơi lại với hắn, hai người đã dễ nói chuyện hơn khi America bắt đầu nghĩ tới việc "hoàn lương".

Hắn đương nhiên phải xem xét, dù sao thì cũng nhờ Lily mà America không bị "nghẹo"...

Lúc bước ra từ sân bay Nội Bài, Lily vẫn còn kháo với người đi cùng cô về việc cô đoán cậu em đó đã chơi banh chành cái ổ mại dâm của đất nước này đến nơi rồi. Song le, người Lily gặp lại sau một năm lại là một người đàn ông trông đứng đắn và vô hại, chỉ biết tỏ vẻ ngoan ngoãn, lối sống thì y hệt ông tu sĩ nào đó.

Phép nghịch đảo này xảy ra duy chỉ vì một người.

"Việc cố gắng sống kìm nén, trở nên sai khác so với bản chất thật đương nhiên dẫn đến việc không được thoả mãn. Điều này đôi khi sẽ khiến con người ta sinh ra ảo giác, thật đấy." Cô tặc lưỡi, hai tay vừa ôm đầu mình giờ đã giữ lấy đôi vai của hắn, ánh mắt kiên định, nhẹ giọng doạ dẫm.

Nếu như tình yêu giữa nam với nữ có thể ràng buộc bằng cái gì đó như hôn nhân hay định kiến của xã hội, thì ngược lại, mối quan hệ tình yêu giữa hai người đàn ông nhiều khi sẽ không thể ràng buộc bền chặt tương tự như thế. - Ở đây là dựa theo trường hợp America đang hướng đến đối tượng khả năng cao không có chung "tư tưởng lớn" với hắn. America thậm chí còn chẳng được coi là một "đối tượng" với Vietnam cơ mà.

Vậy nên căn cứ vào hoàn cảnh này, cô đoán America đang rất bất an, thậm chí là rơi vào trạng thái tâm lý khủng hoảng ở mức báo động.

Hắn cứ cố đặt tình yêu của mình vào một cái lồng chật hẹp và xác định rằng bản thân muốn dùng mối quan hệ dựa trên xác thịt để ràng buộc. Điều ấy không hẳn là sai, nó rất nguyên thuỷ, rất đơn giản, vừa chiếm hữu lại vừa thoả mãn nhu cầu riêng của hắn. Phân tích dài dòng vậy thôi, nhưng tóm gọn lại, thực chất tất cả hành động ấy đều chỉ mang mục đích là làm tăng cảm giác tồn tại của bản thân hắn đối với người đó.

Lily không nghĩ bản thân có thể giúp được gì cho America. Những gì cần nói đều đã nói hết, những gì muốn khuyên cũng đã khuyên xong. Lúc đầu khi nghe tin crush sắp lấy chồng Lily cũng tưởng tình yêu của mình coi như bỏ, vậy mà cuối cùng chuyện đâu cũng vào đó.

"Tao đã như thế, cố gắng tận ba năm, chẳng lẽ America chưa tròn một năm đã sợ hãi bỏ cuộc. Có nhiều thứ khó nói lắm, nhưng mày hãy cứ bình tĩnh lại đi, chỉ là yêu đương thôi mà."

Lily mệt mỏi gãi gáy, động viên:

"Cố được tới đâu thì cố. Từ từ rồi mày sẽ thoát mác "trẻ con cũng không tha" và người ta sẽ rung động với mày thôi."

America cạn cả lời, hắn thấy Lily đang móc mỉa mình khá tự nhiên thì cũng muốn xỏ xiên lại. Tuy nhiên, lúc quay ra lại thấy Lily đang chăm chú nhìn màn hình điện thoại một cách sợ hãi. Rồi bỗng, cô quơ tay dí đầu America nằm xuống mặt bàn, thậm chí còn đuổi cả cậu bartender nãy giờ đã hóng hớt được cả rổ câu chuyện đi.

America giãy dụa, y hệt một con cá mắc cạn, hắn cố để phản kháng nhưng lại bị Lily ngăn cản.

"C-chị ấy gọi. Từ từ xem nào?!"

"Thì chị cứ nghe đi, hả? Tự dưng dí đầu tôi xuống làm gì?"

Lily bỗng mặt thoáng đỏ: "Tao sợ chị ấy ghen."

America: "..."

"Mày biết đấy, dù mày có cong như parabol thì thực chất mày vẫn là đàn ông. Không thể chối, nhỉ?" Lily thở dài, cô vẫn cứ mặc kệ điện thoại mình đổ chuông: "Mà đi uống rượu riêng với đàn ông thì dễ gây hiểu lầm lắm."

...Chẳng phải đang uống cùng đây à?

"Thế sao không nghe đi?"

"...Thì cũng phải để chị ấy lo lắng một chút chứ?"

Hay thật, America chẳng hiểu gì cả.

"Thế sao chị với người đó cãi nhau?" Hắn khoanh tay nằm bò ra bàn, bỗng cảm thấy thắc mắc.

"Cái hôm Canada sắp xếp tài xế đưa tao đi chơi rồi gặp mày và đứa trẻ nhà mày đó... thì chị ấy biết rồi ghen tuông lung tung." Lily đặt điện thoại trên bàn, chắc bị gãi đúng chỗ ngứa nên mới không thèm nghe máy nữa: "Ôi trời, thật là. Sáng nay chị ấy lại bơ tao để đi với cô hướng dẫn viên du lịch nóng bỏng~ Hừ, có hai người đó thôi đấy!"

"..." Người ghen tuông lung tung ở đây là ai chứ?

Lily nói vậy thôi chứ khi chờ mãi mà người kia không gọi lại, cô vẫn lật đật mở máy gọi cho người ta. America thề là hắn chưa thấy ai hèn như thế bao giờ, đã hèn lại còn thích dạy dỗ người khác nữa chứ. Mặc kệ ánh mắt dè bỉu của America, Lily đứng dậy ngay sau đó, cô đeo túi xách và đi qua vỗ vỗ vai hắn:

"Thôi, chị mày cuốn trước, tranh thủ về làm hoà rồi ôm người yêu ngủ cho ấm. Còn mày thì cứ ngồi đấy nghĩ về tình yêu của mày đi nhé."

"..."

Nhìn theo bóng lưng (người hèn) Lily đã rời đi, America đảo mắt, hắn nhìn điện thoại im lìm đặt trên bàn một hồi lâu.

"Ôi trời, giờ mình có muốn hèn cũng chẳng được đây."

Hôm nay đã là ngày thứ năm từ khi Vietnam rời đi. Qua hôm giao thừa, hắn không thấy cậu cập nhật thông tin gì thêm.

America hôm trước đi tìm khăn tắm trong phòng cậu đã thấy sạc điện thoại của Vietnam được đóng túi gọn gàng, nằm chỏng chơ một mình trên giường cậu. Vậy có nghĩa là Vietnam đã hết pin điện thoại, cũng rất có thể là cậu không kiếm được chỗ sạc.

"Vô lý thế... sao lại không kiếm được đầu sạc chứ?" Hắn lầm bầm, cụp mắt mân mê ngón tay mình đầy ủ rũ. Có vẻ rượu vào lời ra, cảm xúc của hắn đã bị thứ chất cồn ấy làm cho mềm nhũn: "Mà không tìm được thật thì cũng có thể mượn máy người khác còn gì..."

Trừ phi cậu không nhớ số của hắn.

"Thật không công bằng."

Vậy mà hắn cứ ngốc nghếch nhớ số của cậu giống như bao thứ khác thuộc về cậu thế ấy. Đến nỗi chính hắn cũng không khỏi thắc mắc động lực nào đã khiến bản thân lại có thể nhớ kỹ những thứ không thuộc về mình tới mức tưởng như là tạc lòng khắc dạ, dù có quên mất bản thân là ai thì cũng vẫn sẽ đọc trôi chảy được dãy số chẳng chút quy luật nào đó vậy.

Ai yêu đơn phương cũng khổ thế này à? Hay là hắn ngốc nghếch quá nên mới cảm giác "có ra mà không có vào" nó khó chịu đến vậy?

"Chẳng biết lúc này cậu ấy đang làm gì..."

***


"Sáng bảnh mắt ra rồi!"

Vietnam nhíu mày, ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào khiến cậu không mở nổi mắt, chỉ có thể trở người nằm quay sang hướng khác. Tiếng kéo rèm lúc này cũng dứt, bù lại là tiếng bước chân rầm rầm của Vietminh, anh cứ gọi và bước đến bên giường cậu, ngó nghiêng chòng ghẹo. Vietnam coi như không biết, cậu lấy gối ấp đầu che tai, vừa định vào giấc thì chợt cái người kia bất ngờ nắm vai kéo cậu ngồi dậy.

"Sớm thế nhở?"

Đột ngột bị kéo cho ngồi dậy, Vietnam tỉnh cả ngủ. Cậu gãi đầu soàn soạt, đưa mắt nhìn theo anh trai mình đã đạt được mục đích nên mới ung dung bắt tay sau lưng mà đi ra ngoài, lại còn huýt sáo nữa chứ, ghét thế!

Đánh răng rửa mặt xong Vietnam lao thẳng xuống dưới nhà, bấy giờ mới phát hiện ra Vietminh đáng ghét đang vui vẻ ngồi xem tivi. Trái gió trở trời, ông anh cứ hâm hâm thế này thành ra đến giờ vẫn lẻ bóng côi cút một mình, khác hoàn toàn với hai đứa em của anh.

Mà cũng đúng thôi. Chắc là do hợp vía hay thế quái nào đó mà phong cách của đàn ông trung niên lại over hợp với cái anh U30 này - à không, giờ là U40 mới chuẩn.

Vietnam bước đến bàn ăn, rót một cốc nước và bắt đầu vừa uống vừa suy nghĩ.

Mà thực ra anh cậu cũng không đến nỗi nào nhỉ? Vietminh là con trai trưởng nhưng anh ấy rất ấm áp và tinh tế. Đại ca sinh năm 87, đích thực là một con mèo có kiêu ngạo và có tài lãnh đạo... Không những thế anh còn có học vấn, tri thức bằng cấp đàng hoàng, là người nhà nước, vừa có chí tiến thủ, vừa đẹp trai ngoan ngoãn. Nếu Vietnam sau này có con gái, cậu cũng muốn gả con mình cho một người đàn ông như thế.

À, đến đây đầu Vietnam chợt loé nên như có sét đánh.

...Tốt vậy sao chưa thấy có người yêu? Chẳng lẽ anh...

Cơ mà cậu không để ý nhiều như thế lắm gì, nói thật, vì cảm giác buồn ngủ nên Vietnam muốn hoá thú luôn.

Bây giờ mới có mấy giờ chứ? Hả? Nhìn đồng hồ trên tivi kìa, 7 giờ 25 phút! Tết mà gọi cậu dậy sớm thế làm gì không biết!

"Ô Vietnam, dậy sớm thế?"

Mattran đi vào từ phòng khách, trên tay anh là một cái mâm đồ lễ trông khá nặng, có vẻ là vừa mới hạ lễ trên bàn thờ.

"Anh có cần em giúp không?" Cậu hỏi nhưng vẫn bước tới, chưa kịp để Mattran nói đồng ý thì đã giúp anh nhấc hai bát canh lớn ra trước.

"Ái chà, em trai lớn giúp đỡ tôi nhiều quá, chẳng bù cho ông anh trai nào đó thấy tôi làm việc nặng mà vẫn xem tivi rồi cười há mồm ra."

Vietnam gật gù, vừa quay ra thì thấy Vietminh đã ngồi chễm chệ trên bàn ăn. Có vẻ là anh đã ngửi thấy mùi đồ ăn để biết đường mà tới, bộ dạng ung dung cứ như ông tướng nào đó vậy. Anh thấy Vietnam đặt cả hai bát canh trước mặt mình thì bắt đầu nhướng mày, đáp lại:

"Nhưng anh dậy từ 5 giờ sáng để nấu mà."

Lời này của Vietminh giống như đâm cho cậu một nhát. Vietnam sắp hộc máu mồm đến nơi vì cái người đàn ông này cứ diễn như thể mình vô tội lắm. Rõ ràng là hôm qua anh nấu sẵn rồi mà! Giả vờ gì chứ hả?

Cậu quay sang nhìn Mattran bước tới đặt mâm lên bàn ăn, nụ cười trên môi anh còn chưa dứt. Vietnam bắt đầu thấy có mùi bão, và không ngoài dự đoán, Mattran tiếp tục hỏi:

"À Vietminh, em nghe nói sếp của anh giới thiệu cháu gái mình cho anh mà? Bao giờ dẫn về ra mắt đây?"

Vù vù... Bão đến.

Lần này thì Vietminh-hoạt-bát đã im lặng, Vietnam vừa quay ra thì đã thấy cái bản mặt đen kịt và ánh mắt muốn "âu yếm" em trai mình một cách mạnh bạo của anh. Vietnam giật mình, cậu lùi về sau một bước và ngồi trên ghế một cách đàng hoàng.

"Không hợp." Vietminh tặc lưỡi.

"Sao lại không hợp?" Mattran hỏi lại, cái giọng nói nhẹ nhàng như đang cố tình chọc ghẹo Vietminh: "Là cô ấy không hợp với anh hay là anh không hợp với cô ấy?"

Vietminh nhún vai: "Cả hai. Mà sao chú biết?"

Mattran ngồi xuống cạnh Vietnam, bình tĩnh đáp: "Thì là do em nhờ các chú giúp anh tìm đối tượng ấy mà."

"...Nhân cách chú đáo hạn rồi à?"

Vietnam bặm môi để ngăn mình không cười trước câu nói này của Vietminh, cậu nhanh nhẹn so đũa với sự im lặng.

"Bố cũng đã giục anh từ lâu rồi mà."

Mattran cười cười và nhận lấy đũa từ Vietnam, anh không để ý tới mặt Vietminh giờ cứ như bọc nilon rồi hút chân không, nhăn nhúm.

"Bố bảo năm bố 19 thì đã có anh rồi."

"Thì sao?"

"Thì thế đấy."

"Người ta đang tuổi ăn tuổi chơi."

"Anh đã lên đầu số 3 rồi đấy. Phận làm em thì em cũng lo lắm đấy chứ. Ngoài giờ làm việc thì anh toàn đi chơi như mấy đứa trẻ con. Ôi, môi trường quân đội đã làm anh trở nên khô khan như sỏi đá, suốt ngày chỉ biết cây với cối. Đối xử với các học viên thì cứ như thấy kẻ thù kiếp trước, còn thấy với con gái thì cứ đơ ra như khúc gỗ."

Nói rồi Mattran hất cằm, hỏi Vietnam: "Em thấy đúng không?"

Đột nhiên bị sờ gáy làm Vietnam giật cả mình, cậu kéo khoé môi mình lên:

"À, cơ bản là cũng không gấp lắm, với môi trường quân đội cũng tốt mà haha. Anh vẫn trẻ con vậy thì cứ từ từ, lỡ chị dâu về thấy anh như vậy thì lại mang tiếng nhà mình lắm."

"Ờ ha."

Mattran gật gù, coi như đồng tình. Còn riêng Vietminh, anh biết là Vietnam đang nói giúp mình nhưng chẳng hiểu sao anh thấy ngứa hết cả người.

"Vietnam, đấy là chuyện của người lớn." Anh lườm cậu.

"Thế cơ ạ?"

Vietminh vẻ mặt nghiêm trọng: "Nói thêm câu nào là anh cho chú lấy vợ luôn đấy."

Mattran chen vào: "Nó đã đủ tuổi đâu? Ôi dào, anh với em còn chưa lấy vợ mà cứ đi doạ Vietnam, đừng có mà đánh trống lảng."

"Lảng cái gì, anh mày có người yêu rồi."

"Yêu rồi? Thế đâu?"

"Người yêu tao là Tổ quốc đây thây."

Mattran đến hạn hán lời, anh cầm đũa chỉ vào Vietminh:

"Đấy, Vietnam nhìn nhé, cứ như anh trai này của em thì có mà cô đơn lẻ bóng đến khi xuống hố thôi."

Cậu gật đầu, định đồng tình với Mattran thì đã bị Vietminh cướp lời. Bữa cơm tiếp tục trong tiếng cãi vã và nỗ lực chen vào đầy đáng thương của Vietnam. Cậu biết Mattran nói đúng, và chắc chắn Vietminh cũng hiểu, chỉ là anh ngại nên mới cãi chày cãi cối kiểu ấy.

"Suỵt, nói thế thôi chứ Vietminh có người anh ấy thích rồi."

"Thật ạ? Chẳng lẽ là một cô gái tên "Tổ quốc" hả anh?"

"...Sao em lại nghĩ thế được nhỉ?"

Mattran cười, anh đưa tay xoa đầu cậu, thế rồi giọng anh trầm hẳn:

"Anh sợ anh ấy vì lo cho chúng mình mà bỏ lỡ cái vé tàu đến trạm hạnh phúc của mình."

Vietminh lo lắng nhiều thứ quá mà cứ im ỉm chẳng nói chẳng rằng. Cứ như thế anh đã dùng cả thanh xuân để lo lắng cho các em của anh, hạnh phúc cá nhân trong tầm với bị anh đẩy ra xa để chừa chỗ trống cho những thứ khác.

"Chắc vì thế nên anh ấy bị nhát gái." Mattran kết luận luôn.

"...Sao anh biết vậy?"

Mattran nháy mắt: "Anh có nguồn hết đấy nhé. Bình thường anh ấy đi với ai, hay làm gì, cảm xúc hay thất thường vào lúc nào."

Cụ đi chân lạnh toát. Chẳng hiểu sao Vietnam lại thấy gai hết cả sống lưng.

Câu chuyện từ cảm động nhanh chóng trở thành cảm lạnh.

Các anh cậu, Vietminh thì nhát gái, Mattran thì là người đàn ông biến thái cuồng gia đình. Nghe có hoảng không chứ?

"...Ai nhát gái hả?"

Vietminh cau mày, vì đang lau lau cái tay ướt của mình nên tiện chân đá cho Mattran một cái. Chắc hẳn anh đã bất ngờ lắm, vừa rửa bát được hơn chục phút đi ra đã bị nói là nhát gái. Vietnam đang ngồi trên bậc thềm ngay lập tức đứng dậy, mách tội Mattran với anh:

"Chúng ta phải thủ tiêu anh ấy thôi."

"Vietnam bình thường hay nói linh tinh mà giờ hình như bớt lại rồi."

"...Này hai người, tại em lo nên mới làm thế mà."

Vietnam dùng hai tay mình làm dấu X, dõng dạc kết tội: "Không anh, đó là xâm phạm quyền riêng tư của người khác."

Mattran hơi nghiêng đầu, anh cong môi với biểu cảm bình tĩnh, thành ra cái nụ cười này có chút đáng sợ.

"Em sợ anh sẽ biết chuyện em được yêu thích thế nào ở trường à?"

"...Anh biết được những gì rồi?"

"Đủ để tống tiền em đấy."

Nghe được lời này Vietnam liền huých Vietminh một cái, đưa ra yêu cầu:

"Anh lo phi tang xác, em dọn dẹp hiện trường. Ok chứ?"

"Ok."

"..." Mattran chỉ quan tâm nên mới tìm hiểu thôi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com