Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Số 16: Bánh mỳ Pháp (SS2)

[Thế là... cậu nói anh ta đã phải thẩm du tinh thần vì cậu á?]

"Không phải tinh thần mà là vật lý. Nhưng cũng có thể nhỉ, vì khi chức năng vật lý được giải tỏa, tinh thần chắc hẳn phải bị ảnh hưởng..." Vietnam gãi cằm phân tích.

[V** l** trời ơi!]

"Ồ, Cuba nói tục kìa."

[Nói tục thì sao? Bình thường cậu còn phát ngôn tởm hơn mà sao hôm nay im lặng thế? Hay cậu không nhận thức được vấn đề nó nghiêm trọng cơ nào?]

Giọng của Cuba ở đầu dây bên kia nghe oang oang khiến Vietnam phải đưa điện thoại ra xa khỏi tai mình. Không thấy mặt cũng biết thừa anh này đang rất cáu, cậu thì chắc chắn không phản bác được câu nào, chỉ có thể im lặng nghe.

Thì bình thường Vietnam ăn nói có hơi vớ vẩn thật, nhưng nó chỉ vừa đủ để hoà nhập được với cộng đồng thôi. Nhiều người còn bảo tính cậu hơi khác so với vẻ bề ngoài mà, họ tưởng cậu thuộc dạng láo láo đểu đểu gì đó, kiêu căng bố đời... Và nếu giờ Vietnam mà thế thật thì chắc America đã bị cậu tẩn một trận ra trò rồi.

"Cuba... Cậu bình tĩnh lại đi."

[Này, nếu không phải người cùng sống chung với mình thì chắc sẽ bình tĩnh được. Nhưng anh ta sát sườn cậu thế mà cậu không biết sợ hay gì mà ở đó bình tĩnh với chẳng bình tõm?]

"Uầy, tớ không quan tâm lắm đâu. Chỉ là việc anh ta thích tớ làm tớ thấy bối rối thôi."

[Đ*o gì đấy?] Giọng Cuba như trầm xuống, anh cu im lặng một lúc như lấy hơi, liến thoắng: [Anh ta chơi bùa cậu à? Tầm này thì chắc là phải đi cúng giải hạn đấy. Hay là cậu đùa thôi phải không? Tớ nhớ là mọi thứ đều kết thúc từ trước Tết rồi mà?]

"Thì bây giờ lại tiếp tục đấy thây."

Vietnam xoay người, cậu nhăn mày cảm nhận cơ bắp mình ê ẩm vì ngủ cả trưa trên ghế sofa. Đúng ra thì cậu cũng ngủ trong phòng America, nhưng Vietnam nghĩ mãi cuối cùng lại thấy hơi ghê ghê, vậy nên cậu mới ra sofa thế này đây.

[...Sao cậu lại có thể bình tĩnh thế hả?]

"Không bình tĩnh thì làm thế nào được? Cậu muốn tớ thét ra lửa hay gì?" Vietnam thở dài: "Mà này nhớ, tớ gọi rồi nói cho cậu biết được thế này thì nghĩa là tớ đã lấy lại bình tĩnh và đủ sáng suốt để giải quyết mọi thứ. Cậu hiểu không?"

[Vậy đằng ấy định gọi hỏi cái gì đây?]

Vietnam bật cười vì thái độ không chút hợp tác của Cuba, cậu chẳng chần chừ thêm mà vào thẳng vấn đề luôn:

"Cổ nhân có câu: Biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng, vì chút nữa tớ sẽ đàm phán với America nên tớ mới muốn hỏi cậu một chút về anh ta, nhất là cái mảng tình trường ấy."

[...Này Vietnam, cậu đang muốn đàm phán hay là định cưa đổ anh ta mà tìm hiểu mấy chuyện đó thế?]

"Biết để có cơ sở mà cãi thôi."

Cuba tặc lưỡi: [Nói thật là cậu sẽ bị sốc đấy.]

"Còn có thứ để khiến tớ sốc hơn à? Thế thì anh ta tệ thật."

Vietnam cười, hoàn toàn nguội lạnh với việc phải bất ngờ. Từ sáng cậu đã sốc đủ rồi, giờ có gì xảy ra nữa chắc cũng chẳng làm cậu thấy sốc nổi.


***

"Haa... ư?"

Bên tai hắn vang lên tiếng tíc tắc, tíc tắc...

Là gì vậy nhỉ?

Tiếng tíc tắc ngày càng to hơn.

America cựa mình. Là cái gì đang kêu mà khó chịu quá vậy?

Tiếng tíc tắc như đập vào tai hắn.

America cau mày, bàn tay bất chợt vồ xuống cái điện thoại đang rung kịch liệt nằm ngay cạnh tai mình. Hắn mở mắt ra nhìn trần nhà màu trắng, phải mất mấy giây để lấy lại tiêu cự và làm quen với ánh sáng người đàn ông này mới bắt đầu chống tay ngồi dậy. Khuôn mặt hắn bơ phờ vì cảm giác mông lung và cơn đau đầu bất ngờ ập tới tấn công hắn với tiếng chuông báo thức điện thoại ngay sau lưng. Hắn không nghĩ nhiều, quay ra tắt báo thức trên cái điện thoại đã được chủ nhân của nó kết nối với bộ sạc mới chỉ vài tiếng trước đó thôi.

"Haaa..."

Hôm qua Lily đã bỏ America ở lại một mình, hắn cũng buông thả mà uống một mình tiếp. Đến hơn 10 giờ, đúng lúc hắn định cuốn gói về nhà thì có một người phụ nữ đến tán tỉnh hắn...

"?"

Vậy sau đó chuyện xảy ra như nào nhỉ?

Đầu hắn như một tờ giấy trắng, chẳng có gì trong đó cả. Hắn chỉ nhớ cảm giác nóng ran ở bụng dưới và hình như hắn đã tắm trước khi ngủ nên mới lột sạch thế này.

"Là thế à? Mình không có đói khát đến mức đưa cái cô đó về nhà đâu nhỉ?"

America xoa bên má phải của mình rồi ngáp dài một cái, rất tự nhiên mà vào phòng vệ sinh của phòng Vietnam. Ồ, chắc hắn chẳng biết cái bản mặt đẹp trai của mình đã in dấu một bàn tay năm ngón từ bao giờ đâu...

Kaka. Phải chăng là khi cái điện thoại vừa ồn ào báo thức kia được cắm sạc?

"Bao giờ Vietnam mới về nhỉ?"

Hắn cẩn thận đóng cửa phòng của Vietnam lại, hai tay đút túi mà đi dọc hành lang.

Mấy giờ thì mấy giờ, điều quan trọng là hắn phải dọn dẹp cái bãi chiến trường hắn gây ra trong phòng cậu đã, sau đó là dọn dẹp bãi chiến trường trong phòng hắn. Tất cả phải tươm tất và sạch sẽ trước khi Vietnam về nhà.

Cạch. Cửa phòng America mở ra. Khác với tưởng tượng cái phòng sẽ hôi rình và bừa bãi như chuồng ngựa thì thứ chờ đợi hắn lại là mùi thơm của nước xả vải cùng làn gió mát buổi chiều. Ga giường đã được thay mới, thậm chí những thứ như khăn giấy đã dùng hay quần áo của hắn cũng biến mất sạch sẽ. Và kia rồi, thứ mà hắn giấu suốt một năm vừa qua, nó đang nằm yên vị ở một góc trên bàn.

Nhưng mà... America cầm dây thẻ id lên, bên trong nó trống rỗng. Tấm thẻ quan trọng đã biến mất như chưa từng tồn tại. Hắn nheo mắt, có cái gì đó khiến hắn phải khựng lại. Và rồi America chậm chạp đặt dây thẻ xuống bàn, hắn quay người, mở cửa và bước những bước gấp gáp ra ngoài hành lang.

Ngôi nhà này khá lớn, ít nhất là đối với hai người cùng chung sống. Nhưng điều khiến America cảm thấy thoải mái không chỉ là về kích cỡ mà còn là về thiết kế. Tại đây, chỉ cần bước ra khỏi phòng là người ta sẽ bắt gặp một hành lang dài, đứng ở hành lang và nhìn xuống bên dưới ta sẽ thấy phòng khách ở bên dưới, cả sofa và tivi, cùng với đó là một phần của bàn ăn và nhà vệ sinh chung. Đúng vậy, nhờ cái view không chút riêng tư ấy nên giờ America mới nhìn thấy rõ nhân vật chính trong tưởng tượng của hắn mỗi lần "nồng cháy" đang say giấc nồng trên ghế sofa.

"Aaaaaaaaaaa!" Hắn gào thét trong im lặng và bắt đầu sụp xuống, cố chạy tới gần cầu thang nơi có một chậu cây to như muốn nấp đi.

Cậu ấy về lúc nào thế? - Hắn đỡ trán mình, tim đập thình thịch vì cơn sốc. Nếu tất cả đều do Vietnam dọn dẹp thì tấm thẻ 99,9999% là do cậu lấy đi rồi. Và Vietnam cũng 99,9999% đã phát hiện ra việc hắn làm.

"Ha... Mẹ kiếp." Hắn lầm bầm.

Giờ thì America nhớ ra phần nào câu chuyện rồi. Người phụ nữ đáng ngờ hôm qua đã đưa cho hắn uống cái gì đó, và khi hắn chuẩn bị rơi vào tay cô ta, bartender tốt bụng đã ra mặt và đặt taxi đưa hắn về nhà. Sau đó thì hắn nhớ đấy, hắn đã làm những gì nên làm để khiến bản thân cảm thấy thoải mái hơn. Và vì quá uất ức nên hắn mới mò sang phòng của Vietnam như muốn tìm kiếm sự hiện diện của cậu, rồi cái giấc mộng kỳ lạ xuất hiện...

"Hoá ra không phải là mơ."

Hắn bị phát hiện thật rồi. America đờ đẫn nghĩ.

Giờ hắn nên làm gì nhỉ? Hắn nên đối mặt với Vietnam thế nào nhỉ? Chết rồi, cậu sẽ ghét hắn mất. Phải làm sao đây?

America vò đầu, hắn chống tay, ngó ra xem tình hình để rồi giật mình khi thấy Vietnam đã ngồi dậy từ bao giờ, và cậu đang nheo mắt nhìn về phía hắn. Khoảnh khắc cả hai chạm mắt, người hắn nôn nao, cứng ngay lại vì cái nhìn không chút che giấu của cậu.

Điều gì phải đến rồi cũng sẽ đến, giọng Vietnam vang lên, lần nữa khiến hắn giật mình:

"Anh dậy rồi à?"

America mím chặt môi, hắn không dám đáp.

"Anh có đau đầu không? Có vẻ hôm qua anh đã uống rất nhiều." Vietnam khẽ ngáp, cậu đứng dậy từ ghế sofa: "Nếu đã tỉnh táo lại rồi thì xuống đây đi, chúng ta nói chuyện."

Lần này thì America mới dè dặt lên tiếng: "...Không đâu."

Hắn đỡ lấy đầu mình, xấu hổ đến mức muốn đào một cái hố để chui xuống và ở yên đó đến hết đời. Sau tất cả thì Vietnam vẫn bình tĩnh nói chuyện với hắn, có lẽ vì thái độ dửng dưng ấy nên hắn thấy hổ thẹn ghê gớm. Nhưng mà biết làm sao được, hắn cũng chỉ là một con người bình thường... Dù đúng là có hơi khốn nạn đấy, America bĩu môi, biết trước chuyện thành ra thế này thì hắn đã...

"Anh đang tìm cái này à?"

America giật mình, hắn ngẩng lên nhìn cái người đang đứng trước mặt mình, tay cậu kẹp một tấm thẻ nhỏ, cái thứ vốn phải nằm trong bọc thẻ trong phòng của hắn. Quả không ngoài dự đoán của hắn, Vietnam đã "tịch thu" tấm thẻ học sinh của cậu. Và quả là ngoài dự đoán, Vietnam đã lên tận đây để dí hắn.

Sao nhanh thế? America nhìn cậu không chớp mắt, rồi hắn chợt muộn màng nhớ ra việc nhà mình có một cái thang máy ngay cạnh cầu thang. Tự dưng thấy hối hận vì lắp thang máy, có lẽ hắn nghĩ nếu Vietnam leo thang bộ thì chắc hắn sẽ đủ thời gian để chạy trốn cậu.

"T-tôi... Vietnam, tôi..."

"Được rồi." Vietnam mặt không cảm xúc, cậu ném trả thứ đồ cậu không cần lại cho hắn: "Anh thích thì cứ giữ đi."

"?" Hắn nhìn tấm thẻ nhựa rơi xuống đất, miệng vẫn lắp bắp: "Vietnam, tôi, tôi xin lỗi..."

Vietnam nhíu mày, cậu nhìn cái bộ dạng ngốc nghếch của người đàn ông trước mặt mấy giây, sau đó không nói gì mà bỏ vào phòng hắn.

America ngơ ngác nhìn theo. Khi hắn bật ra được hai chữ "xin lỗi", mắt Vietnam thoáng có dao động, nhưng cậu vẫn bỏ đi, giờ hắn phải làm sao đây?

Ngày này đến sớm vậy sao? America từng nghĩ hắn sẽ giấu cái trò nhục nhã này tới tận khi hắn xuống mồ, nhất là trong trường hợp Vietnam từ chối tình cảm của hắn. Vậy mà bây giờ hắn lại ngồi đây, thơ thẩn vì biểu cảm không rõ ràng của Vietnam. Cậu sẽ phản ứng thế nào nhỉ? Tức giận? Buồn bã? Hay là hận hắn luôn? Cậu sẽ xa lánh hắn, bỏ đi rồi cắt đứt liên lạc? Hay cậu sẽ vô tâm biến hắn thành không khí trong suốt khoảng thời gian còn lại?

America chẳng đoán được.

Hắn nhìn cửa phòng mình chằm chặp, giờ thì chỉ cần Vietnam mở cửa và bước ra khỏi đó, hắn sẽ xin lỗi cậu trước, rồi tùy tình hình mà ứng biến.

Lúc ấy, cánh cửa phòng mở ra, Vietnam xuất hiện với khuôn mặt tỉnh táo. Chưa kịp nói câu nào thì America đã chen ngang:

"Tôi sẵn sàng chịu sự trừng phạt rồi đây..."

"Gì thế?"

"Hả?"

Vietnam nhíu mày, nhìn hắn vẫn ngồi dưới nền gạch lạnh lẽo mà thấy buồn cười: "Anh làm gì thế?"

"Tôi... ờm, Vietnam thấy hết rồi mà. Vậy nên tôi..." Hắn đảo mắt, mãi không nói xong một câu.

"Ra là chỉ anh xin lỗi vì bị tôi phát hiện."

Vietnam nhếch môi, cậu cắt lời hắn, một nụ cười tiêu chuẩn nhưng chẳng mấy thân thiện xuất hiện làm America im bặt:

"Nếu tôi không phát hiện chắc giờ này chúng ta lại đang đùa giỡn và ăn tối cùng nhau rồi. Tôi nói có đúng không nào, quý ngài ngốc nghếch?"

"...Lỗi tôi. Cậu nói đúng." Hắn cắn môi, không thể không thừa nhận.

Vietnam đảo mắt, cậu vẫn giữ nguyên nụ cười đó: "À, nếu anh thấy không thoải mái khi bị tôi phát hiện ra chuyện đó thì xin lỗi nhé. Tôi cũng đã trả thứ đó cho anh, vì tôi đã làm thẻ mới nên anh cứ giữ lấy mà dùng."

"Ờ, ừ..." America đáp lại đầy bối rối.

Thấy cái sự ngơ ngác ngỡ ngàng đó của hắn, lần này Vietnam bật cười thành tiếng, giọng nói dễ nghe vang lên trên đỉnh đầu hắn.

"Vậy anh chuẩn bị xe đi, chúng ta sẽ ra ngoài ăn. Tôi đói rồi."

America vội gật đầu, còn không quên nhặt cái thẻ học sinh kia lên. Vietnam thở ra một hơi, cậu bước vào thang máy ngay sau đó. Đến khi cửa thang máy đóng lại, cậu mới cụp mắt, lôi điện thoại từ trong túi quần ra và đọc tin nhắn trên màn hình khoá.

Cùng cha khác ông cố nội

[Chuyển ra đi, đừng có lún sâu vào anh ta làm gì.]

[Anh ta có thể hiền lành trong mắt cậu nhưng quyền lực của anh ta sẽ khiến cậu bay màu ngay được đấy.]

[Nhỡ cậu bị lừa dối rồi lại đau khổ các thứ thì sao? Đừng có hiếu thắng nữa cái thằng này.]

[Tớ không đùa, cậu chưa đủ trình để khiến anh ta phải làm tất cả vì cậu đâu.]

[Ê rep đi??]

Không đủ trình à?

Vietnam đảo mắt. Khi thang máy "ting" một tiếng thì cũng là lúc cậu cất trả lại điện thoại vào trong túi quần. Bước ra ngoài, Vietnam ngước mắt lên nhìn căn phòng im lìm nằm trên tầng hai, nụ cười vừa rồi biến mất, thay vào đó là một khuôn mặt vô cảm.

"Tớ chưa bao giờ thua trong mấy trường hợp này, lo thừa thật đấy."

***


America đóng cửa xe, hắn len lén nhìn sang Vietnam đang ngồi bên cạnh. Khi thấy khuôn mặt bình thản của cậu, nói thật là hắn hơi sợ, và cũng có chút khó hiểu. Vietnam đã trả cho hắn tấm thẻ kia, còn nói hắn muốn thì cứ dùng đi. Như vậy là thế nào chứ? Cậu không có cảm giác gì sao? Mà "dùng" là dùng thế nào?

"Thà rằng cứ bùng nổ đi..."

Trong khi America vẫn còn rối bời, Vietnam đã dùng Maps dẫn đường cho bọn họ tới một quán bún là chi nhánh của thương hiệu nổi tiếng ở một toà nhà mới mở. Nơi này cũng có mô hình xây dựng khá giống với một quán cafe gì đó, có những buồng riêng trông khá riêng tư. Vietnam biết quán này thông qua Laos, cậu đã định rủ America tới thử khi trở lại thành phố, giờ thì đúng vậy thật, chỉ là cảm xúc có chút nặng nề.

"Vietnam không giận tôi à?"

"Anh muốn tôi giận sao?" Vietnam không nhìn thẳng vào hắn, cậu kéo rèm cửa lại, bổ sung: "Nếu anh muốn thì tôi sẽ làm."

"À..." Hắn như rên rỉ trong cổ họng: "Cũng không phải thế, chỉ là tôi không hiểu sao cậu lại nói tôi thích làm gì thì làm."

"Ý trên mặt chữ đấy."

Vietnam đẩy bát bún mới ra sang cho hắn, cậu tập trung vào chuyên môn lau đũa và thìa cho mình, sự thờ ơ vẫn giữ nguyên:

"Tôi nghĩ trước khi tức giận với anh thì bản thân nên đứng ở góc nhìn của anh để cảm nhận đã."

"Vietnam, thực ra nếu tôi là cậu thì tôi cũng không dễ dàng chấp nhận mọi thứ như vậy được."

America nhíu mày. Giờ thì đúng là trông hắn như đang cố thuyết phục người khác giận mình thật rồi.

Cậu đưa miếng thịt nướng vào miệng, vừa nhai vừa nghe America càm ràm. Thật chẳng biết nói thế nào. Người khó hiểu ở đây phải là hắn mới đúng chứ?

"Anh hiểu lầm rồi, America. Đứng ở góc nhìn của anh, theo ý tôi là, nếu tôi đứng ở lập trường của anh, của một người không thể sống mà thiếu tình dục, thì tôi nghĩ tự mình giải toả nếu không có đối tượng thích hợp cũng là một điều tốt. Vì tôi nên chắc anh cũng nhịn lâu rồi nhỉ?"

Vietnam cong môi, nhẹ nhàng nói:

"Thực ra tôi không để bụng đâu. Cách âm tốt lắm nên nếu anh muốn an toàn thì cứ đưa người về nhà mà làm."

Mặt America đơ ra. Hắn thực chất không biết nói gì vào lúc này nhưng miệng cứ theo quán tính mà hơi hé ra, để lộ rõ sự gấp gáp:

"Cậu biết chuyện này rồi? Ai nói cho cậu nghe?"

"Tôi tự tìm hiểu đấy. Chuyện bạn chung giường của anh toàn siêu mẫu với hotgirl, rồi số lượng của họ cộng lại chia đôi chia ba chắc vẫn còn hơn cả tuổi của tôi. À, cả việc anh đã "chết đói" từ lúc tôi chuyển tới sống cùng anh nữa."

Cậu nhún vai, tay cầm đũa bình thản trộn bún lên như muốn che giấu cảm xúc thật của mình.

"Coi như hành vi của anh có thể tạm chấp nhận, dẫu sao anh cũng là người trần mắt thịt thôi. Nếu anh cảm thấy ổn với việc nghĩ đến tôi trong lúc thủ dâm thì cứ việc, tôi cũng đâu cấm anh được."

"Hả?"

"À, mà nghĩ tới thì được chứ tôi không muốn giúp anh đâu đấy. Ờ... thực ra là tôi cũng chẳng biết giúp thế nào."

"Không không, Vietnam cậu đừng làm tôi sợ." Hắn mím môi, giọng run run: "Tôi biết sai rồi nên là..."

"Sợ gì?" Vietnam cắt lời: "Đến việc thủ dâm trong lúc nghĩ đến tôi anh còn chẳng sợ bị phát hiện thì trên đời này anh có cái đếch gì để mà sợ nữa đâu?"

Khác hẳn với vừa rồi, khuôn mặt Vietnam nghiêm túc hẳn, cậu không cười nữa, chậm rãi đưa ra lời chỉ trích:

"Mà hỏi cho chắc này, anh có thích tôi thật không đấy? Hay là anh đang bị vẻ ngoài của tôi đánh lừa? Tôi chẳng hiểu lắm, ngoài cái bản mặt có thể nói là xinh đẹp hơn người này ra thì có cái quái gì đâu mà hết người này đến kẻ khác mê mẩn?" Cậu hừ lạnh: "Chẳng đáng."

Vì nhiều lúc chính cậu cũng chẳng thích nổi bản thân.

"Tôi thích cậu." Hắn lầm bầm.

Vietnam đặt đũa xuống, cậu cố tỏ ra kiên nhẫn:

"Ừ, tiếp đi, tôi đang nghe đây." Cậu nén giận.

"Cậu đã từ chối quá nhiều người, tôi vừa mừng vừa lo. Mừng vì có lẽ tôi vẫn sẽ còn cơ hội, lo vì có lẽ cơ hội của tôi cũng mỏng manh như những người khác thôi... Vì hèn nhát như vậy nên tôi chỉ có thể, làm như thế... Chờ đợi cơ hội. Tôi cũng biết làm vậy là sai..."

Vietnam dường như đã nghe những lời này quá nhiều lần, cậu đảo mắt:

"Được rồi, tôi đã bảo là tôi không bận tâm đến đời sống tâm sinh lý của anh. Tôi quen rồi, anh đâu phải là kẻ duy nhất làm điều đó với tôi. Điều khiến tôi khó chịu bây giờ là tình cảm của anh thôi."

Nó làm tôi hụt hẫng.

Vietnam không biết giải thích thế nào, chỉ là cậu cảm giác như đây là một giấc mơ, và nó vốn không nên xảy ra ở hiện thực này.

"Cậu có thích tôi không?"

America chợt hỏi, sự tự tin lúc bình thường của hắn chẳng thấy đâu nữa.

"Nói thật thì..."

Vietnam vẫn không nhìn thẳng vào hắn:

"Từ lúc sinh ra cho tới thời điểm này, tôi nghĩ mình chưa từng yêu ai theo kiểu đó."

Khác với câu "tôi không thích anh", lời này của Vietnam như muốn đặt America tại cùng một vạch xuất phát với bao người khác. Hắn cứ tưởng mình đã đi xa rồi, đủ xa để có thể bật nhảy qua vạch đích. Thế nhưng, nói sao đây nhỉ? Giờ America chỉ thấy chân mình như không chạm đất, cả người mất trọng lực vì bước hụt. Ra là hắn vẫn còn quá xa so với cậu, xa đến nỗi một bước nhảy là không đủ, xa đến nỗi Vietnam chỉ cần tùy ý lùi lại một bước là hắn chới với rơi tự do.

"Với ai cậu cũng như vậy nhỉ? Cậu làm tôi ảo tưởng rồi." Giọng hắn run run, mắt nóng lên và tầm nhìn nhoè đi, mờ mịt. Giống như đầu óc hắn bây giờ vậy.

Hoá ra là mình bị từ chối rồi.

Hơn cả việc xấu hổ vì những dục vọng tầm thường, bị từ chối một cách không cảm xúc như thế khiến America chẳng thể nói thêm lời nào, chỉ có nước mắt hắn là không ngừng chảy ra. Hắn rút liền mấy tờ khăn giấy, môi mím chặt mà không thể ngừng rơi lệ. America thực sự muốn giấu cái bộ dạng ngu ngốc nhem nhuốc này đi, vậy thì chắc trông hắn sẽ bớt thảm hại hơn trước mặt người hắn yêu.

"Đừng khóc, tôi không dỗ nổi anh đâu." Vietnam lầm bầm.

Cậu nhìn người đàn ông trước mặt vì không thể ngừng khóc mà mờ mắt không rút được khăn giấy, lén lút thở dài.

Cuối cùng, khi Vietnam đợi được tới lúc hắn ngừng khóc thì hai bát bún kia cũng đã nguội ngắt. Cậu gọi phục vụ, nhờ họ gói lại vào hộp giấy giúp mình, sau đó im lặng cùng America ra về.

Hắn nhìn cậu, đôi mắt đỏ hơi sưng lên, chân chôn chặt dưới đất như không nhấc lên được. Sao cậu không chờ tôi cùng đi thế? - Hắn muốn hỏi mà chẳng dám cất lời. Dõi theo bóng lưng Vietnam phía trước, hắn bỗng nhiên nhận ra rằng, hoá ra từ trước tới giờ cậu vẫn đi với tốc độ ấy, chậm rãi giống như đang chờ ai đó.

Vietnam không dừng lại, cậu trực tiếp đi qua nơi hắn đỗ xe, hai tay đút túi đầy thoải mái, đến trước một cái Tata Mart liền xoay người đẩy cửa bước vào. America lầm lũi theo sau cậu, giống hệt một cái đuôi lớn mà im lặng giữ khoảng cách.

Hắn thấy Vietnam đẩy tủ lạnh, lấy ra hai lon CHILL và đưa chúng về sau như muốn America nhận lấy. Phải mất một lúc sau hắn mới chậm chạp cầm giúp cậu, nhưng Vietnam không quay ra ngay mà nói như thì thầm.

"Chườm mắt đi."

America khựng lại, hắn không rõ mình có nghe nhầm hay không nhưng vẫn dùng lon nước lạnh lẽo đưa lên lăn nhẹ quanh mắt, cậu cầm thêm hai lon khác với mấy gói kẹo ngọt nữa và tới quầy tính tiền. Sau đó cậu vẫn không nói không rằng, leo lên xe chờ được chở về nhà.

Có thể coi đây là silent treatment không nhỉ?

America chớp mắt. Hắn bỗng dưng cảm thấy con đường về nhà sao mà dài, còn không khí trong xe cứ ngột ngạt sao ấy, khiến hắn khó thở vô cùng. Hắn liếc sang, chỉ thấy sườn mặt im lặng của Vietnam, cậu đặt túi đồ trên đùi mình và chống cằm nhìn ra bên ngoài, thỉnh thoảng lại nhấp một ngụm nước trong lon. America quay đầu đi nhưng vẫn không tự chủ được mà liếc cậu thêm mấy cái. "Lách cách", Vietnam đã bật đến lon nước thứ ba, cậu chậm chạp nâng lon nước lên nhưng lại uống rất nhanh, giống như cố tình làm cho mình trở nên bận rộn vậy.

Bỗng cậu kéo cửa kính xuống, một làn gió nhẹ nhàng thổi vào.

Cậu ấy đang nghĩ gì vậy?

America nhìn mái tóc mềm của đối phương bị hất tung mà không khỏi thắc mắc. Rồi hắn quay lại nhìn đường, kể từ lúc ấy đến khi về nhà không khí như dịu lại đôi chút.

Xe dừng lại trước sân đỗ, lần này thì không ai muốn ra trước cả. Rốt cuộc thì America vẫn nói trước, hắn gọi tên cậu:

"Vietnam."

"Ừ."

"Vietnam..."

"Tôi nghe."

"...Tôi xin lỗi."

"Anh nói câu này nhiều lần rồi."

"Tôi biết... Chỉ là tôi muốn nói thêm một lần nữa."

Vietnam vẫn không quay đầu lại, cậu hỏi: "Kỳ nghỉ lễ của anh vui chứ?"

"...Cho đến hiện tại thì không." Hắn nói như thì thầm.

"Tôi có khá nhiều dự định, những thứ tôi muốn cho anh xem." Cậu bỗng nói những câu vui vẻ đầy tiêu chuẩn với giọng đều đều: "Đi làm lễ, đi xem hội, tới chơi chợ Tết, không còn nhỏ nữa nhưng chắc chúng ta vẫn nhận được tiền mừng tuổi thôi... Sẽ vui lắm đây."

Nói xong lời này, Vietnam im lặng một lúc lâu, rồi cậu chợt hỏi:

"Anh thích tôi từ bao giờ vậy?"

"Khá lâu rồi."

"Vì sao thế?"

"Vì cậu là cậu, có lẽ vậy."

"Anh thực sự thích tôi à? Ngay cả khi tôi là con trai và sẽ không bao giờ quấn lấy anh như những người trước đó anh từng qua lại?"

"Tôi chắc chắn."

Vietnam bật cười, có vẻ châm chọc: "Ra vậy, là vì cảm giác mới mẻ nên mới thích nhỉ?"

America không đáp lại, hắn thấy không khí nặng nề đè chặt lồng ngực mình.

"Anh trước đây chưa từng thích đàn ông bao giờ đâu, đúng không?"

"..."

"Chắc phần nào cũng là vì tò mò chuyện quan hệ nữa, tôi nói chuẩn chứ?"

"..."

"Anh im lặng vậy là thừa nhận à? Hay sau những lời trên thì anh đã nhận ra rằng anh không thích tôi như anh nghĩ?"

Vietnam bật cười chua chát, như có Hoả nhãn kim tinh mà đâm chọc chính xác vào phần nhạy cảm của hắn:

"Có lẽ là anh đang muốn ngủ thử với tôi một lần cho biết mùi đấy nhỉ? Khi say anh rất thành thật, khai ra hết tất cả, làm tôi hơi bất ngờ. Bình thường tôi cứ nghĩ anh chỉ muốn trêu chọc tôi, vậy mà giờ mới vỡ lẽ. Hoá ra là... anh muốn ngủ với tôi thật."

Khi nói câu cuối giọng Vietnam hơi run, càng phân tích, càng cố đưa ra kết luận, những lời cậu nói càng như được lắp thêm những hàng gai sắc nhọn, cứ thế cứa sâu vào lòng cậu.

Sao mình lại nói như thế nhỉ?

Sao lại thế nhỉ?

Cậu tự vấn, song tất cả vẫn trơn tuột nơi trót lưỡi đầu môi.

Có lẽ là vì cậu cáu thật.

Sao anh thích tôi mà anh không nói cho tôi biết? Cảm giác cứ như bị đâm một nhát từ sau lưng ấy, nói chung là khó chịu.

Vietnam không biết bản thân lúc này đã vô tình đụng đến giới hạn của America. Cậu ngẩng lên, thấy hắn mở cửa xe mình rồi bước xuống, đi vòng qua đầu xe bên kia, lại mở cửa và túm lấy tay Vietnam, lôi cậu đi thẳng theo lối vào trong nhà. Lực tay mạnh mẽ của người đàn ông trưởng thành khiến cổ tay cậu đau đớn và đỏ lên nhanh chóng.

Trong lúc Vietnam còn chẳng hiểu điều gì sẽ xảy đến với mình thì America đã kéo cậu vào trong, hắn đóng mạnh cửa khiến nó tạo ra tiếng "ầm" lớn. Cậu giật mình đánh rơi túi đồ trên tay xuống đất, lập tức bị người đàn ông trước mặt đẩy mạnh vào cánh cửa và sau đó phủ lên môi cậu một cảm giác mềm mại, ấm nóng đến rạo rực.

Khác với những gì cậu sợ hãi, nụ hôn ấy lại dịu dàng, nhẹ nhàng đến nỗi tay cậu bám trên áo hắn bất giác ngừng run rẩy. America chỉ đơn giản cùng cậu môi chạm môi, sau đó hắn tựa trán mình lên đầu cậu, nước mắt lại lã chã rơi.

Không phải hắn yếu đuối đâu, chỉ là hắn thấy buồn quá, hắn thấy ấm ức quá... Sao cậu lại nói như vậy nhỉ? Vietnam nhẫn tâm đến vậy với hắn sao?

"Tại vì tôi lỡ yêu cậu nhiều quá..." Hắn ấm ức, nói trong tiếng nấc: "Cậu ỉ vào đó nên mới dễ dàng cho mình cái quyền được bắt nạt tôi đúng không?"

"America, tôi..."

"Vietnam đừng biện hộ nữa. Đúng rồi, cậu rất đẹp trai, ai cũng bảo thế mà, tôi thích cậu vì cậu đẹp đấy. Có sao chứ, tôi làm gì sai à? Cậu xấu tính lắm, dù thích khuôn mặt của cậu thì tôi cũng đâu phải thèm khát những thứ đó nên mới yêu cậu. Chính vì tôi yêu cậu nên tôi mới thành ra ngu ngốc như thế mà?"

America vừa khóc vừa xoa nhẹ khuôn mặt như ngỡ ngàng của Vietnam. Vietnam mím chặt môi, cậu không biết nói gì mà chỉ im lặng nghe hắn thút thít.

Sau màn bày tỏ tâm tình, America bắt đầu xấu hổ, hắn lại nhận lỗi về mình:

"Xin lỗi, tôi lỡ hôn cậu mất rồi."

"Không sao đâu." Cậu cụp mắt, nhíu mày: "Tôi mới là người nên xin lỗi, tôi đã nói mấy câu vô nghĩa mà."

Hắn chớp mắt nhìn cậu, mu bàn tay đưa lên lau đi nước mắt trên mặt, mãi mới dè dặt hỏi:

"Cậu không thấy khó chịu sao?"

Vietnam vẫn không thôi nhíu mày, cậu lắc đầu. Chẳng hiểu sao lại không thấy phản cảm với sự động chạm vô lý của người đàn ông này.

"Thật à?"

"Ừ, không khó chịu."

Như chỉ chờ cái gật đầu ấy, America lập tức cúi xuống khiến Vietnam bất giác mím môi định lùi lại.

"America..."

"Suỵt."

Tiếng thì thầm mang chút nghèn nghẹn lần nữa chạm vào môi cậu. Đầu lưỡi hắn lướt nhẹ trên môi cậu như muốn nếm thử, rồi chậm rãi len lỏi qua đôi môi khép chặt.

Vietnam giật mình vì bàn tay vẫn luôn giữ lấy gáy cậu giờ đã dời một tay xuống eo cậu, sau đó rất tự nhiên mà đẩy cậu đi lùi vào trong phòng khách. Rất nhanh cậu đã bị đối phương dồn đến nỗi chỉ có thể bất lực đi lùi theo ý hắn, khi đó, bỗng hắn nửa đẩy nửa giữ, khiến Vietnam ngã ngồi trên ghế sofa. Chưa để cậu kịp hét lên một tiếng, hắn đã nhận ra đôi môi kia không còn khép lại nữa, nuốt trọn tiếng kêu vì bất ngờ của cậu. Đôi môi vẫn đang chống cự cuối cùng vẫn phải mở ra.

America chớp mắt, hắn cảm nhận được cái đập tay của Vietnam trên ngực mình. Đau đấy nhỉ? Hắn nghĩ thế nhưng vẫn không buông ra. Chỉ đến khi cảm giác tê dại trong đầu qua đi, America như bừng tỉnh mà chậm rãi dừng lại. Hắn hơi ngượng ngùng, im lặng không biết nói gì rồi lại đặt hơi thở hỗn loạn của mình lên môi cậu, chậm chạp dẫn dắt người vốn không có chút kinh nghiệm nào lần nữa vào guồng.

"Haa... khoan... tôi không thở được."

"Xin lỗi cậu."

Vietnam nhíu mày, sự hoang mang vẫn chưa dứt thì cảm giác xấu hổ lại ập tới.

Trong không gian im lặng, giờ hắn mới nhận ra nhịp thở gấp gáp vừa rồi không chỉ của riêng mình mà còn là của đối phương, hắn cũng nhận ra hơi ấm, vị ngọt của đào và vị đắng của cồn từ nụ hôn giống như chất gây nghiện kia. Hoá ra ba lon nước đó không phải nước trái cây, hắn đoán vậy.

America cụp mắt nhìn, hắn thấy cậu thanh niên dưới thân đang lấy mu bàn tay che khuôn mặt đỏ bừng của mình.

"Này..." Mẹ kiếp, cậu hụt hơi rồi.

Hắn dụi dụi vào người cậu, dịu dàng đáp: "Tôi đây."

"Tránh, tránh ra."

"?"

Hắn đang ngơ ngác, bỗng nhận ra ý cậu mà cựa mình, nơi nhạy cảm lập tức cọ nhẹ vào chân Vietnam. Lúc ấy cậu mới thấy cái tình huống này tệ đến nhường nào.

"Xin lỗi cậu, tôi lại thế nữa rồi." America ngồi dậy, lập tức nhận lỗi.

Vietnam dùng mu bàn tay quệt môi mình, đang định ngồi dậy thì nhận ra một chân của mình vì ghế sofa có hạn mà bị America đè lên.

Đ*t m* ngại đ*o chịu được.

Cậu đảo mắt, nhíu mày ra vẻ khó chịu lắm như cố để làm mặt mình không nóng lên.

America sợ cậu lại khó chịu nên nhấc chân mình ra, lần nữa làm Vietnam kêu lên vì bị hắn đụng trúng cái chân tê rần của cậu. Có lẽ cũng bởi thế nên Vietnam mới không ngồi dậy ngay được, ánh mắt lướt xuống dưới do sợ chạm phải với America lại vô tình tình bắt gặp một thứ khác.

Ồ, hoá ra sự khác biệt về gene đúng là một thứ vô cùng đáng sợ.

Bánh mì Pháp à? Cậu chau mày tránh khỏi thấy phần quần đã phồng lên kia.

Bình thường đã không được giống như của con người rồi, giờ cương lên cách một lớp quần trông còn hãi hơn. Kích cỡ, thể lực, kinh nghiệm - tất cả đều hoàn hảo đến mức đáng ghét. Giờ thì hay thật, hệt như là bóc serect vậy, vừa hào hứng lại vừa rợn cả tóc gáy.

Ủa mà, vì cái đ*o gì mà mình phải thấy hào hứng chứ? Cậu cáu, đưa mắt lườm America đang bẽn lẽn nhìn sang.

America nhìn cậu, trông hắn đáng thương lắm, cứ như là nếu cậu buông lời tổn thương hắn thêm một lần nào nữa thì hắn sẽ lại khóc rồi giãy ra đó nữa vậy, thế nên Vietnam quyết định sẽ im lặng chờ hắn nói trước.

Song, sau lựa chọn này thì thực chất Vietnam lại thấy lo lắng hơn khi mất đi quyền chủ động.

"Vietnam, cậu..."

"Này America."

Cả hai gần như cùng lúc lên tiếng, hắn giật mình một cái, lập tức có động thái nhường nhịn: "Cậu muốn nói thì cứ nói đi."

"Ờ ừ... Anh khó chịu lắm mà, phải không?" Vietnam cố nhếch môi mình lên và từ từ đứng dậy: "Ờm, tôi sẽ ra ngoài một chút nên anh cứ về phòng rồi xử lý "công việc" của anh đi nhé."

"Cậu... không định giúp tôi sao?"

Vietnam cứng miệng, cậu nhìn cổ tay mình bị hắn giữ lại, cánh tay đó lập tức rung như muốn rụng ra.

"Anh... đã có "trợ lý" rồi mà? Nếu muốn mượn quần áo hay cái gì thì cứ mượn. Giặt giũ vệ sinh sạch sẽ rồi trả lại chỗ cũ là được."

Cậu cười mà khoé miệng giật giật. Chẳng hiểu sao tự dưng mình lại nói những lời ngớ ngẩn như thế.

Ôi, chắc cậu bị ngu rồi, do học lắm quá nên giờ ngớ ngẩn ra thế đấy.

"Nhưng nếu là cậu thì sẽ tốt hơn mà. Cậu sẽ giúp tôi chứ? Tôi sẽ không làm gì quá giới hạn đâu." Hắn hơi nghiêng đầu, mắt chớp xuống đầy đáng thương.

Ồ, xem kìa. Vietnam thấy vụ này có vẻ hơi ghê rồi. Nghĩ vậy, tay cậu ngày càng run hơn, chân thì bủn rủn cả ra.

"Anh... này, anh đừng có được voi đòi Hai Bà Trưng. Tôi không giúp anh đâu!"

Càng nói càng mạnh miệng, cậu bỗng nắm lấy vai hắn, bật max volume:

"Cái cần tăng dân số của anh..." Cậu nói chắc nịch: "Chặt đi!"

"Tại sao?"

"Tôi thấy nó nguy hiểm."

America ngơ ra mấy giây rồi bỗng bật cười.

Giờ cậu muốn làm vua thật à? Lại còn cái gì mà "cần tăng dân số"...

"Không đáng sợ như cậu nghĩ đâu." Hắn đưa tay nắm lấy eo cậu và ôm vào lòng, sẵn dụi đầu vào người cậu mấy cái.

À, nghe sao cũng thấy có mùi lừa đảo.

"Hừm, đừng sợ. Tôi vô hại mà." Hắn ngẩng lên, thì thầm.

Thật à?

Cậu bỗng bị ánh mắt kia làm cho ngơ ngác, đơ ra nhìn hắn không chớp mắt. Mãi đến khi America nhẹ cọ mũi hắn lên bụng dưới của cậu, Vietnam mới híp mắt lại, cậu đưa tay lên đẩy đầu hắn ra.

"Tôi đã bảo là n*ng quá thì tự cúi xuống mà bú c*c mình đi mà."

"Haha."

Mặc dù chẳng hiểu lời của cậu lắm nhưng hắn vẫn cười như đúng rồi. Giải thích cho dễ hiểu nhé, vì cậu cố giữ không để hắn tiếp xúc với những từ ngữ có vẻ chưa được "hay" cho lắm, vậy nên giờ hắn nghe câu được câu mất. Nói chung là dù cậu Nam có nói cái đếch gì thì với cái giọng nói ấy America cũng chịu thôi.

"Tôi đùa thôi, Vietnam ạ." Đuôi mắt hắn cong cong, vẫn bám chặt lấy cậu: "Sao tôi nỡ để cậu phải làm chứ? Chúng ta còn nhiều thời gian mà."

"Ừ đấy, tôi cũng đang định báo công an đây."

"Hehe."

Nguy hiểm thật, cậu lạnh lùng nhìn hắn.

Sao lại ngu ngơ để bị cướp mất nụ hôn đầu một cách chóng vánh vậy chứ? Vietnam đảo mắt, thở dài thườn thượt.

À, hay là tại cocktail với nồng độ cồn ít ỏi kia nên mới thế nhỉ?


____________________________

Để mừng một năm "trẻ con thì có gì mà quyến rũ được tôi" với "tôi không thích đàn ông" về một nhà thì Taam đã đặt ra câu hỏi cho hai đại ca:

Để mà so sánh đối phương với một con vật, bạn sẽ chọn con gì?

America: Con mèo, siêu kiêu!

Vietnam: Con chó.

America: ….Không có giải thích gì cụ thể à?

Vietnam: Tạm thời không có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com