Số 18: Confession.
"Tôi muốn thử yêu anh."
America ngơ ra, có lẽ hắn vẫn còn nghĩ lời này của Vietnam là đang trêu đùa mình, hoặc đây chỉ là giấc mơ, là ảo giác của hắn thôi. Vietnam đảo mắt một vòng, cậu rút tay mình ra khỏi tay hắn và lại áp lên khuôn mặt ngơ ngác như bò đội nón kia. Chẳng hiểu sao cậu thấy buồn cười quá, lần này là muốn cười thực sự.
"Sao vậy? Không tin à?"
Hắn xị mặt: "Cậu là ai thế?"
Vietnam gật gù: "Để mà nói thì tôi là cậu người yêu anh vừa kiếm được trong lúc say đấy."
"Vậy à?" America chớp mắt: "Tôi say nhưng tôi không bắt người yêu bừa bãi đâu."
Ý câu này là hắn nhắm cậu ngay từ đầu.
Trong lúc Vietnam vẫn chưa biết nên đáp thế nào thì America lại nói:
"Ừm... Cậu có biết vì sao d**ng v*t của con người không có xương giống như phần lớn những loài động vật có vú khác không?"
"Anh.... nói cái mẹ gì vậy?"
America bỗng bám lấy cái đùi trần của cậu và áp mặt lên đó. Điều này làm Vietnam giật cả mình và cậu sởn hết cả gai ốc lên. Không để bị ngăn lại, America rất hồn nhiên mà giải thích:
"Về cơ bản thì việc duy trì nòi giống của con người không còn bị đe doạ nữa, vậy nên ta đã dần tiến hoá. Không giống như những loài động vật khác luôn trong trạng thái sẵn sàng, việc c**ng ở con người thường do cảm xúc hoặc bị tác động vật lý."
"...Thì sao?"
America cười, hắn híp mắt: "Ý tôi là..."
"Thôi, khỏi giải thích." Vietnam cắt lời hắn: "Đi ngủ đi, sắp sáng rồi."
America nhìn cậu, rồi bỗng hắn đứng phắt dậy, Vietnam rụt tay lại, sau đó bất ngờ bị người đàn ông này nhấc bổng lên.
"Này!"
"Đi ngủ thôi."
Chuyện sau đó thì không nói cũng biết, Vietnam gần như là trằn trọc không ngủ nổi trong vòng tay hắn. America gói cậu lại bằng cái chăn mỏng như gói bánh chưng, rồi hắn cứ thế dấp luôn bên cạnh.
"America..."
"Sao thế? Không ngủ được à?"
...Anh làm thế này thì ai mà ngủ được?
"Hừm, không ngủ được thì lại nói chuyện nhé."
Vietnam ngước lên, nhìn người đàn ông đang nhéo má mình. America thấy Vietnam cau mày thì vẫn cười như bình thường, hắn hỏi:
"Vietnam thích kiểu người như thế nào?"
"...Tôi không biết."
"Sao lại không biết?"
"Tôi chưa từng nghĩ đến việc yêu đương bao giờ."
America mím môi, tay di chuyển xuống ôm lấy cậu. Ngoài dự đoán là hắn lại im một lúc rõ lâu làm Vietnam tưởng mãi hắn đã tha cho cậu rồi. Đến lúc mí mắt Vietnam cũng dần díp lại thì người đàn ông kia mới hỏi tiếp:
"Thế tôi là người yêu đầu tiên của cậu nhỉ?"
"Vâng, đúng rồi." Cậu ngáp.
"Hehe..."
Cười cái gì không biết. Vietnam lườm hắn, rồi cậu cựa người tìm tư thế thoải mái hơn để ngủ.
Mà... đúng thật là Vietnam chẳng có ý yêu đương gì đâu, cậu thấy cuộc đời tươi đẹp này cứ như vậy là đủ rồi. Sau này tới tuổi cần lo thì lo sau, giờ mới loắt cha loắt choắt hơi đâu mà lo với lắng. Thử nghĩ tới cảm giác một ngày đi làm về đã mệt mỏi rồi lại còn phải nghe người kia kể lể vấn đề của họ mà xem, nếu chưa đủ chín chắn thì có mỗi thế thôi cũng đã đủ để người ta thấy chán rồi.
"Ngại quá đi, tôi là người đầu tiên của cậu." Hắn khịt mũi: "Cậu yên tâm, t-tôi sẽ dạy cậu."
....Anh định dạy cái gì?
Vietnam mặt nhăn như khỉ, cậu xoay người và đưa lưng về phía hắn, không trả lời lại câu nào. Cơ mà America thì không có ý định tha cho cậu dễ dàng như thế, hắn cứ nhích tới gần và dụi dụi vào người cậu, liên tục hỏi:
"Tôi giúp cậu nha? Mẫu người cậu thích ấy."
"Giúp giề?" Cậu nhắm mắt lại: "Ngủ đi."
"Vietnam thích người cao hay thấp hơn cậu?"
"...Nếu tôi nói thấp hơn thì anh sẽ cưa chân à?"
America hình như đang nghịch tóc cậu, hắn bĩu môi: "Sẽ có những ưu điểm khác bù vào mà. Cái này bỏ qua đi."
"Tôi thích người chiều tôi." Vietnam bỗng cắt lời hắn: "Nghe lời tôi tuyệt đối. Giờ thì ngủ đi."
"Ồ." America tỏ ra ngạc nhiên, hắn vứt bỏ câu cuối mà vui vẻ đáp: "Cậu muốn làm vua thật à? Ừ, nhưng thế thì lại giống tôi rồi."
"Có vẻ vậy nhỉ? Tôi cũng thích người học giỏi nữa."
"Ừm... Dù không học giỏi lắm nhưng mà tôi đẹp trai á, có bù vào được không?"
...Sao anh lại hỏi thế?
Vietnam đến sa mạc cả lời. Cậu biết người đàn ông này chỉ muốn cậu đưa ra mấy cái ưu điểm của mình và hùa vào nhận thôi. Nghĩ đến đây Vietnam lại được thêm phen thở dài nữa. Hờ, chắc là cậu nên nói mấy lời dễ nghe với hắn, vì giờ "cậu đang yêu hắn" mà.
Nghĩ gì nói đó, Vietnam sau đó đúng là tung hứng với người đàn ông kia thật.
"Tôi thích người ấm áp." Cậu nói.
America vui vẻ hưởng ứng: "Tôi tôi, tôi rất ấm áp đấy nhé."
"Ừ, trẻ con mít ướt một tí cũng không sao. Tôi chiều được."
"Ồ, cảm ơn cậu nha." Hắn khúc khích.
"Tôi cũng thích người giao tiếp tốt."
"Vietnam cũng giao tiếp tốt mà."
"Vâng, tôi còn thích người giàu nữa."
"Chà, vậy thì yêu tôi là chuẩn rồi."
"Vụ thấp là đùa đấy, tôi thích đại gia và chân dài..."
"Trùng hợp quá, tôi có cả hai luôn."
Cậu đảo mắt, buồn ngủ tới nỗi nói linh tinh:
"Ờ... tôi thích tôi."
"May ghê á, tôi cũng thích cậu nè."
"Thế à?"
Vietnam bị câu nói của America chọc cho bật cười, rồi cậu im mất một lúc mới nhắc:
"Nếu có thể thì cứ là chính mình trước mặt tôi.
"Cái này thì hơi nghiêm trọng."
"Đừng làm gì quá đáng là được."
"Nhưng con người thật của tôi quá đáng lắm."
Vòng tay ôm lấy cậu siết lại ngày càng chặt hơn. Vietnam trong khi đối đầu với cơn buồn ngủ thì có nghe thấy cái giọng như ngậm cười của America. Hắn nhẹ nhàng đặt nụ hôn trên mặt cậu, rồi giống như kiềm chế mà thở dài. Thực ra lúc đó cậu không để ý lắm... nhưng mà tới lúc tỉnh ngủ nghĩ lại thì đúng là, với cái giọng điệu như gợi tình ấy nói cái mẹ gì cũng thấy có vấn đề.
"Cậu thích leo núi không, hửm?"
"Ừ, leo thì leo... Fansipan?" Cậu rep một cách máy móc.
"Fansipan?" Hắn cười, hỏi lại như muốn chắc chắn.
Giọng America giờ không giống với người say chút nào, hắn cười một tiếng, ngón tay vẫn mân mê chút tóc của cậu. Vietnam biết thừa sau cuộc hội đàm vô tri kia thì người đàn ông này cũng tỉnh rượu luôn rồi, cơ mà cậu thề là cậu buồn ngủ kinh khủng, không sức đâu để phản ứng với mấy sự cố bất ngờ này. Và sau đó, có lẽ vì sự thúc giục của đồng hồ sinh học, Vietnam díp mắt lại và cậu thực sự vào giấc.
"Cũng được..." Hắn thì thầm: "Hôm nào cùng lên đỉnh với tôi nhé."
Chút ý thức còn lại của cậu bắt đầu rục rịch phản đối:
Thôi khỏi.
Không ngoài dự đoán, câu này ám cậu vào tận trong mơ.
***
Lúc này là tầm 9 giờ sáng, Vietnam tuy đánh răng rửa mặt từ hơn 8 giờ nhưng vẫn lăn lộn mãi trên giường chưa có ý định xuống nhà. Lý do à? Haha, thực ra cũng không có gì, chỉ là có tật giật mình, Vietnam bị nói trúng tim đen nên đâm ra hoang mang.
"Tỉnh cả ngủ."
Trên màn hình điện thoại vẫn còn sáng là giao diện quen thuộc của app Ins, có một bài đăng đang tăng dần lượng tương tác.
CLs Confession on I Gờ (1 giờ trước) kèm ảnh
#clscfs1988: Biết gì chưa? Hot IG Vietnam, Chủ nhiệm CLB Thiện nguyện, Bí thư Đoàn của A7K58 đã có người yêu.
(7,1K lượt thích, 1798 lượt bình luận, 134 lượt chia sẻ)
- meoconmiuot: Thật áaa (icon mặt khóc)x3 Sao mới đầu năm đã thấy sét đánh thée (605 lượt thích)
- fuguyenn03: Vớ vẩn, cmay đăng thế này không sợ người yêu ảnh chửi cho à? (450 lượt thích)
+ fuguyenn03: Không sao đâu bạn, mình không ghen (icon mặt cười mỉm)x2 (789 lượt thích)
+ sechbunglo102: Cái gì v má??? (2 lượt thích)
- mizzar_: Tao thề là anh này chưa có ny, tin tao!! (154 lượt thích)
+ HaGiang: Taoooo! Tao tin mày (icon mặt khóc) (1 lượt thích)
- siculanosugar: Ảnh vai gãy mà mng?? (56 lượt thích)
+ zahan._o: Thì có nói ny là trai hay gái đâu? (34 lượt thích)
- rosie06: Tui nhớ anh này có ny là anh gì đấy chơi bóng chuyền mà (193 lượt thích)
+ skibiditoilett: Hong mom, bạn thân thoii (186 lượt thích)
+ dw.er3: Là anh Lê với anh Sơn đó bạn, đồng chí đêm rét chung chăn (1256 lượt thích)
+ sou._.pn2: @sol01.al Lê check map đi Lê :))) (836 lượt thích)
+ sol01.al: @nt.tnam29_ dẹp hộ, loạn 12 sứ quân (798 lượt thích)
Vietnam ngồi im lặng một lúc, cậu nhìn Laos với Cuba cứ tag nhau rồi đùa giỡn trong phần bình luận mà thở dài. Ừ thì, đây lần đầu cậu thấy chột dạ khi cố phản bác cái cfs kia. Bình thường thì cậu đã viết bình luận cợt nhả hoặc đăng bài khịa lên, cơ mà giờ đúng là cậu có người yêu thật... Và sau một hồi lâu đo đạc đong đếm, Vietnam quyết định đi một nước đi khá trung lập và nghiêm túc nhưng cũng không kém phần cợt nhả đặc trưng.
"Mà đúng ra thì nên chửi ch*t cụ chúng nó mới phải." Cậu lầm bầm.
- nt.tnam29_: #88 bạn nằm dưới gầm giường nhà tôi à mà rõ hơn cả chính tôi thế (icon mặt nghi ngờ)? (1560 lượt thích)
+ nekochan45: Cho em xin một slot với ạ :3 (502 lượt thích)
+ dothydwn9: Anh ơi cho em hỏi gầm giường nhà mình có rộng k ạ (icon cúi đầu) em hỏi cho con bạn nữa ạ (701 lượt thích)
+t.lemdawg: thế là anh có ny chuaa huhuhuu (2 lượt thích)
+n_thaiii07: Cho #88 vào black list luôn đi đại ka (345 lượt thích)
Đống bình luận rất nhanh đã được đẩy lên đầu, lúc này Laos bỗng nhắn vào trong nhóm chat:
từ Những cánh chym hoà bình
sou._.pn2
[Trùng hợp hay ngẫu nhiên thế? (icon đầu lâu)]
Vietnam mím môi, cậu trả lời: [Tốt nhất là ngẫu nhiên.]
Cuba cũng tham gia đoạn chat ngay sau đó:
sol01.al
[Thế chuyện kia như nào]
nt.tnam29_
[Như cái cfs đấy, giật cả mình đây (icon thở dài)]
sol01.al
[Thật à? Cậu muốn vậy sao??]
nt.tnam29_
[Tớ có người yêu rồi nhé]
[Anh Lê ghen à kkk]
sol01.al
[? Xử lý đi]
[Tớ thấy lần này không ổn]
sou._.pn2
[Anh có cần em tìm gmail #88 giúp khôm?]
nt.tnam29_
[Tìm được thì tìm =))))]
Nhắn một câu như thế xong Vietnam tắt máy, lăn một vòng rồi xuống giường, cậu thầm nghĩ:
"Thực ra mình cũng chẳng muốn chấp."
Bị "cook" đầy lần trên cả forum rồi, cậu chẳng lạ gì nữa. Chỉ là mấy hôm nay có nhiều chuyện xảy ra nên Cuba hơi nhạy cảm với những lời ác ý hướng về cậu, ngày xưa cũng thế, giống như cái máy dò mìn vậy, ngăn cho Vietnam không đạp trúng. Vietnam cũng biết Cuba chấp nhận rồi, à ý là, anh này đã không còn quá gay gắt với việc của cậu và America nữa.
Giờ thì đến lượt cậu, vì có khi cậu sẽ phải công khai chuyện này thật.
“Can you blow my whistle baby, whistle baby. Let me know. Um hum.”
…Ông anh hát cái gì thế?
Vietnam bước xuống mấy bậc cầu thang, khó hiểu nhíu mày. Cậu chắc chắn người đàn ông này 100% native tiếng Anh, vậy nên hắn phải 100% rõ nghĩa của cái bài hát kia nó dark nhường nào. Rồi sao hắn dám hát vớ vẩn thế trước mặt trẻ con vậy nhỉ?
“Ê America.”
“Anh đây.”
“...Ngậm mồm lại đi.”
“Cáu thế?” Hắn cười như thể hôm qua chưa từng say: “Hôm nay vẫn được nghỉ mà sao dậy sớm vậy?”
Cậu đấm vào lưng hắn một cái: “Anh cứ hát mãi, ồn thế bố ai mà ngủ được?”
“Cậu bảo cách âm tốt lắm mà?”
Cách âm tốt? Đúng, cách âm thì tốt thật, cậu nói trêu mà. Thấy America cười cười đày đáng ghét, Vietnam nhíu mày, thò tay vào nhúm một miếng dưa hấu hắn vừa cắt ra cắn một miếng, vừa ăn vừa càu nhàu.
“Thế nó mới khó hiểu đấy, America. Cứ nhai đi nhai lại thổi kèn cho anh, thổi kèn cho anh, thổi gì mà thổi? Vớ va vớ vẩn. Muốn nhờ ai giúp nữa hả?”
“Ồ. Hát cho vui thôi ấy mà. Có bảo Vietnam giúp đâu.”
Vẻ mặt America như thể vừa +1 từ ngữ thú vị vào từ điển của mình, cười cười làm Vietnam trông thấy mà ghét.
Cậu hừ một tiếng, nhếch môi cười lại: “Chứ anh dám nhờ à?”
“Vietnam không nghĩ tới trường hợp khác được sao?” Hắn ấm ức.
“Thì đấy.” Vietnam gật đầu, vứt vỏ dưa vào thùng rác rồi tiện tay lấy thêm một miếng dưa khác của America, ăn ngon lành: “Đây cũng đâu phải Mỹ, tôi cho anh một mồi thì lửa lan nhanh lắm, ít cũng phải đi ăn cơm tò chục năm.”
“Nghe sợ nhỉ?” America cười, hắn cúi xuống giữ lấy tay Vietnam mà há miệng cắn mất phân nửa miếng dưa cậu đang cầm trên tay, nhồm nhoàm: “Nhưng mà tôi không dám nhờ thật, thề luôn.”
Vietnam nhìn hắn với ánh mắt ghét bỏ, đôi mày nhíu chặt nhưng vẫn cố ăn nốt miếng dưa.
“Ngọt thật.”
“Hả?”
“Tôi chọn được quả ngọt ghê.”
America lắc đầu: “Không, chị hàng xóm cho á, cậu có mua cho tôi quả dưa nào đâu.”
“...Tôi tưởng anh lấy dưa trong túi tôi mang lên? Thế người ta cho đồ anh có biếu lại cái gì không? Mà đống đồ tôi mang lên anh không bỏ vào tủ lạnh à?”
“Không để ý.” Hắn chớp mắt.
Vietnam liếc America, đôi mắt biết cười hơi híp lại và tay thì không chần chừ mà tác động vật lý vào vai người đàn ông kia.
Không thể không thừa nhận, từ sau hôm qua cứ mỗi lần thấy America là cậu muốn thượng cẳng tay hạ cẳng chân. Nói chung là ngứa ngáy.
Cũng may là lúc sang tới nhà chị hàng xóm thì cả hai vợ chồng nhà họ đều ở nhà. Vietnam nhanh nhẹn phụ chị chủ mang bánh kẹo ra chuẩn bị đãi khách, còn America thì bị bỏ rơi ở ngoài phòng khách với anh chủ và “máy khóc mini” mà hắn vẫn sợ mất vía từ lần bế đầu tiên đến giờ.
“Lần đầu chị gặp chú ấy đấy.” Chị nhà cất bình rượu Vietnam mang sang tặng vào tủ.
“Thật ạ? America hơi bận nhưng anh ấy cũng hay ra ngoài mà chị.”
Hắn còn là hội viên phòng Gym ở đây nữa, Vietnam cứ tưởng đó giờ hắn cũng tiếp xúc với hầu hết mọi người sống loanh quanh khu này rồi. Cơ mà nghĩ lại thì đấy, có mấy người mua được nhà ở đây đâu, lại còn sắp bay ra thành ngoại thành nữa chứ.
“Thế chắc chị là số ít còn lại rồi.” Chị chủ cười: “Đẹp trai nhờ.”
Vietnam cười gượng: “Dạ vầng.”
“Chú ấy có tốt không?”
“Không tốt thì cũng phải tốt chị ạ. Láo nháo gặp em là húp cháo như chơi.”
Nói xong còn bồi thêm cái điệu cười nghe ngu đ*o chịu được, nghĩ vậy nên cậu cười nhạt dần và dứt khoát ngậm mồm lại luôn. Nói cho đúng thì America cũng láo nháo đầy lần rồi, và hắn thì chưa phải húp cháo lần nào cả.
“Nhưng mà làm gì mà giàu thế nhỉ?” Chị hạ giọng, thì thầm: “Hay là buôn mai thúy em nhờ?”
“...Chị nghiêm túc đấy ạ?”
Tốt nhất là đùa thôi, Vietnam hãi lắm.
“Đẹp trai thế mà buôn thuốc thì chán chết.” Chị chủ lẩm bẩm rồi bỗng quay sang hỏi: “Có người yêu chưa?”
“Dạ?”
“Chú ấy có người yêu chưa?”
“C-có rồi ạ.”
Cậu đổ mồ hôi ròng ròng, nụ cười cũng cứng đơ cả ra. Hay nhỉ hay nhỉ? Giờ thì Vietnam đang muốn tiếp chuyện lắm đây, cái lĩnh vực quái quỷ mà sáng nay cậu cũng lên cfs vì nó.
Người yêu hắn là em nè chị. Câu này tốt nhất không nên nói ra.
“Thật à? Tiếc thế? Em gặp người yêu chú ấy bao giờ chưa? Xinh không? Tây à?”
Cũng Tây đấy, mà là Tây Bắc.
Ghi chú: Cậu Nam người Hoà Bình.
Vietnam đảo mắt, cẩn thận mô tả về bản thân: “Đẹp, kinh thiên động địa, đến nỗi chấn động ngũ quan người nhìn.”
Chị chủ nghe xong cười ha hả, lại còn gật gù: “Đang định mai mối cho cô em đồng nghiệp, cơ mà cũng đúng, người ta đẹp trai vậy mà. Này, nhìn tướng tá thế kia chắc chiều người yêu lắm.”
…Sao chị vừa kêu anh ta trùm mai thúy mà?
“Thế em đã có người yêu chưa? Mai mối em cho nàng ấy cũng được. Vietnam thích làm phi công không?”
Mặt Vietnam méo xệch: “Thôi khỏi, em có bồ rồi.”
“Khiếp. Từ bao giờ thế?”
“Mới hôm qua thôi chị.”
“Chúng mày lại tỏ tình vào đầu năm để đứa còn lại không dám chối à?”
“Sao chị biết?”
“Ngày xưa lão chồng chị bày mưu thâm độc thế đấy.”
“Haha, nhưng chị với anh yêu bền rồi lấy nhau luôn rồi còn gì.”
Chị chủ bĩu môi: “Cũng tức lắm em ạ, định yêu chơi chơi lấy kinh nghiệm mà cuối cùng bác sĩ bảo cưới…”
“...Anh ấy có phải Duolingo đâu chị.”
Bị lừa đến lần hai kiểu này thì chắc cũng không phải yêu chơi chơi gì đó rồi, cả hai cùng làm kinh doanh, Vietnam cá “con cá” của America là chị chủ đã nhắm anh nhà ngay từ đầu. Nhưng mà lựa chọn của chị là đúng rồi đấy, chồng chị đẹp trai lắm tiền thương vợ vậy mà. Còn America thì là tự phát thôi, hắn biết cái vụ mất giông đầu năm đâu, chính Vietnam là người đã ép hắn đi nước đi đó còn gì.
...Chắc thế?
“Tuổi trẻ mà, cứ trải nghiệm nhiều lên. Vui mà không tổn hại gì người ta là được.”
“Kể cả khi em không yêu họ ạ?”
“Nghiêm túc chứ đừng cứng nhắc.” Chị cười: “Nhìn em thế này là không biết yêu rồi. Thế đồng ý với cái đứa kia vì sợ mất giông thật à?”
“Không… chẳng hiểu sao em lại đồng ý nữa.” Cậu gãi gáy: “Nhưng mà em muốn thử. Chị nói đúng, có mất gì đâu.”
Chị chủ im lặng nhìn cậu, bỗng chị thở dài.
“Đừng tổn thương người ta đấy, cái thằng này. Sau này lại bảo chị xúi mày thì chết.”
Vietnam nghiêng đầu, cậu vẫn thế đó giờ mà. Hiện tại cậu biết mở lòng ra đón nhận tình cảm của người khác thế này chẳng phải là rất có tiến bộ hay sao?
Nghi hoặc đi theo chị chủ ra ngoài phòng khách, Vietnam lập tức bắt gặp America đang ngồi ở ghế, trên tay còn bế “máy khóc mini” đang ngủ rất ngoan. Hắn vừa thấy bóng cậu thì lập tức chớp chớp đôi mắt ươn ướt cầu cứu.
Cậu bật cười. À, cái người đàn ông này đúng là biết cách dựa dẫm mà.
“Thôi, trả cho chị này.”
Vietnam ôm em bé, cẩn thận đặt vào tay chị chủ, cười cười cúi xuống nhét vào tay em bé một tờ tiền màu hồng: “Chú mừng tuổi anh cu đấy nhé, ăn mau chóng lớn hóa Thánh Gióng đánh giặc nha.”
Chị chủ bắt đầu cười dài trong sự hoang mang của anh nhà, phụ hoạ theo cái câu chúc trẻ con của Vietnam mà hất cằm, nói với con: “Cảm ơn chú đi.”
“Kakaka phải biết nói mới cảm ơn được chứ chị.”
“Ô cái thằng này.”
Vietnam cười, quay sang huých huých America, hắn cũng nhanh chóng hiểu ý mà rút ra một đồng màu xanh lá, bắt chước y hệt Vietnam mà nhét vào tay em bé. Hai tờ tiền mới cứng bị đứa bé nắm chặt lấy, America không khỏi phải cong môi trước sự đáng yêu này.
“Chú mừng tuổi nhé, lần sau chú bế thì đừng khóc nữa.”
Vietnam đặt tay mình lên vai hắn, bắt đầu đùa giỡn mấy câu với chủ nhà. Còn America, hắn ngước lên nhìn cậu, trong lòng bỗng thấy bươm bướm bay loạn xạ, rung rinh rung rinh như bao người mới yêu. À, Vietnam có khi còn đáng yêu hơn cả em bé đấy chứ.
“Được rồi Vietnam, hôm nay coi như chú lãi.” Chị chủ để chồng bế con giúp, đưa lại cho Vietnam một phong bao lì xì đã được chuẩn bị sẵn: “Đỗ Đại học cho chị.”
Nói rồi lại quay sang America: “Làm ăn phát đạt.”
“Ơ... em cũng có ạ?” Hắn bối rối.
“Chưa lấy chồng lấy vợ là có hết.” Chị hào sảng.
Nhận được lì xì, America vui vẻ hẳn. Trên đường về hắn nắm tay cậu, đung đưa đung đưa. Vietnam thở dài thườn thượt, cậu vô tình ngước lên nhìn hắn, lại chợt nhận ra rằng người đàn ông này đang chăm chú quan sát mình.
“Sao thế?”
“Tôi thích cậu.”
“Ừ, biết mà.” Mặt cậu giãn ra, nụ cười xinh đẹp khó tả.
America hơi ngơ ngác, rồi hắn bỗng bật cười.
“Haha…” Đáng yêu chết đi được.
“Cười giề? Tôi là trò hề của anh à?”
“Ừ, cậu là của tôi.”
“Ái chà, nói nghe thuận mồm phết đấy.”
Vietnam đảo mắt, cậu bỗng lên tiếng:
“Mà này, hình như tôi quên nói với anh thì phải.”
“Ừ?”
“Anh chưa mừng tuổi tôi đâu đại gia chân dài.”
Hắn nghe vậy liền cứng người, dừng hẳn việc đi bộ để móc điện thoại ra, bấm một cách liến thoắng trên màn hình cảm ứng của máy. Mấy giây sau khi phát hiện người đàn ông kia đã bị bản thân bỏ xa một đoạn đường, cậu mới nghe thấy tiếng điện thoại kêu ting ting.
“Gì đây?”
Nhìn thông báo chuyển tiền của Vietcombank nhảy lên, cậu quay lại nhìn hắn, thật sự cạn cả lời.
“...Anh hết tiền mặt rồi à?”
“Đưa tiền mặt chắc gì cậu đã nhận?” Hắn cười.
Vietnam híp mắt nhìn hắn. Đúng vậy, nếu đưa tiền mặt thì khi thấy cái bao tiền mừng tuổi dày dày là cậu sẽ chối ngay, nhìn đáng sợ lắm. Ai đời lại đi mừng tuổi tận chục triệu thế hả?
“Anh làm tôi khó xử ghê.”
Vietnam thở ra một hơi, cậu đứng đó chờ hắn vội bước tới và nắm lấy tay cậu. America cong môi đầy vui vẻ, đúng cái kiểu của người có số dư tài khoản 9 chữ số.
Từ chối thì lại mất giông, mà giữ lại thì thấy cứ sai sai thế nào ấy. Vietnam nghiêng đầu, liếc hắn:
“Anh đã nghe về khái niệm “mất giông” đầu năm mới chưa?”
“Khụ khụ, chưa.”
Vietnam bật cười, cậu đánh nhẹ vào lưng hắn: “Cái tên này, anh có âm mưu gì đấy hả?”
“Gửi tặng cậu trái tim của tôi, miễn đổi trả.” Hắn nháy mắt.
"Trái tim gì mà 10 triệu? Phải mấy tỷ chứ?"
"Mấy tỷ á? Cậu thích à?"
"...Này, đừng có mà manh động."
"Tôi có làm gì đâu?"
Tối hôm ấy, hắn thấy Vietnam chụp bill chuyển lại cho mình đúng 10 triệu hồi sáng với một dòng ghi chú.
[Chúc anh năm mới 8386, supercalifragilisticexpialidocious.]
[Hả?]
Bong bóng nhập tin nhắn của Vietnam lại nổi lên và gửi tới:
[Mừng tuổi anh đấy, cấm nhây.]
Ai lại chơi kiểu chuyển đi chuyển lại như thế? America bĩu môi, đã thế còn chúc cái gì hắn đọc mà chẳng hiểu nữa.
[Cậu cứ nói như kiểu tôi thèm nhây ấy]
Tin nhắn gửi được mấy phút, America lại quay sang mím môi thầm trách vì Vietnam seen quá chậm. Nhưng chỉ giây đó thôi, lát sau hắn lại ôm điện thoại ngẩn người ra và cười tủm tỉm một mình.
"Mọi thứ suôn sẻ thật..."
Cứ như ông trời đã nghe thấy lời cầu nguyện của hắn vậy. Xét theo thái độ của Vietnam, có vẻ cậu đã chấp nhận hắn như một đối tượng đàng hoàng để xác lập một mối quan hệ. Sự may mắn này không tự nhiên mà có, tất cả đều là vì những tổn thương trong quá khứ của Vietnam mà được tạo nên. Nói cho đúng thì khi America nghĩ kỹ lại, hắn nhận ra bản thân đã lợi dụng những gì cậu bộc bạch để thao túng chính cậu.
Thành ra... hắn thấy hơi bất an.
Điều này không hẳn là xấu, song nó lại làm hắn nghi ngờ về cả Vietnam và cả chính bản thân hắn.
America chẳng biết nữa. Đây là lần đầu tiên hắn phải chạy theo một ai đó, nhất là một người cá tính mạnh như Vietnam. Những kinh nghiệm trước kia của hắn đều tan hết như tuyết gặp ngày nắng ấm khi hắn đứng trước mặt cậu, cậu hoàn toàn khác với những người trước đây hắn gặp qua, một sự tồn tại tưởng như không thể chạm tới. Rõ ràng, Vietnam thậm chí còn chưa từng yêu ai bao giờ, nhưng cậu lại cảnh giác một cách kiên định, giống như đã từng ngàn lần tan vỡ.
Đối với kiểu người luôn bất an như vậy, ta chỉ có cách là lấp đầy khoảng trống của họ bằng tình yêu và sự quan tâm thôi.
"Hình như là rối loạn lưỡng cực? Cãi nhau với các anh thì chắc là vì mâu thuẫn gia đình, áp lực học tập?" Hắn đảo mắt: "Haa... Chắc không phải, cậu ấy vẫn vui vẻ lắm mà."
Vấn đề đến từ một thứ khác.
"Cậu ấy kể về bố mình rồi nhỉ?"
America xoa cằm, hắn đoán Vietnam đã trải qua một biến cố lớn. Và cái cách cậu phòng thủ trước sau như đã từng bị bội phản ấy khiến hắn không dám đòi hỏi quá nhiều.
Thực ra như đã nói, hắn cũng rất bất an, vô cùng bất an. Nếu Vietnam không có đủ sự tin tưởng dành cho hắn, cậu sẽ biến hắn thành người bất ổn thứ hai trong mối quan hệ này. Để an toàn thì, America, với tư cách là một người lớn sẽ cố chịu đựng.
"Cậu ấy chịu đồng ý đã là vượt qua giới hạn của bản thân rồi."
Có lẽ cũng đã sắp tròn một năm hai quen biết nhau, ấy vậy mà thực chất America vẫn chẳng hiểu Vietnam lắm.
"Mình... muốn biết thêm về cậu ấy." Hắn lầm bầm.
Lúc này America bỗng dừng lại trước cửa phòng Vietnam, hắn đưa tay, định gõ cửa thì lại thấy cửa phòng cậu bật mở.
"America!"
"Ơi anh đây."
"Anh..."
Mặt Vietnam trông vô cùng nghiêm trọng, cậu thậm chí còn không phản ứng với trò đùa của hắn, giơ một thứ nhựa màu đen nhỏ bằng đầu ngón tay lên cho hắn xem.
"America, có khi..."
Hắn ngừng cười, sự xuất hiện của một thứ đồ công nghệ khiến đầu hắn nảy số liên tục. Và cuối cùng, hắn nắm lấy cổ tay cậu, đôi mày nhíu chặt.
Đây là... máy quay?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com