Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Số 19: Confession (2).

Đây là... máy quay?

America nắm lấy cổ tay cậu, đôi mày nhíu sâu.

"Anh..." Vietnam định gọi hắn nhưng lại ngập ngừng và im lặng hẳn.

"Cậu thấy nó ở đâu?"

"Trên áo đồng phục của tôi... chắc cũng phải từ trước Tết rồi."

Vietnam cụp mắt, America trông vừa tức giận vừa lo lắng, nhưng cậu thì chỉ thấy lòng mình như có một đàn kiến bò vào mang theo ngổn ngang những suy nghĩ thôi.

Tay cậu bất giác run rẩy.

Vừa rồi... lại một confession khác được đăng lên.

CLs Confession on I Gờ (30 phút trước)
#clscfs1988 Cao khoảng 1m9, tập đoàn T***, khu X*** X*** tòa C***. Bài này được 100K share thì tôi sẽ tung bằng chứng.
(9,3K thích 8,4K bình luận 2,6K chia sẻ)

- CLs Confession on I Gờ: cfs này gửi cho chúng tớ lúc 8h56 tối, máy đã tự động duyệt trước khi chúng tớ đọc. Xin lỗi các bạn vì sự thiếu trách nhiệm này! Tài khoản kia chúng tớ đã gửi cho anh @nt.tnam29_ và chúng tớ cũng sẽ phối hợp điều tra cùng anh nếu cần. Một lần nữa chúng tớ xin được gửi lời xin lỗi tới các bạn vì sự thiếu trách nhiệm này!
CLs Confession.
(5,9K thích 3,2K trả lời)
+ Djk77: Vãi l:))) Hoá ra là thế nên dạo này toàn mấy bài lỏd lỏd, hoá ra là mấy mẹ cho duyệt tự động (4,5K thích)
+ Ruo: K58 cuốn khỏi CFS đi, để tụi K60 vào :)))) (2K thích)

- ythd.45: Gì đấy? Vẫn là #88 à?

- dodaihocthidoiten77: Vãi t search thử thì là tập đoàn kia có thật chúng mày ạ (icon nổ não) (4,9K thích)
+ sacura4_: rồi sao :))))) lấy bừa cái công ty trên mạng còn được (icon chim cánh cụt) (2,6K thích)

- girlJp: Ê nma đào đến đây rồi mới thấy có lý á mng :v (5,1K thích)

- fivaryj.314: ngta có ny thì cmay ch3t hết à mà cứ sồn sồn lên :)))) để yên cho anh tao đi (4,4K thích)

- nyangji2k3: T*** nghe quen quen ấy (5K thích)
+ bokunobikini: Đợt hội xuân ấy b (2,9K thích)
+ nyangji2k3: Ê b nói thế là t phải lục lại mấy album của clb TN với Đoàn Thanh niên luôn đấy (235 thích)
+ orimilar: Clb TN chắc chắn không đăng nếu anh V giấu tên không muốn, bây lục ở page họ làm cgi sang clb truyền thông đi ;))) (1,5K thích)

- bakkuysicula: Có khác gì mấy thằng đi rình ai tắm k chứ =))))) Công khai thông tin cá nhân của người khác bị kiện thì lại kêu (6,1K thích)

- nguyenduyjanguyn07: Mấy con vợ không thấy thằng #88 này như stalker à? Ớn (6K thích)
+ skibidi.idol_: thì vấn đề nó ở đấy đấy :))) sợ vl (4,1K thích)

Vietnam đọc bình luận mà thở dài. Không ngờ lại có kẻ nằm dưới gầm giường cậu thật. Hình ảnh của America thì cậu cũng kiểm duyệt rất kỹ rồi, vì chính hắn cũng yêu cầu nên thực ra không chỉ cậu mà hệ thống truyền thông của trường cũng không có source ảnh của hắn. Vậy mà giờ America lại bị lộ cả địa chỉ nhà và công ty, câu chuyện không chỉ dừng lại ở bản thân cậu nữa rồi.

Cậu ngẩng lên nhìn mặt trời dần khuất sau mấy toà nhà cao tầng, sự bất lực khiến cậu bắt đầu nghi ngờ chính mình. Thôi nào, cậu chỉ là một nam sinh bình thường có chút khác người vì vẻ ngoài, ai lại dở hơi để stalk cậu đến mức này nhỉ?

Vì vẫn còn mấy tháng nữa cậu mới đủ 18 tuổi cho nên America đã giúp cậu đủ thứ. Tất nhiên là cậu tin hắn, song cuối cùng cậu vẫn để Mattran giải quyết thay vì tiếp tục nhờ vả hắn.

[Em ổn chứ?]

"Ok ạ, chỉ thấy bực mình thôi."

[Tốt. Vậy em nghĩ nó quay được những gì? Ý anh là nếu nó cần được phi tang thì...]

Mattran không nói hết nhưng Vietnam thừa hiểu anh có ý gì. Đương nhiên, để Mattran nhúng tay vào là nhanh nhất, tuy nói vậy nhưng thực ra Vietnam vẫn không thích cách làm việc của anh cho lắm.

"Nó rơi ra trong lúc em định phơi, đã giặt qua và đảo được mấy chục vòng trong máy giặt, có chống nước nhưng công an nói nó đã hỏng rồi. Em nghĩ là nó không quay được gì ở chỗ em đâu." Vietnam mím môi, cậu khó khăn bổ sung: "Có khi là đã liên lụy đến người khác."

[Vậy là nó không ở trong phòng của em?]

"Vâng."

Vì cái áo đó là America giữ mà.

Ngày mai đi học rồi nên cậu vốn định mang áo ra giặt rồi phơi cho sớm, vậy mà lúc giũ áo thì lại thấy có thứ gì đó rơi ra từ trong áo. Vietnam không chắc nó có thể quay lại cái gì, cậu không đủ bình tĩnh để xem nó được gắn ở vị trí nào. Nói chung là nếu có cái gì bị nó quay được thì nhiều hơn sẽ là America, hắn mới trả lại áo cho cậu hôm nay thôi, thật xui xẻo cho cả hai.

Mặt Vietnam giờ cứ như bị bỏ túi rồi hút chân không lại vậy, cậu vẫn mong là không có cái clip nóng nào của America được tung ra.

Mà... nghĩ kỹ thì có thằng nào ngu đến mức gắn vào áo nhỉ? Như thế sẽ rất dễ bị phát hiện, nếu muốn lâu dài thì nên là gắn ở cái gì đó Vietnam ít động tới mới đúng, để cậu làm thì cậu sẽ gắn vào gầm xe nhé. Còn có, động cơ của người này cũng mơ hồ thật.

Vietnam biết có lẽ mình sẽ có kẻ thù, nhưng nếu chỉ là gây bất lợi kiểu "sơ cấp" như tiết lộ nơi ở, người yêu, người cùng chung sống rồi viết lên confession trường thì đúng là chẳng đáng lo ngại. Cơ mà như thế lại mâu thuẫn với việc đặt cái camera siêu nhỏ kia, à không, chính bản thân cái camera đó đã tự mâu thuẫn với nó rồi.

"Nếu giờ công an nói cái camera đó chỉ là đồ giả thôi thì tốt."

Cậu nhăn mày, mở máy đọc lại cái confession kia. Có lẽ vì không thấy Vietnam hay ai là bạn cậu vào bình luận cái gì, những người ngoài cuộc bắt đầu loạn lên và ai đó đã nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề. Thậm chí có bình luận còn nói đã mò tới khu nhà cậu và còn đăng hình lên, sau đó bị hậu cung của cậu chửi té tát.

Vietnam không lo lắng vì an ninh của khu vực này khá tốt, người lạ lảng vảng quanh là các anh các chú bảo vệ ra mặt luôn. Vậy nên là cậu chỉ sợ mỗi America sẽ bị gì đó thôi.

Chẳng biết America đã cất cái áo ấy ở chỗ nào trong phòng hắn nhỉ? Như đã nói, Vietnam không mong sẽ có cái clip nóng nào được tung ra.

"Haaaa... nghĩ lại thấy đau đầu quá."

Cuba, Laos và mấy đứa bạn khác của cậu đã gọi hỏi chuyện từ lúc sáng, vì họ biết mấy từ viết tắt kia khớp với địa chỉ nhà của cậu. Riêng Cuba, anh cu này hoàn toàn bình tĩnh với vấn đề trên giống hệt cậu, chỉ là nghe tới vụ camera thì mới lo lắng. Vietnam bĩu môi, cậu hỏi trêu để rồi bị thanh niên nghiêm túc nói cho:

[Cậu cũng không sợ còn gì?]
[Mà thằng đó sẽ lo liệu hết cho cậu thôi]

Vietnam thở dài, rồi gật gù cong môi. Được rồi, Cuba cũng đã bắt đầu chấp nhận sự thật rằng là bạn thân của mình đang qua lại với người mình ghét. Đúng ra là nên nghiêm túc nói chuyện, nhưng giờ này càng thấy bạn càng khó ở cậu càng muốn trêu:

[Thằng gì? Anh mò (icon mắt long lanh)]

[Stop, tớ thấy phản cảm]
[Anh ta đã giải quyết thì cái gì sẽ ra cái đấy]
[Biết thế là được]

[Cậu có vẻ tin tưởng anh ấy (icon mắt long lanh)]

[Không phải là tin]
[Tớ bảo rồi]
[Tớ biết anh ta điên thế nào]

Điên?

Cậu nhướng mày, thầm tưởng tượng ra cái thời trẻ trâu của cái người đàn ông cầm tinh con Golden Retriever kia. So với hai ông anh nhà cậu thì America tất nhiên là nhỏ tuổi hơn, nhỏ tuổi hơn mà lại giống như kẻ đã đến "cái dốc bên kia của cuộc đời" rồi vậy. À há, từ gái gú, tệ nạn xã hội, ăn chơi sa đọa cho tới "mai thúy"... Nếu không phải bản thân cậu có nguồn tin chính thống thì chắc chắn cậu chẳng tin đâu, vì nhìn người đàn ông kia hiện tại chắc chắn không ai lại liên tưởng tới cái quá khứ bùng nổ tầm cỡ vũ trụ kia được.

Chà, cũng ghê gớm đấy, trong khi bờ vai ấy cậu còn chưa kịp dựa vào thì đã bị bao cô dùng để gác chân. À từ từ, thực ra hắn có cưỡng chế bắt cậu gác một lên rồi, nghĩ tới lại thấy hoảng. Mà cho dù không phải là người đầu tiên trong mấy cái lĩnh vực kia, thì cậu chắc chắn cũng là người đầu tiên đã gác rồi lại còn đạp cho hắn một cú vào mặt... Ừ, này coi như cũng là một loại thành tựu để đời.

Ngồi được một lúc thì Vietnam thấy Cuba offline, và sau sự an ủi ấy thì cậu cũng chẳng cảm thấy sợ gì nữa. Phần nhiều là do Mattran đã vào cuộc cho nên Vietnam mới nhởn nhơ thế đấy, không liên quan gì tới America đâu.

"Vietnam."

America ôm áo khoác ngoài ra khỏi phòng làm việc, hắn sải bước nhanh tới chỗ cậu ngồi. Vietnam ngẩng lên nhìn hắn, và như mọi lần, người đàn ông dịu dàng này lại quỳ một gối xuống trước cậu, đôi bàn tay ấm áp nắm lấy tay cậu như muốn trấn an.

Cậu biết cảm giác này.

Thực chất cậu đã vô thức đón nhận sự yêu thương này từ rất lâu rồi, giống như cái lối mòn vì đi nhiều lần mà thành vậy. Sự quan tâm của hắn đến quá đỗi tự nhiên, quá đỗi nhẹ nhàng, quá đỗi chân thành... Có lẽ bởi thế nên cậu chẳng bao giờ thắc mắc vì sao mình lại nhận được nó, vì sao người đàn ông này lại yêu cậu đến vậy.

Cũng giống như con cái thường hay có suy nghĩ cha mẹ chăm sóc yêu thương mình là đương nhiên, cậu có xu hướng coi tình cảm của hắn là điều bình thường, là thứ miễn phí cậu có thể nhận. Đó là do cậu đã quen với việc được nhiều người theo đuổi à? Nhưng chính cậu đã nói bản thân vốn ghét bị người ta bám mãi không buông mà? Vậy... tại sao không thích hắn mà lần này cậu lại mong hắn sẽ mãi yêu cậu một cách ích kỷ như thế?

"Đừng lo, tôi sẽ bảo vệ cậu."

Trong lòng cậu như có dòng nước ấm áp chảy vào, có cái gì đó...

"America, không cần đâu."

Cậu mỉm cười, nhìn khuôn mặt hắn ngơ ngác mà nói:

"Tôi ổn mà."

Ổn. Nếu có một cuốn từ điển để giải thích ngôn ngữ của bản thân con người cậu, từ "ổn" này không bao giờ mang trọn vẹn nghĩa của nó. Nhưng... Vietnam nghĩ, nếu cứ dựa dẫm mãi vào đối phương, lỡ như mai kia sự quen thuộc dịu dàng quen thuộc này biến mất thì sao?

Vietnam biết "yêu" là không tính toán.

Vietnam cũng biết cậu không "yêu" hắn.

Không thích người ta mà cứ mong người ta mãi thích mình, nghe tồi thật... Vậy mà đâu đó sâu thẳm trong cậu lại cố gắng níu giữ lấy hắn, níu giữ lấy chút ấm áp này.

Sẽ tốt lên thôi, cậu ổn mà.

Cậu biết thế đấy, vì sau tất cả, cậu vẫn ở đây, vẫn đứng vững trên cái đất Hà Nội này bằng chính đôi chân của cậu.

..Đúng không nhỉ?

Cạch-.

À, có cái gì đó vừa vỡ ra.

"Hình như em vì bệnh mà bỏ thi."

Vietnam giật mình, tầm nhìn bỗng dưng tối sầm lại, mắt hoa đi còn đầu thì ong ong. Mặt đất nơi cậu đặt chân dần trở nên mờ mịt, nơi đó dường như có những bàn tay nhầy nhụa bùn đen cố vươn lên, bám lấy cậu.

"Con đường này đi đến đây đã là ngõ cụt rồi."

"...Hộc!"

Vietnam bất ngờ loạng choạng đứng dậy. Tim cậu đập loạn xạ, hệt như suy nghĩ của bản thân cậu lúc này vậy.

"Tất cả là do em tự chuốc lấy."

Giọng nói trầm trầm của người đàn ông kia lại lần nữa vang lên bên tai cậu. Thứ chất giọng lạnh lùng không chút cảm xúc, giờ đây lại giống như đang thêm dầu vào ngọn lửa cảm xúc trong cậu.

"Anh ta là cái đếch gì chứ?"

Cậu siết chặt nắm đấm đến run rẩy, lầm bầm: "Thằng l*n thần kinh."

"...Vietnam?" America lo lắng: "Cậu sao thế?"

"..."

Vietnam khựng lại, hơi xoay người sang nhìn America. Bấy giờ mới cậu nhận ra mình đã siết chặt lấy tay đối phương từ bao giờ, còn lòng bàn tay bên kia thì bị cậu tự bấm móng tay vào, hằn vết sâu. Vietnam vẫn chưa kiểm soát được cơn run rẩy mà thả tay hắn ra, trán cậu lấm tấm mồ hôi, cả người nôn nao khó thở. Sự hận thù nhanh chóng bốc hơi và cậu bắt đầu hoảng đến mức lắp bắp:

"X-xin lỗi, anh có đau lắm không?"

America cười, hắn đứng lên và đưa tay xoa đầu cậu: "Không sao, lo quá à, hửm? Cậu nhìn thế này mà khỏe thật đấy."

"Hờ hờ..." Cậu cười trừ, hơi quay đầu nhìn sang hướng khác.

Khoẻ thì đương nhiên phải khoẻ rồi.

Vietnam mím môi, cụp mắt chủ động nắm lấy tay hắn rồi xoa xoa cái tay đã bị mình siết đến đỏ cả lên kia.

Lại nữa.

Cậu đảo mắt, thầm cảm thấy bản thân thật ngu ngốc. Lần này thì là vô thức làm tay hắn đau, nhưng liệu lần sau cậu có chỉ làm hắn đau mỗi tay không? Có khi cậu sẽ nhìn hắn ra cái người đàn ông kia rồi giết hắn giấu xác mất.

Sau đó America chỉ rối rít lo lắng mà không hỏi cậu gì cả, vậy cho nên Vietnam cũng trốn tránh không nhắc đến biểu hiện kỳ lạ của mình. Trời ạ. Cậu cũng muốn mở lời giải thích lắm, nhưng phức cảm tự ti trong cậu lại khiến cậu cứ mãi chần chừ, bỏ qua thời gian thích hợp nhất.

Vietnam không muốn đâu, nhưng đúng thật, có lẽ cậu nên tiếp tục dùng thuốc giống như lời Mattran nói. Chẳng điều gì có thể đảm bảo bệnh của cậu không trở nặng hơn, và cũng chẳng điều gì có thể đảm bảo nó sẽ không ảnh hưởng đến cuộc sống của cậu và những người xung quanh cậu.

"America... tôi đã bảo sai lầm lớn nhất đời anh là yêu tôi rồi còn gì."

***


Mặc dù câu chuyện về chiếc camera giấu kín vô cùng đáng lo, song Vietnam chẳng thể làm gì khác ngoài việc chờ đợi tin tức từ người lớn. Ngày hôm sau, kết thúc kỳ nghỉ Tết, cậu cũng giống như mọi cô cậu học sinh khác mà cắp sách tới trường.

Rốt cuộc thì cái thứ đồ công nghệ kia vẫn là thật, không phải giả. America ấm ức đòi giải quyết nó nên Vietnam cũng đành chịu, cậu mặc kệ hắn luôn. Trông bất cần thế thôi chứ lúc đi qua lớp Cuba thì Vietnam lại quay ra nghe Ngọc Bình - một trong những đại gia giải HSG phân tích.

"Tớ nghĩ là hai người."

"Sao?" Cuba nhai một miếng táo, hỏi bâng quơ, tay vẫn không thôi ngoáy những dòng chữ nguệch ngoạc trên giấy vở vì quên không làm bài tập Tết.

Ngọc Bình vốn là Queen của 12 Chuyên Toán 1, đã xinh gái còn học giỏi, phân tích rất mạch lạc:

"Theo giả thuyết của Vietnam thì cái thằng trên confession trường là sơ cấp, còn kẻ đặt máy quay cậu sẽ là trung cấp. Một người có thể chỉ muốn bú fami cậu hoặc trả thù vặt bằng cách làm cậu thêm tai tiếng, một người có vẻ có âm mưu lớn hơn..."

Vietnam xoa cằm: "Tớ cũng nghĩ thế..."

"Cái thằng trên confession trường thì anh Mattran sẽ cho nó đi sớm thôi, nhưng người đã đặt máy quay, cậu nên cẩn thận hơn." Cuba nói.

Ngọc Bình gật đầu: "Đúng, tớ nghĩ Vietnam thực ra cũng không đến nỗi nào. Nhưng không loại trừ trường hợp có ai đó cuồng cậu tới mức... Ừm, rất có thể đấy chứ."

Mặt cậu nhăn lại. Hình như mấy đứa Chuyên Toán đều đúc ra từ một khuôn thì phải, nói chuyện nghe kỳ quái quá.

Nghĩ vậy rồi Vietnam đứng dậy, cậu giật quyển vở Cuba đang chép và rời ghế định đi về lớp.

"Thôi, tớ về đây."

"Ê Vietnam, tớ chưa chép xong mà!"

"Còn cái kết bài thì tự nghĩ đê."

Nói xong còn đưa tay vẫy chào rồi chuồn đi rõ nhanh, làm Cuba phải khốn khổ nghĩ nốt. Thôi đi, cho mượn chép đã là nhân đạo rồi, giống nhau quá cô biết thì chỉ có mà chết cả lũ thôi.

Vietnam vác vở đi về lớp, trong đầu vẫn còn văng vẳng lời của Ngọc Bình. Giờ cậu mơ hồ quá, lỡ như những gì xấu nhất xảy ra, cậu sợ mình sẽ không đủ tỉnh táo để lo liệu. Nghe như phim ấy. Có thể là ai đó "cuồng" cậu nên đã làm ra chuyện đó... Vậy lỡ như kẻ đó biết sự tồn tại của America thì sao?

Ôi, trong đầu lắm cái lỡ như quá. Không, chỉ là cảm giác tội lỗi lại quay về khiến cậu hoang mang thôi, giống như lần đó vậy. Vietnam biết lỗi không phải của cậu, nhưng nếu có gì đó xảy đến thì chắc chắn vì cậu nên chuyện mới thành ra như thế.

...

Hành lang buổi sáng đầy nắng, những giàn hoa giấy nhẹ lay trong làn gió sớm, man mát phả vào từ bờ hồ. Lúc này, nếu đứng ở đây để đánh mắt ra phía xa, ta sẽ thấy mặt hồ lấp lánh dát vàng, cảm tưởng như đang dần di chuyển đến gần bờ. Vietnam chợt đứng lại, cậu để ý tới một bóng người đang đứng ở dưới gốc cây sấu cạnh bờ hồ. Người đó mặc áo xanh bảo vệ, hình như là đang hút thuốc thì phải.

"Là bảo vệ trường mình đấy."

"Hả?"

"Chú ấy là bảo vệ trường mình."

Vietnam bối rối đáp lại: "À, ra vậy."

Nữ sinh kia nhìn cậu chằm chằm, nụ cười vẫn còn trên môi cô.

"Vietnam đúng không nhỉ?"

"Ừ, tớ là Vietnam." Cậu gật một cái, đuôi mắt cong cong theo nụ cười xã giao: "Cậu cũng là lớp 12 Toán 1 à?"

Nữ sinh đáp, dáng vẻ thân thiện này có chút gì đó nhừa nhựa: "Tớ là Hải Du, 12 Sinh."

"À."

Vietnam kéo dài cái từ đó ra, cậu không có ý định tiếp tục nói chuyện với người không mang đến cảm giác dễ chịu cho mình. Cơ mà trước khi để cậu mở lời rời đi thì Hải Du đã nói trước:

"Tớ cũng theo dõi confession rồi, đợt này cậu đang gặp rắc rối nhỉ?"

Vietnam cau mày, vẫn cố giữ dáng vẻ lịch sự: "Xin lỗi, tớ không muốn nói chuyện này khi đang ở trường."

Hải Du xua tay: "Tớ không có ý gì đâu. Nhưng nếu cậu cần giúp đỡ gì đó hơn thế thì cậu có thể tìm tớ." Cô lại mỉm cười: "Mong cậu sớm giải quyết được vấn đề của mình. Thế nhé."

Nhìn theo bóng Hải Du rời đi, Vietnam không khỏi cau mày. Bụng dạ cậu nhộn nhạo cả lên và nỗi bất an theo đó cũng trào dâng.

"Có bạn nữ nào như thế trong trường này à?" Vietnam đảo mắt, cậu tiếp tục sải bước trên hành lang về lớp của mình.

Phòng học của khối 12 nằm ở dãy nhà A3 là chủ yếu, duy chỉ có Chuyên Sinh là bị xếp sang dãy A4 chung với K59. Mà dãy A4 của Chuyên LS lại nằm ở bên kia sân trường, thành ra 12 Chuyên Sinh với K58 giống như Phú Quốc của Việt Nam vậy - đảo xa bờ. Vì vậy cho nên...

Vietnam quay đầu nhìn Hải Du bước những bước nhanh nhẹn, không khỏi thắc mắc học sinh của lớp 12 Chuyên Sinh sao lại ở dãy nhà A3 vào giờ này.

Cậu quay lại và lên cầu thang, lầm bầm: "Sắp vào lớp đến nơi rồi còn gì..."

***

Tùng-! Tùng-! Tùng-!

Tiếng trống tan trường kéo dài làm Vietnam bừng tỉnh khỏi những suy tư. Cậu vội đứng lên chào cô giáo cùng với cả lớp như không muốn để ai phát hiện ra sự lơ đãng của mình, đến khi giáo viên rời đi mới chậm chạp cất sách vở.

Hôm nay 12 Chuyên Văn 1 đặc biệt im lặng, có lẽ là bởi có một thành viên trong số 34 người ở đây gặp rắc rối.

Ngoài dự đoán của cậu, không ai hỏi cậu về "người tình bóng đêm" kia. Có lẽ mọi người đều cảm thấy nặng nề khi có ai đó stalk Vietnam và không muốn cậu thêm mệt mỏi, song nói thật là cậu chỉ lo lắng về cái camera kia thôi. Hiện tại cho dù có phải bắt buộc công khai cậu thích đàn ông (mặc dù cậu chưa thích ai hết), công khai luôn đối tượng chung nhà của cậu là giám đốc của một Tập đoàn lớn để rồi tiếp tục nhận lại vài cái tin đồn không hay thì Vietnam chẳng ngại. Khi cậu đạt giải các thứ họ đã không ưa rồi, thế thì có là con cái của nguyên thủ quốc gia hay là người đầu tiên đặt chân lên Mặt trời thì họ cũng vẫn sẽ ghét cậu thôi.

Nói thẳng là cậu đếch quan tâm.

"Vietnam!"

Cuba chạy vào lớp cậu, mặt anh chàng nhăn lại như gặp phải chuyện gì kinh khủng lắm.

"Sao thế?"

Câu hỏi này vừa dứt thì Laos cũng chạy ngay vào. Ôi trời, cu cậu đã chạy như bay từ dãy nhà A5 sang, thở không ra hơi.

"Anh... diễn đàn trường..."

Vietnam nhướng mày lấy điện thoại trên tay Cuba và hơi nheo mắt như muốn xem có chuyện gì mà cả hai loạn cào cào cả lên. Cơ mà lần này thì tới lượt Vietnam phải bất ngờ, vì những gì cậu thấy thực sự là stalk đúng nghĩa.

Cái confession kia nói cái gì? 100 nghìn lượt chia sẻ thì nó sẽ tung bằng chứng? Vietnam lúc đọc đến đấy thì cũng thắc mắc lắm, kiểu cậu hỏi chấm vô cùng với cái con số đầy "sáng tạo" ấy. Vì dù Vietnam có nổi tiếng đến mức nào thì con số 100000 dành cho một bài "bóc" nhỏ bé cũng là một con số... hơi khủng. Mà page cfs trên Instagram thì bao giờ cũng flop hơn là Facebook nữa, việc con số 100000 đó thành hiện thực chắc cũng phải mất cả tuần.

...Cơ mà hình như cậu đánh giá thấp cái đám lắm chuyện của trường cậu rồi thì phải. Với cái bản tính tò mò hóng hớt, cái confession kia dù là được đăng ở trên Instagram thay vì Facebook, cuối cùng nó cũng đã cán mốc 100 nghìn lượt chia sẻ. Vâng, bằng một cách nhiệm mầu nào đó. Còn cái con điên đăng confession cũng giữ lời hứa mà đăng "bằng chứng" nó có lên diễn đàn trường.

Xem nào, tổng cộng có hai file ảnh và một file video. Khoa học đến đau lòng.

Vietnam trước sự hoang mang của Laos đột nhiên bật cười.

"Sao thế anh?"

"À..."

Cậu hơi nghiêng đầu, khoé môi nhếch lên tinh quái.

"Diễn đàn trường lag quá, anh không vào được."

Laos bước đến đứng cạnh Cuba đang khoanh tay chờ đợi, cậu đưa máy của mình cho Vietnam rồi im lặng không nói gì. Vietnam cũng chẳng nói chẳng rằng, cậu vẫn giữ nguyên vẻ bình chân như vại.

File ảnh thứ nhất lướt qua thì toàn ảnh chụp lén từ sau lưng khi America và cậu ra ngoài. Nói chung là chẳng có nắm tay ôm ấp hay hôn hít gì cả, giống như bạn bè bình thường của nhau thôi vậy. Vì đúng thật, những tấm ảnh này toàn là từ mấy tháng trước Tết. Mà càng lướt về sau Vietnam càng không nhận ra bản thân trong ảnh, vì đa số chúng đều có chất lượng không tốt, nhoè và thiếu sáng. Chẳng hiểu lắm, Vietnam thoát file thứ nhất và chuyển sang check var file thứ hai. Lần này thì có vẻ nghiêm trọng hơn có một vài tấm ảnh America lộ mặt. Dù là rất mờ thôi nhưng Vietnam vừa nhìn đã muốn đưa đi kiện rồi.

Cuối cùng là file video, Vietnam mím môi, cậu thầm cầu mong trong đầu rằng đó không phải là clip nóng hay cái đếch gì đó đáng sợ kiểu vậy. Và làm Vietnam yên tâm luôn, trong file video chỉ có duy nhất một video, còn về nội dung thì có vẻ chỉ là những tổng hợp về sự xuất hiện của America trước báo đài Mỹ. Nhìn chất lượng hình ảnh thì có vẻ là đã rất lâu rồi.

Thấy Vietnam đực mặt ra, Cuba và Laos nhìn nhau rồi đồng thanh hỏi:

"Sao rồi??"

Vietnam giật mình, cậu thấy hai người trước mặt đang bày ra bộ mặt lo lắng như sắp cháy nhà thì lại bật cười:

"May quá, không có ảnh dìm." Cậu đùa: "Tớ vẫn đẹp trai trong mọi tình huống. Ồ, mà người yêu tớ cũng đẹp trai từ bé hả Cuba, siêu hot."

Cuba thở phào nhẹ nhõm, bạn cau mày giật lấy điện thoại trả cho Laos:

"Hồng nhan họa thủy. Phải thế thì mới có gái theo chứ?"

"Ố ồ, cũng đúng nhể?"

Vietnam chống cằm, America hồi không răng đúng là tốn em bé gái thật.

"Anh ơi..." Laos vẫn rầu rĩ: "Trong này không chỉ có ảnh dìm mà còn có cả ảnh hai người thân mật nữa mà."

"Em không nhận ra đó không phải anh à?" Vietnam cau mày: "Số ít là thật, số ít là ảnh mạng. Sớm muộn gì cũng có người phát hiện ra thôi, anh chẳng sợ."

Cây ngay không sợ chết đuối, mới nhận lời yêu được hai ngày thì đào bằng chứng ở đâu ra?

Vietnam thảnh thơi lắm, cậu gọi cho Mattran báo tin rồi lại gọi cho America nhắc hắn chuẩn bị luật sư. Còn Cuba thì quay sang nhìn Laos, anh chàng nhún vai tỏ ra vô tư trở lại, coi như là phó thác hết về cho Vietnam. Laos thấy thế cũng chỉ có thể tặc lưỡi.

Chịu thật. Vietnam biết đó là ảnh mạng vì cậu nhận ra được mình và America chưa từng đến những nơi như thế và cũng không có mấy trang phục giống trong ảnh, chứ người khác có phải cậu đâu mà họ cũng biết? Càng đáng sợ hơn, Vietnam sau đó đã lôi điện thoại mình ra và cợt nhả bằng một cái bình luận:

- nt.tnam29_: Cần gì phải chụp lén thế? Phòng 30 dãy A3 trường Chuyên LS, ra đây cho chụp chính diện nhé.

Nổ quả này xong, nửa tiếng sau diễn đàn trường sập luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com