Số 2: Chủ nhà.
Lạch cạch——.
Vietnam thoáng nghe thấy tiếng cửa mở ra, trước cả khi cởi giày, người đàn ông nọ đã nhanh chóng chào cậu.
"Tôi về rồi đây."
"Mừng anh trở về." Cậu đáp lại ngay lập tức như thể đã quá quen.
Có lẽ vì hôm nay tiết trời ngày xuân ấm áp giữa mùa đông khá dễ chịu, thêm nữa là cậu đã sắp hoàn thành xong bài tập sớm để được cộng điểm và việc nhà lại có hàng xóm tốt bụng giúp đỡ... Tổng hợp những điều tốt lành ấy khiến cậu bỗng dưng trở nên vui vẻ chào đón đối phương về nhà thế này đây.
America bước tới gần dáo dác nhìn trộm. Hôm trước hắn uống với đối tác, về nhà rồi lỡ doạ cho cộng sự nhỏ tuổi một vố. Cộng sự dỗi hắn tròn 24 tiếng kể từ lúc hắn phát hiện ra sự "dỗi" của cậu, hắn đã phải năn nỉ và ôm chân xin lỗi thì cậu mới thôi không dỗi nữa — chắc do thấy hắn phiền quá.
Hờ, đúng là siêu lì gặp siêu nhây.
Mặc dù giờ thì cộng sự khá bình thản nhưng hắn vẫn cứ thấy ngại ngại làm sao... Rồi America đảo mắt, hắn đang nghĩ nên làm gì để bình thường hoá mối quan hệ.
Xin lỗi hả ta? Thực ra là hắn có xin lỗi rồi.
Hay cho cậu tiền? Tiền học hắn đóng giúp cậu mà cậu còn nằng nặc đòi trả lại, đời nào chịu nhận thêm? Hôm trước hắn còn thấy cậu nhận job đi chụp bờ hồ, túi này đang rủng rỉnh những hiện kim, chắc cậu cần người dưng nước lã cho đấy.
Cứ như thế, hắn không để ý đến Vietnam vốn chẳng quan trọng việc hắn trêu cậu kiểu ấy, cậu vẫn bình thường mà mỉm cười nhìn thành quả của mình. Dự án văn học của cả lớp đã được tập hợp đủ, giờ thì sửa lại mấy chỗ các bạn ấy đánh máy lỗi nữa là có thể gửi qua cho cô rồi.
Vừa nhàn nhã đặt bút xuống, cầm cốc lên định uống miếng nước cho tinh thần phấn chấn thì người phía sau trượt chân một cái vồ cậu như vồ ếch.
Bất ngờ bị đụng bởi ai đó từ sau lưng, Vietnam đập người vào thành bàn và chúi mặt vào cốc, rồi cũng nhờ vậy mà sặc nước, trượt tay làm rơi cốc. Nó lăn vài vòng rải nước trên bàn và "choang" một tiếng rơi xuống, vỡ tan tành. Vietnam vừa cáu vừa hối hận vì lúc sáng đã kéo tấm thảm ở chỗ đó đi, nhưng vì nước đã xộc vào mũi, cậu chẳng nghĩ thêm được gì nữa, bắt đầu ho dữ dội như muốn lôi phổi mình ra ngoài. Vietnam quay ra nhìn người đang đứng sau đang vuốt lưng mình một cách vô dụng mà chỉ ước được xông lên và đấm hắn mấy phát cho bõ tức.
"Sặc à? Cậu có ổn không?"
"Khụ... anh thấy tôi có ổn không?"
America bĩu môi nhún vai, vờ như bản thân vô tội lắm. Được một lúc quan tâm thế thôi, tiếp đó hắn đứng dậy nắm lấy bắp tay Vietnam mà kéo cậu ra khỏi thảm trải đầy mảnh sứ. Cơ mà sau khi kéo mãi cậu không chịu đứng dậy thì hắn quay ra trực tiếp xốc nách nhấc bổng cậu lên như nhấc một con mèo, dứt khoát đặt cậu ngồi yên vị trên cái ghế sofa bên cạnh.
Lúc này Vietnam thấy America cúi xuống, hắn quỳ một gối trước mặt cậu, khuôn mặt đẹp trai mỉm cười, trông không hề có chút hối lỗi nào. Vietnam nhướng mày, cậu nhìn đôi tay hắn nắm lấy tay mình, lại còn lấy ngón cái xoa xoa mu bàn tay cậu, hệt như đang dỗ ngọt lũ trẻ con.
"Sorry mà, tôi không để ý nên đụng trúng cậu."
"..."
"Nhưng cậu mới kéo cái thảm xám ra kia để dọn nhà đúng không? Hèn chi... tôi vấp là vấp vào thảm đó."
Hừ, xin lỗi thì cứ xin lỗi đi, lại còn lý do lý trấu. Hắn nói thế nghĩa là tại cậu nên hắn mới ngã chứ gì.
Lườm hắn cháy mắt, cậu hất tay hắn đi, America ấm ức mím môi đứng dậy nhìn cái bãi chiến trường mà hắn lỡ gây ra. Rồi khi America gãi đầu bước sang bên cạnh thì Vietnam mới bất giác ngẩng lên và thấy cái bàn đầy nước. Lúc này thì Vietnam mới bắt đầu nhăn mày, cậu nhận thấy một điều: vừa rồi chưa phải là chuyện tồi tệ nhất, cái khiến Vietnam phải đứng hình còn kinh hoàng hơn cơ.
"Để tôi đi lấy chổi..."
America nói một câu như thế rồi quay đi, định dọn dẹp thì một bàn tay níu áo hắn lại, giọng nói của đối phương ầm ầm tựa như vang lên từ âm ti địa phủ.
"Khoan đã."
Nhìn cái máy tính ướt nhẹp nước, Vietnam gần như chết lặng.
Cả một ngày của cậu! Trời ơi!
Hít một hơi thật sâu rồi thở ra, Vietnam dần bình tĩnh lại, cậu nói: "Tôi sẽ không đánh anh đâu nên quay lại đây đi."
"Ồ."
Nghe giọng nghiêm túc của cậu, America bỗng cảm thấy có lỗi. À, tất nhiên lỗi là phần hắn rồi, hắn cảm thấy hay không thì cũng thế thôi.
"Anh có biết sửa nó không?"
"Chắc là được." - Hắn chớp mắt, nhìn thứ đồ công nghệ dính đầy nước kia rồi lại quay sang nhìn cậu: "Lấy máy sấy ra đây."
"...Thôi, ra quán đi."
Đến cạn lời với cái con người này.
"Tôi lấy xe chở cậu đi nhé?"
"Nhanh hộ."
***
Vietnam năm nay 17 tuổi, con nhà làm nông (trại), ham học chăm chỉ. Rời nhà lên Hà Nội làm boy phố... à nhầm, rời nhà lên phố theo đuổi nghiệp tri thức ở một trường Chuyên Hà thành nổi tiếng nọ, bất đắc dĩ thành anh chàng độc thân chẳng có lấy mảnh tình vắt vai nhưng không sống một mình.
"Cậu làm gì mà tắm cho máy thế?" Anh thợ máy hỏi đùa.
Vì sao ư?
"Tại anh ta."
Cậu hất ngón cái sang người đàn ông bên cạnh, hắn cong môi và đẩy cái thẻ ngân hàng ra một cách vô cùng tự nguyện.
"Cứ thoải mái tiêu tiền của tôi."
"Anh làm như tiền anh là lá mít chắc?"
"Haha."
Cười con khỉ. - Vietnam trừng mắt nhìn hắn.
Thời đại hòa bình văn minh, công nghệ phát triển, văn hoá bản sắc truyền thống dân tộc được chú trọng gìn giữ và phát huy. Thế mà giờ cậu lại đang sống cùng với một con người mang một bụng rắc rối chẳng mấy ăn nhập với cái background trên, tên đàn ông ngoại quốc mà cậu gọi phải là "chủ nhà" – dù chẳng mấy khi thở ra được cái danh đó.
Chậc. Thực ra là ngầy như trẻ con vậy.
"Vậy anh trai sắm luôn cho em mình cái máy xịn hơn mà dùng, học sinh sinh viên thì cứ đầu tư đi."
Anh thợ máy cười một nụ cười đầy nhân tính, bắt đầu quảng cáo về mấy hãng máy đắt tiền trong quán. America thì có vẻ bùi tai lắm, hắn cứ ngó ngó nghiêng nghiêng mấy thứ đồ công nghệ trong tủ kính mãi thôi. Còn Vietnam, cậu vừa mệt vừa bực, muốn đứt cả hơi, giờ chẳng còn dư sức để thảo mai mà đối phó với những lời mời gọi kiểu này nữa.
Cha thợ máy này mắt để đi đâu mà nói America là "anh trai" cậu? Tóc chắc là nhuộm được chứ đôi cửa sổ tâm hồn kia có phải bảng màu wacom đâu mà thích thì xanh, không thích thì tím?
Thế là trước khi để America lọt hố, cậu nhanh tay túm áo đối phương, lôi hắn lại phía sau, cái mặt quả là không phải ai cũng chơi được. Cậu nhàn nhạt mở miệng, nói một cách nghiêm túc: "Tôi với anh ta không phải anh em."
Ánh mắt của người thợ máy này chợt thay đổi, anh ta gãi cằm:
"Bạn?"
"Không phải."
"Hàng xóm?"
"Không..."
"Thế thì là người yêu?"
Thắc mắc thật chứ. Cái người này đang trêu cậu đấy à?
Đến đây, cậu liếc nhìn anh thợ máy với ánh mắt ghê tởm như thể đang đối mặt một tên đa cấp ba hoa: "...Trí tưởng tượng của chú cũng ghê gớm phết nhỉ? Chú nghĩ gì về việc đi làm ở rạp xiếc?"
Ngăn cản cái mỏ hỗn của cậu làm việc, hắn cười cười bịt miệng cậu lại rất đúng lúc, nắm lấy bắp tay cậu kéo ra sau lưng mình và chen ngay vào: "Haha, ý cậu ấy là anh rất có khả năng làm giàu."
Thành công thoát flirting, Vietnam đi về tay không vì chẳng kiểm tra máy thì chẳng biết, nhưng kiểm tra rồi thì mới phát hiện ra máy của cậu dính virus. Cậu đảo mắt lầm bầm: "Thế là lại tốn bộn tiền."
Đống bài tập đã được lưu, nhưng hiện tại cậu lại không có máy để gửi nó đi. Có thể dùng điện thoại, nhưng thao tác không quen lại còn dung lượng có hạn. Chậc, giờ mà nhờ ai đó lưu xong gửi giúp file thì phiền lắm. Cậu tặc lưỡi, nếu không phải cô yêu cầu gửi riêng file Word thì cậu đã gửi luôn link online sang cho cô rồi.
"Hay thật, giờ mình phải làm bằng cái gì đây?"
"Tôi cho cậu mượn máy nha?"
Vietnam ngước lên, cậu thấy America đang cười. Giờ thì thay vì nghĩ cách gửi bài, cậu lại muốn nghĩ cách đấm vào cái bản mặt đó mà không bị đá ra khỏi nhà hơn.
"...Không cần, tôi sẽ gửi bằng điện thoại."
Thấy cậu lạnh nhạt với mình, hắn hơi bĩu môi, tiếp tục bước nhanh hơn chút để hỏi: "Mình đi ăn nha? Tôi bao."
Vietnam đội mũ hoodie lên, cậu cho tay vào túi: "Tôi nấu cơm ở nhà rồi."
"Ồ." Hắn tỏ ra thất vọng sau đó rất nhanh đưa ra lời đề nghị khác: "Vậy... tôi giảm tiền nhà cho cậu tháng này nhé?"
"Sao anh giảm mà không giảm luôn một năm đi? Còn lẻ một tháng chứ?"
"Haha, vậy thì một năm."
Cậu "hừ" một tiếng, bắt đầu tính toán số tiền tiết kiệm được từ chuyện được giảm tiền thuê nhà. Tiền sửa máy thì cũng hao hao tầm một nửa ba tháng lương làm thêm của cậu thôi, đúng là được giảm một năm tiền nhà sẽ rất hời. Rồi cậu lại chợt nghĩ, đôi khi tên chủ nhà này cũng tốt đấy chứ, giờ cậu sẽ giảm buổi làm gia sư và ngồi ở nhà học cho sướng đời.
"Vui quá ta?" Hắn nhìn cái người không thể ngưng cong môi đang lẩm bẩm tính toán.
"Anh hào phóng thật đấy." Vietnam ngước lên nhìn hắn, cậu hơi xấu hổ vì bị nhận ra, không thèm cười nữa.
Hắn nghiêng đầu, mở cửa xe giúp cậu:
"Đầu tư mà."
"?"
Tên này là người làm ăn nên nói chuyện có hơi hấp hấp nhỉ? Vietnam nhướng mày, ngồi vào ghế phụ. Cũng chẳng rõ, nhưng từ trước đến giờ hắn có tiếc cậu thứ gì đâu.
Cậu đảo mắt, càng ngày càng khẳng định suy đoán của mình là đúng.
America có lẽ mang thân phận thiếu gia nhà giàu nào đó thật rồi. Cậu nghe hắn kể lể từ mấy đợt trước, hắn vốn sống ở nước ngoài từ nhỏ, cho đến giữa năm trước mới bắt đầu lọ mọ chuyển công tác về đây. Hình như là đánh lẻ hay gia đình sắp xếp nên mới một mình kiểu vậy, bên bển hay tự lập từ sớm mà.
Hắn sở hữu một căn nhà ở ngay gần trường cậu, nằm trong một khu rất rộng với nhiều người giàu khác nữa. Nơi này có đầy đủ phòng gym hồ bơi các thứ, được quy hoạch khá tốt, thành ra sau khi cậu chuyển đến chỗ America có nhiều tin đồn cho rằng cậu là con nhà giàu, hay thật. Vietnam cũng chẳng phủ nhận, nói không khéo chắc có người bảo cậu ôm chân đại gia mất.
Không chỉ căn nhà ở Hà Nội, America còn có mấy căn khác nữa ở Quảng Ninh và trong thành phố Hồ Chí Minh, lại là chủ trên giấy tờ của một homestay trên Đà Lạt. Tiền thì cũng đâu có thiếu, mà tiền thuê của cậu cũng có bao nhiêu đâu, tính ra là hắn phải rảnh lắm mới cho cậu thuê phòng.. Hơn hết là hắn cũng thuộc dạng chăm chỉ làm việc nhà, nấu ăn giặt giũ dọn dẹp, nói ra hơi ngại nhưng đôi khi hắn còn hầu cả cậu những lần cậu ôn thi nữa.
Nhân vô thập toàn, con người không thể nào hoàn hảo một cách phi lý như thế được. Chắc tại hắn có nhiều cái tốt quá nên ông trời thương xót điểm xuyết cho hắn mấy cái tính cách ngộ nghĩnh rắc rối, nhiều lúc hơi báo, vừa là vì lạ nước lạ cái, vừa là vì cái nết vốn hồn nhiên của hắn. Trước đó hắn cứ báo một mình ví tiền của hắn thôi, nhưng giờ hắn còn báo cả cậu nữa, cụ thể là lần này đây.
Thề chứ Vietnam bất mãn với hắn lâu rồi. Cậu lên đây học cũng là vì trốn sự quan tâm thái quá của hai ông anh, vậy mà cuối cùng lại có thêm một bố trẻ suốt ngày càm ràm. Và chẳng những bị quan tâm can thiệp đến đời tư quá nhiều, America còn gợi đòn một cách khó hiểu, hắn hay chọc vào chỗ đau của cậu và chờ cậu cáu lên.
Nếu không phải không tìm được chỗ mới với cái giá hời này thì cậu đã chuyển đi xong mất hút luôn cho sạch nước được tám đời rồi.
Cơ mà nói thật thì Vietnam khá dễ chịu so với phản ứng trước đó của cậu. Ý là cậu dễ tha thứ cho trò đùa ngớ ngẩn của hắn và tiếp tục tỏ vẻ bất cần, dù sao hai người cũng không phải sống cùng nhau ngày một ngày hai. Có lẽ chính vì biết cậu có cái sự thoả hiệp ấy nên hắn hay lợi dụng điều đó để tính kế trêu cậu tiếp.
"Bảo vậy thôi chứ cậu cứ dùng máy của tôi mà gửi."
Vietnam híp mắt, cậu hết bực rồi, hắn biết lựa thời để hỏi quá. Vậy là vì thấy cậu xuôi xuôi, hắn lôi laptop của mình ra đưa cho cậu.
"Mật khẩu?"
"Ngày sinh của tôi." Hắn chống cằm nhìn cậu.
Vietnam thấy mặt mình râm ran ngứa, cậu quắc mắt lườm hắn, cuối cùng sau một hồi lâu thì vẫn nhập được dãy số lạ vào và thành công mở khóa máy. America thấy thế thì bật cười, sau khi ngắm đủ cái mặt oan ức của cậu mới bắt đầu ngồi dậy đi qua xoa đầu Vietnam.
"Lần sau tôi dùng sinh nhật cậu làm mật khẩu cho dễ mở nhé."
Đợi đến khi hắn lên lầu rồi Vietnam mới bẻ gãy cái bút chì trong tay, cậu thở ra một hơi với khuôn mặt hơi đỏ. Nói thật là cậu không nhớ ngày sinh thật của hắn, vì lúc cậu chuyển vào đây hai người vẫn còn khá ngượng nghịu và không thân như bây giờ.
Khi đó hắn đã từng nói ngày sinh của hắn hơi bị hiểu lầm một chút nên mọi người ở công ty mới tổ chức sai. America vẫn rất vui vẻ với cái bữa tiệc đó - dù sai ngày - rồi hắn bị mời rượu đến say bí tỉ, suýt thì không biết đường về. Sau khi về được nhà thì lại leo lên giường cậu lúc nửa đêm, lay cậu đến khi cậu dậy nói chuyện với hắn thì thôi. Vietnam mắt nhắm mắt mở hỏi thăm hắn cho có lệ mà hắn tưởng cậu quan tâm mình thật, bấy giờ hắn mới thể hiện suy nghĩ thật của mình, làu bàu suốt cả một tiếng tròn và bù lu bù loa lên với cậu, quậy đủ mới lăn đùng ra ngất trên giường.
Vietnam lúc ấy cũng ngái ngủ nên cứ gật gật đáp hắn chứ không nhớ lắm, cậu thậm chí còn mặc kệ hắn say rượu nằm trên giường mình mà thản nhiên ngủ tiếp. Hôm sau America đi công tác, tận chi nhánh ở Quảng Ninh, chẳng gặp hắn mấy ngày nên là cậu thực sự không rõ sinh nhật thật của hắn là ngày nào luôn.
Mãi mới nhớ ra hai con số nghe quen quen...
2 tháng 7 hay 4 tháng 7?
Cậu cười khó chịu, đưa tay lên đỡ trán và nghiến răng, âm thầm nghiên cứu cách trả đũa:
"Anh ta gợi đòn thật."
***
America đóng cửa sổ lại, bên ngoài gió thi gào thét với cây, vừa lạnh vừa đáng sợ. Hắn dụi mắt rời phòng, tính dùng thang máy xuống dưới rồi chợt nhận ra là thang máy hỏng chưa sửa.
"Ha..." Hắn mở máy lên, vừa xuống cầu thang vừa note lại một dòng nhắc nhở.
America thường quên mang nước lên phòng, vậy nên hắn thường xuống uống nước vào nửa đêm. Từ khi Vietnam học cuối cấp là hắn thường gặp cậu ngồi ở phòng khách học bài, bộ dạng cật lực đó thực sự rất đáng sợ.
...Lặp nhiều từ "thường" quá. Mà mặc kệ, America không quan tâm, hắn bước xuống cầu thang với vẻ tự tin của người vừa thi được 10/10 câu đúng một bài test xàm xí bỗng dưng nổi lên for your page của app T nọ.
Ngạo nghễ lắm cơ.
À mà, gần đây hắn thấy trong người khang khác, chắc có lẽ sắp ốm thật rồi. Nói thật là thời tiết mùa đông của nơi này tuy không đến mức lạnh cóng người và có tuyết rơi, song vẫn khá là khó chịu. Vì hanh khô nên cảm giác lạnh hơn, khoẻ như hắn cũng đã cúm mấy lần hồi mới sang tới giờ. Tính nghỉ vài hôm lấy tinh thần nhưng khi nghĩ tới đống công việc ở công ty, hắn lại bắt đầu thấy tiếc tiếc làm sao ấy.
Hừm, America đang nghĩ, công việc giờ như cô người yêu bé nhỏ của hắn vậy. Vừa hay cáu bẳn lại còn xấu xa, thấy hắn đi với nàng "kỳ nghỉ" thì tìm cách quấy phá rất đáng ghét, nhưng thiếu nó thì hắn không sống nổi. Hay thật, một lúc nhai sương sương ba cái job không những không thấy bực bội mà còn tự dưng thấy trong lòng cứ rạo rực sung sướng làm sao ấy.
"Đ*t m*... "
America đi ngang qua bị giật mình bởi cái người ngồi trong góc phòng khách. Phát âm tròn vành rõ chữ đó chắc chắn không thể nào là của hắn được rồi. Thế là America mon men bám lấy bức tường và thò đầu ngó ra phòng khách, ánh sáng từ điện thoại hắt lên mặt Vietnam giờ khiến cậu càng đáng sợ hơn gấp nghìn lần. Cậu lầm bầm soạn văn và ngón tay thì lướt rất nhanh trên bàn phím.
"Tự do ngôn luận nhưng không có nghĩa là bạn nói ngu thì người khác không được phản ứng với sự ngu của bạn. Vâng vâng, bảo nội chiến thì há chẳng phải đám lính người đất khách ch*t trên đất ta kia quốc tịch Việt hết sao? Giác ngộ cho mà còn khấn lắm, đã thế thì bố báo cáo tài khoản cho ch*t cụ chúng mày."
Giao diện kia hình như là của app T nọ nhỉ? America thầm tự hỏi. Có lẽ là bình thường bao nhiêu cái khiến cậu khó chịu cũng toàn là từ cái app đó mà ra, thế mà hắn có thấy bao giờ đâu, kỳ lạ thật. Hắn bĩu môi và tiếp tục nấp sau bức tường ở cầu thang.
Ờm, nhưng thực ra bình thường cậu không có thế đâu. Quan điểm của Vietnam rất cứng, một khi cậu đã đúng thì cậu sẽ cãi đến cùng, sự "thượng đẳng" của kẻ có kiến thức là vô cùng đáng sợ. Nói thật thì hắn còn sợ cái icon "^^?" này của cậu hơn cả chính cậu nữa. Cứ mỗi lần cần mỉa mai hay tức giận mà chưa thực sự bùng phát là cậu lại thêm nó ở cuối câu, spam nhiều đến nỗi hắn ám ảnh.
Vietnam thuộc dạng có tư duy phản biện tốt, hơn nữa học sinh chuyên Văn thì chắc chắn tốc độ phản ứng với câu từ là rất nhạy, biết cách lập luận vấn đề, rồi còn kỹ năng đánh máy siêu nhanh và vốn từ thì phong phú như hệ sinh thái rừng rú rồi.
Bỗng lúc này hắn nghe thấy cậu khẽ hắng giọng, có lẽ là chuyển sang inbox riêng rồi, cậu đang chuẩn bị thu voice.
"Ngu thì câm. Thằng tinh tr*ng khuyết tật."
...Ai đang cãi nhau với cậu ấy thì chắc giờ đang thấy cuộc đời này bất hạnh lắm.
America vốn cũng muốn khuyên cậu rằng những kẻ cậu đang lật cả mồ mả tổ tiên của họ lên chỉ là mấy người chống phá nên cậu không cần phải tốn sức giải thích làm gì. Ôi, có khi chỉ là mấy con bot được lập trình sẵn thôi đấy. Dù là đất nước, chế độ hay tổ chức nào thì cũng sẽ có thế lực thù địch chống phá. Vì nó phá nên mới gọi là "thù địch" còn gì. Chắc không giống với hắn, cậu là người vẫn luôn sống ở một mảnh trời bình yên nên cách xử lý của cậu còn khá non nớt, nếu như là America thì hắn đã làm cách khác rồi, ừ, mạnh tay hơn.
Nhưng mà... - hắn vuốt mũi - nói thật thì giọng cậu ngay cả khi mắng ai đó cũng thật hay, vì vậy sau đó hắn quyết định mặc kệ luôn. Dẫu sao hắn nghe chẳng hiểu nên cũng đâu có thay đổi được đâu, cuối cùng vẫn là im lặng cảm nhận thì hơn. Thật là tinh hoa hội tụ.
"Nghe thôi đã thấy rạo rực trong người rồi."
Ghi chú:
Hắn đang đánh giá bằng tiếng Anh.
Hắn say "no" với SM, nhưng với cậu thì hắn say "ýe".
America gật gù tự hào, chợt hắn khựng lại: "Ủa mà... hình như cậu ấy đang làm bài mà nhỉ?"
Đúng rồi đấy. Vietnam sau khi "combat cực căng" với thị phi không mời mà đến thì cuối cùng cũng quay lại với công việc chính. Khi hắn quay ra thì thấy cậu đã lật sách tìm cách giải đề.
"Chậc, Tết mà giao rõ lắm bài."
Cậu cắn bút, hiện tại đã là một giờ sáng, còn cậu thì còn phần bài chưa biết nên giải quyết từ đâu.
"Ô Vietnam? Chưa ngủ hả?"
"Chưa..."
Trả lời theo quán tính xong, cậu chợt nhớ ra cái gì đó.
"Khoan đã, quần áo anh đâu?"
Cũng may là phòng khách trừ chỗ cậu đang ngồi học ra thì còn lại đều tối mù vậy nên Vietnam không thấy gì cả. Chỉ là cậu biết thừa, cái con người kia đang khoả thân chạy nhong nhong trong nhà.
"À chết quên."
Biết ngay mà.
Trung bình America sẽ không mặc đồ khi đi ngủ, mà một khi hắn đã xuống uống nước lúc nửa đêm thì hắn cũng chẳng thèm khoác áo ngoài vào. Vietnam nghiêng đầu, nhớ lúc trước - ý là tầm hai tháng trước - người đàn ông này vẫn còn lễ độ lắm mà... Trời lạnh vậy mà hắn vẫn hồn nhiên ghê, nếu là cậu thì ít nhất cậu phải mặc thêm một lớp áo nữa.
Vietnam cảm thán, lắc đầu rồi dí bút xuống tờ nháp. Lúc này, cậu chợt cảm thấy bên cạnh mình có thứ gì đó, nhưng chưa kịp phản ứng lại thì giọng nói của đối phương đã vang lên bên tai cậu.
"Không biết làm à? Tôi dạy cậu nhé? Đi ngủ để mai dọn nhà chứ thức đêm không tốt đâu."
Vietnam quay sang bên cạnh, cậu thấy America đang ghé sát tai mình mà nói.
Ánh sáng hắt đến nửa khuôn mặt tươi cười vô tội của hắn trông phát ớn, sau đó cậu không tự chủ được mà cụp mắt nhìn xuống phía dưới. Lần này thì cung phản xạ cậu phải là chạy một vòng xung quanh nhà, rồi chạy thêm vòng nữa khi cậu nâng mắt lên nhìn hắn, sự ghê tởm nhuốm màu đôi mắt.
"Ông chú biến thái."
Ngoài dự đoán, phản ứng của Vietnam bình thường hết cỡ. Điều ấy cũng khiến cho America thấy khá là bất mãn. Được rồi, đúng là hắn đã tiến bộ hơn khi trang bị cho mình cái quần đùi... con vịt?
Tối quá không nhìn rõ, mà cậu lại không muốn nhìn kĩ để nhận dạng xem nó có đúng là cái quần... con vịt? Kì lắm.
"...Ê, tôi hơn cậu có mấy tuổi thôi đấy nhé. Còn cái gì mà biến thái? Đây là cách sống rất tốt cho sức khoẻ đã được chứng minh cơ mà, sẽ sống lâu trăm tuổi đó." Hắn làu bàu, hai tay đưa ra khoe thân hình tỷ lệ vàng của mình.
Vietnam kéo khoé môi mình lên, gật gù coi như đồng tình: "Vâng vâng, nhưng nhà này không riêng mình anh mà lại có thêm tôi nữa còn gì? Anh không thể tôn trọng tôi sao?"
Hắn thoáng bối rối: "Ừ nhỉ?"
"Với... chẳng lẽ anh cũng muốn tôi cũng khoả thân giống anh rồi cứ như vậy trong nhà sao?" - Cậu bóp trán, mới qua mấy mùa xuân xanh mà đã già đi biết bao nhiêu.
Cứ tưởng đến đây là hết, thế nhưng America lại rất không biết đọc bầu không khí, hắn tiếp chuyện với giọng đầy khuyến khích.
"Nhưng mà thế cũng được đấy, tôi không ngại đâu. Cứ tự nhiên như ở nhà nhé."
Hay thật. Vietnam trúng mánh rồi, ở chung với cái người không biết ngại là gì luôn.
America chớp mắt vô tội, ngồi lên sofa xem cậu làm bài. Vietnam hơi khó chịu vì bị người ta để ý, cậu kéo chăn mình đang đắp dưới chân cho hắn một cái, America cười cười, ngồi trên sofa mà cứ như dính vào người cậu. Vietnam nhăn mày, cảm nhận bàn tay của người nọ đang nghịch tóc mình đang dần quá trớn.
"Ấm ghê, chắc do cậu vừa đắp á."
"Anh không định đi ngủ à?"
Hắn vươn tay ra lấy cốc nước của cậu đang đặt trên bàn, tự nhiên như ruồi mà uống hết sạch: "Tôi không ngủ được, chắc hôm nay đi xe nhiều quá nên tôi hơi chóng mặt."
"Vậy thì cứ ngồi đó đi."
"Sao cậu cứ lạnh nhạt thế..." Hắn thở dài: "Kiếm tiền vất vả quá à, Vietnam ơi..."
"Anh ồn thật đấy."
America hơi nghiêng người nhìn đỉnh đầu cậu, có một khoảng lặng nào đó khiến hắn cảm thấy vui vẻ. Lúc sau vì thấy hắn im quá nên Vietnam mới quay lại nhìn, cậu phát hiện America đang ngồi lướt mạng, hắn liên tục bỏ qua tin nhắn trong nhóm chat của công ty.
"Vietnam, nhìn nè."
"Gì?"
Vừa bảo hắn im lặng xong mà giờ đã hết luôn rồi, đúng là ngồi với hắn thì không lúc nào yên được mà.
"Thú vị ghê."
"?"
Bỗng America đem điện thoại của mình ra cho cậu xem, cậu nhướng mày ngó vào đánh giá. Trên màn hình là tuyến đường của xe buýt số 23, đi qua trường Kinh Tế Quốc Dân, tạo thành hình trái tim trông quá là hài hước đáng yêu.
"Hôm nào chúng ta đi đi." Hắn cúi xuống, che miệng thì thầm.
"Làm gì? Anh có xe mà." Cậu bật cười, sau mới bắt chước hắn che miệng nói nhỏ: "Mà anh dùng xe đạp của tôi đi trong sân thì cũng thành hình trái tim được đấy."
America ngồi thẳng dậy, hắn bĩu môi: "Tôi đã đi xe buýt bao giờ đâu."
"Chưa đi bao giờ á?" Cậu nghiêng đầu: "Hồi còn ở Mỹ cũng chưa?"
"Chưa thật mà, tôi bận lắm. Hôm nào cậu được nghỉ?"
Giọng America như thể đang vòi vĩnh cái gì đó, cậu hơi buồn cười, định trêu hắn tiếp thì hắn đã trượt xuống ngồi trên thảm cùng với cậu. Có thứ gì ấm nóng chạm vào bắp tay cậu và hơi thở nóng rực vờn quanh cổ khi người đàn ông kia mở miệng nói.
"Hôm nay hơi nóng nhỉ?" Hắn hết dụi đầu vào tay cậu lại ngước lên: "Hay tôi mở máy lạnh nha?"
Cậu thấy hắn bỗng dí sát thì giật mình nghiêng người ra sau, đưa tay chống xuống giữ người mình không đổ. Ý tứ rõ ràng vậy rồi mà America lại lần nữa bò tới, Vietnam bàng hoàng định chạy trốn thì hắn giữ cậu lại, làu bàu:
"Cậu không tin hả? Tôi nóng thật mà."
Bàn tay đang chống xuống giữ thăng bằng của cậu siết chặt lấy thảm trải. Khoảng cách hai người bỗng dưng gần đến nỗi mũi có thể đụng nhau ngay được. Vừa dứt cái suy nghĩ ấy, đầu hắn đụng ngay vào đầu cậu, hai cái trán dính vào nhau, và được ba giây thì Vietnam bất giờ đưa tay ra sau gáy giữ đầu hắn lại.
"Từ từ đã, thân nhiệt anh lạ lắm này."
America khó hiểu nhưng hắn vẫn chu môi ra định làm gì đó, Vietnam vừa hỏi chấm vừa hoảng, tay còn lại còn trên thảm đưa lên chặn miệng hắn. Bình thường cậu tỉnh táo lắm, cơ mà lần này thì chắc bị hắn làm cho bối rối rồi. Mất thứ giữ bản thân ngồi bình thường, người Vietnam đổ xuống thảm và đương nhiên là kéo theo cả America nữa.
"Tự dưng tôi mệt quá..."
Vietnam mặc kệ hắn rúc vào ngực mình mà đưa tay lên vắt trán đầy mệt mỏi: "Trời ơi, America. Anh đúng là rắc rối không ai bằng."
[...]
Nửa đêm, có hai thanh niên nọ rồng rắn nhau ra nhà bác sĩ đầu đường.
Vietnam để America phía sau ôm vai cậu và hai người cứ thế lầm lũi đi ra khỏi nhà, cậu định lấy xe điện nhưng lại không thấy chìa khóa đâu, chỉ có thể lấy xe đạp đèo hắn đi, rất cực khổ. Qua cổng an ninh tầm nửa cây số là tới nhà bác sĩ quen của Vietnam, cậu để xe bên ngoài, dắt hắn ra đập cửa nhà bác sĩ. Nói thẳng ra là Vietnam ít kinh nghiệm nên không biết phải xử trí thế nào đi, cậu sợ hắn sẽ lịm đi khi cậu ra ngoài, dù sao thì đo nhiệt kế thủy ngân lên đến hơn 39 độ cũng không thể chủ quan được.
America với khuôn mặt mơ màng, hắn mặc áo phao to đùng ấm áp, dựa vào người cậu và bước đi một cách chậm chạp.
"Anh thấy thế nào?"
Trên đầu cậu vang lên tiếng cười trầm, rồi giây sau cái má nóng của người đàn ông nọ áp vào mặt cậu: "Tôi không đến mức phải để Vietnam cõng đi đâu."
Thôi hộ, dù gì cậu cũng cõng hắn không nổi.
"Rát họng một chút thôi mà."
"Anh sốt rồi đấy."
Hắn phì cười, lầm bầm: "Phải là rạo rực trong người chứ..."
Người ốm IQ thường không ổn định nhỉ?
Bác sĩ bị gọi dậy thì hơi cáu, bình thường không thế đâu, cơ mà đột nhiên Vietnam nhận ra khi cô dược sĩ - vợ của chú bác sĩ xấu số nọ - nhanh chóng đi ra từ phòng ngủ.
"..."
"Sao thế?"
"Anh ốm không đúng lúc thật."
"?"
Nhìn bác sĩ dặn dò America rồi bắt hắn phải truyền nước đủ kiểu, Vietnam thở dài, ngồi cạnh nghe chửi chung.
"Sốt thế này mà anh còn tắm nước lạnh, anh bị điên à?"
"Nhưng tôi nóng mà."
Vietnam đến cạn lời. Giờ America mà nóng đầu thì bác sĩ chắc đang nóng máu lắm.
Vì America phải truyền nước nên Vietnam quyết định ở lại trông hắn. Thế là cậu để ý được từ lúc mình dẫn America đến, nhà bác sĩ bỗng nhộn nhịp những bệnh nhân, mọi người cứ thi nhau kéo đến dù đã nửa đêm. Mãi đến tầm gần 3 giờ sáng, Vietnam đang ngủ ở ghế chờ bên cạnh bỗng giật mình tỉnh dậy vì bác sĩ nói America đòi về nhà.
"Hay Vietnam về trước đi, mai cậu vẫn phải tới trường mà." America đưa tay sờ sờ trán mình: "Truyền nước rồi, hạ sốt xong tôi tự về được."
"À, tôi chỉ học ca chiều thôi vì sáng trường tổ chức ngoại khóa. Anh lo cái gì." Vietnam nhìn America rồi lại nhìn bác sĩ đầy khó xử: "Để em khuyên cho."
Nói vậy thôi chứ cuối cùng America vẫn đòi về cho bằng được, khiến bác sĩ cáu đến mức đòi đuổi người. Vietnam cầm đơn thuốc trên tay mà thở dài, sang phòng bên cạnh tìm cô dược sĩ.
"Chị lấy cho em theo đơn này ạ."
Cậu ngó ngó theo tay cô dược sĩ, chợt thấy trên kệ mấy chai nước điện giải. À, nhớ ngày xưa lúc cậu ốm cũng hay được uống lắm. Nghĩ thế cậu lại lôi ví của America ra xem hắn mang bao nhiêu tiền và nói:
"Chị để cho em mấy chai Oresol nữa nhé."
"Ừ." Cô dược sĩ chắc không để ý cậu đến với ai nên mới hỏi: "Em bé nhà mình mấy tuổi rồi em?"
"Dạ... 24 ạ?"
Chợt cậu thấy cô dược sĩ đang lấy thuốc khựng người ngẩng lên nhìn mình, miệng mấy máy như muốn hỏi cái gì. Đúng lúc cậu định thắc mắc thì lại thấy ánh mắt cô dược sĩ hướng ra ngoài, Vietnam quay đầu ra mới phát hiện America bị bác sĩ nhét cho cầm túi truyền dịch đã đứng bên ngoài từ bao giờ. Hắn hơi ngớ ra đó, hai tai đỏ bừng, mãi sau mới hắng cái giọng mà gọi:
"Về nhà thôi, Vietnam."
"Ồ."
Cậu gật đầu và quay lại cầm lấy túi thuốc lẫn mấy chai nước điện giải. Lúc về đến nhà rồi mà vẫn chưa hiểu vì sao cô dược sĩ cứ nhìn mình tủm tỉm cười còn America thì che mặt không cho cậu nhìn mãi thôi.
Hôm sau Vietnam khó hiểu đến lớp hỏi bạn với thái độ cực kỳ muốn biết:
"Tớ nói sai gì à?"
"Há há há!"
Đấy, giờ lại được thêm cả Cuba nữa.
Bộ cậu là trò đùa của mọi người hay gì?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com