Số 20: Đáng ngờ.
Diễn đàn trường sập.
Nặng nề như vậy nên những “bằng chứng” đều được vác qua I-gờ và Thờ-rét-xi-ty để tiếp tục thảo luận. Tóm lại là giống như những gì Vietnam nói, câu chuyện này chẳng đi về đâu khi có người phát hiện ra non nửa cái file kia là ảnh mạng. Vì Vietnam không đính chính gì nên sóng dữ này cũng lặng dần, chỉ là cuối cùng dư ba lại thuộc về America.
Hắn bị bới ra thông tin, bới ra chân dung và trở thành người nổi tiếng trong buổi chiều hôm ấy luôn. Mãi tới tối diễn đàn trường mới vào lại được, sau một hồi lướt bình luận thì chẳng biết ở đâu ra một cái tài khoản ẩn danh tung source ảnh từ đợt Hội xuân ra. Và đương nhiên, trong mấy cái file đó là America real, vừa là người thật lại vừa có ảnh cậu và hắn đi cùng nhau.
“What the f**k?”
Vietnam cau mày, vừa nhấn chuột phải được một cái, định quay ra bình luận để report bài này thì màn hình máy tính cũng trắng xoá.
Diễn đàn trường… nó lại sập nữa rồi.
Bình thường nó sẽ chỉ sập vì nhiều người vào tra điểm thi, phốt ai đó to, hoặc cùng lắm là khi mới thi xong mà đề thi có những câu gây tranh cãi, học sinh thảo luận nhiều, còn lại mấy vụ khác nó chỉ hơi chậm một chút thôi. Thế mà lần này diễn đàn trường lại sập hai lần trong một ngày, và lý do gián tiếp là Vietnam.
“Thế này có bị thầy Bí thư mắng không nhỉ?”
Nếu ấn tượng của các thầy cô với cậu mà xấu đi thì cũng mệt người đấy.
“Kiện đi.” Vietnam nói, cậu khoanh tay: “Ảnh chân dung của anh giờ đang được đấu giá luôn kìa.”
America đang ăn dở thìa kem, hắn không nói gì mà nghe Vietnam càu nhàu tiếp.
“Aaa, cái lũ điên! Đừng để bố biết là đứa nào làm!”
Tất nhiên, để mà không biết thì cũng hơi khó, vì hôm sau Mattran đã lần ra kẻ đứng sau confession kia và “làm việc” với phụ huynh kẻ đó một lúc lâu. Đó là không phải học sinh trường cậu mà là học sinh trường bên, một người không mấy nổi bật, thậm chí Vietnam còn chẳng quen mặt cậu ta. Có lẽ chỉ là vì thích được chú ý đến nên mới đăng bài kiểu ấy.
“Sao cậu lại nghĩ tôi và người đó là người yêu?”
Vietnam thắc mắc thật. Cậu không hiểu vì sao cái người mình vốn chẳng thân quen này lại nghĩ tới trường hợp bất-khả-thi kia. Cơ mà rốt cuộc thì câu trả lời của cậu ta khiến cậu im luôn.
“Cậu thích anh ấy.”
“...”
“Nhìn là biết mà.”
…Biết cái mả mẹ nhà cậu. Cậu thì biết cái đếch gì?
Câu chuyện này không thuộc phạm trù dễ dàng giải thích nữa rồi. Vốn dĩ với ai thân quen Vietnam mà chẳng đối xử kiểu đấy. Làm gì có ngoại lệ?
Nghĩ đến đây, Vietnam đảo mắt, cậu bỗng rơi vào trầm tư.
…Ê mà có khi America là ngoại lệ của cậu thật—.
“Vietnam.”
“Vâng?”
Mattran đứng ngoài cửa, anh gọi cậu.
“Tí nữa em có về trường không?”
“Có ạ. Chiều em có một ca chuyên đề.” Cậu bỏ lại cái người kia, bước đến chỗ anh, hỏi: “Giải quyết thế nào rồi anh?”
“Phạt hành chính.”
Mattran đáp xong lại suy nghĩ cái gì đó, hình như là vì anh thấy nét mặt vô cảm bẩm sinh của Vietnam có gì đó bất mãn nên mới bổ sung:
“Nhưng nếu muốn nâng lên thành truy cứu trách nhiệm hình sự, ừ, muốn thì lại đào sâu thêm thôi.” Anh nở nụ cười, liếc sang cái người đang ngồi trong phòng uống nước chè, một câu này cũng thừa để dọa dẫm rồi: “Dù gì đây cũng đâu phải lần đầu.”
Cậu ta giật thót, bối rối tránh khỏi ánh nhìn của Mattran.
“Thứ Sáu tuần này mà không có ca học nào quan trọng thì anh đưa em đi.”
“Dạ?”
“Em nói em muốn uống thuốc tiếp còn gì.”
“À… nhưng em tự đi cũng được mà anh.”
Vietnam mỉm cười, trong lòng thực ra thắc mắc vô cùng.
…Cái câu “không phải lần đầu” là “không phải lần đầu” đi kiện của anh hay là “không phải lần đầu” phạm tội của cậu ta vậy?
Mà thế nào thì cũng kệ, việc này không quá ảnh hưởng đến cậu, nó chỉ khiến America gặp rắc rối thôi. Mọi chuyện được phơi bày thì một vài người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội thuộc tầng lớp thượng lưu cũng “thấy sang bắt quàng làm họ”. Chẳng qua là mới gặp mặt được một hai lần, không thân thiết gì (America báo cáo thế), vậy mà họ lại thẳng tay tiết lộ gia thế của hắn, khiến America nổi tiếng luôn, và giờ thì ai cũng biết mặt hắn.
Tài phiệt.
Người ta gọi người yêu trên danh nghĩa của cậu thế đấy.
“Nghe được phết, như trong phim ấy nhờ.”
Gì mà doanh nhân trẻ với tài phiệt đời thứ ba… Mấy hôm nay doanh nhân trẻ này chẳng khác gì con trâu con bò, đi sớm về muộn đây. Đã bận việc công rồi lại còn phải xử lý việc tư với “khủng hoảng truyền thông” nữa, đúng là xui xẻo.
Vietnam nhét điện thoại vào trong túi đeo chéo, cậu vươn vai, phát ra cái âm thanh hừ hừ như một con mèo lười chính hiệu. Đi học sau khi làm sập diễn đàn trường (trong vô tình), dự là sẽ có nhiều người đến hỏi thăm cậu (without cân đường hộp sữa), siêu phiền. Song Vietnam cũng chẳng sủi đi đâu được, mà như này là còn nhẹ đấy, vì America đã gánh hết rồi. Giống như thần Atlas ấy, gánh cho cả bầu trời luôn.
Cậu mở tủ quần áo, tìm áo đồng phục thể thao và chui đầu mặc áo vào.
Nghĩ lại thì lần đầu cậu gặp hắn là lúc cậu mặc cái áo này ra ngồi Circle K nhỉ? Hừm, đúng là có duyên thật đấy.
Lúc đó cậu còn tưởng hắn là thằng cha nào có ý đồ xấu cơ, giả vờ thân thiện để đuổi hắn đi nữa, chẳng hiểu sao lần đấy cậu lại gan vậy. Nhưng chính cái sự giúp đỡ mà cậu cho là nhỏ bé trong quá khứ giờ lại mang trả cho bản thân cậu sự giúp đỡ đơn thuần, không vì lợi ích cá nhân, không vì liên kết gia đình hay máu mủ ruột thịt… Nó đến từ người khác, từ một người vốn không có liên kết bền chặt thiêng liêng như gia đình, và điều đó đem lại cho cậu cảm giác xa lạ.
Đúng, hệt như cái cách hắn bước vào cuộc đời cậu vậy.
Vietnam ngắm mình trước gương, cậu đưa tay chỉnh chỉnh lại cái tóc mái lệch ngôi của mình rồi xoay người, với lấy cái túi đeo chéo và mở cửa ra ngoài, ngáp ngáp mấy cái trông mệt mỏi lắm.
Hôm nay có hai tiết thể dục, nếu cô giáo đã có ý xin giờ như thế, chắc chắn là không muốn Chuyên Văn 1 thoát khỏi cực hình thi chuyền bóng rồi. Vietnam thì chẳng sao, nhưng “dàn hậu cung” của cậu e rằng sẽ bỏ mạng cả lũ. Mang danh bạn thân của đội trưởng đội Bóng chuyền, từng thi giải Thanh thiếu niên của thành phố, mà bản thân cậu cũng hay vận động nữa, rất khác với nhận định của người ngoài về học sinh Chuyên Văn… Thành ra, cuối cùng cậu là một trong những người được cô phân phó làm nhiệm vụ ôn lại cho các bạn.
Ồ, bạn thân cậu đi đấu giải chứ có phải cậu đâu.
Quan niệm “gần đèn thì rạng” này với những gì thuộc về bẩm-sinh-đã-có thì không có hiệu nghiệm lắm. Giống như America đây, hắn cứ như rạch trời rơi xuống, ở cùng hắn lâu cậu có thấy mình cần phải đi tư vấn tâm lý gì đâu. Người ta gọi là lạc quan yêu đời đấy.
Cửa vừa mở thì Vietnam cũng thấy America. Hắn đứng quay lưng về phía cậu, bờ vai rộng hôm nay lại khoác lên một lớp vải đắt tiền, mà chình ình một đống như này thì có vẻ là hắn đang chờ cậu.
“Sớm thế?”
“Ừm.” Hắn cười.
Vietnam cũng cười lại. Thực ra cậu không định hỏi cái câu kia thay cho lời chào, với đám bạn thì còn được, chứ America thì hôm nào hắn chẳng dậy sớm.
“Hôm nay anh đưa em đi nhé?”
“À… ừ.”
Hắn vẫn như mọi ngày, vẻ ngoài trau chuốt đến mức Vietnam nghĩ cái người này đi chơi đi tiệc gì đó chứ không phải đi làm. Còn cái mà không “như mọi ngày” nhưng cậu đang dần làm quen với nó và cố để coi nó là “như mọi ngày” thì... thực ra là không nhiều, ít hơn cậu tưởng, cũng dễ làm quen thôi. Song, vì thứ đã vào lề vào lối, tưởng chừng không thể thay đổi lại bỗng dưng đi chệch ra khỏi quỹ đạo vốn có của nó, Vietnam giờ cảm giác như mọi thứ trở nên không thực...
America đổi cách xưng hô rồi.
Hắn nói nếu giữ như cũ thì lạ lắm, cứ như thời điểm trước và sau lời tỏ tình của hắn mối quan hệ của họ chẳng thay đổi gì, đã thế còn khuyên cậu nên phát huy tính phong phú và hàm súc của tiếng Việt. Đến chịu nên Vietnam chỉ còn cách nghe theo, chỉ là cậu vẫn giữ nguyên quan điểm của mình, tiếp tục xưng “tôi” như trước.
Đằng nào “em” với “anh” chẳng về “I” với “you” hết. Nghĩ thế nhưng Vietnam không cãi thêm, cậu sợ như America thì sẽ không ngại gì mà đặt cho cậu mấy cái biệt danh “chảy nước” giống kiểu cái “sweetie” hay “angel” lần trước ấy. So với cái ngọt ngào đến khé cổ này thì cậu thích cái gì đó nhẹ nhàng hơn.
Thôi, chốt lại là thích gọi gì thì gọi, cậu không biết đâu.
Đối với Vietnam sự thay đổi này miễn cưỡng thế thôi chứ với America, nó là một bước tiến đàng hoàng nhé. Giờ thì hắn có thể tự do thể hiện tình cảm của mình, giống như cá gặp nước, chim thấy trời vậy. Cái cảm giác không chút gò bó này làm hắn hạnh phúc lắm, thật không dám nghĩ đến lúc cậu thực sự có tình cảm với hắn, hắn sẽ hạnh phúc đến nhường nào nữa.
Cậu Vietnam này thì đương nhiên là chẳng hiểu cái gì. Cậu thấy America vẫn bám người như trước đó, chỉ là giờ hắn skinship hơi nhiều. Mà đôi khi cậu nhận ra America kỳ lắm, thi thoảng lúc ôm cậu thì đột nhiên hắn sẽ giãy nảy lên như bị điện giật, bỏ chạy trối chết. Thậm chí là khi cậu chẳng trêu ghẹo gì thì hắn cũng ấm ức này nọ.
Vietnam thực sự bắt đầu nghĩ cái người có vấn đề về tâm lý không phải cậu mà là hắn.
Giống như hôm nay này, hắn đột nhiên muốn đưa cậu đi học, cứ hâm hâm như đập đầu vào đâu vậy.
“America.”
“Ừ.”
“Cái camera đó sao rồi?”
“Chưa có thông tin gì hết.” Mắt hắn vẫn nhìn đồng hồ đếm giờ của đèn đỏ, lại nói: “Thử điều tra nơi bán cái thứ đồ đó rồi, có lẽ vì đã được mua từ khá lâu nên camera ghi hình tại cửa hàng không còn trữ nữa. Cho nên…”
Thấy hắn chợt im lặng, cậu cũng theo đó mà tiếp lời:
“Nó đã hỏng rồi, anh tôi bảo là không sao đâu.”
“Xin lỗi em.”
“Xin lỗi gì chứ… Dạo này anh bận mà, đừng lo nữa.”
“...Thực ra đây sớm muộn gì anh cũng sẽ lộ mặt thôi.”
“Tôi biết, doanh nhân mà.”
America hơi mím môi, rồi chợt, cậu thấy người đàn ông này bật cười. Cậu chớp mắt khó hiểu, nhưng chưa kịp nói hắn cậu nào thì hắn đã chen vào trước.
“Em cứ nói như ông cụ non ấy.”
“Thế cơ? Chắc anh không trẻ con?”
“À, thế thì Vietnam không biết rồi. Trẻ thì tốt, còn già thì buồn lắm.”
Vietnam cười: “Tôi thích người trưởng thành.”
“Ừm, thực ra có nhiều người thích người không phải gu của mình á.”
“...Anh đuối lý nên mới nói thế đúng không?”
America bĩu môi, hắn không đáp nữa, có lẽ là vì xe đã đến trước cổng trường cậu rồi, hoặc là do hắn đuối lý thật. Vietnam không để tâm đến hắn làm gì, gỡ dây thắt an toàn định ra khỏi xe. Tay mới bám vào chốt cửa xe định ra ngoài thì America chợt túm áo kéo cậu lại.
“Gì đấy?”
“Em có quên gì không?”
Vietnam đảo mắt một vòng. Cặp sách thì đang đeo đây rồi, điện thoại cũng trên tay, não trong đầu, tứ chi đầy đủ… Có thiếu gì đâu?
Thấy cậu thờ ơ, soát mọi thứ mà bỏ qua mình, hắn ấm ức lắm.
“Ôi thế này là em không yêu anh rồi.” Hắn buồn bã than vãn, đập đập trán vào vô lăng.
“...Anh bị gì thế?”
Hắn bĩu môi, tựa một bên thái dương vào vô lăng mà liếc sang cậu. Vietnam chẳng hiểu sao tự nhiên thấy chột dạ, cậu bắt đầu nghi ngờ mình quên gì thật. Cơ mà câu trả lời của America làm cậu câm nín luôn.
“Em quên đấy, nụ hôn chào tạm biệt.”
Vietnam rơi vào tình cảnh dở khóc dở cười, nghiêng đầu hỏi:
“...Chúng ta có cái đấy từ bao giờ vậy?”
Hắn đáp, tỉnh bơ: “Hôm nay anh mới đề bạt.”
Cậu buồn cười nhưng cố nhịn, hỏi lại: “Bao giờ cơ?”
“Bây giờ đây.” Nói xong lại đưa ngón trỏ chỉ chỉ vào má mình, đã vậy còn rào trước: “Nhanh nào, không ai thấy đâu, xe này anh dán kính rồi.”
…Đến mức đấy luôn à?
Vietnam nhướng mày nhìn hắn, chẳng hiểu sao cậu không thấy khó chịu với cái trò vòi vĩnh kỳ quái này, ngược lại cậu còn thấy hắn có gì đó… dễ thương.
Hờ hờ, suy nghĩ này có hơi kỳ lạ, nhưng đúng là hắn dễ thương thật mà.
Rồi cậu lại chợt nghĩ, có lẽ hắn cũng từng tỏ ra vô tri thế này với những người trước kia. Thành ra… cảm giác đúng là hơi khó chịu.
Thực chất Vietnam được Cuba và Laos ghi nhận là hay ghen, chiếm hữu bạn thân như thể người yêu. Cơ mà cảm giác “ghen” này không phải “ghen” kia, nó cứ sao sao ấy, khiến cổ họng cậu ngứa ngáy và Vietnam biết mình đang cáu. Nhưng mà là vì cái gì nhỉ?
Cậu đảo mắt lên nhìn hắn.
Có ai ghen với người yêu cũ của bạn mình không?
Thấy cậu nhìn mình chằm chằm, America chớp mắt, tưởng mình giỡn lố nên hắn ngồi thẳng người lại, hỏi:
“Sao thế? …Không hôn nữa hả?”
“Có chứ.”
Vietnam đáp gọn, rồi cậu bám lấy tựa đầu của ghế America đang ngồi, bất ngờ tiến đến. America giật mình, trong một khoảnh khắc nào đó hắn cảm thấy môi mình được phủ lên thứ nhiệt độ ấm áp. Và vẫn trong khoảnh khắc ấy, bàn tay mang theo cảm giác bỏng rát của đối phương giữ lấy mặt hắn, như không để hắn chạy mất. Cơ mà trong tình huống này thì America chạy đi đâu được chứ?
Sau một giây bất ngờ, hắn cũng thuận theo và ngược lại quay ra dẫn dắt đối phương. Khi nhiệt độ dần tăng lên và nhịp thở hỗn loạn của cả hai hòa vào nhau, Vietnam cảm thấy người đàn ông này đang định làm gì đó thì phải. Và đúng thế thật, America dần đẩy cậu ngã về sau, dường như không còn chút kháng thể nào mà để cả khuôn mặt đỏ bừng lên như thể phát sốt.
Bị đè xuống trong cái tư thế khó chịu này, Vietnam lần nữa cảm thấy dở khóc dở cười. Cậu chỉ định chạm môi một cái thôi, chỉ một cái thôi, thật đấy! Thế mà chẳng biết sao lại thành ra như này nữa. America thì sắp không ổn rồi, hắn bật ra tiếng thở, “haa” một tiếng, vừa định cúi xuống thì chợt khựng lại.
“?”
Vietnam nhìn hắn, cậu cứ tưởng đối phương đã nhớ ra cả hai vẫn còn đang ngồi trong xe thì America lại ngẩng lên nhìn cậu, hắn ấm ức quay đi, kéo dây đai an toàn và nới nó ra.
“...”
Ồ, hóa ra là bị dây đai an toàn giữ lại nên không cúi xuống được.
Vietnam chớp mắt, cậu chợt phì cười, quay sang hướng khác vì không dám nhìn cái bản mặt vừa xấu hổ vừa ấm ức của hắn. Cuối cùng vẫn không nhịn được, từ cười âm thầm chuyển sang cười công khai:
“Hahahahaha.”
“Em cười gì?”
“Hahaha, xin lỗi, tôi không có ý gì đâu, nhưng mà, hhahahahaha…”
America liếc cậu, hắn khoanh tay, giận dỗi nói: “Em cố tình à?”
“Haha, không mà… Anh bảo muốn hôn còn gì? Hửm?” Vietnam cười, bắt đầu lấp liếm cho hành động bốc đồng của bản thân.
Tất nhiên là America không nghĩ nhiều, hắn bất ngờ bị tấn công mà còn bị đối phương kích thích, đúng là cực hình.
“Thôi, tôi đi đây, trưa nhớ tới đón đấy nhé.”
“Hừ, cho em ở lại trường luôn.”
“Hahahaha…”
Vietnam đóng cửa xe lại, cậu không vội đi mà đứng bên ngoài một lúc.
“...”
Aaaaaaaaaaa! Xấu hổ muốn chết!
Vietnam dùng nắm tay đập đập vào lồng ngực mình như muốn dỗ dành con tim bé nhỏ đang đập như điên trong đó. Hết tự đập tay vào lồng ngực mình lại dùng tay phe phẩy gió cho khuôn mặt nóng bừng, cưỡng chế hạ nhiệt trong thời gian ngắn.
Giời ạ, bình thường có chạy khắp cả sân bóng thì cậu cũng không thế này đâu.
“Bệnh tái phát, không ổn rồi.”
Chắc chắn đây là giai đoạn hưng cảm.
Vietnam bắt đầu tự trấn an mình trước rắc rối… bằng một rắc rối khác to hơn.
Đúng vậy, có lẽ là do stress nên đột nhiên dopamine tăng cao, vì dopamine tăng nên cậu mới làm ra mấy cái hành động bốc đồng đáng xấu hổ vừa rồi.
Cuối cùng, Vietnam bước vào cổng trường với sự trấn an tạm bợ ấy, thầm nghĩ bản thân nên lấy thuốc ngay ngày mai.
Chỉ là chắc Vietnam không biết, khi cậu rời đi được mấy phút, mấy cô cậu học sinh khác bất ngờ bị giật mình bởi tiếng còi xe ô tô.
“Pin—!”
Tiếng ấy vừa dứt, đám học sinh xung quanh muốn đổ mồ hôi đầm đìa, tự giác tránh xa chiếc xe này ra. Thấy nó im lặng đậu ở đó một lúc lâu còn tưởng là chủ không ở trong xe chứ, hóa ra chủ nó vẫn ngồi trong xe, đã thế lại còn nhấn còi xe đuổi người nữa. Vâng, không những nhấn còi mà còn nhấn bằng đầu, nhấn bằng đầu hẳn hoi nhé.
“Aaaaaa… trời ơi… Hu hu…”
Thôi không sao, America còn hoảng hơn cả cậu đây.
***
Học xong hai tiết Văn, lớp cậu di chuyển xuống nhà thể chất, mặt đứa nào đứa nấy cũng rệu rã hết cả.
Không biết các Chuyên khác thế nào, song riêng Chuyên L, môn Thể dục bị coi là địa ngục, giáo viên Thể dục là âm sai. Chuyên L nổi tiếng với chất lượng đầu ra đầu vào nhưng cũng nổi tiếng với những thành tích tệ hại ở những môn thể chất khác, mãi hai ba khoá gần đây mới kéo trường lên nổi. Nhân vật nổi bật thì ta quen mặt rồi đấy, chính là Cuba của Chuyên Toán K58 chứ còn ai trồng khoai đất này.
“Chắc vì trường muốn bọn mình yêu Thể dục hơn nên mới đặt đồng phục đẹp.”
Vietnam đảo mắt. Đúng là đẹp thật. Đồng phục thể dục được may bằng vải thun thể thao màu xanh, mặc khá thoải mái. Form áo cũng đẹp, là loại cổ V phối viền của áo bóng chuyền, trước ngực áo có thêu bảng tên. Cơ mà không chỉ đồng phục thể thao, các loại đồng phục khác như đồng phục mùa hè, áo khoác mùa đông và áo dài cũng được thiết kế rất đẹp. Đồng phục HUST hay HNUE được mệnh danh là long bào của giới sinh viên thì đồng phục Chuyên L cũng được gọi là long bào của học sinh cấp Ba.
…Nhiều khi cậu nghi ngờ có nhà thiết kế thời trang nào đó nhúng tay vào vụ đồng phục này. Những buổi lễ lớn cả trường mặc áo dài khiến cậu đôi khi có cảm giác như lạc vào show trình diễn thời trang nào đó vậy.
“Nịnh trường thế nhở, ka ka.”
“Đẹp thì đẹp, nhưng điểm kém thì vẫn cứ kém.”
“Thề, cả cái lớp này chắc có mỗi Bí thư với lớp trưởng là gánh được thôi.”
“...Điểm thấp quanh năm tớ quen rồi, khỏi phải an ủi.”
Có tiếng cười bên tai Vietnam. Cậu đeo theo túi vợt cầu lông, định sẽ chơi sau khi giáo viên kiểm tra xong và cho giải tán… Cơ mà “dàn hậu cung” này nói thế thì xem ra cậu không có hy vọng nào rồi.
“Ê lịch mới thì lớp mình học chung với lớp nào thế?”
“12 Sinh với 11 Toán 2, 11 Anh 3.”
“Sao cậu biết?”
“Không xem thời khóa biểu hả? Kìa, tớ thấy Hải Du đang đứng kia với thầy Dũng.”
“Ai để ý mấy lớp khác làm gì mẹ? Cậu rình ai tắm à?”
“Uầy, bên đấy học thầy Dũng thì được sẽ học cầu lông, thích thế.”
“Nói bé thôi cô Chung nghe thấy bây giờ.”
…Hải Du?
Nghe thấy cái tên quen quen, Vietnam quay ra, chuỗi chìa khoá kho cất dụng cụ trong tay cậu đập vào nhau, kêu mấy tiếng leng keng. Ở phía xa xa, nữ sinh tên Hải Du đang đứng cạnh thầy giáo, nụ cười xinh xắn của cô khiến đám nam sinh lớp dưới bên này ngẩn ngơ nhìn.
Sau giây ấy thì cậu cũng đảo mắt, quay ra mở cửa kho dụng cụ và giao cho mấy bạn nam mang bóng ra cho các bạn khác trong lớp tập trước.
“Đi đâu thế Vietnam?”
“Tớ đi rửa tay đây, cậu đưa Sổ đầu bài cho lớp trưởng hộ tớ nhé.”
“Ok.”
Vietnam bước nhanh ra ngoài, định rửa tay ở bồn nước gần đó thì phát hiện ra vòi nước đã bị hỏng. Cậu nhìn tay mình dính đầy mạng nhện mà thở dài, đành đi thêm một đoạn nữa xuống nhà vệ sinh chung ở gần bờ hồ.
Chuyên L được xây dựng trên một vị trí khá đắc địa, gần trung tâm Hà Nội, gần khu đô thị. Mặc dù không biết câu chuyện trường được xây dựng trên một bãi tha ma có thật không, nhưng quả đúng thật là nhiều lúc Vietnam vẫn thấy có học sinh lên confession và forum kể chuyện bản thân gặp ma. Tất nhiên, vì tất cả đều ẩn danh nên chẳng ai đảm bảo đâu là thật, đâu là giả. Song, câu chuyện ngày càng đi xa, từ bãi tha ma đến cái hồ sau trường.
Đám học sinh không mê tín thì chẳng sao, nhưng những ai sợ ma mà học ở dãy nhà A2 chắc chẳng dám đi vệ sinh luôn mất. Nhà trường cũng vì mục đích không muốn để tin đồn lan xa làm ảnh hưởng nên đã cho xây dựng lối đi dọc bờ hồ, giàn hoa giấy ở đó phủ kín một màu hồng rực rỡ. Tuy vậy, nhà vệ sinh ở gần bờ hồ vẫn là một trong “tứ đại ẩn số”, là cái chốn ít người đầy thị phi.
Nói Chuyên là môi trường học tập tốt thì chắc chắn đúng, nhưng ngoài cái vẻ đạo mạo bên ngoài, thực ra Chuyên cũng có mặt tối của nó. Mặt tối về thầy cô, học sinh, xếp hạng, HSGQG, VISEF hay quy tắc ngầm thì Vietnam không quá quan tâm, chính bản thân cậu cũng là một quy tắc ngầm trong hệ thống học sinh giỏi của trường rồi. Cậu không phải khoe mẽ sức ảnh hưởng của bản thân khi cậu là một cá thể nổi trội trong trường, vì những thứ đó cũng thường thôi, đều là phù du khi cậu chưa thực sự bước vào xã hội ngoài kia.
Cái cậu muốn nhắc đến là một hiện thực khác, suy cho cùng thứ đáng sợ thực sự chưa chắc là ma.
Năm lớp 10, chân ướt chân ráo vào cấp Ba, lên Hà Nội, cậu đã đến nhà vệ sinh này và gặp một người. Ai đọc kỹ sẽ nhớ ra đó là trùm Thịnh.
Gọi là trùm trường nhưng thực chất năm đó anh cu này mới lớp 11, có học Taekwondo, đánh nhau rất giỏi, nhà lại có điều kiện... Đúng là đủ combo cho một anh trùm.
Dù biết ở đâu cũng có người này người kia, song đối với Vietnam - một đứa trẻ được bao bọc từ bé, cái đám “bát hương di động” trong nhà vệ sinh năm đó thực sự làm cậu thấy bất ngờ ngỡ ngàng.
Nhận ra có người đi vào, mấy cô cậu học sinh cũng tự động dạt ra, coi như có ý thức.
…Mà có ý thức thật thì chắc sẽ không hút thuốc ở đây đâu.
Vietnam làm như không thấy gì, rửa tay xong thì đi ra luôn. Cậu không biết có một người vẫn nhìn cậu từ lúc cậu vào đến giờ.
“Chim to nhỉ?”
Trùm Thịnh tùy tiện nói một câu, xong lại cùng đám bạn cười cợt.
Cậu khựng lại, quay ra nhìn những “đàn anh đàn chị” đang nhìn mình, xì xào to nhỏ. Thấy cậu cứ đứng đực ra đấy, trùm Thịnh hắng giọng, anh ta bước xuống một bậc, phả khói thuốc vào mặt cậu.
“Thằng này đẹp trai đấy. Mày nhìn gì? Tao khen mày mà, không thích hả?”
Hỏi xong lại cùng đám bát hương kia cười phá lên. Vietnam nhìn đối phương không chớp mắt, cậu im lặng hồi lâu, hơi cúi đầu mà khẽ đáp:
“Đúng là không thích thật.”
Lần đầu tiên bị quấy rối tình dục bằng mồm, Vietnam thẳng tay thụi cho đối phương một cú, khiến người ta cắn trúng lưỡi.
“Ớt hiểm thì tất nhiên nhìn cái gì cũng thấy to rồi.”
Sau đó thì câu chuyện mọi người đều biết cả. Truyền thuyết kể lại, được vài hôm thì Vietnam tiếp tục bị chặn đường và cậu lại tung thêm một cú đấm, khiến trùm Thịnh chỉ có thể cúp đuôi chạy trốn (thực ra là do Cuba đi qua thấy cậu bị đánh hội đồng nên ra tay đấm hộ).
Sự việc này đã qua lâu lắm rồi, nhưng Vietnam biết thừa cái nhà vệ sinh tai tiếng đó vẫn tiếp tục tai tiếng. Không có cá thể này thì sẽ có cá thể kia, chẳng lạ. Cơ mà động trời hơn, chúng nó không chỉ hút thuốc, hút pod mà còn “quan họ trao duyên” ngay trong đó, tởm phát ói. Nhà trường bắt được ai đuổi học thẳng, không nói nhiều. Có lẽ vì cả ma cỏ và những câu chuyện không dám để lộ ra ngoài kia, đám học sinh né nhà vệ sinh này như né tà, chỉ sợ không may thấy đôi nào đang “quan họ” sẽ gặp phải rắc rối.
Vietnam đã là học sinh lớp 12, chuyện này với cậu không còn quá sốc như cái năm lớp 10 kia. Không phải cậu bình thường hóa nó, mà là do cậu biết rồi, cậu hiểu rồi, cậu còn trải qua luôn rồi. Con người có tốt có xấu, tất nhiên chúng ta trong cuộc sống này cũng không thể cứ nhìn mãi vào mặt tốt hay nhìn mãi vào mặt xấu, thứ nên nhìn là hiện thực - không tô hồng, không bôi đen, cũng không quá khắt khe với những gì chưa hoàn hảo.
Quan điểm này đã giúp cậu vượt qua nhiều cú sốc. Cơ mà đúng thật là chẳng ai cũng nghĩ được vậy, thế nên ta mới có định kiến đấy.
“A, vào lớp mất rồi.”
Vietnam từ cửa nhà vệ sinh nam đi ra thì cũng phát hiện ở đối diện là một người đàn ông, cao chừng m75, dáng người gầy gầy, mặc quần áo bảo vệ, thoạt nhìn trông hơi bị đáng nghi.
Cậu theo phép đáng lý nên chào hỏi người này đôi câu, nhưng đối phương lại đi ra từ cửa nhà vệ sinh nữ, trực tiếp khiến cậu ngậm ngay mồm vào, đứng nấp trong cánh cửa nhà vệ sinh nam. Đợi đến khi người đó rời đi rồi cậu mới đi ra, nhìn bóng lưng đó, cậu bất giác nhớ lại bóng lưng bản thân thấy ở bờ hồ hôm trước.
Bảo vệ, Hải Du, nhà vệ sinh nữ.
Không hiểu sao cậu cảm thấy có chuyện chẳng lành.
“Bảo vệ nam vào nhà vệ sinh nữ thế này là điều bình thường à?”
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com