Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Số 21: Lạnh.

"Nghiêm! Điểm số báo cáo từ một đến hết! Một!

"Hai!"

"Ba!"

Khi Vietnam quay lại thì cô giáo đang đứng lớp, cả lớp đứng thành ba hàng, mỗi người một số, lớp trưởng thấy cậu thì gật đầu một cái, ra hiệu cho cậu mau chóng vào hàng.

"Thưa cô em vào lớp."

"Ừ vào đi."

Cô Chung nói rồi quay sang vỗ tay, thông báo:

"Cô cho lớp một tiết đầu để tập chuyền bóng lại. Lần này bạn nào trượt chỉ có nước trượt thẳng, không nâng điểm gì đâu nhé. Bí thư với lớp trưởng giúp các bạn luyện tập."

Câu này công bố ra liền khiến cả lớp òa lên như ong vỡ tổ, ồn ào mà hỗn loạn. Vietnam cười cười, cái lớp này thực ra cũng biết kết cục của mình rồi, nhưng vẫn cứ ồ ạt ra trò để khiến cô giáo sợ hãi.

"Lớp trưởng." Cậu gọi.

Nam sinh nọ hơi nghiêng đầu, đưa trả sổ đầu bài cho bạn phụ trách rồi bước đến chỗ cậu, hất cằm: "Gì thế?"

Vietnam chớp mắt, cậu cười, tay ném quả bóng chuyền qua cho bạn: "Trường mình có bảo vệ mới à?"

Giọng lớp trưởng đều đều, bạn liếc tới: "Cũng không mới lắm, từ cuối học kỳ I đến giờ cũng gần hai tháng."

Gần hai tháng? Nếu thế thì Vietnam phải biết chứ nhỉ?

"À, chú ấy mới nên chỉ trực ở phòng bảo vệ và trông lán xe giáo viên thôi ở ngoài thôi. Chắc cậu không biết." Nói đến đây chợt ghé sát tai cậu mà thì thầm: "Nghe nói là được cất nhắc."

"...Ồ, mà vụ này cậu nói như vậy với tớ cũng được à?"

Lớp trưởng đứng thẳng người lại, xoay xoay quả bóng trong tay như muốn kiểm tra độ căng của nó, vẫn bằng cái giọng đều đều ấy, bạn đáp:

"Do nhân sự thôi. Đằng nào bố tớ cũng biết rồi, à... có khi là cả trường cũng biết ấy. Có mỗi cậu là không để ý thôi."

Bạn cười, đuôi mắt cong cong. Nếu nói thế thì Vietnam cũng chịu, học ở đây đến năm thứ ba rồi, cậu hay quan sát lắm đấy chứ, sao lại không biết được? Nếu không phải lần trước Hải Du chỉ cho cậu về người bảo vệ ấy thì cậu cũng không biết đâu.

"Được rồi, chia nhau ra thôi." Bạn nói: "Cậu lo dàn mỹ nữ của lớp mình nhé, tớ giúp hội con trai."

"Ê từ từ." Vietnam bước vội theo sau lưng lớp trưởng đang chọn bóng, giờ mới bắt đầu vào vấn đề: "Tớ hỏi, bảo vệ nam vào nhà vệ sinh nữ thì có sao không?"

Lớp trưởng khựng lại, quay sang nhìn cậu. Cơ mà bạn chưa kịp nói cái gì ngoài tròn mắt hoang mang thì một giọng nói khác đã chen vào giữa hai người, bất ngờ đáp lại khiến Vietnam giật cả mình.

"Có sao! Rất nhiều sao!"

"...Em ở đâu ra đây?"

Laos nhoẻn miệng cười, khoác vai cậu: "Lớp em có tiết mà?" Nói rồi lại hất cằm: "Tiếp đi, vụ gì vậy?"

Vietnam nhướng mày, nhìn sang lớp trưởng rồi chậm rãi kể lại những gì cậu thấy. Lần này thì không chỉ lớp trưởng, sắc mặt của Laos cũng không được tốt lắm.

Lớp trưởng lớp cậu là con trai thứ hai của nhà Hiệu phó. Nói chung thì nhờ vào việc có bố là nhà giáo, bạn được giáo dục rất tốt, thành tích thì đến tác giả tiểu thuyết cũng chẳng dám viết. Đối với những hiện tượng lạ của trường và học sinh trong trường, lớp trưởng tất nhiên có hơi nhạy cảm. Mà thực ra, tất cả học sinh trường này đều có cái cách nghĩ ấy để cùng chung sức gìn giữ uy tín của trường mình học. Nó giống như phản xạ tự nhiên vậy, dẫu sao cũng là bơi trong một bể nước, trong đục ắt sẽ ảnh hưởng đến nhau, không lo không yên.

"Nếu đã là bảo vệ thì công việc chỉ là bảo vệ thôi chứ?" Laos bỗng hỏi.

"Không, thực ra có một số bảo vệ được thuê làm dọn dẹp luôn. Nhưng mà đã là bảo vệ nam thì chắc chắn không được vào nhà vệ sinh nữ, dù có là dọn dẹp đi chăng nữa..." Lớp trưởng cau mày: "Không sao đâu, tớ sẽ báo lại với giáo viên. Nếu cậu không yên tâm thì đi với tớ."

Thì đúng là Vietnam thấy không yên tâm thật. Có cái gì đó thúc giục cậu vào giải quyết vụ này. Với lại cũng không thể để nam bảo vệ đi đi lại lại ở những nơi như vậy, rất phản cảm và không tôn trọng các nữ sinh.

"Bí thư."

"Bí thư!"

"Hơ?"

Vietnam giật mình, cậu ngẩng lên nhìn lớp trưởng, hỏi:

"Sao thế?"

Lớp trưởng nghiêng đầu, bạn hất cằm ý muốn cậu nhìn về phía trước như muốn cậu nhìn theo. À, hóa ra là cả hai đã theo cô Chung đến phòng chờ giáo viên.

"Cậu mệt à?"

"Không, tớ bình thường."

Vietnam khoanh tay, cậu nhìn cô Chung đang đi khắp phòng kể lể vụ bảo vệ kia, hơi nhăn mày.

Hai tiết Thể dục vừa rồi cậu không tập trung mấy, trong đầu cứ nghĩ đến chuyện nam bảo vệ đó mà không khỏi lo lắng. Lần trước khi thấy người đó đứng ở bờ hồ, hút pod và nhìn về phía sân cầu lông nơi một toán nữ sinh đang chơi đùa, cảm giác rờn rợn cứ thế quấn vào chân cậu như dây leo.

Không đúng. Nếu đơn thuần là dọn dẹp thì dù bảo vệ là nam hay nữ cũng nên đợi đến khi học sinh ra về hết chứ? Lỡ như lúc vào vẫn còn bạn nữ nào trong đó thì sao? Sao lại lựa lúc ra chơi để vào dọn dẹp? Có cái gì đó rất mờ ám.

"Lớp trưởng, tớ nghĩ là nên đuổi luôn."

"Bí thư đùa vậy không buồn cười lắm đâu."

"Tớ có đùa à?"

"Nên là đùa thôi. Tớ bảo này, chuyện báo cáo thì theo luật, cùng lắm là kiểm điểm. Bọn mình không có bằng chứng chỉ tội đích danh, có khi chỉ là một lời nhắc nhở được giáng xuống thôi ấy. Cậu biết mà, bảo vệ cũng là nhân viên nhà trường, không phải muốn đuổi là đuổi ngay được."

Những lời này của lớp trưởng cứ văng vẳng mãi trong đầu Vietnam. Đúng thật, có lẽ cậu nên giao chuyện này cho người lớn xử lý, dẫu sao thì vì uy tín của trường, các thầy cô sẽ phải suy nghĩ kỹ. Để cho Vietnam phát hiện ra và trông thấy đã là để cho một cái loa phát thanh siêu to phát hiện rồi, có muốn ém xuống cũng chẳng ém nổi.

"...Thế sao cậu còn kéo tớ ra đây?"

"Suỵt, tớ nghĩ là chuyện này không bình thường."

Tan học, Cuba đang định về ký túc xá thì bất ngờ Vietnam phi qua, không nói không rằng lôi bạn ra ngoài. Giống như một cơn gió, Cuba còn tưởng mãi có chuyện gì hệ trọng, cuối cùng idol giới trẻ này kéo cả đôi ra nhà vệ sinh.

Cuba nhướng mày, bạn thấy tình huống này thật khó nói: "Ê, bọn mình cũng đang ở trong nhà vệ sinh nữ mà. Cậu mới là đứa không bình thường ấy, bọn mình về đi, cả trường về hết rồi."

Nói đoạn anh cậu định lách khỏi Vietnam để đi ra, ai ngờ chân chưa đi được bước nào thì đã bị cậu nắm vai giữ lại. Cuba cau mày, định mắng mấy câu cũng mắng không nổi, bị Vietnam đưa tay lên bịt miệng.

"Suỵt."

Có ai đó đi vào.

Lạch cạch, bịch, lạch cạch, bịch. Tiếng bước chân với tiếng vật gì đó lạo xạo va vào nhau, đem lại cho người ta cảm giác hồi hộp. Nó tiến lại chỗ cậu ngày càng gần, và cuối cùng, không báo trước mà dừng lại ngay trước cửa buồng nơi cậu và Cuba trốn nữa.

Bấy giờ, không khí im lặng bao trùm. Vietnam hồi hộp đến nỗi nín cả thở, cậu liếc sang Cuba, Cuba cũng hiểu ý cậu mà gật đầu một cái. Một khi cánh cửa này mở ra, cả hai bọn cậu sẽ túm cổ đối phương rồi đấm luôn, không cho hắn một giây phản ứng.

Kế hoạch hai người tự vạch ra là thế, cơ mà giây sau đó tình huống bất ngờ thay đổi, lại có tiếng bước chân khác từ ngoài đi vào!

Vietnam cắn môi, thầm nghĩ không ổn thì cửa buồng cũng mở. Vừa thấy mặt đối phương, cậu không kịp nghĩ nhiều mà túm cổ áo lôi người ta vào trong. Ba đứa con trai mét 7 mét 8 đứng chen chúc nhau trong một cái buồng vệ sinh, phải nói là buồn cười hết sức. Lớp trưởng bất ngờ bị lôi vào, theo quán tính dồn Vietnam vào góc trong nhất khiến cậu bị giam lại, vừa ngẩng lên liền thấy đối phương đang nhìn mình.

"Sao hai cậu lại ở đây?" Lớp trưởng thì thầm.

Cuba nhướng mày, nhìn đôi cán sự lớp A7 từ trên xuống dưới, tặc lưỡi lôi lớp trưởng ra: "Tớ bị ép đến đấy, mà tránh xa Vietnam ra đi."

Để người yêu Vietnam biết thì có khi cậu bạn này sẽ bị thủ tiêu luôn mất.

"Thế sao cậu lại ở đây?"

"Tớ... cậu bảo thế làm tớ lo lắng ấy." Lớp trưởng chớp mắt, đưa ra lý do đơn giản: "Lớp mình nhiều bạn nữ nhất trường này mà."

Ừ đúng, Vietnam thở dài. Lớp cậu sĩ số 34 thì tính cả cậu chỉ có 5 mạng nam thôi. Hay ghê, lớp trưởng chính trực thật. Cuba im lặng hồi lâu, anh cu khoanh tay, vừa định nói gì đó thì tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên khiến anh giật cả mình.

"A, xin lỗi." Vietnam thì thầm, lôi điện thoại ra và tắt tiếng.

Cuba liếc vào, sau đó bạn liền phát hiện ra cái avatar Zalo quen quen. Vietnam cười ngại ngùng, từ chối cuộc gọi và nhắn một tin, gửi đi nhanh chóng. Lúc này, có tiếng bước chân rõ dần mang theo thanh âm ồm ồm của người đàn ông U40 tiến lại gần phía bọn họ. Vietnam không nhịn được mà nhíu mày, tiếng nói chuyện của đối phương giờ đã nghe khá rõ, giống như đang ở ngay bên ngoài nhà vệ sinh rồi. Lớp trưởng lập tức mở máy lên, ghi âm ngay khi nghe được câu đầu tiên của đối phương.

"Đ*t con mẹ. Có cái thằng oắt con nào đấy thấy tao... Ừ, mấy cái video đấy tao cất hết rồi. Cái đ*t cụ nó.... Mẹ cay v*i l*n. Tao cũng đ*o biết nó thấy tao lúc nào. Ông già tao nghe tin rồi, tối nay ra nhà nghỉ ngủ... Mấy thằng hiệu phó xuống thì tao cũng xong việc, nghĩ gì ăn được tao. Giờ thì dọn dẹp hiện trường trước đã... À, tao biết rồi. Tao cũng có ngu đ*o đâu?"

Gã đàn ông kia vẫn nghe điện thoại, bắt đầu mở cửa buồng vệ sinh ra. Gã vừa nói vừa làm gì đó phát ra tiếng lạch cạch của đồ sứ, thanh âm vang lên rõ ràng vô cùng trong không gian vắng lặng.

Vietnam đảo mắt một vòng.

...Chắc không phải là sẽ đi hết các buồng đấy chứ?

"Có cái con phò non lớp 12, nó cứ nghi ngờ tao. Ừ mẹ..." Gã cay cú: "Con đấy, đ*t, tao chưa quay được video nào của nó đâu. Được cái bản mặt mà nghĩ mình là đỉnh xã hội, giả vờ giả vịt. Lúc đầu nó cứ sán sán lại gần tao, biết tao là bảo vệ xong khinh ra mặt luôn... Ối giời, cái con hay đi cùng nó còn mất dạy nữa. Mẹ kiếp.... Mày ngu lắm, có mấy đứa lớp 12 bén mảng ra đây đâu. Với lại mấy đứa lớp 10 mới dễ doạ, tao vừa bảo không nghe lời sẽ tung clip của nó lên mạng là nó đã sợ run người rồi.."

Tiếng người đàn ông cười thật khó nghe, nhưng khó nghe nhất vẫn là lời gã nói:

"Tao bán được mấy clip rồi, được giá phết. Mấy thằng già biến thái còn xem để thủ d*m nữa. Mẹ mấy thằng bệnh, khiếp thật, vung tiền rõ mạnh."

Cuba liếc sang Vietnam như muốn hỏi ý cậu nên làm gì tiếp theo, vì thực sự, cho dù không làm gì thì bọn họ sớm hay muộn cũng sẽ bị phát hiện. Nghe tiếng thì gã bảo vệ kia đang đi từng buồng vệ sinh, là để kiểm tra sao, hay là tìm cái gì đó?

"Lạ thật..."

Gã chợt nói, giọng đã ngay sát sườn cả bọn.

Vietnam nhắm mắt, cậu gần như nín thở.

Gã bảo vệ đang ở buồng bên cạnh bọn họ, tiếng lạch cạch kia hoá ra là tiếng nắp két nước bồn cầu va vào bể chứa nước.

"Một cái cam của tao đâu mất rồi ấy mày ạ."

Giờ thì Vietnam mới nghe loáng thoáng tiếng trả lời trong điện thoại, đó là giọng nam đặc trưng của người miền trong:

[Tao tưởng mày giấu hết cam đi rồi? Mất thì thôi, kiếm được bộn tiền rồi còn gì?]

"Cái cam siêu nhỏ đắt vãi l*n."

Vietnam chớp mắt, cậu chợt thấy chột dạ.

[Nó bị xả trôi à?]

"Khéo thế. Đ*t mẹ."

Gã bảo vệ nói thế nhưng vẫn cố ngó qua ngó lại, cố tìm. Vietnam giật mình, thầm nghĩ thế này không ổn, vừa ngẩng lên ra hiệu cho hai cậu bạn cùng nhau bỏ chạy thì tiếng gã bảo vệ lại vang lên.

"Ô?"

[Ô với dù cái gì?]

"Sao lại có ba..."

Bốp!

Gã bảo vệ đột nhiên hét lên thất thanh như bị ai cắt tiết. Lớp trưởng trố mắt nhìn, còn Cuba thì đưa hai ngón cái lên tặng cho cậu hai cái like. Vietnam vuốt mồ hôi trên trán mình, mạnh tay gạt hai bạn và đá cửa buồng vệ sinh và bước ra ngoài. Khi ấy gã nghe tiếng động nên cũng hai tay ôm mặt xoay người ra xem, cậu cũng chẳng sợ, đường hoàng xuất hiện trước mặt gã bảo vệ.

Thấy Vietnam đi ra, theo sau là hai cậu nam sinh cao lớn, mặt gã bảo vệ tái mét. Vừa rồi gã vì muốn kiểm tra kỹ lại nên đã cúi xuống, vô tình lại phát hiện ba đôi giày ở buồng vệ sinh bên kia thông qua khe dưới. Cơ mà chưa kịp cảm thán vì ngạc nhiên thì đã bị người ta đá cho một cú trúng mặt. Vietnam là dân bóng đá, một cú này coi như cho gã bảo vệ cái lý do chính đáng để ra thẩm mỹ viện đập mặt đi xây lại.

"M-mày..! Chúng mày là ai?"

Cuba mỉm cười, một tay đặt lên vai Vietnam: "Nhìn đồng phục mà không nhận ra à chú? Bọn này là học sinh trường chú đây."

"Camera siêu nhỏ? Chú đặt camera trong nhà vệ sinh nữ?" Lớp trưởng cau mày hỏi, tay siết chặt điện thoại.

Thực ra ai nghe thì cũng thừa hiểu câu chuyện ấy nó ra thế nào, không cần gã bảo vệ kia xác nhận lại. Biết mình bị lộ, gã cắn răng, lập tức nhào vào, còn chưa kịp làm gì thì đã bị Cuba bước tới đấm cho một cú, ôm bụng ngã lăn quay ra nền gạch.

Khác với Vietnam học được mấy năm Vovinam, Cuba không học môn võ cụ thể nào, nhưng cách ra đòn tàn nhẫn mà không có quy luật, lực tay lại mạnh, vì vậy nên có thể nói anh chàng này đánh nhau khá giỏi. Lúc thấy cú phát bóng siêu lực của Cuba, cậu đã nghĩ bàn tay siêu to đó mà vả người khác thì sẽ như thế nào, giờ được chứng kiến tận mắt luôn.

"Mẹ, chúng mày ở đâu ra vậy? Tao sẽ kiện chúng mày!"

Lớp trưởng không nhìn nổi cảnh bạo lực này nữa, nhào vào can Cuba. Cuba tiện chân đạp cho cái người đàn ông chắc phải gấp đôi tuổi mình một cái, bực mình tặc lưỡi ngồi xổm xuống tịch thu điện thoại đối phương. Gã bảo vệ nghiến răng, vì bị lớp trưởng giữ lại nên chỉ có thể dùng ánh mắt tức giận nhìn Cuba.

"Kiện?"

Vietnam tức đến bật cười, nhận lấy điện thoại từ tay Cuba: "Không biết ai mới là người bị kiện đấy."

Nói xong cậu quay đầu, cầm điện thoại của gã bảo vệ và check qua toàn bộ những gì là "hàng" của gã ta. Phải nói là rùng mình.

"Cái đ*o gì thế này?"

Một đứa con trai như Vietnam cũng thấy rợn người với mấy video đó. Một số cái nhìn hình ngoài không dám mở vào, một số cái chẳng quay gì nhạy cảm nhưng lại mang tính chất tình dục cao, được gọi là "sẽ bán với giá cao" dành cho "dân chơi sành sỏi", nói thẳng ra là biến thái bệnh hoạn.

Ồ, tởm điên.

Thấy cậu cau mày, Cuba ở chỗ gã bảo vệ đứng lên, xem qua một lượt cùng cậu.

"Còn sợ nhầm nhọt gì à?" Bạn hỏi, tay vẫn rút điện thoại mình ra từ trong túi, gọi người xách gã bảo vệ về đồn: "Như này thì không cãi được đâu."

Vietnam cau mày, chớp mắt. Không phải là sợ nhầm, cậu chỉ muốn xác định xem sự việc này đã nghiêm trọng đến mức nào. Có lẽ là vì chuyện này không chỉ ảnh hưởng đến học sinh và các nạn nhân mà còn liên đới đến cán bộ nhân viên nhà trường nữa, một mặt Vietnam lo lắng cho cái ngôi trường danh giá này, mặt còn lại cậu lo lắng cho những nạn nhân kia.

"Vừa nãy chú nhắc đến nữ sinh lớp 12 biết chuyện chú làm... người đó là ai vậy?"

Lời này là do lớp trưởng hỏi, ngữ điệu chậm rãi nhưng không thể nghiêm túc hơn. Vietnam hơi xoay đầu sang, cụp mắt nhìn xuống dưới nơi gã bảo vệ nằm bò xuống nền nhà vệ sinh, bị một nam sinh cao lớn ngồi đè lên. Gã cười dài, quắc mắt lườm cậu nam sinh đang giữ lấy mình:

"Mày hỏi làm gì? Con đấy chết rồi."

"Chết rồi?" Lớp trưởng sửng sốt.

Vietnam đảo mắt, đáp: "Chưa. Nhưng chỉ sợ là không tỉnh lại được. Bất tỉnh nhân sự lấy hơn nửa tháng rồi."

Nói rồi cậu lại ngồi xổm xuống trước mặt gã bảo vệ, hơi nghiêng đầu: "Thế là chú giết cậu ấy à?"

Gã bảo vệ có vẻ chột dạ, lập tức gào lên: "Mày điên à? Bố đâu có ngu? Nó bị cái gì đ*o liên quan đến tao!"

Lớp trưởng nhìn cậu, giống như không hiểu lắm.

"Nguyễn Mộc Trà lớp Chuyên Sinh, tớ nhớ không nhầm thì sau hôm Hội xuân, cậu ấy bị tai nạn, ngay tại trường mình. Bác bảo vệ tìm thấy cậu ấy ở bụi cỏ voi gần nhà thể chất và đưa lên viện..."

Trước sự ngạc nhiên của lớp trưởng, Vietnam nói tiếp: "Chấn thương sọ não. Vì mãi không tỉnh dậy và cũng chẳng có camera nên điều tra mãi rồi công an kết luận cậu ấy ngã đập đầu vào đá. Tớ với Đoàn đi thăm nên đúng là rõ chuyện hơn mọi người, các bạn khác chỉ biết cậu ấy bị ốm thôi."

Bạn Mộc Trà này là tiểu thư nhà giàu Hà thành chính hiệu, bị người ta đồn là kênh kiệu và xa cách với các bạn trong lớp. Nói chung, Vietnam không chơi cùng nên chẳng rõ lắm, có điều linh cảm cậu nói rằng bạn ấy cũng không đến nỗi tệ, nếu mà tệ thật thì cái trường này đã phốt ầm lên rồi.

"Thế là cậu ấy phát hiện ra chuyện chú quay lén nên bị chú đập cho nát sọ à?" Cậu hỏi: "Người nhà cậu ấy mà biết chuyện chắc sẽ giúp chú phải ăn cơm tù nửa đời đấy."

Mặt gã bảo vệ xanh như tàu lá chuối, đôi mắt bắt đầu lộ ra màu sợ hãi, miệng thì há ra, không nói nổi câu nào. Có lẽ gã cũng đoán được câu chuyện nhà Mộc Trà không phải gia đình bình thường, và nếu gã bị bắt thật, gia đình đó sẽ không cho gã cơ hội giảm án. Vietnam lại cong môi cười, cậu biết kẻ vô nhân tính này vẫn còn giấu nhiều chuyện quan trọng lắm.

"Tao..! Tao không liên quan!" Gã bỗng dưng ngẩng đầu lên, mắt long sòng sọc: "Tao không đẩy con bé đấy, tao chỉ vô tình có mặt ở hiện trường thôi! Tao chẳng có lỗi gì hết!"

"Ôi chú ơi, chú nói thế ai tin chú? Đoạn ghi âm việc chú thừa nhận những gì mình làm thì đã ghi lại cả rồi, cái này đem ra ít thì cũng bị tạm giữ để điều tra, họ nhét tiền vào thì chú có chạy đằng giời nhé." Doạ xong còn hất cằm hỏi lớp trưởng: "Đúng không?"

Lớp trưởng ngơ ngác, ngẩng lên "hả" một tiếng nhưng gã bảo vệ lại hiểu rất nhanh, mặt dứt khoát chuyển sang trắng bệch, hoảng loạn nói một tràng:

"Mày vu khống tao! Không phải tao! Tao không làm gì cả! Là con điên kia! Mày đi mà tìm nó!"

"Ồ." Vietnam chớp mắt, đảo mắt nhìn Cuba đi từ bên ngoài vào rồi lại nhìn sang gã, dọa mà cứ như thật: "Trông chú còn điên hơn đấy chú ạ. Con điên đấy là con nào? Bịa đếch gì nữa, chú chẳng thoát nổi đâu."

"B-bạn của nó! Con bạn của nó!" Gã bảo vệ giãy dụa, đúng hơn thì gã bắt đầu co giật, sùi bọt mép mà miệng vẫn kêu: "K-không! Phải tao! Không phải tao!!"

Lớp trưởng không giữ nổi, bị hất văng ra phía sau, gã bảo vệ nằm co quắp trên sàn nhà, trông như người nghiện sốc thuốc. Lúc này, cửa nhà vệ sinh nữ bắt đầu nhộn nhịp hơn hẳn, các chú bảo vệ khác kéo đến, theo sau là mấy cô cậu học sinh nội trú. Tất nhiên, trong số đó Vietnam thấy có Laos bám cửa đang ngó nghiêng, khi nhìn thấy Vietnam thì cu cậu mới tươi cái mặt lên.

À, hoá ra Cuba bảo gọi người tới thì chính là gọi Laos. Thật đáng tin quá đi.

Tất nhiên, câu chuyện khốn đốn này chỉ đến đấy thôi, vì lát sau gã được đem lên phường nói chuyện. Tang chứng vật chứng đều có đủ, đúng là không chối tội đi đâu được nữa. May mà gã này hình như không được bình thường, nếu không chỉ sợ gã mà lôi hàng nóng ra thì ba người bọn cậu không giải quyết được nhanh như thế. Giờ mà xét nghiệm gã dương tính với ma túy tổng hợp là đúng bài đây.

Hiệu trưởng và phó hiệu trưởng cũng biết tin mà kỷ luật vài nhân viên của trường, còn để công an và nhân viên kỹ thuật xuống kiểm tra lại toàn bộ khu vực nhà vệ sinh hay phòng thay đồ ở bể bơi. Sự việc này cũng là một đầu mối quan trọng cho vụ của Mộc Trà, người nhà cậu ấy cũng phi ngay xuống công an phường để gặp cậu, tất cả đều hy vọng có thể sớm tìm ra hung thủ.

Vietnam và Cuba đứng chờ ngoài cửa phòng hội đồng, thầm nghĩ bao giờ mình mới được về. Khai báo hay các thủ tục thì cũng đã đủ rồi, nhưng thầy Hiệu trưởng vẫn nhắc cả hai người bọn cậu ở lại để nói chuyện, thành ra Vietnam với Cuba vẫn cứ đứng đây mãi thôi.

"Tớ định hôm nay học bốn tiết thì đi mua pate cho Tuya mà. Trời ơi."

"...Tớ mua cho."

Thấy Cuba lườm mình, Vietnam chỉ có thể cười cười và đảo mắt nhìn ra chỗ khác.

Tuya là tên con mèo mà mấy đứa con trai ban Tự nhiên nuôi chung với nhau, đúng ra thì nó là mèo của Cuba, nhưng vì được cả đám chăm chung nên mới gọi là mèo chung. Đặt tên là Tuya vì muốn để người khác biết viết mà khó gọi đấy.

[Twiə]

[Giề?]

[Phiên âm IPA.]

[????]

Tất nhiên, cái tên Vietnam đặt dù ai nấy mỗi lần gọi là phải líu hết lưỡi nhưng người ta vẫn cố gọi cho bằng được, đã thế còn khen cậu học Văn xong độc lạ cả người. Mèo mà, đúng là không ai cưỡng lại được.

Cuba khoanh tay: "Vietnam không biết là thời gian của học sinh nội trú rất hạn hẹp nhỉ?"

"Ồ, tớ không biết luôn ấy." Cậu nhún vai.

HSGQG qua rồi, giải cũng đã về tay, giờ Cuba theo tuyển thẳng ngồi không rung đùi cũng có người vác đi học Đại học, còn bận cái gì không biết. Vietnam đảo mắt một vòng, cậu chợt nghĩ tới một trường hợp kiểu...

"Hay là cậu có người yêu rồi?"

"...Vietnam ngửi mùi thuốc tẩy nhà vệ sinh lâu quá nên bị ngáo hả?"

"Ngáo gì? Quan tâm nên mới hỏi đấy."

Cuba nhăn mặt, dùng cái giọng méo mó để đáp lời: "Chịu ời chịu ời. Tớ giống người có người yêu lắm hả? Như cậu mới giống chứ? Cứ ngoác mồm ra thế thiên hạ nhận ra cậu có người yêu bây giờ."

"Giống lắm à?" Vietnam bị đuối lý, nhét điện thoại vào trong túi quần.

"Mấy đứa có tí tình cảm ngoài vòng bạn bè vào nó hay vậy lắm, bạn yêu ạ."

Cuba khoanh tay, lưng tựa vào tường, bắt đầu ba hoa chích chòe:

"Để mà nói thì, chậc chậc, Vietnam cười cứ như nắng xuân ấy, khiến mấy em đổ đứ đừ đỏ mặt không dám nhìn thẳng. Trông vừa thương vừa tội. Cơ mà mấy ngày gần đây, à, phải là đợt này chứ, tình trạng kia bớt rồi. Chắc vì cậu tự ý thức được trong vô thức ấy."

Vietnam lắng nghe chăm chú, cậu nghiêng đầu cố tưởng tượng ra cái kiểu gọi là "ý thức trong vô thức" của bạn, mãi mới chốt: "Người ta biết thì có sao đâu? Tớ có người yêu là sự thật mà."

"...Cậu làm tớ cáu ghê ấy." Cuba thở dài: "Nhưng thế cũng được. Cho họ từ từ tiếp nhận, chắc nhiều người sốc lắm."

"Thật à?"

"Giống tớ nè bạn yêu."

Vietnam bật cười, cậu nói thế thôi chứ thực ra không có ý định để cho ai khác ngoài người thân quen biết chuyện. Ngộ nhỡ sau này mà America hối hận hay cậu hối hận thì vẫn còn cứu được, đúng không nào? Có thể cho rằng cậu hơi "hèn" trong vụ này, cơ mà đúng là một câu chuyện bé tí cũng ảnh hưởng đến đời người được đấy. America có sự nghiệp của hắn, Vietnam cũng có tương lai của chính cậu, cậu không chỉ nghĩ cho mình mà còn muốn tốt cho hắn, đâm ra lại càng không dám mạo hiểm.

Làm công việc liên quan đến công chúng mà sợ công chúng sao? Nghe cứ như ngư dân sợ biển ấy nhỉ?

"Buồn cười thật."

Vietnam lại sợ nữa đấy.

Cuộc trò chuyện đơn giản của hai người bọn cậu với thầy Hiệu trưởng thực ra cũng không có gì lớn, cái cần lưu ý có lẽ là việc giữ gìn uy tín của trường thôi. Vietnam tất nhiên cảm thấy chẳng có gì gọi là đáng ngại, chỉ là thực ra cậu vẫn còn nghĩ sự việc này còn nhiều thứ đáng nghi lắm.

"Chắc lại là linh cảm?" Cuba khoanh tay, hơi miết nhẹ vào miệng cốc với vẻ lười nhác: "Linh cảm của cậu ấy cũng hoạt động khi bụng rỗng hả?"

"Linh cảm của anh Vietnam luôn chuẩn mà." Laos gỡ tai nghe xuống, cười.

Vietnam mím môi, cậu bước tới chỗ hai người kia, tặc lưỡi:

"Chậc, hai người nói thế tớ ngại đấy."

Cuba không thèm liếc ra, tiếp tục uống cốc trà canh kia mà quay đi chỗ khác, cái điệu bộ ngại ngùng vì "nấu sói" người khác bị bắt tại trận đúng là đáng ghét vô cùng. Laos thấy cậu đến thì vui vẻ chào, nhanh tay kéo ghế bàn bên cạnh ra cho cậu.

"Anh ngồi đây đi."

"Ngồi làm gì? Anh không biết chơi game đâu."

"Haha, mở máy lướt Threads còn được cơ mà."

"Hầy, tự nhiên lôi anh ra đây làm gì không biết." Vietnam thở dài, thoả hiệp đặt túi xuống cái ghế đó và ngồi xuống: "Đừng có chơi nhiều quá, mà nạp ít thôi."

Nhắc Laos xong Vietnam lại trợn mắt lên nhìn trần nhà, cậu bắt đầ thấy hối hận. Đang ra giờ cậu nên ở nhà mới đúng, cơ mà cuối cùng cậu lại theo hai ông tướng này ra tận quán net ngồi. Nhức cả đầu, điện thoại lại còn hết pin nữa chứ. Nghĩ tới đây, Vietnam cau mày mở máy tính lên, loay hoay mãi mới lập được acc thuê máy, cố giữ bình tĩnh đăng nhập vào tài khoản của mình và check inbox. Quả nhiên, có một đống tin nhắn America gửi cho từ lúc trưa.

À, nghĩ lại thì lúc đó cậu có nhắn qua Zalo một câu rằng không cần tới đón nữa, sau đó máy sập nguồn thì cậu cũng quên bẵng mất hắn luôn.

[Em không về ăn cơm à?]

[Em đang ở đâu đấy? Vẫn ở trường chứ?]

[Buồn quá điii]

Bàn phím của quán net quả nhiên là siêu tốt, nhạy một cách đáng sợ. Vietnam chậm chạp xem xét thái độ của hắn, cuối cùng cũng chỉ gửi một cái tin ngắn ngủn: [Tối tôi về.]

"Gọi tớ ra đây làm gì?"

Cuba vắt chéo chân, dùng ngón trỏ và ngón giữa kẹp que kẹo Pookie, giả bộ như đang phê pha vì hút thuốc: "Chơi chứ sao."

Laos không mấy nghiêm túc, vô cùng phấn khích: "Quán này siêu đã anh ơi! Tại không mấy khi sang Hà Đông nên em không biết có chỗ như này luôn á. Hai mươi cá một tiếng nhưng nạp theo combo được giảm giá nè anh."

"Thế à? Vậy sao em tìm được?"

"Em có tìm đâu, là anh Cuba rủ ra đấy."

Cuba nghe nhắc tên liền giơ hai ngón tay lên, say hi với bạn: "Bất ngờ chưa."

"...Cậu có biết chơi game đâu?" Vietnam cạn cả lời.

"Không, tớ học mà." Cuba thản nhiên đáp.

Nói xong còn hết sức chèo kéo, chỉ chỏ giúp Vietnam làm quen với giao diện máy tính, đã thế còn gọi một đống đồ ăn vặt ra nữa. Tất nhiên, tiền là cậu trả.

Mãi mới cắm sạc điện thoại vào được, Vietnam gãi gáy, lôi sách vở ra làm bài. Dù sao thì cũng đã tốn tiền đóng tài khoản thuê máy, không thể lãng phí được. Cơ mà đang định vào guồng thì Cuba lại lên tiếng trước.

"Ê."

"Gì?"

"Chắc là cậu mắc chỗ Mộc Trà chứ nhỉ?"

Cậu liếc sang: "Thực ra là tớ mắc ở cả hai. Người kia chắc hẳn đã nghiện rồi, thuốc Tàu hoặc cái gì đó độc tầm đấy... Ọp ẹp như cái bàn cũ."

Cuba cười, ngón trỏ và ngón giữa lại bắt thêm một thanh kẹo nữa, cắn mấy tiếng nghe rắc rắc, nhai nhồm nhoàm mà đáp: "Cậu không thắc mắc bạn thân của Mộc Trà là ai à? Nghe lời chú ta thì chắc hẳn người có liên quan đến vụ này là bạn thân Mộc Trà."

"...Tớ có."

Cuba hất cằm, xem ra anh chàng này có cùng một nỗi hoài nghi với cậu: "Bạn thân của cậu ta thì cũng đến mười nàng, phải nói là văn nghệ vô cùng. Nói thật nhé, toàn hàng tuyển với lá ngọc cành vàng."

"Bảo ra thế thì có được gọi là bạn thân đâu." Cậu phẩy tay: "Bạn thân ai nấy lo chắc đúng hơn."

"Xã giao thôi." Cuba đồng tình: "Nhưng nếu nói thế thì cậu ta chẳng có ai là bạn thân cả."

"Biết đâu là bạn trên lớp?"

"Chịu thôi, chẳng quen ai bên Chuyên Sinh." Cuba so vai.

Vietnam cụp mắt.

Chuyên Sinh à...


***

Không ngoài dự đoán của hai người bọn cậu, chú bảo vệ kia đúng là người "nghẹo" - chính vì "nghẹo" nên mới kiếm tiền một cách kém văn minh như thế. Vì chú ta "nghẹo" nặng nên lời khai cho vụ Mộc Trà cũng mơ hồ đi rất nhiều. Đồng phạm của chú ta ở miền trong bị tóm gọn mấy ngày hôm nay, nhưng vì hành động riêng lẻ nên gã cũng chẳng biết gì thêm.

Người nhà Mộc Trà lần nữa rơi vào bế tắc. Song, một điều quan trọng hơn đã xảy ra.

"Nghe nói cậu ấy là bạn thân của Mộc Trà. Hàng real đàng hoàng."

Thấy Vietnam ngơ ra nhìn theo nữ sinh đi ra từ phòng Hiệu trưởng, Cuba nhướng mày.

"Gì vậy? Phải lòng người ta rồi hả?"

"...Không. Người quen."

Cuba "hả" một tiếng rồi im lặng quan sát, Vietnam nhăn mày.

...Cảm giác trên đời thực sự không có gì là ngẫu nhiên.

"Ê... Đúng nhỉ?"

Cuba bỗng ồ lên, chỉ vào dáng hình của nữ sinh xinh đẹp nọ, tiếp tục nói:

"Mấy hôm trước Hội Xuân đấy bạn yêu ơi, chúng ta có chạm mặt cậu này rồi mà. Hình như là người bên câu lạc bộ Truyền thông, phó chủ nhiệm đấy."

Hội Xuân, Chuyên Sinh, Câu lạc bộ Truyền thông... Chà chà, trong đầu Vietnam giờ đang có một sườn câu chuyện đang dần hình thành đây. Nếu đúng là như cậu đoán thì mọi thứ đều có câu trả lời hết cả đấy chứ.

Vietnam nhìn sang Cuba, chậm chạp đáp lại một câu chẳng rõ đầu đuôi.

"Trời ạ... Cuối đông rồi mà Hà Nội vẫn lạnh thật đấy."

"...?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com