Số 3: Món quà.
"Chia tay đi!"
Người phụ nữ đứng phắt dậy, tạt cho hắn một cốc nước vào mặt, cô ả tức giận mang theo túi xách của mình đi, biến mất sau cánh cửa quán cafe.
America đưa tay vuốt ngược tóc mình lên, nghe xung quanh người ta xì xầm mà chợt cảm thấy khó chịu. Hắn ta không phải là người keo kiệt, nhưng ả đàn bà đó đã mặc trên người hàng hiệu hắn mua cho, túi xách đắt tiền cũng là hắn đi lao động vất vả mới kiếm được. Chẳng lẽ ả thật sự không chút nể nang gì mà hành xử như chó cắn vậy sao? Vật chất thì không nói, nhưng sự tận tụy dịu dàng của hắn, quan tâm kinh tế, hiểu chuyện các thứ, tất cả đều trở thành đống việc thừa thãi chẳng to bằng hạt cát trong mắt người ta... Nói thật là America tức đến phát hỏa, hắn muốn đòi lại hết!
"Mày đúng là con nhái con chưa trải sự đời."
"Hả?" Hắn buồn bực: "Tôi chỉ làm đúng bổn phận thôi mà, tại tôi là bạn trai của cô ấy. Chị thì hiểu cái gì chứ?"
Người phụ nữ bật cười, tiếng cười khiến mặt mày hắn xám xịt.
"Rõ ràng ai cũng biết mày bị con nhỏ đó đào mỏ, mỗi mình mày là không nhận ra. Há há, buồn cười thật, đều là tài sản của mày mà, có ai bắt mày phải cho hết đâu."
Nói thế cũng đúng, mà nghĩ lại thì hơi sai sai đấy.
America năm 18 tuổi gãi gáy, hắn chẳng hiểu gì cả. Cáu thế!
Thì đúng là lần nào hắn có người yêu, bạn bè gia đình của hắn đều lắc đầu tỏ vẻ ngán ngẩm. Một con người từ lúc mới lọt lòng đã vì có cái bản mặt đẹp hết phần thiên hạ mà bị gán với mấy bé gái sơ sinh hết ở phòng A rồi lại phòng B, lớn thì hôn má nắm tay bạn nữ ở lớp, lớn hơn thì nhận được cả đống thư tỏ tình, lớn nữa thì cho gái tiền. Tình trường của hắn cũng dày dặn, chẳng kém ai, tuổi thơ trọn vẹn với đủ mọi thể loại: hơn tuổi, bằng tuổi, nhỏ hơn, xinh đẹp, trung bình, tài giỏi, đầu gấu, chẳng có gì nổi bật, lái máy bay goá phụ... Đặc điểm đa dạng cũng dẫn tới sự chóng vánh, qua bao nhiêu người, hắn dần thấy mệt mỏi và bực mình.
"Chắc giờ chỉ có đàn ông mới không làm khổ mày."
"Ý chị là bố tôi với Canada?"
"...Mày bị gái lừa xong ngớ ngẩn luôn rồi hả? Đàn ông, là mấy người kiểu như đàn ông ở gay bar ấy."
"Chị mới là người bị ngớ ngẩn đấy, Lily." Hắn đứng phắt dậy: "Tôi sẽ không bao giờ..!"
Đến gay bar.
Xe taxi dừng lại và thả hắn xuống, tài xế bên trong lầm bầm mãi "không ngờ đẹp trai thế mà lại là gay" khiến America dù muốn cãi nhưng thủng ruột nên chẳng hé miệng cãi lại nửa câu. Hắn đoán là mình thèm khát một cuộc tình đúng nghĩa đến phát khùng thật rồi. Gay không phải chuyện gì quá to tát với gia đình hắn, America đương nhiên cũng rất thoáng, hắn chẳng bài xích, nhưng điều quan trọng ở đây là hắn không muốn thừa nhận ý kiến của Lily.
Được 18 mùa xuân xanh, America chẳng ngờ là chân mình lại đi đến đây được, hoặc có thể Lily đích thị là người ngoài hành tinh, thao túng tâm lý khiến hắn tới cái nơi này và làm hắn phát sợ. Và đúng là sau đó America sợ thật, hắn vào cái nơi mà hắn từng nói là có chết cũng không bén mảng tới ấy, suýt thì bị một anh chàng đẹp trai trong đó tưởng là bot của đời ảnh rồi đưa đi khách sạn. Kết quả là hắn đấm cho người ta gãy mũi, lên đồn và giải quyết tất cả bằng tiền của ông bô.
Trải qua cú sốc thuộc vào hàng kinh điển trên, America đã từng nghĩ bản thân sẽ không bao giờ có thể nhìn người nào có bản dạng giới và giới tính sinh học là nam một cách bình thường được nữa. Có thể là hắn bị ám ảnh với vụ suýt bị "thịt", hoặc hắn thấy hắn không thích đàn ông mà thích phụ nữ hơn. Cơ mà hiện tại thì America lại nghĩ hắn đã thay đầu rồi hay sao đó, suy nghĩ tưởng chắc như đinh đóng cột chỉ vì bắt gặp dáng hình ai đó mà có thể thay đổi nhanh đến chóng mặt. Nói thật thì cảm giác hạnh phúc cứ khiến hắn phải làm ra những hành động nhiều khi hơi quá khích, khiến hắn thậm chí còn chẳng ngờ là hắn lại ngô nghê như thế.
"Mình dễ thay lòng đổi dạ vậy sao?"
America không biết nữa, nhưng hắn cảm nhận được mình sẽ hạnh phúc khi ở cạnh người đó...
"Anh hạ sốt rồi này."
Bàn tay lành lạnh của cậu chạm vào trán hắn, mùi hương ngọt ngọt quanh quẩn bên đầu mũi. Hắn biết mùi hương này, vô cùng quen thuộc, khiến tim hắn đập nhanh hơn một chút.
"Nếu anh tỉnh rồi thì dậy ăn cháo đi."
America mở mắt, hắn thấy Vietnam đang ngồi trên giường mình. Trên tay cậu là máy tính của hắn, chắc đã nhớ ngày sinh của America nên cậu mới mở được. Hắn chớp mắt, bắt đầu thấy hài lòng. Nhận ra hắn đã dậy thật, cậu nhấc máy tính lên và nhoài người ra lấy cho hắn một cốc nước ấm, dâng tận miệng.
"Nước đây."
Hắn chớp mắt nhìn cậu, cố tình hỏi: "Cái hôm qua cậu mua cho tôi đâu?"
Vietnam khựng lại, cậu không lường trước được hắn sẽ dí cậu ngay như thế. Vậy là tâm trạng vốn thấp thỏm lo lắng cho người đàn ông kia bắt đầu biến đổi sang thành hận thù, cậu sấn tới mạnh tay nâng đầu hắn lên, dí miệng cốc vào mồm hắn, nghiến răng thì thầm: "Này. Uống đi cho đỡ khát."
America: "Ư ư..." Hắn đâu hỏi cậu cái đó.
Vietnam mỉm cười với khuôn mặt khó ở, cậu hơi cáu vì câu đầu tiên hắn thốt ra lại gợi cậu về chuyện xấu hổ kia thay vì nói hai chữ "cảm ơn". Thật đấy, hắn chỉ cần "cảm ơn" hay "thanks" thiếc gì đó là cậu đã vui và bỏ qua hết rồi, thế mà hắn lại chọc ngay vào chỗ ngứa của cậu, quá đáng hận.
"Anh tệ lắm." Cậu nói: "Cái đó thực ra là cho trẻ con uống thôi, anh người lớn rồi thì cần gì."
"Cậu mua bằng tiền của tôi mà?"
Hắn nói với giọng giận dỗi, đưa tay gạt nhẹ cốc nước kề miệng mình ra. Nghe hắn cãi lại, Vietnam đâm ra không thấy vui trong lòng, cậu lại ép hắn uống nước. Nhìn người đàn ông bị ép uổng đang dùng ánh mắt đầy oán hận để mắng thầm mình, Vietnam đặt cốc nước sang tủ đầu giường, vừa nói vừa lấy khăn giấy lau miệng cho hắn:
"...Anh đau họng mà vẫn cãi giỏi đấy nhỉ? Thế thì tôi trả lại rồi lấy tiền về cho anh là được mà, đúng không?"
America bĩu môi, hắn phì phì nước trong miệng của mình ra rồi khoanh tay, nhích người quay sang nằm ở phần giường còn lại.
"..." Tay đang lau miệng cho hắn ngừng lại trong không trung.
Bất ngờ với hành động có phần tệ bạc của America, Vietnam vo tròn rồi ném cục giấy kia vào thùng rác, cậu đứng dậy thở dài và mang cho hắn một chai Oresol kèm theo khăn giấy. America mím môi dùng giấy lau mặt nhưng vẫn không ngăn được bản thân vui vẻ khi ôm lấy cái chai nước điện giải và ngắm nghía nó đủ đường như thắc mắc nó là cái gì. Không hiểu sao tự dưng cậu lại thấy thương cái chai nước đó...
"Của anh đấy, giờ thì quên hết những gì hôm ấy anh nghe được đi."
"Việc gì?"
"..."
"Thôi được. Cậu gọi tôi là em bé thì chắc tôi sẽ nhớ ra luôn đấy."
"..." Thì chính là cái chuyện đó còn gì.
Vietnam thở dài, cậu nhìn hắn: "Lúc đó tôi hơi bối rối, anh biết mà... Đừng trêu tôi, cái cách gọi đó chỉ có người yêu mới gọi nhau vậy thôi. Nhỡ sau này tôi không lấy vợ được thì sao hả?"
Ấy chính là lý do mà cô dược sĩ đã nhìn hai người và cười cười như thể chị đã hiểu cái gì đó thâm sâu lắm. Không phải đâu chị ơi, đôi này quan hệ mập mờ thật nhưng chỉ mập mạp và mờ mịt thôi đó, hiểu lầm hiểu lầm, tuyệt đối hiểu lầm.
Nhưng America có vẻ không vui lắm, hắn lại bĩu môi: "Thế thì thành người yêu là được mà? Tôi làm vợ cậu."
"Vợ gì nữa... Anh là gay à?"
"Hả?"
"Hả cái gì? Tôi hỏi anh là gay à mà nói cái câu vừa rồi?"
America đảo mắt, hắn thấy cậu nhăn mày, trong lòng dâng lên cái nỗi sờ sợ gì đó. Vậy là hắn không trả lời vòng vo nữa, đáp rất gọn:
"Tôi bình thường." Hắn nuốt nước bọt, nói tiếp: "Ý là tôi yêu ai thì yêu người ấy, không quan trọng người đó là con gì."
"...." Tên này cần phải bổ túc lại cách lựa chọn từ ngữ phù hợp trong câu nói.
Hắn thấy cậu im lặng tiếp thì để chai Oresol lên đầu giường, kéo chăn trùm lên chỉ để lộ đôi mắt giống như đang vào tư thế chuẩn bị để ăn mắng tiếp. Nhưng ngoài dự đoán là Vietnam đứng dậy, cậu lấy bát cháo đến bên giường và bắt đầu ép America ăn. Rốt cuộc thì chẳng rõ lý do vì cái gì mà America dù đang rất nhạt miệng nhưng lại đặc biệt ngoan ngoãn, làm cậu suýt thì quên mất cái vụ hắn đã trẻ con phì đống nước cậu cho hắn uống ra như thế nào. Nói thật là lúc đấy nếu hắn mà nhỏ tuổi hơn cậu thì bàn tay này đã áp vào má trái hắn rồi.
Cá không ăn muối cá ươn.
"Sao tôi lại ốm nhỉ?"
"Đừng có hỏi cái câu vô tri ấy, anh đã co giật ngay trước mặt tôi đấy."
Nếu không phải Vietnam thông minh nhét cái khăn chườm vào miệng hắn thì chắc lúc đó hắn cắn trúng lưỡi rồi đi đời luôn. Thế mới nói, cứ ở ngay chỗ bác sĩ đi, lại còn đòi về rồi lăn ra giãy đùng đùng như thế, Vietnam có khó ở thế nào thì cậu mới có 17 tuổi thôi mà. Cuối cùng vẫn là cậu chật vật đưa hắn tới viện, mới có hai ngày trôi qua thôi đã khiến cậu gặp mấy cú sốc để đời, +2 kinh nghiệm: vừa là kinh nghiệm chăm người sốt, vừa là kinh nghiệm chăm người bỗng dưng co giật.
Kể vui vậy thôi chứ thực sự nguy hiểm quá. Nói dại, lỡ như hôm ấy cậu không túc trực bên cạnh hắn thì chắc America đi lúc nào cậu cũng chẳng biết. Lúc ấy thì cái báo xã hội kia sẽ lại giật tít nữa mất.
"Nghỉ ở nhà mấy hôm đi, tôi khuyên thật."
America mỉm cười, hắn đánh trống lảng ngay: "...Cậu chưa mở quà của tôi mà nhỉ?"
Vietnam nghiêng đầu, cậu chợt nhận ra việc hắn nhớ mang quà về nhưng không nhớ đến chuyện cậu đã chiều theo ý hắn cái vụ kia.
"Nhưng mà Vietnam này."
Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền tới. Biết có chuyện không ổn, cậu bất giác lùi ra sau một bước như phản xạ tự nhiên: "Sao thế?"
"Tôi thấy nếu cậu xưng "em" như lần trước thì cũng dễ thương đấy..." Hắn cong môi, ôm chăn và nói: "Vì giọng cậu hay nên nghe thích lắm."
Vietnam nghe lời này thì nổi da khủng long, cậu thả lỏng cơ mặt, cười mà nghiến răng nghiến lợi: "Vậy thì xin phép là tôi đây sẽ không xưng như thế bao giờ nữa."
Dứt lời cậu liền cầm theo bát cháo ăn được nửa và ra khỏi phòng, lúc đi còn đóng cửa cái rầm. Còn America, hắn ngồi thơ thẩn trên giường, lầm bầm như thể tự hỏi chính mình.
"Cậu ấy hình như không ghét gay."
Vietnam luôn bình tĩnh, suy nghĩ khá thoáng. Đặc biệt hơn khi cậu ấy từng được vài trường hợp nam sinh khác theo đuổi - tất nhiên là cậu đã từ chối và America cũng đuổi bớt rồi. Khi nghe câu trả lời thuộc phạm trù tư tưởng của hắn, trên mặt cậu cũng thoáng hiện lên nét hài lòng. Vậy có thể cắt nghĩa ngay rằng cậu không kì thị tình yêu đồng giới.
"May thật."
***
Quay trở lại một tuần trước.
Có một Mysterybox trong nhà America. Vâng, chính là phòng riêng của hắn.
Phòng của America luôn là nơi Vietnam ít khi lưu lại lâu nhất, ngay cả bình thường cũng là hắn luôn tự dọn dẹp cái ổ của mình, không cho cậu vào. Thậm chí cái căn phòng đó còn là phòng duy nhất có khoá điện, cần vào phải có mật khẩu. Tất nhiên, vì bình thường America ở nhà thì luôn mở cái cửa đó hoặc không sập hẳn lại nên cậu mới có những lần khốn đốn vác thân đi xin quần áo cần giặt vào buổi sáng. Dù sao hắn cũng cần có không gian riêng, cậu tôn trọng điều đó. Mặt khác thì hắn thường mang tài liệu quan trọng về nhà, không khoá lại những lúc đi vắng thì cũng không ổn thật.
Nhưng không ổn hơn thì phải là những bất tiện khi cậu cần vào phòng hắn khi hắn nhờ mà không mở được. Hay đấy, con dao hai lưỡi mà.
"Vietnam!" Có tiếng gọi cậu vang lên từ trên tầng hai.
Vietnam đang rang dở chảo lạc, tiếng "lạo xạo" của lạc bị đảo đi đảo lại ồn thế nào cũng không ngăn nổi cậu khỏi nghe thấy cái giọng thảng thốt pha lẫn hoang mang tột độ của đối phương. Cậu bình thản đáp lại, dường như không mấy quan tâm:
"Vâng?"
"C-Có chuột trong phòng tắm!"
"...Hả?" Não cậu chầm chậm load.
America nói chuyện kiểu gì vậy? Phòng tắm? Hắn không tự xem lại xem nhà này có bao nhiêu phòng tắm đi, phát biểu như vậy có phải hơi chung chung không hả? Rồi cậu vẫn tắt bếp, lau lau tay vào cái tạp dề của ai đó và bước lên cầu thang.
"Chuột? Sao lại có chuột được?"
Cậu lầm bầm đầy khó hiểu. Vừa đưa tay định đẩy cửa vào trong thì cửa đã mở trước, kèm với đó là hàng khuyến mãi chất lượng cao bỗng dưng ôm chầm lấy cậu, giọng nói ngắt quãng và hơi thở gấp gáp. Một câu cũng không kịp hỏi, Vietnam bị người đàn ông dồn vào lan can hành lang tầng hai, hắn ôm cậu mà dường như đã nhấc bổng cậu lên. Vietnam đập tay lên ngực hắn ra hiệu cho hắn thả mình xuống, chân nhón lên cố giảm áp lực đối phương gây lên mình.
Nghĩ đến lại bực, tên đàn ông này có sức nhấc cậu như thế sao không xử lý nổi con chuột vậy hả?
"Trời ơi... you're here... please... help me..."
"With what?"
"Trong phòng đó!" Hắn vẫn không buông cậu ra: "Tôi cố đuổi nó đi mà nó không đi."
"...Anh yếu nghề thế nhở? Có con chuột thôi cũng sợ nữa."
"Tôn trọng nỗi sợ của tôi đi..."
"Sợ gì? Next ra để tôi bắt cái thứ đã doạ anh."
America ấm ức mãi cuối cùng cũng chịu buông cậu ra, Vietnam sau khi tự do thì lườm lườm hắn, đẩy cửa bước vào bên trong. Cái căn phòng thường này có cái mùi hương đặc trưng trên người America giờ đây lại càng nồng hơn mấy phần, lúc ấy Vietnam mới nhận ra việc mùi hương thoang thoảng trên người hắn lúc bình thường là mùi dầu gội. Có vẻ nó đã quyện với mùi cơ thể hắn và biến đổi thành một mùi hương rất riêng, thậm chí hắn vừa đến gần cậu cũng có thể nhận ra.
Và trong căn phòng này, bỏ qua pheromone nam tính dày đặc, Vietnam phát hiện America đã dùng mấy thứ đồ linh tinh của mình để đuổi con chuột kia hay sao mà bừa bộn rồi cái nọ cái kia đổ vỡ hết ra sàn, bình hoa, đồ trang trí tan tành, nước lênh láng. Cậu nhìn quanh, rốt cuộc cũng chẳng thấy con gì ngoài hai người chứ đừng nói là con chuột.
Nhìn America đang ở ngoài với tóc ướt chưa kịp lau, Vietnam bất lực ném lên đầu hắn một cái khăn.
"Anh có chắc nó còn ở đây không thế?"
"Nó to lắm." Hắn vẫn nấp cửa, bắt đầu dùng của biểu cảm của mình để mô tả trong vô vọng: "Còn chạy nhanh nữa."
"Rồi nó ở đâu?"
Cậu chống nạnh, tiếp tục ngó qua ngó lại như sợ bản thân đã bỏ qua cái gì. Cơ mà câu trả lời của hắn đúng là vẫn giống như mọi khi, rất đậm chất kết thúc cuộc trò chuyện:
"...Trong phòng." Hắn đảo mắt.
"..."
Anh đùa tôi hay gì?
Vietnam thở dài, cậu đi lòng vòng quanh phòng mấy lượt rồi thử gõ gõ vào các tủ rồi gầm giường, mọi thứ đều tuyệt đối im lặng. Rõ ràng là chẳng có con chuột nào dám ở chung với cái con người bạo lực kia đâu. Có lẽ nó chỉ vô tình chạy vào thôi, vì cô giúp việc nhà bên cạnh luôn đặt bẫy chuột, và vệ sinh ở nơi này khá tốt, từ lúc chuyển vào Vietnam chưa từng thấy con chuột nào cả.
Biết thế đấy, nhưng nói vậy xong thì America đời nào chịu nghe? Hắn không sợ ma nhưng đặc biệt sợ xem phim ma, sợ jump scare, sợ phải đi một mình sau khi xem phim ma và bắt cậu phải đi cùng mình - ừ đấy, dù là hắn không sợ ma đâu nhé. Điều đó đồng nghĩa với việc khuyên hắn vào lại phòng là công cốc, trừ phi cậu thực sự bắt được con chuột như trong lời của hắn.
"Anh chiều nay phải ra sân bay đúng không?"
Hắn ló đầu vào, thăm dò: "Ừ."
"Rồi anh đã tắm chưa?"
Hắn lắc đầu.
Cậu cạn cả lời: "Sắp muộn rồi, anh sợ thì sang phòng khác tắm đi. Hay dùng phòng tắm của tôi ngay đó ấy, tôi ủi đồ cho."
Vậy là sau một hồi làm trò thì cuối cùng America cũng đứng trước gương với bộ dạng nghiêm chỉnh thường ngày của mình. Chỉ là nay tóc hắn không tạo kiểu vuốt keo gì cả, chính là một kiểu mà bình thường chỉ có mình Vietnam thấy. Mái tóc như được kết lại những sợi vàng, lấp lánh dưới nắng chiều, rũ xuống che đi khoảng trán gọn gàng, hơi lay động dưới chuyển động của hắn.
Cậu chớp mắt, hắn nhìn một cái liền hiểu ra và nhanh chóng cúi người xuống để đối phương thắt caravat giúp mình. Vietnam vì kỉ yếu đã học thắt caravat, không ngờ giờ lại có đất dụng võ.
America im lặng quan sát, hắn khi ở cạnh cậu luôn giữ vẻ trẻ con đáng ngờ, chỉ khi gặp người khác mới bắt đầu tỏ ra trưởng thành thôi. Ngược lại, Vietnam vốn luôn có dáng vẻ vô tư của cậu thanh niên mới lớn, nhưng ở cạnh America một chút là bắt đầu nhức mỏi trong người như người già U80, vì trò đùa của hắn mà buộc phải trở nên "người lớn". Bởi có những lúc cậu phải chống lại thế lực mà cậu vừa nhận xét là trẻ con kia...
Dưới ánh nắng nhẹ của buổi chiều mùa đông, có vẻ cảnh tượng này sẽ khiến nhiều người cảm thấy lạ lùng. Bàn tay cậu khéo léo thắt caravat, vừa thành thục vừa nhanh, hành sự tập trung đến nỗi đôi tay to lớn của người đàn ông đối diện đã luồn xuống bên hông cậu mà đan ngón nhưng cậu vẫn bình thản mặc kệ. Tuỳ góc nhìn thôi, nếu người ta chuyển điểm nhìn đến bên vai Vietnam thì sẽ thấy ánh mắt có đôi chút mờ ám của America.
Ủa?
"Anh nhìn gì tôi đấy?" Cậu nhăn mày: "Còn cái tay này là sao?"
Hắn cười cười: "Tôi cần một điểm tựa mà."
Nói nghe hay lắm, Vietnam đảo mắt, cậu cười mỉm và bỗng siết hơi mạnh tay đang thắt caravat một chút rồi lại thả lỏng. America nhíu mày, nghiêng đầu ngắm cậu, tiếng hít thở vờn quanh.
Nói thật là nó cứ bị "kiểu gì ấy", ngay cả việc cậu giúp người đàn ông này ủi đồ và tận tuỵ thắt caravat giúp hắn. Vietnam đảo mắt, đôi đồng tử màu hổ phách nhìn thẳng vào đôi mắt lục trầm của America, khiến hắn ngượng ngùng mà quay đi, vành tai đỏ ửng.
Vietnam thấy phản ứng đó thì khẽ bật cười, nói trêu:
"Tôi sợ tôi sẽ sớm thành mẹ của anh mất."
"Mẹ à? Giống người yêu hơn chứ?" Hắn bĩu môi, bị trêu nên giọng mới hờn dỗi hẳn: "Vietnam đúng là chẳng biết gì cả..."
Vietnam đưa tay ra sau gỡ cái kìm đang kẹp lấy người mình: "Có con chuột nào ở đây chắc anh sẽ không nói năng vớ vẩn như thế được đâu."
"Tôi sẽ cố."
"Ừ, còn tôi thì nhét con chuột vào mồm anh."
Bị cậu dùng sức tách từng ngón tay của mình, America cong môi, hắn cụp mắt và im lặng. Sau cái câu doạ dẫm ác độc của cậu, tuy đã đuối lý nhưng hắn không buông cậu ra, vẫn bình tĩnh khai báo:
"Tôi sẽ đi một tuần đấy." Hắn nhấn mạnh.
Cậu hơi khó hiểu vì hắn đã nói đi nói lại câu này suốt: "Biết mà."
"Cậu có muốn... quà gì không?"
Quà? Cậu thở ra một hơi, bắt đầu nghĩ vào trong Nam thì sẽ có cái gì.
"Nếu là thứ ăn được thì tốt." Cậu chốt.
Vietnam thoáng nghe thấy hắn cười: "Khéo chọn thật."
Cậu đưa tay gãi cằm, cảm giác ngôn ngữ nói của hắn ngày càng giống mình. America buông Vietnam ra và đưa tay lên xoa đầu cậu, mái tóc đen đang bình thường bỗng bị xoa đến rối bù. Vietnam định mắng hắn tiếp thì chợt thấy đối phương hơi khựng lại, có cái gì đó như tiếc nuối trong đôi mắt hắn. Phải nói là America rất giỏi che giấu, qua vài giây đã đổi sang khuôn mặt bình thản như thường.
"À, tôi đã gọi người sửa thang máy đến vào chiều nay. Chắc họ sẽ tới sớm thôi."
Vietnam gật gù, nhẹ giọng khuyên chân thành: "Ra đường đừng có thấy ai cũng nói chuyện đấy nhé."
"Yên tâm, tôi nói thế với mỗi cậu thôi mà."
"...Quý hoá quá. À quên mất." Cậu chợt nhớ ra: "Phòng của anh..."
"Cứ vào dọn đi." Hắn ngắm mình trước gương, chỉnh chỉnh lại mấy nếp nhăn ở cổ áo: "Phòng tôi có sách, dọn xong cậu cứ mượn cũng được."
"Thật à?" Hai tay cậu bắt chéo sau lưng, như con sẻ nhỏ mà bước đến bên cạnh hắn.
Thực ra lúc vào cậu cũng để ý thấy phòng America rộng hơn các phòng khác trong nhà, đó là bởi có một cái tủ sách siêu to bên trong. Vậy mà hắn không cho cậu biết, người đàn ông này đã đọc nhiều sách thế ư? Trên tủ nhìn lướt qua cũng có mấy mấy tựa sách quen mắt, những cuốn bằng tiếng Việt cậu đã đọc từ thời cấp hai, còn lại là sách tiếng Anh, cũng có mấy cuốn kinh doanh và cả từ điển gì đó, tiếng Pháp, tiếng... ờm, cậu đoán là tiếng Đức.
"Đừng mở tủ quần áo của tôi là được." Hắn thấy cậu vui thì cười lại: "Nhưng cậu chịu xưng "em" thì cái gì tôi cũng cho nhé, đừng nói là mấy cuốn sách không."
"Nếu thế thì hơi khó rồi. Tôi chỉ xưng "em" với thầy cô, hai anh tôi và các chị gái thôi."
Tóm lại là đối với đám nam giới lớn tuổi hơn mình Vietnam không có khái niệm xưng "em". Vietnam đảo mắt, cậu đã lỡ hứa với bố cậu rồi.
America, cái người đàn ông có vẻ thất vọng, liếc sang: "Làm sao để cậu chấp nhận nhỉ? Tôi thấy người ta xưng hô tình cảm lắm mà."
Nói xong lại cho cho ví dụ:
"Tôi lớn tuổi hơn nên cậu gọi tôi là anh, còn cậu nhỏ tuổi hơn thì tôi sẽ gọi cậu là em."
"Khồng, mắc gì."
"Cậu keo kiệt thế? Chúng ta thân mà."
Cha này lại xem phim quá 180 phút rồi.
"Thân hay không thì cũng thế cả. Thôi thôi, mau đi đi, anh sẽ muộn thật đấy."
Vietnam vác vali của hắn xuống, theo sau là America đang bĩu môi cau mày vác túi đi chậm như rùa. Cảm nhận được sự bất mãn của hắn, Vietnam đầu đầy dấu hỏi, đưa chìa nhà dự phòng cho hắn.
"Anh đi đi, mong mọi việc thuận lợi."
"Ồ..."
Hắn buồn buồn lên taxi. Ngay khi chiếc xe chuẩn bị khởi hành, cậu nén tiếng thở dài, cúi xuống và gõ gõ kính cửa sổ nơi hắn ngồi. America dù bị mắng nhưng vẫn hạ kính xuống, hắn chớp mắt nhìn cậu, cái bộ dạng vô tội này đúng là không sai đi đâu được.
"Không có lần thứ hai đâu."
Cậu trông khá nghiêm túc, nói vừa đủ hai người nghe:
"Mang quà về cho em nhé. Em đùa thôi, nếu có thể thì nên là một cuốn sách. Được rồi, ngại quá đi mất, anh là ngoại lệ đầu tiên của em đấy."
"Hả?" Hắn chưa load kịp.
Cậu mặc kệ hắn, ngó lên bảo với tài xế: "Chú ơi xuất phát đi ạ."
Câu này vừa dứt, chiếc xe mang biển số hạnh phúc đưa America vẫn đang ngơ ngác đi thẳng đến sân bay Nội Bài. Rồi phản ứng thực sự của hắn thế nào thì cậu cũng chẳng biết nữa, kệ đi, cậu thấy màn thể hiện của mình khá tốt đấy chứ. Chỉ là xưng hô kiểu này thấy hơi ngượng mồm, câu nói của Vietnam bị từ "em" làm giảm uy lực đi thấy rõ. Thì chủ yếu cũng là do giọng của cậu nữa, một giọng nói khá đặc biệt.
America thích giọng nói của cậu, hắn lấy đó là cách phát âm kiểu mẫu cho giọng tiếng Việt của mình. Tất nhiên, vì cậu khá thích và hay nghe giọng Hà Nội nên giọng của cậu cũng có gì đó pha lẫn với giọng người Thủ đô, khá trầm và ấm.
"Xưng "tôi" nghe trưởng thành như người lớn, hay mà ta..."
Vietnam vươn vai đi vào trong nhà, nói thật là cậu hứng thú với đống sách của America hơn. Hắn mà không nói cho cậu mượn thì cậu đã vứt vụ xưng hô ra sau đầu luôn rồi.
"Mà America khéo gay to."
Cậu âm thầm đánh giá tủ sách của hắn lại một lượt, bắt đầu tự hỏi một câu chẳng liên quan:
"Sao anh ta cứ khều mình nhỉ? Tính trêu ngươi hả?"
Thì America đúng là trêu ngươi cậu thật, hắn đi dăm ba ngày và về (thực ra là bảy), rồi sốt, rồi co giật, rồi đi viện. Không mở quà thì thôi, chứ mở ra mới phát hiện tên đàn ông này lại đem về cuốn sách cậu vừa nhìn đã mất cảm tình, vứt trả vào kệ, không thèm giở một trang. Dạ vâng, "Sách cho con trai - Để trở thành chàng trai tài năng", lại còn là tập một nữa chứ.
"Sao lại thế này?" Cậu giơ cuốn sách có tính chất "trôn trôn" kia lên.
"Thì cậu là con trai mà?"
"..."
Chắc chắn hắn đã vào nhà sách và vớ tạm một quyển bất kỳ nên không đọc nội dung bên trong, chứ không ai lại lấy cuốn này để đi tặng một cách nghiêm túc như hắn cả. Nói thật thì hắn mà không phải là người mới ốm dậy là cậu đã cho hắn ăn một vạng vào đầu rồi.
Cơ mà vì America cứ cãi mãi nên Vietnam miễn cưỡng đọc lại cuốn sách này lần thứ hai.
"Cách đánh tay đôi với gấu Bắc cực, đương đầu với cá sấu... Chế tạo bom nước, làm thanh gươm bằng bóng bay."
"...Thôi, hôm sau tôi với cậu đi mua quyển khác."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com