Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Số 4: Crescent moon.

America là người nói được làm được... Đấy là hắn bảo thế, còn cậu thì không thấy giống vậy lắm.

Sau một hồi đi lòng vòng, xe hắn dừng lại trước cửa thư viện. Nhìn đôi mắt lấp lánh của America, Vietnam cạn cả lời, cậu mở cửa bước xuống xe và đợi khi người đàn ông kia tới gần, cậu thấy hắn cứ quan sát mình chăm chú.

"Cậu chiều tôi nhỉ?"

"Vâng, thiếu mỗi sáng trưa với tối nữa thôi."

Có vẻ là hắn không hiểu trò đùa này nên cái bản mặt đẹp trai kia mới ngơ ngơ ngác ngác không khác con bò đội nón là mấy. Cậu lười giải thích thêm, vì rốt cuộc thì mãi sau đó hắn cũng hiểu ra và cười cười một cách vô tri. Như đã nói, trêu America lúc đầu cũng thấy hài hài nhưng thực ra không mấy thú vị.

Đã lâu rồi Vietnam không đến thư viện, chủ yếu là vì lịch khảo sát của trường và Sở cứ sát sàn sạt nhau, cậu không có lấy một giây bình yên để thở chứ đừng nói là quay lại tiếp tục những thú vui tao nhã của bản thân. Đối với Vietnam thì việc đọc sách không phải chỉ để đọc, mà còn là cách để cậu nhập vào, sống trong những thế giới khác nhau, sống với những thân phận khác nhau. Và hơn cả thì chuyện đọc phải chậm rãi, phải thận trọng, như chàng Samet trong lời Paustovsky, nhặt nhạnh từng hạt bụi vàng, tỉ mẩn thấm thía, cảm nhận từng chữ. Cậu cần nhiều thời gian để đọc sách nên tranh thủ lúc nào hay lúc ấy, lần cuối cậu đọc sách cũng là từ tháng trước...

"Nhưng cậu thực sự không muốn mua sách mới hả?"

"Anh đưa tôi vào đây mà? Tôi còn sự lựa chọn nào khác sao?"

"..."

Không phải đâu, vì mới hoà nhập với xã hội loài người nên hắn thấy cái gì lạ là hắn muốn trải nghiệm hết đấy thôi. America định giãi bày tâm sự, nhưng hắn nghĩ lại và nói rất khéo:

"Tôi sẽ mượn sách ở đây và mua cho cậu thứ cậu muốn."

Vietnam nhướng mày, thực ra cậu cũng không cần sách mới đến thế. Hắn đi cả tuần ngày lặn lội sớm trưa, cuối cùng mang về cho cậu một cuốn sách cậu đã có trước đó - thôi thì cũng coi như hắn có lòng - nhưng cậu không nhờ thì hắn vẫn mua cho cậu một đống quà khác nên không thể nói là do bản thân cậu vòi vĩnh hắn nhất định phải mua trả một cuốn sách đúng ý cậu được. Đúng ra thì hôm nay America vẫn nghỉ phép do ốm nên hắn rảnh rỗi nằng nặc đòi đưa cậu đi đấy chứ.

Mở cửa thư viện, không khí ấm áp cùng sự im lặng khiến những người mới vào cũng không dám nói với âm lượng bình thường. Có vẻ hôm nay là thứ Hai nên không mấy người ngồi lại ở khu tự đọc, mưa rơi rả rích bên ngoài như một bản nhạc đệm êm ái, cũng như làm người ta thêm say sưa với những trang sách.

America bước ngay sau cậu, vừa thấy cậu cởi khăn choàng ra liền đưa tay đòi cầm hộ. Vietnam hơi nghiêng đầu nhìn America, bình thản đặt khăn vào tay hắn, không chút động tác thừa.

"Anh muốn mượn sách gì?"

"Hừm... Tôi cũng không biết nữa."

"Vậy thì đọc thử một chút rồi chọn sau nhé."

Trông America có vẻ rất hăng hái chọn sách, Vietnam thực sự thắc mắc kiểu người như hắn khi đọc sách sẽ có dáng vẻ như thế nào. Cậu chống cằm, không tự chủ để cái nhìn của mình dính chặt trên người đàn ông đang lật dở một cuốn sách ngay gần đó.

Nói sao ta, Vietnam đổi tay chống cằm, thở dài thườn thượt. Cậu biết bản thân đang sống cùng một cái người rất đẹp... - à không - phải là siêu cấp đẹp trai, đây là cậu nhận xét công tâm đấy nhé.

Ngay từ lần đầu gặp America cậu đã thấy hắn có một nét gì đó rất riêng, làm cái người "mù mặt" như cậu cũng phải nhớ cho thật kỹ. Sự cuốn hút đến từ đôi mắt màu lục sẫm, nụ cười có đôi chút bí ẩn, ngũ quan sắc nét,... tất cả đều hoàn hảo đến đáng sợ. Nếu để so sánh cậu với hắn thì sẽ khá là khập khiễng, có lẽ là do cậu chưa thực sự trưởng thành nên nét nam tính của cậu chưa thực sự phô ra hết, hoặc đàn ông bên bển đều có cái nét đó mà America là cá thể tập trung cao độ.

"Đúng ra thì mình không nên so sánh bản thân với anh ta."

Nói thêm chắc chẳng ai thấy được điểm tốt của cậu mất. Thì cái xấu thường lộ thiên còn cái đẹp hay nằm dưới đại dương sâu thẳm cần người mạo hiểm khám phá mà. Thử hỏi xem có mấy ai xinh trai học giỏi như cậu chứ?

Suy nghĩ dùng để vớt vát lòng tự trọng này vừa dứt, Vietnam liền quay đầu ra sau nhìn, ánh mắt hướng về phía những tiếng rì rầm phát ra. Như sở hữu một giác quan lạ kỳ nào đó của thợ săn tình yêu tình báo, Vietnam rất nhanh đã phát hiện ra một tụ đang bàn luận về mình, cậu mỉm cười với mấy bạn nữ đang ngồi chéo mình, họ bắt đầu đẩy đẩy vai nhau cười đùa ngại ngùng vì được trai cười lại. Hình như là vì tác dụng từ nụ cười của Vietnam hơi "ghê gớm", có hai bạn nữ đứng dậy chuẩn bị vác máy sang xin in4.

Vietnam cứng mặt, cậu quay lên và mở điện thoại xem giờ, sẵn sàng tác chiến. Ừ thì xin in4 cũng được thôi, Vietnam sẽ kệ đó và tiếp tục yêu đương với sự nghiệp học hành của cậu. Thật là nghiêm túc.

Cơ mà đúng lúc Vietnam đang nghĩ nên cười thế nào cho bớt giả tạo thì bỗng dưng "rầm" một cái, nhân vật chính trong chuyến đi đến thư viện trên đột nhiên từ đâu xuất hiện.

Vietnam hơi ngớ người, vừa rồi cậu quay xuống nên không để ý tới là America đã về chỗ. Tuy nhiên, khác với hình ảnh tổng-đài-bá-đạo thường ngày, khuôn mặt America u ám đi và hắn bỗng đặt đôi tay của mình lên bàn một cách đáng sợ. Ấy chính là đôi bàn tay ngọc ngà hắn hay chăm chăm gìn giữ, bôi kem dưỡng mỗi tối, mang kích cỡ vừa đủ để bịt hơn 80% cái khuôn dung tươi tỉnh của Vietnam. - Vâng, hắn đập mạnh tay xuống bàn, "rầm" một tiếng chấn động thế giới.

Đôi môi đào hoa cong lên đầy cuốn hút nhưng cặp mắt màu lục sẫm lại pha chút nguy hiểm, hệt như con chim ưng đang đem ánh nhìn cảnh cáo đến đối thủ dám có tơ tưởng với con mồi của nó. Đúng vậy, chính là cái biểu cảm tựa như đang hét to lên rằng: "Cậu ấy là của tôi. Cấm nhìn, cấm lại gần, cấm bắt chuyện, cấm chụp lén, cấm, cấm tất cả, cấm hết!"

Thấy America cứ nhìn mấy bạn nữ ở góc bên kia, Vietnam tưởng mãi hắn đã tia trúng cô nào. Vừa định đứng ra làm trung gian mai mối thì đám con gái bên đó đã chạy biến ra khỏi chỗ và rất nhanh liền khuất sau cái cánh cửa lớn của thư viện. Tiếng động của America cũng làm mọi người quay ra hóng, thế là thay vì mai với chẳng mối thì Vietnam lại là người đứng lên xin lỗi người ta thay cho America, cái người đang im lặng ngồi xuống ghế đối diện cậu. Vừa rồi hắn đã vào chỗ, đặt chồng sách bản thân tìm được rất khẽ khàng, thế mà chẳng hiểu sao hắn lại bỗng dưng đập bàn rõ to như thế.

"..."

"Tự nhiên không vui thế? Anh không thích sách ở đây à?" Cậu bỗng thấy mình cứ rụt rè sao đó, để ý thấy tâm trạng hắn không tốt nên tiếp tục thăm dò: "Sao không nói gì vậy? Anh đã tìm thấy sách mình thích rồi chứ?"

America không nhìn cậu, hắn giở cuốn sách bìa trắng có minh hoạ là độc nhất một con sư tử, lầm bầm đáp lại: "Sách thì có tội gì đâu?"

Đúng rồi, sách thì có tội tình gì đâu? Không có tội sao hắn lại lật dở cuốn sách đáng thương của người ta "lạch phạch lạch phạch" rõ to vậy hả?

Vietnam hít sâu và thở ra, cậu ngồi xuống, bắt đầu tìm cách khiến hắn bớt giận. Thế là vì bí quá nên cậu mới hỏi hắn: "Đang đọc gì đấy?"

America bĩu môi, một câu trả lời cũng chẳng thèm cho. Ngay từ đầu hắn đã dựng cuốn sách của mình lên, giấu khuôn mặt của mình bên kia cuốn sách nhằm không để cậu thấy biểu cảm của hắn ra sao nên cậu chỉ thấy được đề tựa của cuốn sách.

Nó là cái gì?

"Trái tim sư tử...?"

Vietnam tự đáp lời bản thân vì hắn không hé môi thở ra nửa câu.

"Đúng rồi." Hắn bỗng nói: "Tôi đang tìm hiểu trái tim cậu đây."

Ồ, thích cái cách hắn ta gọi cậu là sư tử.

Cơ mà trời sinh Vietnam là (con sư tử) người ăn miếng trả miếng, nhìn thấy cuốn sách ngay cạnh đó cậu liền nảy ra cách đáp lại. Vậy là cậu cũng cầm một cuốn sách lên, chưa đọc được chữ nào nhưng vẫn nói:

"Còn tôi thì đang tìm hiểu trái tim anh đây. Sao nào, America?"

America bị gọi tên thì từ từ hạ cuốn sách của mình xuống, hắn liếc đến cái tên cuốn sách trên tay Vietnam rồi mới nhìn cậu.

Trái tim rắn độc.

Vietnam cong môi, cậu rời khỏi chỗ mình và đến ngồi cạnh hắn.

"Ối dào." Cậu khẽ giọng ngâm nga: "Anh lại sao thế? Vừa rồi vẫn vui lắm mà?"

"Cậu thấy đấy, tôi hết vui rồi."

"Tôi biết lý do được không?"

America cụp mắt, hắn nhìn cái người đang mong chờ câu trả lời của mình, im lặng đảo mắt lên nhìn phía trước. Dường như phát hiện ra rằng người khiến America không vui là bản thân mình, Vietnam bặm môi suy nghĩ, cậu chẳng hiểu sao hắn lại đột nhiên hờn dỗi. Tất nhiên là chuyện America dỗi không phải là hiếm gặp, thậm chí là sự kiện thường niên, hay diễn ra. Vâng, chắc chắn không phải là vấn đề nan giải.

"Để tôi đọc cho anh nghe nhé?"

Vì là do cậu giải quyết nên mới không nan giải đấy.

"..."

Vietnam "hừm" một tiếng, cậu chuẩn bị nhào trộn và thêm thắt các tình tiết khác nhau từ vốn văn kiến dày dặn của mình, tạo nên một câu chuyện phù hợp cho tình huống này. America bình thường ương bướng thế thôi chứ thực ra hắn khá dễ dỗ. Mà America cũng im lặng, cậu đoán hắn sắp hết giận rồi, chỉ là hắn không muốn bày tỏ cảm xúc của mình ra cho người khác thấy, gai góc quá ta.

Vì có một thời gian được đưa đi tư vấn tâm lý, Vietnam từng muốn học ngành kỹ sư tâm hồn này. Tuy giờ thì không còn nữa nhưng nhờ cái ước mơ đó nên cậu khá giỏi trong việc tìm hiểu tâm lý của người khác, hoặc là... cậu đủ nhạy cảm để đoán được: America đang phụ thuộc tinh thần vào cậu.

Hừm, do cậu là người bạn duy nhất của hắn ở đây chăng?

Vietnam đảo mắt, cậu thở ra một hơi. Nên là như vậy thì sẽ tốt hơn, chẳng có lý do nào khác hợp lý cho sự giận dỗi này của hắn cả. À, mà ngay từ đầu việc hắn giận cậu đã là vô lý rồi còn gì.

"Ngày xửa ngày xưa có một chú rắn nọ sống cô độc trong cái hang nhỏ sâu trong khu rừng. Chú rắn luôn sống một mình, không ai muốn chơi với chú cả, tất cả là thân phận của chú, rằng chú là loài máu lạnh, chú nguy hiểm, chú mang nọc độc khiến những loài khác sợ hãi, nên họ tránh xa, họ sợ hãi chú..."

Vietnam ngồi gần lại hắn thêm một chút, cùi chỏ huých nhẹ vào người hắn như muốn nhắc hắn tập trung nghe đi. America hơi khựng lại mà quay sang nhìn cậu, nhưng cái hắn nhìn thấy chỉ là sự chăm chú của cậu thanh niên trên trang giấy ghi lời mở đầu của cuốn sách thiếu nhi nọ. Rõ ràng, câu chuyện cậu đọc không phải là thứ trong sách, nhưng chẳng hiểu sao giọng nói trầm trầm ấy khiến hắn như nghẹn họng.

Biết hắn thích nghe giọng cậu nên cậu mới làm thế này đúng không?

"Đêm ấy, chú vẫn như mọi lần, vẫn một mình. Nhưng có sự xuất hiện của mặt trăng nọ, cậu ta hỏi chú: "Cậu sao lại ở một mình thế?" Chú ngẩng lên, mặt trăng tròn vành vạch không chói chang như mặt trời, cậu ta dịu mát, hiền hoà, nở nụ cười lặng lẽ nhưng chú biết nụ cười ấy chắc chắn ấm áp hơn cả mặt trời. Chú rắn chớp mắt, bình thản đáp như đã bao lần tự trả lời mình: "Mọi người không ai muốn ở cạnh tôi." Mặt trăng nghiêng đầu, cậu ta cười sau khi nghe lý do, "Cậu chỉ là một chú rắn thôi mà. Cậu tự chủ được hành động của mình chứ?" Thấy rắn gật đầu, mặt trăng im lặng, khuôn mặt vui vẻ ngẫm nghĩ."

Vietnam ngước lên nhìn hắn, khi hai người chạm mắt, hắn lập tức quay đi. Còn Vietnam, cậu vẫn kể mà không cần nhìn vào sách nữa:

"Mặt trăng cười, bắt đầu đưa ra kết luận, "Vậy bọn họ chẳng có lý do gì để từ chối không chơi với cậu cả, bọn họ đơn giản là xấu tính thế thôi." Và từ sau câu nói ấy, rắn và mặt trăng trở thành bạn. Nhưng trăng tròn mỗi tháng chỉ xuất hiện đôi ba lần, những ngày khác vẫn có trăng, song đó lại là các nhân cách khác của trăng. Họ có người bạo lực, có người uỷ mị, có người đáng ghét, người điên rồ, người lại chẳng có sự tinh tế như trăng tròn. Vẫn là giọng nói ấy, nhưng lời của họ cứ khiến chú rắn tổn thương, tổn thương rất nhiều. Và chú đã dần nhận ra một điều rằng..."

America chớp mắt, hắn chăm chú như nuốt lấy từng chữ cậu nói. Sự giận dỗi đã biến mất, đôi mắt cụp xuống và tay hắn thả lỏng, môi hơi mím lại.

"À, thì ra trên đời này có những thứ còn làm người ta đau đớn hơn cả nọc độc của loài rắn vô tình nữa."

Vietnam cười, bỗng hỏi: "Anh biết sau đó ra sao không?"

Hắn chậm chạp lắc đầu. Là do Vietnam hiểu lầm hắn rồi, đúng không? Hay là hắn đang hiểu lầm cậu nhỉ? Đúng rồi, làm sao Vietnam vô tâm lại biết được mặc cảm của hắn kia chứ?

"Rắn vẫn vui vẻ làm bạn với trăng. Bất kể là trăng tròn hay trăng khuyết, bất kể khi cậu ta tốt bụng hay không được đoan chính cho lắm. Hừm, hơi ngốc nhỉ?"

Cậu đặt cuốn sách lên bàn, vắn tắt lại:

"Hoá ra là động vật máu lạnh nhưng trái tim rắn lại luôn ấm nóng. Chú sẵn sàng tha thứ tổn thương người khác gây ra cho mình, sẵn sàng chấp nhận những khuyết điểm của người khác, sẵn sàng cùng họ đồng hành. Hơn cả thế, rắn tuy cô đơn và không có cảm giác an toàn khi người bạn duy nhất của mình cứ đi đây đi đó, khi thế này khi thế khác, song chú vẫn mạnh mẽ, ở kết truyện, chú đã làm bạn được với những bạn khác và khẳng định giá trị chính mình tạo nên nữa đấy."

Vietnam hơi nghiêng đầu, cậu quan sát biểu cảm của hắn, nói thêm một câu: "Dũng cảm nhỉ? Anh thấy thế nào rồi, America?"

Hắn thở dài, quay sang nhìn lại trang sách bản thân chưa đọc chút nào vẫn đang đặt trên bàn.

"Cậu giỏi bịa ra câu chuyện mới thật đấy."

"Haha, chàng rắn của tôi ơi, anh phải gọi là "sáng tạo" mới đúng."

"Chàng rắn" của cậu nhướng mày, đối với hắn thì câu chuyện nào cậu kể hắn nghe cũng là tự cậu bịa ra hết.

"Tôi kể chuyện hay đúng chứ? Mọi người trên diễn đàn trường cũng hay khen tôi thế đấy, có người còn ghi âm lại mấy bài phát trên loa trường của tôi để nghe cho dễ ngủ nữa. Chớ có coi thường nhé."

Hắn bĩu môi: "Chẳng thấy buồn ngủ tí nào."

"Hahaha."

Cậu khẽ cười, hơi cúi xuống nhìn mặt hắn, bắt đầu nói một lèo:

"Đừng giận nữa, nha? Tôi đã làm gì đâu? Tôi cũng có chạy đi đâu đâu? Bỗng dưng anh tức giận thế? Anh ghen tị hả? Mấy bạn nữ kia chỉ muốn xin in4 tôi thôi mà, có xin của anh đâu? À, hay anh ghen tị vì có người để ý tôi thật? Thực ra cũng không làm phiền chúng ta lắm đâu mà, phải không? Yên tâm đi, sau này tôi có người yêu thì anh cũng không phải ra rìa đâu, thật đấy."

America quay đầu sang, hắn chầm chậm nói: "Cậu là trăng khuyết rồi, trả lại trăng tròn vừa nãy cho tôi."

"Hả?"

Vietnam ngạc nhiên vì bị hắn phản lại bằng chính lý lẽ mình bịa ra, cậu hơi buồn cười, đưa tay ra như muốn phân bua:

"Nhưng tôi thế nào thì anh cũng quý mà, phải biết vị tha chứ. Vì mỗi người chúng ta sinh ra trên đời này là đã nợ nần ân tình của tha nhân rồi."

"Tha nhân" lại là cái gì nữa thế? Với lại hắn có nợ ai cái gì đâu? Muốn hỏi lại Vietnam thế nhưng cuối cùng America vẫn giả như hắn hiểu.

"Trăng nào thì rắn cũng yêu thôi."

Hắn lầm bầm nhắc lại, "bộp" một tiếng bắt lấy cái tay của cậu như thể ngứa mắt lắm.

"...Đúng rồi." Cậu cạn cả lời.

Đến khúc này thì America chẳng nói gì thêm, chỉ có bàn tay hắn là lại dở trò, ngón cái nhẹ nhàng xoa mu bàn tay cậu như không tự chủ. Sự im lặng này có lẽ vẫn sẽ tiếp tục theo ý Vietnam nếu America không đột nhiên hỏi cậu:

"Tôi có vô lý lắm không?"

"Có chứ, rất nhiều là đằng khác."

Lắm lúc cậu còn chẳng hiểu vì sao hắn giận và bản thân mình lại mang nghĩa vụ dỗ dành hắn nữa.

"Tôi xin lỗi." Hắn chầm chậm nói.

"Hay ghê. Là do tôi quá quan tâm anh à?" Cậu xòe tay còn lại ra: "Tôi cảm giác bản thân càng dỗ anh thì lần sau anh càng dễ giận hơn. Nhưng tôi lại không bỏ mặc anh được, nếu trong giới hạn của tôi, tôi vẫn sẽ cố gắng giữ mối quan hệ chúng ta ở mức an toàn. Thưa quý ngài, tôi sẽ nhường anh."

Vietnam mỉm cười, vừa nói vừa khẽ khàng rút tay của mình ra khỏi tay hắn nhưng có rút thế nào cũng không rút nổi, khuôn mặt cậu hơi cứng lại. Vietnam hơi hé miệng vì không biết nói gì, cậu gọi tên hắn:

"America?"

"Tôi đây."

Như không biết nên nói thế nào, cậu giơ cái nắm tay cứng ngắc của hai người lên cho hắn nhìn thấy. Cơ mà trái với suy nghĩ của cậu, America sau khi thấy cái cục cứng ngắc ấy thì liền đút thẳng tay cả hai vào túi áo của mình, đồng thời Vietnam cũng bị hắn lôi lại gần một chút. Lần này thì không chỉ tay cậu bị dính cứng ngắc vào tay hắn mà cậu cũng xịt keo cứng ngắc luôn, ngơ ngác nhìn bộ mặt vô tội của đối phương.

Xin đấy, tay cậu sẽ ra mồ hôi mất.

"Ê này..."

"Đừng có tán tỉnh người khác trước mặt tôi." Hắn cắt lời.

"...Tại sao?"

Thì tại ghen chứ sao?

Hắn nhìn cậu, muốn nói mà lại thôi.

Cậu nghiêng đầu, thói quen tán gái đã ăn sâu vào trong máu bỗng bị cấm khiến cậu hơi khó hiểu.

"Anh cũng có nhiều người để ý mà?" Vietnam cau mày: "Thế thì tôi cũng cấm anh tán tỉnh người khác trước mặt tôi."

"Nghe cậu hết."

"...Hả?"

"Yes, là khẳng định, tôi không phản đối."

Dù Vietnam vẫn chẳng hiểu bọn họ đã chốt xong cái chuyện nhảm nhí gì nhưng America chẳng thèm nói thêm về chủ đề ấy nữa. Hắn đứng dậy, dùng một tay quấn ba vòng trả khăn quàng cổ cho cậu, lại tiếp tục dùng một tay đó vác chồng sách đi ra quầy thủ thư, nhất quyết không buông tay ra dù hơi bất tiện thật.

Lúc về đến nhà cậu mới phát hiện ra America không mượn bừa để đi về, hắn thực sự đã tìm thấy mấy cuốn cậu đã đọc hồi nhỏ mà cậu gợi ý cho hắn lúc trên xe tới thư viện. Chắc hắn mang ra là muốn khoe với cậu nhưng lại hậm hực giận dỗi gì đó nên không khoe hết được.

Hay thật. Rốt cuộc thì cậu vẫn chẳng biết vì sao hắn lại giận nữa, câu chuyện rắn và trăng không khớp với tình huống của bọn họ lắm dù đúng là khúc đầu vẫn khiến America dao động. Rõ ràng cậu đã đánh đúng vào hoàn cảnh của hắn rồi vin vào đó mà phán đoán, hình như sai ở đâu đó thì phải.

"...Mình đã bỏ lỡ cái gì à?"

Bỏ lỡ? Hừm, có lẽ Vietnam không biết bản thân đã bỏ lỡ thật. Nếu như cậu lưu số America là "UMA" thì hắn ngược lại lưu số cậu bằng tiếng Việt, cùng là ba chữ giống vậy: "Trăng của tôi".

Là trăng trên trời cũng là trăng trong lòng, là trăng thật nên mong không phải "trăng dưới nước". Và dù là trăng nào thì cũng yêu, cũng thương như thế.

"Rõ ràng là đã bị từ chối khéo..."

America úp điện thoại xuống, tự nhắc mình:

"Hôm nay cậu ấy là crescent moon."

Hèn chi tim hắn đau như trúng phải độc của chính mình vậy.

*

* *

Hàng xóm của America là một đôi vợ chồng mới cưới từ đầu năm, họ có một em bé 4 tháng tuổi vô cùng đáng yêu, thi thoảng Vietnam cũng sang chơi và được bế em bé nữa.

"Vợ là Wedding planner, còn chồng làm kinh doanh quán cafe."

"Ồ."

Vietnam đang phổ cập thông tin cho America, hắn nhìn vào đứa trẻ trong tay cậu.

"Tôi bế thử được không?"

"Đây, anh nhẹ nhàng thôi nhé."

America đưa tay đón lấy em bé, đứa trẻ cười toe toét, vừa ngoan lại còn theo được người lạ. Vietnam nghiêng đầu nhìn hắn, cậu cảm giác người đàn ông này có vẻ rất hợp trông trẻ, à không, thực ra hắn làm cái gì cũng rất tốt chứ đừng nói là trông trẻ. Chẳng nói rồi đấy sao, vì quá hoàn hảo nên được trời phú cái nết "math math" như mùa thu Hà Nội để bù vào đó.

"Vậy là họ nhờ cậu trông nhóc này hả?"

"Mẹ nó đi gội đầu rồi đưa cho tôi bế đấy. Mấy khi được vậy." Cậu nhún vai: "Phụ nữ khổ thật."

"Ừ nhì." Hắn đồng tình.

Trải qua trận sốt, America đã ở nhà được hai ngày. Vì hắn từ lúc tới đây đều lao lực làm việc nên công ty thấy hắn nghỉ cũng lấy làm lạ, từ hôm qua tới giờ đã có bao người gọi điện hỏi thăm các thứ. Tất nhiên là hắn đã khỏe lại rồi, nhưng cậu vẫn khuyên hắn nên nghỉ thêm vài ngày, ở nhà và hòa nhập với xã hội loài người.

Đấy, đến cả hàng xóm thế nào hắn ta cũng chẳng biết nữa. Trời ơi.

Sống nhanh cho xã hội, sống chậm cho tâm hồn. America không biết cũng do hắn có cái lý của hắn, chẳng hạn như:

"Tại mỗi nhà đều tách biệt và khá xa nhau á."

Đúng rồi, vì hắn giàu nên mấy khu đất trống xung quanh hắn cũng mua luôn rồi.

Vietnam rơi vào trầm tư. Vậy thì đôi vợ chồng cách bọn họ gần cây số kia còn có thể gọi là "hàng xóm" được không ta?

Mà mặc kệ đi, America hiện tại vừa thiếu hơi người lại còn không có kỹ năng sống và vốn văn hoá cơ bản nữa. Nghĩ lại thấy chán đời thật, cái người đàn ông này cũng vô tri lắm, không cần để ý gì đâu.

"Cho chó ăn với tôi không?" Cậu bám gối đứng dậy: "Không đi thì dỗ nhóc kia ngủ hộ nhé."

"Ô Vietnam, giờ cậu còn phải làm đến thế nữa á?"

"Người ta đã nhờ rồi mà, cũng giống anh hay nhờ tôi đấy."

Hắn bĩu môi, nhận ra rằng hoá ra với ai Vietnam đều đối xử tốt như thế. Nhưng vậy mới là cậu, vì cậu tốt bụng và rực rỡ như ánh dương nên hắn mới vô thức bị thu hút. Trách sao được nhỉ? - America thầm nghĩ, có vẻ hắn cũng nên giống như cậu nói: hoà nhập với xã hội và cộng đồng.

Vừa quyết tâm làm nên nghiệp lớn, đứa trẻ trong tay America bắt đầu oà lên khóc. Thanh âm cao ngất này vang lên như thể cắt phựt suy nghĩ có phần không được sâu sắc cho lắm của America ngay và luôn. Hắn tá hoả vì có dỗ thế nào đứa bé cũng không thôi khóc, hùng hổ đứng dậy theo chân Vietnam vào trong sân. Ở đó hắn thấy ba chú chó Béc-giê khá lớn, còn Vietnam thì cho chúng ăn một cách thuần thục.

Vietnam nghe thấy tiếng khóc thì biết ngay người đàn ông này lại gây chuyện, cậu bắt gặp hắn bước đến thì nhướng mày:

"Anh giỏi quá nhỉ?"

Hắn vô tội kể lể: "Không ngủ được. Tôi cố hết sức rồi."

Vietnam cười, cậu chạy nhanh đến lavabo và rửa tay: "Tại anh không hát đấy. Đáng lẽ anh phải hát chứ? Hát đi."

"..." Sao lại thành bắt hắn hát rồi?

America nhìn cậu với sự bất lực, còn đứa bé trong tay hắn thì vẫn gào lên khóc. Vietnam thở dài vội lau tay, lúc này mới sải bước xuống đón "máy khóc mini". Cậu đến trước mặt hắn, nhìn lướt qua cái bản mặt bất lực của đối phương mà bật cười:

"Thôi trả cho tôi đi."

"Ồ."

Vào tay Vietnam cuối cùng đứa bé cũng ngủ. Nhưng chính Vietnam cũng phải rã tay bế rồi hát ru một hồi lâu thì cái thanh âm cao ngất kia mới vào giấc.

Nếu phải xếp hạng những âm thanh gây ấn tượng mạnh cho hắn ngày hôm nay thì ngoài cái tiếng khóc của trẻ con đầy khủng hoảng kia, có một thanh âm khiến hắn phải ngẩn người. Đó là Vietnam, người đang nhẹ nhàng dỗ dành "máy khóc mini" kia ngủ. America biết giọng cậu rất hay, nhưng có vẻ hắn vẫn chưa hiểu hết thì phải.

"Con cò mày đi ăn đêm
Đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao
Ông ơi ông vớt tôi nao
Tôi có lòng nào ông hãy xáo măng
Có xáo thì xáo nước trong
Đừng xáo nước đục đau lòng cò con."

Cậu hát đến câu cuối thì ngưng lại, chỉ còn bàn tay là vẫn nhẹ nhàng vỗ về. Sự im lặng khiến America chợt thấy có cái gì đó trống vắng.

Hát hay thật đấy, màu giọng cũng đẹp nữa... - hắn nghĩ - mặc dù không hiểu ý nghĩa lời hát lắm nhưng mà vẫn ấn tượng thật.

America chống cằm chăm chú quan sát, nhìn đến không chớp mắt. Và rồi mãi America cũng cụp mi, hắn bỗng thấy hơi ghen tị với đứa nhỏ. Vietnam bình thường không hay đối xử với hắn nhẹ nhàng như vậy, lúc hắn sốt thì may ra đấy...

Miên man mãi, không hiểu sao hắn lại chợt nghĩ, nếu Vietnam mà làm cha thì cậu cũng sẽ trở thành một người cha tốt thôi. Lúc ấy cậu cũng sẽ ru đứa con mà cậu sinh ra nhẹ nhàng như vậy, dành cho đứa trẻ đó cái ôm đầy tình yêu thương như vậy. Và lỡ như hắn tỏ tình không thành công thì chắc lần tiếp hắn gặp cậu sẽ là đám cưới hay đầy tháng con của cậu.

...Hoặc sẽ chẳng là cái nào trong hai cái trên.

Cậu và hắn sẽ là hai đường tiệm cận, đã tiến rất sát nhưng không bao giờ có thể cắt nhau. Hắn rồi sẽ trở thành "kẻ đã chết" trong tâm trí cậu, America cá là thế. Cậu sẽ quên hắn khi cậu rời đi và chẳng còn nhớ gì tới hắn cả, cứ như vậy hắn lọt xuống phần đáy, sâu nhất, tăm tối nhất trong cậu.

Vietnam bước vào tình yêu sẽ trông như thế nào, hắn thực sự muốn nhìn thấy. Đôi mắt long lanh nước của cậu sẽ lấp lánh và nụ cười vui vẻ trên môi cậu sẽ càng hạnh phúc hơn đúng chứ? Sự dịu dàng và quan tâm của cậu sẽ dành cho người cậu hướng đến, mình người đó thôi đúng chứ? Cậu có nhạy cảm và nhiệt tình hay không, vẫn trưởng thành như thế hay sẽ trở nên trẻ con hơn?

Hắn thực sự không muốn đơn thuần là một khán giả, lặng lẽ quan sát tình yêu của cậu. Hắn muốn bước vào và trở thành nhân vật chính trong đó, nhưng hắn cũng lại sợ bản thân chưa kịp cất bước thì đã bị chặn đứng. Đây là đường cấm mà, đâu phải muốn là vào được.

"Ngủ ngon quá này." Vietnam cười, cậu nói với hắn: "Nhìn xem, dễ dỗ mà. Anh đúng là yếu nghề thật."

Thấy hắn im lặng không đáp lại, cậu nghiêng đầu quan sát vẻ mặt trầm tư của hắn. America giờ hệt như một bức tượng sống, hắn ngồi trên lan can ngoài hành lang, mặc đồ ngủ màu xanh navy, tóc rũ xuống tự nhiên thôi cũng đã thu hút ánh nhìn của người khác rồi. Nhưng vì có cú sốc kinh hoàng với cái bản mặt nghệt ra như bò đội nón của hắn, Vietnam không tài nào để ý đến việc hắn đẹp đến đâu được, cậu chỉ sợ hắn sẽ lăn đùng ra nữa thôi.

"America? Ê?"

"..."

"Này... anh? America!"

Thấy hắn vẫn im lặng, Vietnam mím môi, cậu lập tức nghĩ tới trường hợp xấu kia: "Khoan đã, cho xin đấy, anh lại sốt hả?"

Chưa kịp để hắn phản ứng lại, cậu đã nhanh chân bước tới, hai tay ôm lấy đứa trẻ trong lòng, nhón chân lên dùng trán mình đo nhiệt độ cho hắn.

"Anh có sốt đâu... hay là thấy đau đầu?" Cậu nhìn thẳng vào mắt hắn, không hề có ý định lùi lại.

America giật mình, qua mấy giây ngơ ngác vì bị hỏi dồn, hắn phì cười đưa hai tay lên áp lên mặt cậu. Bàn tay không chút hơi ấm chạm vào khiến Vietnam nhận ra khoảng cách của hai người hơi không đúng, nhưng cậu không lùi lại được vì đối phương đã giữ lấy cậu mất rồi. Đang định mở miệng thì America lại chen ngay vào:

"Cậu lo hả?"

"Anh phải nhìn mình lúc bị co giật mới biết lo là thế nào."

Đòi về bằng được xong giật đùng đùng ra đấy, vụ này chắc cậu phải tởn đến già.

Hắn nhẹ nhàng cậu đẩy ra, hai tai đã đỏ bừng từ bao giờ: "Vietnam lo thật rồi... Tôi sẽ không ngất nữa đâu, chỉ là đang tập trung suy nghĩ một chút thôi."

Cậu mặc kệ việc đối phương cứ nhéo má mình, dò hỏi: "Thế vừa rồi anh đang nghĩ gì đấy?"

"Ừm... Chắc là nghĩ về cậu?" Hắn đùa như thật.

Vietnam thả lỏng cơ mặt, cậu đáp: "Nhưng tôi đang ở ngay đây mà."

"Đúng rồi nhỉ?"

Hắn cụp mắt. Song đúng là hắn đang nghĩ về cậu, nghĩ về Vietnam của tương lai.

Cậu thở dài, cố làm cho hắn vui: "Em bé ngủ rồi, tôi sẽ khoán nhóc này cho chị nhà rồi chúng ta về nhé?"

America gật đầu. Trong lúc đợi Vietnam trở lại, hắn đã làm quen và chơi đùa với ba chú chó nhà hàng xóm. Thực ra chúng nó sủa hắn như thể thấy kẻ thù kiếp trước, cơ mà hắn vẫn mặc kệ vì có hàng rào đã bảo vệ hắn rồi, trông đáng ghét thật.

"America!"

Hắn cười cười, quay đầu lại: "Anh đây."

Vietnam cau mày, khi cậu bước tới đứng cạnh hắn, đám chó phía bên kia rào bắt đầu vẫy đuôi ngoe nguẩy, mừng như thấy chủ. Bấy giờ hắn mới nhận ra vụ Vietnam khá thân với cái nhà này, đến nỗi cái gì cậu cũng biết và ai cậu cũng quen, cả chó nhà người ta cũng mừng cậu nữa.

"Anh ốm xong bị dở người rồi hả? Hay ai nhập vào anh rồi? Xùy xùy, vía tốt ở lại, vía xấu thì đi."

"Gì đấy?" Hắn không cảm thấy an toàn, bắt đầu phát tín hiệu đòi đổi cách xưng hô: "Anh muốn đi về."

"Hờ, gì đây? Anh? America đúng là bị chập mạch thật rồi nhỉ?"

Cậu đảo mắt, đổi chủ đề một cách lộ liễu, đánh lạc hướng hắn về phía lũ chó bên kia rào:

"Mấy đứa này thân thiện đúng chứ? Với người lạ cũng không thấy sủa ha? Đáng lý phải sủa anh cho anh biết đường mà về nhà chứ?"

...Thế là cậu không thấy chúng nó sủa hắn như thế nào rồi.

"Anh thì sao?" Hắn hất cằm: "Anh bị chúng sủa nên sợ quá chập mạch còn gì."

"Anh hay chấp vặt thật. Chúng còn kỉ luật hơn anh nữa."

America lầm bầm "kỉ luật kỉ luật", hắn thở dài, chịu thua: "Có huấn luyện hả?"

Cậu chỉ vào mấy chú chó: "Có, chắc chắn rồi. Đứa đen như mực này là Ki, vàng là Ních, còn đốm là Giôn. Mới một tuổi thôi mà được huấn luyện tốt lắm đấy."

Nói thật là hắn muốn hỏi vụ huấn luyện của bản thân (nghe tình thú phết), cơ mà Vietnam thì chưa biến thái đến mức nghe ra ý đó nên cậu hồn nhiên kể chuyện bản thân đi xem huấn luyện chó. Rốt cuộc thì trộm vía là hắn cũng không nói ra sự thật.

America bị cuốn theo câu chuyện, hắn hỏi đùa: "Tên nghe Tây thế nhỉ? Lại còn quen quen nữa..."

Vietnam cười mỉm, cậu khoanh tay, nghiêng đầu không thèm giải thích thêm. Và đúng như dự đoán, chỉ ba giây sau nụ cười trên môi hắn đã dần tan biến, trên đầu là một ngàn dấu chấm hỏi.

"Vietnam, đừng có nói là..."

"Tôi không biết đâu." Vietnam cười, khoát tay.

"Khoan khoan, nói thế là em thừa nhận rồi đúng không?" Hắn gấp gáp đến nỗi đứng cả dậy, cái điệu bộ vồ vập khá đáng thương: "Rõ ràng là em biết ngay từ đầu. Thì ra đó là lý do em cứ nhoẻn miệng cười nãy giờ."

Vietnam tay đút túi quần, nhún vai tỏ vẻ vô tội: "America, hửm? Không hiểu ý anh lắm."

"Chó là bạn..."

Cậu cắt lời: "Không phải là tôi."

"..."

Sau vụ tên với chẳng tuổi trên, America liên tục spam với cậu về cách xưng hô của hai người. Nào là "chúng ta cần thay đổi", "vì Vietnam nhỏ tuổi hơn nên ngoan ngoãn xưng em đi", còn cậu thì cứ tỏ ra vô tư, không quan tâm khiến hắn chán dần. Đã nói rồi, vì cậu đã hứa nên America có thân thiết với cậu đến đâu thì hắn vẫn phải xếp sau nhiều người thôi.

"Trừ phi anh trèo lên đầu tôi ngồi rồi làm bố tôi thì may ra đấy."

"Tôi lớn hơn cậu thật nhưng mà làm bố hơi già á."

"Ờ."

"Bố đường thì chắc cũng ổn."

"..."

Có thôi đi ngay không hả?

______________________
Taam: Chúc mừng năm mới nhe các bạn :3 Mong năm mới các mình vui vẻ mạnh khoẻ, học giỏi thành công nheee <3

Btw các bạn thấy độ dài như này có ổn khong hay nên ngắn hoặc dài hơn, đây là hơn 5k chữ ròi á ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com