Bản ghi chú số ➊: Khách mời đặc biệt
「 Chào mừng trở lại 」
「" Vietnam Judgmilyen "」
「Phán quyết của bạn là gì?」
-----
Hôm nay bầu trời xanh, xanh đến bất thường. Yên bình không pha tạp sự hỗn loạn nào. Dưới cái nắng, tất cả mọi thứ được bao trùm bởi một màu vàng óng. Người nọ khuấy thìa vào lọ mật ong. Sau đó cho vào cốc nước. Đôi mắt vàng nhìn lên trời. Chàng trai nọ thực sự rất lười mà nằm dài trên nền cỏ xanh. Cậu ta có thể tưởng tượng ra cảnh các khớp xương của bản thân tách ra từng khúc.
-...
-Tôi nói tôi không tham gia
Đối mặt với sự lười biếng đó. Vị kia chỉ biết lắc đầu ngao ngán dùng chân đá vào người cậu ta.
-Thôi nào Vietnam.. Cậu biết đấy, Quốc vương nói rằng ngài mong muốn việc cậu tiếp quản công việc xét xử. Ý tôi là công việc này vốn dành cho cậu mà. Dạo gần đây dân cư không được 'Công bằng' cho lắm.
Cậu đưa đôi mắt vàng kim nhìn người kia.
-Đức vua sẽ không giận đâu Mattran, cậu đang làm quá mọi việc lên đấy.
Mattran Martinez - đội trưởng quân đội hoàng gia sau khi nghe cảm thấy cô cùng bất bình.
-Với tư cách là quân đội của quốc gia. Tôi nghĩ cậu nên hành xử giống với một người mang vai trò xét xử.
-Kệ nó đi, xét với chả xử, tôi không bận tâm đến điều đó.
-Đức vua sẽ giận đấy.
-Không đâu. Chậc, cậu lắm mồm thật đấy. Im một chút không được sao? Xùy xùy.
Vietnam mơ màng thực hiện động tác xua đuổi.
Cậu đang coi tôi là động vật đấy à!
-Thô lỗ quá đấy!
-Ờ
Đối với thái độ đó, Mattran đành hạ xuống sự tức giận của bản thân mà giải thích cho Vietnam.
-Đôi co với cậu nhiều quá rồi. Thật đáng tiếc, đây không phải là thời gian để cậu ngủ đâu. Đừng quên hôm nay là ngày quốc vương ra mắt với công chúng. Tất cả chúng ta đều phải có mặt.
Giọng trầm đều vang lên khiến Vietnam cảm thấy phiền vô cùng.
-Kệ đi, cậu lắm mồm quá. Mattran, tôi cần yên tĩnh. Thật đấy, câm mẹ cái mồm và-
Lời của Vietnam đã bị cắt ngang khi cậu bị nhấc lên bởi người nọ. Cậu thở dài. Lẩm bẩm lời chửi bới mà Mattran hoàn toàn có thể nghe được.
-Là người phục vụ cho người dân và Đức vua, đừng nói lời tục tĩu.
-Có cái đầu ! :&? :! @$:""/!
----
Vietnam nhận ra bản thân muốn đánh đấm cấu xé Mattran hơn bao giờ hết. Ý cậu là, nhìn mặt thấy ghét vãi, nhìn cái cách Mattran đang cười đểu cậu khi nhấc cậu để nói chuyện với đức vua kìa.
Mả mẹ nó.
-Kính chào Đức vua
Mattran cúi đầu hành lễ. Người đàn ông quay lại hiện lên đôi mắt xanh thẳm như màu biển, nhẹ nhàng nhìn hai người họ mà nở nụ cười nhẹ nhàng.
-Bạn của tôi, các cậu không nhất thiết phải gọi tôi là Đức vua. Chỉ cần gọi là Vietminh là được rồi. Nhưng thành thật thì hiện tại còn khá sớm, mọi thứ còn chưa bắt đầu. Vietnam có vẻ cũng chưa sẵn sàng.
-Tất cả là tại Matt-
Mattran nhanh chóng chặn miệng của cậu lại rồi nở nụ cười vô cùng giả trân.
-Với tư cách là quân đội của quốc vương và đồng thời là cư dân của ngài, việc giúp đỡ là điều đương nhiên. Còn về phần Vietnam, tôi nghĩ cậu ta cần được rã đông.
Mattran cười cứ như tự hào lắm vậy!
-Dù sao cậu ta cũng lười biếng cả năm trời rồi. Lần này có lẽ nên vận động thôi
Mattran nhấc Vietnam lên trước mặt Vietminh khiến Vietnam khó chịu vô cùng. Không cẩn thận, cậu phát ra tiếng kêu âm ỉ.
-Urg...
Vietminh chỉ cười trừ.
-Không cần mà. Thay vào đó các cậu có thể đến hồ, giúp ta lấy hạt sen để ta làm chè.
-Tất nhiên, đi thôi nào anh bạn!
-*Mả mẹ nó Mattran
Vietnam bị Mattran xách lên trên đường, không nhịn được mà hỏi 1 câu.
-Tôi có thể đấm cậu không?
Câu trả lời từ người nọ tất nhiên là không. Vậy nên Vietnam quyết định mặc kệ để cho cái tên đó thích làm gì thì làm. Kết quả từ cái mặc kệ đó là cậu đã gục đi từ lúc nào. Mattran thấy điều đó liền day trán.
-Cậu mê ngủ đến mức nào vậy cái tên lười biếng này.
Thế là Mattran kệ người đang được xách đi có biết bơi hay có thể chết đuối hay không, thẳng tay quăng một cơ thể đang say giấc nồng xuống hồ sen gần đó. Cách làm dứt khoát đó chắc chắn đã thực hiện nhiều lần.
Tiếng nước vang lên cùng những dòng nước bắn vương vãi khắp nơi.
•Ọc...•
-Mả mẹ... Nó.. Khụ....Khccc-Mattran!!!
Vietnam lồm chồm nhổm lên khỏi mặt nước vẫn không quên chửi một câu cho hả giận.
-Khục.... Pffft...Tranh thủ lấy hạt sen đi anh bạn, chúng ta không có cả ngày đâu
Mattran cười lăn cười bò.
-Cặ-
-Đừng bậy chứ. Thôi nào, tôi giúp cậu
Mattran ngồi xổm xuống trước hồ và trưng ra nụ cười : 'Hãy để tôi giúp cậu' khiến Viettnam phải thốt lên hai chữ 'cút đi'
Từ phía xa vẫn có 6 cặp mắt nhìn họ.
-Người không ra ngăn sao?
-Không, họ đang rất vui mà?
-Con không nghĩ vậy.
-Hm? Ta đang để họ tận hưởng mà. Chỉ là cách đùa giỡn của họ sẽ khá tiêu hoang ngân sách của ta thôi, Hoangsa, Truongsa
Vietminh Griffiths che miệng cười khi nhìn vào đống đổ nát ở vườn hoàng gia. Điều đó khiến hai anh em Amrita khá lo lắng cho túi tiền của ngài.
-!??? Hình như.
Truongsa vội nhìn lên đầu trời.
-Có chuyện gì sao?
Con vừa cảm nhận được một số dòng chảy lạ. Nhưng có lẽ con đã lầm thưa Quốc vương.
-Vậy sao? Có lẽ chúng chỉ đang di cư mà thôi.
Hoangsa để ý đến những đàn chim bay tán loạn trên bầu trời. Nó nhíu mày, cảm thấy có gì đó không ổn. Vietminh nhìn nó bằng đôi mắt xanh biển, an ủi.
-Đừng lo lắng. Những con chim đâu thể làm gián đoạn dịp đặc biệt này, phải không?
Đáy mắt anh dù có màu biển xanh thẳm nhưng giờ đây lại hiện lên màu cam vàng khác lạ.
////
-Tổ chức tiệc lớn quá nhỉ? 'Vietminh'
Sự hỗn loạn đã xảy ra khi hai người lạ mặt đó bước vào.
Dòng máu từ từ chảy xuống. Khi Hoangsa kịp nhận thức, ngực của nó đã thấm đẫm một màu đỏ tươi đến kinh dị. Hắn là ai?
Vietminh đã bẻ gãy vai của Truongsa.
-Ôi trời, sao mấy đứa nhóc ở đây lại thô lỗ như vậy? Mất công thật đấy.
Ả đó cười nhẹ nhàng khi đặt tay lên má tạo vẻ tiếc nuối.
-Chúng ta đã được mời
Ả rút ra thanh kiếm
-Bởi 'Đức Vua' của các ngươi.
-Với tư cách là 'Khách mời đặc biệt'
Mattran thất thần một lúc nhìn vào tên "Đức Vua" kia. Đôi mắt đó không phải của người đứng đầu của họ.
Đó là tên giả mạo!
「Chúng bắt đầu rồi đấy」
「Sản sàng chưa?」
「Tôi đang quan sát bạn, nhận xét hành động của bạn」
「Vậy |phán quyết| của bạn là gì?」
〈•Thông tin ẩn•〉
〚Đức thần ??? Người sẽ theo dõi từng hành động dẫn tới các kết cục của 'Vietnam Judgmilyen'〛
---
Hê lô. Mng để ý mấy cái câu để trong 「 ... 」không? Lời của nvật 〚Đức Thần〛 rất là liên quan đến mấy cái về sau. Đoán xem đây là ai nào 😋😋😋
Nói chung là cái các bạn thấy chưa chắc đã là sự thật đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com