Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11


-------------------

Ngồi trên bộ bàn ghế gỗ của Đại Nam đến chán nản, Đông Dương thở dài . Hắn đã tắm gội xong hết rồi, giờ chỉ còn đợi ba người kia về và ăn tối thôi . Mà thế đếch nào thời gian dài như cả thế kỷ, hắn chán chê chống cằm mắt lim dim sắp ngủ đến nơi.

Đúng một lúc sau Đại Nam bước vào bế trên tay là cậu con út đang ngủ say, còn Mặt Trận theo sau thì liên tục vặn từng khớp trên cơ thể mình. Có lẽ là vừa làm việc gì nặng nhọc lắm, chả là do bế cậu lâu quá nên gã bị tê hết người đây mà.

- A, chú Đại Nam, Mặt Trận! Hai người về rồi hả!? Tình hình Việt Hòa như nào rồi?

Hắn mở to mắt ra hỏi.

- Tạm thời thì có vẻ là ổn, nhưng sau này thì không chắc.

Đại Nam đặt người cậu xuống sofa mềm mại , bàn tay khẽ để đầu xuống một cách dịu dàng nhất có thể.

- Vậy còn Mặt Trận, thằng nhóc đó bị làm sao thế kia?

Đông Dương khó hiểu chỉ tay vào Mặt Trận đang nhăn mặt , chắc cột sống của gã bất ổn lắm rồi. Đại Nam vẫn thản nhiên lấy chăn ra đắp cho Việt Nam, hắn nhẹ giọng.

- Thích làm việc tốt nhưng không biết tự lượng sức mình, tóm lại là tai nạn nghề nghiệp khi muốn làm anh hùng.

- Ơ kìa , cha à!!!

//Rắc//

Tiếng khớp vai của Mặt Trận kêu to đến nỗi cả Đông Dương và Đại Nam còn nghe rõ mồn một .

- Đệt! Đau vãi đạn.

Gã nhíu mày , tay xoa xoa cái vai.

Nhìn xuống Việt Nam đang ngủ say , Đông Dương cũng ngờ ngợ ra sự việc . Hắn trông thấy dáng vẻ của Mặt Trận mà bụm miệng cười, nhưng chưa vui được bao lâu thì Đại Nam bỗng nói .

- Việt Minh sắp về rồi.

Giờ thì ai mới là kẻ phải buồn nào? Mặt Trận nhếch mép nhìn lại Đông Dương đang trố mắt. Đúng, ngài Đông Dương đây rất sợ Việt Minh. Điều này hiển nhiên Đại Nam lẫn Tây Sơn và cả gia tộc đều biết. Gã thấy hắn hốt hoảng vậy lòng như mở cờ. Ôi trời, lần này Đông Dương thật sự toang rồi.

- Việt- Việt Minh thật sự sẽ về sao...?

Đông Dương lắp bắp.

- Đúng rồi đó ông anh họ.

Bỏ tay ra khỏi cái vai tê cứng, gã cười khẩy. Không nhận ra rằng Đại Nam đang nhìn mình với vẻ mặt tràn ngập yêu thương.

- Suỵt, đừng có ồn. Để Việt Nam ngủ.

Phóng ánh mắt đáng sợ về phía hai con người kia, Đại Nam đưa tay xoẹt qua cổ . Ám chỉ nếu họ không dừng lại thì cũng đủ hiểu kết quả, điều này làm hai thanh niên kia câm nín. Đoạn Đại Nam lại nói tiếp.

- Cơm canh xong hết chưa?

- Chú cứ tin ở đứa cháu này!

Tay đập đập vào ngực , Đông Dương tỏ ra rất tự hào về bản thân . Hôm nay đầu bếp xin nghỉ một hôm, nên hắn đã đích thân xuống bếp. Vừa định kêu người hầu đến lấy thức ăn lên thì lão quản gia đi tới mặt khá lo lắng.

- Cậu Đông Dương, cơm không chín ạ.

Nụ cười tươi như hoa trên môi Đông Dương chợt tắt ngóm.

- Ủa gì!? Sao cơm không chín được? Ta quên bật nút sao!?

Hắn kinh hoàng, thôi bỏ mẹ rồi !

- Dạ thưa, không phải. Không phải cậu quên bật nút mà là quên cắm điện.

-" Ôi đệt..."

Hắn chậm rãi liếc mắt qua chú mình.

- Cháu trai thân yêu à~ Ta nên cắt khúc nào đầu tiên nhỉ?

Nhìn hắn một cách trìu mến, Đại Nam đen mặt, môi chầm chậm cong lên mỉm cười.

- Chú ơi tha cháu!!!

Chạy đến phía Đại Nam, hắn cầu xin .

- ... Thôi được rồi, ta dọa tí thôi. Nấu lại cơm lát sau ăn cũng được, giờ trong khoảng thời gian này muốn làm gì thì làm . Nhưng, đừng thức con trai ta.

Quay lưng bỏ đi , để lại Đông Dương và Mặt Trận vẫn còn á khẩu , chết trân tại chỗ. Tính cách Đại Nam hôm nay hiền lành bất thường nhỉ?

-o0o-

// cốc cốc//

- Chậc- vào đi.

- Thưa ngài, tôi mang đến tài liệu ngài Soviet giao ạ.

- Để nó trên bàn.

Đặt xấp tài liệu lên chiếc bàn gỗ, người hầu tiếp tục nói .
- Vâng, và còn chuyện này nữa.

- Hửm?

- Ngài Soviet còn nói rằng bảo ngài tới có chuyện cần bàn ạ.

- Ừm , ta sẽ đến . Giờ thì lui đi.

- Dạ.

Hắn phẩy tay ra hiệu kêu người hầu đi, tên kia cũng chẳng nói gì nhiều mà cúi đầu xin phép ra ngoài rồi đóng cửa phòng lại.

Tiếng giày kêu lộp cộp trên sàn gỗ dần bé lại từ hành lang u tối, Soviet đúng là thật biết cách chọn giờ giao việc . Không rõ ngài ta nghĩ gì mà tới giờ mọi người ăn cơm thì lại đối xử với hắn thế này, ngửa mặt nhìn lên trần nhà hắn thật khó mà phân biệt được ý của sếp hắn . Đây là muốn làm khó , hay là muốn thử lòng hắn đây? Biết tính con người này mấy chục năm rồi mà hắn vẫn không thể dễ dàng tiếp xúc bình thường . Tại sao 'Việt Nam' có thể chịu được cái tính cách này nhỉ?

Huyết sắc từ mái tóc đỏ che mờ đôi ngươi hổ phách dụ hoặc, nam nhân trầm ngâm cúi đầu xuống bàn làm việc đầy giấy chồng chất . Ánh đèn vàng cứ thế len lỏi soi sáng dung mạo mĩ lệ , hắn đưa tay xoa đầu tỏ vẻ mệt mỏi.

Có lẽ cha hắn đã nói với ngài ta để kêu hắn về nhà đây mà, rốt cuộc thì có gì nghiêm trọng lắm sao? Bản thân hắn chỉ nghe được chút ít thông tin khi ngồi họp với Soviet.

Hắn lại nhất thời nghĩ rằng đứa 'em út' của mình lại gây ra chuyện nghiêm trọng như bao lần, có vẻ là lần này cậu ta lại nằm viện vì động vào Lào nhỉ? Đại Nam lúc nào cũng lo cho đứa trẻ đó mà hết lần này đến lần khác gọi hắn về cho bằng được, thật phiền phức cho hắn quá . Ngoài mặt thì luôn nghiêm minh lãnh đạm , đến khi đứa trẻ ấy bị sao thì lại làm sồn sồn lên.

Đúng là con người khó hiểu.

Chỉnh lại cà vạt và cổ áo sơ mi trắng , hắn đứng dậy bước ra ngoài mặc kệ đống tài liệu đang bị bản thân dẫm lên không thương tiếc. Chiếc quần Tây đen càng tôn lên đôi chân dài cực phẩm, hắn tiến tới cầu thang rộng lớn , sau đó đi lên tầng cuối cùng và rồi bước nhẹ nhàng đến căn phòng đơn độc duy nhất tại tầng này. Gã sếp của hắn cũng lạ đời nhỉ? Xây phòng riêng ở chỗ bình thường lại không vừa lòng, gã lại thích ở tại căn phòng tráng lệ to gấp bội cái phòng bình thường , không khí trên này còn cực kì hiu hắt nữa. Kì thực hắn cũng cảm thấy khá e ngại khi một mình đi lên đây.

Chầm chậm gõ từng đợt vào cánh cửa, thanh âm phát ra vang vọng cả hành lang vắng người . Bình thường chỉ có hắn và các đồng chí thân cận với Soviet mới có thể tùy ý đặt chân đến đây, cho nên nói chỗ này vắng người cũng phải . Gã sếp uy nghiêm này chắc chắn sẽ chẳng cho kẻ nào dám phá lệ có con đường ở lại.

Hắn cứ đứng đó cho đến lúc âm thanh từ giọng nói trầm và lạnh ngắt tới rùng mình của vị sếp đáng kính phát ra sau cánh cửa.

- Vào đi.

Mẹ kiếp! Hắn đứng ngoài này mười mấy phút rồi đấy!? Chậc- ít ra cũng phải biết rằng cấp dưới của mình cũng là người bình thường, cũng biết mỏi chân chứ nhỉ? Hắn cười méo cả miệng, lòng thầm nhủ rằng bản thân phải bình tĩnh. Đưa tay ra xoay nắm cửa đẩy vào, trước mắt hắn là dáng vẻ bận rộn của Soviet, đúng là vẫn như mọi khi .

Nam nhân khí chất uy mãnh này vẫn chẳng mấy để tâm tới xung quanh, hồi sau gã mới ngẩng đầu nhìn lên hắn , mở miệng.

- Ồ, đến rồi à? Ngồi đi.

Nghe vậy, hắn bước tới ngồi xuống chiếc sofa được đặt vuông góc với bàn làm việc của Soviet.
- Vậy... Ngài gọi tôi có việc gì ạ?

- Ta tưởng cậu biết rồi chứ?

- Lại chuyện của Việt Nam?

Hắn nhíu mày.

- Không , lần này là Việt Hòa.

Mắt lại tiếp tục dán chặt vào từng nét chữ, Soviet không thèm đoái hoài đến gương mặt khá bất ngờ của hắn.

- Việt Hòa? Thằng nhóc đó bị gì à?

- Thân là con cả nhà Đại Nam mà lại tiếp thu thông tin gia đình chậm nhỉ? Đồng chí Việt Minh?

Ngừng viết, gã để hai tay đan vào nhau lên chống cằm nhìn trực diện vào Việt Minh. Thấy vậy, hắn chợt nhận ra rằng vài tiếng trước đúng là có tin đồn Việt Hòa bị xe tông. Nhưng hắn cũng chẳng tin là sự thật, nào ngờ...

- A... Thật sự tôi ẩu quá... Công việc khá bận rộn nên tôi cũng chẳng mấy để tâm, cứ tưởng chỉ là lời đồn chứ. "Còn không phải là ngài giao cho tôi cả núi việc sao?"

- Lần này Nga cũng sẽ đi cùng cậu .

- Ý ngài là đồng chí Nga?

Hắn ngạc nhiên, đồng tử hổ phách mở to.

- Ừm, ta đã thu xếp đầy đủ rồi. Chắc gần tháng nữa cậu có thể trở về nhà , đồng nghĩa với kết thúc tập huấn tại đây và được hoàn toàn về nước.

- Dạ vâng cảm ơn ngài, vậy tôi xin phép .

- Được rồi đi đi.

Nói xong , ánh mắt sắc lạnh thu về . Gã tiếp tục chăm chú vào công việc, Việt Minh bước ra ngoài cửa mà lo lắng không nguôi. Gì đây? Sếp hắn kêu cả em trai mình đi cùng hắn đấy? Có đáng sợ không chứ!? Việt Minh ôm lấy người mình mà nổi cả da gà, da vịt.

------------------


Chương hôm nay có spoil , tinh mắt thì nhìn ra được =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com