Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18


-------------------

Nhìn vào Việt Nam vẫn đang hôn mê trên giường, Đông Lào biết rằng nếu nó cố tình ở lại chăm sóc cho cậu thì tới lúc cậu tỉnh dậy nhất định sẽ mắng nó một trận, đồng thời nếu nó không đi tới hội nghị Việt Nam cũng chẳng yên nổi với khối ASEAN.

Nó hít một hơi rồi ra khỏi phòng, chân bước đều đều xuống tầng dưới. Vừa vào phòng ăn, thứ đầu tiên nó thấy là hình ảnh cả nhà ngồi đó đầy đủ, toàn bộ thức ăn đã được đưa lên trên bàn.

Nó mở lời chào buổi sáng như cách Việt Nam hay làm rồi kéo ghế ra ngồi cạnh Đông Dương. Nó nhìn tới chỗ Mặt Trận thì thấy gã quay mặt đi như có vẻ đang tránh mặt nó, gã cứ ngượng ngùng nhìn xuống bàn thức ăn mà không thèm ngẩng đầu lên. Đông Lào cũng thấy lạ vì điều đó, nhưng nó cũng chẳng mấy quan tâm lắm.

Riêng Đại Nam là người duy nhất làm nó phải e dè, gã ta cứ như đã phát hiện ra nó không phải Việt Nam vậy. Tuy trên tay vẫn cầm tách trà , vẻ ngoài rất bình thản, nhưng Đông Lào vẫn nhận ra đôi mắt phượng kia đang tỉ mỉ quan sát từng hành động của nó.

- Việt Nam, sao con không ăn đi?

Đại Nam nhẹ nhàng nhắc, gã đang cố tình để nó tự lộ ra sơ hở, quả thật là có thứ gì đó không đúng .

- Dạ- vâng.

Nó giật mình, suýt chút nữa vì đống suy nghĩ hỗn độn mà nó đã quên đi việc phải ăn sáng.

Đông Lào ghét ăn hành, nó cau có nhìn xuống bát phở đầy hành xanh lè của mình , như muốn dùng đũa vớt ra tất cả, mà nếu nó làm vậy sẽ khiến người khác nghi ngờ nên chỉ đành miễn cưỡng ăn hết.

Đại Nam mỉm cười nhẹ dường như đã đạt được mục đích, đoạn lại quay qua nhìn Mặt Trận.

- Chút nữa con theo Việt Nam tới hội nghị nhé, ta sợ nó đi một mình không an toàn.

- Sao cơ ạ? Theo nó tới hội nghị !?

Đi tới hội nghị cùng Việt Nam là việc đơn giản, còn đối với Mặt Trận hiện tại lại là việc khó khăn. Vì cái vụ đáng xấu hổ hôm qua đã khiến gã không muốn đụng mặt Việt Nam thêm lần nào nữa, nay lại bị cha sai khiến như này , e là rất khó xử.

- Có vấn đề gì à?

Khẩu khí Đại Nam có phần là đang đe dọa, với cách làm này của gã nếu Mặt Trận dám không thực hiện thật sự sẽ có chuyện .

- Dạ, không ...

Nghe giọng của Đại Nam, Mặt Trận ủy khuất đồng ý.

Ngồi đó hóng chuyện, Đông Dương thấy hôm nay Đại Nam đang có ý đuổi hết mọi người ra khỏi nhà . Nào là kêu Mặt Trận đưa Việt Nam tới hội nghị, cho tới vụ nhờ vả hắn tới xử lý vài việc, như vậy trong nhà chẳng phải sẽ chỉ còn Đại Nam và người hầu sao?

Suốt toàn bộ khoảng thời gian ăn sáng, Đông Lào không thể ngừng lạnh sống lưng vì ánh nhìn của Đại Nam. Cố gắng ăn thật nhanh mà vẫn phải lịch sự , nó thầm ước có ai đó cứu nó ra khỏi tình cảnh hiện tại.

Đông Lào phải thừa nhận rằng quả thật Đại Nam là kẻ cực kỳ đáng sợ.

Thoáng cái tất cả đã đứng ở trước cổng nhà, Đông Lào lôi chiếc vali tới, bên trong trừ vài bộ quần áo thì chỉ có tài liệu và tài liệu. Tuy là nói đi hơn một ngày rồi về nhưng nó vẫn phải dự phòng vài bộ quần áo để thay trong trường hợp khẩn cấp . Hội nghị năm nay được tổ chức tại Campuchia nên cũng khá gần, đỡ mất nhiều thời gian đi lại.

Việt Nam đúng là đã gặp Đông Lào rất lâu, nhưng Đại Nam còn lâu hơn thế nữa. Gã đã có mặt ngay khoảnh khắc đứa trẻ đó chào đời, nên Đại Nam chỉ cần để ý kĩ là có thể phân biệt giữa nó và cậu.

Sẽ chẳng có chuyện Tôn Hành Giả, Giả Hành Tôn mà qua mặt gã được đâu.

Trong thời gian chờ Mặt Trận đi lấy xe, Đông Dương thì cũng đã rời đi để xử lý việc do Đại Nam nhờ, nên hiện tại chỉ còn duy nhất Đông Lào và Đại Nam.

Lúc này sắc mặt gã lạnh tanh, gã nhìn chằm chằm vào nó , cất tiếng nói :

- Đông Lào? Là con sao?

Nó ngơ người ra một lúc, trong phút chốc chẳng nói thành lời.

Người này biết nó? Đông Lào chẳng tiêu hóa nổi những gì đang diễn ra .Ít lâu sau nó đáp lại, âm giọng có chút ứ nghẹn.

- V...vâng.

- Đã lâu không gặp.

Nhận được lời hồi đáp thỏa lòng , gã dịu dàng đưa tay đặt lên vai nó.

Trong nhiều năm xa cách, không chỉ mỗi Việt Nam bị ám ảnh bởi cái chết của người thân, mà còn có Đông Lào và nhiều người khác nữa. Khác cái là nó luôn tỏ ra bình thường và luôn lảng tránh đi mỗi khi có ai nhắc về họ.

Còn Việt Nam , sau lần Mặt Trận mất, cậu chỉ cười nhẹ mỗi lần kể về những người đã khuất cho hậu thế. Không tỏ ra buồn khổ mà giấu nhẹm trong lòng, mỗi lúc hoài niệm về quá khứ trong đáy mắt đen đều ánh lên tia ấm áp . Là chỗ dựa tinh thần vững chắc của nó, ngược lại dù có chết nó cũng sẽ dùng xác mình che chắn cho cậu.

- Cha...

- Ừm, ta đây.

Người này nhận ra nó là Đông Lào vậy thì đây đích thị chính là Đại Nam thật sự, nó không khỏi vui mừng vì điều đó. Cuối cùng nó cũng gặp lại cha , tuy không có tiếp xúc với nhau nhiều nhưng trong gia đình này luôn có sợi dây tình cảm được buộc chặt lại, mãi mãi không thể nào tháo gỡ .

Nó ổn định lại cảm xúc, thật may mắn là hiện tại nó có thể yên tâm đi thay Việt Nam rồi .

- Anh Việt Nam... Anh ấy đang nằm ốm trong phòng, con đi một chút người chăm sóc cho anh ấy nhé, tạm biệt người.

Tiếng gọi của Mặt Trận vọng tới , nó vội vàng nói với gã rồi nhanh chóng quay người chuẩn bị bước đi.

- Ừm, ta sẽ chăm sóc thằng bé. Con đi cẩn thận, tạm biệt.

- Vâng.

Nhìn theo Đông Lào cho đến khi khuất bóng, gã mới chậm rãi vào lại nhà. Đứa trẻ ngỗ nghịch ngày nào nay cũng đã dần hiểu chuyện và trưởng thành hơn rất nhiều , có lẽ nó và Việt Nam đã phải trải qua rất nhiều điều tồi tệ sau khi gã mất. Nghĩ tới đây gã rũ mi thở dài , mắt nhìn tới hướng phòng Việt Nam .

.
.
.

Đã hơn nửa tiếng ngồi máy bay, Đông Lào cũng đã ê cả mông, nó thật sự rất muốn xông vào buồng lái để đá tên phi công kia ra rồi tự mình lái máy bay. Có khi đưa cho nó lái thì sẽ rút gọn được khá nhiều thời gian, nhưng mà đó chỉ là suy nghĩ của Đông Lào còn sự thật thì mất lòng lắm...

Đông Lào mắt cá chết quay qua nhìn Mặt Trận , thầm đánh giá từ trên xuống dưới. Nó và gã ta đúng là khác nhau một trời một vực, ngồi đây chán như vậy thế mà gã ta chẳng than phiền lời nào, rất ra dáng một quý ông thanh lịch , hình mẫu bạn trai lý tưởng mà bao cô nàng mê đắm. Chẳng bù cho Đông Lào , suốt từ nãy đến giờ miệng nó cứ lầm bầm mấy câu chửi tục, kêu than trời đất .

- Này Mặt Trận, anh có biết bao nhiêu lâu nữa là đến không?

- ...

- Này, anh có nghe thấy tôi nói không ?

-...

- Mặt Trận!!!

-...

- Anh cứ lơ tôi đi làm đéo gì !?

Nó khó chịu hét thẳng vào Mặt Trận, cái gã này cứ bỏ lơ đi lời nó nói làm nó cực kỳ tức giận .

- ...

- Mẹ nó ! Khốn thật !

Đông Lào trán nổi đầy gân xanh hậm hực tựa người vào ghế máy bay, nó liếc mắt sang Mặt Trận.

Trên tay gã đang cầm một tờ báo, đương đeo chiếc kính, mắt chăm chú vào thứ đồ mình đang cầm. Vờ như không nghe thấy nó đang nói, bộ dạng rất tri thức.

Thế đéo nào mà tên đó cầm tờ báo ngược cơ chứ !?

Cố tình làm vậy để bơ nó nhưng cũng đừng giả trân như thế anh trai à.

Bực tức không nói gì nữa, nó cũng im lặng mà làm bé ngoan ngồi yên một chỗ.

Ở cạnh cục nợ Đông Lào , gã đã nhịn rất nhiều để không lao vào choảng nhau với nó. Thầm nghĩ rằng người này đúng là trời sinh thần kinh có vấn đề. Thật lạ lùng khi mỗi ngày Việt Nam thay một tính cách, cứ như nay là người này mai lại là người khác vậy.

Gần hai tiếng sau, máy bay hạ cánh tại sân bay quốc tế Phnom Penh. Đông Lào kéo chiếc vali xuống theo, nó vươn vai để khởi động lại xương khớp đã mỏi nhừ, theo sau là Mặt Trận. Tiếp tục ngồi ô tô tới địa điểm chính, nó chống cằm nhìn ra đường phố , trong đầu đang lo lắng cho Việt Nam ở nhà.

Vừa tới nơi thì Mặt Trận đã chuồn đi mất, chỉ còn một mình nó. Tầm một khắc nữa mới đến giờ họp nên cũng không vội là mấy . Đông Lào định bước vào thì bị một người chạy ra ôm chặt, nó bất ngờ thành ra chỉ biết đứng im.

- Anh Việt Nam! Cuối cùng anh cũng tới rồi , từ nãy đến giờ bọn họ cứ làm phiền em suốt.

- Lào?

Như cái lần làm Việt Nam sắp nghẹt thở , thì bây giờ Đông Lào cũng phải chịu cảm giác y như cậu. Nó khẽ nói, âm thanh chỉ đủ cho Lào và nó nghe thấy.

- Bỏ cái tay ngươi ra và nhìn kĩ xem ta là ai ?

- Hả?

Ngẩng đầu lên là con ngươi huyết sắc đáng sợ của Đông Lào anh liền vội vàng buông ra.

- " Là tên Đông Lào? " Chán thật!

Biết được hẳn là Việt Nam đã có chuyện chẳng lành nên mới kêu Đông Lào đi thay, anh khá lo lắng vì điều đó nhưng với tình cảnh hiện tại thì rất khó để hỏi cho ra nhẽ.

Ngay lúc này, một người nhanh chóng kéo Lào ôm vào lòng, hắn nhìn thẳng vào nó tỏa sát khí. Theo sau là cả đám người đang lườm nó với ánh mắt thù hận đan xen ghét bỏ cộng với khinh bỉ.

- Tên khốn ! Đến khi nào ngươi mới buông tha cho em ấy ?!

Tên đó tức giận quát nó, dường như hắn ta đang sắp nổi điên lên.

- Con mắt nào của ngươi thấy ta đang làm hại cậu ta ? " Để bố móc ra cho mày khỏi nhìn."

Cố gắng để mình thật tỉnh táo , tránh gây ra chuyện lớn phiền phức tới Việt Nam. Nếu không phải vì cậu thì chắc chắn nó đã lên đập nhau với tên này rồi .

- Chậc-

Hắn tặc lưỡi , đúng là hắn chỉ thấy Lào chạy tới ôm nó , Đông Lào hoàn toàn không có hành động gây hại nên hắn không có lí do nào để cãi lại.

- Lào à, em không sao chứ? Tên Việt Nam đó có làm gì em không ?

Thế rồi hắn lại ôn nhu quay sang hỏi han Lào, không thèm trả lời điều nó vừa hỏi.

----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com