Chương 2
-------------------
Giữa bóng tối mờ ảo, xung quanh rơi vãi đầy tài liệu , bàn ghế ngổn ngang khắp nơi . Nam nhân tóc đỏ như sắc huyết , màu vàng từ đồng tử đục ngầu như hiện phần bi thương , hắn đang nằm trên giường thân thể rã rời . Nước da xanh xao , gầy gò hiện tại hắn chỉ còn da bọc xương , những giây phút cuối đời ánh sáng lóe lên từ cuối chân giường khiến người bệnh như hắn lóa mắt , chưa kịp thích ứng với ánh sáng xung quanh , hắn nheo mắt, tầm nhìn bị thu hẹp.
Bỗng hắn cảm nhân một bàn tay đang chạm vào mặt mình, những ngón tay thon dài sờ lấy khuôn mặt xanh vì thiếu dinh dưỡng, bàn tay đó tuy lạnh ngắt nhưng lại dịu dàng mà vuốt ve ,lau đi giọt lệ nóng đang chảy dài trên má của hắn.
Hai nhân ảnh mập mờ hiện ra , trước mắt ,cả hai có ngoại hình y hệt bản thân làm hắn có phần thất kinh. Nhưng có điều người có đôi đồng tử đen tuyền đang chạm vào mặt hắn khí chất cậu ta đặc biệt ôn nhu làm người ta cảm thấy an tâm , có thể tùy ý dựa dẫm . Người còn lại đôi ngươi đỏ sẫm , nam nhân lãnh đạm không có lấy một điệu bộ bi thương .
-"Yên nghỉ nhé."_Nam nhân mắt đen nhẹ nhàng hôn lên trán hắn , giọng nói thuần khiết tựa dòng nước cuốn trôi mọi u uất trong cuộc đời nam phụ.
Đã quá mệt mỏi với áp lực mà người đứng đầu một nước phải gánh vác, quan hệ trong gia đình cũng không hạnh phúc gì . Hắn buông bỏ mọi thứ, trút hết mệt mỏi qua từng hơi thở cuối.
Lần này , nam phụ độc ác tìm thấy ánh sáng thật sự của đời mình. Hắn nở một nụ cười , ra đi thanh thản.
-o0o-
-"Đông Lào, mang cậu ấy đi đi .Hãy mai táng ở nơi thoáng đãng , nơi có mặt trời chiếu rọi." _Việt Nam buông tay ra khỏi mặt nam phụ , quay ra nói với Đông Lào , không một chút hiện lên vẻ đau thương.
-"Vâng."_Đông Lào
Sau khi Đông Lào dịch chuyển xác nam phụ đi mai táng. Việt Nam nhìn lại căn phòng , nơi này không phải là quá tệ , chẳng qua nó hơi cầu kỳ so với phòng cậu , nhưng có vẻ như nó quá bừa bộn, trong đợt nghỉ hè này nam phụ đã nhốt mình trong phòng đến gần hết gian mà không ra ngoài đợt nào , cũng chả ai quan tâm hắn ra sao.
Khẽ cau mày , Việt Nam bắt tay vào dọn dẹp, lúc sau toàn bộ rác trong đó đã được gom vào mấy cái túi to . Đông Lào vừa đi về nó lại nhận lấy túi rác từ cậu , một lần nữa nó phải ra ngoài, rời xa anh nó .Hazz... Làm linh hồn cũng khổ chứ bộ , sung sướng gì đâu, nhưng nếu điều đó có lợi cho cậu thì việc gì nó cũng làm.
Hiện tại đã 6 giờ sáng , Việt Nam mở cửa phòng nam phụ ra. Chỉ còn một tuần nữa là đến ngày hội nghị cấp cao ASEAN diễn ra ,cậu phải nhanh chóng đi mua đồ dùng cá nhân cần thiết , có vẻ như chả ai biết về cái chết của nam phụ .
Ra ngoài khóa phòng lại , cậu đi một cách không phát ra tiếng đến cửa chính ,nhẹ nhàng đẩy ra , bình thản bước ra ngoài. Việt Nam không ngại bị người ta nhìn thành nam phụ và xuất hiện trước mặt họ , vì cậu chính là đang giả làm hắn . Nhưng cậu sợ mình sẽ giao động khi thấy hình ảnh người thân đã khuất thông qua những kẻ ở đây, cậu không muốn thấy hình ảnh họ dùng ánh mắt lạnh lùng xen lẫn ghét bỏ nhìn mình.
Đông Lào hiện tại đã trở về và đang ở trong tâm thức của cậu. Nó đang đọc kĩ lại diễn biến cốt truyện cuốn tiểu thuyết và đúng như cậu suy đoán , giai đoạn này là giai đoạn gần cuối câu truyện , cũng như là lúc mà mọi người biết nam phụ độc ác đã chết. Nhưng hiện tại Việt Nam đã xuyên vào đây và đóng giả làm hắn, vậy nên câu truyện chỉ mới chính thức được bắt đầu.
-' Đông Lào, mày thử nghĩ xem nam phụ và anh ngoại hình có gì khác nhau ngoài màu mắt không ?'_Việt Nam giao tiếp với Đông Lào qua tiềm thức.
-'Không khác chỗ nào, giống hoàn toàn .'_Đông Lào.
-'Ừ , vậy là ổn rồi.'_Việt Nam
-'Anh không định thay đổi màu mắt sao? ' _Đông Lào ngạc nhiên hỏi Việt Nam .
-'Tội gì phải đổi , đeo lens vướng lắm. Vả lại nam phụ mắc bệnh lạ, cứ nói do bệnh mắt chuyển màu là được , cậu ấy đã nhốt mình trong phòng mấy tháng rồi. Chắc chả ai nghi ngờ đâu , dù gì người con trai đó có ai thèm để tâm đâu tới đâu .'_Việt Nam bình thản trả lời.
-'Được rồi , việc này tùy anh. Mà ký ức của nam phụ em gửi ,anh đã thấy chưa ? '_Đông Lào hiểu ý anh nó nên cũng không thắc mắc gì thêm , nó liền hỏi qua chuyện khác.
-'Thấy rồi. '_Việt Nam, nhíu mày , bước đi có phần loạng choạng.
Có vẻ do phải nhận được dòng ký ức dài không phải của bản thân trong thời gian ngắn khiến Việt Nam hơi đau đầu. Đông Lào thấy được biểu hiện lạ của cậu , nó nhận ra luôn là cậu đang cảm thấy khó chịu vì dòng ký ức truyền vào quá đột ngột, nó đề nghị cậu nên về nhà nghỉ ,để mình đi mua đồ. Việt Nam do đã quá mệt nên cũng phải gật đầu đồng ý.
Đông Lào sau khi đưa Việt Nam về lại phòng nó dùng dạng cơ thể người ra ngoài , rải bước trên phố .Khuôn mặt điển trai không góc chết cùng đôi mắt sắc sảo và mái tóc đỏ bồng bềnh lãng tử, một số người xung quanh bị cướp hồn bởi vẻ đẹp của nó .
Nhưng tuyệt nhiên lại không ai dám bén mảng lại gần xin phương thức liên lạc hay đơn giản là bắt chuyện , vì chỉ cần lại gần nó họ sẽ nhận được ánh mắt như muốn giết người từ con người nóng tính này .
Lúc đang trên đường về, nó vô tình va vào một người . Theo những gì Việt Nam đã dạy nó , thì hiện tại nó phải nói lời xin lỗi.
-o0o-
Đông Lào là một gã nam nhân tính lóng như kem . Vài năm trước ở thế giới thật nó đã một lần vì quá tức giận nên trốn Việt Nam ra ngoài , không dấu gì sự hiện diện của Đông Lào chỉ có vài người biết , nó còn được mệnh danh là bí mật quốc gia của nước Việt Nam , nếu để lộ ra ngoài chắc chắn nó chuẩn bị tinh thần vào viện nghiên cứu là vừa.
Đến trước nơi tên chê bánh mì nước nó đang cách li , Đông Lào dịu dàng gọi tên.
-"ĐẠI HÀN DÂN QUỐC KÍNH MẾN ~ KHÔNG BIẾT NGÀI CÒN SỐNG KHÔNG TA?~"_Mặt Đông Lào đen như đít nồi nở nụ cười méo mó , mở cửa vào thăm anh bạn Hàn Quốc.
-"Việt Nam? có chuyện gì à?"_ Hàn Quốc thấy biểu cảm của nó lòng hơi lo sợ, quái lạ mắt Việt Nam sao lại có màu đỏ?
-"Không có gì , mà Hàn Quốc này , cậu theo tôi ra đây một chút có được không ?" _ Đông Lào cố giả ngữ điệu của Việt Nam nhưng vẫn không dấu nổi sát khí .
-"À... Được."_Tuy gật đầu đồng ý nhưng anh vẫn cảm thấy có gì đó sai sai.
Bước xuống giường , Hàn Quốc đi theo Việt Nam tới một góc khuất người. Nửa tiếng sau chả hiểu có chuyện gì xảy ra mà trong chỗ đó toàn tiếng chửi như :
-"Đ.ị.t m.ẹ mày thằng chó! Mày dám chê bánh mì nước bố à!? Việt Nam nhượng bộ với mày thì để bố đây bồi mày nhé!?" _
-"Thấy sao nào ? Thằng l* K.H.Ô.N.G - C.Ó - M.I.Ề.N - B.Ắ.C?"
Những lời hay ý đẹp được mix với tiếng xoa bóp yêu thương tạo thành một bản nhạc tuyệt vời. Quả là thanh lịch!
Hôm sau Việt Nam qua thăm cậu bạn thì thấy anh cả người băng bó kín mít , do bị băng bịt miệng nên ú ớ không thành lời . Khó hiểu cậu toan lại gần thì anh càng sợ hãi , thôi đành để vài hôm nữa hãy hỏi vậy.
Ngày Hàn Quốc trở về nước cậu ra tiễn anh , hỏi xem lúc đó đã xảy ra chuyện gì mà anh phản ứng kì lạ vậy.
-"Nè Việt Nam, bộ người đó không phải là cậu hả? Hay cậu bị đa nhân cách!?"_Hàn Quốc khó hiểu nhìn vẻ mặt bất ngờ của Việt Nam.
-"A ...haha, chắc vậy , mong cậu thứ lỗi ..."_Việt Nam khóe môi giật giật.
-'đa nhân cách cái đầu b*** đm biết ngay là nó , thằng nhãi Đông Lào đáng ghét '_Thầm nghĩ trong bụng, về nhà cậu sẽ xử nó ra trò.
-"À ừ , không sao- haha"_Hàn Quốc sợ bị đập lần nữa nên nuốt cục tức vào bụng bỏ qua.
Việt Nam quả này không cần thả chó đã tự xổng a.
Sau sự kiện đó , Đông Lào bị Việt Nam cho đi công tác ngoài biển 8 tháng để suy ngẫm lại cuộc đời . Nghĩ lại nó vẫn thấy tức , tại thằng Đại Hàn Dân Quốc kia hết chứ nó có tội gì đâu... Đông Lào đáng yêu cư tê phô mai que này không có tộiiiiiii !!!
-o0o-
Tiếp tục chuyện va chạm vào người lạ hồi nãy. Cố kìm nén bản tính nóng nảy trong người , nó đang định xin lỗi như Việt Nam thường làm để tránh gây gổ, tổn hại đến Việt Nam sau này vì hình dáng nó y hệt cậu ,bỗng nó thấy một bóng người quen thuộc ngay trước mắt .
- 'Nào nào , Đông Lào... Bình tĩnh , bình tĩnh , phải thật thanh lịch. Không được đập người , thiện tai thiện tai... ' _nó thầm nhủ với bản thân
-"Xin lỗ-i...?-??? !? "_Đông Lào đứng dậy ,ngẩng mặt lên thì thấy hình bóng ai đó - người tưởng như đã mãi chìm sâu vào quá khứ của cả Việt Nam và nó.
-"Việt Nam!? "_??? cũng bàng hoàng giống Đông Lào không kém.
-----------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com