Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22


-------------

- Thằng chả đó chết trên đường tới đây rồi sao!

Người đàn ông dùng tay đập mạnh xuống bàn, khiến những người xung quanh đang vui vẻ bỗng chợt quay ngoắt ra nhìn hắn. Có vẻ như không chỉ vì bị cho leo cây mà hắn còn đang thất tình. Nhìn kìa người con trai đáng yêu đằng đó và cũng là người thương của hắn cứ mỗi lần nghe đến cái tên "Việt Nam" môi lại không nhịn được mà nhỉnh lên. Ánh mắt còn tràn đầy ý tình đan xen mơ mộng.

Hắn căm tức nghiến răng kèn kẹt, cho tới khi người ngồi gần nhỏ giọng nhắc nhở mới chợt nhận ra tất cả những người ở đó đều nhìn chằm chằm vào hắn.

Cậu chàng Indonesia nhíu mày thở dài, đồng thời cũng chẳng thoải mái hơn hắn là bao:

- Campuchia, tốt nhất là cậu nên bình tĩnh lại.

Nghe xong, hắn khẽ rít lên nhưng cũng thả lỏng người:

- Hừ! bình tĩnh thế đéo nào trong khi giờ hẹn là bảy giờ mà cậu ta cho chúng ta chờ tận gần tiếng rồi !?

Đối diện đó, Philippines chống cằm ngán ngẩm. Nghĩ lại, Việt Nam lần này có hơi quá đáng. À không lúc nào mà cậu ta chẳng quá đáng!? Mọi lần nếu ở đâu có Lào cậu ta sẽ đều đến thật sớm với gương mặt tươi roi rói. Thế mà hôm nay giống như không thèm đến, có rủ cũng tỏ ra khó chịu từ chối.

Rầm!

Cánh cửa bị đá ra bằng lực mạnh, tuy chưa đến nỗi bật ra ngoài nhưng tiếng nó va đập vào tường làm vang hết cả khu phòng.

- Chào! Để mấy người chờ lâu rồi.

Đông Lào từ ngoài đi vào, nó nghênh ngang cười và nhìn thẳng vào cặp mắt đang nổi lên tia máu của Campuchia, trông từ hướng nào những kẻ ở đây đều thấy đáng ghét.

Thật là đáo để.

Với vẻ mặt kiêu ngạo và ánh nhìn khinh bỉ, Đông Lào tiếp tục:

- Chào cậu bé không được thông minh cho lắm. Mới có mấy tiếng không gặp anh mà bé đã đỏ hết mắt lên rồi, nhớ gương mặt đẹp trai của anh quá nên khóc sao?

- Mày muốn gây sự nữa hả Việt Nam!?

Campuchia nghe vậy thì càng tức, sự giận dữ thôi thúc hắn ra tay đánh người trước mặt. Nhưng chưa kịp làm gì Lào đã lao ra đứng cạnh "Việt Nam", anh thì thầm:

- Nhớ lại đi Đông Lào, không phải anh Việt Nam đã dặn cậu phải như nào trước mặt người khác à?

Gương mặt Đông Lào biến sắc, à đúng rồi. Việt Nam - Căn dặn - Không nghe - Ra đảo!!!
Trong đầu nó lần lượt hiện ra những cảnh tượng về một tương lai nó bị Việt Nam đá. Điều đó là không thể ! Đông Lào vội vàng chỉnh lại thái độ của mình, nó treo vẻ mặt "thân thiện" của Việt Nam mỗi lần gặp lão Trung Quốc bên thế giới kia rồi đi đến chỗ ngồi của mình.

- Xin lỗi vì đã để các cậu chờ lâu.

- Không sao, chúng tôi không để tâm đâu.

Thái Lan ngồi ngay đó nói, hắn mới thất tình hồi chiều nên giờ đến mắt còn chẳng dám nhìn Lào. Thấy Việt Nam tới ngồi ngay cạnh mình hắn cũng không buồn gây chuyện.

Đưa mắt nhìn xung quanh một vòng, Đông Lào cất tiếng hỏi:

- Mà hình như mọi người đến không đầy đủ nhỉ?

- Đúng rồi, mọi người có việc gấp bên chỗ ngài ASEAN vì vậy chỉ có tôi, Lào, Malaysia, Campuchia, Indonesia, Thái Lan và cậu là có thời gian tới đây. Nhưng dù gì thì Lào cũng có mặt nên cậu chắc hẳn sẽ không thấy trống vắng đâu ha.

Philippines đáp, cô thầm đánh giá cái lật mặt hồi nãy của Đông Lào. Cách ứng xử, thái độ cũng như thần thái được thay đổi trong chớp nhoáng.

- Sao cũng được, tôi cũng chỉ thấy hơi thiếu người nên thắc mắc thôi.

Vừa nói trong lòng Đông Lào xót ruột đến khó chịu, nó mong thời gian trôi thật nhanh để có thể về xem tình hình của Việt Nam thế nào, chứ cứ để anh ấy như vậy nó sợ sẽ mất anh lần nữa...

- À ừm... Chúng ta bắt đầu ăn được rồi chứ? Tôi ngồi đây lâu cũng đói bụng rồi.

Lào cười gượng nhìn mọi người, anh nhận ra trong lòng Đông Lào đang suy nghĩ điều gì. Không kém nó, anh cũng đang rất lo cho Việt Nam ở nhà, chẳng qua anh không hề biết được Việt Nam không có bị bệnh nhẹ như cậu đã nói với anh.

Ngồi cạnh Philippines là Malaysia, cô ngay lập tức để ý rằng Campuchia đang muốn gây rắc rối cho 'Việt Nam' . Không khác gì cô bạn ngồi cạnh mình, cô cũng lo Việt Nam và Campuchia lại cãi nhau nên nhanh miệng:

- Tôi cũng thấy đói rồi, tôi nghĩ chúng ta nên ăn tối ngay bây giờ chứ để lâu hơn sợ sẽ muộn giờ về nước của các cậu mất.

Philippines hiểu ý, liền gật đầu đồng tình:

- A ha ha, cậu nói chí phải. Vậy chúc các cậu ngon miệng nha.

Thế rồi bữa tối bắt đầu trong không khí không mấy thoải mái, Đông Lào chịu cảnh bị những ánh mắt như vài cái máy soi liên tục chĩa thẳng vào mình. Mãi chục phút sau nó ngỏ lời ra ngoài đi rửa tay, Campuchia nhân cơ hội lẻn theo nhằm cùng nó nói chuyện một phen.

Vừa bước vào nhà vệ sinh thế mà Campuchia lại chẳng thấy 'Việt Nam' đâu. Rõ ràng hắn vừa mới nhìn thấy nó đang đi trước mặt thế mà vừa chớp mắt một cái đã mất tăm.

Bỗng đèn trong căn phòng chợt tắt, chiếc gương ngay cạnh hắn vỡ toang, vòi nước nãy giờ không ai bật lên thì tự nhiên chảy xối xả, khung cảnh có phần quỷ dị. Thông qua những mảnh gương còn xót lại trên tường, hắn trông thấy cặp mắt đỏ phát sáng trong bóng tối. Làn da người trong gương xanh tái và khắp mình tỏa ra mùi tử thi hôi thối, nó bẻ khục cái đầu, âm thanh vang lên răng rắc giòn giã. Bên tai Campuchia cứ có tiếng xì xào làm cơn ớn lạnh chạy dọc hết sống lưng. Hắn run cầm cập, đứng chết trân tại chỗ.

- Hi hi...

Cái miệng người trong gương cười méo xệch, đầu nó bị gãy lệch sang một bên. Cánh tay lạnh như băng khẽ đặt lên vai, và rồi từng con giòi ngoe nguẩy từ bàn tay hầu như đã hoại tử hết rơi xuống người hắn.

Campuchia hất cánh tay kia ra, hắn dùng hết sức bình sinh chạy tới cửa rồi dùng lực thật mạnh để vặn. Thế nhưng không sao mở ra nổi, có thứ gì đó đã khóa lại.

- Cứu tôi! Trong này có ma!!!

Từ bên ngoài, cánh cửa được mở tung ra đồng thời ánh sáng chiếu thẳng vào người hắn. Là Indonesia đang cầm đèn pin và những người khác với gương mặt khó hiểu, riêng Lào thì đã bụm miệng cười.

- Cậu không sao chứ Campuchia?

Thái Lan đưa tay ra ngỏ ý muốn đỡ hắn, tới lúc này hắn mới bình tĩnh nắm lấy tay cậu ta rồi đứng dậy. Nghĩ đến điều gì đó hắn quay đầu lại tìm 'bóng ma' hồi nãy.

-"K-hông thấy!" Hắn nghĩ bụng.

- Cậu tìm gì đó?

Philippines tò mò ngước mắt nhìn theo hướng Campuchia đang chăm chú.

- Nãy... Nãy tôi thấy chỗ này có... Có...

Campuchia lắp bắp. Vì hắn cứ chần chừ lâu quá nên khiến Indonesia khó chịu:

- Có thứ gì?

Hắn nhắm chặt mắt hét lên:

- Có ma!

- Phụt! Ha ha ha...!

Câu nói của Campuchia làm Lào đang bụm miệng cười đã không nhịn nổi mà cười thành tiếng. Những người còn lại thì vẫn giữ cái vẻ mặt không biết chuyện gì đang diễn ra.

- Ô, sao mấy cậu tập trung hết ở cửa nhà vệ sinh thế?

Ngoài hành lang, Đông Lào xuất hiện làm cả đám rời sự chú ý từ Campuchia sang nó. Cùng lúc ấy điện đã sáng trở lại.

.
.
.

Ở một nơi không mấy xa xôi, chàng trai người Nga cao lớn nằm úp mặt trên chiếc ghế dài một cách mệt mỏi, gã thầm chửi rủa người anh trai quý hóa dám tống cổ bản thân ra nơi này tận vài tháng. Và hình như còn phải gặp mặt người phụ nữ đáng sợ đó nữa, nghĩ thôi đã muốn chuồn về rồi.

Bỗng có tiếng cửa mở vang lên, gã đàn ông tóc đỏ bước vào nhìn hắn chán nản:

- Lại thế rồi.

Russia cau mày, mắt vẫn nhắm chặt :

- Kệ tôi!

- Đừng bướng bỉnh như thế chứ, ngài Soviet cũng chỉ muốn tốt cho cậu thôi Russia.

-...

Cậu chàng Nga kia không đáp gì, tên đàn ông tóc đỏ xoa chán mệt mỏi, hắn vừa đi dạo về nên tâm tình kể ra cũng không quá tệ.

- Russia! Đừng nói là cậu ngủ luôn rồi chứ!

-...

Thấy người kia vẫn im lặng, hắn gắt giọng:

- Russia!

-... Khò... Khò...

-...

Tiếng ngáy ngủ làm hắn câm nín.

- Chậc! Thằng nhỏ ương bướng đến mức này, phải sao mới bị ngài Soviet ném qua đây.

Hắn tặc lưỡi rồi ra ngoài ngay lập tức, chân bước tiến ra ban công. Như lâu lắm không về lại nơi này, hắn hít một hơi thật sâu để không khí mát lạnh buổi đêm ngập tràn hai lá phổi. Hắn ngắm nhìn khung cảnh của thành phố đã sáng đèn và bầu trời với những vì sao lấp lánh.

"Ngước lên trời đêm huyền ảo, tay hắn đưa lên vờ như muốn nắm lấy thứ gì đó vô định".

"Là vì sao chẳng thể với đến... "

- Cũng đã mấy chục năm rồi...

.
.
.

" You look at a star for two reasons, because it is luminous, and because it is impenetrable".

- Victor Hugo -

.
.
.

------------

Chúc mừng năm mới :3

Chào các cậu nhé.

Lâu lắm không đăng chương mới có lẽ các cậu quên tôi và bộ truyện này rồi=))))

Trong vài tháng qua tôi đã không đăng hay viết bất kỳ chương nào, tất cả nỗ lực đều dồn vào kỳ thi.( và kết quả nó đ như là mơ🤡💔)

Tuần sau tôi lại thi cuối học kỳ I, nên sau chương này có lẽ tôi sẽ lại lặn tiếp. Tôi chưa có ý ngừng viết bộ này đâu, ít nhất là cho tới hiện tại.

Và tôi cũng rất áy náy vì không thể ra chương đều đặn, đã để các cậu chờ lâu rồi. Xin lỗi rất nhiềuuu ! :<

Tôi chẳng dám hứa hẹn trước bất cứ điều gì, mong mọi người không thất vọng. Cảm ơn vì đã chờ đợi bộ truyện này của tôi cho đến tận hôm nay nhé, yêu các cậu.❤

Thân ái

-----------




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com