end;
Note: những câu thơ sử dụng trong os được trích từ Treo tình của Thục Linh.
oOo
❝ Uống lầm một ánh mắt
Cơn say theo nửa đời
Đôi khi quờ tay lạnh
Tình treo trên ghế ngồi ❞
oOo
Ai đó đã gieo vào đáy mắt em muôn ngàn giọt nắng, như cất giấu vào đấy một mảnh thái dương bé con. Gã đã say biết mấy sắc vàng rực rỡ nơi em, từ thuở ngọt ngào còn treo nơi môi mềm trong tháng ngày bom đạn mải miết rong chơi trên mảnh đất quê hương, cho đến khi màu nắng lầm lũi nhạt phai giữa đêm đông lạnh buốt đến nát lòng.
"Mắt ngài đẹp thật đấy." Gã buột miệng thốt ra để rồi phải hối hận ngay sau đó, đỏ mặt tía tai vùi đầu vào mớ giấy tờ hòng tránh đi cái nghiêng người nhìn theo của em. Bút máy cầm không chắc, loạng choạng vẩy từng nét mực nhoe nhoét làm hỏng cả màu trắng tinh khôi. Gã thấy lòng mình bộn rộn và máu nóng ran như đang nhảy nhót theo nhịp tim. Rồi khi gã len lén ngẩng đầu, cái nheo mắt mang theo ý cười dịu dàng em mang xoáy sâu vào đôi đồng tử đen lay láy của gã.
"Cảm ơn nhé. Đó giờ anh là người đầu tiên nói vậy."
Giọng em trong trẻo như tiếng đàn cello khiến gã thả lỏng mình hơn một chút. Rồi gã vơ vét cái can đảm như cách cậu trai cấp ba đang bối rối thổ lộ tấm lòng, gã nói:
"Mắt ngài có nắng."
Chẳng phải câu nghi vấn hay gì, gã đã khẳng định với em như thế.
oOo
Gã yêu nhưng gã không nói. Nỗi nhớ thương ghì chặt nơi lồng ngực chảy xuôi mạch máu, mối tình chưa trọn vùi vào niềm đau ủ trong lòng, gã đã chẳng hé răng lấy một lời để thỏ thẻ cho em nghe về những dấu yêu gã ôm ấp từ lúc nào không hay.
Em có biết không, em có biết không? Gã hỏi gió nhưng gió không đáp, gã hỏi lòng lại phải lặng thinh. Tình yêu của gã, đằm thắm ra sao, tha thiết thế nào, cũng chỉ mình gã tường. Yêu thương để ngỏ bên thềm ra hoa, nắng đậu lên môi em mềm để rồi ru ngọt cõi hồn gã.
"Xin lỗi ngài."
Gã đã khước từ mến thương em gửi, đáy lòng rối như tơ vò và hoảng lên trông em rụt rè thu tay lại. Gã đã ngỡ mình thành kẻ tội đồ khi chính gã là người khiến cho vạt nắng kia phải âu sầu. Gã nghe thấy tiếng mình khàn khàn tiếp lời, rằng:
"Tôi xin lỗi, ngài đừng buồn."
"Ồ không, nào phải lỗi lầm gì."
Tiếng em cười gượng gạo, lời chào vội vàng và cái xoay người đã bỏ lại gã cùng những thương yêu đang rộn rạo để rồi bị đè nén lại bằng tiếng cười chát chúa. Em ơi, lỗi gã tất đấy, gã sai vì yêu mà không nói đấy. Em ơi, đừng tha thứ cho gã làm gì.
Có lẽ gã đã sợ, vì nắng nơi em trong trẻo quá, nụ cười của em nồng ấm quá. Hoặc, cũng là do gã thôi, gã giấu nhẹm đi mối tình còn không được đặt tên vì một lẽ buồn cười: có những thứ được như bây giờ đã là quá tốt rồi. Gã không đòi hỏi gì thêm, gã cũng không dám.
Nắng hãy cứ trong veo như thế nhé, đừng vì gã mà nhạt màu.
oOo
Hà Nội của những mùa hoa, gã dắt em rảo bước trên con đường đã thôi ám mùi bom đạn mà chỉ còn vấn vương trong lòng gã. Những chuyến xe mang theo hương hoa lướt qua gã, lướt qua em, rồi dừng lại bên thềm rộ nắng. Hoa của gã nhè nhẹ, dịu êm, lặn vào trong cái tiết trời ấm ấm. Em chọn một nhành sen trắng, gã bảo em độc một đoá thì đơn điệu quá, em lấy thêm đi.
"Không cần đâu, như vậy là đủ rồi."
Em lắc đầu, cười khẽ đáp lời. Đột nhiên gã thấy tim như bị ai siết, để rồi gã phải vội vàng giấu tiệt thứ cảm xúc ấy đi mà đuổi theo gót chân em, nhìn theo cách em nâng niu món quà của gã trên tay. Dường như vạt nắng nơi đáy mắt em đã sẻ nửa cho cánh hoa, chẳng thế thì sao gã thấy bông sen kia đột nhiên lại rực rỡ đến vậy. Gã lại dắt em đi, ngang qua phố phường, ngang qua những cái cười vui hớn hở đón chào, ngang qua vệt nắng bên thềm hôm nao. Bóng gã nép sau bóng em, bóng em dựa vào bóng gã, trải dài trên con đường phủ màu ráng chiều. Đi miết, rồi dừng chân bên bờ hồ gợn nước trong veo, hoàng hôn phủ lên em một tầng rồi lại một tầng nắng ấm ngả vàng cam khiến gã giật mình tưởng rằng đất trời ngủ quên trong đáy mắt người.
"Tôi rất tiếc vì không thể đưa đoá sen này về Matxcova."
Tiếng em cười giòn. Gã cũng cười mà không biết trả lời làm sao.
"Tôi rất xin lỗi vì đã không kể em nghe về những yêu thương không dám gửi."
Nắng ơi, nắng về một mình thôi.
oOo
Mùa đông năm ấy lạnh hơn gã tưởng. Khi gã bước xuống chuyến bay mà đích đến là Matxcova, cơn gió lạnh thổi lùa từng đợt tuyết trắng rồi len lỏi vào trong cổ áo gã, thổi tung mảnh tình nát tan hoang. Không thiếu những lần gã đặt dấu chân lên đây, đủ cả bốn mùa xuân hạ thu đông nhưng năm nay là đặc biệt nhất. Gã đến gặp em lần cuối.
"Anh mang hoa sen đến cho tôi đấy à?"
Em xoè tay ra với gã, dường như đây đã trở thành thói quen. Khi gã đến, luôn mang theo quà.
Gã không đáp lại câu hỏi ấy, chỉ im lặng nhìn sâu vào khoé môi hơi cong lên nhưng đáy mắt ảm đạm màu nắng tàn, rồi cúi người rồi hôn lên mu bàn tay tái nhợt lộ rõ những đường gân.
"Tôi xin lỗi."
Nắng ơi, nắng rơi nhẹ nhàng thôi.
oOo
Gã dạo bước trên con đường cũ, vẫn là xe hoa, vẫn là những cái cười rạng rỡ chào đón cùng ráng chiều làm nhoè khoé mắt.
Nhưng nắng không về bên gã nữa rồi.
Chỉ còn mảnh tình bỏ ngỏ bên thềm ra hoa.
❝ Người về qua phố cũ
Hoa một mùa cạn hương
Người không về phố cũ
Tình treo trong giáo đường ❞
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com